Alltakemichi Hoan Dang Sau Be Mat
📢CẢNH BÁO!!!: Trong chương truyện có cảnh H, từ ngữ thô tục, 3p. Những bạn nào chưa đủ tuổi hoặc không đọc được H thì mời dừng chân. Mọi chi tiết trong chương truyện đều thuộc trí tưởng tượng của tác giả, mong không áp dụng ngoài đời thật.Tất cả những gì được viết đều không đại diện cho tam quan của tác giả, tác giả vẫn là Cắn ngươi:3> ngây thơ, hiền lành, trong sáng mà các bạn đã biết ở đầu truyện, xin cảm ơn :vv
***Hôm nay là ngày chị Akane xuất viện sau khi hạ sinh bé con đầu tiên của mình và chồng. Mặc dù đã lấy nhau mấy năm, nhưng thời điểm mới kết hôn, hai người đã quyết định tạm gác việc con cái lại để phát triển quán cà phê nhỏ vừa mở của mình trước, khi kinh tế đủ để chăm lo cho gia đình có trẻ nhỏ thì mới tính đến chuyện có con sau. Và bé gái được sinh ra vào gần Giáng sinh này chính là con đầu lòng của hai anh chị, cũng là cháu gái đầu tiên của Inui.
Inui và Kokonoi đã háo hức từ lúc em bé vẫn còn ở trong bệnh viện, cả hai mua rất nhiều quần áo và đồ chơi cho bé, thậm chí cả hai còn bàn xem nên để con của chị Akane học ở trường mẫu giáo nào có đội ngũ giáo viên tốt nhất. Takemichi thấy hai người sốt ruột như vậy thì buồn cười, dù cảm thấy Inui và Kokonoi đang lo lắng và làm thái quá mọi thứ lên thì cậu cũng chỉ ngồi một bên nghe hai người bàn chuyện. Biết sao được, dù sao thì đây cũng là cô cháu gái mà Inui đã chờ đợi bấy lâu mà."Vất vả cho em rồi. Mời em tới nhà làm khách mà lại để em phải dọn dẹp như vậy......"Chị Akane bế em bé ở trên tay, nhìn Takemichi đang quét nhà cho mình với dáng vẻ áy náy. Cô và chồng mới có thêm con nên vẫn chưa quen thuộc lắm, cả hai cứ rối tung hết cả lên nên buổi ăn cơm ngày hôm nay cũng không diễn ra được quá suôn sẻ. Takemichi hốt rác đổ vào trong thùng rác xong thì cất chổi đi, mỉm cười dịu dàng tới trêu chọc em bé một chút, nói với vẻ không hề để ý chút nào."Có gì đâu chị, chúng ta là người một nhà thì giúp đỡ nhau chút cũng được mà. Hơn nữa em bé cũng cần mẹ ở bên cạnh."Akane biết Takemichi vẫn luôn tốt tính như thế, cô thấy rất vui vì cậu đã có mặt khi cô chào đón đứa con đầu tiên của mình, điều đó cũng bù đắp được phần nào nuối tiếc về việc Takemichi đã không thể đến dự lễ cưới mấy năm trước của cô, lúc cậu chạy trốn trở về quê nội."Gaki cũng bế em bé thử đi, từ nãy đến giờ nhóc này cứ nhìn em suốt đấy." Akane cẩn thận nâng tay để em bé đến gần Takemichi, con bé ngoan vô cùng, chẳng khóc chẳng nháo chút nào cả, thậm chí còn vươn tay ra muốn Takemichi chạm vào mình."Nhưng em chưa bế em bé bao giờ......." Takemichi nắm chặt tay, lo lắng sợ mình sẽ làm bị thương thiên thần nhỏ, dù sao thì trông con của chị Akane bé có chút xíu, mỏng manh như chạm vào liền tan vậy."Không sao đâu, con bé cũng đang chờ em này." Akane cười đầy dịu dàng, vừa chỉ dẫn cho Takemichi cách bế vừa khen ngợi "Hai chú cháu trông đáng yêu quá đi thôi. Mong rằng lớn lên bé nhà chị sẽ là một người tuyệt vời giống như Gaki vậy."Takemichi cứng đờ cánh tay, cố gắng không để mình bế sai cách khiến em bé cảm thấy khó chịu, nghe thấy câu nói kia của chị Akane thì vô thức ngẩng đầu, ngơ ngẩn đáp "Giống em ạ?". Cậu lại cúi đầu nhìn thiên thần nhỏ trong vòng tay, em bé đang dùng bàn tay mũm mĩm bé xinh nắm chặt lấy ngón tay của cậu, nụ cười đáng yêu trên gương mặt bầu bĩnh làm lộ ra một bên má lúm đồng tiền. Takemichi cũng bật cười theo, thì thầm với bé "Bé ngoan chỉ cần lớn lên thật xinh đẹp và hạnh phúc là đủ rồi."Khi Inui rửa bát xong và cùng Kokonoi đi ra phòng khách với đĩa hoa quả trên tay liền nhìn thấy một màn này. Takemichi đang bế em bé với dáng vẻ cẩn thận, gương mặt cậu hồng hào cùng nụ cười ngọt ngào trên môi, còn em bé thì nghịch ngón tay cậu và bật cười khanh khách. Đó thật sự là một hình ảnh rất đẹp khiến trái tim hai người rung động. Inui và Kokonoi vội vàng rút điện thoại ra chụp lại cảnh này để gửi vào trong nhóm kín cho đám kia chiêm ngưỡng rồi đi tới bên cạnh Takemichi.Chị Akane nhìn thấy bốn người đang đứng chung với nhau thì nhớ ra gì đó, gọi chồng mình tới đưa cho mình cái máy ảnh rồi bảo "Các em đứng vào đi nào, chị chụp một tấm để cho vào album ảnh gia đình làm kỷ niệm!"Inui và Kokonoi đứng hai bên người Takemichi, một người thì ôm eo còn một người thì ôm bả vai cậu, cả hai cảm tưởng như Takemichi chính là người sinh ra em bé và hai người là cha. Có chút tiếc nuối, nhưng nếu có đứa trẻ mang trong mình dòng máu của cậu thì nhất định sẽ rất xinh đẹp, vừa rực rỡ như ánh nắng vừa thừa hưởng cả đôi mắt xanh chính nghĩa kia nữa. Đó cũng là lý do vì sao Inui và Kokonoi lại yêu quý con của chị Akane đến vậy, con bé nhìn thật sự đáng yêu giống Takemichi lúc nhỏ, ngoại trừ có màu mắt khác ra.Trong khi hai người đang chìm đắm trong ảo tưởng về một gia đình bốn người trọn vẹn thì bên này Takemichi cũng rơi vào sự suy tư. Cậu nhìn bức ảnh khi Inui được một tuần tuổi trong album gia đình, chị Akane ở bên cạnh còn đang kể lại những câu chuyện nhỏ khi hắn vừa chập chững biết đi. Dù câu chuyện có hay như thế nào thì tâm trí Takemichi vẫn bị câu nói vô tình thốt ra ban nãy của chị Akane làm phân tâm.-- "Nếu em và Seishu có em bé thì chắc chắn đứa nhỏ sẽ rất xinh đẹp, đúng không Gaki?" --Cậu nhìn về phía Inui và Kokonoi, nhìn thấy ý hạnh phúc trên gương mặt hai người càng khiến những suy nghĩ kia bay rối loạn trong đầu, che phủ lấy khoảng không trước mắt Takemichi. Hai người họ dường như rất thích trẻ con. Nếu Inui và Kokonoi có con, chắc chắn những đứa trẻ ấy sẽ là những thiên thần tuyệt vời, thừa hưởng hết những gì tốt đẹp nhất của họ. Sẽ có đứa trẻ xinh đẹp như Inui, còn đứa kia sẽ thông minh như Kokonoi. Nếu phát triển theo lẽ thường, bây giờ Inui và Kokonoi chắc hẳn đã có gia đình nhỏ của riêng mình, có vợ hiền con ngoan, có một cuộc sống giống như bao người đàn ông khác. Nhưng cả hai lại gặp phải cậu......
-------------------
"A! A!.... Chậm thôi..... Inupee..... Hức!"Trong phòng ngủ chung của Inui và Kokonoi vang lên từng tiếng rên rỉ và tiếng thở trầm nặng nề khiến người ta nghe mà đỏ mặt. Rõ ràng trời bên ngoài đang sáng nhưng vì phòng ngủ bị kéo kín rèm nên trông tối tăm hơn hẳn, ánh đèn vàng từ đèn ngủ cạnh đầu giường hắt vào thân hình không mảnh vải của Takemichi khiến làn da mướt mồ hôi của cậu trở nên lung linh như được dát vàng.Takemichi nằm úp sấp, một tay nắm chặt lấy đuôi giường, muốn mượn sức để tiến về phía trước, thoát khỏi cái người vẫn đang miệt mài đưa đẩy thân mình ở phía sau. Nhưng eo nhỏ của cậu nhanh chóng bị Inui giữ lấy, mạnh mẽ kéo giật trở lại khiến dương vật của hắn cắm sâu vào lỗ nhỏ bị động nhiều đến mức mềm cả ra. Takemichi trợn trừng mắt, miệng há ra không ngậm vào được, nước bọt cũng theo đó chảy xuống dưới cằm, cơn khoái cảm chạy dọc từ xương cụt lên não làm tầm mắt của Takemichi mờ đi, người run lẩy bẩy, vành mắt đỏ ửng mơ màng như đang khóc.Inui giữ lấy hông của cậu, nâng mông của cậu cao lên một chút nữa, vừa đâm vào rút ra liên tục vừa cúi người hôn rải rác từng chút lên làn da mịn màng sau lưng Takemichi tạo thành vô số vết đỏ kiều diễm. Takemichi túm chặt lấy ga giường, mắt mờ cả đi còn trong lòng thì đang điên cuồng mắng chửi Inui là tên khốn hai mặt, rõ ràng nụ hôn dịu dàng như thế nhưng cái cách hắn đẩy hông lại chẳng ăn khớp một chút nào. Mỗi lần hắn đẩy vào đến tận gốc đều khiến Takemichi cảm giác như tim mình sắp nhảy lên tới cổ họng vậy."Ha!..... Hức!..... Dừng, dừng lại đi...... Em...... A!!!" Takemichi muốn nói một câu hoàn chỉnh để Inui tha cho mình nhưng mở miệng lại chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng. Lưng cậu cong thành một độ cong đẹp mắt đón nhận từng cú nhấp của Inui, Takemichi nghĩ, ngày mai chắc chắn mình lại không thể đi học được rồi. Mấy tên này lúc nào làm cũng không biết điểm dừng là ở đâu cả!Inui dán sát lại gần bên cổ Takemichi, để lồng ngực mình ép chặt lấy tấm lưng nhỏ bé của cậu, hắn thở ra từng hơi nặng nề ẩm ướt, khóe môi cong lên hỏi nhỏ "Sao thế? Gaki muốn nhanh hơn à?""A!..... K-Không phải...... Hức! Sâu quá rồi!..... A~" Takemichi đạt tới cao trào, cậu túm chặt lấy cánh tay đang chống bên người mình của Inui, ngửa đầu kêu lên một tiếng không biết là sung sướng hay đau đớn nữa. Cậu đã ra mấy lần rồi, vậy nên giờ thứ có thể bắn ra được cũng chỉ là thứ trắng đục loãng gần giống như nước."Gaki lại ra trước anh rồi, anh đã bảo là phải ra cùng nhau cơ mà? Không ngoan như vậy thì có nên phạt không đây?" Inui bóp lấy mông vểnh đã đỏ lựng của Takemichi, đưa đẩy chậm rãi như đang trêu đùa cậu. Hắn thích nhất là nhìn thấy Takemichi những lúc bị tình dục bao phủ như thế này, khi đó bé con của hắn nào còn dáng vẻ chính trực, ngay thẳng nữa chứ. Cậu sẽ chỉ là một người bình thường, nương theo lực đẩy của hắn mà đung đưa thân mình, phát ra những tiếng rên rỉ trộn lẫn nức nở như một chú mèo nhỏ, cái lỗ phía dưới thì ngậm chặt lấy dương vật cứng ngắc của hắn, mút mát như đang ăn một cây kẹo và nuốt hết số tinh mà hắn bắn vào không để sót một giọt.Takemichi vừa ra nên rất mệt, cậu nằm bẹp xuống giường không buồn động đậy gì nữa, để mặc Inui thích chơi đùa cơ thể mình như thế nào cũng được. Lúc này Kokonoi đi bật nước nóng để tý xong việc sẽ lấy nước lau người cho Takemichi đã quay lại, cậu trông thấy gã thì như vớ được vàng, vươn tay ra cầu cứu."Koko cứu em!..... Em khát nước...... Hức! Đừng có động nữa Inupee!......" Takemichi đau đớn nghĩ, rõ ràng cùng là con trai giống nhau, tại sao cậu lại dễ dàng lên đỉnh nhanh như vậy, trong khi Inui đã làm 20 phút rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu bắn.Kokonoi để trần nửa thân trên, cái lưng thì nổi lên vài vết cào tình thú. Gã nhìn vẻ mặt mê man giống như bị người ta ức hiếp cùng đôi mắt ướt nước xinh đẹp của cậu, dù lúc nãy đã làm một trận trước rồi thì gã vẫn bị hình ảnh kích thích này làm nổi lên phản ứng. Kokonoi đi tới bàn trà ở góc bên cạnh phòng ngủ, rót một cốc nước rồi đi tới gần giường.Những ngón tay thon dài của Kokonoi vuốt ve gò má mướt mồ hôi của Takemichi, sau đó trượt xuống cằm cậu, nhẹ nâng nó lên, nói "Ngẩng đầu lên nào Gaki."Takemichi thấy Kokonoi uống nước ở trong cốc thì hiểu ý, cố chống đỡ cơn run rẩy trong người, chống tay nâng bản thân lên, cũng vì điều này mà Inui ở phía sau càng được đà đi vào sâu trong hậu huyệt của cậu hơn.Khi đôi môi của cậu chạm tới môi của Kokonoi, Takemichi cảm nhận được một dòng nước ấm đang được gã chuyển từ miệng gã qua miệng cậu, Takemichi nhanh chóng hé mở đón lấy, thậm chí không nhịn được mà vươn đầu lưỡi len lỏi vào sâu hơn nhằm giải tỏa cơn khát. Kokonoi thích thú nhìn Takemichi đang cố gắng hôn mình như một chú chim non, gã thả tay để mặc cốc nước rơi xuống sàn nhà lát thảm lông mềm mại, bàn tay giữ chặt lấy đầu cậu khiến nụ hôn trở nên quấn quýt. Lưỡi gã quét qua một vòng khoang miệng Takemichi, cảm thán trong lòng lúc nào bé cưng của mình cũng ngọt ngào như vậy, giống y như kẹo đào mà cậu hay ăn.Inui thấy hai người dây dưa với nhau, gần như quên mất mình thì khẽ cau mày, càng lúc càng tăng nhanh động tác, đâm chọc lỗ nhỏ của Takemichi đến mức tạo ra tiếng vang bạch bạch, cơn kích thích khiến ngón chân của cậu phải co quắp lại, hai mắt mờ hơi sương."Anh sắp ra rồi Gaki......" Lẫn lộn trong hơi thở hổn hển, Inui cắn lung tung lên tấm lưng chẳng còn chỗ nào lành lặn của cậu.Kokonoi dứt ra khỏi nụ hôn ngọt ngào với Takemichi, nghe cậu ngân nga những tiếng rên đáng yêu mỗi lần Inui đẩy hông làm gã cũng muốn tham gia cuộc vui. Đứng thẳng người dậy, Kokonoi dùng ngón tay lau đi nước bọt bên khóe miệng cậu, sau đó luốn tay vào tách mở hàm răng của cậu, tay kia gã lôi dương vật đã sớm cương cứng từ nãy ra, để bên cạnh miệng Takemichi."Há miệng ra nào bé yêu."Takemichi nhìn dương vật to lớn của Kokonoi ở trước mặt, trong mắt hiện lên ý sợ hãi, cậu vẫn còn đang bị Inui đâm kia kìa! Sao mà có thể chịu được hai người một lúc chứ?"A!..... Không được đâu!..... Em mệt lắm......rồi! Hu......"Thấy Takemichi lắc đầu nguầy nguậy không chịu, Kokonoi lại chẳng cảm thấy tức giận chút nào, gã mỉm cười đểu cáng bẹo bẹo gương mặt đáng yêu của Takemichi, nhỏ giọng thì thầm như dụ dỗ "Không sao, em đang khát mà đúng không? Anh sẽ cho Gaki uống sữa tươi còn ấm luôn nhé!""Anh.....ư.....ra lâu lắm..... Hộc......"Nghĩ tới việc phải đợi hơn hai mươi mấy phút mới xong, Takemichi sợ rằng khi đó cái miệng của mình cũng đơ đến không còn dùng được nữa mất. Nhưng chỉ thấy Kokonoi luồn tay xuống nhéo đầu ngực đã sưng đỏ vì bị cắn quá nhiều của cậu, nói với giọng hơi buồn bã "Anh sẽ ra nhanh thôi mà. Gaki nỡ để anh cô đơn như vậy sao?"Đầu ngực truyền tới từng hồi đau rát nhưng lại khá kích thích, Takemichi vặn vẹo thân mình, nhìn dương vật trướng to như sắp nổ tung của Kokonoi, cũng cảm thấy nếu để gã chịu đựng như vậy thì đáng thương quá nên đành chấp nhận, từ từ nâng tay lên cầm lấy thứ ấm nóng đó cho vào miệng."Ha....."Kokonoi ngửa đầu thở ra một hơi thoải mái khi dương vật được khoang miệng ấm áp của Takemichi bao bọc lấy. Đầu lưỡi của cậu quét từ thân lên đến đỉnh một cách vụng về, Kokonoi đỡ lấy sau gáy cậu, dần đưa đẩy hông của mình, mắt thì lại liếc về phía Inui. Inui nhận được tín hiệu, cũng thúc vào lỗ nhỏ của cậu nhanh hơn, âm thanh bạch bạch vang lên khi da thịt va chạm vào nhau như kích thích thần kinh của hắn, khiến hắn chỉ muốn xỏ xuyên Takemichi đến hết đêm. Nhưng Inui biết giới hạn của Takemichi, cơ thể cậu không thể chịu được chuyện tốn thể lực đó quá lâu, vì vậy hắn chỉ có thể thỏa mãn nốt lần này rồi chờ đợi thời gian cho lần kế tiếp."Ưm......ư...... Hức!" Bị hai bàn tay chơi đùa đầu ngực đến tê dại đầu óc, phía sau bị thúc từng cái như muốn thủng bụng, trong miệng thì ngậm dương vật nóng hổi đâm sâu vào cổ họng, Takemichi ứa nước mắt chỉ biết rên rỉ vì khoái cảm đáng sợ này. Cậu cảm thấy mình như đang lơ lửng trên mây, trước mắt chỉ là những mảng lấp lánh nhòe nhoẹt không rõ ràng, cậu nghĩ là mình sắp ra nữa rồi."Em.....em sắp ra rồi!..... A! Sắp ra rồi!""Ra cùng nhau nào!" Inui vỗ nhẹ vào mông cậu, sướng run người khi cảm nhận được vách thịt ấm áp đang co bóp như hút lấy cây gậy của mình không buông."Anh nữa." Kokonoi cũng đã đến giới hạn, gã giữ lấy đầu Takemichi, để dương vật đi vào sâu trong cuống họng cậu hơn chút nữa rồi bắn hết tinh vào.Nóng quá......Cả miệng trên và miệng dưới đều bị rót tinh dịch nóng hổi vào, vì Kokonoi vẫn không rút gậy thịt ra nên Takemichi chỉ đành nuốt đống tinh đặc quánh đó xuống, cái vị mằn mặn hăng hăng tràn ngập trong miệng mãi không tan. Lúc này Kokonoi mới chịu thu cái 'hung khí' lại, gã mỉm cười yêu chiều lau khóe miệng của cậu, cúi xuống hôn lên chóp mũi cậu một cái. Sau đó Kokonoi mặc lại đồ chỉnh tề, mở cửa đi xuống nhà nấu chút đồ để mang lên cho cậu ăn lót dạ.Inui cũng chậm rãi rút dương vật ra, tinh trùng của hắn và của Kokonoi lúc trước theo đó chảy ra ngoài, rớt xuống ga giường trắng tinh bị giày vò đến nhàu nát, lỗ nhỏ thiếu dương vật nên co rút mấp máy càng khiến đống dính nhớp đó chảy ra nhiều hơn, một cảnh tượng tuyệt đẹp. Takemichi nằm ngửa người thở hổn hển, cậu chẳng còn chút sức lực nào để mà động đậy nữa. Inui đỡ cậu lên để cậu dựa vào lồng ngực mình, hắn cúi xuống nhìn phần bụng ăn tinh đến no căng của cậu, bật cười vừa xoa nhẹ vừa trêu chọc."Trông em như đang mang thai này Gaki." Thấy Takemichi nhìn bụng mình đến có chút ngẩn ngơ, Inui tưởng cậu cũng nghĩ vậy nên khi hắn bế cậu lên đi về phía nhà tắm để lau người và lấy đống tinh dịch trong người cậu ra, không nhịn được hôn vành tai cậu một cái "Con của chúng ta đấy."Nếu mình và Gaki có con thì đứa bé nhất định sẽ giống em ấy, xinh đẹp và hiền lành.Nhưng trái với suy nghĩ của Inui, Takemichi sờ lên phần bụng nhô cao một chút của mình, thẫn thờ nhớ lại câu nói lúc trước của chị Akane. Lại nghe được lời nói mang theo ý khao khát của Inui, Takemichi càng chắc chắn rằng hắn rất muốn có con.Nhìn đống tinh trùng đặc sệt được lấy ra và theo dòng nước trôi về phía lỗ thoát nước, Takemichi có chút khó chịu trong lòng không thể nói thành lời. Inui lại tưởng cậu mệt lên để cậu dựa vào vào bả vai mình, đẩy nhanh tốc độ thụt rửa.Với lượng tinh trùng đó, khẳng định có thể khiến một cô gái mang thai ngay trong lần đầu tiên. Nhưng mình thì không thể, bởi vì mình là một thằng con trai......
--------------------
Takemichi đang chán nản ngồi xem TV thì vô tình thấy một tin tức đưa tin rằng một cặp vợ chồng diễn viên nổi tiếng người Mỹ đã có đứa con đầu tiên sau mười năm nhờ mang thai hộ. Người vợ khi mang thai đứa con đầu tiên thì bác sĩ bảo rằng cô bị ung thư cổ tử cung, do đó cô phải phá thai để chữa trị. Sau khi chữa bệnh xong, cô quyết định nhờ một người phụ nữ Mỹ ở độ tuổi 30 mang thai hộ. Nhờ điều đó mà hai vợ chồng đã có thể có cho mình một đứa con như mong ước bấy lâu nay."Mang thai hộ......"Takemichi siết chặt tay, trong lòng bắt đầu hình thành nên suy nghĩ lớn gan. Nếu cậu nhờ một người phụ nữ mang thai hộ con của Inui và Kokonoi thì sao nhỉ? Mặc dù luật pháp ở Nhật không cấm mang thai và sinh con hộ, nhưng Hiệp hội Sản phụ khoa Nhật đã ban hành các tiêu chuẩn đạo đức giới hạn việc thụ tinh trong ống nghiệm cho các cặp vợ chồng và phản đối việc mang thai hộ. Nhưng bởi vì cậu là con trai, cậu không thể sinh con được, cũng giống như những người phụ nữ bị hiếm muộn mà thôi. Takemichi cắn móng tay thất thần, cậu cần suy nghĩ kỹ hơn về vấn đề này.Ý tưởng này đeo bám Takemichi suốt một ngày trời, thậm chí trong lúc ăn cơm tối cậu cũng không tập trung tinh thần để nghe mọi người nói chuyện. Nếu qua Mỹ thì việc mang thai hộ sẽ được hợp pháp hơn, nhưng Takemichi muốn đứa trẻ của Inui và Kokonoi mang trong mình dòng máu hoàn toàn là của người Nhật. Vậy nên nếu muốn tìm người thì cậu cũng sẽ tìm một cô gái người Nhật để nhờ vả.Kokonoi thấy Takemichi cứ thất thần ngồi cắn đầu đũa, gã tưởng món ăn không hợp khẩu vị của cậu nên nhẹ nhàng vuốt tóc cậu một cái, hỏi nhỏ "Sao thế Gaki? Đồ ăn không ngon sao?""A, hả?" Lúc này Takemichi mới giật mình tỉnh táo lại, cậu có chút chột dạ trong lòng, vội vàng mỉm cười lắc đầu "Không có gì, em chỉ là đang nghĩ tới một bài tập trên lớp thôi."Sau bữa ăn, khi Inui muốn rủ Takemichi đi dạo thì cậu lại lấy lý do là buồn ngủ rồi chui thẳng vào phòng. Nằm trằn trọc trên giường, Takemichi nhìn hình ảnh sao trời hắt lên trần nhà từ đèn ngủ của mình, cậu nghĩ tới ánh mắt của Inui và Kokonoi khi nhìn bé con nhà chị Akane, nghĩ tới hình ảnh Inui khi mới được sinh ra, nghĩ tới những lời hai người họ đã vô tình nói trong lúc làm tình. Điều đó như thôi thúc Takemichi thực hiện cái ý định mang thai hộ trong đầu. Cậu cũng rất thích trẻ con, cho dù đó không phải là con của cậu, nhưng chỉ cần là con của người mà cậu yêu thì dù mẹ đứa bé là ai cậu cũng đều có thể bỏ qua được hết. Đặc biệt là khi đứa bé đó mang trong mình dòng máu của Inui hay Kokonoi, vậy nhất định sẽ là những đứa bé ngoan ngoãn và đáng yêu nhất trên đời.Gia đình này chỉ toàn là con trai rồi, nếu có một bé gái được sinh ra thì sẽ vui lắm."Được rồi!"Takemichi bật dậy, ánh mắt lộ ra vẻ quyết tâm. Cậu lục tìm trên mạng thông tin liên lạc của một thám tử tư đáng tin cậy, sau đó nhanh chóng kết nối điện thoại. Trái tim Takemichi đập thình thịch ngay khi nghe thấy giọng nói trầm thấp của người ở đầu dây bên kia. Ông ta tỏ ra vô cùng chuyên nghiệp, hỏi thẳng vấn đề mà cậu đang cần được giải quyết."Tôi muốn ông tìm giúp tôi một cô gái chấp nhận chuyện mang thai hộ."[......] "Đúng vậy, thật tốt nếu trong tuần này tôi nhận được tin tức. Cảm ơn ông."
------------------
Thám tử tư này làm việc rất nhanh chóng, chỉ ba ngày sau Takemichi đã có được phương thức liên lạc của cô gái ấy. Cậu hẹn cô ở một quán cà phê gần trường của mình, giấu giếm Inui và Kokonoi rồi đi tới đó để gặp cô.Khi Takemichi đến được quán cà phê, tuyết bên ngoài vừa lúc rơi xuống. Cậu nhìn xuyên qua cửa kính, ngơ ngẩn nhớ tới Giáng sinh nhiều năm về trước khi mình và Inui, Kokonoi còn đang đối đầu nhau, lại nhớ lúc nãy trước khi ra khỏi nhà Inui đã dặn cậu nhớ về sớm để tối cả ba cùng xem chương trình chúc mừng Giáng sinh. Cõi lòng Takemichi hơi nhói một chút, cậu nâng tay lên xoa xoa chỗ lồng ngực, không hiểu cảm giác vừa rồi là gì.Cô gái này đến sớm hơn Takemichi nghĩ. Cô trẻ lắm, Takemichi đoán chắc cô chỉ lớn hơn cậu vài tuổi, phong cách bên ngoài cũng khác cậu hoàn toàn, sắc sảo và cá tính trong bộ váy đen bó sát, pha chút quyến rũ với mùi hương hoa hồng nồng nàn."Xin lỗi, chị đợi có lâu không?" Takemichi đi tới, ngồi xuống ghế đối diện cô gái, gương mặt đỏ lên vì lạnh lộ rõ vẻ áy náy khi để một cô gái phải đợi mình.Cô gái nghe thấy giọng nói thì ngẩng đầu lên nhìn, giật mình khi người tới lại là một chàng trai có vẻ ngoài giống như học sinh cấp ba, đôi mắt to tròn xanh thẳm ngây ngô, mái tóc đen hơi xù nhìn rất mềm mại, thậm chí ngay cả quần áo cậu mặc trên người trông cũng bông bông trắng trẻo. Cô gái theo bản năng ngồi lại ngay ngắn, trả lời "Tôi đang rảnh nên đến sớm hơn chút thôi. Mà cậu là người muốn thuê tôi mang thai hộ hả?"Takemichi đỏ bừng cả mặt khi nghe cô hỏi thẳng như vậy, cậu giấu nửa mặt vào khăn quàng cổ, lí nhí nói "V-Vâng, em muốn thuê ạ. Nhưng mà......tinh trùng thì là của người khác.""Người khác?" Cô gái nhìn quán cà phê, hôm nay là Giáng sinh nên khách tới khá đông, cô không muốn để bọn họ nghe thấy được cuộc nói chuyện nên đi tới ngồi xuống bên cạnh Takemichi, hạ thấp giọng hỏi "Là của chồng em hả?""Chồng á?" Takemichi nghĩ nghĩ, cảm thấy cách gọi này khá ngại nhưng đặt trong hoàn cảnh của cậu thì cũng không khác lắm, vì vậy cậu gật nhẹ đầu "Vâng, là chồng của em."Cô gái đã hiểu ra toàn bộ, chuyện các cặp đôi đồng tính nhận con nuôi hoặc nhờ người mang thai hộ không hiếm. Trong cái giới của cô, cô cũng gặp vài người bạn mang thai hộ cho người ta, nhưng chuyện một mình nửa kia đi gặp và thuê người mang thai hộ cho chồng mình thì không phải lúc nào cũng có, bởi vì thường sẽ là cả hai đến cùng nhau, một là để hiểu rõ được quy trình và lựa chọn cách thụ thai, hai là để một trong hai người không nảy sinh lòng nghi ngờ với đối phương, khiến cuộc tình đi vào bế tắc....Inui hôm nay được nghỉ nên đang nhàn nhã ngồi ở trên sô pha xem chương trình linh tinh trên TV, Kokonoi từ trên lầu đi xuống, trên tay cầm một hộp quà thắt nơ đỏ để tối tặng cho Takemichi.Gã nhìn quanh nhà một lượt, nhíu mày hỏi Inui "Inupee, Gaki đi đâu rồi?""Em ấy đi học chứ đi đâu nữa." Inui dựa người vào sô pha, ngửa đầu liếc sang phía Kokonoi, đáp "Trường em ấy không được nghỉ Giáng sinh."Kokonoi nghe vậy càng nhíu mày hơn, gã lôi điện thoại ra tìm kiếm cái gì đó, sau đó vội vàng đi lại gần chỗ Inui "Nhưng lịch học hôm nay của em ấy làm gì có tiết?""Hả?" Inui bật dậy, giật lấy điện thoại của Kokonoi, nhìn thấy ảnh chụp lịch học của cậu trên màn hình, đúng là không đánh dấu có tiết học thật "Vậy em ấy nói dối tao à? Để làm gì chứ?"Kokonoi ngồi xuống ghế, hai khuỷu tay chống đầu gối, bộ dạng suy tư. Dạo này gã phát hiện Takemichi rất hay lơ đãng, còn thường lén gọi điện thoại cho ai đó, khi gã hỏi thì cậu lại tỏ vẻ không hiểu hoặc lảng hẳn đi, thật sự rất mờ ám. Khuyên tai dài của Kokonoi đong đưa, sau đó gã nhìn về phía Inui, thấp giọng nói "Mở phần mềm định vị ra đi, tra xem hiện giờ Gaki đang ở đâu.""Mày vẫn chưa tháo hết mấy cái định vị ra khỏi người em ấy à?" Inui hơi bất ngờ, sau khi Takemichi quay về bên mọi người, có một khoảng thời gian Kokonoi vẫn lo cậu sẽ đột nhiên biến mất nên cài rất nhiều định vị vào quần áo cậu. Cuối cùng Takemichi phải tức giận nguyên một ngày trời thì gã mới chịu gỡ mấy cái đó ra. Hắn không ngờ Kokonoi vẫn còn giấu không tháo hết, hơn nữa chẳng nói với ai một tiếng nào.Kokonoi giật lấy điện thoại, mở phần mềm định vị ra, nói với vẻ không chút áy náy "Cài một cái ở điện thoại em ấy phòng hờ thôi. Nhưng mày không thấy lúc này nó rất có tác dụng sao?""......" Inui chẳng biết nên đáp lại như nào, tâm trí quay về với nội dung chính, hắn ngó vào nhìn màn hình điện thoại, hỏi "Thế nào rồi? Em ấy đang ở đâu?""Quán cà phê gần trường......" Kokonoi siết chặt điện thoại, ngọn lửa giận bùng lên trong người vì người yêu nói dối bị gã cố gắng áp xuống, nếu tý nữa Takemichi có thể cho gã một lời giải thích hợp lý thì gã sẽ suy xét tha tội cho cậu "Đi thôi, đến xem bé yêu của chúng ta đang làm gì ở đấy."...Cô gái coi Takemichi như em trai trong nhà, vậy nên tỏ ra thoải mái hơn, gác tay lên thành ghế phía sau lưng Takemichi, ghé lại gần nói chuyện "Chồng em biết chuyện em tới đây gặp chị không? Chuyện mang thai hộ này phải đôi bên cùng đồng ý thì mới được, nếu giữa chừng chồng em không đồng ý thì khó cho cả chị lẫn em đấy.""Em chưa nói với anh ấy, bây giờ em muốn tìm hiểu kỹ hơn một chút trước đã. Sau khi xác định mọi thứ đều ổn thì em sẽ thuyết phục anh ấy sau. Nhưng mà chị yên tâm, anh ấy có vẻ rất thích trẻ con, chắc ảnh sẽ đồng ý thôi." Takemichi nói với vẻ tự tin, nhưng thật ra trong lòng cậu đang rất hồi hộp. Cậu sợ Inui và Kokonoi sẽ không chịu, nhưng lại nghĩ chỉ cần thụ tinh nhân tạo là được, không phải là tiếp xúc thân thể trực tiếp nên chắc hai người họ sẽ không phản đối đâu."Em nghĩ đơn giản ghê." Cô gái bật cười, khuấy khuấy ly cà phê đã dần nguội của mình, ánh mắt trở nên đăm chiêu "Chuyện nhờ người mang thai hộ đối với mối quan hệ giữa em và chồng giống như một canh bạc vậy." "Ý chị là gì ạ?" Tim Takemichi bắt đầu đập gia tốc, cậu nhìn chăm chú vào đôi môi tô màu son đỏ rượu của cô gái, nghe cô nói từng chữ một."Có thể bởi vì hiện tại em và chồng chưa có con nên mối quan hệ của cả hai trở nên khăng khít, mặn nồng. Nhưng một khi có một đứa trẻ chen vào, lại còn là một đứa trẻ mang trong mình dòng máu của chồng em với một người phụ nữ khác, tâm lý của em sẽ bị ảnh hưởng. Chị từng mang thai hộ cho một cặp đôi, sau đó người vợ đã không thể chịu đựng được chuyện nhìn thấy đứa bé và nhớ tới việc mình không phải là mẹ ruột của nó. Cuối cùng người đàn ông vì muốn giữ lại vợ nên đã quyết định từ bỏ đứa bé kia." Takemichi nhận ra được tia buồn bã trong ánh mắt của cô gái, cậu rút rè dò hỏi "Vậy.....giờ đứa bé ra sao rồi ạ?""Nó đang sống với chị." Cô gái rút điếu thuốc lá ra định hút thì lại nhìn thấy bảng cấm hút thuốc dán trên tường, cô khó chịu ngậm điếu thuốc trong miệng không châm lửa "Dù sao thì đó cũng là đứa con do chị sinh ra. Vốn dĩ nghĩ rằng nó sẽ có được một gia đình tốt để trưởng thành, vậy thì chị cũng không phải bận tâm quá nhiều. Nhưng không có ai cần nó, chị đành phải nuôi thôi. May là thằng bé rất ngoan, không để chị phải phiền lòng."Takemichi cúi đầu nhìn đĩa bánh ngọt đã ăn một nửa trên bàn, con người sinh ra có cuộc sống không giống nhau, lựa chọn con đường để đi cũng không giống nhau. Ví dụ cô gái kia, cô ấy tốt bụng và xinh đẹp, nhưng cuộc sống ép cô ấy phải làm cái nghề 'bán đi con của chính mình'. Takemichi cảm thấy lòng nặng trĩu, và càng nặng lòng hơn khi nghe thấy câu hỏi của cô gái."Có vẻ em rất yêu chồng mình, tại sao lại bằng lòng để chồng mình có con với người phụ nữ khác chứ?""......." Cậu lặng cả người đi, thật ra chuyện này Takemichi đã suy nghĩ rất nhiều, tình yêu khiến cậu cảm thấy khó chịu khi nghĩ tới chuyện đó chứ, cậu cũng biết ghen tuông mà. Nhưng nghĩ tới việc hai bên đến với nhau chỉ vì tình yêu, không có gì ràng buộc thì cậu lại sợ sẽ chẳng thể lâu dài được. Nếu có một đứa con, biết đâu gia đình ấy sẽ hoàn hảo hơn, Takemichi cũng còn không phải thấy áy náy bởi vì mình khiến người yêu của mình không thể có cơ hội được làm bố "Khi tình yêu nồng nhiệt qua đi, thứ ở lại chỉ còn có trách nhiệm và hối hận. Em không muốn sau này anh ấy cảm thấy như thế......"Cô gái cảm nhận được tâm trạng u buồn của Takemichi, người nào khi yêu mà chẳng thế, những người vợ cùng chồng đi gặp cô cũng vậy. Họ thỏa hiệp là bởi vì họ không có khả năng sinh con mà thôi, chứ thật ra chẳng ai muốn người phụ nữ khác sinh con cho chồng mình cả. Tình yêu luôn luôn là như thế, là ham muốn độc chiếm và ghen tuông, không bao giờ thay đổi.Sự chú ý của cô dần chuyển ra phía ngoài quán, bên vệ đường có một chiếc xe sang trọng đắt đỏ dừng lại, hai người đàn ông vô cùng nổi bật và đẹp trai bước ra, theo sau là ba tên mặc vest đen, có vẻ là vệ sĩ. Cái khí thế hùng hổ đó khiến mọi người đều ngoái lại nhìn, nhưng hai người đó chỉ bình thản bước vào quán cà phê cô đang ngồi.Cô gái cảm thán trong lòng một chút rồi thu tầm mắt lại, tiếp tục nói chuyện với Takemichi "Chuyện mang thai hộ ở Nhật khá khó khăn đấy em. Vậy nên em về bàn bạc kỹ lại với chồng rồi hãy quyết định.""Nếu không thể làm ở trong nước thì ra nước ngoài cũng được." Takemichi mải tính toán, không hề để ý đến việc cô gái không nhìn mình mà cứ nhìn chằm chằm một đám người đang đi gần về phía cả hai "Em có thể đưa chị qua Mỹ, hoặc là đăng ký kết hôn để có tư cách chính thức, lúc ấy việc mang thai cũng sẽ hợp lệ, sau đó ly hô......""Đăng ký kết hôn là sao vậy Gaki?""Mang thai?"Hai giọng nói quen thuộc cùng lúc vang lên khiến Takemichi giật mình, chiếc dĩa đang cầm cũng vì thế mà rơi khỏi tay, va chạm với mặt sàn vang lên tiếng động khô khốc. Cậu cứng ngắc quay lại nhìn, đập thẳng vào mắt là gương mặt nở nụ cười hiền hòa của Inui và Kokonoi. Tại sao hai người họ lại ở đây lúc này?"Inupee? Koko? Sao hai anh......"Cô gái thấy cậu đứng dậy thì cũng đứng dậy theo, khẽ kéo kéo tay áo cậu hỏi nhỏ "Em quen hai tên đẹp mã này à Hanagaki?" nhưng chưa đợi hỏi thêm câu nữa thì đột nhiên cô cảm thấy lạnh sống lưng, quay đầu lại, cô gái ngay lập tức đối mặt với hai cặp mắt đầy ý cảnh cáo. Dường như cô đã biết được thân phận của người tới là ai, sự sợ hãi trong lòng khiến cô theo bản năng lùi lại đứng cách Takemichi một bước "Chẳng nhẽ chồng em là hai người này?"Inui đi đến bên Takemichi, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu một cái, nhưng giọng nói vang lên khiến người ta dễ dàng biết được hắn đang tức giận như thế nào "Nào, nói cho cô ta nghe xem, bọn anh là ai?""Inupee, em......" Takemichi co rúm người lại, thường ngày tuy Inui hay mặt lạnh với người khác nhưng khi thấy cậu thì hắn sẽ cười rất dịu dàng, đuôi mắt cong cong và gương mặt như phát sáng, đây là lần đầu tiên cậu thấy Inui đáng sợ như vậy.Kokonoi đứng bên cạnh thấy cô gái định lẩn đi thì ra hiệu cho vệ sĩ đằng sau bắt cô lại, Takemichi thấy vậy, muốn chạy ra ngăn nhưng bị Inui giữ chặt tay không thể nhúc nhích "Không, đừng động đến chị ấy, chị ấy không liên quan gì cả."Cô gái bị hai tên vệ sĩ kẹp chặt, cổ tay bị nắm lấy đau như muốn vỡ cả xương, không nhịn được gắt lên "Gì vậy? Bỏ tôi ra ngay! Tôi đến gặp Hanagaki chỉ để thương lượng về việc mang thai hộ thôi mà!"Mang thai hộ?Nụ cười trên môi Kokonoi trở nên cứng ngắc, gã quay sang nhìn về phía cậu, rõ ràng đang cười nhưng khí thế tỏa ra lại khiến người ta sợ hãi tới cực điểm "Gaki, cô ta nói thật chứ? Em muốn ai mang thai con của em?"Tiếng kêu la của cô gái càng lúc càng lớn khiến khách trong quán cà phê sợ tới mức rời đi bằng sạch. Mắt thấy cô gái sắp bị lôi đi đâu mất, Takemichi đỏ vành mắt, vội vàng túm lấy tay Kokonoi năn nỉ "Em sẽ giải thích hết mọi chuyện, làm ơn hãy tha cho chị ấy. Cầu xin hai anh đấy, Koko, Inupee!"Mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng thấy người yêu khóc vẫn khiến cả hai mềm lòng, Kokonoi đành phất tay bảo vệ sĩ thả người ra. Cô gái ôm lấy túi xách vội vàng bỏ chạy ra ngoài, trước đó còn quay lại nhìn Takemichi một cái với vẻ lo lắng. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải kiểu người đáng sợ như vậy, ánh mắt khi hai tên đó nhìn cô khiến cô có cảm giác bản thân đang bị hai con rắn độc theo dõi, chỉ chờ chực mà nhảy bổ vào cắn đứt cổ cô. Loại người như vậy, tại sao Takemichi hiền lành lại dây phải chứ?Takemichi nhìn theo bóng lưng rời đi xa dần của cô gái, lúc này cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Inui tối sầm mặt khó chịu xoay đầu Takemichi lại, giữ lấy gáy cậu vuốt ve, mỉm cười hỏi "Giờ thì Gaki giải thích cho anh được chưa nhỉ?" Hắn kéo khăn quàng trên cổ cậu xuống, để lộ ra những dấu hôn và vết cắn xanh tím chi chít vẫn chưa phai ở làn da trắng trẻo, nhịn không được gằn giọng "Em mang cái thân đầy dấu hôn của chồng em đi gặp người phụ nữ đó làm gì? Sang Mỹ, đăng ký kết hôn, mang thai hộ? Hình như từng đấy người bọn anh vẫn chưa đủ với em nhỉ?""Em......" Takemichi thấy mình bị hiểu lầm như vậy thì trái tim co rút đau đớn, nhưng cậu nghĩ có lẽ lúc này là thời điểm thích hợp để giải thích cho hai người hiểu và khuyên hai người về việc cho tinh trùng, vì thế cậu siết chặt mép áo, cố gắng để giọng nói của mình không run rẩy "Em biết hai anh muốn có con, nhưng mà vì em là con trai nên chúng ta không thể. Vậy nên em đã tìm tới cô ấy để nhờ mang thai hộ. Nếu thuận lợi, nhất định Inupee và Koko có thể có đứa con của riêng mình. Cho nên......"Kokonoi lúc mới đầu nghe đã hơi nhíu mày, sau khi cậu nói xong câu kia thì gã mới hiểu ra rằng người Takemichi muốn cô gái đó mang thai con cho chính là gã và Inui, không kìm được lửa giận trong lòng, Kokonoi đấm thẳng tay vào mặt bàn bên cạnh khiến cốc đĩa trên đó rơi vỡ loảng xoảng, Takemichi cũng giật mình nhìn gã với ánh mắt khó hiểu."Haha." Tức đến mức bật cười, Kokonoi mặc kệ cái tay đang chảy máu của mình, đi tới kề sát mặt vào mặt cậu, nói với giọng điệu như đang ngâm trong hố băng lạnh lẽo "Ý của em là muốn tôi làm cô ta mang thai con của mình?""Nếu anh không muốn tiếp xúc cơ thể với cô ấy, chúng ta làm thụ tinh nhân tạo cũng được." Takemichi thấy mu bàn tay của Kokonoi chảy máu, đau lòng muốn cầm lấy tay gã thì đã bị gã túm chặt tay trước, nụ cười của Kokonoi lúc này điên loạn hơn bất cứ lúc nào."Vậy không phải vẫn là khiến cô ta có thai hay sao? Em bằng lòng với điều ấy?" Kokonoi cảm thấy muốn phát điên tới nơi, gã cứ nghĩ Takemichi yêu mình đủ nhiều đến mức không muốn gã thuộc về ai khác, không muốn ai khác chạm vào gã giống như cảm giác của gã dành cho cậu. Nhưng mà dường như đó chỉ là do mình gã tưởng tượng là vậy, cậu không yêu gã nhiều như gã nghĩ, thậm chí cậu còn sẵn sàng đi thuê một cô gái về cho gã và Inui. Thời gian qua gã đã cố gắng trở nên hiền hòa là vì cậu, và giờ cậu đập nát lý trí của gã."Koko......" Takemichi thấy sợ cái khí thế u ám tỏa ra xung quanh Kokonoi, cậu chỉ đành nhìn về phía Inui để xin sự giúp đỡ nhưng lại phát hiện hắn cũng đang nhìn mình, nhưng với ánh mắt lạnh lùng không chút độ ấm, thật sự quá xa lạ. Khi Takemichi đang thất thần, cậu đột ngột bị Kokonoi túm lấy và vác lên vai, mang ra khỏi quán cà phê "Gì vậy? Thả em xuống, Koko!"Inui đi theo phía sau, đánh mắt ra hiệu cho vệ sĩ ở lại xử lý mọi chuyện rồi cùng Kokonoi lên xe rời đi. Lần này cả hai nhất định phải dạy dỗ cho Takemichi một bài học nhớ đời.
--------------------
"Á!"Takemichi phát ra tiếng kêu khi bị Kokonoi ném lên giường, cả người cậu nảy lên rồi chìm xuống trong đống chăn bông mềm mại, nhưng mà Takemichi không có thời gian hưởng thụ, cậu nhanh chóng ngồi dậy, đối diện với Kokonoi đang đi tới. Phía sau bị lồng ngực nóng rực của Inui ôm lấy, hắn bắt đầu cởi từng lớp quần áo trên người cậu ra. Takemichi phát giác được chuyện sắp xảy ra tiếp theo, vì vậy cậu luống cuống túm chặt lấy quần áo, cố gắng xin tha."Đừng, mấy hôm trước vừa làm rồi mà, e-em......tha cho em lần này đi, được không? Lần sau sẽ không xảy ra chuyện như hôm nay nữa đâu.""Còn có lần sau?" Inui đã cởi đến cái áo cuối cùng của cậu, hắn cau mày nhéo đầu ngực cậu thông qua một lớp vải, đầu ngực bị đay nghiến mấy ngày trước đến giờ vẫn hơi sưng nên truyền tới từng hồi đau rát, Takemichi cắn răng hơi ưỡn người, vội vàng lắc đầu."Không, không. Ý em là em biết lỗi rồi, la em thôi đừn......"Inui thấy cậu nói liến thoắng thì tỏ vẻ không tin tưởng, hắn biết thừa Takemichi lúc này chỉ đang cố nói thế để được tha cho, nhưng nếu thật sự truy hỏi đến cùng thì nhất định cậu sẽ không biết mình đã làm sai cái gì. Takemichi vốn cố chấp, cố chấp như cái hồi muốn mọi người có tương lai hạnh phúc bằng được ấy vậy. Vì thế Inui đỡ lấy cằm cậu, xoay mặt cậu sang bên và dùng môi mình bịt kín miệng cậu lại.Takemichi mở tròn mắt quên cả giãy giụa, đầu lưỡi của Inui liếm lướt qua môi cậu rồi cạy mở để vào trong, Takemichi theo bản năng hé miệng để hắn đi vào, sau đó liền chào đón một nụ hôn mạnh mẽ như muốn rút sạch hơi thở. Lưỡi Inui như có mắt, đảo quanh trong khoang miệng Takemichi, lướt qua răng hàm của cậu rồi quấn lấy lưỡi cậu cùng đùa nghịch. Nước bọt không kịp nuốt liền trào ra khóe miệng, chảy xuống dưới cằm. Hai tay của Inui cũng không yên phận mà cởi nốt áo sơ mi trên người Takemichi ra, sau đó đùa nghịch hai núm vú của cậu khiến chúng dựng đứng lên, run rẩy trước không khí hơi lạnh ngày Giáng sinh.Đến khi kết thúc nụ hôn, ý thức của Takemichi đã dần mơ màng không rõ ràng, cậu dựa hẳn vào người Inui, thở nặng nề từng hơi một. Khí lạnh dưới người khiến cậu tỉnh táo đôi chút, nhìn xuống dưới thì phát hiện quần của mình đã bị Kokonoi lột ra từ bao giờ. Lúc này gã đang quay sang lôi một lọ gei bôi trơn từ trong tủ cạnh đầu giường ra, sau đó quỳ ở giữa hai chân cậu."Anh, anh làm thật hả?" Mấy ngày trước vừa làm xong, bây giờ phía dưới của Takemichi vẫn còn hơi đau một chút, Takemichi khép chặt chân, một bộ dạng nhất định không muốn làm.Nhưng Kokonoi lúc này nào phải kẻ sẽ chiều theo ý Takemichi như thường ngày, gã nâng bàn chân nhỏ xinh của cậu đến gần miệng, vừa đặt một nụ hôn phớt lành lạnh lên đó vừa nhìn chằm chằm vào gương mặt ửng đỏ của Takemichi "Gaki bảo đã biết lỗi rồi nhưng anh lại chưa cảm nhận được chút thành ý nào. Như vậy là đã biết lỗi thật hay chưa nhỉ?""E-Em......" Takemichi cắn cắn môi, trong lòng xoắn hết cả vào với nhau. Bàn về độ ranh ma, Kisaki với Kokonoi đúng là một chín một mười, hai người này thông minh và rất giỏi trong việc dẫn dắt tâm lý người khác, đặc biệt là người dễ mềm lòng như Takemichi "Em biết lỗi thật rồi mà.""Vậy thì.....dạng chân ra nào."Vệt đỏ trên má Takemichi dần lan tới tai và cổ sau khi nghe thấy câu nói gợi tình đó của Kokonoi, cậu ngại lắm chứ, nhưng nghĩ tới việc nếu không nghe theo thì cả hai sẽ không chịu bỏ qua lỗi lầm cho cậu thì Takemichi lại như được tiếp thêm dũng khí. Cậu cắn chặt môi, nhắm tịt mắt, lấy hai tay đỡ chân và từ từ tách sang hai bên, để lộ ra lỗ nhỏ hồng hào đang mấp máy vì lạnh.Tư thế mời chào này khiến cây gậy của Inui và Kokonoi nhanh chóng cứng lên, nhưng cả hai vẫn cố gắng làm theo trình tự để Takemichi không bị đau khi tý nữa quan hệ.Kokonoi đổ một lượng gei bôi trơn ra lòng bàn tay, sau đó từ từ đút một ngón vào trong lỗ nhỏ của Takemichi, di chuyển chậm rãi để nới lỏng hậu huyệt, bản thân cũng không quên hôn từng cái rải từ bụng cậu xuống hông gầy. Có lẽ vì mới mấy hôm trước vừa làm nên lỗ nhỏ trở nên mềm mại dễ đi vào hơn, Kokonoi nhanh chóng nhét thêm ngón thứ hai. Cảm giác ngứa ngáy dần dần kích thích cậu bé của Takemichi ngóc đầu dậy, cộng thêm Inui ở phía trên cứ vừa gặm cắn cổ vừa xoa nắn đầu vú làm quy đầu chảy ra chút dịch trong. Ngắm nhìn 'chim nhỏ' đáng yêu của Takemichi đang run rẩy vì khoái cảm, ánh mắt Kokonoi hiện lên chút ranh ma, gã nhổm người tới, vừa nhét thêm ngón thứ ba vào hậu huyệt của cậu vừa hé miệng ngậm lấy dương vật nhỏ kia."A!" Takemichi giật mình mở choàng mắt ra, nhìn thấy Kokonoi đang dùng miệng ngậm phía dưới của mình thì xanh mặt, vừa dùng tay đẩy đầu gã vừa la "Anh nhanh bỏ nó ra, bẩn lắm!"Inui nhanh lấy khăn quàng cổ lúc nãy Takemichi quàng để trói hai tay cậu lại, vắt vào cổ mình khiến cậu không thể động đậy, sau đó tiếp tục trêu đùa cơ thể nhạy cảm của Takemichi "Có gì bẩn chứ? Của Gaki thì cái gì cũng ngọt ngào hết.""Thả em ra đi, anh......quá đáng!" Mắt Takemichi rơm rớm hơi nước, cậu không dùng tay được nên lại dùng chân, cố gắng đạp đạp vào bả vai của Kokonoi nhưng chỉ là vô ích, thậm chí gã còn tăng nhanh tốc độ lên xuống, ngậm lấy cậu nhỏ của Takemichi mà sóc đến mức cậu sướng run người, cong cả eo vì sự ấm nóng bên trong miệng Kokonoi "Ah~"Kokonoi ngẩng đầu lên, nuốt thứ đặc quánh trong miệng xuống rồi lau khóe miệng, nhoẻn miệng cười kiêu ngạo "Giờ là em sai, anh quá đáng một chút thì có sao? Mà Gaki phải học cách kiềm chế chút đi, bắn nhanh như vậy sao có thể có em bé được chứ?"Giống như tìm được lý do để chặn miệng cậu, Kokonoi chẳng ngần ngại mà lấy nó ra để làm lợi thế cho mình. Takemichi mím chặt môi tỏ vẻ ấm ức, chuyện cậu nhanh xuất tinh thì có liên quan gì tới chuyện có em bé chứ, gã chỉ giỏi bắt nạt cậu thôi!"Đến đây nào." Kokonoi dựa lựng vào đầu giường, giang tay ra chờ Takemichi bò tới. Vì bị trói tay nên cậu đành đi bằng đầu gối, Kokonoi đỡ lấy tay cậu, để Takemichi tiến đến trước mặt gã. Kokonoi nới rộng hậu huyệt của cậu ra thêm chút nữa, sau đó từ từ để cậu ngồi xuống dương vật đã trướng to của mình.Lý trí của Takemichi nhanh chóng bị cơn tê dại sau lưng đánh úp, cậu chỉ biết vòng tay ôm lấy cổ Kokonoi, để gã đưa mình lên xuống nhịp nhàng với những cú thúc sâu đến tận gốc. Đầu ngực bị Kokonoi dùng răng đay nghiến, khi thì cắn lấy rồi kéo ra, khi thì đảo lưỡi liếm xung quanh rồi ngậm vào miệng giống như đang bú sữa."A! A! Sâu quá.....chậm lại một chút! Hức.....""Koko, nhanh quá.....em sợ! A!....."Khi Takemichi đang rên rỉ đến không ngậm được miệng, cậu giật mình cảm nhận có thứ gì đó chui vào trong hậu huyệt của mình. Takemichi quay lại nhìn, trợn tròn mắt vì Inui đang nhét hai ngón tay vào chung với dương vật của Kokonoi, ý đồ nới rộng lỗ nhỏ ra thêm chút nữa. Nhìn ra tia hưng phấn trong ánh mắt Inui, Takemichi mẫn cảm nhận thấy chuyện chẳng lành."Anh.....Inupee định làm gì vậy?"Inui hôn một cái dịu dàng lên bả vai trần của Takemichi, từ từ ép sát lại gần, cùng Kokonoi kẹp cậu như cái bánh kẹp thịt "Chỉ là một mình rất cô đơn, vậy nên muốn chơi cùng em và Koko.""Không, anh điên rồi! Sao có thể nhét hai cái vào cùng lúc chứ?" Takemichi giãy giụa khi nhận thấy đỉnh dương vật của Inui đang chạm vào mép lỗ nhỏ của mình, cố gắng dùng lời lẽ khuyên ngăn "Không vừa thật mà, sẽ rách đấy! Inupee!"Nhưng đáp lại cậu chỉ là những nụ hôn rải rác khắp người từ Inui và Kokonoi, còn dương vật của Inui vẫn chậm rãi len vào chung một chỗ với dương vật của Kokonoi. Takemichi há miệng thở hổn hển, cảm nhận rõ lỗ nhỏ của mình đang căng ra, bị nhồi đầy."Rách mất! Sẽ rách mất!""Không sao đâu, ngoan nào." Inui luồn tay ra phía trước ngắt nhéo đầu vú sưng đỏ của Takemichi nhằm khiến cậu phân tâm, trong lúc đó hắn nghiến răng đâm một cái thật mạnh vào tận gốc."Á! Ha.....hức....." Takemichi bị nhồi hai cái vào bất ngờ, vốn định quay lại mắng cho Inui một trận thì đột nhiên cơ thể run lên, những ngón chân co rúm lại vì dương vật chạm vào điểm gì đó nhô lên trong vách thịt. Takemichi bị đâm tới điểm cực khoái, cơ thể cậu trở nên mềm nhũn như cọng bún, chỉ biết bám chặt lấy Kokonoi và Inui, dựa vào lực đưa đẩy của hai người mà rên rỉ như một chú mèo đang động tình."Là chỗ này à? Điểm sướng của Gaki?" Kokonoi nhếch khóe miệng, cùng Inui nhắm chuẩn xác vào chỗ đấy mà đâm chọc liên tục khiến Takemichi giật nảy không ngừng, nước mắt vì sung sướng mà nhịn không được chảy ra, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống cằm, bị Kokonoi liếm sạch và nuốt hết tiếng rên của cậu vào trong miệng bằng một nụ hôn mạnh bạo."Ưm.....Ứm! Sướng quá! Bắn mất! Em sắp bắn rồi!"Khi Takemichi lên tới cao trào và muốn xuất tinh, đỉnh dương vật của cậu bất chợt bị ngón tay cái của Kokonoi bịt kín. Trước ánh nhìn sửng sốt của Takemichi, gã chỉ mỉm cười thúc từng cái không nhanh không chậm "Mới vào trận mà, Gaki phải chịu đựng chút đã chứ?"Cảm giác muốn bắn mà không thể bắn khiến Takemichi như muốn phát điên, cậu run lập cập hôn hôn lên môi Kokonoi nhằm muốn lấy lòng gã "Em muốn bắn, hức..... Để em bắn đi mà!"Kokonoi cắn lên đầu vú của Takemichi một cái, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt, cất giọng đầy dụ hoặc hỏi "Vậy Gaki còn muốn tìm người mang thai hộ cho bọn anh nữa không?""K-Không ạ, em không dám nữa. A!.....muốn bắn!" Đôi mắt xanh xinh đẹp của Takemichi lúc này đã chỉ còn lại có tình dục, cậu bị khoái cảm che mờ mắt, cùng suy nghĩ muốn xuất tinh nên trả lời không chút do dự.Inui ở phía sau gặm cắn hõm vai của cậu đến xanh tím, hắn vẫn chưa hài lòng lắm, vừa thúc mạnh bạo vừa hỏi thêm một câu "Giờ còn muốn có em bé nữa không?""Không, không muốn bé con nữa. Hức..... Để em bắn đi!"Cả hai nở nụ cười hài lòng, khi hai dương vật thúc sâu vào hậu huyệt, Kokonoi cũng cùng lúc thả tay ra để Takemichi bắn. Dòng tinh nóng hổi đặc sệt bắn thẳng lên bụng Kokonoi, dính nhớp và hơi ngọt. Kokonoi đỡ lấy Takemichi đã nhũn cả người, âu yếm hôn bên tai cậu, thủ thỉ dù không biết cậu có nghe được hay không "Bọn anh chỉ cần một mình bé con là em thôi, thế đã đủ rồi."Takemichi đã tuốt súng đầu hàng nhưng hai người kia thì lại chỉ mới bắt đầu cuộc chơi. Cả hai cày cấy trên người Takemichi suốt hai tiếng đồng hồ, báo hại cậu rên rỉ la hét đến khàn cả giọng, đến bắn cũng chẳng thể bắn ra thứ gì nữa. Cuối cùng cậu phải dùng tuyệt chiêu quyết định, nhẹ giọng làm nũng kêu "Chồng ơi, em mệt quá, muốn ngủ."Inui và Kokonoi vừa định làm thêm hiệp nữa liền dừng lại, ngoan ngoãn rút chim để dọn dẹp cho vợ yêu bé nhỏ.
"Để chồng xuống làm chút gì cho em ăn nhé!" Kokonoi mặc vội cái quần, hôn trán Takemichi một cái rồi đi nhanh ra khỏi phòng, vẻ mặt phơi phới như người vừa lao động hơn hai tiếng qua không phải gã vậy.Inui bế Takemichi lên, lại nhận công việc lau rửa người cho cậu. Takemichi yếu ớt đến không muốn động đậy, nhưng nghĩ lại mà thấy cay cú, nên há miệng cắn cho Inui một cái cho bõ ghét "Hai anh bắt nạt em!""Hửm?" Inui đặt cậu ngồi lên bồn rửa mặt, yêu chiều vuốt tóc mái bết mồ hôi của Takemichi ra sau đầu, nhíu mày tỏ ý không tán đồng "Không phải là do em trước sao?""Tại em tưởng hai anh thích trẻ con, cho nên mới......" Takemichi định giải thích thì bị Inui bóp cằm, hắn cắn một cái lên má cậu đau điếng, sau đó cụng trán mình lên trán cậu, gằn giọng nói."Đó là bởi vì con của chị Akane trông giống em nên bọn anh mới thích. Đây cũng coi như một bài học cho em đấy bé yêu, đừng có động chạm tới giới hạn cuối cùng của anh. Anh có thể làm con chó của em cả đời, quỳ gối trước em, nghe theo sự sai khiến của em. Thậm chí em có ruồng bỏ anh thì anh cũng sẽ quấn lấy em không buông. Nhưng..... Nếu em muốn anh có con với người phụ nữ khác, dù là theo hình thức nào đi chăng nữa, vậy thì nhất định, nhất định cả hai chúng ta sẽ cùng chết."Takemichi bị sự u ám trong câu nói của Inui làm cho run rẩy, nhưng chữ 'chết' cũng là giới hạn cuối cùng của cậu, vì vậy cậu đập mạnh đầu vào trán Inui. Trong khi hắn đang ôm trán ngẩn ngơ thì Takemichi đã quay lại nhìn mình trong gương, trông một thân toàn dấu hôn và vết cắn liền liếc Inui châm chọc "Anh nói mình là chó cũng không sai, lúc nào cũng thích cắn em. Trước kia cứ nghĩ Inupee ngoan lắm, hóa ra những biểu hiện hiền lành trước mặt em chỉ là giả.""Em nhầm." Inui dựa vào người Takemichi, cùng cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của hai người ở trong gương, ánh mắt yêu chiều sắp tràn ra bên ngoài "Chẳng lẽ em đã quên rồi à? Trước kia con người của tôi chính là như vậy."Nhớ lại chuyện ngày xưa khiến Takemichi không khỏi bật cười, cậu dụi dụi mặt vào má của Inui, dịu dàng hôn hắn một cái, thì thầm "Chú chó đáng yêu của em."
--------------------Cắn ngươi: Ngoại truyện gần 10000 nghìn chữ, còn dài hơn cả chính truyện nữa :'>> Báo hại định đăng hôm Giáng sinh lại biến thành đăng để chúc mừng năm mới. Trình viết H còn non kém, mong mọi người đọc tráng miệng thui chứ viết tục quá bị ngại :'))Lần trước mình đã tìm được hai bạn đoán được chính xác cp của ngoại truyện lần này, lần lượt là bạn tamma007 và bạn Mclou8638 (có một bạn đoán là Hắc Long nhưng đối với mình Hắc Long còn có cả Taiju nứa nên khum đúng hẳn rùi, tiếc quá). Vậy nên hai bạn đã đoán trúng vui lòng cmt cp mà các bạn muốn mình viết (có thể một hoặc hai cp) xuống phần bình luận để mình tặng chương cho các bạn nha.Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nà <3
***Hôm nay là ngày chị Akane xuất viện sau khi hạ sinh bé con đầu tiên của mình và chồng. Mặc dù đã lấy nhau mấy năm, nhưng thời điểm mới kết hôn, hai người đã quyết định tạm gác việc con cái lại để phát triển quán cà phê nhỏ vừa mở của mình trước, khi kinh tế đủ để chăm lo cho gia đình có trẻ nhỏ thì mới tính đến chuyện có con sau. Và bé gái được sinh ra vào gần Giáng sinh này chính là con đầu lòng của hai anh chị, cũng là cháu gái đầu tiên của Inui.
Inui và Kokonoi đã háo hức từ lúc em bé vẫn còn ở trong bệnh viện, cả hai mua rất nhiều quần áo và đồ chơi cho bé, thậm chí cả hai còn bàn xem nên để con của chị Akane học ở trường mẫu giáo nào có đội ngũ giáo viên tốt nhất. Takemichi thấy hai người sốt ruột như vậy thì buồn cười, dù cảm thấy Inui và Kokonoi đang lo lắng và làm thái quá mọi thứ lên thì cậu cũng chỉ ngồi một bên nghe hai người bàn chuyện. Biết sao được, dù sao thì đây cũng là cô cháu gái mà Inui đã chờ đợi bấy lâu mà."Vất vả cho em rồi. Mời em tới nhà làm khách mà lại để em phải dọn dẹp như vậy......"Chị Akane bế em bé ở trên tay, nhìn Takemichi đang quét nhà cho mình với dáng vẻ áy náy. Cô và chồng mới có thêm con nên vẫn chưa quen thuộc lắm, cả hai cứ rối tung hết cả lên nên buổi ăn cơm ngày hôm nay cũng không diễn ra được quá suôn sẻ. Takemichi hốt rác đổ vào trong thùng rác xong thì cất chổi đi, mỉm cười dịu dàng tới trêu chọc em bé một chút, nói với vẻ không hề để ý chút nào."Có gì đâu chị, chúng ta là người một nhà thì giúp đỡ nhau chút cũng được mà. Hơn nữa em bé cũng cần mẹ ở bên cạnh."Akane biết Takemichi vẫn luôn tốt tính như thế, cô thấy rất vui vì cậu đã có mặt khi cô chào đón đứa con đầu tiên của mình, điều đó cũng bù đắp được phần nào nuối tiếc về việc Takemichi đã không thể đến dự lễ cưới mấy năm trước của cô, lúc cậu chạy trốn trở về quê nội."Gaki cũng bế em bé thử đi, từ nãy đến giờ nhóc này cứ nhìn em suốt đấy." Akane cẩn thận nâng tay để em bé đến gần Takemichi, con bé ngoan vô cùng, chẳng khóc chẳng nháo chút nào cả, thậm chí còn vươn tay ra muốn Takemichi chạm vào mình."Nhưng em chưa bế em bé bao giờ......." Takemichi nắm chặt tay, lo lắng sợ mình sẽ làm bị thương thiên thần nhỏ, dù sao thì trông con của chị Akane bé có chút xíu, mỏng manh như chạm vào liền tan vậy."Không sao đâu, con bé cũng đang chờ em này." Akane cười đầy dịu dàng, vừa chỉ dẫn cho Takemichi cách bế vừa khen ngợi "Hai chú cháu trông đáng yêu quá đi thôi. Mong rằng lớn lên bé nhà chị sẽ là một người tuyệt vời giống như Gaki vậy."Takemichi cứng đờ cánh tay, cố gắng không để mình bế sai cách khiến em bé cảm thấy khó chịu, nghe thấy câu nói kia của chị Akane thì vô thức ngẩng đầu, ngơ ngẩn đáp "Giống em ạ?". Cậu lại cúi đầu nhìn thiên thần nhỏ trong vòng tay, em bé đang dùng bàn tay mũm mĩm bé xinh nắm chặt lấy ngón tay của cậu, nụ cười đáng yêu trên gương mặt bầu bĩnh làm lộ ra một bên má lúm đồng tiền. Takemichi cũng bật cười theo, thì thầm với bé "Bé ngoan chỉ cần lớn lên thật xinh đẹp và hạnh phúc là đủ rồi."Khi Inui rửa bát xong và cùng Kokonoi đi ra phòng khách với đĩa hoa quả trên tay liền nhìn thấy một màn này. Takemichi đang bế em bé với dáng vẻ cẩn thận, gương mặt cậu hồng hào cùng nụ cười ngọt ngào trên môi, còn em bé thì nghịch ngón tay cậu và bật cười khanh khách. Đó thật sự là một hình ảnh rất đẹp khiến trái tim hai người rung động. Inui và Kokonoi vội vàng rút điện thoại ra chụp lại cảnh này để gửi vào trong nhóm kín cho đám kia chiêm ngưỡng rồi đi tới bên cạnh Takemichi.Chị Akane nhìn thấy bốn người đang đứng chung với nhau thì nhớ ra gì đó, gọi chồng mình tới đưa cho mình cái máy ảnh rồi bảo "Các em đứng vào đi nào, chị chụp một tấm để cho vào album ảnh gia đình làm kỷ niệm!"Inui và Kokonoi đứng hai bên người Takemichi, một người thì ôm eo còn một người thì ôm bả vai cậu, cả hai cảm tưởng như Takemichi chính là người sinh ra em bé và hai người là cha. Có chút tiếc nuối, nhưng nếu có đứa trẻ mang trong mình dòng máu của cậu thì nhất định sẽ rất xinh đẹp, vừa rực rỡ như ánh nắng vừa thừa hưởng cả đôi mắt xanh chính nghĩa kia nữa. Đó cũng là lý do vì sao Inui và Kokonoi lại yêu quý con của chị Akane đến vậy, con bé nhìn thật sự đáng yêu giống Takemichi lúc nhỏ, ngoại trừ có màu mắt khác ra.Trong khi hai người đang chìm đắm trong ảo tưởng về một gia đình bốn người trọn vẹn thì bên này Takemichi cũng rơi vào sự suy tư. Cậu nhìn bức ảnh khi Inui được một tuần tuổi trong album gia đình, chị Akane ở bên cạnh còn đang kể lại những câu chuyện nhỏ khi hắn vừa chập chững biết đi. Dù câu chuyện có hay như thế nào thì tâm trí Takemichi vẫn bị câu nói vô tình thốt ra ban nãy của chị Akane làm phân tâm.-- "Nếu em và Seishu có em bé thì chắc chắn đứa nhỏ sẽ rất xinh đẹp, đúng không Gaki?" --Cậu nhìn về phía Inui và Kokonoi, nhìn thấy ý hạnh phúc trên gương mặt hai người càng khiến những suy nghĩ kia bay rối loạn trong đầu, che phủ lấy khoảng không trước mắt Takemichi. Hai người họ dường như rất thích trẻ con. Nếu Inui và Kokonoi có con, chắc chắn những đứa trẻ ấy sẽ là những thiên thần tuyệt vời, thừa hưởng hết những gì tốt đẹp nhất của họ. Sẽ có đứa trẻ xinh đẹp như Inui, còn đứa kia sẽ thông minh như Kokonoi. Nếu phát triển theo lẽ thường, bây giờ Inui và Kokonoi chắc hẳn đã có gia đình nhỏ của riêng mình, có vợ hiền con ngoan, có một cuộc sống giống như bao người đàn ông khác. Nhưng cả hai lại gặp phải cậu......
-------------------
"A! A!.... Chậm thôi..... Inupee..... Hức!"Trong phòng ngủ chung của Inui và Kokonoi vang lên từng tiếng rên rỉ và tiếng thở trầm nặng nề khiến người ta nghe mà đỏ mặt. Rõ ràng trời bên ngoài đang sáng nhưng vì phòng ngủ bị kéo kín rèm nên trông tối tăm hơn hẳn, ánh đèn vàng từ đèn ngủ cạnh đầu giường hắt vào thân hình không mảnh vải của Takemichi khiến làn da mướt mồ hôi của cậu trở nên lung linh như được dát vàng.Takemichi nằm úp sấp, một tay nắm chặt lấy đuôi giường, muốn mượn sức để tiến về phía trước, thoát khỏi cái người vẫn đang miệt mài đưa đẩy thân mình ở phía sau. Nhưng eo nhỏ của cậu nhanh chóng bị Inui giữ lấy, mạnh mẽ kéo giật trở lại khiến dương vật của hắn cắm sâu vào lỗ nhỏ bị động nhiều đến mức mềm cả ra. Takemichi trợn trừng mắt, miệng há ra không ngậm vào được, nước bọt cũng theo đó chảy xuống dưới cằm, cơn khoái cảm chạy dọc từ xương cụt lên não làm tầm mắt của Takemichi mờ đi, người run lẩy bẩy, vành mắt đỏ ửng mơ màng như đang khóc.Inui giữ lấy hông của cậu, nâng mông của cậu cao lên một chút nữa, vừa đâm vào rút ra liên tục vừa cúi người hôn rải rác từng chút lên làn da mịn màng sau lưng Takemichi tạo thành vô số vết đỏ kiều diễm. Takemichi túm chặt lấy ga giường, mắt mờ cả đi còn trong lòng thì đang điên cuồng mắng chửi Inui là tên khốn hai mặt, rõ ràng nụ hôn dịu dàng như thế nhưng cái cách hắn đẩy hông lại chẳng ăn khớp một chút nào. Mỗi lần hắn đẩy vào đến tận gốc đều khiến Takemichi cảm giác như tim mình sắp nhảy lên tới cổ họng vậy."Ha!..... Hức!..... Dừng, dừng lại đi...... Em...... A!!!" Takemichi muốn nói một câu hoàn chỉnh để Inui tha cho mình nhưng mở miệng lại chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng. Lưng cậu cong thành một độ cong đẹp mắt đón nhận từng cú nhấp của Inui, Takemichi nghĩ, ngày mai chắc chắn mình lại không thể đi học được rồi. Mấy tên này lúc nào làm cũng không biết điểm dừng là ở đâu cả!Inui dán sát lại gần bên cổ Takemichi, để lồng ngực mình ép chặt lấy tấm lưng nhỏ bé của cậu, hắn thở ra từng hơi nặng nề ẩm ướt, khóe môi cong lên hỏi nhỏ "Sao thế? Gaki muốn nhanh hơn à?""A!..... K-Không phải...... Hức! Sâu quá rồi!..... A~" Takemichi đạt tới cao trào, cậu túm chặt lấy cánh tay đang chống bên người mình của Inui, ngửa đầu kêu lên một tiếng không biết là sung sướng hay đau đớn nữa. Cậu đã ra mấy lần rồi, vậy nên giờ thứ có thể bắn ra được cũng chỉ là thứ trắng đục loãng gần giống như nước."Gaki lại ra trước anh rồi, anh đã bảo là phải ra cùng nhau cơ mà? Không ngoan như vậy thì có nên phạt không đây?" Inui bóp lấy mông vểnh đã đỏ lựng của Takemichi, đưa đẩy chậm rãi như đang trêu đùa cậu. Hắn thích nhất là nhìn thấy Takemichi những lúc bị tình dục bao phủ như thế này, khi đó bé con của hắn nào còn dáng vẻ chính trực, ngay thẳng nữa chứ. Cậu sẽ chỉ là một người bình thường, nương theo lực đẩy của hắn mà đung đưa thân mình, phát ra những tiếng rên rỉ trộn lẫn nức nở như một chú mèo nhỏ, cái lỗ phía dưới thì ngậm chặt lấy dương vật cứng ngắc của hắn, mút mát như đang ăn một cây kẹo và nuốt hết số tinh mà hắn bắn vào không để sót một giọt.Takemichi vừa ra nên rất mệt, cậu nằm bẹp xuống giường không buồn động đậy gì nữa, để mặc Inui thích chơi đùa cơ thể mình như thế nào cũng được. Lúc này Kokonoi đi bật nước nóng để tý xong việc sẽ lấy nước lau người cho Takemichi đã quay lại, cậu trông thấy gã thì như vớ được vàng, vươn tay ra cầu cứu."Koko cứu em!..... Em khát nước...... Hức! Đừng có động nữa Inupee!......" Takemichi đau đớn nghĩ, rõ ràng cùng là con trai giống nhau, tại sao cậu lại dễ dàng lên đỉnh nhanh như vậy, trong khi Inui đã làm 20 phút rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu bắn.Kokonoi để trần nửa thân trên, cái lưng thì nổi lên vài vết cào tình thú. Gã nhìn vẻ mặt mê man giống như bị người ta ức hiếp cùng đôi mắt ướt nước xinh đẹp của cậu, dù lúc nãy đã làm một trận trước rồi thì gã vẫn bị hình ảnh kích thích này làm nổi lên phản ứng. Kokonoi đi tới bàn trà ở góc bên cạnh phòng ngủ, rót một cốc nước rồi đi tới gần giường.Những ngón tay thon dài của Kokonoi vuốt ve gò má mướt mồ hôi của Takemichi, sau đó trượt xuống cằm cậu, nhẹ nâng nó lên, nói "Ngẩng đầu lên nào Gaki."Takemichi thấy Kokonoi uống nước ở trong cốc thì hiểu ý, cố chống đỡ cơn run rẩy trong người, chống tay nâng bản thân lên, cũng vì điều này mà Inui ở phía sau càng được đà đi vào sâu trong hậu huyệt của cậu hơn.Khi đôi môi của cậu chạm tới môi của Kokonoi, Takemichi cảm nhận được một dòng nước ấm đang được gã chuyển từ miệng gã qua miệng cậu, Takemichi nhanh chóng hé mở đón lấy, thậm chí không nhịn được mà vươn đầu lưỡi len lỏi vào sâu hơn nhằm giải tỏa cơn khát. Kokonoi thích thú nhìn Takemichi đang cố gắng hôn mình như một chú chim non, gã thả tay để mặc cốc nước rơi xuống sàn nhà lát thảm lông mềm mại, bàn tay giữ chặt lấy đầu cậu khiến nụ hôn trở nên quấn quýt. Lưỡi gã quét qua một vòng khoang miệng Takemichi, cảm thán trong lòng lúc nào bé cưng của mình cũng ngọt ngào như vậy, giống y như kẹo đào mà cậu hay ăn.Inui thấy hai người dây dưa với nhau, gần như quên mất mình thì khẽ cau mày, càng lúc càng tăng nhanh động tác, đâm chọc lỗ nhỏ của Takemichi đến mức tạo ra tiếng vang bạch bạch, cơn kích thích khiến ngón chân của cậu phải co quắp lại, hai mắt mờ hơi sương."Anh sắp ra rồi Gaki......" Lẫn lộn trong hơi thở hổn hển, Inui cắn lung tung lên tấm lưng chẳng còn chỗ nào lành lặn của cậu.Kokonoi dứt ra khỏi nụ hôn ngọt ngào với Takemichi, nghe cậu ngân nga những tiếng rên đáng yêu mỗi lần Inui đẩy hông làm gã cũng muốn tham gia cuộc vui. Đứng thẳng người dậy, Kokonoi dùng ngón tay lau đi nước bọt bên khóe miệng cậu, sau đó luốn tay vào tách mở hàm răng của cậu, tay kia gã lôi dương vật đã sớm cương cứng từ nãy ra, để bên cạnh miệng Takemichi."Há miệng ra nào bé yêu."Takemichi nhìn dương vật to lớn của Kokonoi ở trước mặt, trong mắt hiện lên ý sợ hãi, cậu vẫn còn đang bị Inui đâm kia kìa! Sao mà có thể chịu được hai người một lúc chứ?"A!..... Không được đâu!..... Em mệt lắm......rồi! Hu......"Thấy Takemichi lắc đầu nguầy nguậy không chịu, Kokonoi lại chẳng cảm thấy tức giận chút nào, gã mỉm cười đểu cáng bẹo bẹo gương mặt đáng yêu của Takemichi, nhỏ giọng thì thầm như dụ dỗ "Không sao, em đang khát mà đúng không? Anh sẽ cho Gaki uống sữa tươi còn ấm luôn nhé!""Anh.....ư.....ra lâu lắm..... Hộc......"Nghĩ tới việc phải đợi hơn hai mươi mấy phút mới xong, Takemichi sợ rằng khi đó cái miệng của mình cũng đơ đến không còn dùng được nữa mất. Nhưng chỉ thấy Kokonoi luồn tay xuống nhéo đầu ngực đã sưng đỏ vì bị cắn quá nhiều của cậu, nói với giọng hơi buồn bã "Anh sẽ ra nhanh thôi mà. Gaki nỡ để anh cô đơn như vậy sao?"Đầu ngực truyền tới từng hồi đau rát nhưng lại khá kích thích, Takemichi vặn vẹo thân mình, nhìn dương vật trướng to như sắp nổ tung của Kokonoi, cũng cảm thấy nếu để gã chịu đựng như vậy thì đáng thương quá nên đành chấp nhận, từ từ nâng tay lên cầm lấy thứ ấm nóng đó cho vào miệng."Ha....."Kokonoi ngửa đầu thở ra một hơi thoải mái khi dương vật được khoang miệng ấm áp của Takemichi bao bọc lấy. Đầu lưỡi của cậu quét từ thân lên đến đỉnh một cách vụng về, Kokonoi đỡ lấy sau gáy cậu, dần đưa đẩy hông của mình, mắt thì lại liếc về phía Inui. Inui nhận được tín hiệu, cũng thúc vào lỗ nhỏ của cậu nhanh hơn, âm thanh bạch bạch vang lên khi da thịt va chạm vào nhau như kích thích thần kinh của hắn, khiến hắn chỉ muốn xỏ xuyên Takemichi đến hết đêm. Nhưng Inui biết giới hạn của Takemichi, cơ thể cậu không thể chịu được chuyện tốn thể lực đó quá lâu, vì vậy hắn chỉ có thể thỏa mãn nốt lần này rồi chờ đợi thời gian cho lần kế tiếp."Ưm......ư...... Hức!" Bị hai bàn tay chơi đùa đầu ngực đến tê dại đầu óc, phía sau bị thúc từng cái như muốn thủng bụng, trong miệng thì ngậm dương vật nóng hổi đâm sâu vào cổ họng, Takemichi ứa nước mắt chỉ biết rên rỉ vì khoái cảm đáng sợ này. Cậu cảm thấy mình như đang lơ lửng trên mây, trước mắt chỉ là những mảng lấp lánh nhòe nhoẹt không rõ ràng, cậu nghĩ là mình sắp ra nữa rồi."Em.....em sắp ra rồi!..... A! Sắp ra rồi!""Ra cùng nhau nào!" Inui vỗ nhẹ vào mông cậu, sướng run người khi cảm nhận được vách thịt ấm áp đang co bóp như hút lấy cây gậy của mình không buông."Anh nữa." Kokonoi cũng đã đến giới hạn, gã giữ lấy đầu Takemichi, để dương vật đi vào sâu trong cuống họng cậu hơn chút nữa rồi bắn hết tinh vào.Nóng quá......Cả miệng trên và miệng dưới đều bị rót tinh dịch nóng hổi vào, vì Kokonoi vẫn không rút gậy thịt ra nên Takemichi chỉ đành nuốt đống tinh đặc quánh đó xuống, cái vị mằn mặn hăng hăng tràn ngập trong miệng mãi không tan. Lúc này Kokonoi mới chịu thu cái 'hung khí' lại, gã mỉm cười yêu chiều lau khóe miệng của cậu, cúi xuống hôn lên chóp mũi cậu một cái. Sau đó Kokonoi mặc lại đồ chỉnh tề, mở cửa đi xuống nhà nấu chút đồ để mang lên cho cậu ăn lót dạ.Inui cũng chậm rãi rút dương vật ra, tinh trùng của hắn và của Kokonoi lúc trước theo đó chảy ra ngoài, rớt xuống ga giường trắng tinh bị giày vò đến nhàu nát, lỗ nhỏ thiếu dương vật nên co rút mấp máy càng khiến đống dính nhớp đó chảy ra nhiều hơn, một cảnh tượng tuyệt đẹp. Takemichi nằm ngửa người thở hổn hển, cậu chẳng còn chút sức lực nào để mà động đậy nữa. Inui đỡ cậu lên để cậu dựa vào lồng ngực mình, hắn cúi xuống nhìn phần bụng ăn tinh đến no căng của cậu, bật cười vừa xoa nhẹ vừa trêu chọc."Trông em như đang mang thai này Gaki." Thấy Takemichi nhìn bụng mình đến có chút ngẩn ngơ, Inui tưởng cậu cũng nghĩ vậy nên khi hắn bế cậu lên đi về phía nhà tắm để lau người và lấy đống tinh dịch trong người cậu ra, không nhịn được hôn vành tai cậu một cái "Con của chúng ta đấy."Nếu mình và Gaki có con thì đứa bé nhất định sẽ giống em ấy, xinh đẹp và hiền lành.Nhưng trái với suy nghĩ của Inui, Takemichi sờ lên phần bụng nhô cao một chút của mình, thẫn thờ nhớ lại câu nói lúc trước của chị Akane. Lại nghe được lời nói mang theo ý khao khát của Inui, Takemichi càng chắc chắn rằng hắn rất muốn có con.Nhìn đống tinh trùng đặc sệt được lấy ra và theo dòng nước trôi về phía lỗ thoát nước, Takemichi có chút khó chịu trong lòng không thể nói thành lời. Inui lại tưởng cậu mệt lên để cậu dựa vào vào bả vai mình, đẩy nhanh tốc độ thụt rửa.Với lượng tinh trùng đó, khẳng định có thể khiến một cô gái mang thai ngay trong lần đầu tiên. Nhưng mình thì không thể, bởi vì mình là một thằng con trai......
--------------------
Takemichi đang chán nản ngồi xem TV thì vô tình thấy một tin tức đưa tin rằng một cặp vợ chồng diễn viên nổi tiếng người Mỹ đã có đứa con đầu tiên sau mười năm nhờ mang thai hộ. Người vợ khi mang thai đứa con đầu tiên thì bác sĩ bảo rằng cô bị ung thư cổ tử cung, do đó cô phải phá thai để chữa trị. Sau khi chữa bệnh xong, cô quyết định nhờ một người phụ nữ Mỹ ở độ tuổi 30 mang thai hộ. Nhờ điều đó mà hai vợ chồng đã có thể có cho mình một đứa con như mong ước bấy lâu nay."Mang thai hộ......"Takemichi siết chặt tay, trong lòng bắt đầu hình thành nên suy nghĩ lớn gan. Nếu cậu nhờ một người phụ nữ mang thai hộ con của Inui và Kokonoi thì sao nhỉ? Mặc dù luật pháp ở Nhật không cấm mang thai và sinh con hộ, nhưng Hiệp hội Sản phụ khoa Nhật đã ban hành các tiêu chuẩn đạo đức giới hạn việc thụ tinh trong ống nghiệm cho các cặp vợ chồng và phản đối việc mang thai hộ. Nhưng bởi vì cậu là con trai, cậu không thể sinh con được, cũng giống như những người phụ nữ bị hiếm muộn mà thôi. Takemichi cắn móng tay thất thần, cậu cần suy nghĩ kỹ hơn về vấn đề này.Ý tưởng này đeo bám Takemichi suốt một ngày trời, thậm chí trong lúc ăn cơm tối cậu cũng không tập trung tinh thần để nghe mọi người nói chuyện. Nếu qua Mỹ thì việc mang thai hộ sẽ được hợp pháp hơn, nhưng Takemichi muốn đứa trẻ của Inui và Kokonoi mang trong mình dòng máu hoàn toàn là của người Nhật. Vậy nên nếu muốn tìm người thì cậu cũng sẽ tìm một cô gái người Nhật để nhờ vả.Kokonoi thấy Takemichi cứ thất thần ngồi cắn đầu đũa, gã tưởng món ăn không hợp khẩu vị của cậu nên nhẹ nhàng vuốt tóc cậu một cái, hỏi nhỏ "Sao thế Gaki? Đồ ăn không ngon sao?""A, hả?" Lúc này Takemichi mới giật mình tỉnh táo lại, cậu có chút chột dạ trong lòng, vội vàng mỉm cười lắc đầu "Không có gì, em chỉ là đang nghĩ tới một bài tập trên lớp thôi."Sau bữa ăn, khi Inui muốn rủ Takemichi đi dạo thì cậu lại lấy lý do là buồn ngủ rồi chui thẳng vào phòng. Nằm trằn trọc trên giường, Takemichi nhìn hình ảnh sao trời hắt lên trần nhà từ đèn ngủ của mình, cậu nghĩ tới ánh mắt của Inui và Kokonoi khi nhìn bé con nhà chị Akane, nghĩ tới hình ảnh Inui khi mới được sinh ra, nghĩ tới những lời hai người họ đã vô tình nói trong lúc làm tình. Điều đó như thôi thúc Takemichi thực hiện cái ý định mang thai hộ trong đầu. Cậu cũng rất thích trẻ con, cho dù đó không phải là con của cậu, nhưng chỉ cần là con của người mà cậu yêu thì dù mẹ đứa bé là ai cậu cũng đều có thể bỏ qua được hết. Đặc biệt là khi đứa bé đó mang trong mình dòng máu của Inui hay Kokonoi, vậy nhất định sẽ là những đứa bé ngoan ngoãn và đáng yêu nhất trên đời.Gia đình này chỉ toàn là con trai rồi, nếu có một bé gái được sinh ra thì sẽ vui lắm."Được rồi!"Takemichi bật dậy, ánh mắt lộ ra vẻ quyết tâm. Cậu lục tìm trên mạng thông tin liên lạc của một thám tử tư đáng tin cậy, sau đó nhanh chóng kết nối điện thoại. Trái tim Takemichi đập thình thịch ngay khi nghe thấy giọng nói trầm thấp của người ở đầu dây bên kia. Ông ta tỏ ra vô cùng chuyên nghiệp, hỏi thẳng vấn đề mà cậu đang cần được giải quyết."Tôi muốn ông tìm giúp tôi một cô gái chấp nhận chuyện mang thai hộ."[......] "Đúng vậy, thật tốt nếu trong tuần này tôi nhận được tin tức. Cảm ơn ông."
------------------
Thám tử tư này làm việc rất nhanh chóng, chỉ ba ngày sau Takemichi đã có được phương thức liên lạc của cô gái ấy. Cậu hẹn cô ở một quán cà phê gần trường của mình, giấu giếm Inui và Kokonoi rồi đi tới đó để gặp cô.Khi Takemichi đến được quán cà phê, tuyết bên ngoài vừa lúc rơi xuống. Cậu nhìn xuyên qua cửa kính, ngơ ngẩn nhớ tới Giáng sinh nhiều năm về trước khi mình và Inui, Kokonoi còn đang đối đầu nhau, lại nhớ lúc nãy trước khi ra khỏi nhà Inui đã dặn cậu nhớ về sớm để tối cả ba cùng xem chương trình chúc mừng Giáng sinh. Cõi lòng Takemichi hơi nhói một chút, cậu nâng tay lên xoa xoa chỗ lồng ngực, không hiểu cảm giác vừa rồi là gì.Cô gái này đến sớm hơn Takemichi nghĩ. Cô trẻ lắm, Takemichi đoán chắc cô chỉ lớn hơn cậu vài tuổi, phong cách bên ngoài cũng khác cậu hoàn toàn, sắc sảo và cá tính trong bộ váy đen bó sát, pha chút quyến rũ với mùi hương hoa hồng nồng nàn."Xin lỗi, chị đợi có lâu không?" Takemichi đi tới, ngồi xuống ghế đối diện cô gái, gương mặt đỏ lên vì lạnh lộ rõ vẻ áy náy khi để một cô gái phải đợi mình.Cô gái nghe thấy giọng nói thì ngẩng đầu lên nhìn, giật mình khi người tới lại là một chàng trai có vẻ ngoài giống như học sinh cấp ba, đôi mắt to tròn xanh thẳm ngây ngô, mái tóc đen hơi xù nhìn rất mềm mại, thậm chí ngay cả quần áo cậu mặc trên người trông cũng bông bông trắng trẻo. Cô gái theo bản năng ngồi lại ngay ngắn, trả lời "Tôi đang rảnh nên đến sớm hơn chút thôi. Mà cậu là người muốn thuê tôi mang thai hộ hả?"Takemichi đỏ bừng cả mặt khi nghe cô hỏi thẳng như vậy, cậu giấu nửa mặt vào khăn quàng cổ, lí nhí nói "V-Vâng, em muốn thuê ạ. Nhưng mà......tinh trùng thì là của người khác.""Người khác?" Cô gái nhìn quán cà phê, hôm nay là Giáng sinh nên khách tới khá đông, cô không muốn để bọn họ nghe thấy được cuộc nói chuyện nên đi tới ngồi xuống bên cạnh Takemichi, hạ thấp giọng hỏi "Là của chồng em hả?""Chồng á?" Takemichi nghĩ nghĩ, cảm thấy cách gọi này khá ngại nhưng đặt trong hoàn cảnh của cậu thì cũng không khác lắm, vì vậy cậu gật nhẹ đầu "Vâng, là chồng của em."Cô gái đã hiểu ra toàn bộ, chuyện các cặp đôi đồng tính nhận con nuôi hoặc nhờ người mang thai hộ không hiếm. Trong cái giới của cô, cô cũng gặp vài người bạn mang thai hộ cho người ta, nhưng chuyện một mình nửa kia đi gặp và thuê người mang thai hộ cho chồng mình thì không phải lúc nào cũng có, bởi vì thường sẽ là cả hai đến cùng nhau, một là để hiểu rõ được quy trình và lựa chọn cách thụ thai, hai là để một trong hai người không nảy sinh lòng nghi ngờ với đối phương, khiến cuộc tình đi vào bế tắc....Inui hôm nay được nghỉ nên đang nhàn nhã ngồi ở trên sô pha xem chương trình linh tinh trên TV, Kokonoi từ trên lầu đi xuống, trên tay cầm một hộp quà thắt nơ đỏ để tối tặng cho Takemichi.Gã nhìn quanh nhà một lượt, nhíu mày hỏi Inui "Inupee, Gaki đi đâu rồi?""Em ấy đi học chứ đi đâu nữa." Inui dựa người vào sô pha, ngửa đầu liếc sang phía Kokonoi, đáp "Trường em ấy không được nghỉ Giáng sinh."Kokonoi nghe vậy càng nhíu mày hơn, gã lôi điện thoại ra tìm kiếm cái gì đó, sau đó vội vàng đi lại gần chỗ Inui "Nhưng lịch học hôm nay của em ấy làm gì có tiết?""Hả?" Inui bật dậy, giật lấy điện thoại của Kokonoi, nhìn thấy ảnh chụp lịch học của cậu trên màn hình, đúng là không đánh dấu có tiết học thật "Vậy em ấy nói dối tao à? Để làm gì chứ?"Kokonoi ngồi xuống ghế, hai khuỷu tay chống đầu gối, bộ dạng suy tư. Dạo này gã phát hiện Takemichi rất hay lơ đãng, còn thường lén gọi điện thoại cho ai đó, khi gã hỏi thì cậu lại tỏ vẻ không hiểu hoặc lảng hẳn đi, thật sự rất mờ ám. Khuyên tai dài của Kokonoi đong đưa, sau đó gã nhìn về phía Inui, thấp giọng nói "Mở phần mềm định vị ra đi, tra xem hiện giờ Gaki đang ở đâu.""Mày vẫn chưa tháo hết mấy cái định vị ra khỏi người em ấy à?" Inui hơi bất ngờ, sau khi Takemichi quay về bên mọi người, có một khoảng thời gian Kokonoi vẫn lo cậu sẽ đột nhiên biến mất nên cài rất nhiều định vị vào quần áo cậu. Cuối cùng Takemichi phải tức giận nguyên một ngày trời thì gã mới chịu gỡ mấy cái đó ra. Hắn không ngờ Kokonoi vẫn còn giấu không tháo hết, hơn nữa chẳng nói với ai một tiếng nào.Kokonoi giật lấy điện thoại, mở phần mềm định vị ra, nói với vẻ không chút áy náy "Cài một cái ở điện thoại em ấy phòng hờ thôi. Nhưng mày không thấy lúc này nó rất có tác dụng sao?""......" Inui chẳng biết nên đáp lại như nào, tâm trí quay về với nội dung chính, hắn ngó vào nhìn màn hình điện thoại, hỏi "Thế nào rồi? Em ấy đang ở đâu?""Quán cà phê gần trường......" Kokonoi siết chặt điện thoại, ngọn lửa giận bùng lên trong người vì người yêu nói dối bị gã cố gắng áp xuống, nếu tý nữa Takemichi có thể cho gã một lời giải thích hợp lý thì gã sẽ suy xét tha tội cho cậu "Đi thôi, đến xem bé yêu của chúng ta đang làm gì ở đấy."...Cô gái coi Takemichi như em trai trong nhà, vậy nên tỏ ra thoải mái hơn, gác tay lên thành ghế phía sau lưng Takemichi, ghé lại gần nói chuyện "Chồng em biết chuyện em tới đây gặp chị không? Chuyện mang thai hộ này phải đôi bên cùng đồng ý thì mới được, nếu giữa chừng chồng em không đồng ý thì khó cho cả chị lẫn em đấy.""Em chưa nói với anh ấy, bây giờ em muốn tìm hiểu kỹ hơn một chút trước đã. Sau khi xác định mọi thứ đều ổn thì em sẽ thuyết phục anh ấy sau. Nhưng mà chị yên tâm, anh ấy có vẻ rất thích trẻ con, chắc ảnh sẽ đồng ý thôi." Takemichi nói với vẻ tự tin, nhưng thật ra trong lòng cậu đang rất hồi hộp. Cậu sợ Inui và Kokonoi sẽ không chịu, nhưng lại nghĩ chỉ cần thụ tinh nhân tạo là được, không phải là tiếp xúc thân thể trực tiếp nên chắc hai người họ sẽ không phản đối đâu."Em nghĩ đơn giản ghê." Cô gái bật cười, khuấy khuấy ly cà phê đã dần nguội của mình, ánh mắt trở nên đăm chiêu "Chuyện nhờ người mang thai hộ đối với mối quan hệ giữa em và chồng giống như một canh bạc vậy." "Ý chị là gì ạ?" Tim Takemichi bắt đầu đập gia tốc, cậu nhìn chăm chú vào đôi môi tô màu son đỏ rượu của cô gái, nghe cô nói từng chữ một."Có thể bởi vì hiện tại em và chồng chưa có con nên mối quan hệ của cả hai trở nên khăng khít, mặn nồng. Nhưng một khi có một đứa trẻ chen vào, lại còn là một đứa trẻ mang trong mình dòng máu của chồng em với một người phụ nữ khác, tâm lý của em sẽ bị ảnh hưởng. Chị từng mang thai hộ cho một cặp đôi, sau đó người vợ đã không thể chịu đựng được chuyện nhìn thấy đứa bé và nhớ tới việc mình không phải là mẹ ruột của nó. Cuối cùng người đàn ông vì muốn giữ lại vợ nên đã quyết định từ bỏ đứa bé kia." Takemichi nhận ra được tia buồn bã trong ánh mắt của cô gái, cậu rút rè dò hỏi "Vậy.....giờ đứa bé ra sao rồi ạ?""Nó đang sống với chị." Cô gái rút điếu thuốc lá ra định hút thì lại nhìn thấy bảng cấm hút thuốc dán trên tường, cô khó chịu ngậm điếu thuốc trong miệng không châm lửa "Dù sao thì đó cũng là đứa con do chị sinh ra. Vốn dĩ nghĩ rằng nó sẽ có được một gia đình tốt để trưởng thành, vậy thì chị cũng không phải bận tâm quá nhiều. Nhưng không có ai cần nó, chị đành phải nuôi thôi. May là thằng bé rất ngoan, không để chị phải phiền lòng."Takemichi cúi đầu nhìn đĩa bánh ngọt đã ăn một nửa trên bàn, con người sinh ra có cuộc sống không giống nhau, lựa chọn con đường để đi cũng không giống nhau. Ví dụ cô gái kia, cô ấy tốt bụng và xinh đẹp, nhưng cuộc sống ép cô ấy phải làm cái nghề 'bán đi con của chính mình'. Takemichi cảm thấy lòng nặng trĩu, và càng nặng lòng hơn khi nghe thấy câu hỏi của cô gái."Có vẻ em rất yêu chồng mình, tại sao lại bằng lòng để chồng mình có con với người phụ nữ khác chứ?""......." Cậu lặng cả người đi, thật ra chuyện này Takemichi đã suy nghĩ rất nhiều, tình yêu khiến cậu cảm thấy khó chịu khi nghĩ tới chuyện đó chứ, cậu cũng biết ghen tuông mà. Nhưng nghĩ tới việc hai bên đến với nhau chỉ vì tình yêu, không có gì ràng buộc thì cậu lại sợ sẽ chẳng thể lâu dài được. Nếu có một đứa con, biết đâu gia đình ấy sẽ hoàn hảo hơn, Takemichi cũng còn không phải thấy áy náy bởi vì mình khiến người yêu của mình không thể có cơ hội được làm bố "Khi tình yêu nồng nhiệt qua đi, thứ ở lại chỉ còn có trách nhiệm và hối hận. Em không muốn sau này anh ấy cảm thấy như thế......"Cô gái cảm nhận được tâm trạng u buồn của Takemichi, người nào khi yêu mà chẳng thế, những người vợ cùng chồng đi gặp cô cũng vậy. Họ thỏa hiệp là bởi vì họ không có khả năng sinh con mà thôi, chứ thật ra chẳng ai muốn người phụ nữ khác sinh con cho chồng mình cả. Tình yêu luôn luôn là như thế, là ham muốn độc chiếm và ghen tuông, không bao giờ thay đổi.Sự chú ý của cô dần chuyển ra phía ngoài quán, bên vệ đường có một chiếc xe sang trọng đắt đỏ dừng lại, hai người đàn ông vô cùng nổi bật và đẹp trai bước ra, theo sau là ba tên mặc vest đen, có vẻ là vệ sĩ. Cái khí thế hùng hổ đó khiến mọi người đều ngoái lại nhìn, nhưng hai người đó chỉ bình thản bước vào quán cà phê cô đang ngồi.Cô gái cảm thán trong lòng một chút rồi thu tầm mắt lại, tiếp tục nói chuyện với Takemichi "Chuyện mang thai hộ ở Nhật khá khó khăn đấy em. Vậy nên em về bàn bạc kỹ lại với chồng rồi hãy quyết định.""Nếu không thể làm ở trong nước thì ra nước ngoài cũng được." Takemichi mải tính toán, không hề để ý đến việc cô gái không nhìn mình mà cứ nhìn chằm chằm một đám người đang đi gần về phía cả hai "Em có thể đưa chị qua Mỹ, hoặc là đăng ký kết hôn để có tư cách chính thức, lúc ấy việc mang thai cũng sẽ hợp lệ, sau đó ly hô......""Đăng ký kết hôn là sao vậy Gaki?""Mang thai?"Hai giọng nói quen thuộc cùng lúc vang lên khiến Takemichi giật mình, chiếc dĩa đang cầm cũng vì thế mà rơi khỏi tay, va chạm với mặt sàn vang lên tiếng động khô khốc. Cậu cứng ngắc quay lại nhìn, đập thẳng vào mắt là gương mặt nở nụ cười hiền hòa của Inui và Kokonoi. Tại sao hai người họ lại ở đây lúc này?"Inupee? Koko? Sao hai anh......"Cô gái thấy cậu đứng dậy thì cũng đứng dậy theo, khẽ kéo kéo tay áo cậu hỏi nhỏ "Em quen hai tên đẹp mã này à Hanagaki?" nhưng chưa đợi hỏi thêm câu nữa thì đột nhiên cô cảm thấy lạnh sống lưng, quay đầu lại, cô gái ngay lập tức đối mặt với hai cặp mắt đầy ý cảnh cáo. Dường như cô đã biết được thân phận của người tới là ai, sự sợ hãi trong lòng khiến cô theo bản năng lùi lại đứng cách Takemichi một bước "Chẳng nhẽ chồng em là hai người này?"Inui đi đến bên Takemichi, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu một cái, nhưng giọng nói vang lên khiến người ta dễ dàng biết được hắn đang tức giận như thế nào "Nào, nói cho cô ta nghe xem, bọn anh là ai?""Inupee, em......" Takemichi co rúm người lại, thường ngày tuy Inui hay mặt lạnh với người khác nhưng khi thấy cậu thì hắn sẽ cười rất dịu dàng, đuôi mắt cong cong và gương mặt như phát sáng, đây là lần đầu tiên cậu thấy Inui đáng sợ như vậy.Kokonoi đứng bên cạnh thấy cô gái định lẩn đi thì ra hiệu cho vệ sĩ đằng sau bắt cô lại, Takemichi thấy vậy, muốn chạy ra ngăn nhưng bị Inui giữ chặt tay không thể nhúc nhích "Không, đừng động đến chị ấy, chị ấy không liên quan gì cả."Cô gái bị hai tên vệ sĩ kẹp chặt, cổ tay bị nắm lấy đau như muốn vỡ cả xương, không nhịn được gắt lên "Gì vậy? Bỏ tôi ra ngay! Tôi đến gặp Hanagaki chỉ để thương lượng về việc mang thai hộ thôi mà!"Mang thai hộ?Nụ cười trên môi Kokonoi trở nên cứng ngắc, gã quay sang nhìn về phía cậu, rõ ràng đang cười nhưng khí thế tỏa ra lại khiến người ta sợ hãi tới cực điểm "Gaki, cô ta nói thật chứ? Em muốn ai mang thai con của em?"Tiếng kêu la của cô gái càng lúc càng lớn khiến khách trong quán cà phê sợ tới mức rời đi bằng sạch. Mắt thấy cô gái sắp bị lôi đi đâu mất, Takemichi đỏ vành mắt, vội vàng túm lấy tay Kokonoi năn nỉ "Em sẽ giải thích hết mọi chuyện, làm ơn hãy tha cho chị ấy. Cầu xin hai anh đấy, Koko, Inupee!"Mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng thấy người yêu khóc vẫn khiến cả hai mềm lòng, Kokonoi đành phất tay bảo vệ sĩ thả người ra. Cô gái ôm lấy túi xách vội vàng bỏ chạy ra ngoài, trước đó còn quay lại nhìn Takemichi một cái với vẻ lo lắng. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải kiểu người đáng sợ như vậy, ánh mắt khi hai tên đó nhìn cô khiến cô có cảm giác bản thân đang bị hai con rắn độc theo dõi, chỉ chờ chực mà nhảy bổ vào cắn đứt cổ cô. Loại người như vậy, tại sao Takemichi hiền lành lại dây phải chứ?Takemichi nhìn theo bóng lưng rời đi xa dần của cô gái, lúc này cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Inui tối sầm mặt khó chịu xoay đầu Takemichi lại, giữ lấy gáy cậu vuốt ve, mỉm cười hỏi "Giờ thì Gaki giải thích cho anh được chưa nhỉ?" Hắn kéo khăn quàng trên cổ cậu xuống, để lộ ra những dấu hôn và vết cắn xanh tím chi chít vẫn chưa phai ở làn da trắng trẻo, nhịn không được gằn giọng "Em mang cái thân đầy dấu hôn của chồng em đi gặp người phụ nữ đó làm gì? Sang Mỹ, đăng ký kết hôn, mang thai hộ? Hình như từng đấy người bọn anh vẫn chưa đủ với em nhỉ?""Em......" Takemichi thấy mình bị hiểu lầm như vậy thì trái tim co rút đau đớn, nhưng cậu nghĩ có lẽ lúc này là thời điểm thích hợp để giải thích cho hai người hiểu và khuyên hai người về việc cho tinh trùng, vì thế cậu siết chặt mép áo, cố gắng để giọng nói của mình không run rẩy "Em biết hai anh muốn có con, nhưng mà vì em là con trai nên chúng ta không thể. Vậy nên em đã tìm tới cô ấy để nhờ mang thai hộ. Nếu thuận lợi, nhất định Inupee và Koko có thể có đứa con của riêng mình. Cho nên......"Kokonoi lúc mới đầu nghe đã hơi nhíu mày, sau khi cậu nói xong câu kia thì gã mới hiểu ra rằng người Takemichi muốn cô gái đó mang thai con cho chính là gã và Inui, không kìm được lửa giận trong lòng, Kokonoi đấm thẳng tay vào mặt bàn bên cạnh khiến cốc đĩa trên đó rơi vỡ loảng xoảng, Takemichi cũng giật mình nhìn gã với ánh mắt khó hiểu."Haha." Tức đến mức bật cười, Kokonoi mặc kệ cái tay đang chảy máu của mình, đi tới kề sát mặt vào mặt cậu, nói với giọng điệu như đang ngâm trong hố băng lạnh lẽo "Ý của em là muốn tôi làm cô ta mang thai con của mình?""Nếu anh không muốn tiếp xúc cơ thể với cô ấy, chúng ta làm thụ tinh nhân tạo cũng được." Takemichi thấy mu bàn tay của Kokonoi chảy máu, đau lòng muốn cầm lấy tay gã thì đã bị gã túm chặt tay trước, nụ cười của Kokonoi lúc này điên loạn hơn bất cứ lúc nào."Vậy không phải vẫn là khiến cô ta có thai hay sao? Em bằng lòng với điều ấy?" Kokonoi cảm thấy muốn phát điên tới nơi, gã cứ nghĩ Takemichi yêu mình đủ nhiều đến mức không muốn gã thuộc về ai khác, không muốn ai khác chạm vào gã giống như cảm giác của gã dành cho cậu. Nhưng mà dường như đó chỉ là do mình gã tưởng tượng là vậy, cậu không yêu gã nhiều như gã nghĩ, thậm chí cậu còn sẵn sàng đi thuê một cô gái về cho gã và Inui. Thời gian qua gã đã cố gắng trở nên hiền hòa là vì cậu, và giờ cậu đập nát lý trí của gã."Koko......" Takemichi thấy sợ cái khí thế u ám tỏa ra xung quanh Kokonoi, cậu chỉ đành nhìn về phía Inui để xin sự giúp đỡ nhưng lại phát hiện hắn cũng đang nhìn mình, nhưng với ánh mắt lạnh lùng không chút độ ấm, thật sự quá xa lạ. Khi Takemichi đang thất thần, cậu đột ngột bị Kokonoi túm lấy và vác lên vai, mang ra khỏi quán cà phê "Gì vậy? Thả em xuống, Koko!"Inui đi theo phía sau, đánh mắt ra hiệu cho vệ sĩ ở lại xử lý mọi chuyện rồi cùng Kokonoi lên xe rời đi. Lần này cả hai nhất định phải dạy dỗ cho Takemichi một bài học nhớ đời.
--------------------
"Á!"Takemichi phát ra tiếng kêu khi bị Kokonoi ném lên giường, cả người cậu nảy lên rồi chìm xuống trong đống chăn bông mềm mại, nhưng mà Takemichi không có thời gian hưởng thụ, cậu nhanh chóng ngồi dậy, đối diện với Kokonoi đang đi tới. Phía sau bị lồng ngực nóng rực của Inui ôm lấy, hắn bắt đầu cởi từng lớp quần áo trên người cậu ra. Takemichi phát giác được chuyện sắp xảy ra tiếp theo, vì vậy cậu luống cuống túm chặt lấy quần áo, cố gắng xin tha."Đừng, mấy hôm trước vừa làm rồi mà, e-em......tha cho em lần này đi, được không? Lần sau sẽ không xảy ra chuyện như hôm nay nữa đâu.""Còn có lần sau?" Inui đã cởi đến cái áo cuối cùng của cậu, hắn cau mày nhéo đầu ngực cậu thông qua một lớp vải, đầu ngực bị đay nghiến mấy ngày trước đến giờ vẫn hơi sưng nên truyền tới từng hồi đau rát, Takemichi cắn răng hơi ưỡn người, vội vàng lắc đầu."Không, không. Ý em là em biết lỗi rồi, la em thôi đừn......"Inui thấy cậu nói liến thoắng thì tỏ vẻ không tin tưởng, hắn biết thừa Takemichi lúc này chỉ đang cố nói thế để được tha cho, nhưng nếu thật sự truy hỏi đến cùng thì nhất định cậu sẽ không biết mình đã làm sai cái gì. Takemichi vốn cố chấp, cố chấp như cái hồi muốn mọi người có tương lai hạnh phúc bằng được ấy vậy. Vì thế Inui đỡ lấy cằm cậu, xoay mặt cậu sang bên và dùng môi mình bịt kín miệng cậu lại.Takemichi mở tròn mắt quên cả giãy giụa, đầu lưỡi của Inui liếm lướt qua môi cậu rồi cạy mở để vào trong, Takemichi theo bản năng hé miệng để hắn đi vào, sau đó liền chào đón một nụ hôn mạnh mẽ như muốn rút sạch hơi thở. Lưỡi Inui như có mắt, đảo quanh trong khoang miệng Takemichi, lướt qua răng hàm của cậu rồi quấn lấy lưỡi cậu cùng đùa nghịch. Nước bọt không kịp nuốt liền trào ra khóe miệng, chảy xuống dưới cằm. Hai tay của Inui cũng không yên phận mà cởi nốt áo sơ mi trên người Takemichi ra, sau đó đùa nghịch hai núm vú của cậu khiến chúng dựng đứng lên, run rẩy trước không khí hơi lạnh ngày Giáng sinh.Đến khi kết thúc nụ hôn, ý thức của Takemichi đã dần mơ màng không rõ ràng, cậu dựa hẳn vào người Inui, thở nặng nề từng hơi một. Khí lạnh dưới người khiến cậu tỉnh táo đôi chút, nhìn xuống dưới thì phát hiện quần của mình đã bị Kokonoi lột ra từ bao giờ. Lúc này gã đang quay sang lôi một lọ gei bôi trơn từ trong tủ cạnh đầu giường ra, sau đó quỳ ở giữa hai chân cậu."Anh, anh làm thật hả?" Mấy ngày trước vừa làm xong, bây giờ phía dưới của Takemichi vẫn còn hơi đau một chút, Takemichi khép chặt chân, một bộ dạng nhất định không muốn làm.Nhưng Kokonoi lúc này nào phải kẻ sẽ chiều theo ý Takemichi như thường ngày, gã nâng bàn chân nhỏ xinh của cậu đến gần miệng, vừa đặt một nụ hôn phớt lành lạnh lên đó vừa nhìn chằm chằm vào gương mặt ửng đỏ của Takemichi "Gaki bảo đã biết lỗi rồi nhưng anh lại chưa cảm nhận được chút thành ý nào. Như vậy là đã biết lỗi thật hay chưa nhỉ?""E-Em......" Takemichi cắn cắn môi, trong lòng xoắn hết cả vào với nhau. Bàn về độ ranh ma, Kisaki với Kokonoi đúng là một chín một mười, hai người này thông minh và rất giỏi trong việc dẫn dắt tâm lý người khác, đặc biệt là người dễ mềm lòng như Takemichi "Em biết lỗi thật rồi mà.""Vậy thì.....dạng chân ra nào."Vệt đỏ trên má Takemichi dần lan tới tai và cổ sau khi nghe thấy câu nói gợi tình đó của Kokonoi, cậu ngại lắm chứ, nhưng nghĩ tới việc nếu không nghe theo thì cả hai sẽ không chịu bỏ qua lỗi lầm cho cậu thì Takemichi lại như được tiếp thêm dũng khí. Cậu cắn chặt môi, nhắm tịt mắt, lấy hai tay đỡ chân và từ từ tách sang hai bên, để lộ ra lỗ nhỏ hồng hào đang mấp máy vì lạnh.Tư thế mời chào này khiến cây gậy của Inui và Kokonoi nhanh chóng cứng lên, nhưng cả hai vẫn cố gắng làm theo trình tự để Takemichi không bị đau khi tý nữa quan hệ.Kokonoi đổ một lượng gei bôi trơn ra lòng bàn tay, sau đó từ từ đút một ngón vào trong lỗ nhỏ của Takemichi, di chuyển chậm rãi để nới lỏng hậu huyệt, bản thân cũng không quên hôn từng cái rải từ bụng cậu xuống hông gầy. Có lẽ vì mới mấy hôm trước vừa làm nên lỗ nhỏ trở nên mềm mại dễ đi vào hơn, Kokonoi nhanh chóng nhét thêm ngón thứ hai. Cảm giác ngứa ngáy dần dần kích thích cậu bé của Takemichi ngóc đầu dậy, cộng thêm Inui ở phía trên cứ vừa gặm cắn cổ vừa xoa nắn đầu vú làm quy đầu chảy ra chút dịch trong. Ngắm nhìn 'chim nhỏ' đáng yêu của Takemichi đang run rẩy vì khoái cảm, ánh mắt Kokonoi hiện lên chút ranh ma, gã nhổm người tới, vừa nhét thêm ngón thứ ba vào hậu huyệt của cậu vừa hé miệng ngậm lấy dương vật nhỏ kia."A!" Takemichi giật mình mở choàng mắt ra, nhìn thấy Kokonoi đang dùng miệng ngậm phía dưới của mình thì xanh mặt, vừa dùng tay đẩy đầu gã vừa la "Anh nhanh bỏ nó ra, bẩn lắm!"Inui nhanh lấy khăn quàng cổ lúc nãy Takemichi quàng để trói hai tay cậu lại, vắt vào cổ mình khiến cậu không thể động đậy, sau đó tiếp tục trêu đùa cơ thể nhạy cảm của Takemichi "Có gì bẩn chứ? Của Gaki thì cái gì cũng ngọt ngào hết.""Thả em ra đi, anh......quá đáng!" Mắt Takemichi rơm rớm hơi nước, cậu không dùng tay được nên lại dùng chân, cố gắng đạp đạp vào bả vai của Kokonoi nhưng chỉ là vô ích, thậm chí gã còn tăng nhanh tốc độ lên xuống, ngậm lấy cậu nhỏ của Takemichi mà sóc đến mức cậu sướng run người, cong cả eo vì sự ấm nóng bên trong miệng Kokonoi "Ah~"Kokonoi ngẩng đầu lên, nuốt thứ đặc quánh trong miệng xuống rồi lau khóe miệng, nhoẻn miệng cười kiêu ngạo "Giờ là em sai, anh quá đáng một chút thì có sao? Mà Gaki phải học cách kiềm chế chút đi, bắn nhanh như vậy sao có thể có em bé được chứ?"Giống như tìm được lý do để chặn miệng cậu, Kokonoi chẳng ngần ngại mà lấy nó ra để làm lợi thế cho mình. Takemichi mím chặt môi tỏ vẻ ấm ức, chuyện cậu nhanh xuất tinh thì có liên quan gì tới chuyện có em bé chứ, gã chỉ giỏi bắt nạt cậu thôi!"Đến đây nào." Kokonoi dựa lựng vào đầu giường, giang tay ra chờ Takemichi bò tới. Vì bị trói tay nên cậu đành đi bằng đầu gối, Kokonoi đỡ lấy tay cậu, để Takemichi tiến đến trước mặt gã. Kokonoi nới rộng hậu huyệt của cậu ra thêm chút nữa, sau đó từ từ để cậu ngồi xuống dương vật đã trướng to của mình.Lý trí của Takemichi nhanh chóng bị cơn tê dại sau lưng đánh úp, cậu chỉ biết vòng tay ôm lấy cổ Kokonoi, để gã đưa mình lên xuống nhịp nhàng với những cú thúc sâu đến tận gốc. Đầu ngực bị Kokonoi dùng răng đay nghiến, khi thì cắn lấy rồi kéo ra, khi thì đảo lưỡi liếm xung quanh rồi ngậm vào miệng giống như đang bú sữa."A! A! Sâu quá.....chậm lại một chút! Hức.....""Koko, nhanh quá.....em sợ! A!....."Khi Takemichi đang rên rỉ đến không ngậm được miệng, cậu giật mình cảm nhận có thứ gì đó chui vào trong hậu huyệt của mình. Takemichi quay lại nhìn, trợn tròn mắt vì Inui đang nhét hai ngón tay vào chung với dương vật của Kokonoi, ý đồ nới rộng lỗ nhỏ ra thêm chút nữa. Nhìn ra tia hưng phấn trong ánh mắt Inui, Takemichi mẫn cảm nhận thấy chuyện chẳng lành."Anh.....Inupee định làm gì vậy?"Inui hôn một cái dịu dàng lên bả vai trần của Takemichi, từ từ ép sát lại gần, cùng Kokonoi kẹp cậu như cái bánh kẹp thịt "Chỉ là một mình rất cô đơn, vậy nên muốn chơi cùng em và Koko.""Không, anh điên rồi! Sao có thể nhét hai cái vào cùng lúc chứ?" Takemichi giãy giụa khi nhận thấy đỉnh dương vật của Inui đang chạm vào mép lỗ nhỏ của mình, cố gắng dùng lời lẽ khuyên ngăn "Không vừa thật mà, sẽ rách đấy! Inupee!"Nhưng đáp lại cậu chỉ là những nụ hôn rải rác khắp người từ Inui và Kokonoi, còn dương vật của Inui vẫn chậm rãi len vào chung một chỗ với dương vật của Kokonoi. Takemichi há miệng thở hổn hển, cảm nhận rõ lỗ nhỏ của mình đang căng ra, bị nhồi đầy."Rách mất! Sẽ rách mất!""Không sao đâu, ngoan nào." Inui luồn tay ra phía trước ngắt nhéo đầu vú sưng đỏ của Takemichi nhằm khiến cậu phân tâm, trong lúc đó hắn nghiến răng đâm một cái thật mạnh vào tận gốc."Á! Ha.....hức....." Takemichi bị nhồi hai cái vào bất ngờ, vốn định quay lại mắng cho Inui một trận thì đột nhiên cơ thể run lên, những ngón chân co rúm lại vì dương vật chạm vào điểm gì đó nhô lên trong vách thịt. Takemichi bị đâm tới điểm cực khoái, cơ thể cậu trở nên mềm nhũn như cọng bún, chỉ biết bám chặt lấy Kokonoi và Inui, dựa vào lực đưa đẩy của hai người mà rên rỉ như một chú mèo đang động tình."Là chỗ này à? Điểm sướng của Gaki?" Kokonoi nhếch khóe miệng, cùng Inui nhắm chuẩn xác vào chỗ đấy mà đâm chọc liên tục khiến Takemichi giật nảy không ngừng, nước mắt vì sung sướng mà nhịn không được chảy ra, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống cằm, bị Kokonoi liếm sạch và nuốt hết tiếng rên của cậu vào trong miệng bằng một nụ hôn mạnh bạo."Ưm.....Ứm! Sướng quá! Bắn mất! Em sắp bắn rồi!"Khi Takemichi lên tới cao trào và muốn xuất tinh, đỉnh dương vật của cậu bất chợt bị ngón tay cái của Kokonoi bịt kín. Trước ánh nhìn sửng sốt của Takemichi, gã chỉ mỉm cười thúc từng cái không nhanh không chậm "Mới vào trận mà, Gaki phải chịu đựng chút đã chứ?"Cảm giác muốn bắn mà không thể bắn khiến Takemichi như muốn phát điên, cậu run lập cập hôn hôn lên môi Kokonoi nhằm muốn lấy lòng gã "Em muốn bắn, hức..... Để em bắn đi mà!"Kokonoi cắn lên đầu vú của Takemichi một cái, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt, cất giọng đầy dụ hoặc hỏi "Vậy Gaki còn muốn tìm người mang thai hộ cho bọn anh nữa không?""K-Không ạ, em không dám nữa. A!.....muốn bắn!" Đôi mắt xanh xinh đẹp của Takemichi lúc này đã chỉ còn lại có tình dục, cậu bị khoái cảm che mờ mắt, cùng suy nghĩ muốn xuất tinh nên trả lời không chút do dự.Inui ở phía sau gặm cắn hõm vai của cậu đến xanh tím, hắn vẫn chưa hài lòng lắm, vừa thúc mạnh bạo vừa hỏi thêm một câu "Giờ còn muốn có em bé nữa không?""Không, không muốn bé con nữa. Hức..... Để em bắn đi!"Cả hai nở nụ cười hài lòng, khi hai dương vật thúc sâu vào hậu huyệt, Kokonoi cũng cùng lúc thả tay ra để Takemichi bắn. Dòng tinh nóng hổi đặc sệt bắn thẳng lên bụng Kokonoi, dính nhớp và hơi ngọt. Kokonoi đỡ lấy Takemichi đã nhũn cả người, âu yếm hôn bên tai cậu, thủ thỉ dù không biết cậu có nghe được hay không "Bọn anh chỉ cần một mình bé con là em thôi, thế đã đủ rồi."Takemichi đã tuốt súng đầu hàng nhưng hai người kia thì lại chỉ mới bắt đầu cuộc chơi. Cả hai cày cấy trên người Takemichi suốt hai tiếng đồng hồ, báo hại cậu rên rỉ la hét đến khàn cả giọng, đến bắn cũng chẳng thể bắn ra thứ gì nữa. Cuối cùng cậu phải dùng tuyệt chiêu quyết định, nhẹ giọng làm nũng kêu "Chồng ơi, em mệt quá, muốn ngủ."Inui và Kokonoi vừa định làm thêm hiệp nữa liền dừng lại, ngoan ngoãn rút chim để dọn dẹp cho vợ yêu bé nhỏ.
"Để chồng xuống làm chút gì cho em ăn nhé!" Kokonoi mặc vội cái quần, hôn trán Takemichi một cái rồi đi nhanh ra khỏi phòng, vẻ mặt phơi phới như người vừa lao động hơn hai tiếng qua không phải gã vậy.Inui bế Takemichi lên, lại nhận công việc lau rửa người cho cậu. Takemichi yếu ớt đến không muốn động đậy, nhưng nghĩ lại mà thấy cay cú, nên há miệng cắn cho Inui một cái cho bõ ghét "Hai anh bắt nạt em!""Hửm?" Inui đặt cậu ngồi lên bồn rửa mặt, yêu chiều vuốt tóc mái bết mồ hôi của Takemichi ra sau đầu, nhíu mày tỏ ý không tán đồng "Không phải là do em trước sao?""Tại em tưởng hai anh thích trẻ con, cho nên mới......" Takemichi định giải thích thì bị Inui bóp cằm, hắn cắn một cái lên má cậu đau điếng, sau đó cụng trán mình lên trán cậu, gằn giọng nói."Đó là bởi vì con của chị Akane trông giống em nên bọn anh mới thích. Đây cũng coi như một bài học cho em đấy bé yêu, đừng có động chạm tới giới hạn cuối cùng của anh. Anh có thể làm con chó của em cả đời, quỳ gối trước em, nghe theo sự sai khiến của em. Thậm chí em có ruồng bỏ anh thì anh cũng sẽ quấn lấy em không buông. Nhưng..... Nếu em muốn anh có con với người phụ nữ khác, dù là theo hình thức nào đi chăng nữa, vậy thì nhất định, nhất định cả hai chúng ta sẽ cùng chết."Takemichi bị sự u ám trong câu nói của Inui làm cho run rẩy, nhưng chữ 'chết' cũng là giới hạn cuối cùng của cậu, vì vậy cậu đập mạnh đầu vào trán Inui. Trong khi hắn đang ôm trán ngẩn ngơ thì Takemichi đã quay lại nhìn mình trong gương, trông một thân toàn dấu hôn và vết cắn liền liếc Inui châm chọc "Anh nói mình là chó cũng không sai, lúc nào cũng thích cắn em. Trước kia cứ nghĩ Inupee ngoan lắm, hóa ra những biểu hiện hiền lành trước mặt em chỉ là giả.""Em nhầm." Inui dựa vào người Takemichi, cùng cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của hai người ở trong gương, ánh mắt yêu chiều sắp tràn ra bên ngoài "Chẳng lẽ em đã quên rồi à? Trước kia con người của tôi chính là như vậy."Nhớ lại chuyện ngày xưa khiến Takemichi không khỏi bật cười, cậu dụi dụi mặt vào má của Inui, dịu dàng hôn hắn một cái, thì thầm "Chú chó đáng yêu của em."
--------------------Cắn ngươi: Ngoại truyện gần 10000 nghìn chữ, còn dài hơn cả chính truyện nữa :'>> Báo hại định đăng hôm Giáng sinh lại biến thành đăng để chúc mừng năm mới. Trình viết H còn non kém, mong mọi người đọc tráng miệng thui chứ viết tục quá bị ngại :'))Lần trước mình đã tìm được hai bạn đoán được chính xác cp của ngoại truyện lần này, lần lượt là bạn tamma007 và bạn Mclou8638 (có một bạn đoán là Hắc Long nhưng đối với mình Hắc Long còn có cả Taiju nứa nên khum đúng hẳn rùi, tiếc quá). Vậy nên hai bạn đã đoán trúng vui lòng cmt cp mà các bạn muốn mình viết (có thể một hoặc hai cp) xuống phần bình luận để mình tặng chương cho các bạn nha.Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nà <3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store