ZingTruyen.Store

Allvic Identity V So We Fall In Love With The Golden Letter

• Couple: Edgar Valden x Victor Grantz

• Skinship: Golden Ratio x The Embrace

• Summary: "you fall as sleep again"

• Notes: lowercase, không có plot
___

golden đọc sách. nó là thói quen, mà thật ra thì gã cũng chẳng cần phải làm vậy. bên vai phải của golden khẽ chùng xuống và tiếng sách trượt xuống đất kêu "bộp"

embrace lại rơi vào giấc ngủ

đã một năm nay, ngày nào embrace cũng đột ngột rơi vào giấc ngủ mà chẳng rõ lí do. những giấc ngủ vào ban ngày đối với một ma cà rồng thật chất chẳng có gì lạ, nhưng embrace có một thói quen rất người. vốn từ đầu, embrace cũng đâu phải ma cà rồng.

golden đỡ đầu em, để em nằm trên đùi mình và kéo tấm chăn dạo này luôn thường trực trên lưng ghế sô pha mà đắp lên cơ thể em. những sợi tóc bạc nhàng nhạt sáng, dưới một dải nắng mảnh mai của ánh mặt trời, chúng mơ hồ nhòe ra.

golden lại tiếp tục đọc sách.

một giấc ngủ bất chợt của embrace không quá dài. đôi lúc chỉ khoảng một vài phút, đôi lúc là nửa giờ đồng hồ. nhưng chúng đến bất chợt, như một cơn mưa giông mùa hạ, rồi khiến mọi thứ tê liệt lại.

đó đương nhiên không phải là chuyện bình thường vì vậy golden thử xem rốt cuộc có ghi chép gì về nó không. đáng tiếc thay, đã một năm trời, golden vẫn còn mò mẫm trong những cuốn sách y học đương thời mà chẳng có tung tích gì.

nó có phải là chứng bệnh chỉ có ở ma cà rồng không? golden từng thử đặt câu hỏi về điều đó nhưng rồi gã lại nhanh chóng phủ nhận. xét về trường hợp của embrace, cũng chẳng thể tính em là huyết tộc nguyên mẫu được.

thế là golden lại nghĩ, có lẽ chỉ có em.

đầu những năm 1800, người ta loay hoay với muôn vàn sự đổi mới. con người phát triển nhanh trong chớp nhoáng và họ bắt đầu bớt ngây dại vì mấy mụn kẻ tự xưng là thầy phù thủy. nhưng điều đó không có nghĩa mọi chứng bệnh đều được phát hiện và mọi thứ đều có cách chữa trị.

vốn golden không nghĩ họ cần để ý đến việc đấy. golden là kẻ bị nguyền rủa với sự bất tử và embrace là người có khả năng tự hồi phục mà. ít ra golden đã chẳng còn nghĩ đến sự bất tử là một loại tai ương; còn không phải nhờ nó mà họ mới thực sự hưởng trọn cái câu hạnh phúc mãi mãi về sau sao.

có lẽ đối với một số người, cái gọi là hạnh phúc mãi mãi về sau thực chất rất khó lòng đạt được. nó không chỉ vì cái giới hạn tuổi đời vỏn vẹn vài chục năm, nó còn vì bản tính thiên biến của con người. đối với họ, mười năm bên nhau đã là dài, hai mươi năm bên nhau đã đằng đẳng, và ba mươi năm bên nhau gần như là vĩnh hằng.

nhưng với golden và embrace, cái cuộc đời yên bình để họ có thể thấy mười năm là dài, thấy hai mươi năm là đằng đẵng và thấy ba mươi năm là vĩnh hằng kia khó lắm. trước khi có thể ngồi cùng nhau, trên chiếc ghế sô pha mềm như nhung, cũng đâu có chuyện gì là dễ dàng.

lại nói, embrace và những giấc ngủ bất chợt.

golden có lẽ chẳng lo về điều đó đến thế nếu như không có một ngày embrace vốn đang bay từ chuyến đi về và đột ngột rơi xuống. golden đứng trên ban công nhìn ra bầu trời đêm thăm thẳm, từ cái miên man dễ chịu, bỗng chốc, cái màu đen kia chập choạng tuyệt vọng khôn nguôi. tầm cánh rộng bắt đầu chao đảo và như khớp cánh bị bẻ gãy, cả người embrace rơi xuống từ thinh không cao vời vợi.

golden phải cảm tạ biết mấy khi bản thân sinh ra với cái sức mạnh điên khùng này. bởi vì nếu lúc ấy gã là một kẻ bình thường, gã có lẽ đã phải trơ mắt nhìn embrace rơi thẳng xuống đất. sắc vàng gã khinh ghét lúc bấy giờ tỏa sáng rực rỡ như một dải thiên sắc và giả như embrace là đọa sứ thì hẳn đó sẽ là cái khung cảnh lay động lòng người nhất mà gã từng chiêm qua.

nhưng ai mà có tâm trí đó chứ.

golden ôm chặt lấy cả người lẫn cánh trước khi, chà, gã chẳng nhớ bằng cách nào nữa, cả hai đáp xuống cánh đồng hoa gần biệt gia. embrace chậm rãi tỉnh dậy, tầm nhìn có chút mơ màng và rồi em đưa tay lên, khẽ xoa nhẹ đuôi mắt gã.

"có chuyện gì vậy?"

"sao anh lại khóc?"

trải nghiệm đủ điên để golden bắt đầu rơi vào cơ chế cẩn mật hơn bình thường. may mắn thay, sau đó embrace chỉ đột ngột chìm vào giấc ngủ khi đang ở quanh golden thôi. và vì thế, một tấm chăn mỏng mềm luôn ở gần những chỗ họ quấn quít.

"chuyện gì...?"

tiếng embrace chợt nhẹ cất lên.

"em lại ngủ nữa thôi"

"lâu chứ?"

golden không đáp, chỉ đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc rơi trên mi mắt mơ màng của người kia. embrace lim dim, gương mặt vô thức hơi hạ xuống một lần nữa. bàn tay golden lướt qua mi em và để ý chúng lần nữa cụp lại...
___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store