Allv Be Con Khong The Cham Toi
Kể từ ngày chị Jiso trở về, tính tới giờ là đã được một tuần lễ rồi. Giống như một vòng tuần hoàn, chiều nào Jimin cũng rủ Taehyung đi chơi, nhưng thật ra là mượn cớ đến nhà cậu, gặp chị và hẹn chị đi cùng luôn. Chị Jiso đi, tất nhiên Jungkook cũng đi theo. Vậy là thành ra bốn người, ba trai một gái, cứ tung tăng khắp nẻo đường ngõ phố. Chỉ là, cuộc trò chuyện giữa Taehyung và Jungkook, lúc nào cũng chỉ là về game, không phải game thì là động vật.Jungkook cảm thấy càng ngày càng quý người con trai tên Taehyung này. Cậu, nếu chưa tiếp xúc qua, sẽ khiến mọi người tưởng như bản thân cậu là một người kiêu căng, hoặc là một người vô cùng lạnh lùng ít nói. Nhưng thân rồi mới biết, cậu chỉ đơn giản là không muốn nói, hơn nữa, cậu rất dễ thương. Dùng từ '' dễ thương '' với một người con trai thì không hợp lắm, nhưng nếu để miêu tả về cậu, đó lại là từ ngữ thích hợp nhất. Jungkook nhận ra, anh và cậu có rất nhiều điểm chung. Cả hai người cùng thích đồ ngọt, cùng thích tốc độ, cùng ưa những trò chơi mạo hiểm ( dù chắc chắn độ mạo hiểm của anh cao hơn rất nhiều ), cùng thích động vật, cùng mê chơi game và cùng ấp ủ mong muốn sau này sẽ giúp đỡ những đứa trẻ khó khăn, bị bỏ rơi, bị hành hạ. Ở bên cậu, không hiểu sao, anh cảm thấy thoải mái. Có đôi lúc, anh nhầm lẫn, quên không dùng kính ngữ với cậu, thậm chí còn gọi thẳng là '' Taehyung '' chứ không phải là '' anh ''. Nhưng Taehyung không bận tâm điều đó. Vì vậy mà đôi lúc, nghe hai người trò chuyện, ai nhìn vào cũng sẽ chỉ liên tưởng tới hai phương án: thứ nhất, người cao hơn là anh, người thấp hơn là em. Và thứ hai, họ là bạn bè.Jimin, nếu nói một cách khó nghe, thì gần đây luôn lợi dụng Taehyung để gặp chị. Có khi muốn hẹn riêng, anh lại gọi cho chị bảo đã hẹn cả Taehyung, nhưng khi chị đến anh lại nói cậu bận, không tới được. Anh không sai, thứ sai là tình yêu. Nó thay đổi con người ta, che lấp đôi mắt của ta, xóa đi cả tâm trí của ta. Đó chính là lí do nếu thật sự yêu, trong tâm trí ta chỉ có người ấy. Và Jimin, lại là một người nặng tình, với cô gái của bảy năm về trước.Người ngoài cuộc thì lại luôn là người nhìn thấy tất cả. Có người từng nói rằng: '' Nếu một người con gái thích một người con trai, tất cả mọi người sẽ không có ai biết, trừ cô ấy. Và nếu một người con trai yêu một người con gái, tất cả mọi người sẽ biết, trừ anh ta. '' Hoseok cảm thấy, câu nói này, thật chính xác, không chỉ chính xác với mối tình nam- nữ, mà còn chính xác với mọi mối tình, đặc biệt là khi nói về cậu em họ ngốc của anh. Chỉ có điều, người thằng bé thích, đến giờ nó vẫn chưa nhận ra. Nhưng nếu người tìm thấy chìa khóa mở cánh cửa trái tim Jimin ra không phải chính bản thân nó, thì với phản ứng tự nhiên, Jimin sẽ hết sức chối bỏ ban đầu, sau đó khi nhận ra sẽ cảm thấy tự xấu hổ với bản thân, tiếp tục khóa trái cánh cửa ấy lại. Hoseok không muốn như vậy. Anh sẽ trở thành người mở đường, dẫn lối cho Jimin. Nhưng việc Jimin có tới đích được hay không, là phụ thuộc vào chính bản thân Jimin.------------------------------ Jimin, anh có chuyện muốn hỏi em.- Để lúc khác nha.- Jimin tươi cười lướt qua Hoseok- Hôm nay là chủ nhật, em tới nhà chị Jiso chơi đây.Hoseok nhìn theo bóng lưng Jimin thở dài. Thằng ngốc này... Là em không chịu nghe chứ không phải là anh không dám nói. Vì vậy, sau này, đừng có khóc lóc mà chạy tới trước mặt anh thú nhận và xin lời khuyên. Mà... Nếu muốn tới thì tới nhanh lên chút, anh sẽ không chờ đâu.- Taehyung à, đi xem phim thôi!- Jimin đứng ngoài cửa gọi vọng vào trong. Một lát sau, có người ra mở cửa, nhưng... là Seokjin.- Jimin. Taehyung bị bệnh nên hôm nay không đi chơi được đâu.- Bệnh ư? Đâu có được, cậu ấy đã hứa rồi mà?... Cho em vào gặp cậu ấy được chứ.Seokjin gật đầu đồng ý. Jimin bước vào, chạy thẳng lên phòng cậu.- Taehyung à.Vừa mở cửa ra, anh đã thấy cậu đang nằm trên giường. Hơi thở nặng nhọc, thiếu sức sống.Anh lại gần, lay lay Taehyung.- Dậy đi, cậu đã hứa sẽ sang gọi chị cùng đi xem phim với tôi, nhớ chứ?- J... Ji... Tôi... m...- Cậu nói sao cơ, tôi nghe không rõ lắm.... Thôi mà, dậy đi, giúp tôi lần này nữa thôi. Từ lần sau, tôi sẽ tự mình hẹn chị mà.Taehyung mở đôi mắt lờ mờ nhìn anh, gật đầu đồng ý. Cậu bảo anh xuống nhà chờ, sau đó gắng gượng đứng dậy thay đồ rồi đi xuống.- Nhanh lên nào, nhân lúc anh cậu đang ở trong bếp.- Jimin kéo tay Taehyung chạy- Anh ấy mà biết sẽ không cho đi đâu.Có lẽ... Anh không để ý rằng... Bàn tay mà anh đang nắm kia... rất nóng.Sau đó, như thường lệ, lại là bốn người cùng đi chơi. Ban đầu, Jungkook còn không để ý lắm nhưng khi gần tới rạp chiếu phim, anh đã nhận ra sự bất ổn của Taehyung. Anh đã hỏi nhưng cậu lại bảo mình ổn. Cậu muốn giữ lời hứa. Vì Jinnie luôn nói rằng, lời hứa một khi đã nói ra, nhất định dù xảy ra chuyện gì cũng vẫn phải thực hiện.Sau khi bộ phim kết thúc, như dự định ban đầu, họ quyết định sẽ đi tới thủy cung. Nhưng vì Taehyung nói cần vào nhà vệ sinh nên chị và Jimin đã đi trước, còn Jungkook ở lại chờ Taehyung.- Taehyung à, anh xong chưa vậy? Em vào nha.Vì thấy lâu quá, Jungkook mở cửa bước vào. Nhưng vừa mở cửa ra, anh đã đứng hình một lúc. Taehyung đang nằm trên sàn và bất tỉnh.- Taehyung, Taehyung à, tỉnh lại đi Taehyung!- Jungkook hét lớn, tiến lại ôm cậu lên lay lay.Tại sao... Thân nhiệt của cậu... Nóng quá.Anh lấy điện thoại ra, định gọi cấp cứu thì thấy tin nhắn của Seokjin.'' Tin nhắn gửi tới Từ: Kim Seokjin- KoreaJungkook à, em có đi cùng chị em không vậy? Anh gọi cho cả ba người mà không được. Taehyung có bệnh trong người, cứ mỗi tháng sẽ ốm nặng một đợt mấy ngày, trong thời gian đó phải nằm nghỉ ở nhà. Tháng này thì hôm nay là ngày ốm thứ ba rồi. Nhưng hai ngày trước thằng bé vẫn cố chịu, ra ngoài cùng Jimin. Hôm nay anh đã bắt em ấy ở nhà nhưng hình như, Jimin tới trốn ra cùng em ấy rồi. Nếu em đi cùng thì đưa Taehyung về ngay, để lâu là không ổn đâu. Thời tiết bên ngoài không thích hợp với em ấy. ''- Đồ ngốc này...- Jungkook cằn nhằn, cõng Taehyung lên chạy ra bắt taxi- Đâu cần chỉ vì anh ấy nhờ mà giúp tới mức này chứ. Chờ anh tỉnh, em nhất định sẽ giáo huấn anh.Lần đâu tiên, trái tim Jungkook nóng như đang bị lửa đốt. Anh không nhớ mình đã bắt taxi nào, trả đủ tiền chưa, có quên gì trên xe không? Anh chỉ biết rằng, nhất định phải sớm đưa người con trai trên lưng trở về. Suốt từ lúc trở về nhà tới tận hơn ba giờ chiều, Taehyung vẫn bất tỉnh miên man. Hoseok gọi điện cho cậu không được nên đã tới tận nhà và cùng Seokjin, Namjoon và Junkook ngồi chờ bên giường cậu. Bác sĩ gia đình khi khám cho cậu xong đã mắng mọi người một trận, vì nếu chậm trễ chút nữa thôi, Taehyung có khả năng sẽ bị viêm phổi.Khi cậu tỉnh lại, là gần bốn giờ chiều, các anh không hề mở lời trách móc cậu, chỉ liên tục chăm sóc cho cậu. Vì suy cho cùng, người sai ở đây, không phải là cậu.------------------------------ Chị à, hôm nay vui quá ha!- Jimin tiễn chị Jiso tới tận cửa, cười nói.- Phải, nhưng tiếc là nửa chừng Jungkook và Taehyung đột nhiên lại biến mất, điện thoại chị lại hết pin nên không liên lạc được, phải về sớm.- Vậy... Chị... Em...- Jimin ấp úng.- Sao?- Không... Không có gì.- Anh xua tay- Em về trước đây. Chị vào nhà đi.Chờ chị Jiso vào hẳn trong nhà rồi, anh mới luyến tiếc rời đi. Ban nãy anh đã định sẽ tỏ tình với chị, nhưng lại không đủ can đảm.Tới cửa nhà Taehyung, vừa tầm đúng lúc Hoseok bước ra.- Park Jimin! Em đây rồi. Em có biết Taehyung vì em mà chút nữa là bị viêm phổi rồi không hả?- Anh à...- Jimin buồn bã- Phải làm sao mới nói chị nghe được tình cảm em dành cho chị đây.Hoseok nghe vậy tức giận, giơ nắm đấm lên định đánh Jimin, sau đó lại bỏ xuống, giận dữ bỏ đi. Anh quên mất, kẻ yêu, bao giờ cũng là kẻ điếc.Phải tới mấy ngày sau đó, Taehyung mới đi học trở lại. Jimin sau ngày chủ nhật, hôm sau thấy cậu không đi học đã hỏi Hoseok nhưng anh không trả lời, vì vậy gọi điện hỏi Jungkook. Kết quả bị thằng nhóc hét qua điện thoại: '' Chết rồi, OK? ''Anh không hiểu? Anh đã làm gì sai cơ chứ? - Jimin.- Lần đầu tiên, Taehyung chủ động bắt chuyện với anh- Chị Jiso nhờ tôi nói với cậu, cuối tuần này chị sẽ bay về Mĩ.- Cái gì?????- Jimin đập bàn đứng dậy. Nhanh vậy sao, chị mới ở Hàn được hơn tuần thôi mà. Anh... Anh còn chưa thổ lộ với chị nữa...Trong khi Jimin ngày ngày tràn ngập với vô vàn tiếc nuối thì Jungkook tối nào cũng ghé nhà Taehyung đòi ngủ chung, hơn nữa còn liên tục hỏi cậu, muốn anh ở lại Hàn hay qua Mĩ? Cậu đương nhiên không trả lời rồi. Nhưng không sao, anh cũng đã có quyết định của riêng mình.Chẳng mấy chốc, cuối tuần đã đến. Bây giờ là tối thứ bảy, sáng sớm mai chị sẽ lên chuyến bay, tất cả mọi người sẽ cùng tới đó tiễn chị. Hiện giờ, họ đang ở trên sân thượng tổ chức tiệc chia tay.- Chị... Em... Em có điều muốn nói riêng với chị.Jimin thu hết can đảm, kéo chị tới một góc sân cách xa mọi người, thủ thỉ.- Em... Em... Em th...- Chị Jiso!- Jungkook từ xa chạy lại, đưa điện thoại cho chị- Anh Adam gọi cho chị này, hai người mau làm lành đi chứ.Nhìn nét mặt thoáng chút hạnh phúc của chị Jiso khi nhận điện thoại, dù vẫn chưa bắt máy, Jimin đã đoán ra được phần nào nhưng vẫn cố tình ngốc nghếch hỏi lại.- A... Adam là...- Anh ấy là bạn trai của chị. Họ đã quyết định sau khi học xong đại học sẽ đính hôn rồi. Vì chưa chắc chắn hẳn nên chị vẫn chưa muốn thông báo với mọi người, anh giữ bí mật nhé. Jungkook nói rồi kéo chị đi. Chợt, chị khựng lại, ngoảnh lại nhìn Jimin.- Ừm... Ban nãy em định nói gì nhỉ?- Không...- Anh cười- Em muốn nói... Ngày mai... chúc chị thượng lộ bình an....- Vậy hả? Cảm ơn em nha.Chị cười rồi cùng Jungkook đi tới chỗ mọi người. Nhìn nét mặt rạng rỡ của chị khi nghe điện thoại, trong anh có cảm giác gì đó... Là mất mát. Người anh run lên... Anh nhìn về phía chị, khe khẽ.- Em... yêu chị...- Yêu? Là như thế nào?Jimin giật mình quay lại nhìn. Hình như vừa nãy không thấy Taehyung, thì ra, cậu trốn ở đây.- Cậu trốn vào đây ngủ đó hả?- Jimin giật mình hỏi.Taehyung nhìn Jimin, sau đó đứng dậy, kéo anh ngồi xuống, tựa lưng vào anh, giống như đã từng làm với Hoseok.- Tôi không hiểu, nhưng cậu không phải người mạnh mẽ.Cậu nói nhỏ, khẽ gật đầu một cái. Jimin lặng người rồi ngửa mặt lên trời, thả lỏng mình tựa vào cậu, đưa tay lên che đi đôi mắt.Cậu biết... Và cậu lặng im...Kì thực... Ở bên cậu... Anh ngày càng yếu đuối rồi.---------------- Ngày hôm sau--------------- Đi mạnh khỏe nha, lần sau về đừng có phá nữa đó.- Seokjin xoa xoa đầu Jiso. Cô bạn này, chính là cô bạn khác giới thân nhất của anh.- Chị... Sớm trở lại nhé.- Jimin nghẹn ngào.- Sang đó nhớ chăm sóc ba mẹ và chú thay em nha.- Jungkook khoác vai Taehyung, cười- Em phải ở cạnh anh ấy, để còn truyền đạt bí kíp game thủ Mĩ cho ảnh nữa chứ!Phải, anh đã quyết định sẽ ở lại đây, ở lại Hàn Quốc này. Và ba mẹ, cũng đã chấp thuận lời cầu xin ích kỉ của đứa con trai duy nhất này rồi.Chị Jiso nén nước mắt, vẫy tay tạm biệt mọi người rồi kéo va li rời đi.Jimin nhìn theo bóng lưng chị mờ dần, sau đó thở dài một hơi, lại ghế ngồi, nhắm mắt lại.Mối tình đầu của anh... Thì ra vốn dĩ không có kết quả tốt đẹp.Sáng nay, Jungkook đã nói với anh rằng từ hôm chị về, em ấy đã biết tình cảm của anh dành cho chị. Nhưng sợ nếu em ấy nói ra chị đã có người yêu thì trong khoảng thời gian chị ở Hàn, anh sẽ ngại ngùng tránh mặt chị. Tối qua, Jungkook đã nhìn thấy anh định tỏ tình, vì thế đã xen vào kéo chị ra. Vì nếu anh nói ra, chị là người không muốn thấy người chị yêu quý buồn, nhưng vẫn sẽ phải từ chối anh. Chị yêu người đó rất nhiều. Và nếu như vậy, cuộc chia tay thoải mái của hôm nay sẽ bị thay thế bởi chia tay trong ngại ngùng.Nhưng thật ra, chính anh cũng không hiểu. Tối qua, khi biết tin, ban đầu anh thấy ngạc nhiên, sau đó là cảm giác có chút bàng hoàng xen lẫn mất mát... Hoàn toàn không cảm thấy quá đau khổ dù mối tình gần mười năm vừa bị dập tắt. Khi trở về nói với anh Hoseok, anh ta đã đuổi anh ra khỏi phòng với một câu nói duy nhất: '' Đồ ngốc ''.- Không sao chứ?Jimin giật mình mở mắt ra. Ngay trước mặt anh là khuôn mặt của Taehyung đang nhìn anh chằm chằm, ở khoảng cách rất gần. Cậu ấy... đẹp quá.Khuôn mặt anh nóng ran lên. Anh vội bật dậy, xoay đi, tránh ánh mắt của cậu.Cảm giác này...- Taetae~ Jungkook từ đâu chạy tới bám chặt lấy tay Taehyung nũng nịu- Ở nhà một mình ghê lắm. Em sang sống cùng Taehyung nha.- Ai cho phép chứ hả, thằng nhóc này!- Seokjin chạy lại, cố gắng kéo Jungkook ra.- Không chịu đâu... Không chịu đâu~~ Jungkook bám chặt lấy cậu, như con gấu Koala- Em quyết định ở lại là vì thích Taehyung mà, nhỉ!- Jeon Jungkook... - Seokjin hét lên- Về Mĩ mau!!!!!!!!!------------------ Tối hôm đó, tại nhà Jimin----------------Hiện tại, Hoseok đang ngồi trên ghế, nhìn Jimin quỳ rạp dưới đất như một sinh vật lạ.- Anh họ... Em sai rồi... Em biết tại sao trước đây anh lại nói thế rồi... Lúc đó em ngu ngốc không nghe anh, cứ kiên quyết khẳng định mình vẫn thích chị như xưa.- Rồi...?- Hôm nay, em đã thông suốt rồi. Em... Hình như... Hình như... Em đã thích Taehyung.- Còn hình như nữa hả?- Hoseok cốc đầu Jimin- Ngoại trừ em ra, ai nhìn cũng thấy, em thích nhóc mà.- Vậy... Anh đã biết... Sao vẫn giúp em nhận ra? Anh phải ngăn em không để em biết tình cảm của mình chứ...- Tại sao? Anh đâu có kì thị tình yêu giữa hai người con trai?- Không phải... Anh... Anh cũng thích Taehyung mà?- Hể?- Hoseok ngạc nhiên, tự chỉ vào mình- Anh? Thích nhóc ư? Không phải đâu, em hiểu lầm rồi.Nhìn Hoseok, Jimin đột nhiên cười khẩy một cái, đứng dậy, phủi phủi quần.- Thì ra, anh còn ngốc hơn cả em.Nói rồi, anh trở về phòng của mình.Đúng vậy, trong tình yêu, người trong cuộc luôn là những người nhận ra sau cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store