ZingTruyen.Store

Allv Be Con Khong The Cham Toi

------------------ Sân bay Incheon----------------

- Ba tụi nhỏ à, ông nghĩ chúng ta không báo với tụi nó mà bất ngờ trở về thế này có ổn không?

- Không sao đâu, bà đừng quá lo. Thông tin này... chúng ta không thể tiếp tục giấu được nữa. Dù sao giờ cả ba thằng đều đang ở trường, chúng ta cứ về nhà, coi như một bất ngờ cho tụi nhỏ.

------------------------------------------------------

Jungkook nằm trong phòng Taehyung đeo tai nghe, vừa nghe nhạc vừa xem phim lại vừa chơi game. Như mọi khi, trong khoảng thời gian chờ Seokjin, Namjoon và Taehyung trở về, đây sẽ là thú vui giải trí cho đỡ chán của anh.

Chợt, có tiếng chuông cửa. Jungkook tay bê máy tính, mắt vẫn dán vào màn hình chạy xuống mở cửa, sau đó lại quay vào luôn, không quan tâm người tới là ai, cũng không để ý ánh mắt họ nhìn mình. Anh sắp thắng rồi. Game này rất khó, nếu thắng lại có thể khoe với Taetae, lại được nhìn thấy nét mặt rạng rỡ tràn ngập sự ngưỡng mộ của cậu. Vì vậy, nhất định phải thắng.

- Ừm... Cậu gì ơi... Sao cậu lại ở trong nhà chúng tôi vậy?

Anh im lặng, hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi được đặt ra cho mình, tiếp tục say mê chơi trò chơi.

Hai '' vị khách '' kia thấy vậy thì đơ người một lúc. Sau đó, cả người phụ nữ và người đàn ông cùng bật cười, kéo va li để vào nhà rồi ra ghế sofa ngồi, ngay đối diện Jungkook.

-------------- Một lúc sau----------------

- Thắng rồi!- Jungkook reo vang- Taetae, cứ chờ mà chiêm ngưỡng reward em vừa giành được đi nhé~ Anh sẽ năn nỉ em dạy cho mà xem. Hi hi... 

Lúc bấy giờ, anh mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng, sau đó ngơ ngác. Hai người đang ngồi trước mặt mình là ai nhỉ? Sao họ lại vào được nhà? Bộ là khách của anh Seokjin hay anh Namjoon sao? Đảm bảo là không phải khách của Taehyung mời đến rồi. Nhưng anh Seokjin và Namjoon vẫn chưa về mà? Hay là bảo khách tới nhà chờ trước? Ơ mà vậy cũng không phải, sao họ mở cửa nhà để đi vào được nhỉ?

- Cậu bé, cháu chơi xong rồi hả?- Người phụ nữ hỏi.

- Hơ... Vâng...- Theo phản xạ tự nhiên, anh ngơ ngác trả lời.

- Có vui không?- Người đàn ông bên cạnh cười.

- So wonderful luôn ạ!- Jungkook cười- Khi nào Taetae về cháu nhất định sẽ khoe với anh ấy. Anh ấy sẽ nài nỉ cháu dạy cho mà xem. 

Thấy hai người kia cứ vừa nhìn chằm chằm vào mình, vừa cười, Jungkook mới sực nhớ ra.

- Ơ... Ủa... Hai người là...

- Cháu trông nhà như vậy trộm vào thì vui nhỉ?

Người phụ nữ nhìn xung quanh một lượt rồi bình thản vừa nói vừa cười. Nhưng không hiểu sao Jungkook lại thấy sợ. Người phụ nữ này, thật sự có gì đó rất đáng sợ. Khác với người đàn ông điềm đạm đang ngồi cạnh kia, bà ấy khiến cho anh cảm thấy toát mồ hôi hột, tim đập thình thịch, tay chân thì cứ run lên. Mặc dù rõ ràng đó chỉ là một câu nói đùa. Jungkook ngồi im, né tránh ánh mắt hai người, cúi đầu xuống chăm chăm nhìn sàn nhà, không dám nói thêm điều gì nữa. Anh Seokjin, anh Namjoon, Taehyung... Ba người mau về đi chứ...

Một tiếng...

Hai tiếng....

Ba tiếng trôi qua....

Cả ba người cứ ngồi nhìn nhau như vậy. À không, hai người trung niên thì nhìn Jungkook, còn anh thì nhìn sàn nhà.

- Ừm...- Người phụ nữ lên tiếng, Jungkook giật nảy mình ngước lên, ngồi thẳng đứng- Ha ha, đừng căng thẳng vậy chứ. Ta có ăn thịt cháu đâu.

- V... V... V... Vâng...

- Cháu là chủ nhà hả?

- D... Dạ?

- Khách tới nhà mà không mời nước sao?

Im lặng mười giây suy nghĩ, Jungkook mới chợt nhận ra, đứng bật dậy, cúi đầu xin lỗi hai người rồi chạy vào bếp lấy nước, đặt xuống trước mặt hai người.

- Ừm.- Người phụ nữ nhìn Jungkook- Hiện giờ trời vẫn hơi lạnh, cháu không hỏi người ta muốn uống nước ấm hay nước rất ấm hay nước hơi lạnh mà cứ thế lấy nước ấm sao?

- Dạ?

- Haiz... Lấy cho ta một ly nước hơi ấm, còn chồng ta một ly nước lạnh. Bọn ta đều không muốn uống nước ấm, được chứ?

- V... Vâ... Vâng...

Jungkook bưng hai ly nước chạy vội vào bếp, đổi lấy hai ly khác rồi lại vội vã chạy ra. Mà khoan, hơi kì lạ, người ấy đã uống đâu mà biết nước ấm hay nước lạnh nhỉ?

- Mấy giờ rồi?- Người phụ nữ hỏi.

Nếu là bình thường, Jungkook sẽ nói với người đó là đồng hồ ở ngay trên bàn có một cái, trên tường đối diện bà ấy có một cái và... Bà ấy cũng đang đeo một chiếc đồng hồ trên tay mà nhưng... Nghĩ sao mà anh dám nói vậy chứ?

- M... Mười một... giờ ạ...

- Mười một giờ. Ừm. Cháu này.

- Vâng...?

- Cháu không đi chợ mua đồ ăn sao?

- C... Cái đó... Trong tủ có ạ...

- Vậy cháu không định làm cơm mời khách sao?

Jungkook ngây người giây lát rồi lại cuống cuồng chạy vào bếp lục đục. Bình thường đều là anh Seokjin nấu ăn và có chăng thì là anh Namjoon phụ bếp. Anh và Taehyung chỉ việc ngồi chờ cơm mà thôi. Bây giờ đột nhiên bắt anh nấu thế này... Gạo đâu mất rồi? Xoong nồi để ở đâu? Bát đũa vị trí nào? Where is '' gia vị ''? Nên ăn món gì? Có rau nhưng ăn rau gì? Rau đã sơ chế chưa vậy? Ăn thịt hay ăn cá? Ăn trứng hay ăn tôm?... Anh đâu có biết đâu????? Jungkook cũng không phải không biết nấu ăn. Ba mẹ khi ở bên Mĩ đã dạy anh nấu, và anh cảm thấy mình nấu khá. Anh cũng từng rất nhiều lần nấu cho ba mẹ, chú và chị ăn. Nhưng món ăn đều là họ chọn. Hơn nữa.... với con mắt của người phụ nữ dù ở ngoài phòng khách nhưng vẫn đang nhìn mình chằm chằm kia... Sao anh nấu được chứ?

Jungkook đắn đo một lúc rồi e dè bước ra ngoài, gãi đầu, rụt rè hỏi:

- Cái đó... Hai người muốn... ăn gì ạ?

- Tùy cháu thôi.- Người phụ nữ cười- Bọn ta ăn gì cũng được. Cứ làm mấy món đơn giản thôi.

Nhưng ngay khi Jungkook vừa quay đi định vào bếp, người ấy lại gọi anh lại, liệt kê ra những món bà không thể ăn: Tôm, cá, trứng, cua, rong biển, thịt bò, thịt lợn, thịt bê, thịt dê, chân giò, nấm, khoai tây, khoai môn, khoai lang, cà chua, cà rốt, tiêu, tương ớt, cải thảo,... Tiếp đó, khi anh định bước chân vào bếp, lại bị gọi ra dặn dò về tiêu chí món ăn mà người đó muốn: hành lá phải xanh tươi, không được quá non, không được dập, không được xanh thẫm; không ăn cà chua nhưng phải gọt vỏ cà chua làm thành hình bông hồng trang trí; cà rốt phải cắt hình hoa; hành tây thái lát mỏng 0.5 cm không hơn không thiếu; phải cho đường nhưng không được cho quá nhiều đường; cơm phải dẻo vừa tới; nếu có thịt bò phải thái thật mỏng; phải có canh đi kèm nhưng canh và rau riêng, trong canh không lẫn một cọng rau, nước canh phải trong như nước trắng; sau khi ăn xong muốn tráng miệng bằng hoa quả thái theo đầy đủ ba kiểu Bruinoise dice, Julienne và Shred, sau đó xếp thành tòa tháp cao từ hai mươi xăng- ti- met trở lên, à, nếu có thể thì cắt cả táo hình thỏ để bên cạnh tòa tháp nữa, và đặc biệt, hoa quả không được có một vết thâm nào. Chỉ vậy thôi.

Jungkook vâng lời gật gù đi vào bếp. Nhưng vừa vào đến bếp, anh lập tức ngồi sụp xuống ôm đầu. Cái này mà gọi là '' ăn gì cũng được '' sao? Đòi hỏi như vậy thì anh biết nấu gì chứ? 

Không chịu được nữa, Jungkook đánh liều, mở tủ ra lấy đồ, chuẩn bị làm cơm đãi khách.

-------------- Ba mươi phút sau---------

- Tới rồi đây ạ. Mì tương đen, không hề có tôm, cá, trứng, cua, rong biển, thịt bò, thịt lợn, thịt bê, thịt dê, chân giò, nấm, khoai tây, khoai môn, khoai lang, cà chua, cà rốt, tiêu, tương ớt hay cải thảo, gia vị là gói đi kèm với mì nên đảm bảo vừa miệng 100%, mời hai người dùng ạ.

- Tại sao?

- Nhà hết gạo rồi ạ.

- Đồ trang trí?

- Hết cả cà chua, cà rốt luôn rồi ạ. Nhân tiên, hoa quả cũng vừa hết hôm qua ạ.

Người phụ nữ nhìn Jungkook khiến anh toát mồ hôi, cả người run lên. Ôi mẹ ơi, anh ăn gì mà liều tới mức dám làm thế này chứ? Nhỡ đây là khách quý của... ai đó... Và anh làm phật ý họ thì sao... Phải xin lỗi họ mới được.

Nhưng ngay lúc Jungkook định mở lời thì người phụ nữ ấy bật cười, cười mãi không thôi.

- Cháu bao nhiêu tuổi?- Người đàn ông lúc này mới hỏi.

- Dạ?... Cháu mười bốn...

- Được rồi. Ngồi ăn luôn với bọn ta chứ hả?

- Thôi không, không cần đâu ạ.- Anh vội vã chỉ lên lầu- Cháu ăn trên phòng cũng được.

- Không được!- Người phụ nữ ngừng cười- Ăn trên phòng đồ ăn rơi ra bẩn phòng, bọn côn trùng như kiến, muỗi, gián, chuột cũng sẽ bè bè lũ lũ kéo tới. Ngồi ở đây ăn, nhanh lên.

Không dám cãi lại, Jungkook đành nuốt nước bọt, e dè ngồi xuống đối diện, bắt đầu ăn.

Và cả quãng thời gian sau đó, nhất định sẽ là những giây phút mà sau này có chết, anh cũng không thể nào quên.

------------------------------------------------

Chiều hôm nay Taehyung được về sớm. Jimin có rủ cậu cùng về nhưng không được. Hôm nay, cậu muốn đi bộ.

Taehyung không về thẳng nhà mà lại đi ngược theo hướng bên trên. Cậu muốn xem, nó sẽ dẫn tới chỗ nào.

Đi khoảng hơn một tiếng, cậu tới một nơi, nhìn khá giống công viên nhưng lại không phải công viên. Ở đây có đặt những băng ghế gỗ dài, và... có thể ngắm phong cảnh thành phố từ đây. Nó... rất đẹp. Giống như mình đang nắm giữ cả thành phố này vậy.

- Taehyung? Em làm gì ở đây vậy?

- Thầy... Thầy Leo?- Cậu quay lại nhìn, sau đó trông thấy bộ dạng bù xù của thầy thì thắc mắc không thôi. Trên mặt thầy có vết cào, quần áo lộn xộn, đầu rối xù, dính cả lá và cành khô nữa.

- Hì.- Thầy Leo nhìn lại mình cười- Thầy đuổi theo con mèo nên hơi... Phong cảnh ở đây đẹp nhỉ? Ngày đầu tiên trở về Hàn Quốc, thầy đã tới đây chụp ảnh đó.

- Vâng... Con mèo?

- À, là mèo của cô Hany. Em biết chứ, cô y tế trường mình đó.

- Vâng.

- Vậy... Khi nào rảnh em có thể đưa '' bảo bối '' tới đây. Còn giờ thầy đi trước nha, chắc cô ấy đang lo lắm.

Nói rồi, thầy Leo chạy đi. Taehyung quay lại, dựa vào lan can, sau đó ra băng ghế, ngồi xuống, nhìn thẳng về khung cảnh thành phố. Nếu đây là bình minh hay hoàng hôn, nó sẽ rất đẹp. Cậu muốn đưa Jinnie và Joonnie tới đây xem quá.

Thực sự, dù cậu và Hoseok khá đặc biệt, cậu cùng Jimin và Jungkook cũng có thể nói là thân, nhưng đối với họ, rõ ràng, Jinnie và Joonnie vẫn quan trọng hơn hẳn trong lòng cậu. 

Nghĩ tới hai anh, cậu mới sực nhớ phải trở về nhà, vội vã đứng dậy quay về.

--------------------------------------------

* Kính koong... Kính koong...*

Nghe tiếng chuông cửa, Jungkook như nghe thấy tiếng gọi của thiên thần, vội vã chạy ra mở cửa. Là ai cũng được, anh thầm cảm ơn người đó vì đã giải thoát cho anh khỏi ánh mắt hình như có chút thăm dò của người phụ nữ trung niên đáng sợ.

Là Seokjin và Namjoon! Khỏi phải nói cũng biết Jungkook hạnh phúc tới nhường nào, hơn cả lúc anh chơi game cùng Taehyung nữa.

Nhìn vẻ mặt như sắp khóc của Jungkook, Seokjin và Namjoon khó hiểu đi vào. Trông thấy hai người ngồi trên ghế kia, cả hai đều không giấu nổi sự ngạc nhiên, nhưng vừa định nói điều gì đó, hai anh đã phải ngậm chặt miệng vì ánh mắt của người phụ nữ, đành len lén tới ngồi cạnh người đàn ông. Seokjin thì thầm vào tai người ấy:

- Tại sao...

- Cậu bé kia là ai?- Chưa kịp để anh hỏi hết, người đàn ông ấy đã bắt lời.

- Em ấy là Jungkook, em trai của một người bạn. 

- Thằng bé chắc rất quý Taehyung?

- Vâng, vậy tại sao...

- Nó gọi Taehyung là '' Taetae '' trước mặt bà ấy.

Bây giờ thì Seokjin đã hiểu, nguyên nhân của ánh mắt ấy và nét mặt kì cục của Jungkook. Nhưng... Cứ để như vậy thêm chút nữa cho tới khi Taetae về đi. Anh cũng muốn trả đũa Jungkook vì đã quá thân thiết với bé con của anh.

Vì thế, Jungkook một lần nữa rơi vào trạng thái '' bức tượng ''.

Chuông cửa lại một lần nữa vang lên. Lần này, nét mặt người phụ nữ ấy rạng rỡ lên hẳn.

Seokjin đứng dậy ra mở cửa. Là Taehyung.

- Jinnie? 

- Hôm nay, anh được về sớm. Vào đi, có bất ngờ cho em đó.

Taehyung ngơ ngác bước vào. Sau đó...

- Taetae, bọn ta về rồi đây!!

Hai '' vị khách '' bật dậy chạy tới ôm lấy Taehyung. Cậu phải đơ mất một lúc rồi mới ngạc nhiên thốt lên:

- Baba... Mama... Hai người...

- Cái gì????????- Jungkook nghe tới hai chữ '' baba '', '' mama '' thì đứng bật dậy- Họ... Họ là ba mẹ của ba người ư?

Cả ba cùng gật đầu. Woa... Anh thật muốn chết ngay lúc này nha. Gì mà '' Cậu là chủ nhà hả '' chứ? Họ rõ ràng biết anh không phải mà... Ngày hôm nay, rốt cuộc anh đã rơi vào hoàn cảnh gì thế này?






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store