ZingTruyen.Store

Alltakemichi Ong Chu Hanagaki

Giọt nước mắt lách tách rơi trên mặt hai người em nhà Shiba, nức nở òa khóc như một đứa trẻ. Giọng nói ngắt quảng không ngừng kèm theo đó là tiếng nấc cụt của Yuzuha, đôi mắt màu hạt dẻ tràn ngập nước mắt hướng về Taiju rồi lại nhìn sang Takemichi như tia cầu cứu.

"Takemichi...làm ơn...làm ơn cứu anh trai bọn em với..."

Taiju sững người trước lời nói của em gái mình, tiếng khóc to của Hakkai đang ôm chặt lấy chân gã cũng khiến gã nhói lòng. Gương mặt dữ tợn như dãn ra nhưng rồi lại nhíu mày, tay ôm lấy vết thương ở hông.

Máu chảy ngày càng nhiều, không đủ sức rồi ngã khuỵu xuống trước mặt Hakkai, hai tay anh run rẩy kìm chặt lấy vết thương đang không chảy máu.

Takemichi không nói gì, lập tức tiến đến đỡ lấy Taiju.

"CHIFUYU, CÓ VIỆC CHO NHÓC RỒI ĐÂY MAU LẠI ĐÂY NHANH LÊN!!!"

Giật mình bởi lời nói của Takemichi, Chifuyu nhìn sang Kokonoi, gã chỉ nhoẻn miệng cười.

"Ra đó đi, coi như lần này không được đấu đàng hoàng rồi."

Lập tức chạy về phía Takemichi, cùng hắn vác lấy cơ thể to lớn của Taiju.

"Hakkai!!! Đừng ngồi đực đấy rồi khóc lóc như đứa con nít nữa, đứng dậy chạy ra ngoài lấy xe nhanh lên."

Hakkai giật mình đứng dậy, lao nhanh ra ngoài cửa thì đột nhiên nó mở ra, mái tóc vàng cùng với đôi đồng tử xuất hiện trước mắt hắn, khuôn mặt ấy khiến hắn có chút sững người.

'Lớn lên...giống Shinichiro thật...'

Mikey nhìn cạnh tượng trước mặt liền khó hiểu.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế, có vẻ tao đến muộn quá rồi nhỉ."

Takemichi cùng với Chifuyu tức tốc vác Taiju ra khỏi nhà thờ khiến Mikey không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bên trong thì bừa bộn thế mà sao mấy người lại quan tâm nhau thế này, khó hiểu thật.

Đúng lúc Hakkai vừa dắt xe ra, Takemichi liền kêu anh chạy ra đỡ Taiju lên xe mô tô còn bản thân thì ngồi lại.

"Nhóc chưa đủ tuổi để lái xe đâu, đỡ anh trai to xác của nhóc cho cẩn thận vào."

Tiếng rồ ga vang lên giữa màn đêm u tối, khói nhả ra từng đợt từ bô mô tô ngay sau đó liền lao vút đi trên con đường mờ mịt ánh đèn. Khí lạnh sượt qua gương mặt hắn khi hắn vít ga càng nhanh hơn, cổ họng giờ đã khô rát cùng với chóp mũi lạnh ngắt, tay cũng bắt đầu lạnh toát nhưng vẫn cầm chặt lấy tay xe.

Mặc trên mình chiếc sơ mi đen mà lạnh toát người, tay dần tê không còn cảm nhận được sự ấm áp ở đầu ngón tay.

Hakkai ngồi sau thì không khỏi bồn chồn, anh biết bây giờ rất lạnh tuyết cũng bắt đầu rơi. Anh ôm chặt lấy Taiju đang nửa tỉnh nửa mơ, kìm lại cảm xúc không để rơi nước mắt.

Ký ức lúc nhỏ bây giờ lại ùa về, cũng là một ngày tuyết như bây giờ nhưng lại ấm áp vô cùng, lúc đấy có mẹ anh Yuzuha và cả Taiju.

Anh vì ham chơi mà lạc tronh công viên gần nhà, trời thì lạnh mà trên người vì không nghe lời mẹ chỉ mặc một chiếc áo mỏng cũng chẳng có khăn quàng hay mũ đội. Hakkai nhỏ bé lúc ấy đã khóc rất nhiều vì giá rét và sự sợ hãi của một đứa trẻ bị lạc.

May sao, người anh trai Taiju đã tìm được anh, khi thấy anh đang ngồi bệt dưới đất tự ôm lấy bản thân, người anh trai xót xa đến nỗi một câu mắng chửi cũng không nỡ buông.

Trực tiếp cởi chiếc áo bông đang mặc cùng với khăn quàng trên cổ mặc cho bản thân cũng đang rất lạnh.

"Mau mặc vào đi, mẹ đang chờ chúng ta đó, mẹ đã làm một cốc ca cao nóng rất ngon."

Hakkai bé nhỏ khóc sụt sịt ồm chầm lấy ngưòi anh trai, tay nhỏ đã lạnh toát cầm lấy đôi tay ấm áp của anh trai mình mà hạnh phúc.

"Em trai của anh phải cứng rắn lên, nếu em khóc thì Yuzuha sẽ trêu em đó."

Anh ơi...bây giờ em không có khóc, anh mau tỉnh lại đi, em muốn uống cacao nóng cùng anh và Yuzuha....

Lời cầu nguyện của em trai ở trước cánh cửa cấp cứu còn thiêng liêng hơn những lần chắp tay ở nhà thờ mỗi ngày.

Lời cầu nguyện đến từ đáy lòng sâu thẳm...

Khi chứng kiến người thân đằng sau cánh cửa cấp cứu...bên trong đáy lòng của một con người như thể đang cào xé lẫn nhau mà chẳng thể làm gì...chỉ có thể cầu nguyện với Chúa trời trên cao...

Xin hãy thương xót lấy sinh mạng nhỏ bé của chúng con...hỡi người......

HẾT CHAP 84

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store