ZingTruyen.Store

[AllVietnam] Light

6

am_trieu

Macau ngồi trong thư phòng của China, tay nâng chén trà lên hớp vài ngụm, dòng trà này thiên về vị đắng nên khi uống còn ấm không cảm nhận được mùi đăng đắng gì, nó chỉ thoang thoảng trong cổ họng rồi lại tan biến đi.

China: Ngươi đến đây chỉ để hớp trà?

China ngồi phê duyệt tấu chương, trên bàn gỗ quý chất đầy những chồng giấy tờ cao chót vót, nhiều đến nỗi phải để sang một cái bàn khác.

Macau cười: Haha, không phải đâu, ta đến để hỏi ngươi về nương tử của ngươi đấy?

China: Không cần ngươi bận tâm, không có chuyện gì thì tiễn

Macau tháo khuôn mặt tươi cười xuống: Ngươi nghĩ cậu ta có thể sống sót sau khi sinh ra cái thứ mà ngươi gọi là "kết tinh tình yêu của hai ta" à?

//Grac// cây bút trong tay China vỡ thành hai mảnh, đôi mắt hoàng kim quét qua Macau

China: Nói năng xằng bậy

Macau: Huynh không tin thì có thể lật lại sổ sách của các vị tổ tiên, vị nam sủng của tổ tiên vì sinh ra nhi tử của hoàng thượng mà mất mạng ngay trên giường? Ta nghĩ huynh nên cân nhắc, vị kia ta nhìn sơ qua sợ chưa đến ngày thứ trong bụng chui ra ngoài đã thấy cái xác khô nằm trên giường rồi đấy huynh ạ

//Rầm// Bàn tay nắm chặt của China vỗ một cái lên bàn

China giận dữ: Tiễn khách

//Cộp// tách trà đặt một cái lên bàn, Macau đứng dậy, phủi phủi bộ đồ

Macau: Không cần tiễn, ta tự về, huynh nhớ kĩ lời ta nói hôm nay, không tự khắc gì mà luật cấm nam sủng từ thời xưa được áp dụng đến nay và huynh là kẻ phá bỏ cái luật ấy

Nhìn Macau đi khuất, China âm trầm khuôn mặt hiện lên vài đường gân xanh, hàn khí toả ra ngày một nhiều.

----

Vietnam ngồi trên ghế mềm, tay xoa xoa cái bụng của mình cười mỉm, nhìn chiếc bụng tròn, đứa bé phía trong hình như rất thích cậu mà lấy chân đạp nhẹ vào thành bụng

Vietnam: Hưm hưm, nhột quá đi mất

Nói thì thế mà miệng lại nhoẻn cao, ánh mắt chứa chan đầy tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ

Vietnam: Ghét ghê hà, tối nào cũng động đậy làm ta bồn chồn không ngủ được mãi thôi

China: Ồ vậy sao? Ta thấy cậu ngủ rất ngon cơ đấy chứ?

China bước vào phòng, đi lại gần Vietnam vì sự xuất hiện của mình mà hơi run rẩy tránh né ánh mắt của hắn.

Đưa tay sờ lên bụng Vietnam, cảm nhận được đứa con của hắn đang đạp đạp vào tay hắn, nhưng khác một chỗ là mặt cậu đau đến trắng bệch, cầm tay của China để ra thì mới chấm dứt được cái tính hung hãn của đứa bé.

China: Ồ, một đứa bé cứng đầu, có vẻ nó thích cậu hơn là phụ thân của nó đấy Vietnam

Hắn nâng cằm cậu lên, ánh mắt hoàng kim quét ngang qua khuôn mặt đang sợ hãi kia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store