Allxtake Con Re Nha Hanagaki Khong Chi Co Mot
Sau vài phút đồng hồ vật lộn trên giường Takemichi cũng chịu tha cho Draken , cậu bước đến bàn học cầm vỡ kịch bản lên mà nghiên cứu Draken có chút thắc mắc cũng đi đến mà nhìn nhìn " người đẹp và quái vật , là cái méo gì thế " Takemichi mắt vẫn không rời kịch bản không nhanh không chậm nói " là truyện cổ tích đấy , mày không biết à , bộ không ai kể mày nghe hả " " không " Sau câu nói vừa rồi cậu nhận thấy mình đúng là đáng mị một bạt tay , Draken từ nhỏ không mẹ không cha , nơi chốn lâu xanh làm nhà thì ai kể cho anh nghe chứ , Takemichi thở dài tự trách móc bản thân hồ đồ nhỏ giọng nói " ngồi xuống đây tao kể cho mày nghe " Trong gian phòng nhỏ , một tên bản tính vốn lạnh lùng lại bị vẻ hồn nhiên ngây thơ của người kia thu hút đến lạ thường , là do câu chuyện cậu kể quá đặc sắc hay do chính cậu thu hút anh , Draken ngây ngẫn mắt cứ chăm chú nhìn chiếc miệng nhỏ kia không ngừng giảo hoạt kể chuyện hơn nữa kể đến độ chuyên chú xuất thần thay đổi chất giọng y như thật vậy , giọng nói trong trẻo của cậu cứ tràn ngập xung quanh như là tiếng sóng biển vỗ vậy càng nghe càng thích tai " vậy đến cuối cùng là bọn mày diễn kịch bằng câu chuyện này , và mày đống vai công chúa " Takemichi bất đắc dĩ gật gật dầu , anh mím môi nhịn cười , tính cách của cô công chúa này cũng rất hơp với cậu, ngây thơ hồn nhiên nhưng lại kiên cường đến lạ thường , người nọ cũng có đôi mắt màu xanh trong veo như ngọc giống cậu , cho nên quái vật dù ngang tàn đáng sợ đến đâu cũng hết lòng chìu nàng dù bị nhốt nơi lâu đài nhưng công chúa chưa hề có cảm giác giam cầm , trái tim sắt đá như vậy cũng tan chảy trước sức nóng của nụ cười cùng nha sắc của mỹ nhân . Anh lại nghĩ , nếu như Takemichi là công chúa thật thì hắn nguyện ý làm vái quật ngày ngày kề cận ngày ngày nuôn chìu giam báo vật của mình vào trong đài các cung son cả đời Takemichi sấn tới hỏi " Draken , tập kịch chung với tao nhé , mày làm quái vật trợ diễn cho tao đi " " hả " Draken ngây ngốc , Takemichi dẫu mỏ mắt long lanh nhìn anh nũng nịu " đi nhé , vai khó như vậy tao không biết làm sao hết " Draken mất hòan toàn công lực , chỉ số sức mạnh bằng 0 , nội thương nghiêm trọng , trước sự đáng yêu đó thì Draken không đồng ý chính là dằn vặt bản thân còn từ chối mang đầy tâm bệnh , phải gật đầu thôi , Takemichi hứng khởi mừng đến độ cười rạng rỡ típ luôn cả mắt " hay quá , bắt đầu thôi "Khởi đầu câu chuyện là một cô bé ngây thơ hiền lành và giỏi gian bị hai chị em cùng cha khác mẹ ức hiếp , cô không biết tâm sự cùng ai ngoài người cha của mình ông luôn hết mực thương yêu cô , sau những tháng đi làm ăn xa ông đã trở về và không quên mang quà , cô không đòi hỏi cao sang chỉ muốn một nhành hoa hồng . Thế nhưng để có được rưng hoa hồng ấy ông đã đánh đổi bằng mạng của mình , công chúa rất thương cha nên đã đánh đổi thân mình để cứu cha và chấp nhận bị giam cầm trong tòa lâu đài của quái vật . " ông là ai , ông muốn gì "takemichi hai mắt hoản sợ nhìn người trước mắt " ta là vua của tòa lâu đài này , và nàng phải ở đây với ta suốt đời vì nợ của cha nàng " Draken cố hằn họng xuống thật trầm thật ồ , lưng choàng khăn tắm , mặt nghuệnh ngoạt nét bút lông cho giống quái vật từ từ đến gần chỗ cậu " Không , tôi không muốn " Takemichi cố gắn khóc đôi mắt long lanh giọng nói yếu ớt đỡ gục xuống giường huhu vài tiếng mô phỏng tiến khóc . Lượt qua đoạn rườm rà khúc giữa hai người nhanh chóng đi đến đoạn cao trào của vỡ kịch đó chính là phân cảnh mà quái vật bị giết nằm thoi thóp và chuẩn bị tỏ tình với công chúa " ta... ta rất yêu nàng , nàng có yêu ta không " Anh nằm trong vòng tay câu tim Draken đạp phịch phịch trong lòng ngực , có lẽ do những vết mực hóa trang trên mặt che đi nên cậu đã không nhận ra khi anh nói câu này thì cứ như thể chính mình đang tỏ tình hồi hợp đến không thở nổi luôn . Takemichi đôi mắt lại long lanh nhìn anh triều mến như thể anh chính là người tinh trong mọng của cậu vậy cậu ngập ngừng " em ... em có " Trái tim Draken vỡ òa dù biết đây là diễn nhưng anh lại thấy lân lân , làm người tình trong kịch cũng không sao miễn là cùn cậu thân cận thế này là đủ rồi mắt nhìn mắt , takemichi có lẻ đang thầm khen rằng sao anh lại diễn đạt như vậy , anh nên đi làm diễn viên đi là hơn . Thế nhưng Draken không nghỉ vậy , dù đang trợ giúp cậu nhưng biểu cảm này là thật , anh ước anh là quái vật trong lòng của cậu được cậu hôn môt nụ hôn để thành người để yêu cậu mãi mãi Khuôn mặt hại người mỗi lúc gần nhau , chả hiểu sao diễn với anh cậu lại tâm đồng ý hợp như vậy vô cùng xuất chúng , cậu nghĩ có thể nào đánh tráo bạn diễn ngày hôm đó được không nhỉ , mãi mê suy nghĩ bân quơ trong Draken vô cùng chú tâm đến phân cảnh sắp tới , bởi gì kết màng chính là một nụ hôn , anh dang rất trong mong được nếm vị ngọt liệm của đôi moi ấy " ok , được rồi , cảm ơn mày nhiều lắm Draken " Draken thừ người " gì cơ " Takemichi thở phào " dù sao thì đến bữa đó đoạn này cũng làm giả mà , như thế được rồi " Draken nhìn cậu uất ức , an đợi chờ cả buổi chỉ vì điều này mà đến cuối cùng cậu lại quay đi không thèm nhìn anh một cái , Draken lâm vào tuyệt vọng đôi mắt long lanh như con cún đang van này nhìn cậu , hiệu ứng chớp nháy lan tràn xung quanh " chưa đạt mà , phải diễn cho thật vào chứ " Takemichi gãi gãi đầu bối rối " um.. cũng đâu nhất thiết lắm đâu " Draken cau mày cáu kỉnh , anh chờm người tới kéo cổ áo cậu , một đôi môi mỏng tanh áp vào môi cậu , nhẹ nhàng nhưng khiến cậu vô cùng bất ngờ , anh không có hành động gì tiếp theo , cả cậu cũng vậy , như thể hai người đang bất động ngừng tại đây vài phút đồng hồ , và trong giây phút đó thời gian như cũng dừng trôi , một khoảng lặng triền miên , môi chạm môi , xúc tác của làn da mang lại là mềm mại và mong manh như một cánh hoa . Draken yêu thích cảm giác này , môi cậu căn mướt , cảm giác như vừa hôn lên một miếng mochi vậy , mềm mềm, lại ngọt ngọt " um . Draken à . mình thôi được rồi à , trên sân khấu không ai hôn lâu vậy dâu " anh chợt tỉnh người rời khỏi cậu , lũi thủi đi đến bên giường trùm kín cả đầu lại như thế tôi đây là vô hình không ai thấy tôi cả , nhìn biểu cảm này cả anh khiến cho Takemichi dù muốn nổ dóa với anh một trận cũng chẳng thể lên cơn được chỉ cảm thấy hết sức đáng yêu ,đúng là ở cái tuổi trẻ con ngây ngô này có rất nhiều cái làm cậu muốn vở òa vì độ dễ thương , đúng là đặc quyền cậu mới thấy được vẻ mắt của Draken ngại ngùng khi còn là hai năm trước . ' dễ thương ghê , là đang mắc cỡ đó hả ' Cứ như vậy hai người chung một chiếc giường , tối đó cậu chả thể ngủ được bởi vì người đang nằm cùng cậu tại đây là Draken , cho dù có là kiếp trước cũng không thân đến mức này cậu còn không thể biết mùi cở thể của anh lạy dịu mát như vậy , dù không rõ ràng nhưng mà nó gọi cho cậu một mùi hương thanh mát như là biển cả dễ chịu và vô cùng thư thái . Tâm trí cậu lại bắt dầu bay xa , khôn biết có phải tuổi tác càng lớn thì càng nghĩ nhiều không nhưng nằm bên cạnh anh Takemichi hoài niệm nhớ về những ngày tháng ấy , anh đã cống hiến hết mình vì Toman vì Mikey và thậm chí là cả mạng sống để cứu lấy tương lai của Mikey , lý tưởng của anh lớn thật dù lúc đó anh chỉ mới bằng tuổi cậu Takemichi quay mặt về phía anh , thiếu nhiên trẻ tuổi vẫn đang nhắm nghiền mắt , hơi thở cứ đều đều như vậy " tao thật sự sắp không trụ nỗi rồi , dù vẫn chưa bắt đầu , vai tao mỏi quá , tao ước mình được nghỉ ngơi mày ạ , nhưng mà sự trái ngan của tương lai buộc tao phải đứng dậy , cố hết sức giúp tao nhé " cậu thều thào thật nhỏ như hơi gió , cũng không biết anh có nghe hay không nhưng Draken vẫn cứ ngủ say , cậu nhích đến thưởng cho sự ngoan ngoãn này của anh một nụ hôn nhẹ lên mũi rồi quay lưng cố tìm được một giấc ngủ trong muôn trùng suy tư , cậu không hề hay biết rằng đang có một ánh mắt nào đó từ phí sau chặm rãi mở nhìn cậu , đôi mắt ấy anh lên một tia suy nghĩ có đoán lạ lường trầm tịch như mang một nỗi niềm nào đó
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store