[AllVietnam] Ánh sáng của Địa cầu
Chương 16: Một cái ôm, vạn điều chưa nói
Ánh nắng sớm dịu nhẹ len qua khung cửa kính lớn của trụ sở, trải một lớp vàng óng lên sàn nhà lạnh lẽo. Bên trong, cuộc họp cấp cao đang diễn ra với không khí nghiêm trang và căng thẳng. Những giọng nói trầm thấp, những ánh mắt sắc lạnh, những biểu cảm không một chút cảm xúc, tất cả như hòa vào nhau thành một khối áp lực vô hình đè nặng lên bầu không khí. Việt Nam không được tham gia cuộc họp hôm ấy. Dù là một Countryhuman, cậu vẫn bị coi là “quá non trẻ” để cùng tham dự đưa ra những quyết định lớn lao của thế giới. Một lần nữa, cậu lại bị đặt bên lề, lặng lẽ và đơn độc. Cậu không trách ai. Nhưng sự trống rỗng và hụt hẫng lặng lẽ len vào ngực như một làn khói mỏng, khiến bước chân cậu tự khắc rẽ hướng về khu vườn phía sau trụ sở. Vườn hoa hướng dương. Nơi ấy luôn là chốn "trú ẩn" của cậu, nơi những cánh hoa vàng rực như mặt trời sưởi ấm tâm hồn bé nhỏ và dễ tổn thương. Hôm nay, gió nhẹ, trời trong, những cánh hoa rung rinh như chào đón cậu. Cậu bước đi chậm rãi, để mặc cho gió vuốt ve làn tóc mềm và nắng hong khô những vết buồn không gọi được thành tên. Nhưng chưa kịp chạm vào cánh hoa đầu tiên, cậu khựng lại. Một ánh nhìn. Không quá dữ dội, cũng không hẳn dịu dàng, nhưng quen thuộc đến mức khiến tim cậu lỡ một nhịp. Cậu quay phắt lại. Và... thấy hắn. Hắn đứng ở đó, dưới bóng râm của một vòm cây, yên lặng đến mức như thể hòa tan vào không gian. Dù khoảng cách giữa hai người không quá xa, nhưng dường như giữa họ là cả một trời ký ức mờ mịt. Việt Nam nhìn hắn, đôi mắt ánh lên vẻ bối rối. Cậu không hiểu vì sao người ấy lại có mặt ở đây. Hắn không phải người tham dự buổi họp, nhưng dù vậy hắn cũng không chịu bước ra ánh sáng ban ngày. Bóng tối vẫn là chiếc áo khoác lặng lẽ theo hắn mỗi khi xuất hiện. Thế nhưng… sao tim cậu lại đập nhanh đến thế? Cậu bước từng bước về phía hắn. Không một lời gọi, không một câu hỏi. Chỉ là trái tim như bị sợi dây vô hình kéo đi, từng bước, từng nhịp, đến gần hắn hơn. Và khi chỉ còn cách nhau vài bước, Việt Nam chợt dừng lại. Cơn gió thổi lướt qua khiến cánh hoa lay động, nhưng không át được nhịp tim cậu đang vang dội trong lồng ngực. Một nỗi nhớ không tên trào dâng. Một cảm giác thân quen đến mức nhói đau. Cậu ngập ngừng mở lời, giọng run nhẹ như làn gió:— “…Anh là ai?” Hắn không đáp. Đôi mắt hắn, sâu thẳm như vực đen, vẫn chăm chú nhìn cậu. Trong ánh mắt đó, cậu thấy một điều gì đó rất lạ, nó không phải hận thù, không phải khinh miệt, cũng không phải sự lãnh đạm quen thuộc. Mà là… một nỗi đau đang cố kìm nén. Một tình cảm từng cháy bỏng, nay hóa thành tàn tro. Cậu thấy lòng rối bời. Cảm xúc trong ngực dâng trào, hỗn độn đến mức khiến cậu không thể suy nghĩ được nữa. Và trong khoảnh khắc mờ mịt ấy, cậu lao vào hắn. Vào vòng tay của người mà cậu không hề biết tên. Hắn hơi giật mình. Nhưng chỉ một tích tắc sau, hai cánh tay ấy siết chặt lấy cậu như thể đã chờ đợi cái ôm này từ hàng ngàn năm trước. Rất chặt. Chặt đến mức như sợ nếu nới lỏng, cậu sẽ tan biến như một làn sương mỏng giữa nắng mai. Việt Nam chôn mặt vào ngực hắn. Nơi ấy không có mùi nước hoa, không có hương gió xuân. Chỉ có một mùi hương rất riêng, rất nhẹ, nhưng khiến tim cậu đau thắt. Cậu cất tiếng, giọng nói khẽ khàng như lời thì thầm của một cơn mưa xuân:— “…Tại sao khi ôm anh, em lại cảm thấy như sắp khóc vậy?” Một giây… hai giây… rồi hắn run nhẹ. Giọng nói trầm thấp vang lên, khàn đặc, vỡ vụn như tiếng của một linh hồn đã bị giam cầm quá lâu:— “…Vì em đã từng là tất cả của ta.” Cậu khựng lại. Tim như bị bóp nghẹt. Tất cả? Cậu… từng là tất cả của hắn? Nhưng tại sao cậu không nhớ? Tại sao trong tâm trí cậu là một khoảng trắng, một hố sâu không đáy, chỉ có cảm giác đau đớn mà không có hình ảnh nào rõ ràng? Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn ánh lên vẻ trong trẻo:— “…Em… đã từng yêu anh sao?” Hắn không trả lời. Chỉ siết cậu chặt hơn. Như thể một lời khẳng định âm thầm. Như thể nếu nói ra, hắn sẽ không thể kiềm được nước mắt. Gió tiếp tục thổi qua vườn hoa. Những cánh hoa hướng dương nghiêng mình theo chiều gió, như muốn che giấu đi giây phút quá đỗi mong manh giữa hai con người đang ôm nhau trong lặng thầm. Họ đứng đó, giữa những sắc vàng rực rỡ, giữa một thế giới chẳng ai hiểu được những tổn thương mà họ mang theo. Một người cố nhớ lại quá khứ, một người cố giữ lấy tàn dư kỷ niệm. Từ xa, có những ánh mắt đang dõi theo họ. Mỗi ánh nhìn mang một màu cảm xúc khác nhau: hoài nghi, đau đớn, tức giận… và cả thương xót. Không ai nói gì. Không ai tiến lên. Không ai can thiệp. Bởi khoảnh khắc ấy, quá đẹp. Đẹp như một giai điệu buồn giữa bản giao hưởng của chiến tranh và hòa bình. Và giữa sự im lặng tưởng chừng như bất tận ấy, Việt Nam nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh từng hồi. Từng nhịp đập như gợi về một điều đã mất. Hay… một tình yêu chưa kịp bắt đầu.
---------------------------------------
Dạo này bị lười viết rồi🥲
---------------------------------------
Dạo này bị lười viết rồi🥲
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store