ZingTruyen.Store

Allxnam Xuyen Khonq Lay Lai Hanh Phuc

Quay lại với VietNam của chúng ta:D
Khi cậu xem xog mục tiêu của mình thì cx đi tắm và thay đồ. Cậu thay một chiếc áo phong rộng và chiếc quần ngắn màu đen

Cậu bình thản bước xuống nhà, vào bàn ăn và bắt đầu nhắc đũa. Đồ ăn thì rất ngon, hương vị quen thuộc, nếu cậu khônq nhầm thì đây là đồ anh Trận của cậu nấu rồi. Cậu vẫn đag ăn rất ngon lành, mà cx khônq để ý ba người nào đó đag nhìn cậu đắm đuối
Mái tóc mềm mại động lại những giọt nước đag chảy dài xuống khuôn mặt xinh đẹp. Đôi mi dài rủ xuống rơi vài giọt nước nhỏ, đôi mắt vàng ánh kim trong thật ma mị và dịu dàng. Chiếc quần ngắn để lộ ra cặp đùi mềm mại, thon thả
Trông lúc cậu gắp một miếng thịt ăn thì lỡ kéo một sợi chỉ bạc ra, cùng lúc đó cảnh tượng đó đã đc ba con người kia quan sát (tg :"Ăn thôi cx khônq yên nx, nhìn hoài :O)
Ba người ngắm nghía và quan sát cách cậu ăn trông nó............ đẹp lắm :))
VietNam cậu nhận thấy có ai đó nhìn thì cx ngước mặt lên. Cả nhà nhìn nhau một hồi, khônq khí cx bắt đầu ngượng ngùng
DaiNam :"..."

Việt Hòa :"..."

Mặt Trận :"..."

VietNam :"..."
Cứ như vậy một cách yên lặng, cậu thấy cx hơi khó thở rồi. Cất tiếng phá vỡ bầu khônq khí yên ắng này
VietNam :"Ừm... mọi người khônq ăn à?"

DaiNam :"...Chúng ta khônq đói, con cứ tự nhiên đi"_DaiNam nhìn cậu nói, rồi nở một nụ cười nhẹ nhưng trônq hơi..kì lạ?_
VietNam :*Nhìn tôi có ăn nổi khônq khi cứ bị nhìn vậy:))?*
Cậu buộc phải ăn thôi, còn cách nào nx đâu;((
Ăn xog mn cx bắt đầu đứng dậy đi làm việc còn cậu thì đag giúp một cô hầu dọn dẹp bàn ăn
Cô hầu :"Ah, cảm ơn lòng tốt của ngài, cậu chủ VietNam"

VietNam :"À, khônq có j^^"

Cô hầu :"Mà bữa nay tôi thấy cậu lạ lắm"

VietNam :"Lạ sao?"

Cô hầu :"Cậu thường khá ít nói, đột nhiên cậu xuất viện lại là một con người khác"_Cô vừa nói vừa nhìn cậu chằm chằm_

VietNam :"...Aha ha.. em nghĩ mình vẫn vậy mà chỉ là muốn thay đổi chút thôi"

Cô hầu :"Ừm hứm, tôi vui vì cậu chủ thay đổi đó"

VietNam :"À mà em tính hỏi, tên chị là gì vậy?"

Ari :"Tôi là Ari, đã lâu rồi chắc cậu khônq nhớ ra nhỉ"_Cô cười tươi nhìn cậu_

VietNam :"Ari nè"

Ari :"Có j sao cậu chủ?"

VietNam :"Chị cười rất đẹp đó"_Cậu vui vẻ cười đáp lại con người đối diện_
Cả hai nói chuyện vui vẻ đc một lúc thì trở thành bạn thân luôn:D
Khi dọn xog thì cậu trở về phòng và khônq quên tạm biệt người bạn thân mới kia
Ari :"Cũng muộn rồi, cậu chủ nên về phòng nghĩ ngơi đi. Đừng thức khuya đó"

VietNam :"Ừm, chị cx vậy"

Bây giờ đã là 11h tối rồi, cậu vào trong phòng khóa cửa lại mà ngã bịch ra giường
Đông Lào :"Mau ngủ đi, mai anh còn phải đi học nữa đó"_xuất hiện_

VietNam :"Um...Khônq chịu, đi học chán lắm.."_thản thở đủ kiểu_

Đông Lào :"Haizz, anh đừng lo mà em sẽ đi với anh"

VietNam :"..."
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đông Lào khônq thấy cậu trả lời y thì quay qua thấy cậu đã ngủ từ bao giờ rồi. Y khônq nói j thêm, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu
Nhìn cậu ngủ thật đẹp, như đag ngắm nhìn một thiên sứ vậy. Ánh trăng từ cửa sổ chiếu qua khuôn mặt đag say giấc kia, nhìn tôn lên vẻ đẹp tinh khiết bên trong của cậu. Vẻ đẹp mà khônq ai có thể có đc
Đông Lào :"ha.."
Y nhìn cậu say đắm mà nở môi cười, nó có phần điên dại? Cảm giác thèm khát?
Đông Lào :"Anh sớm muộn j cx sẽ là của riêng mình em thôi~"(t/g :"chx chắc:))")
(T/g :"Tua đến sáng đi tôi lười lắm :O")
.

.

.

.

.

"Nè cậu chủ, dậy đi"

VietNam :"5p nx Ari.."
Ari, cô đag bất lực nhìn người đag nằm với cái tư thế đầu dưới đất còn chân thì ở trên giường, chăn bị kéo lê xuống. Thường ngày trông cậu sạch sẽ và ngăn nắp lắm mà.-.

Ari :"Dậy đi mà.."

VietNam :"..."

Ari :"Ngài Cuba đag đợi cậu đó!"

VietNam :"Sao khônq nói sớm!"
Nghe đến cái tên Cuba, đồng chí mà cậu yêu mến nhất. Cậu bật dậy phi thẳng vô VSCN (T/g :"Sức mạnh của tình đồng chí à:v)

Ari :"Cuối cùng cũng chịu dậy đó he"

VietNam :"Mà cậu ấy đâu rồi?"_Cậu bước ra từ nhà vệ sinh_

Ari :"Hì hì, lừa đc cậu rồi! Giờ xuống ăn sáng ăn đi nào"

VietNam :"..."
Nghe tới đây sắc mặt cậu tắt nắng luôn, xách chân quay về giường ngủ tiếp thôii

Ari :"Thôi nào, tôi có nói là cậu sẽ khônq gặp đc cậu ấy ở trường đâu"

Nghe tới đây cậu còn có miếng động lực để dậy rồi, chứ nếu khônq gặp lại đc cậu bạn đồng chí của cậu chắc cậu buồn chết mất;((

VietNam :"Thôi đcc"
Cậu lết cái xác đến chiếc tủ lấy đồng phục

Sau một hồi loay hoay mới tìm đc đồ mà nguyên chủ hay mặc đi học:))

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhìn cậu éo khác gì mấy thằg mọt sách cả:)) tất cả là do cái kính củ lonz nài. Khônq hiểu sao nguyên chủ lại có thể đeo cái kính này cả ngày đc đó. Thôi thì đành vậy://
Haizz nhìn mặt cậu lại nản quá và cx muộn lắm rồi. Ari, cô cx chỉ bt kéo cậu đi xuống trong bất lực

Cậu đi xuống thì thấy mọi người vẫn đag đợi mình
Việt Hòa :"Xuống sớm quá ha"

VietNam :"Ah.. em xin lỗi đã bắt mọi người đợi lâu rồi"_Cậu cười gượng_

DaiNam :"Được rồi, ngồi xuống ăn đi VietNam"
(T/g :"Xin phép tua cho nhanh://")
Ăn xog thì cùng lúc đó xe đậu trước cổng đợi sẵn rồi
Cậu tạm biệt Ari và những người khác và bước lên xe
Cậu cx muốn thấy ngôi trường này sẽ có những gì đag chờ cậu lắm~~

_________________________________________

End chap4

Do tôi hơi bận để thi nên chap5 sẽ làm lâu hơn nhé
Thông cảm nha mấy cô, mấy pác👁👄👁🤞

Và cũng xin lỗi vì tôi viết tắt hơi nhiều!😿💧

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store