ZingTruyen.Store

Allv Be Con Khong The Cham Toi

 lại đã là hai ngày sau. Khi cậu vừa mở mắt ra, Seokjin và Namjoon đã ôm chặt lấy cậu mà khóc. Hai anh nói cậu đã ngủ li bì không tỉnh, khiến hai người rất lo. Taehyung không nhắc gì tới chuyện đã xảy ra, vì vậy, hai anh cũng không hỏi. Nếu cậu đã không muốn đề cập tới nó, hai anh cũng không ép cậu.

- Taehyung, em chắc là muốn đi học thật chứ?

- Ở nhà nghỉ cho khỏe cũng được mà.

- Jinnie... Joonnie... Không sao đâu.- Cậu cười- Em ổn rồi mà.

- Taehyung... Có chuyện gì nhớ phải nói với tụi anh đó.

Cậu mỉm cười gật đầu lia lịa rồi tạm biệt hai anh. Hôm nay, cả hai người cùng đưa cậu tới trường. Cơ mà vì Joonnie nhất quyết không chịu lên xe Jinnie nên thành ra có ba người mà đi tới hai cái xe hơi.

Khi cậu vừa mở cửa lớp bước vào, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu, kèm theo đó là những lời rì rầm bàn tán.

- Coi kìa, tên nhóc đó là kẻ đã gây sự với Sanna.

- Học sinh chuyển trường mà dám động vào '' công chúa '' ngây thơ tốt bụng của chúng ta.

- Không ngờ nó còn dám vác mặt tới đây nữa.

- ...

Phản ứng của cậu? Hoàn toàn là vẻ mặt tỉnh bơ không có chút gì như là bận tâm đến những lời họ nói.

À không.

Một từ họ nói cũng không lọt vào tai cậu được.

Trở về chỗ ngồi của mình, cậu nằm xuống bàn, đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

Cậu, Kim Taehyung, hiện đang cư xử hệt như một Kim Taehyung ngày mới chuyển tới. Chỉ ở trong thế giới riêng của mình, không quan tâm tới tất cả những lời nói nào khác xung quanh.

Park Jimin bước vào, vừa trông thấy Taehyung đã vội vã chạy tới bên bàn cậu, hỏi:

- Cậu đi học trở lại rồi sao? Mọi chuyện vẫn ổn cả chứ.

- Tôi khỏe, cảm ơn.

- ... Taehyung, cậu sao vậy.

- Không...- Cậu lắc đầu- Tôi không sao hết.

Jimin im lặng nhìn cậu, sao hôm nay anh lại thấy cậu xa cách thế này. Chợt, anh nhớ tới Hoseok, liền hỏi cậu:

- Taehyung, cậu có biết anh Hoseok ở đâu không? Anh ấy mất tích ba ngày nay rồi, ba mẹ tôi lo lắm. Tôi nhớ ngày ba mẹ nói anh ấy mất tích chính là ngày anh ấy bảo đi thăm cậu...

- Không biết.- Cậu nhàn nhạt nói- ... Tôi muốn ngủ, đừng làm ồn nữa.

Sau đó cậu gục xuống bàn. Jimin chỉ thở dài rồi trở về bàn của mình. Từ trước tới nay, anh Hoseok đi đâu, dù không nói với anh cũng có báo cho ba mẹ anh một tiếng. Không hiểu sao nhưng đối với ba mẹ anh, Hoseok rất lễ phép. Lần này, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Cả Taehyung nữa, sau mấy ngày nghỉ thì thái độ khác trước rất nhiều. Mặc dù trước đó cậu cũng không phải là thân lắm với anh nhưng rõ ràng, mềm mỏng hơn giờ nhiều.

Thực ra, Taehyung vẫn còn bị sốc bởi cái chết của chú cún nhỏ ấy. Mỗi lần nhìn vào đôi bàn tay mình, cậu lại nhớ tới thân hình nhỏ bé gầy guộc run rẩy trên tay mình, nhớ tới màu đỏ tươi của máu, và cái mùi tanh nồng của nó.

Jimin không làm gì sai với cậu cả, nhưng Jimin là em họ Hoseok. Và nhìn thấy Jimin, cậu lại nhớ tới khung cảnh Hoseok đá chú cún nhỏ ra đường... Vì vậy, cậu mới cư xử như vậy.

Hôm nay, '' công chúa '' cũng không có cơ hội gây chuyện với cậu. Nếu ở trong lớp, cậu chỉ nằm ngủ ở bàn, còn nếu ra ngoài, cậu sẽ trốn lên sân thượng.

Thầy Leo- người không hề liên quan gì tới hắn, đi thực tập vẫn chưa về.

Còn phòng y tế, nơi có cô Hany, lại là nơi... cậu từng ở đó với hắn.

Cậu muốn trở về nhà...

Muốn trở về với vòng tay hai anh...

Nhưng cậu không làm vậy. Vì nếu thế, hai anh nhất định sẽ buồn lắm.

...

Tan học, Taehyung cùng Seokjin trở về nhà. Jimin đứng nhìn theo cậu, chợt thấy buồn.

Chiếc xe đạp hôm nay, sao mà trống trải quá.

Con đường hôm nay... sao buồn quá.

Vừa về đến nhà, mở cửa ra, Jimin đã nhìn thấy mẹ hốt hoảng lấy áo định ra ngoài.

- Mẹ, mẹ đi đâu vậy?

- Jimin...- Bà Park chạy tới nắm lấy hai vai anh lắc lắc- Mẹ phải... đi gặp Hoseok... Thằng bé nhất định ở đó...

- Mẹ nói ở đâu? Để con đi tìm cho.

- Là nơi có mẹ Hoseok.

- Bác ư? Nhưng bác đang ở nước ngoài mà.

- Không phải...- Rồi bà rối rít lấy mảnh giấy ghi gì đó, đưa cho Jimin- Con cứ đi tới ngôi làng này, tới cuối làng... tìm thằng bé... Sau đó... Khi trở về, mẹ sẽ... kể hết cho con.

Nhận lấy mảnh giấy từ đôi tay run run của mẹ, anh dìu mẹ vào ghế ngồi rồi chạy ra bến xe. Không hiểu vì sao nhưng dường như, đối với ba và mẹ anh, Hoseok có một vị trí rất đặc biệt. Đôi khi hai người chăm sóc cho anh ấy còn nhiều hơn cả anh nữa.

Jimin bước lên xe, nhìn cảnh vật xung quanh dần thay đổi. Anh đã ra khỏi thành phố, tới một làng quê khá xa.

- Cảm ơn bác.- Jimin cười tạm biệt bác lái xe rồi nhảy xuống.

Đây là một vùng quê thật thanh bình, cái sự tĩnh lặng mà ở thành phố không bao giờ có.

'' Ừm... Nếu đưa Taehyung tới đây, chắc cậu ấy sẽ thích lắm nhỉ? Có thể ngủ thoải mái mà không bị làm phiền bởi tiếng ồn. ''- Anh thầm nghĩ rồi tự cười một mình. Sau đó, Jimin bước đi trên con đường làng, vừa đi vừa hỏi thăm mọi người xung quanh, nhưng không ai biết về người tên Hoseok mà anh muốn tìm.

Cuối cùng, ở cuối làng, anh thấy một căn nhà gỗ nhỏ, mạng nhện bám đầy ở lan can và những bậc thang đi lên.

- Có ai ở nhà không ạ?

Im lặng. Đáp lại anh là sự im lặng đến đáng sợ.

- Ưm... Xin lỗi vì đã làm phiền.

Đắn đo một lúc, anh mở cửa bước vào. Tối om, không thấy gì cả.

Jimin mở điện thoại, bật đèn flash lên soi.

Xung quanh vẫn còn đồ đạc, nhưng đã bị bám bụi cả rồi, không hề có dấu vết gì cho thấy có người tới trong mấy ngày gần đây.

- Có lẽ... Anh họ không ở đây.

Anh nghĩ rồi đi ra, đóng cửa lại. Nhìn căn nhà một lần nữa, anh trở về. Dù sao giờ cũng muộn rồi. Ngày mai anh sẽ quay lại sau.

Vừa về tới nhà, mẹ anh đã vội chạy ra hỏi:

- T... Thằng bé có... ở đó không?

- Không có.- Anh lắc đầu- Ba chưa về sao mẹ?

- Ông ấy... đi tìm rồi...

Jimin thật sự thắc mắc. Chưa bao giờ anh thấy ba mẹ lo lắng như vậy cho một ai.

- Mẹ. Mẹ hãy nói cho con sự thật về anh họ đi. Nãy mẹ đã nói sẽ kể gì đó mà.

Bà Park nghe vậy thoáng giật mình, đáy mắt bà hơi long lanh. Im lặng một lúc, bà kéo anh ngồi xuống, kể lại toàn bộ mọi việc cho anh nghe.

Đêm hôm đó, một sự thật động trời đã được tiết lộ như vậy.

---------------- Ngày hôm sau---------------

- Taehyung... Taehyung à.- Jimin vừa tới đã chạy đến chỗ cậu, lay lay cậu dậy.

- Gì vậy...

- Đi lên đây với tôi. Tôi có việc phải nói cho cậu biết.

Anh kéo cậu lên sân thượng, mặc cho tiếng chuông vào lớp đã reo lên, không chú ý cả tiếng gọi của Sanna.

- Sao?- Cậu nhìn thẳng vào anh hỏi. Chắc cũng phải là chuyện quan trọng lắm mới khiến Park Jimin- lớp trưởng gương mẫu- bỏ tiết như thế này.

- ... Taehyung... Tôi thấy hình như cậu với anh Hoseok rất thân... Nhưng đang có hiểu lầm gì phải không?

- Nếu là chuyện về anh ta thì tôi không muốn nghe.- Cậu thở dài rồi xoay người bước đi.

- Anh họ tôi... Jung Hoseok, không phải quá đáng như cậu và tôi vẫn thấy đâu- Jimin hét lên. Bước chân cậu khựng lại- Anh ấy... thực sự... rất đáng thương.

Taehyung xoay người lại nhìn Jimin. Anh đang khóc. Tại sao gần đây, những người con trai xung quanh cậu lại cứ khóc trước mặt cậu như vậy chứ.

- ... Nói đi.- Cậu bước lại, ngồi xuống, dựa mình vào lan can, hướng mắt về phía anh nói.

Jimin gạt nước mắt, ngồi xuống cạnh cậu. Anh kể lại cho cậu toàn bộ những việc mà mẹ nói với anh, rằng Hoseok, thực sự, không phải anh họ anh.

--------------- Mười hai năm trước-----------------

Jung Hoseok năm đó là một cậu bé bốn tuổi, sống cùng ba mẹ ruột tại một ngôi làng nhỏ cách xa thành phố. Gia đình anh hoàn cảnh không được khá giả, nhưng cũng có thể nói là đủ ăn đủ mặc. Ba anh là một người làm thuê cho gia đình của họ Park- một gia đình khá có tiếng tăm trong thành phố, chính là làm thêm ở biệt thự của ông Jimin. Còn mẹ anh thì chỉ ở nhà chăm sóc cho anh. Cuộc sống diễn ra vô cùng bình thường. Lúc đó, anh là một cậu bé tinh nghịch hay cười. Và nụ cười của anh luôn khiến người ta thấy thoải mái.

Năm đó, cả ba mẹ và bác của Jimin đều sống cùng ông trong biệt thự. Vốn dĩ do ông chiều mẹ của Jimin hơn nên quan hệ giữa ông và bác vốn không được tốt cho lắm, thường xảy ra cãi cọ.

Một ngày, trong lúc ba mẹ Jimin không có nhà, ông và bác lại cãi nhau. Nhưng lần này, trong lúc cãi nhau, bác của Jimin đã sơ ý đẩy ông xuống cầu thang. Người làm lúc ấy hầu như không có mặt ở đó, vì vậy bác của Jimin đã dàn dựng như thể ông đã bị ngã từ trước và bác chỉ là người phát hiện ra mà thôi.

Nhưng...

Sự việc đó, đã bị ba của Hoseok nhìn thấy tất cả.

Ông đã rất sợ hãi, gọi điện nói cho mẹ Jimin nghe, tình cờ lại để bác nghe được.

Khi trở về nhà, ba Hoseok đã kể lại toàn bộ sự việc cho vợ và anh nghe. Ông được ông ngoại Jimin giúp đỡ rất nhiều, nhưng ông biết dù ông nói với cảnh sát, họ cũng sẽ không tin, nên ông không biết làm thế nào cả. Ông không muốn sống với cái bí mật đó.

Lúc ấy, Hoseok đã cười tươi ôm ba, vì anh còn chưa hiểu chuyện gì cả, chỉ nghĩ ba mệt như mọi khi.

Nào ngờ mấy ngày sau, cảnh sát kéo tới nhà bắt giữ ba của anh, vì bị người khác tố cáo giết người cướp của. Người tố cáo, chính là bác của Jimin, và nạn nhân bị giết, chính là ông ngoại Jimin.

Nhìn thấy ba bị cảnh sát bắt đi ngay trước mắt mình, Hoseok đã khóc tới mức ngất đi. Mọi người trong làng thì chửi rủa gia đình anh, rằng '' Quân dã man '', '' Đồ giết người '', '' Ăn cướp '',... Mẹ của Jimin dù biết sự thật nhưng lúc đó, vì nhút nhát nên không dám nói gì, chỉ âm thầm giúp đỡ hai mẹ con anh. Mẹ của anh, luôn giữ hi vọng một ngày nào đó ba anh sẽ được giải oan và trở về nên đã cố gắng nén nỗi đau, nuôi anh thật tốt.

Nhưng... hi vọng ấy mãi không thành.

Sau ngày ba anh bị bắt hai tuần, có tin báo tới mẹ con anh rằng, ông đã chết trong tù do tự tử. Mẹ anh không tin điều đó, vì ông không phải người yếu đuối như vậy, nhưng lại không làm gì được cả. Bà đã đau khổ tới mức không còn quan tâm gì tới anh, cuối cùng sau đó mấy ngày thì lâm bệnh mà qua đời.

Hoseok không biết mẹ mất, chỉ nghĩ mẹ đang ngủ, nên cứ chạy đi hái hoa, hái quả về để cạnh giường mẹ, nói chuyện với mẹ, mong mẹ khỏi bệnh.

Mẹ của Jimin nghe tin ba Hoseok đã chết liền tìm đến nhà anh, nhưng bước vào nhà chỉ thấy Hoseok nằm cạnh giường mẹ, trong tình trạng lả đi vì đói. Bà liền lại gần thì phát hiện mẹ anh đã qua đời. Sau đó, cho người an táng mẹ của anh, còn anh thì được gửi tới trại mồ côi. Bà chỉ dám theo dõi anh từ xa, vì cảm giác tội lỗi khi biết hết tất cả mà không làm gì được.

Một ngày, khi bà tới thăm Hoseok như mọi khi thì được tin anh đã được nhận nuôi, người nhận nuôi anh lại chính là bác Jimin, do không có con nên tìm tới đây. Bà đã chạy tới nói với bác về thân phận thật của anh, vốn là để bác cảm thấy có lỗi với anh mà đầu thú, hoặc chí ít là chăm sóc anh thật tốt.

Sau đó, cùng sống chung một nhà, luôn thấy anh cười, bà đã thở phào nhẹ nhõm.

Nào ngờ, một đêm, khi bác Jimin đi công tác, Hoseok bị ốm, trong lúc thay đồ cho anh, bà đã nhìn thấy vô số vết thương trên người anh.

Sau đó, bà cũng phát hiện hành động kì lạ hành hạ vật nuôi, phá hỏng đồ chơi của Hoseok. Bà đã đi tới hỏi bác sĩ tâm lí về vấn đề này, và ông đã nói rằng:

'' Nếu một đứa trẻ bị hành hạ thì sẽ có thể xảy ra hai khả năng. Thứ nhất, nó có thể sợ hãi và xa lánh mọi người xung quanh. Thứ hai, nó có thể sẽ mắc một căn bệnh đáng sợ, đó là bị ám ảnh bởi việc hành hạ. Nếu trong trường hợp thứ nhất còn có cách giải quyết, nhưng trường hợp thứ hai thì đáng sợ hơn nhiều. Đứa trẻ đó sẽ hình thành hai tính cách: một ngoan ngoãn tươi cười, vui đùa như một đứa trẻ bình thường. Và một thích hành hạ mọi thứ xung quanh, giống như mình bị hành hạ. Nó gần giống như chứng đa nhân cách, nhưng không hoàn toàn là đa nhân cách. Tóm lại, nếu đứa trẻ nằm trong trường hợp thứ hai, thì sẽ rất rắc rối.''

Mẹ Jimin sau khi trở về từ bệnh viện đã luôn dõi theo Hoseok, và nhận ra, anh là trường hợp thứ hai. Thêm nữa, không biết vì lí do gì, anh lại biết chuyện đã xảy ra với ba mẹ ruột của mình, vì vậy, anh luôn căm giận bác của Jimin, càng lớn càng học theo cách cư xử của một playboy, ăn chơi, đua xe, tán gái rất nhiều chỉ để phá tài sản của bác.

Một thời gian sau thì bác đưa Hoseok sang nước ngoài cùng mình. Sau đó mấy năm, anh trở về mà không cho ai ở nhà biết. Một lần khi đi chợ, mẹ Jimin nhìn thấy anh đang đứng trước một quán bar, liền chạy tới xác nhận người ấy chính là Hoseok, rồi bảo anh về sống cùng.

Hoseok ghét ba mẹ nuôi của mình, nhưng không ghét ba mẹ Jimin. Vì anh không biết, mẹ Jimin đã biết sự thật mà vẫn không nói gì. Nếu anh biết, liệu có còn cư xử ngoan ngoãn, tôn trọng bà như thế này không?

--------------------------------

Taehyung im lặng, hơi ngửa đầu lên trên. Thì ra, đó là lí do ánh mắt anh ta khi cười luôn buồn như vậy.

- Taehyung à... Tôi là em họ anh ấy... Nhưng anh ấy lại quý cậu hơn... Cậu... Đừng giận anh họ nữa. Cậu không thấy, anh Hoseok rất đáng thương sao? Hai người anh ấy yêu quý nhất đều bỏ rơi anh ấy mà đi, giờ nếu cậu cũng ghét anh ấy thì...

- Ở đâu?

- Hả?

- Anh ta đang ở đâu?

Taehyung nhìn thẳng vào mắt Jimin. Lần đầu tiên, Jimin cảm nhận được, đôi mắt cậu là chủ động nhìn vào mình như vậy. Anh cảm thấy, có cảm giác gì rất lạ.

- Ơ... Đây... Cậu đi đâu vậy.

Jimin rút tờ giấy ra đưa cho Taehyung thì vội hốt hoảng khi thấy cậu đứng dậy bước đi.

- Đón anh ta về.- Cậu bước tiếp, trả lời.

- Để tôi đi với cậu.

- Không.- Taehyung quay đầu lại, cười- Quen anh ta, tôi cúp học nhiều rồi, còn cậu lớp trưởng, ở lại đi. Cặp của tôi, còn phải nhờ cậu mang về chứ.

Jimin lặng người. Là cậu cười. Nụ cười hình hộp trông lạ quá. Nhưng sao, tim anh... hình như vừa trệch mất một nhịp.

Nụ cười ấy của cậu...

Thật đẹp quá.  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store