Allthanh Noi Tong Hop Cac Doan Otp Cua Hstk
______________________
"Con nói, con muốn rời Hoa Sơn đi du ngoạn." Thanh Minh điềm tĩnh nói.Cả căn phòng tập hợp đầy các cao tầng của Thiên Hữu Minh, không ai có phản ứng gì đặc biệt, thậm chí còn gật gù đồng ý. Dù sao thì Thanh Minh cũng là người đóng góp nhiều nhất trong suốt cả quãng đường của Thiên Hữu Minh, hắn cũng còn rất trẻ, giờ có muốn đi cũng chẳng ai có quyền ngăn cản."Vậy con tính khi nào về?" Huyền Linh lên tiếng hỏi, lỡ bảo bối của ông đi luôn thì sao?Thanh Minh ngẫm nghĩ chút rồi trả lời: "Con cũng không biết, có lẽ là vài năm về một lần rồi đi tiếp." Nghe xong câu này cả phòng chìm trong im lặng.Cứ tưởng hắn định đi vài ba năm rồi về!!! Ai ngờ hắn tính đi luôn à??!!Lâm Tố Bính luống cuống hỏi: "Khụ.. Đạo trưởng, ngươi tính đi luôn à?" Thanh Minh nhún vai: "Thế ta còn ở lại tiếp làm gì? Các ngươi đã đủ mạnh mẽ để tự đảm đương công việc của mình rồi, Tà phái cũng tan đàn xẻ nghé, ta ở lại không có gì để làm, chán chết!"Người muốn đi cũng chẳng cản được, dù sao thì Thanh Minh nói cũng có lý. Hắn dành mười mấy năm tuổi trẻ đóng góp cho Thiên Hữu Minh, gầy dựng lại Hoa Sơn, giờ đây thời thế yên bình cũng là nhờ hắn mà ra, cũng nên để hắn tận hưởng chứ!Ngày Thanh Minh đi, Tuyết Duy Bạch lẫn Huyền Linh đều ôm đứa ôm chân người ôm mặt hắn khóc sướt mướt. Trước lúc đi Huyền Linh còn dúi vào tay hắn một túi tiền nặng trịch.Thanh Minh cởi xuống bộ võ phục của Hoa Sơn, thay vào đó là một thân bạch y tiêu sái, đầu đội đấu lạp màn trắng. Xách theo Ám Hương kiếm xuống Hoa Âm, đi được mấy bước thì có người gọi hắn lại."Thanh Minh đạo trưởng!!!" Một nam nhân mặc lam y vội vã chạy đến.Thanh Minh có chút bất ngờ nhìn người kia: "Lý Tống Bạch?? Sao ngươi lại ở đây?" Nam nhân kia là Lý Tống Bạch của Tông Nam."Hộc...ta nghe nói.. đạo trưởng muốn rời Hoa Sơn đi vân du." Lý Tống Bạch bình ổn lại hơi thở nói."Đúng vậy." "Ta..ta.. Thanh Minh đạo trưởng! Ta muốn đi theo đạo trưởng!!" Y như lấy hết can đảm mới dám nói ra câu này.Thanh Minh hơi ngẩn người nhìn 'Tiểu bạch thỏ' kia sau đó bật cười. Lý Tống Bạch nhìn Thanh Minh cười mà hồn phách như trên mây.'Đẹp...đẹp quá.'Lúc trước y luôn miệng gọi 'Thanh Minh đạo trưởng' nhưng nhìn lại thì Thanh Minh của bây giờ mới thật sự giống một đạo sĩ thật thụ.
Đang mơ màng nghĩ về phương xa thì bị Thanh Minh vả cho một phát điếng người.
"Sao vậy? Đổi ý không muốn đi với ta nữa à?" Thanh Minh nhướn mày nhìn Lý Tống Bạch đang ngu ngơ.
Lý Tống Bạch như quên mất cách nói chuyện mà điên cuồng lắc đầu. Thích Thanh Minh lâu như vậy, giờ mới có cơ hội đi riêng với hắn, làm gì có chuyện đổi ý!
Thanh Minh nhìn cảnh này lại thấy buồn cười. Hắn cầm theo Ám Hương kiếm xải bước đi, Lý Tống Bạch hồi thần, y vội vã chạy theo sau Thanh Minh.
Hai bóng người một bạch một lam dần dần biến mất trong dòng người đông đúc.
Những năm sau đó, Lý Tống Bạch như cái đuôi chạy theo Thanh Minh đi khắp nơi trong giang hồ. Thanh Minh nói đi vân du thì thật sự là vân du, đi từ trung nguyên đến ngoại vực. Mỗi nơi dừng chân một hai tháng gì rồi lại đi tiếp. Thỉnh thoảng có gặp mấy tên đạo tặc thì tiện tay xử lý.
Hôm nay thì dừng chân tại một ngôi làng nhỏ ở Giang Nam. Thanh Minh ngồi trong quán trà gần đó nghe kể chuyện.
"Tổng Sư của Thiên Hữu Minh, cũng là Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh, người anh hùng đã chặt đầu Thiên Ma, tận diệt Ma giáo, đem lại hoà bình cho Trung Nguyên ta!"
"Thế vị Tổng Sư đó bây giờ vẫn ở Hoa Sơn ạ?"
"Ta muốn đến đó gặp ngài ấy một lần quá!"
"Phải đấy!"
"Hừm... ta nghe nói 3 năm trước Hoa Sơn Kiếm Hiệp đã đi vân du tứ phương, hiện giờ cũng chẳng biết đang nơi đâu."
3 năm này Thanh Minh đã nghe mấy lời ca ngợi này chán chê rồi nên cũng chẳng phản ứng gì nhiều. Hắn đứng dậy rời đi, vừa ra khỏi quán trà đã thấy có người vừa vẫy tay với hắn vừa chạy đến.
"Đạo trưởng! Đạo trưởng!" Lý Tống Bạch đã lượt bớt từ trong xưng hô từ 'Thanh Minh đạo trưởng' sang 'đạo trưởng'.
Nhớ hồi đầu y còn quen miệng gọi 'Thanh Minh đạo trưởng' đã xém làm lộ thân phận của Thanh Minh nên bị hắn kí đầu. Thanh Minh còn đe doạ y.
"Nếu lần sau ngươi còn gọi tên ta kiểu đó thì coi chừng ta đá ngươi về nơi sản xuất!"
Thanh Minh quay lại nhìn Lý Tống Bạch, hắn nhướng một bên mày, ý có gì nói lẹ. Lú Tống Bạch cũng quen rồi, y gãi gãi mũi nói: "Ta.. ta nghe nói làng này đêm nay có lễ hội, hay là chúng ta ở lại vài ngày rồi đi nhé, được không đạo trưởng?"
Lý Tống Bạch hơi nghiên đầu, mắt chớp chớp nhìn Thanh Minh. Cũng nhờ 3 năm đi cùng nhau này mà y vô tình phát hiện được một bí mật nhỏ của Thanh Minh: hắn rất thích những thứ dễ thương!
Mặc dù điều này 'hơi' đi ngược lại với những tính nết mà Thanh Minh thể hiện nhưng nó là sự thật.
Quả thật, Thanh Minh nhìn nhìn hắn rồi nói: "Vậy ở lại thêm mấy ngày cũng được, dù sao thì thời gian còn dài, tận hưởng đã!"
Đêm hội.
Mặc dù y phục của hai trông khá đơn giản, nhưng vì phong thái lẫn gương mặt tuấn tú mà có rất nhiều người đều ngoái đầu lại nhìn họ vài lần.
Thanh Minh và Lý Tống Bạch đi dạo qua khá nhiều gian hàng. Cứ hễ đi qua hàng đồ ăn mà Thanh Minh nhìn cái gì là Lú Tống Bạch đều mua cho hắn, nên không lâu sau thì trên tay Thanh Minh toàn đồ ăn.
Lúc đi qua mấy gian hàng bán đồ, Lý Tống Bạch có liếc mắt thấy một gian hàng bán mấy món đồ tinh xảo, trông rất đẹp mắt. Y nhìn trúng một chiếc chuông gió nhỏ nhỏ nên tiện tay mua.
"Tiểu Bạch, ngươi nhanh lên coi!" Thanh Minh đứng phía xa gọi hắn. Do cả hai không ai muốn bị lộ thân phận nên đã đổi lại cách xưng hô một chút. Nhưng thay vì kêu 'đạo trưởng' như Lý Tống Bạch, thì hắn lại gọi y 'Tiểu Bạch'. Còn về lí do á?
Lý Tống Bạch lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau Thanh Minh như cái đuôi vậy, hắn đi đâu y đi đó. Trông có khác gì chó con không chứ?
Nghe người thương gọi mình, Lý Tống Bạch liền chạy qua. Mà nhìn cũng thấy giống chó con thật.
Thanh Minh với Lý Tống Bạch đi chơi đến cuối buổi. Y với hắn cứ hắn một câu thì y hai câu.
"Cái đó..đạo trưởng, hay là ta với ngươi đi thả hoa đăng đi?" Lý Tống Bạch nói với giọng ngập ngừng, mặt cũng hơi đỏ.
"Thả hoa đăng? Là sao cơ?" Thanh Minh hỏi lại, nghe thì rất quen, nhưng lại không nhớ là gì.
"Ừm...nếu đạo trưởng có ước nguyện gì, hãy viết lên một chiếc hoa đăng rồi thả nó xuống sông, biết đâu ước nguyện đó lại thành sự thật." Lý Tống Bạch cười cười giải thích.
"Trò trẻ con.." Thanh Minh lầm bầm.
Lý Tống Bạch cũng chỉ biết cười trừ.
Thanh Minh xem là trò trẻ con cũng không hẳn là sai, vì tất cả những điều mà hắn muốn, hắn đều tự tay làm hết rồi.
Khôi phục và đưa Hoa Sơn lên thành môn phái Đệ nhất giang hồ.
Bảo vệ những đứa trẻ của Hoa Sơn và Thiên Hữu Minh.
Tiêu diệt Ma giáo, chém đầu tên Thiên Ma chó chết.
Giết Trường Nhất Tiếu, dẹp đám Tà Bá Liên.
Đối với Thanh Minh, ước nguyện là một thứ gì đó rất vô dụng. Nếu ngươi muốn có một thứ gì đó, thì hãy dùng chính sức lực của bản thân để đoạt lấy hoặc biến nó thành sự thật.
Ước nguyện thì được gì? Đến lúc nó không thành sự thật thì oán trách thần linh à?
Thanh Minh không tin vào Thần Phật, hắn chỉ tin bản thân hắn.
Nhưng dù sao thì cũng là 'Tiểu Bạch Thỏ' kia rủ. Thôi thì thả cho y vui, khỏi ước cũng được mà... nhỉ?
Vì không muốn làm Lý Tống Bạch mất vui nên Thanh Minh 'miễn cưỡng' đi theo y đến một tiệm bán hoa đăng.
Lý Tống Bạch đưa bút cho hắn, bảo hắn viết điều ước lên đó. Thanh Minh vốn không định ghi, nhưng hắn nhìn lại cảnh vật suốt những năm qua.
Người dân sống an nhàn vui vẻ, trẻ nhỏ có phụ mẫu nuôi dưỡng, những ngôi làng hay trấn mà hắn từng đi đến đều phát triển thịnh vượng, nạn đói cũng dần dần biến mất.
Lại nghĩ đến tên tiểu tử Tống Bạch kia, y lúc nào cũng cười đùa vui vẻ với hắn. Thử nghĩ nếu như trong thời thế chiến tranh, y và hắn có thể có những ngày tháng 'ngươi nháo ta cười' như này sao?
Nghĩ nghĩ, Thanh Minh hạ bút viết xuống.
"Mong thiên hạ thái bình"
Lúc hắn vừa viết xong thì Lý Tống Bạch cũng đi đến đẫn hắn đến chỗ thả hoa đăng. Thanh Minh hỏi:
"Ngươi viết gì lên đó vậy?"
"Đạo trưởng à, điều ước viết lên đó rồi nếu nói ra sẽ không linh nghiệm nữa."
"Xìa!"
Cả hai im lặng nhìn dòng hoa đăng lung linh trải dài trên con sông. Trong lòng mỗi người một suy nghĩ. Lý Tống Bạch hít một hơi thật sâu rồi thở ra, y đợi thời khắc này lâu lắm rồi. Như thể lấy hết can đảm, tim Lý Tống Bạch đập liên hồi. Y cất giọng nói run rẩy:
"Tha..Thanh Minh...Thanh Minh..đạo trưởng...."
"Hửm?" Thanh Minh nghiêng đầu nhìn y. Đôi mắt màu hoa mận xinh đẹp phản chiếu ánh sáng của dòng sông hoa đăng, đôi mắt tưởng chừng như chứa cả thế gian giờ đây chỉ còn hình ảnh của Lý Tống Bạch trong đó
Nhìn người kia nghiêng đầu nhìn tim y như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực rồi!!!
Được ăn cả, ngã về không! Lần này nhất định phải nói!!
"Thanh Minh đạo trưởng ta thích ngươi! Không phải thích kiểu bạn bè, mà là tâm ta duyệt ngươi!!"
Mặt mày Lý Tống Bạch đỏ như sắp xuất huyết, y lấy hết can đảm cả đời nhìn thẳng vào đôi mắt đang bất ngờ ngơ ngác của Thanh Minh.
Cả hai chìm vào im lặng, không biết như vậy được bao lâu, y dần mất tự tin và bắt đầu suy nghĩ lung tung thì nghe được một tiếng phì cười. Lý Tống Bạch giật mình ngước lên nhìn Thanh Minh.
Y chỉ thấy, Thanh Minh đang cười. Gương mặt xinh đẹp ấy đang nhìn y mà cười rất tươi tắn. Lý Tống Bạch như bị hớp hồn với nụ cười của ái nhân.
Thanh Minh phì cười hỏi: "Tên tiểu tử ngươi bất an lâu đến vậy hoá ra là vì chuyện này à?"
Lý Tống Bạch ngượng chín cả mặt. Lộ liễu vậy à?
Thanh Minh thở dài, hắn bước đến trước mặt Lý Tống Bạch nắm cổ áo y kéo xuống mà hôn lên.
Nụ hôn này rất nhẹ nhàng, như chuồng chuồng lướt nước vậy, Thanh Minh nhìn cái tên ngu ngơ trước mặt, hỏi: "Đã đủ thay cho câu trả lời chưa?"
Lú Tống Bạch chỉ bị hôn nhẹ một cái mà đã sắp đăng tiên rồi. Y ngơ ngác nhìn Thanh Minh: "Tha...Thanh Minh đạo trưởng....đây là chấp nhận ta rồi?"
Thanh Minh chỉ cười không đáp.
Lý Tống Bạch sướng như điên ôm hắn vào lòng, ôm rất chặt, nước mắt nước mũi gì cũng sắp chảy ra đến nơi, luôn miệng nói: "Đạo trưởng đồng ý rồi đạo trưởng đồng ý rồi!!! Thanh Minh ngươi thật sự chấp nhận ta rồi!!!"
Thanh Minh hiếm khi không nổi cáu, vòng tay ra sau vuốt lưng cho Lý Tống Bạch.
Hắn nói như thể cảnh cáo: "Ta đã chấp nhận ngươi làm đạo lữ của ta rồi thì cả đời này ngươi cũng chỉ được ở bên ta, nếu ngươi dám phụ ta, vậy ta cũng không tiếc đem ngươi ném vô chảo dầu sôi. Có hối hận cũng muộn rồi."
Lý Tống Bạch ôm hắn càng chặt: "Được, cả đời này vĩnh viễn chỉ ở bên ngươi, sẽ không phụ ngươi, cũng sẽ không hối hận, vĩnh viễn không!"
_________________
Tui ko giỏi tả bối cảnh nên sẽ chỉ coay quanh tình cảm thuii (mặc dù cux ko rõ ràng lắm)
Giải thích một chút:
Cs thể các bn sẽ thấy ko cs quá nhìu chi tiết nói về tình cảm mà Thanh Minh dành cho Tống Bạch, nhưng hãy để ý một xíu ạ. Trong truyện mik cs để một đoạn là:
Lại nghĩ đến tên tiểu tử Tống Bạch kia, y lúc nào cũng cười đùa vui vẻ với hắn. Thử nghĩ nếu như trong thời thế chiến tranh, y và hắn có thể có những ngày tháng 'ngươi nháo ta cười' như này sao?
Ngụ ý mà Thanh Minh muốn thiên hạ thái bình ở đây là kỉu giống như muốn bảo vệ nụ cười của một Tống Bạch đơn thuần vui tươi ấy.
Thiên hạ thái bình thì họ ms cs thể ở cạnh nhau, ms có thể 'ngươi nháo ta cười', ms cs thể đi vân du khắp nơi cùng nhau.
Tuii viết tình cảm cs hơi khó hiểu nên nếu ko rõ ở đâu thì mn cứ nói nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store