Allxtake Con Re Nha Hanagaki Khong Chi Co Mot
Trời mưa tầm tả , nghĩa trang hoang vu , thân ảnh nhỏ nhoi đứng hiu quanh một mình đơn đọc chỉ có cây dù trong tay , trời bắt đầu nổi sấm thế nhưng người ấy không hề e sợ chỉ cô lẻ một mình một bóng giữa những phím mộ vô tri , nước mắt cậu rơi chả chả , tiếng nghẹn ngào lòng trong tiếng mưa quang cảnh thật là tỉnh mịt một bầu thê lương bao trùm tần tầng lớp lớp , bỏng chóc mọi thứ như sụp đổ , cậu vẫn đứng đó nhưng bia mộ không còn nữa mà là khung cảnh từng một một chết đi cứ tua đi tua lại như một cuộn phim , cuối cùng là cảnh đạn xuyên qua lòng ngực cậu một trận đỗ đổ tan nát , một con đau xé toạt da thịt" hức ... " tiếng cậu nghẹn trong không gian , đem tối bao trùm , Takemichi chợt nhận ra đó chỉ là mơ nhưng nổi đau vẫn còn vương vấn từ tận đáy lòng . Trong đêm khuya thanh vắng mọi thứ im liềm thì tiếng nất của cậu lại vang vẳng không thôi nằm co người lại ôm gối nổi cô quanh sao cứ mãi đeo đẻo theo sau làm cậu sợ đến nỏi muốn hỏng luôn , những ký ức đó , nổi ám ảnh đó khiến cậu không tài nào quên được Takemichi khóa cửa cẩn thận ra ngoài , bàn chân nhỏ nặng nề bước đi trong đêm , cậu biết ra ngoài giờ này rất nguy hiểm thế nhưng cứ vùi mình vào trong trăng như đang cố vùi chôn nổi đau thật khiến cậu không tài nào chịu nỏi cũng không thể được cứ như vậy đành ra ngoài cho khoay khỏa . trời càng về khuya càng lạnh lẻo sương rơi càng dày thế nhưng cậu lại chẳng chút để tâm đến ngồi một mình ngoài công viên đung đưa xích đu " Kekeke , giờ này vẫn còn một thằng nhóc ngồi đây sao " Takemichi bàn hoàn nhìn lên , là một đám côn đồ dang tụ tập vây quanh cậu gồm 4 thằng nhìn mặt cùng điệu cười là biết không tốt lành gì rồi " mày có cái gì , điện thoại tiền bạc mau đưa hết đây " Xui đến thế thôi , đi xả stress cũng gặp bọn phá đám lúc đầu có chút hoan mang lo sợ thế nhưng sao một hòi lấy lại bình tỉnh cậu bắt đầu hít thở sâu " tôi không có , tôi chỉ đi một mình thôi " một tên mặt nhăn như đít khỉ làm ra bộ mặt hung dữ " mày nói cái gì , không có á , làm sao mà không có được mau đưa đây , không thì..." còn chưa nói hết câu thì cậu đã bay vèo đến đá vào mồm hắn một cái rồi đáp đát một cú ngoạn ngục tận dụng thời cơ bỏ trốn , Takemichi tháo trại điên cuồn cứ lao về phía trước đi vại cũng chẳng biết mình sẽ chạy về đâu nhưng tốt nhất không thể về nhà cậu quay đầu lại nhìn bọn kia cũng đã chạy sát bên , Takemichi thầm oán hận cái thận thể gầy yếu này . chạy được một lúc lâu thì sức lực cũng đã cạn kiệt một gã trong đám nhờ vào thân hình to lớn đã túm lấy được cậu xách cổ cậu lên y như xách một con mèo không chút khó khăn nào " bắt được mày rồi thằng ranh " " bỏ ra " " nhìn này , là vòng ức chế đó , nó là một Omega " " kekeke , vui chơi một chút không hả tụi bây " bọn chúng xách cậu vào trong một ngỏ tối , phó phường giờ này vắng vẻ cậu cất tiếng chửi bới inh ỏi cũng không có nổi một bóng người , cậu sắp tiêu đến nơi rời , với một thân thể nhỏ nhắn rất khó khăn chống cự chúng nhưng mà cậu là ai chứ là Takemichi ' vua lì đòn ' nhất định sẽ không thẻ để bọn chúng làm tổn hại cái thanh danh này bọn chúng ném cậu xuống một bên kềm chặc tay chân cậu một tên đang tiếng hành ép sác người cậu , với hết sức bình sinh vốn có Takemichi uyển chuyển chổng chân lên câu chặc vào trên đang muốn tiếng tới kia rồi nghiên người qua một bên , hai bàn tay dùng móng vuốc cấu chặc lấy da thịt của tên đang giữ cậu đến rỉ máu , do đau điến mà tên kia buôn cậu ra đám đến mặt cậu một cái cậu không né trực tiếp hưởng trọn cú đó thế nhưng khuôn mặt lại đanh thép đến dị thường , ánh sáng xanh lam trong đôi mắt ấy như xuyên đến vạng vật tỏng vô thức khiến những kẻ kia chùng bước " nếu mày không muốn bạn mày gãy cổ thì mau rời khỏi đây ngay " bọn chúng có hơi sợ nhưng đang cố lừa gạt bản thân tiếng đến từng bước chần chừ , tiếng la thất thanh của tên đang bị cậu kẹp chạt cổ dưới chân vang lên như bị thọc tiết , tưởng chừng đã xong nhưng nào ngờ Takemichi đã bỏ xót một tên , hắn vòng ra phía sao định túm lấy cậu thì bất giác có một vật gì đó lao đến đầu hắn , hắn ngã nhàu về phái sau máu cũng úa ra " mọt đám thanh niên đi làm chuyện như vậy với một thằng nhóc , cảnh sát mau đến đây " Tiếng còi xe hú vang khiến cho những tên đó hoảng loạn tháo chạy chưa kịp nhìn lai , Takemichi thở phào nhẹ nhỏm vì được giải cứu nằm ường ra không còn sức nhúc nhích , bóng người kia cao lớn giọng nói lại trầm ấm nghe như một thanh niên hai mươi mấy tuổi " em không sao chứ nhóc " khuôn mặt điển trai mơ hồ hiện ra nhưng vì quá mỏi mệt cậu cũng không còn nhìn rỏ nữa hàng mi dần dần khép lại nặng nề " nè , nè , nhóc con " ..........................................................................................................
Takemichi lại mở thấy giấc mơ đau thương đó , cậu bừng tỉnh tròng mắt mở to mới phát hiện nơi dây không phải phòng của cậu , một mùi dầu mái thoang thoảng , bên tay cứ phát ra những tiếng ổn của cờ lê óc vít , trong ánh sáng mờ ảo cậu lần mờ theo âm thanh đó mới phát hiện thì ra đay là một của tiệm phục chế xe , hơn nữa chủ tiệm vẫn còn chưa ngủ đang miệt mày vặn cờ lê một cách chuyên chú " anh làm em thức giấc hả hả nhóc " Nghe người kia hỏi cậu hơi hoang mang " à .. dạ không . cảm ơn anh vì đã giúp " người kia bỏ đạo cụ xuống tháo găn tay thu dọn nhìn ngắm thành quả một cách hài lòng nhàn nhã nói " anh có giúp gì câu chứ , em cừ lắm luôn đó " Takemichi gãi giã đầu hơi e thẹn , đó là thành quả sau hai tháng chăm chỉ học nhu thuật và một tháng rưởi học Karate . anh trai nọ đi đến tủ lạnh lấy ra hai lon nước đưa cho cậu một lon ngồi xuống bên cạnh , người anh ta toàn mùi dầu máy thế nhưng cậu lại chẳng thấy chán ghét chút nào , đảo mắt nhìn của tiệm ắc hẳn anh ấy đã phải làm việc rất chăm chỉ " đêm hôm em còn đi đâu một mình vậy , dạo gần đây có rất nhiều bọn lưu manh hoành hành đấy " Takemichi em lặng không trả lời , anh cũng không muốn hỏi về vấn đề này liền đổi sang chuyện khác " tên của nhóc là gì hả " " Takemichi Hanagaki ạ " cậu đăm đăm nhìn vào lon nước trong tay một cảm giác lạnh lẻo truyền đến , anh trai bên cạnh tưởng cậu không khui được tốt bụng khui nước giúp cậu " đây , anh tên là Sinichiro Sano " Takemichi nghe có chút sững sờ , đôi mắt màu lam bất tri bất giác nhìn anh nó sáng lên một cách lạ kỳ , sâu trong đáy như thể chứa dựng cả môt đại dương mệnh mông đẹp đẻ nhưng cũng khó đón , trái tim anh như thế bị ai bóp lại trong giây lác sau đó thì đạp nhanh liên hồi trước khuôn mặt của cậu nhóc đối diện " anh là Sinichiro sano " " đúng vậy " Anh nghiên đầu cười ấp áp với cậu bàn tay lại xoa xoa máy tóc bồng bềnh kia có chút tư vị ở lòng bàn tay thật là dễ chịu " sao vậy " Takemichi quay mặt đi che giấu cảm xúc lẩn lộn rối bời của mình uống một ngụm nước tỉnh táo , bộ não Takemichi đang load môt số vẫn đề , dù rằng rất căng thẳng thế nhưng khuôn mặt vẫn một vẻ ngây thơ cười với anh đến tiếp mắt " không có gì ạ " Sinichiro nhìn đồng hồ thở dài không ngờ đã khuya đến vậy rồi " 3h sáng rồi đó em biết không mau vào trong ngủ thôi sáng mai anh sẽ đưa em về nhà " " vâng " trên chiếc giường đơn , Sinichiro nằm đâu lưng về phía cậu , Takemichi hai mắt vãn còn mở to nhìn chăm chăm cái vách nhà lạnh lẻo , toàn bộ dữ liệu đã được load xong ,nhiệm vụ đầu tiên cần phải hoàn thành trên bước đường cứu những người thân yêu ' ngày 13 tháng 8 giải cứu anh Sinichiro '
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store