ZingTruyen.Store

[AllVietnam] Ánh sáng của Địa cầu

Chương 9: Không rời cậu nửa bước

To_Chi_Vi_Nguyet

     Sau khi ba tên Phát Xít rời đi, trụ sở Cộng Sản dường như quay lại vẻ bình yên vốn có. Việt Nam vẫn hồn nhiên và trong trẻo như trước, nhưng có điều gì đó đã âm thầm thay đổi.

     China không còn giữ khoảng cách như trước nữa. Hắn thường xuyên dắt cậu đi ăn, dẫn cậu đi dạo khắp khuôn viên trụ sở. Mỗi khi cậu ngoan ngoãn làm theo lời hắn, bàn tay lớn ấy lại xoa nhẹ lên mái tóc mềm, đôi khi còn vỗ nhẹ vào đầu cậu như cưng nựng một đứa trẻ.

— "Ngoan lắm." — China cười, giọng nói mềm mại hơn hẳn khi ở cạnh cậu.

     Việt Nam chỉ cười, đôi mắt cong cong thành hình trăng lưỡi liềm. Cậu không suy nghĩ nhiều về việc này, chỉ thấy vui khi có người bên cạnh quan tâm mình.

     Một buổi chiều, khi mặt trời sắp lặn, ánh nắng rực rỡ nhưng dịu nhẹ phủ lên khắp khu vườn, Việt Nam lon ton chạy đến đó, tay cầm một túi hạt giống hoa hướng dương. Cậu muốn tự tay trồng thêm những bông hoa rực rỡ này — loài hoa mà cậu luôn yêu thích vì sự mạnh mẽ và tỏa sáng.

     Nhưng chưa kịp cúi xuống, một vòng tay rắn chắc đã nhanh chóng vòng qua eo, nhấc bổng cậu lên.

— "Để anh làm cho."

     Giọng trầm trầm của Russia vang lên sau lưng, vừa cương quyết vừa dịu dàng. Việt Nam ngơ ngác quay lại, mắt long lanh:

— "Nhưng em muốn trồng hoa mà?"

     Russia nhìn cậu, đôi mắt tím sắc lạnh trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Hắn không trả lời ngay mà bế cậu ra khỏi khu vườn, nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế đá gần đó.

— "Muốn trồng thì bảo anh, em chỉ cần chỉ tay thôi."

     Việt Nam chớp chớp mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười trong trẻo:

— "Anh chiều em quá đấy."

     Russia cúi xuống, mũi gần chạm vào trán cậu, đôi mắt lấp lánh như phản chiếu ánh mặt trời đang lặn:

— "Chiều hư em cũng không sao."

     Cậu đỏ mặt, ngượng ngùng vùi đầu vào cổ hắn, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ người đàn ông cao lớn này. Tim cậu đập nhanh hơn, không biết vì ngại hay vì cảm giác an toàn khi ở trong vòng tay hắn.

     Từ xa, China, Cuba và North Korea đứng khoanh tay, ánh mắt như muốn thiêu đốt Russia. Cuba nhíu mày, nghiến răng:

— "Cái tên lạnh lùng như tuyết ấy lúc nào cũng tranh phần!"

     China khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén lướt qua bóng dáng nhỏ bé của Việt Nam trong vòng tay Russia. Hắn thở dài, nhưng trong lòng không khỏi gợn sóng.

     North Korea đứng cạnh đó, ánh mắt rực lửa. Hắn đã quen bảo vệ Việt Nam từ lâu, giờ nhìn cảnh này không khỏi thấy khó chịu.

     Từ hôm đó, một luật lệ mới không biết từ đâu xuất hiện trong trụ sở:

     "Việt Nam không được tự đi đâu một mình. Muốn đi đâu, phải có người bên cạnh."

     Cậu ban đầu thấy hơi lạ, nhưng rồi dần dần lại thấy vui vì lúc nào cũng có người bên cạnh.

     Buổi sáng, Lào ôm cậu ra khu vườn, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi trên bãi cỏ mềm để xem cỏ cây hoa lá.

     Buổi trưa, Cuba ôm cậu đến nhà bếp, cười rạng rỡ khi cậu hào hứng chỉ vào những món ăn đầy màu sắc. Hắn vừa bón cho cậu ăn vừa kể cho cậu nghe những câu chuyện hào sảng của mình.

     Chiều tối, North Korea ôm cậu lên đài quan sát, nơi có thể ngắm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm. Hắn không nói nhiều, nhưng đôi mắt dịu dàng nhìn cậu sáng lấp lánh ấy dường như đã nói lên tất cả.

     Đến thư viện, USSR ôm cậu lên những kệ sách cao, chọn những cuốn sách cũ nhuốm màu năm tháng mà cậu yêu thích. Hắn kể cậu nghe những câu chuyện lịch sử hào hùng của mình, giọng nói trầm ấm.

     Và Russia, người ôm cậu đi... mọi nơi. Đi ăn, đi dạo, đi ngủ trưa, thậm chí đi họp. Hắn như hình với bóng của cậu, không rời một bước.

     China ban đầu tỏ vẻ không mấy quan tâm, đôi khi còn cau mày khi thấy cậu cứ ríu rít bên những kẻ khác. Nhưng rồi một lần, khi nhìn thấy cậu lủi thủi đứng chờ ai đó ôm mình, ánh mắt thoáng chút buồn bã, hắn đã không kìm lòng được mà bước đến, dang hai tay, giọng cộc cằn:

— "Qua đây."

     Việt Nam ngước lên, ánh mắt trong veo như mặt hồ mùa thu. Không chút do dự, cậu bật cười rồi nhảy ngay vào lòng hắn. China giật mình, nhưng cuối cùng vẫn giữ chặt cậu, đôi tay lớn nhưng dịu dàng không tưởng.

     Từ đó, không ai còn thấy Việt Nam tự đi bộ nữa.

     Mỗi khi cậu muốn bước đi, sẽ có người nhanh tay ôm cậu lên, không để cậu phải mệt mỏi. Những vòng tay ấy dù mạnh mẽ hay dịu dàng, đều dành trọn sự bảo bọc, che chở cho cậu trai nhỏ bé, thuần khiết như ánh nắng sớm.

     Có đôi khi cậu muốn tự bước đi, nhưng quay đi quay lại, lại có một vòng tay vững chắc nâng cậu lên, một giọng nói dịu dàng hay trầm trầm vang bên tai:

— "Để anh ôm em."

     Và Việt Nam, trong vòng tay của họ, chỉ biết mỉm cười bất lực nhưng đầy hạnh phúc, như thể cậu mãi mãi là báu vật cần được nâng niu nhất trong lòng của những kẻ điên cuồng yêu thương cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store