ZingTruyen.Store

[AllVietnam] Ánh sáng của Địa cầu

Chương 20: Giọt nắng của rừng xanh

To_Chi_Vi_Nguyet

      Sau trận chiến tưởng như đã nuốt chửng cả thế giới trong máu lửa và khói súng, một khoảng lặng tạm thời được kéo màn buông xuống như giấc mộng giữa ban ngày. Hòa bình… dù chỉ mong manh như lớp sương mai trên cành lá, vẫn được mọi người đồng lòng gìn giữ.

      Một điều bất thành văn được tất cả cùng thừa nhận:

      Việt Nam… là mảnh trăng dịu dàng giữa bầu trời chung của tất cả bọn họ.

      Không một ai có quyền độc chiếm cậu.

      Nhưng… cũng chẳng ai chịu lùi bước để người khác nắm giữ phần nhiều hơn mình.

      Và thế là, trong cơn yên bình giả tạo, một trận chiến khác âm thầm khởi sự. Một cuộc chiến không còn súng ống đạn dược, mà là những ánh mắt, những cái chạm tay, những cái ôm và những hành động tưởng chừng như nhỏ nhặt… nhưng chất chứa đầy khao khát, chiếm hữu, và yêu thương.

      Cậu nhận ra...

      Từ sau hôm đó, tình trạng quấn quýt của họ không chỉ không giảm… mà còn tăng theo cấp số nhân.

—————————————

      Buổi sáng.

      Ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa, mỏng manh và trong veo như giọt mật trên cành lá. Cậu chậm rãi tỉnh dậy, đôi mi khẽ động như cánh bướm dập dờn.

      Nhưng điều đầu tiên cậu nhận ra không phải là ánh sáng dịu dàng của buổi ban mai… mà là cảm giác không thể cử động.

      Cậu bị ôm chặt cứng, gần như bị ghì chặt trong một mê cung của tay chân và hơi ấm.

      Một chút ngỡ ngàng trỗi dậy. Cậu nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt liếc nhìn…

      Là Russia.

      Anh nằm phía sau, tay vòng qua eo cậu, siết chặt như thể cậu là vật báu anh đánh đổi cả vũ trụ mới có được. Hơi thở ấm nóng của anh phả vào gáy, lẫn trong đó là mùi gió tuyết xa xôi của phương Bắc, lạnh lẽo mà an tâm.

      Còn USSR, hắn nằm bên phải, đầu kề sát cậu. Một tay đặt nhẹ lên đầu, như vuốt ve từng sợi tóc đen mềm. Tay còn lại vắt ngang lưng, vững chãi như tường thành. Đôi mắt hắn nhắm hờ, nhưng khoé môi lại hơi cong lên, như đang mơ về điều gì đó dịu dàng và xa xăm.

      China thì ở bên trái. Dù vẫn còn giữ khoảng cách dè chừng, nhưng bàn tay của hắn vẫn nắm chặt lấy tay cậu, một cách chậm rãi, dịu dàng, như sợ chạm mạnh sẽ khiến cậu vỡ tan.

      Còn có Cuba.

      Hắn không nằm trên giường, mà ở sofa đối diện. Dù là khi ngủ, cơ thể hắn vẫn toát lên vẻ quyến rũ chết người. Một chân vắt hờ lên thành ghế, tay đặt trên trán như đang mơ giấc mơ ngọt ngào nơi vùng biển Caribe xanh biếc.

      Còn… North Korea và Lào?

      Hai người đó thẳng thắn nằm ngay trước cửa ra vào.

      Cậu hiểu luôn. Họ không ngủ để nghỉ ngơi. Họ ngủ để trực chiến, nghĩa là, ngăn cậu chạy trốn nếu nảy sinh ý định… dù là trong mơ.

      Cậu bật thở dài.

      Thế này là cái gì chứ?

      Bé cưng của họ sao?

      Không.

      Cậu thầm gào trong tâm trí:

      Của một đám chằn tinh thì đúng hơn!

——————————————

      Buổi trưa.

      Mùi thức ăn thơm lừng len qua khe cửa phòng. Khi cậu vừa bước ra khỏi giường, còn chưa kịp rửa mặt…

      UK đã tiến tới, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát bế cậu lên.

— “Việt Nam, đến ăn trưa nào.”

      Giọng hắn trầm thấp như tiếng cello trong chiều mưa.

      Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị đặt ngồi ngay trên đùi hắn. UK dịu dàng cắt nhỏ từng miếng thức ăn, đút cho cậu như đang chăm sóc một đứa trẻ ba tuổi.

— “Há miệng nào… ngoan…”

      Không xa đó, France ngồi chéo chân, tay cầm cọ vẽ, mắt chăm chú vào từng đường nét trên gương mặt cậu.

— “Bé con của ta vẫn là đẹp nhất thế giới.”

      Cậu nghiêng đầu, lúng túng vì ánh nhìn quá nồng cháy ấy. Nhưng France chỉ cười, ánh mắt hắn như rót mật vào tim.

      Sau khi cậu ăn xong, Canada tiến tới, nhẹ nhàng dắt tay cậu đi dạo trong khu vườn nhỏ phía sau.

      Mỗi lần cậu bước, hắn đều lén liếc nhìn gót chân cậu.

      Cậu thử dừng lại vài giây.

      Ngay lập tức...

— “Mệt sao? Hay để anh ôm em đi nhé?”

      Cậu chưa kịp mở miệng từ chối, cả người đã bị ai đó nhấc bổng lên.

      America cười rạng rỡ, chẳng thèm giấu vẻ đắc thắng:

— “Đừng tin bọn họ, chỉ có ta ôm em thì em mới thấy thoải mái nhất thôi!”

      Rồi, với tốc độ ánh sáng, hắn ôm cậu thẳng vào bồn tắm.

      Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì nước ấm đã chạm vào da.

— “Tắm cùng ta đi. Em không biết đâu, em thơm lắm đó.”

      Cậu đỏ mặt. Tay đấm nhẹ vào ngực hắn. Hắn cười lớn. Nụ cười sáng như ánh mặt trời mùa hè, nhưng cũng khiến tim cậu muốn rối tung cả lên.

——————————————

      Buổi tối.

      Cậu vừa đặt chân lên giường, còn chưa kịp đắp chăn thì...

      Bị lôi đi mất.

— “Ngủ với ta.”

      Giọng nói trầm đục ấy khiến tim cậu đập mạnh.

      Là Nazi.

      Hắn không cho cậu thời gian phản đối. Một tay bế thốc cậu lên như chẳng tốn chút sức nào. Bước chân hắn vững chãi, nặng nề, như thể mỗi bước là một lời tuyên bố lãnh thổ.

      Cậu được đưa thẳng vào căn phòng quen thuộc, nơi mà ánh đèn luôn mờ nhạt và mùi thuốc súng nhè nhẹ chưa từng phai.

      Trong phòng đã có J.E và I.E.

      Cậu bị ép chui vào giữa, nằm lọt thỏm giữa ba con người với ba hơi thở, ba tầng cảm xúc khác nhau.

      J.E ôm cậu như ôm một chiếc gối ôm sống, tay chân quấn lấy cậu, mặt dụi vào cổ cậu như thể đang tìm kiếm chút bình yên.

      I.E thì dịu dàng hơn. Hắn xoa nhẹ tóc cậu, cười khe khẽ.

— “Em mỏng manh đến mức ta thấy chỉ cần ta lỡ dùng lực một chút… là sẽ vỡ vụn mất.”

      Giọng hắn như gió đêm trườn qua cánh đồng vàng, êm dịu, nhưng gợi cảm giác không thể thoát ra.

      Cậu khẽ nhắm mắt lại.

      Dẫu sao cũng chạy đâu cũng không thoát.

      Dù là Tư bản, Cộng sản, hay Phát xít...

      Dù là phía Đông hay Tây, Nam hay Bắc…

      Dù là tiếng súng hay nụ hôn…

      Tất cả đều yêu cậu.

      Yêu đến mức phát điên.

      Yêu đến mức sẵn sàng giam giữ, sẵn sàng bẻ gãy đôi cánh nhỏ chỉ để cậu không thể rời xa.

——————————————

      Sáng hôm sau.

      Ánh mặt trời khẽ trườn qua kẽ lá, rơi nhẹ lên mái tóc cậu như rắc bụi vàng.

      Việt Nam ngồi trước gương, nhìn sâu vào mắt mình.

      Cậu mỉm cười khẽ.

      Cậu không phải là bé cưng của thế giới.

      Không.

      Không còn là điều mơ mộng ấy nữa rồi.

      Cậu đã hiểu.

      Cậu chỉ là bé con của những kẻ điên cuồng vì yêu ấy thôi.

      Và họ… sẽ không bao giờ buông tay cậu ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store