ZingTruyen.Store

Alltan Anh Mat Troi Chim Noi Bong Toi Alltan Nhung Khong All

Lần này hắn đi cả tuần mới quay về, khi về vẫn tiếp tục mang những vết thương chi chít.

"..." Hắn vào võ đường, bước chân có chút gấp gáp

Xoạch

" ...ngươi... tại sao lại chưa đi ?" Akaza tròn xoe mắt, nhìn tên nhóc đang mang tạp dề trước mắt

" Tôi giúp anh dọn dẹp nơi này coi như trả ơn anh "

" Chậc, ngươi đừng có lo chuyện bao đồng"

" ..." Em chẳng quan tâm, tiếp tục gấp những chiếc nệm em đã giặt, nơi này rất lâu rồi không có người ở, bụi bám nhiều đến mức em phải dành hai ba ngày để lau sạch nơi này, những chăn nệm để trong tủ em cũng lôi ra giặt sạch sẽ.

" Ngươi dọn dẹp nó làm gì ? Vô dụng"

" Đây không phải nhà anh ư ?"

" Một con quỷ làm gì có nhà ? Chẳng qua ta kiếm được chỗ nghỉ chân thôi"

" Nhưng anh đã ở đây đúng chứ ? Giống như bây giờ vậy, anh đi một vòng cũng trở về nơi này, vậy cũng gọi là nhà rồi" Em cười tươi trả lời hắn

" Chậc" Hắn ngồi xuống sàn, khoanh chân ngoan ngoãn nhìn em

" Nếu xong những chuyện này thì ngươi sẽ rời đi à ?"

" Đúng vậy, nếu anh thả tôi đi, tôi sẽ quay trở về sát quỷ đoàn, Takeo em trai tôi còn đang đợi tôi về "

"...." Hắn im lặng, hất tay, một bình hoa bên cạnh rơi vỡ

Choang

" Chuyện gì thế ?" Em quay lại nhìn hắn, luống cuống đi đến chỗ hắn

" Xem nào, mảnh vỡ đâm vào tay rồi, để tôi lấy ra"

" Hừ, chút này thì nhằm nhò gì"

" Nhưng mà tôi muốn làm "

Em lấy mảnh vỡ ra khỏi tay hắn, quay sang dọn dẹp những mảnh vỡ còn lại dưới sàn

" Ta cũng không yếu đuối đến vậy"

" Tại sao ngươi lại là một thành viên sát quỷ đoàn ? Ngươi là quỷ mà không phải sao ?"

" Bất đắc dĩ thôi, tên khốn Muzan đã đến nhà tôi, hắn giết gia đình tôi và biến tôi thành quỷ.....đứa em trai duy nhất còn sống của tôi đã gia nhập sát quỷ đoàn vì vậy tôi cũng được chấp nhận"

" Vậy à..."

" Anh...dạo này vẫn ăn thịt người ư ?" Em dè dặt hỏi

" Không, ta chán ngán rồi, bọn thợ săn quỷ kiếm chuyện thì ta trả, dạo này không biết tại sao tên kia cứ triệu kiến"

Vốn thượng huyền chúng ta bị triệu kiến là vì tìm không ra hoa bỉ ngạn xanh với ngươi đấy Tanjiro....Bên phía sát quỷ đoàn cũng đang tìm kiếm ngươi....

" Vậy ư, có lẽ là do Muzan đang lo lắng chuyện gì đó chăng ?"

" Akaza, tối mai làng dưới kia sẽ có pháo hoa đấy, anh có muốn đi xem không ?" Em chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang nhìn về phía Akaza

Nếu không có gì thay đổi...thì tối nay sẽ có pháo hoa đấy...anh hãy đi xem đi

" Ngươi đang bị một con quỷ xém giết đồng đội ngươi bắt giữ, vậy mà còn muốn đi xem pháo hoa... cũng nhàn nhã quá đấy"

" ....Ừmm.. không biết, nhưng tôi ngửi được nó, một mùi không xấu"

" Hả, thế nào là mùi không xấu ?"

" Tôi cũng không biết...nhưng giữa những ngày tháng đau khổ, con người ta vẫn cần có hy vọng mà đúng không ? Vậy hứa nhé ?"

" Hừ, một tên nhóc kì lạ"

Im lặng một lúc, em lại lên tiếng

" Anh... những ngày này có gặp đội diệt quỷ không ?"

" Ta không biết, lũ yếu đuối đó thì có gì để ta phải quan tâm đến sự tồn tại của chúng cơ chứ, ta ghét những tên yếu đuối và chỉ những tên đó mà thôi, ta khinh thường nó và nó khiến ta buồn nôn, kẻ yếu sẽ đáng chết và ta không cần phải quan tâm chúng"

" Akaza, tại sao anh lại theo đuổi cái mạnh đến thế ?"

"...Ta"

" Không nhớ, chỉ biết ta ghét kẻ yếu đến buồn nôn mà thôi"

" Không đâu..."

" Anh nghĩ sai rồi và chính sự hiện diện của anh là bằng chứng rõ ràng nhất, những đứa trẻ mới sinh tất nhiên sẽ luôn yếu hơn người khác, chúng cần ai đó chăm sóc và giúp đỡ để lớn lên....anh cũng vậy Akaza, có thể anh không nhớ nhưng khi anh là đứa trẻ, cũng đã có người giúp đỡ và bảo vệ anh, nhờ vậy mà đến bây giờ anh đã tồn tại"

" Kẻ mạnh sẽ đứng ra bảo vệ kẻ yếu, kẻ yếu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và quay trở lại bảo vệ những người yếu hơn, đó mới là quy luật tự nhiên Akaza"

" Nhưng Akaza, anh đừng nên so sánh bản thân với người khác, mà anh phải đối mặt với bản thân mình. Anh đang theo đuổi điều gì ? Tại sao anh lại theo đuổi cái mạnh ?..... Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất là mình đã mạnh mẽ hơn bản thân của hôm qua và có thể đứng ra bảo vệ cho những người yếu hơn mình chứ không phải so đo với người khác"

Từ lúc bắt đầu, tất cả mọi người chỉ là những đứa trẻ yếu ớt, họ đều nhờ vào sự giúp đỡ của người khác vs nhớ được nhiều thứ.

Nhưng con đừng so sánh bản thân mình với người khác, kẻ thù truyền kiếp mà con phải đối mặt chỉ có thể là bản thân con mà thôi. Điều quan trọng là con phải trở nên mạnh mẽ hơn bản thân của con ngày hôm qua.

Con sẽ trở nên tuyệt hơn nếu con tiếp tục luyện tập thêm mười năm, hai mươi năm nữa, và lần tới, chính con sẽ đứng ra bảo vệ người yếu hơn mình .

Giọng nói đang vang lên này là gì, hắn vung tay về phía sau lưng, nơi chẳng có một thứ gì ở đó cả.

" Sao vậy ?" Em đưa tay về phía hắn

Hắn hất mạnh tay em ra, khiến em ngã ra sau

" Tanjiro, ngươi thật sự rất chướng mắt" Nói rồi hắn rời đi trong sự khó hiểu của em

" ?? Chuyện gì thế ?"

............................

" Thần đến để trình báo thưa Muzan-sama"

" Thế...ngươi đã tìm được thứ mà ta cần chưa ?"

" Thần đã điều tra nhiều nơi nhưng đều không thể tìm ra thông tin đáng tin cậy , thần thậm chí còn không biết nó có thật sự tồn tại không..."

" Thế thì ?"

" Từ giờ trở đi, thần sẽ cố gắng hơn nữa"

" Không phải là cố gắng Akaza, mà là nhất định....Akaza ta đã lệnh cho Emmu đi tiêu diệt đám thợ săn quỷ nhưng hắn đã không thể giết dù chỉ một đứa, ngươi thì sao ?"

" ..."

" Ngươi đừng nghĩ rằng nơi đó xa là ta không biết ngươi đã đến đó, Akaza ngươi đến nơi đó và rồi thế nào ?"

"....Thần đã tới trễ vì vậy trời cũng đã sắp sáng, không kịp lấy mạng chúng"

Xoẹt, một vệt máu dài trên má hắn

"...Akaza, nhà ngươi nghĩ ta đang đùa ư ? Không những không hoàn thành nhiệm vụ, lại không giết được đứa nào, ta thấy cái chức thượng huyền của ngươi nên xoá bỏ đi" Muzan lại hất tay, một vết cắt chéo sâu trải dài từ vai xuống hông hắn. Máu lập tức văng tung toé

" Akaza, ngươi đã trở nên yếu đuối như thế từ bao giờ ?" Muzan gằn giọng, cơn đau lập tức chạy dọc cơ thể hắn, đầu hắn như muốn nổ tung.

" Hộc...ugh... Thần.... sẽ không để ngài thất vọng"

Vết thương do Muzan gây ra hắn phải mất một thời gian mới có thể khôi phục, hắn lê bước chân về võ đường, bản thân hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại muốn nhìn thấy em ngay lúc này.

 Bước về võ đường

"Akaza, cảm ơn anh đã quay lại"  

Em cười tươi đứng ở ngưỡng cửa, hai người đi cùng nhau dưới bóng rừng rậm rạp, gió nhẹ nhàng thổi qua những lọn tóc màu đỏ rượu của em, mang theo mùi gỗ trầm nhàn nhạt và âm thanh xào xạc của lá cây.  

Tiếng côn trùng râm ran như bản nhạc nền mờ nhạt, để rồi bất chợt bị lấn át bởi tiếng nổ vang vọng của pháo hoa vút lên không trung. Ở phía xa, bầu trời tối đen chợt rực sáng, những đóa hoa nở rộ ngay giữa màn đêm, chiếu sáng cả một vùng trời. 

Tanjiro ngước lên, nhìn về phía Akaza, trong mắt hắn, thứ ánh sáng phản chiếu trong đó dường như không chỉ là màu sắc rực rỡ của pháo hoa, mà còn là một thứ  cảm xúc mãnh liệt. 

Akaza quay sang nhìn em, không nói lời nào. Ánh sáng từ pháo hoa phản chiếu trong mắt Tanjiro khiến Akaza sững lại, hình ảnh ấy, lạ lùng thay lại kéo hắn trở về một góc ký ức xưa cũ kỹ.

Anh còn nhớ chúng ta đã nói về chuyện đi xem pháo hoa lúc cả hai còn nhỏ không ?

Đó chỉ là một cuộc trò chuyện nhỏ giữa em và anh, nhưng em đã rất hạnh phúc về điều đó, mặc dù chúng ta không thể xem pháo hoa vào năm ấy, chúng ta có thể đi vào năm sau hoặc năm sau nữa, anh đã nói vậy.

Chỉ là, em chưa từng tưởng tượng đến một tương lai nơi em có thể ngắm pháo hoa dù là năm sau hay năm sau nữa, mẹ em cũng nghĩ như vậy, bà ấy không hề muốn thấy em ấy mất vì vậy bà ấy đã tự sát, em biết, đâu đó trong trái tim của cha, ông ấy đã có ý định từ bỏ vì bệnh tình của em ngày một nặng hơn...

Nhưng anh đã cho em thấy cả một tương lai ở phía trước Hakuji-san, anh đã nói với em rằng chúng ta có thể đi cùng và những năm tới, điều đó làm em rất hạnh phúc.

Cơn đau đầu lần nữa xuất hiện, các vết thương do Muzan gây ra lần nữa nức toát, hắn khụy gối, thở không ra hơi.

" Akaza ? Akaza anh làm sao thế ?" Em cúi người

Gió trong rừng rít lên như muốn xé toạc màn đêm, cuốn theo những đợt lá khô lao xao lạnh lẽo. Máu chảy thành vệt dài trên mặt đất, từng giọt nhỏ từ đầu ngón tay Akaza rơi xuống, hòa lẫn vào bùn đất, mùi máu tanh khiến em cau mày.

Hắn quỳ một gối, cánh tay run lên từng hồi, đôi mắt mở trừng, đồng tử co rút như thể đang bị trói chặt trong một thứ gì vô hình.

Hắn chợt cảm thấy những tiếng thì thầm khe khẽ, rỉ rả trong đầu.

"Yếu đuối..."

"Không bảo vệ được gì cả."

"Tại sao ngươi còn tồn tại?"

Akaza đưa tay ôm đầu. Hắn gầm lên, giọng khàn đặc:

"CÂM ĐI!"

Nhưng giọng nói vẫn tiếp tục, như hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm bên trong đầu hắn.

"Koyuki chết vì ngươi."

"Ngươi đã giết hết tất cả, kể cả chính mình."

Một tia máu bắn ra, móng tay hắn đã vô thức cào rách da trên mặt. Gương mặt vặn vẹo, đôi mắt mất tiêu cự.

"Không... không có ai chết cả... Ta... ta đã mạnh hơn rồi... Không ai có thể động đến ta nữa..."

Hắn cười. Một nụ cười méo mó, trống rỗng, ghê rợn hơn cả tiếng gào.

Một cây lớn phía sau vỡ toang vì một cú vung tay vô thức. Cây cối ngã rạp. Nhưng Akaza vẫn quỳ đó, co rút như một con thú phát điên.

Hơi thở hắn gấp gáp, cổ họng phát ra âm thanh khò khè lẫn tiếng gào rít tuyệt vọng. Một bên mắt đỏ ngầu, bên còn lại đã nhòe đi từ bao giờ.

"Ra khỏi đầu ta... RA KHỎI—!!"

Hắn vung đấm, bàn tay xuyên sâu xuống đất, vỡ vụn đá cứng. Máu bắn tung toé.  Cơn đau rít qua đầu Akaza như ngọn lửa vô hình đang cố nuốt lấy con thiêu thân lao vào.

"Akaza!"

Giọng Tanjiro vang lên lần nữa, như mũi dao xuyên vào cơn hỗn loạn.

Akaza không đáp. Hắn đang rạch nát nền đất bằng đôi tay trần, miệng gầm gừ, xương vai nhô lên gồ ghề dưới làn da trắng toát.

Tanjiro lặng lẽ quan sát, hơi thở hắn đứt đoạn, mạch máu nổi rõ dưới cổ như sắp vỡ tung, em có thể nhìn thấy một vết ấn đang lan ra khắp cơ thể hắn, nó là gì vậy ? Liệu bây giờ em có thể làm gì ?

Em đưa tay tới, hắn mất kiểm soát, một vết cào sâu xuât hiện trên cánh tay em, máu tứa ra, dính vào tay hắn. Một ngọn lửa bùng lên trên tay hắn, là huyết quỷ thuật của em ? Vết ấn dường như co rút lại, không lan tới nơi ngọn lửa đang cháy.

"...Có thể thử không ?" Em nhỏ giọng

Lửa đỏ âm ỉ bắt đầu bùng lên từ lòng bàn tay Tanjiro. Huyết Bộc. Em khụy gối cạnh Akaza, giơ tay ra lần nữa. Hắn rít lên, lùi lại, bàn tay toang hoác định vung ra theo phản xạ bản năng.

"Đừng chạm vào ta—!"

"Tôi sẽ không làm hại anh Akaza...bình tĩnh....bình tĩnh thôi"

Bàn tay giữ lửa đặt lên vai Akaza. Ngọn lửa đỏ từ tay Tanjiro lan ra, chậm rãi đẩy lùi vết ấn kì lạ kia.

Một tiếng "vù" lạnh sống lưng. Tanjiro không còn ở nơi đó nữa nữa. Trước mắt em là một con đường đất đỏ, hai bên là rào tre xiêu vẹo. Em không thấy Akaza chỉ thấy một cậu thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi, đang quỳ rạp ôm lấy một ngôi mộ

"Ta đã cố mà... đã cố rồi!..... Làm sao con có thể sống yên bình trong cái số phận nghèo nàn này đây thưa cha ?"

" Cha chưa bao giờ làm phiền con, tại sao phải xin lỗi ? Hình phạt cho tội ăn cắp đó chẳng đau chút nào, tiền thuốc quá đắt, tình hình của cha có trở nên tệ hơn con cũng muốn chăm sóc cho cha, con có thể chết thay cho cha mà cha ơi..."

Cậu nhóc đấm tay xuống đất. Máu từ nắm tay nhỏ trộn lẫn bùn. Không ai ở đó để ôm lấy cậu bé ấy. Không ai ở đó để nói rằng: "Không sao đâu."

Một kẻ không còn cha, không còn tương lai, chỉ còn đôi tay đầy máu và đôi mắt đã cạn nước mắt. Hắn đánh nhau, phá hoại, trở thành một "con quái vật" trong mắt người khác

" Tại sao chúng ta phải sống như thế ? Tại sao cha phải tự sát ?"

Cảnh vật lại xoay chuyển. 

"Ta được gọi qua đây vì nghe nói nếu không nhanh lên thì đứa trẻ đó sẽ chết mất...và cảnh tượng trước mắt ta là bảy người đàn ông đã bị hạ gục chỉ bằng nắm đấm"

"Thật ấn tượng làm sao"

" Cậu đã đánh bay những người đàn ông đó mà không cần dùng đến vũ khí "

.....

"Ta tên là Keizou. Ta đang điều hành một võ đường, loại võ ta dạy mang một phong cách chiến đấu trần trụi được gọi là Soryuu."

"Ta phải làm việc, vì vậy ta muốn giao con gái ta lại cho cậu."

"Và não ông có còn hoạt động không thế, giao đứa con gái duy nhất của ông cho tôi, một tên tội phạm?" 

Và rồi, cậu nhóc ở lại. Dưới mái nhà đơn sơ ấy, cậu tập võ, học đạo lý, lần đầu tiên cậu hiểu thế nào là lòng tin, là mái ấm. Con gái của Keizo là Koyuki, một người dịu dàng, yếu ớt, thường xuyên bệnh tật, nhưng ánh mắt lúc nào cũng trong veo, nụ cười hiền hòa như ánh nắng đầu xuân. Cô là ánh sáng duy nhất cậu từng có trong cả cuộc đời đầy tội lỗi.

Lần đầu tiên, cậu được gọi là con người.

Lần đầu tiên, cậu có một mái nhà.

Nhưng số phận lại tàn nhẫn thêm một lần nữa. Kẻ xấu đầu độc giếng nước của võ đường, Keizou và Koyuki chết. Tiếng gào thét ấy vang dội, Tanjiro chỉ đứng đó, nắm tay, môi em cắn chặt, đôi mắt em cay xè. Cơn đau trong ngực không phải của em nhưng hẳn là em đã quen với việc cảm nhận nỗi đau của người khác . 

Gió đêm lại thổi qua, chớp mắt, em vẫn đang ngồi cạnh Akaza. Ngọn lửa đã tắt, chỉ còn khói nhè nhẹ bay lên từ bàn tay. Nhìn thấy hắn đã ngất, em đỡ hắn dậy, nặng nề từng bước đi về võ đường.

Em kéo nệm, để Akaza nằm xuống, hắn thở nặng nhọc, mắt hé mở, từ từ tỉnh dậy.

"...Tại sao... ngươi lại khóc ?" – Hắn thì thầm.

Tanjiro không đáp lại ngay, cẩn thận lau đi vết máu trên cánh tay hắn

"Akaza....dừng lại thôi, anh đừng tiếp tục giết người nữa "

Akaza ngồi dậy, hắn quay mặt đi, không muốn nhìn vào gương mặt đẫm nước mắt của em lúc này.

"Vớ vẩn."

" Hakuji.....đã đủ rồi, dừng lại thôi"

" ...Sao ngươi ?" Akaza quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt em, đôi mắt đã ngấn lệ

" Đau đớn lắm đúng không...mệt mỏi lắm đúng không ? ...Đã đủ rồi, anh đã làm rất tốt rồi Hakuji " Em ngồi gần lại, ôm lấy cánh tay đang nắm chặt của hắn, giọng nói ngắt quãng vì nghẹn lại

"....Cả đời ta đã sống thật vô nghĩa, ta... không có gì ngoài những lời hứa suông mà ta chẳng bao giờ hoàn thành được"

" Không đâu Hakuji, không có gì là quá muộn cả, xin anh...xin anh đừng buông bỏ bản thân...nhé... ?"

Hắn quay đầu, không muốn nhìn vào đôi mắt long lanh đó của em.

" Đủ rồi, anh đều đã rất cố gắng, cha của anh, Keizo-san, Koyuki-san, tất cả đều mong anh sẽ sống thật tốt"

"....Ta không xứng đáng, tất cả những gì ta cố gắng chỉ là lăn lội trong vũng máu của sự tội lỗi, ta vĩnh viễn sẽ không được tha thứ...."

" Akaza, cho dù là bất cứ ai, họ đều có quyền được sống, anh sẽ không thể chạy trốn khỏi những tội lỗi mình đã gây ra nhưng anh có thể đối mặt và sửa chữa nó, Akaza, sẽ không sao đâu, đừng lún sâu vào nơi bóng tối đó nữa....chúng ta từng bước, bước ra nhé ?"

Akaza không nói gì nữa, hắn chỉ im lặng nghe em nói, cơn đau chạy dọc toàn thân vẫn còn đang âm ỉ, dù hắn là quỷ và dù cho cơ thể sẽ sớm lành lại nhưng trong thâm tâm dường như đã có một thứ gì đó nhen nhóm, ký ức lạnh lẽo mà hắn muốn chôn vùi lại vừa được xoa dịu lần đầu sau hàng trăm năm.

Tên nhóc này.... dám bước vào tâm trí hắn. Dám chạm vào nỗi nhục nhã hắn muốn vùi sâu nhất.

Đã bao lâu rồi không có ai làm thế?

Không công kích. Không lên án.

Chỉ là nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo ấy...

Mày đang nghĩ gì vậy, Akaza?

Mày là quỷ. Nó là kẻ đã nhìn thấy thứ mày không muốn ai thấy nhất, phần con người yếu đuối mà mày vĩnh viễn không muốn đối mặt. Nó nên là mối đe dọa, là thứ mày cần cảnh giác chứ không phải....

Không. Không phải. Không thể là vậy.

Akaza cắn răng, cố đè nén những ý nghĩ lạ lẫm đang lấn sâu vào đầu mình, hắn nhận ra trong lòng mình có một góc nhỏ, lần đầu tiên sau cả trăm năm không còn cảm thấy trống rỗng.

Nó ấm như dư âm của ngọn lửa nhỏ chưa tắt.

Một mầm cảm xúc.

Một nguy cơ.

"Ngươi... đúng là một kẻ ngu ngốc " Akaza nói nhỏ, khàn giọng, không biết là mắng người hay mắng chính mình.

"Ừ. Có thể là vậy." Tanjiro gật đầu, cười khẽ, một nụ cười nhẹ như gió.

.......

P/s: không bảo Akaza có quá khứ tội nghiệp thì ảnh sẽ đc tha thứ nhé, tui chỉ muốn ảnh có cơ hội làm lại và có cơ hội theo đuổi em bé đường đường chính chính thui 💝 đừng nặng lời với ảnh quá nha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store