ZingTruyen.Store

AllThế [ Nguyệt Mộng ] : Chào mừng đến với nhà trẻ Minh Ung

Chương 1.3

IshigamiHimawari

Tình thế lúc này giống hệt một cảnh tượng chỉ có trong phim cung đấu...

Một bên là đứa bé 3 tuổi tóc hồng, ôm chặt tay thầy Hoa Liên như ôm sinh mệnh, mặt đỏ bừng vì ghen.

Một bên là cậu bé 4 tuổi tóc trắng, ngồi nghiêm túc. Ánh mắt lạnh tanh nhưng sắc lẹm trông như cảnh cáo chỉ cần thêm một câu nữa là ta lật bàn.

Còn ở giữa—

Không ai khác chính là thầy trông trẻ Hoa Liên tội nghiệp của chúng ta...

Thầy xin phép...trả lại các con cho ba mẹ được không?

" Rồi rồi, hai con...nghe thầy nói trước đã... "

Hoa Liên cúi xuống, nắm tay Kiến Thù nhẹ nhàng kéo ra nhưng cậu bé ôm càng chặt hơn trước. Khiến cậu sững lại mà bối rối không biết nên làm gì cho phải.

" Con không buông!!! "

Đám Kiến Thù vừa nói vừa...trèo lên đùi thầy như con mèo nhỏ sợ bị giành mất ổ. Gò vai nhỏ khẽ run run trông đến là thương cảm.

" Con... con gặp thầy trước ! Con té vì thầy ! Con đau vì thầy ! Con— "

" Con ồn. "

Lăng Yến Như lặp lại lần nữa, giọng điềm nhiên như người lớn đang nhắc một đứa nhỏ mất trật tự.

Đãn Kiến Thù ngay lập tức la lên. Vốn định đem mấy lí do kia để tỏ vẻ đáng thương với thầy Hoa. Mà sao cái tên mặt lạnh kia cứ xen vào. Cậu bé tức chết mất thôi.

" Con đang nói chuyện tình cảm với thầy!! Ông cụ nhỏ không được chen vô ! "

Lăng Yến Như không thèm đoái hoài đến tên nhóc đầu hồng nào đó. Chỉ lặng lẽ ngước mắt nhìn Hoa Liên.

Một ánh nhìn rất nghiêm túc.

Rất tĩnh.

Rất...khó hiểu.

Hoa Liên ho khẽ, cảm thấy sống lưng lạnh nhẹ. Áp lực từ bé con 4 tuổi này khiến cậu thấy như bị đè nặng. Cũng may là không ảnh hưởng quá lớn đối với cậu. Mang tiếng là thầy giáo mà bị cục bông tuyết này áp bức thì người ngoài sẽ cười cậu mất...

" Yến Như, con đừng liếc bạn như vậy... Và Kiến Thù, bé ngoan buông tay thầy ra để thầy nói chút chuyện với các con... "

Không ai thèm nghe.

Đãn Kiến Thù vẫn bám thầy như sam. Hai má phụng phịu như thể giận dỗi thầy giáo.

Lăng Yến Như vẫn ngồi đọc sách nhưng...trang sách chưa lật thêm trang nào từ lúc thầy cúi xuống dỗ Kiến Thù.

" Ờm... "

Hoa Liên bắt đầu dùng giọng giáo viên mầm non kinh điển : ngọt, mềm, mà tuyệt vọng.

" Nghe này hai đứa...Thầy không phải đồ vật để hai con tranh giành... thầy...thầy là của thầy của lớp mà... "

Đãn Kiến Thù nghe xong liền hét lên.

" KHÔNG!!! Thầy là của con!! "

Yến Như một bên cũng nhàn nhạt nói.

" Thầy chưa gật đầu. "

Ý chỉ chỉ có tên đầu hồng nào đó tự nhận. Chứ thầy giáo chưa hề chấp nhận điều đó. Khiến Đãn Kiến Thù quay đầu gào lên.

" Thầy đang GẬT trong tim!!! "

Hoa Liên một bên cũng bất lực không kém mà nói xen vào.

" Bé Kiến Thù...Thầy...thầy không hề gật... "

Cậu đang nói cái gì vậy trời...?

Hai đứa bé lại sắp bật chế độ chiến tranh. Hai đôi đừng tử một hồng tím một tím biếc lăm lăm nhìn nhau như đối thủ không đội trời chung.

Hoa Liên vội vàng ngăn chặn trước khi chiến sự nổ ra. Đứng giữa hai bé mà khuỵu gối nhẹ lên sàn nhằm trấn an cả hai.

" Nghe thầy nói nè ! Thầy thương cả hai con ! "

Cậu vội vàng giơ tay lên nhằm tỏ ý giải thích dễ hiểu nhất cho hai bé con hiểu. " Nhưng thương kiểu thầy giáo thương học sinh nha...Không phải kiểu cưới hỏi này kia các con ơi... "

Cả hai bé cùng im lặng đúng một giây.

Rồi...

Đãn Kiến Thù òa lên khóc lớn.

" Huhu nhưng con MUỐN cưới thầy màaa! "

Yến Như thì khẽ nheo mắt lại mà đặt sách xuống bàn một cái cạch. Giọng nhỏ nhưng sắc bén.

" ...Con không đồng ý cho bạn ấy cưới thầy. "

Hoa Liên lập tức vỗ trán. Cả hai đứa đều hiểu sai trọng tâm rồi !!

" Không có cưới xin gì hết !! "

Cậu vội vàng dỗ Đãn Kiến Thù, quay sang dỗ Lăng Yến Như, rồi lại quay trở về dỗ Đãn Kiến Thù.

" Thầy sẽ ở đây với hai con mỗi ngày "

" Thầy hứa sẽ luôn quan tâm cả hai. "

" Thầy không có bỏ ai hết. "

" Không ai cần phải giành ai... "

Anh nói đến mức giọng sắp khàn ra. Chỉ mong hai đứa nhỏ có thể dịu đi mà làm hòa.

Cuối cùng, Đãn Kiến Thù nấc một tiếng, dụi mắt rồi ngước nhìn Hoa Liền thút thít.

" Thầy...thầy nói vậy thiệt không ? "

Hoa Liên dù hơi mệt nhưng vẫn cố cười. Như chắc chắn với lời nói của mình.

" Thiệt mà, thầy hứa đó. "

Lăng Yến Như nhìn thầy thêm vài giây, như đang suy ngẫm về mức độ chân thật của lời nói. Rồi lặng lẽ mở sách lại nhưng tay bé đã nắm vào mép sách hơi chặt, như đang...kiểm soát cảm xúc.

Hoa Liên thấy tình hình có vẻ yên ổn hơn liền thở phào nhẹ nhõm.

Rồi ngay lập tức, Đãn Kiến Thù lại ngẩng đầu mà bĩu môi nói thêm.

" ...Nhưng con vẫn bảo vệ thầy trước. "
Lăng Yến Như khẽ ngẩng lên, nói nhỏ trong cổ họng.

" ...Con cũng vậy. "

Hoa Liên:
" ...Hai con ơi... "

Bất lực. Hoàn toàn bất lực.

๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑

Hoa Liên vừa thành công tách Đãn Kiến Thù ra khỏi tay mình, còn chưa kịp thở thì—

Sột soạt...soạttt...

Tiếng động lạ từ bụi cây ngoài cửa sổ khiến cả ba người trong lớp sững lại cùng ngẩng đầu nhìn về một phía.
Hoa Liên ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn về phía khung kính mở hé.

" ...Là mèo hoang à ? "

Cậu tự hỏi nhỏ trong bối rối.

Đãn Kiến Thù lau nước mắt mà vội ôm chân Hoa Liên. Mắt tròn xoe ngước nhìn cậu run run nói.

" Hay là...quái vật ? "

Lăng Yến Như không ngẩng lên khỏi trang sách, chỉ lẩm bẩm.

" Quái vật gì giờ này... "

Hoa Liên nhẹ nhàng đặt Kiến Thù xuống ghế nhỏ cạnh Lăng Yến Như. Đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng cho hai cậu nhóc.

" Để thầy xem thử. Hai con ngồi yên ở đây nha. "

Kiến Thù gật đầu mạnh như gà mổ thóc. Yến Như chỉ liếc qua...đúng một lần. Nhưng tay khẽ siết nhẹ cuốn sách trên tay.

Hoa Liên bước đến cửa sổ, nhẹ nhàng vén rèm lên—

SOẠT!!!

Một cục nhỏ màu nâu lao thẳng vào lớp qua đường cửa sổ như viên đạn bắn ra từ súng cao su.

" WOOOOAAA—!! "

" Ơ khoan—! "

BỤP!

Hoa Liên bị thụi một cú thẳng vào ngực, xém ngã dúi về sau.

Một bé trai mái tóc nâu bù xù do mới chui từ bụi cây ra, đôi mắt màu hạt dẻ sáng rực. Tay chân linh hoạt như sóc, đã bám lên người cậu như nam châm bám sắt.

" THẦY!!!! "

Bé con hét to như thể đã tìm thấy kho báu. Khiến Hoa Liên ho sặc sụa, cố giữ thăng bằng. Vội đưa tay ra đỡ lấy bé sóc nâu tăng động đang bám lên cổ mình.

" Con...con từ đâu ra vậy...? "

Cậu nhóc nở nụ cười toe toét, hai má lúm nông sâu.

" Con là Quý Nguyên Khải ! Con đến rồi!!! "

Tên nhóc phá phách nhất nhì lớp Hoa Sen. Chuyên môn chui ống nước, nhảy bậc thang, trèo cây, trèo cổng, trèo tường rồi tèo cửa sổ, v.v...

Có thể nói chưa có trò quậy phá nào mà cục sóc nhỏ này chưa dám làm. Kể cả là hiện tại đu cổ thầy giáo mới như cột trèo thể thao.
Đãn Kiến Thù chứng kiến cảnh trên liền đứng bật dậy.

" Nè!! Nhảy từ cửa sổ vô là gian lận đó !!! Phải vô bằng đường cửa chính !! "

Quý Nguyên Khải lườm lại một cái như không tán thành.

" Con không thích cửa chính ! Con thích cửa sổ ! Nhanh hơn ! "

Lăng Yến Như ngẩng đầu khỏi sách một lần nữa, nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt và thốt ra một câu ngắn gọn, như mệt mỏi thay cho người lớn.

" ...Sớm quá cho chuyện này. "

Hoa Liên vừa ôm ngực vừa nhẹ nhàng gỡ bé mới đến ra khỏi người mình. Vừa vặn nhìn thấy bảng tên trên ngực trái bé con. Đề 3 chữ Quý Nguyên Khải.

" Nguyên Khải... con không được leo cửa sổ như vậy đâu, nguy hiểm lắm. Lỡ con té thì- "

" Không nguy hiểm đâu thầy ! Con mạnh lắm ! "

Quý Nguyên Khải đáp, tự tin đến mức muốn xỉu. Thiếu điều vỗ ngực tự hào khoe chiến tích của mình.

" Con tập rồi ! Con giỏi lắm ! Con có thể trèo cây, nhảy tường, rồi—"

" Rồi nhào vô người thầy. "

Yến Như đóng sách lại, mặt không cảm xúc nhàn nhạt cất lời. Quý Nguyên Khải chống nạnh, bĩu môi nhìn về phía ông cụ non nào đó.

" Tớ thích nhào vô thầy ! Có gì sai ?! "

Đãn Kiến Thù giờ mới để ý đến hành động của Quý Nguyên Khải mà hét lên. Chạy đến kéo chân Hoa Liên nhằm muốn cậu buông tên nhóc kia ra.

" SAI!! RẤT SAI!! Thầy là của tớ!! Xuống ngay!! Không được leo lên người thầy!! "

" Hả, ai nói vậy ? Thầy là của cả lớp mà ? "

Quý Nguyên Khải đáp trả ngay lập tức. Quay đầu lại, đôi mắt sáng rực nhìn Hoa Liên.

Đãn Kiến Thù ngay lập tức đỏ mặt. Vừa ngại ngùng vừa tự hào tuyên bố với tên nhóc đầu nâu nào đó.

" Tớ là người gặp thầy trước!! Tớ sẽ cưới thầy!! "

Quý Nguyên Khải nghe xong há hốc mồm mà chớp mắt nhìn thầy giáo.

" Ơ??? Vậy thầy thành công chúa hả!?! Thầy ơi thầy ơi! Thầy thích làm công chúa không !?! "

Hoa Liên vừa bất lực vừa mệt mỏi. Nhưng vẫn ráng nặn ra một nụ cười bất lực.

" Thầy–KHÔNG–PHẢI–LÀ– CÔNG– CHÚA! "

Lăng Yến Như ngồi ở bàn, lật sách soạt một cái, giọng nhỏ nhưng đầy hàn khí.

" Ồn. "

Hai bé cùng lúc quay qua la ó tỏ vẻ bất bình với cậu nhóc.

" CẬU IM ĐI ÔNG CỤ NHỎ!! "

Lăng Yến Như khẽ trợn mắt rất nhẹ rồi thôi. Đối với cậu bé, đó là biểu cảm mãnh liệt nhất có thể.

Hoa Liên chỉ còn biết cười khổ cho tình cảnh hiện tại của bản thân.

Lạy trời...còn bao nhiêu bé nữa như vậy đây...?

Quý Nguyên Khải một bên bám vào cánh tay cậu, đôi mắt hạt dẻ sáng lên như sao. Khiến người khác nhìn vào không nỡ trách phạt.

" Thầy ơi, con tới rồi ! Con sẽ ngồi sát thầy ! Con thích thầy ! Thầy dễ thương ghê luôn . "

Cậu nói câu nào cũng từ tận đáy lòng, nghe một cách chân thật đến muốn ngất.

Đãn Kiến Thù ngay lập tức chuyển sang trạng thái "nổ tung ghen tuông".

" KHÔNG! Đó là THẦY CỦA TỚ MÀ!!! "

Yến Như khẽ thở dài mà lẩm bẩm một mình.

" ...Ồn. "

Hoa Liên lặng lẽ nhìn cả ba đứa bé trước mặt.
Một đứa ghen, một đứa nghiêm, một đứa...nhảy vào từ đường cửa sổ.
Cậu chính thức muốn nghỉ việc !

๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑

Khung cảnh trong lớp Hoa Sen bây giờ chẳng khác nào chiến trường tí hon. Bởi vì ngay hiện tại đang nổ ra một cuộc tranh giành thầy giáo mới của các bé mẫu giáo...

Đãn Kiến Thù ôm chân Hoa Liên, vừa khóc vừa gào đòi "Thầy thuộc về con".

Quý Nguyên Khải thì chồm lên người thầy như sóc nhỏ bám cây, lớn tiếng tuyên bố "Con thích thầy, con muốn ngồi sát thầy!".

Lăng Yến Như ngồi đọc sách nhưng mắt thì liếc hai bên như sắp đánh giá xem bên nào đáng diệt trước.

Còn Hoa Liên— thầy giáo mới ngày đầu đi làm. Đang ở giữa như một món đồ chơi premium bị ba đứa bé tranh giành.

" Không con ơi, xuống đi, đừng chồm lên người thầy...Kiến Thù, con đừng kéo áo thầy...Yến Như, đừng nhìn bạn như vậy... "

Giọng Hoa Liên đã chuyển sang chế độ cầu cứu trong tuyệt vọng.

Thì bất ngờ—

Cạch

Cánh cửa lớp mở ra rất nhẹ. Một bóng người cao lặng lẳng đưa mắt nhìn vào bên trong. Không ai trong 4 người kia để ý trong cơn hỗn loạn. Nhưng ngay sau đó một chất giọng quen thuộc trầm, mềm nhưng đầy quyền uy vang lên.

" Ồ. "

" Không khí lớp Hoa Sen sôi nổi ghê. "

Hoa Liên giật nảy người, gần như đứng bật dậy nếu không bị hai bé treo hai bên tay.

Quý Nguyên Khải bất ngờ nhảy xuống đất, Đãn Kiến Thù ôm chặt hơn, còn Lăng Yến Như...lặng lẽ lật thêm một trang sách nhưng mắt thì đang quan sát qua mép trang.

Ở ngưỡng cửa, Tuyên Hành Chi đứng đó.

Mái tóc xám bạc nhẹ, đôi mắt lục trầm phản chiếu ánh sáng của lớp học. Hắn dựa nhẹ vào khung cửa, hai tay khoanh tay đặt trước ngực. Nụ cười ôn hòa thường trực...nhưng hơi khác mọi khi.

Không phải vui.

Không phải giận.

Mà là kiểu cười khiến người khác không chắc hắn có đang vui hay đang suy nghĩ chuyện gì rất khó đoán.

" Thầy...hiệu trưởng...?! "

Hoa Liên ngay lập tức đỏ mặt vì xấu hổ. Cố gắng giải thích tình huống hiện tại cho hắn.

" Em—à, thầy...em đang... xử lý chút việc nhỏ... "

Hắn nhướng mày nhẹ. Nghiêng đầu híp mắt cười nhìn cậu.

" Việc nhỏ ? "

Ba đứa bé cùng lúc buông ra. Nhưng vẫn có sức để tranh cãi với nhau.

" THẦY LÀ CỦA TỚ! " – Đãn Kiến Thù.

" KHÔNG! CỦA TỚ MỚI ĐÚNG! " – Quý Nguyên Khải.

" Không của ai. " – Lăng Yến Như.

Tuyên Hành Chi:

"..."

Hắn đứng im đúng hai giây. Rồi nụ cười trên môi hắn...cong thêm nửa phần.

" Thầy Hoa, " hắn chậm rãi nói, bước một bước vào trong lớp.
" Em có vẻ...được yêu quý nhanh hơn tôi nghĩ. "

Câu nói không hẳn là khen.
Không hẳn là trêu chọc.
Chỉ đơn thuần là một lời nhận xét. Nhưng ẩn ý bên dưới sâu như mặt hồ tối vào đêm. Hoa Liên luống cuống. Xua tay như muốn giải thích hiểu lầm không đáng có này.

" Thầy...thầy đừng hiểu lầm. Mấy bé... chỉ hơi...thân thiện quá mức... "

" Thân thiện ? "

Tuyên Hành Chi lặp lại, giọng hơi trầm xuống.
Ánh mắt lục trầm quét qua ba đứa trẻ—lần lượt từng đứa, cứ như đang đánh giá mức độ..."nguy hiểm" của mỗi bé đối với thầy giáo mới.

Ba đứa bé đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn. Trong một khoảnh khắc ngắn, cả ba đều im lặng. Không phải vì sợ.

Mà là vì...

Tuyên Hành Chi có cái uy rất kỳ lạ. Ôn hòa, nhưng một cái nhìn là đủ khiến trẻ con cảm nhận được ranh giới nào đó không nên vượt. Rồi hắn thong thả quay lại phía Hoa Liên, giọng nhẹ hẫng.

" Em cần tôi... giúp đỡ một chút không ? "

Hoa Liên cảm giác sống lưng mát một nhịp.

Không hiểu vì sao.

Không biết có phải hắn đang chọc mình hay đang thử xem mình xử lý tình huống thế nào.

" D- Dạ không cần đâu ạ.Em...em làm được. "

Tuyên Hành Chi cười rất nhẹ. Đứng một góc khoanh tay quan sát một cách ung dung.

" Được thôi. Nếu thế để thầy đứng quan sát tiến độ. "

Câu đó nghe thì bình thường.

Nhưng cách hắn nói...

Hoàn toàn không giống đang đứng xem để giúp.

Mà giống như đang đứng xem để... quan sát cậu.

Đánh giá cậu.

Hoặc tệ hơn—thưởng thức cảnh cậu lúng túng.

Ba đứa bé lập tức bám lên Hoa Liên lần nữa.

" THẦY! "

" THẦY ƠI! "

" Thầy... "

Hoa Liên:
...xin ai đó cứu em.

Tuyên Hành Chi đứng cạnh bàn giáo viên, khoanh tay, nụ cười nhàn nhạt.

Nhìn.

Im lặng.

Rồi đứng xem.

Không biết vì sao, nhưng khoảnh khắc ấy...có gì đó khiến Hoa Liên cảm giác như. Hiệu trưởng không chỉ đang nhìn mấy đứa nhỏ...Mà còn đang nhìn cậu.

๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑

Hoa Liên đang trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan khi bị hai bé con kéo trái kéo phải. Đầu tóc đã sớm rối như ổ chim, gương mặt đỏ lên vì xấu hổ lẫn bối rối.

Quý Nguyên Khải thì níu áo bên trái.

Đãn Kiến Thù thì ôm cánh tay bên phải.

Lăng Yến Như ngồi yên nhưng ánh mắt như đang phán xét toàn bộ sự hỗn loạn.

Tệ nhất là—

Hoa Liên lại đang ngại đến mức đỏ bừng mặt.
Mái tóc nâu sẫm vốn mềm mượt mà giờ đây đã bị co kéo đến bù xù. Vài sợi rơi xuống trán, khiến cậu trông vừa đáng thương vừa...đáng yêu một cách khó chịu.

Tuyên Hành Chi đứng nhìn cảnh tượng ấy vài giây.

Chỉ vài giây thôi.

Rồi trong lòng hắn vang lên một tiếng thở dài rất khẽ.

Không phải vì phiền, mà vì cậu giáo viên nhỏ trước mắt trông quá mức mềm...

Mềm đến mức trẻ con bấu vào là không buông. Chỉ muốn giữ rịt lại ở bên cạnh...

Mềm đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy... muốn chạm vào giúp gỡ rối mái tóc kia.

Tuyên Hành Chi nhắm mắt nửa giây như trấn tĩnh. Cố nén lại cảm xúc vừa trỗi lên.

Rồi hắn mở miệng, giọng ôn hòa đến mức mềm như gió xuân.

" Được rồi. "

Không lớn.

Không nghiêm.

Nhưng một chữ đó đủ khiến cả ba bé con khựng lại như bị tắt nguồn.

Tuyên Hành Chi bước vào giữa lớp với dáng điềm tĩnh, khí chất như thể hắn sinh ra để cai quản lũ nhóc này. Cũng phải thôi, vốn dĩ hắn là hiệu trưởng. Người đứng đầu nhà trẻ Minh Ung này.

Hắn cúi xuống một chút, đủ để ngang tầm mắt với ba đứa trẻ. Nhưng đôi mắt lục trầm sắc sảo kia không hề mất đi uy lực.

" Các con... "

Hắn nói nhẹ, từng chữ rõ ràng.

" Thầy Hoa là giáo viên mới. Không phải đồ chơi. Không phải cột nhà để leo. "

Quý Nguyên Khải lập tức xụ mặt xuống.

Đãn Kiến Thù run run ngước mắt nhìn xung quanh.

Lăng Yến Như...lật sách sang trang mới để tỏ ra "tôi không liên quan".

Tuyên Hành Chi tiếp tục, giọng vẫn nhẹ như gió.

" Các con muốn thầy Hoa thích mình, thì phải ngoan. Không được gây phiền hà cho thầy. "

Đãn Kiến Thù nghe xong ngớ người ra một lúc. Bấu chật gấu áo nhỏ mà ngước lên nhìn hắn.

" Con...gây phiền rồi sao thầy Tuyên...? "

" Một thôi. "

Hắn đáp, môi cong nhẹ. Đoạn nói thêm như trấn an lũ nhỏ trước mặt.

" Không sao. Nhưng từ giờ đừng giật tóc hay co kéo thầy Hoa nữa. "

Hoa Liên nghe xong liền giật mình. Vội đưa tay lên che lấy mái tóc nâu sẫm đã sớm rối mà không hề hay biết.

" Ơ, em...Tóc em rối vậy rõ ràng luôn hả thầy...? "

Tuyên Hành Chi thong thả chuyển ánh mắt sang Hoa Liên.

Và trong một khoảnh khắc rất nhỏ, rất rất nhỏ thôi ánh mắt hắn như mềm đi.

" Thầy thử nhìn lại đi... "

Giọng hắn trầm hơn chút.

" Tóc rối rồi. "

Hoa Liên chạm vào tóc mình, càng đỏ mặt hơn trước vì xấu hổ.

" Em...em xin lỗi vì để thầy thấy cảnh này... "

" Không phải lỗi của thầy. "

Tuyên Hành Chi nói, thanh âm dịu mà chắc.

Rồi hắn đưa tay lên về phía cậu. Không chạm nhưng khẽ chỉ vào mái tóc Hoa Liên.

" Thầy đứng yên một lúc... "

Hoa Liên nghe xong ngơ ngác không thôi mà bối rối cất lời.

" D...ạ để làm gì ạ...? "

Tuyên Hành Chi không trả lời. Chỉ nghiêng người, đưa tay gọn gàng gỡ một chiếc kẹp hình lá sen vàng nhỏ bị Quý Nguyên Khải kéo lệch. Chỉnh lại phần tóc bị rối trên thái dương của cậu.

Động tác nhẹ như thể hắn sợ làm đau. Một hành động nhỏ không có gì quá đáng...Nhưng lại quá mượt, quá tự nhiên như hắn đã quen làm vậy. Khiến Hoa Liên không khỏi ngượng chín mặt như quả cà chua chín.

" Cái đó...Thầy...thầy không cần làm vậy đâu ạ... "

" Tôi làm được. "

Hắn đáp, giọng thấp xuống một nhịp.

" Thầy đứng yên đó... "

Ba đứa bé nhìn cảnh đó...

Đãn Kiến Thù đã sớm há hốc miệng. Run run đưa tay chỉ vào khung cảnh trước mặt như không tin vào mắt mình. Quý Nguyên Khải như thấy kẻ thù mạnh nhất. Khẽ cười cười không biết đang có ý đồ hay suy nghĩ gì. Lăng Yến Như ngừng hẳn việc lật sách. Lia đôi mắt tím sẫm lặng lẽ dán chặt lên hai người.

Ánh mắt của Tuyên Hành Chi khi chỉnh tóc cho Hoa Liên không còn ôn hòa nữa.

Nó...

Tập trung.

Chăm chú.

Và quá mức tự nhiên để coi là hành động bộc phát.
Cuối cùng, sau khi đã vừa ý hắn liền thu tay lại. Hắn mỉm cười, nhẹ đến độ khiến người khác không thể hiểu nổi hắn đang nghĩ gì.

" Trông khá hơn rồi. "

Hoa Liên cúi gằm, lí nhí nói lời cảm ơn.
" C-cảm ơn thầy... "

Tuyên Hành Chi đứng thẳng người dậy, đoạn quay sang ba đứa trẻ mà cất lời.

" Giờ thì mấy con mau vào chỗ ngồi. Thầy Hoa còn phải chuẩn bị đứng lớp. "

Một câu nhẹ như lụa.
Nhưng cả ba bé đều lập tức chạy về chỗ dù không cam tâm. Lặng lẽ trao đổi ánh mắt cho nhau giữa các bé con.

Vì hiệu trưởng Tuyên không phải người trẻ con dám trêu quá hai lần.

Chỉ còn lại Hoa Liên đứng đó, mặt nóng hổi, tim đập hơi nhanh.

Và Tuyên Hành Chi đứng một bên, tay thong thả đặt sau lưng. Mắt lục trầm vẫn dõi theo cậu.

Như thể cảnh vừa rồi...hoàn toàn nằm trong dự tính của hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store