ZingTruyen.Store

AllTobi : Những mẫu truyện ngắn nhỏ nhỏ

Senju Tobirama : Tuyết

Minyeonpark772

Tobirama chuyển mình sau giấc ngủ dài.

Nó áp mặt mình vào nền tuyết trắng, cảm nhận cái giá lạnh thấu xương thấm vào mớ da thịt nóng hổi. Vô số hạt bụi li ti lơ lửng như những hạt kim cương lấp lánh in trên khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt rã rời mệt mỏi. Nó chớp mắt, tinh thế nhỏ trắng muốt trượt theo sóng mũi rồi an tọa ngay tại đó chẳng chịu tan.

Tuyết đầu mùa, trắng tinh khôi và lành lạnh. Gió đã mang hơi giá của mùa đông bay qua nơi nó, dù nó cũng chẳng biết chính xác là nơi nào. Tobirama khẽ nhếch môi, và cũng nhờ cái nhếch môi đó mà nó vô tình nhận ra đôi môi đã trở nên khô nứt đến độ bật cả máu. Cũng nhờ thế mà nó biết rằng mình còn sống.

Không biết từ lúc nào, Tobirama
đã tập cách dừng nhớ, dừng mơ, dừng huyễn hoặc và đôi khi, dừng thở. Nó vẫn nghe tiếng cãi vã của cô học trò với những đứa học trò nó thương , vẫn nghe tiếng lá khô xào xạc đan vào nhau, hay tiếng mấy con quạ vỗ cánh bay vút lên những cành khô trụi lá. Chỉ là, mọi thứ tiếng động xung quanh, nơi những ký ức khuất dần sau lớp bụi mờ của thời gian, nó hoàn toàn không nghe thấy. Hay nói đúng hơn Tobirama không muốn bị đánh thức.

Thế nhưng, bằng nào đó, Tobirama vẫn biết rõ mọi thứ vẫn đang chuyển động xung quanh một khối vô hồn là nó. Nó biết nó đang chết dần, nó biết rằng máu vẫn đổ, lệ vẫn rơi, nụ cười hiền vung vãi đâu đó trong ký ức. Tobirama biết, nhưng nó từ chối bất kỳ khung cảnh nào muốn len lỏi vào tâm trí mình. Nó không muốn chúng làm vấy bẩn màu trắng trải dài của nơi nó đang trú ngụ, không muốn bị đánh thức bởi viễn cảnh trước mắt.
Tobirama lại chìm vào giấc ngủ.

Nó về rồi. Về với miền ký ức xa xôi nhưng sáng rực và ấm áp. Về với nơi nó không còn bị giam cầm bởi những toan tính hay hận thù. Về với yêu thương lặng yên, nơi có bàn tay mẹ xoa đầu nó mỗi tối và những tiếng shuriken khô khốc chạm vào nhau. Về với buổi chiều tà cùng với ba người anh em mà nó yêu thương hết lòng . Và ở nơi đó, nó lại được nhớ, được mơ, được ngẩn ngơ, và được thở.

Và mùa đông năm ấy, những cảm xúc trong veo, bàn cơm chiều đầy ấp tình thương và tiếng cười mà nó luôn khắt ghi trong lòng .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store