ZingTruyen.Store

Allv Be Con Khong The Cham Toi

Trong căn nhà cuối hẻm...

Có một căn phòng nhỏ đáng yêu...

Trong căn phòng ấy...

Có một chiếc giường cỡ vừa đặt trong góc...

Và trên chiếc giường ấy...

Có một bé con đang nằm ngủ...

Và bên cạnh bé con ấy...

Có một chàng trai trẻ đang nhìn chằm chằm vào bé con...

Chàng trai ấy cúi xuống, tiếp cận khuôn mặt đang say giấc nồng kia.

Đôi mắt đảo tới chiếc miệng nhỏ xinh của bé con thì khựng lại.

Chàng trai ấy lặng im như bức tượng, cứ giữ khư khư tư thế đó.

Trong anh đang có một trận chiến quyết liệt.

Trận chiến giữa trái tim và lí trí.

Trái tim mách bảo anh hãy nghe theo tình cảm và nguyện vọng của mình, khóa chặt đôi môi đỏ mọng ấy lại đi.

Lí trí nhắc nhở anh hãy nghĩ tới những hậu quả anh phải nhận.

... Đắn đo...

... Suy nghĩ...

Nên chọn con tim hay là nghe... lí trí?

... Và...

Anh quyết định vứt bỏ con tim.

Namjoon nhẹ lay người Taehyung, dịu dàng gọi:

- Taetae, dậy thôi, đến giờ rồi.

'' Ưm... ''- Taehyung trở mình, mở mắt ra nhìn Namjoon, cười nhẹ một cái. 

Sau đó quay vào trong ngủ tiếp.

- Taetae, dậy thôi nào.... Hay là nghỉ học luôn nha.

- Không đâu, ........................ em dậy rồi.

Namjoon bật cười nhìn vật nhỏ trước mặt. Đáng yêu quá đi~

- Vậy anh xuống nhà trước, em chuẩn bị rồi xuống ăn sáng luôn nha.

Nói rồi, Namjoon ra khỏi phòng. Taehyung ngồi thẫn thờ một lúc rồi cũng bước xuống khỏi giường. Một lát sau, cậu mở cửa, bước ra, đi xuống cầu thang, nghe theo mùi đồ ăn mà đi thẳng vào bếp, ngồi xuống bàn ăn.

- Ơ Taetae, em định cứ mặc vậy đến trường hả?

Namjoon nhìn Taehyung đang ngồi cạnh mình, hỏi. Seokjin đang bày đồ ăn cũng quay ra. 

Taehyung hiện đang vận nguyên bộ đồ ngủ trên người. Chỉ là đã đeo thêm cặp kính.

- ... Cái đó... Em không thấy đồng phục mình đâu cả.

Không thấy là đúng rồi. Vì chiếc áo đã bị rách tơi tả nên giờ đang yên vị trong bao rác.

Còn chiếc áo khoác, vì chắc chắn không phải của Taehyung nên đã bị Namjoon cho chịu chung số phận với áo sơ mi.

- Anh quên mất chưa báo trường cấp đồng phục mới rồi.- Seokjin ngớ người, sao anh lại quên chuyện này được chứ?

- Không sao- Namjoon tiếp lời- Để lát đưa Taehyung đi học em sẽ bảo với hiệu trưởng. 

- ... Joonnie, hyung chưa có bằng lái mà?

- Cái đó... thì...

- Em không sao rồi, để em tự đi được không?

Namjoon và Seokjin rất muốn cùng hét lên '' Không được ''. Nhưng nhìn đôi mắt cún con của Taehyung thì không nỡ. Nhưng... vẫn là không được.

- Anh sẽ đưa em tới trường.- Seokjin nói- Còn Namjoon, muốn sớm được đi cùng Taehyung thì lấy bằng đi.

Namjoon ngậm ngùi quay đi. Anh không nói lại được câu nào. Seokjin nói đúng hết ý đồ của anh rồi. Kiểu này... chắc phải bố trí lịch thi bằng lái sớm thôi.

Sau khi ăn xong, Seokjin dắt Taehyung lên phòng của cậu, mở tủ đồ ra nói.

- Nhìn này Taehyung. Đồ mua hôm trước anh đã để hết ở tủ của em rồi. Em chọn một bộ thay rồi xuống nhà đi học, được chứ.

- Vâng.

Taehyung nhìn tủ đồ hồi lâu. Được, cậu biết phải mặc gì rồi.

- Jinnie, mặc như này được không?

Taehyung vừa bước vào xe vừa quay sang hỏi Seokjin. Cậu mặc một chiếc áo thun cộc tay mỏng  tối màu cùng chiếc quần jean xanh sẫm, bên ngoài còn khoác chiếc áo khoác thu đông màu xám nhạt. Ngoài ra, trên đầu cậu còn đội một chiếc mũ ngược màu xanh lá. Những màu sắc hài hòa tôn lên nét đẹp dịu dàng của cậu.

- ... Taehyung cũng biết chọn đồ quá chứ, nhỉ?

Taehyung bây giờ trông y hệt một cậu nhóc. Không phải chàng thiếu niên mà là cậu nhóc.

- Ủa... kính của em đâu rồi?

Cậu lấy từ trong túi áo ra chiếc kính, đeo lên.

- Hyung... không được bỏ ra ư? Vướng lắm. Em... không cận mà.

Seokjin khựng người. Giải thích cho Taehyung thế nào đây? Cứ nói thẳng là hai anh muốn giấu vẻ đẹp của cậu đi ư? Nói vậy, cậu có cảm thấy hai anh kì lạ không?

Không đâu, Taehyung của anh sẽ không thấy lạ đâu.

Nhưng... nhỡ... 

- Jinnie... Nếu khó nói thì thôi đi. Đừng im lặng như vậy... Em sợ lắm..

Taehyung nắm lấy bàn tay run run của Seokjin. Ở bên cạnh cậu mà Jinnie im lặng như vậy, đây là lần đầu tiên. Nhìn Jinnie như thế, cậu bỗng thấy thoáng chút lo sợ. Nhưng là sợ điều gì, cậu lại không biết.

Lần đầu tiên, cậu trải qua cảm giác sợ.

Lần đầu tiên, cậu nói với anh cảm xúc của mình.

Lần đầu tiên, cậu chủ động nắm tay anh.

Bàn tay cậu không nhỏ bé như tay con gái nhưng so với tay anh, chúng rất dễ thương. Những ngón tay thon dài, mềm mại.

Anh thấy hạnh phúc. 

Vừa mới mấy giây trước thôi, anh đã nghĩ, dù là rất nhỏ, nhưng có khả năng cậu sẽ thấy các anh kì lạ mà sợ hãi. 

Nhưng, bây giờ. Anh có thể khẳng định với chính mình: Taehyung của anh, không bao giờ như thế.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

Trên chiếc xe ấy, có hai người.

Một đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời.

Một đang lái xe, với trái tim lệch nhịp.

Anh sống cùng cậu mười lăm năm, đây không phải lần đầu anh tự hỏi trái tim mình vì ai mà lệch nhịp.

Nhưng, đây là lần đầu tiên, bàn tay nhỏ bé này chủ động nắm lấy anh.

Vì vậy, anh sẽ trân trọng giây phút này.

Ít phút sau, chiếc xe dừng lại. Taehyung tạm biệt Seokjin rồi bước xuống. Chờ tới khi không còn nhìn thấy bóng người thanh mảnh của cậu nữa, anh mới lái xe đi.

Bước đi trên hành lang dài để tới lớp, Taehyung cảm thấy lạ vì hành động của mình.

Tại sao cậu lại nắm lấy tay anh? Cậu chỉ biết, giây phút đó, nếu không làm gì, phải chăng, anh sẽ xa cậu?

Nhưng tại sao, anh lại xa cậu?

Suy nghĩ vẩn vơ, cậu đâm vào một người và ngã xuống, sách vở trong cặp rơi hết ra.

Người đó cùng ngồi xuống nhặt đồ cho cậu, rồi đi ngay, không để cậu kịp nói cảm ơn.

'' Học sinh mới, ngay cả một cái liếc mắt em cũng không dành cho tôi. Trên xe cũng vậy, ở trường cũng vậy... Có vẻ, chiếc áo khoác của tôi em cũng không giữ. Thà mặc đồ ngoài chứ không khoác áo của tôi. Liều thật đấy, Kim Taehyung. Nhưng thôi, tạm thời món nợ này, gác lại. Park Jimin có món quà bất ngờ cho em đấy. Còn tôi lại có kịch để xem rồi đây.... ''

Người đó cười. Lặng lẽ đi đến cuối hành lang.

Taehyung không phải không nhìn người đó. Chỉ là, bận nhặt đồ thì sao mà nhìn?

Cậu mở cánh cửa lớp ra, bước tới chỗ ngồi. Nhưng, bàn của cậu, không ở đó.

Đúng lúc ấy, Jimin và Sanna bước vào.

- Gì vậy, bàn cậu ấy đâu rồi?- Sanna chạy tới cạnh Taehyung, nói- Các bạn, Sanna không thích đùa thế này đâu nha.

- Trả lại bàn cho cậu ấy đi- Jimin tiếp lời- Lớp chúng ta từ bao giờ lại bắt nạt người mới vậy chứ?

Tất cả cùng im lặng. Không ai nói gì. Cho tới khi...

- Jimin à... Mọi người không ai lấy bàn cậu ta cả.- Daheon nói- Lúc tới thì đã không có rồi.

- Vậy ai là người tới sớm nhất?

- Mình và Daheon. Hôm nay tới phiên mình trực. Nhưng...- Sanna bắt đầu khóc- Tin mình đi, bọn mình không có làm.

Một lần nữa, tất cả cùng lặng người. Jimin thở dài rồi đi tới, kéo tay Taehyung dẫn đi.

Anh dẫn cậu tới nhà kho, rồi cùng cậu tìm một chiếc bàn ở đó.

- Đừng buồn nhé Taehyung.- Anh cười- Chắc có ai trêu cậu nhưng không dám nhận thôi.

- ...

- Mà này, cậu sao không mặc đồng phục vậy?

- ...

- ... Cậu vẫn nhớ tôi đó chứ?

- ............................ Jimin..

Anh cười, xoa đầu Taehyung:

- Đúng rồi. Giỏi lắm Taehyung.

Họ lấy một cái bàn ra, lau sạch rồi bê tới lớp. Tất nhiên, Jimin không để Taehyung bê.

- Jimin à...- Sanna chạy lại giúp anh đặt bàn xuống- Mấy bạn thấy chưa... Không biết bạn nào gây chuyện nhưng hãy học hỏi Jimin của chúng ta đi. Cậu ấy đã đích thân bê bàn lên lớp cho Taehyung đấy.

- Sanna, chuyện qua rồi cứ để nó qua đi.- Jimin nói- Dù sao, tớ cũng là lớp trưởng, phải giúp học sinh mới chứ.- Đoạn, anh quay sang dịu dang kéo tay Taehyung, cười- Cậu ngồi đi.

Taehyung im lặng gạt tay Jimin ra, ngồi xuống.

- Nè Kim Taehyung, thái độ gì đây hả?- Hyuna giận dữ hét lên. 

Taehyung vẫn vậy, im lặng không nói gì, trong khi Jimin chỉ cười nhẹ.

------------------------ Ra chơi--------------------------------

Taehyung đang nằm trên bàn thì Daheon bước tới, gõ bàn nói:

- Taehyung à, gặp nhau chút nha~

Sau đó, ả dẫn cậu tới góc sân sau trường, nơi cậu bị đánh lần trước.

Vừa tới nơi, Sanna đang đứng chờ ở đó, ngay lập tức tặng cho cậu một cú bạt tai.

- Thằng chó chết này. Mày dùng bùa mê thuốc lú gì mà khiến Jimin của tao quan tâm mày thế hả?

- ...

- Đừng có im lặng nữa thằng câm. Thấy Sanna quan tâm mày thì nghĩ bọn này đã chấp nhận mày hả. Đồ ngu.

- ...

- Không biết ai đã giấu bàn mày đi nhưng có vẻ, ngoài bọn tao, mày còn bị khá nhiều người ghét đấy. Hứ.

Nói rồi, Sanna, Daheon và Hyuna quay lưng bỏ đi.

Taehyung ngửa mặt lên trời, thở dài.

Cậu cứ nghĩ mình đã có bạn.

Phải, cậu đã có bạn.

Nhưng...

Người bạn này... đáng sợ quá.

- Taehyung? Cậu làm gì ở đây vậy?

Jimin từ đâu xuất hiện, ngó vào. Thấy cậu không trả lời, anh đi tới khoác vai cậu.

- Đi nào, để tôi giới thiệu trường cho cậu.

Anh cười, dẫn cậu đi tham quan. Phòng sinh, phòng hóa, phòng nhạc, các câu lạc bộ, phòng thiên văn, sân vận động, đài quan sát,... Cuối cùng là phòng thí nghiệm.

- Đây là một trong những phòng tôi thích nhất đấy. Cậu thấy sao?

Taehyung chỉ im lặng, đứng một góc nhìn Jimin.

- Sao vậy? Mặt tôi dính cái gì hả?- Anh cười.

- ... Cậu...

- Được rồi, còn nhà kho nữa, sáng nay chắc cậu chưa có tâm trạng quan sát nó.

Ngay lập tức, Jimin lại dắt Taehyung chạy đi.

--------------------- Tại nhà kho-------------------------

- Đây là nơi để bóng, dụng cụ thể dục, bàn ghế không dùng tới của trường ta. Cũng ngăn nắp, sạch sẽ phải không?

- ...

Mặc cho Jimin đứng giới thiệu, cậu chỉ đứng một góc, mắt dõi theo anh. Chợt, anh quay ra, mặt đối mặt với cậu.

Cẩn thận 

Anh hét lên, lao tới ôm lấy cậu. Hai người cùng ngã xuống. Rổ bóng đá đổ lên người anh. 

- Không sao chứ?

Anh ôm cậu, nằm dưới đất, dịu dàng nhìn cậu và cười. Máu từ đầu anh chảy ra. Cậu thì sao? Vẫn mở to mắt nhìn anh qua cặp kính.

Anh từ từ cúi đầu xuống, định hôn nhẹ lên trán cậu thì cậu quay đi.

Anh lại cười, ôm cậu, nói:

- Phải cẩn thận chứ, tôi lo lắm đấy.

Cậu im lăng, thở dài rồi đẩy anh ra. Cậu đứng dậy, phủi quần áo rồi xoay người bước đi, bỏ mặc anh đang ngơ ngác nhìn theo ở đó và quay về lớp...

Một lát sau, Taehyung đang ngồi yên vị ở bàn mình, ngắm nhìn bầu trời với đôi mắt mơ hồ thì tiếng ồn ào ngoài cửa khiến cậu quay ra.

Sanna đang dìu Jimin, đầu bị băng bó, từ từ đi vào lớp. 

Thấy vậy, tất cả mọi người xung quanh xúm lại bàn anh, hỏi:

- Jimin à, cậu sao vậy chứ?

- Cậu có đau không?

- Là ai khiến cậu ra nông nỗi này?

- Jimin à...

- Jimin...

- Không sao.- Anh cười- Bất cẩn một chút thôi. Các bạn đừng lo.

- Đừng lo gì chứ...- Sanna thút thít- Cậu có biết lúc tìm thấy cậu ở nhà kho, cậu chảy nhiều máu lắm không hả?

- Không sao mà.- Anh xoa đầu Sanna- Chút vết thương nhỏ này đâu nhằm nhò gì. Nín đi.

Rồi, anh đưa mắt sang nhìn cậu. Cậu nhìn anh, mặt không chút cảm xúc, khiến anh khựng người. Cậu thấy vậy thì lại quay đi.

Từ đó tới tận lúc ra về, anh bị mọi người bao quanh, không có cơ hội nói chuyện với cậu. Và cậu cũng không tạo cho anh chút khe hở nào để bắt chuyện với cậu.

Tan học, Taehyung đi nhanh về phía cổng trường, tiến về phía Seokjin đang đợi.

Cậu lên xe.

Chiếc xe chuyển bánh.

Nhận thấy Taehyung hôm nay có gì đó là lạ, Seokjin cũng im lặng, không nói gì.

- Jinnie...- Taehyung khẽ gọi khi nhắm mắt lại.

- Sao vậy Taetae?

- Tại sao... có người... sau khi làm hại người khác lại quay ra tận tình giúp đỡ người mình vừa làm hại?- Cậu nói thật nhỏ.

- Em nói sao cơ? Anh không nghe rõ.- Seokjin ngơ ngác hỏi lại.

- Không...- Taehyung thở dài, rồi cười- Chúng ta về thôi.

-------------------- Tối hôm ấy------------------

Một đêm lặng lẽ với những tầng mây đen che kín bầu trời. Không mưa, nhưng những cơn gió lạnh thổi khiến ta ớn người. 

Park Jimin nằm trên giường, ánh mắt nhìn theo hướng tấm ảnh trên bàn.

- Chị à... Em không hiểu... Cậu ta không hề hành động giống như em nghĩ... Tại sao, em không thể đoán được hay nắm bắt tâm tư của cậu ta?... Nhưng chị đừng lo. Nhất định, em sẽ khiến cậu ta thích em, trước khi chị trở về. Và khi chị trở về, chúng ta sẽ cùng cho cậu ta biết cảm giác bị chối bỏ tình cảm mà năm xưa anh ta đã gây ra cho chị, nhé!

Anh nhắm mắt. Park Jimin không còn là Jimin nữa. Anh đã bị tình yêu dành cho chị thay đổi hoàn toàn. Nhưng anh không biết, những hành động bây giờ của anh, sau này, chính là mũi dao khiến anh đau đớn và hối hận mỗi lần nhớ lại.

'' Park Jimin, kế hoạch của cậu không làm học sinh mới bất ngờ rồi. Hừ... Cậu không biết rằng, trẻ con, dù ngây thơ, nhưng lại rất nhạy cảm và tinh ý sao? Để tôi xem, bé con mà ngay cả tôi cũng không đoán trước được, thì cậu sẽ nắm bắt thế nào. ''


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store