Alltan Ngon Lua
Từ xa xưa, loài Quỷ đã xuất hiện cùng những thợ săn. Điều đó, đã tồn tại cho đến ngày nay....___________ "Chuyến tàu 19* từ Osaka đến Tokyo sắp khởi hành. Chúc quý khách thượng lộ bình an."Tiếng loa phát lên trong biển người hối hả. Người người tất bật mang theo người thân, gia đình và con cái của họ lên tàu nhưng tách biệt trong đám đông đó là một thiếu niên với mái tóc đỏ than, cậu đứng ngược chiều với ánh sáng khiến người khác không nhìn rõ mặt.Nhưng nổi bật trong mái tóc đỏ rối là dải băng gạc trắng che đi một bên mắt. Thiếu niên như bức tượng đá, không hề lay chuyển một chút nào. Phải chăng cậu đang chìm vào mớ suy nghĩ mơ hồ, không thể tự mình thoát ra. "Kamado - kun !!"Thiếu niên kia được gọi là Murata, đột nhiên gọi lớn tên ai đó.Chàng thiếu niên tóc đỏ kia bỗng quay lại. Ah, thì ra đó là tên cậu, thiếu niên có con ngươi màu rượu u buồn. "Cậu đang đợi ai sao ?"Murata nghi hoặc hỏi.Kamado lắc đầu nói rồi cười."Không, không ai cả."Phải, đã không còn ai nữa rồi. Người em gái từ nhỏ đã được đưa đến một ngôi nhà khác để được chăm sóc tốt hơn. Những đứa em còn thơ ngơ ngác không hiểu gì, ở lại với cha mẹ cùng người anh cả nhưng vào một đêm đầu đông."Quỷ" đã đến gõ cửa, đúng lúc người anh cả không có ở nhà. Người cha đã cố gắng bảo vệ người mẹ và bốn đứa con nhỏ. Họ đã bị sát hại, ngay đêm đó người anh cả trở về sau công việc bán thời gian. Cứ ngỡ sẽ về bên vòng tay ấm áp của cha và mẹ nhưng đón chào cậu là khung cảnh người mẹ bê bết máu đang ôm bốn người em của cậu còn người cha, cậu không tìm được.Nhưng trời sinh cho cậu một chiếc mũi vô cùng nhạy bén. Theo mùi máu của cha, trong cơ tức giận cậu mơ hồ giết được con "Quỷ" nhưng người cha đáng kính của cậu cũng vì mất quá nhiều máu mà chết đi."Tanjirou. Nếu không có gì xảy ra với con, hãy chắc chắn rằng điệu nhảy Kagura và đôi bông tai này được truyền cho con cháu mà không bị gián đoạn. Đó là điều ta đã hứa... Xin con hãy thực hiện điều đó"Lúc cận kề với cái chết, cha cậu chỉ căn dặn như thế. Sau đám tang, Kamado Tanjirou chính thức trở thành kẻ mồ côi....____________Bốn năm kể từ khi cậu trốn khỏi viện mồ côi, đi lang thang khắp các khu ổ chuột. Bị đánh đập vì tranh giành đồ ăn, những đôi mắt ghẻ lạnh của người lớn là điều cậu thấy hằng ngày.Còn có những đứa trẻ lớn hơn cậu trong khu ổ chuột đã gọi cậu là Con chuột câm và có lúc chúng sẽ đánh cậu chỉ vì thấy ngứa mắt nhưng cậu thấy mấy mắn vì đó là buổi sáng. Đến tối, những cuộc đuổi bắt khỏi bọn bắt cóc diễn ra hằng đêm nhưng cậu vẫn phải chạy trong khi đôi chân trần đã nhức đến phát điên. Trong con ngõ tối tăm và thời tiết lạnh đến rét run thì sáng hôm sau, mọi thứ sẽ tốt hơn nhiều và bọn trẻ đã đánh cậu cũng hoàn toàn biến mất. Có thể nói cậu vô tâm, ích kỷ nhưng đến cái mạng nhỏ của mình còn không đảm bảo được thì nói gì đến việc cứu người.Tanjirou từ mười một tuổi đã nhận biết được thế nào là lạnh ấm lòng ngườiCho đến một năm sau đó, ngày cậu gặp được một cậu nhóc khoảng chín, mười tuổi. Mái tóc đen mượt của người gốc Nhật cùng đôi ngươi đồng màu, trên người khoác lên bộ áo đắt tiền.Đứng cùng với hai cô nhóc song sinh tóc bạch kim, chỉ như thế cũng đủ biết là con cái của một gia đình giàu có nào đó.Bỗng dưng cậu bé ấy đi đến gần cậu cùng với một yêu cầu kì lạ rồi nở một nụ cười."Cậu... có muốn tham gia tổ chức của chúng tôi không ?"Sau hai năm tham gia. Tanjirou được biết tổ chức được xây dựng vì mục tiêu Sát Quỷ và tổ chức này đã được duy trì hàng ngàn năm, đứng đầu là Ubuyashiki Kagaya cùng Đại Trụ.Nhưng Ubuyashiki Kagaya không hề hay biết rằng con trai ngài - Ubuyashiki Kiriya cùng hai vị tiểu thư Kuina và Kanata đã thành lập một nhân đoàn riêng. Trong đó có Tanjirou và năm thành viên khác. Các thành viên của đoàn khác hoạt động tại Tokyo còn cậu có lệnh ở lại Osaka để giám sát, bởi vì ở một mình nên cậu có thói quen liều mạng để sát Quỷ và hậu quả là cả người lúc nào phải quấn băng gạc. Với tính cách và khả năng chiến đấu liều mạng thì lúc nào đó cậu cũng sẽ chết. Đến cả Kiriya - dono cũng nói như thế nhưng cậu có nghe đâu, vẫn tiếp tục làm mình bị thương.Đến hôm nay, Kiriya - dono đã triệu tập cậu về Tokyo. Thông thường ngài ấy sẽ gửi quạ đến nhưng không hiểu là có chuyện gì đã xảy ra mà phải trực tiếp gặp mặt như thế.Người được Kiriya sắp xếp để dẫn đường cho cậu là Murata. Cậu Murata hối thúc cậu lên tàu sau khi giải thoát cậu khỏi suy nghĩ vô tận.Đi thôi, rời khỏi nơi lạnh lẽo này và đến với xứ người lạ lẫm. Có lẽ một hôm nào đó, Tanjirou sẽ có thể thoải mái để nhớ về những ngày đã cũ, những năm tháng đã qua trong làn sương ký ức mà cậu mơ hồ nhớ lại.Lúc nào đó cậu sẽ có thể nở một nụ cười tươi ung dung và tự do và nếu có thể là bên gia đình của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store