[AllTakemichi - Hoàn] Đằng sau bề mặt...
Bánh Swedish Princess Thụy Điển
Takemichi nhìn kẻ đang nằm bất tỉnh ở trên giường của mình, cậu vừa mang Chifuyu từ bệnh viện về nhà mình, chị y tá lúc băng bó vết thương cho hắn chỉ biết lắc đầu, rồi nhìn sang cậu với ánh mắt như muốn nói: "Takemichi-kun, em lại đưa bạn mình đi đánh nhau đấy à?"Hỏi chấm chị y tá ơi!!?? Người hiền lành yêu hòa bình như em sao lại bị hiểu lầm như vậy chứ???Takemichi nhìn khuôn mặt được băng bó cẩn thận của Chifuyu, khẽ thở dài khi nhớ tới cảnh tượng hắn bị Baji đè lên đấm một cách dứt khoát không thương tiếc. Vuốt mấy ngọn tóc lòa xòa trước trán hắn sang bên cạnh, Takemichi thì thầm "Bị người mình tin tưởng nhất phản bội, mày sẽ đau lòng thế nào chứ Chifuyu?"Sau đó Takemichi nằm xuống tấm chăn đã trải sẵn dưới đất, nhường cho hắn cái giường duy nhất của mình rồi mà. Cậu đắp chăn lên ngang cằm, hai tay túm lấy mép chăn, khuôn mặt thì méo xệch ứa nước mắt, thậm chí răng của Takemichi còn cắn chặt lấy mảng chăn như xuống nhai rách nó ra.Không được rồi, Mikey-kun.....Chỉ còn một tuần nữa, việc đưa Baji trở về là không thể nào! Phải làm sao đây!!!! Mẹ ơi.......Nửa đêm Takemichi bật dậy bởi tiếng sột soạt vang lên trong phòng, cậu mở đôi mắt tèm nhèm của mình ra, cố thích ứng với bóng tối. Chifuyu đang ngồi dậy ôm mặt rên rỉ vì bị đau. Cậu nhanh chóng đứng lên mở đèn học ra cho căn phòng có chút ánh sáng."Sao tao lại ở đây?" Chifuyu khàn giọng hỏi.Takemichi rót cho hắn cốc nước ấm rồi dịu dàng nói "Tao không biết nhà mày ở đâu nên sau khi ra khỏi bệnh viện tao đã đưa mày về đây. Có muốn một chút đá lạnh để chườm lên vết sưng không?"Chifuyu nhận lấy cốc nước, chậm rãi hớp từng ngụm để nhuận họng hơn, thật sự bây giờ vết thương bên mắt phải khiến tầm nhìn của hắn bị hạn chế rất nhiều, cảm giác hơi bức bối nhưng hắn không muốn làm phiền Takemichi thêm."Không sao đâu, mấy vết thương này thì nhằm nhò gì!" Sau đó còn khuyến mãi cho cậu một nụ cười tự tin.Takemichi ngồi xuống dưới đất, dựa lưng vào mép giường "Giờ mà còn cười được à?"Chifuyu nhìn sâu vào cái xoáy trên đỉnh đầu Takemichi, im lặng một chút rồi khịt mũi cười tự hào "Baji-san ngầu quá phải không?"Sau đó đột nhiên Chifuyu thấy Takemichi đứng lên, nắm lấy tay mình chân thành khuyên nhủ "Đi thôi Chifuyu-kun, mày cần đi bệnh viện để kiểm tra não. Tao nghi lúc nãy bị đánh mày đã ngã đập đầu, bây giờ có vẻ chấn thương không hề nhẹ rồi!"Lúc nào rồi mà còn khen ngợi cái tên đã phản bội Toman đó hả?Chifuyu vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng gân xanh đã nhảy trên trán, nghiến răng ken két nói "Tao lại đục vào đầu mày một cái giờ!"Rồi hắn kéo tay cậu để cậu ngồi xuống bên cạnh mình trên giường.Tiếng hít thở nhẹ nhàng của Takemichi gần sát bên, trong không khí đêm khuya yên tĩnh này phá lệ rõ ràng, Chifuyu lại không thấy ghét nó, mà vốn dĩ hắn cũng không hề ghét sự có mặt của Takemichi. Ở cậu có một nguồn năng lượng rất đặc biệt, nó trái với bất lương, nhưng lại không thể thiếu trong Toman. Cái cách cậu ngốc nghếch hành động theo cảm tính không thèm nghĩ trước đến hậu quả đó, thật sự rất giống Baji.Chifuyu thấp giọng nói "Baji-san đánh tao là để gia nhập Valhalla......nhưng anh ấy gia nhập Valhalla không phải để đối đầu với Toman.""Hể?!" Takemichi nghe đến có hơi lú.Hắn đứng lên đi tới trước mặt Takemichi, cúi xuống đối diện với gương mặt đang ngốc ra của cậu "Baji-san có suy nghĩ khác. Đó là Kisaki."Ủa cái gì tự nhiên lại nhảy sang Kisaki vậy?
"Baji-san vì muốn tóm lấy cái đuôi của Kisaki nên mới gia nhập Valhalla.""Chuyện đó......Valhalla và Kisaki có liên quan gì tới nhau sao?" Takemichi nghiêng đầu hỏi.Chifuyu bật cười xoa đầu cậu cho tóc rối tung lên, sau đó quay lưng lại nhìn ra bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ "Có thể. Nếu Baji-san điều tra nội bộ Valhalla, thì tao sẽ điều tra Kisaki từ bên ngoài theo cách của mình.""Hãy giúp tao, Takemicchi.""Hể?" Takemichi không kịp phòng bị bị câu nói đó làm cho bất ngờ."Nếu tao không làm gì......người đó sẽ lại một mình nổi điên lên mất."Takemichi đứng dậy bước tới bên cạnh Chifuyu, thấy hắn đang nhìn như thôi miên ra bên ngoài "Chuyện điều tra Kisaki là do Baji-kun nói sao?"Chifuyu quay lại nhìn cậu cười, trả lời tỉnh bơ "Hả? Có nói đâu."Mẹ cái thằng cha này!!!!"Nhưng tao hiểu suy nghĩ của người đó. Bởi vì tao luôn dõi theo anh ấy mà."Takemichi nhìn Chifuyu bằng đôi mắt long lanh như đang vô cùng cảm động, tiếc là hắn không nhìn thấy được điều đó, nội tâm cậu đang gào thét vì điều mà mình vừa nghĩ ra.Chifuyu-kun!!!!! Mày thích Baji-kun có đúng hong? Ôi những lời nói thổ lộ của mày đã làm tao thấy vô cùng cảm động, tao sẽ ủng hộ mày hết sức mình, anh bạn!!!Sao tự nhiên cảm thấy ớn ớn sau lưng là thế nào nhỉ?Chifuyu gạt bỏ cảm giác bất an trong lòng, tiếp tục nói về kế hoạch của mình "Việc tao muốn làm rất đơn giản. Đó là giúp sức cho Baji-san.""Takemicchi, mày thì sao?" Ánh mắt Chifuyu như phát sáng trong màn đêm "Trong lúc mơ màng tao đã nghe những lời quyết chiến của mày dành cho Valhalla, có vẻ như mày có mối quan hệ không hề tệ với Hanma của Valhalla, hình như còn có cả Kisaki nữa nhỉ?"Đứng trước ánh mắt của Chifuyu, Takemichi đột nhiên không cảm thấy áp lực chút nào, cậu thậm chí còn chẳng thấy có một tia nghi ngờ nào trong ánh mắt của hắn, dường như đó chỉ là một câu hỏi đơn thuần giữa hai người bạn.Takemichi đan hai tay đặt sau gáy, cậu cũng ngước mắt lên nhìn bầu trời bên ngoài cánh cửa, trong không khí như bắt đầu có hơi nước, trời lại có vẻ muốn mưa rồi."Những cuộc gặp gỡ tình cờ luôn đem đến cho ta những người bạn tình cờ. Đó chính là tình huống giữa tao và Hanma. Còn Kisaki, chúng tao đã chơi với nhau một khoảng thời gian lúc tiểu học, sau đó nó đi ra nước ngoài với gia đình. Đến giờ mới coi như gặp lại nhau lần đầu tiên sau mấy năm.""Sao nghe có vẻ mối quan hệ giữa mày và Kisaki không ổn lắm nhỉ?" Chifuyu nghiêng đầu nhìn cậu."Nói sao nhỉ? Tao là một người thích tự do và hay xông vào những chuyện rắc rối vì tính tình bốc đồng của mình. Kisaki lại là một kẻ có tình kiểm soát cao và thích hành động sau khi đã suy tính kỹ đủ đường. Vốn dĩ tính cách hai đứa đã không hợp nhau rồi, Kisaki còn bảo bọc tao một cách thái quá, điều đó khiến tao sợ hãi và tao đã gần như tránh mặt hắn cho đến khi hắn ra nước ngoài.""Và giờ mày ghét hắn?" Chifuyu hỏi dò.Takemichi vừa làm vài động tác giãn lưng vừa trả lời bâng quơ "Không biết nữa. Dù sao thời đó bên cạnh Kisaki gần như không có người bạn nào, tao được coi là người chơi thân nhất với hắn. Có lẽ chính vì điều đó mới sinh ra tính cách bảo bọc tao quá mức của hắn chăng?"Cậu khẽ thở dài "Nếu bây giờ Kisaki thay đổi thật, kế hoạch của hắn sẽ khiến việc bảo vệ tất cả mọi người của tao trở nên khó khăn hơn mất!"Chifuyu ngạc nhiên quay qua nhìn Takemichi "Mày muốn bảo vệ tất cả mọi người?""Ừm. Nghe kỳ lạ lắm có đúng không?" Takemichi nhún vai ngượng ngùng.Chifuyu đột nhiên tiến tới trước mặt Takemichi, mỉm cười dịu dàng "Vậy thế này thì sao?" Sau đó hắn đưa tay ra phía trước "Tao sẽ bảo vệ mọi người cùng với mày, đổi lại mày cũng giúp tao làm điều tao muốn.""Hể? Vậy là......" Hai mắt Takemichi trở nên long lanh "Mày nghĩ tao có thể bảo vệ được tất cả mọi người thật sao?"Chifuyu bình thản phất phất tay "Một chút xíu cũng không.""Quả nhiên mà.....trêu tao hả?" Takemichi nổi khùng lên luôn rồi.Nhìn khuôn mặt tức đến đỏ bừng của Takemichi, Chifuyu khẽ cười "Nhưng tao vẫn sẽ giúp mày. Không phải mày cũng đã bảo vệ được Draken đó thây!"Takemichi âm thầm bĩu môi, khuôn mặt vô cảm hơi hơi suy tư, sau đó cậu thở một hơi dài chấp nhận hiện thực "Tao biết rồi."Cậu nắm chặt lấy bàn tay của Chifuyu, nhìn sâu vào một bên mắt không bị vải che của hắn, trịnh trọng nói "Tao cũng sẽ giúp mày."Chifuyu cười tươi, nụ cười đẹp nhất trong buổi tối hôm nay "Xin được chỉ giáo, cộng sự!"Takemichi cảm thấy khuôn mặt của Chifuyu lúc này tỏa sáng hơn cả ánh trăng ở bên ngoài cửa sổ, tươi mới và mát mẻ hơn cả hơi nước báo hiệu một cơn mưa rào sắp rơi giữa đêm khuya.Cố gắng mà theo đuổi được Baji-kun nhé, Chifuyu, tao sẽ dõi theo hai đứa mày đấy!!!! Hihihi.....---------------------Buổi sáng trước khi rời đi, Chifuyu đã nói với Takemichi rằng sau khi tan học sẽ đợi cậu ở công viên. Vậy nên hiện tại Takemichi đang vội vã chạy tới công viên để Chifuyu không phải chờ quá lâu."Tao đến rồi đây!!"Chifuyu ngồi đung đưa trên xích đu, ngước lên nhìn Takemichi rồi cười một cái. Cậu run rẩy gào thét trong lòng, sao lại có người nhìn vừa ngầu vừa đáng yêu như vậy chứ!!??Takemichi ngồi xuống cái xích đu bên cạnh Chifuyu, sau đó quay qua hỏi "Giờ chúng ta làm gì?""Đầu tiên là mối liên hệ giữa Kisaki và Valhalla, cần điều tra kỹ lưỡng." Chifuyu bắt đầu nghiêm túc lại."Có manh mối nào không?" Takemichi nghiêng đầu.Chifuyu cười, đứng lên nói "Có chứ."Và giờ, hai người đang đứng che ô dưới cơn mưa rả rích, trước mặt là một tòa nhà ba tầng u ám, giống như một nhà xưởng loại nhỏ vậy.Takemichi liếc từ tòa nhà đằng trước sang Chifuyu, không sức sống hỏi "Nơi này là manh mối?""Đi thôi." Hắn không đáp lời, chỉ đi đằng trước dẫn đường cho cậu.Khung cảnh bên trong khá khác so với bên ngoài, ánh sáng vàng từ bóng đèn trần khiến nội thất có vẻ ấm áp và có sức sống hơn, nơi đây là khu xưởng làm việc nhỏ lẻ, chất đầy những tấm gỗ to nhỏ các loại.Sau khi Chifuyu thì thầm với người quản lý ngồi ở cạnh cửa cái gì đó, ông ta liền quay vào trong lớn tiếng hô "Này! Có khách gặp đấy!"Khi nhìn thấy rõ mặt của người đang ngồi đóng đinh vào mấy khung gỗ ở trong góc, Takemichi chính thức câm lặng.Người này......là cựu tổng trưởng của Moebius, Osanai mà?Osanai mồm ngậm đinh, trên trán buộc hachimaki (dải băng buộc đầu bằng vải), với chiếc áo phông trắng bị mồ hôi làm ướt cả khoảng lưng. Gã hằn học quay đầu lại nhìn về phía Chifuyu và Takemichi, khẽ nhíu mày "Hả? Bọn mày là ai?"Đến khi đi tới trước mặt Takmichi rồi, gã mới nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên "Ô, là mày à? Thằng đã dùng tấm gỗ để cứu tao?""Ahaha......" Takemichi gãi gãi đầu, đáp mấy tiếng cho có.May thằng cha này còn nhớ rõ ân nhân của mình!"Bọn tao đến đây gặp mày để tìm hiểu về Kisaki." Chifuyu đứng chắn trước mặt Takemichi, trực tiếp nói thẳng vấn đề với Osanai.Ban đầu Osanai có vẻ khá do dự, nhưng sau đó Chifuyu đã lấy cái danh ân nhân cứu mạng gã của Takemichi ra để bắt gã trả ơn thì gã cũng đành thuận theo. Takemichi lúc ấy đứng bên cạnh chỉ biết dùng ánh mắt không còn thiết sống để nhìn Chifuyu, mới làm cộng sự một ngày thôi mà, có cần nhanh chóng lợi dụng nhau như thế không, Chifuyu-kun!??Ba người đi ra ngoài hành lang của khu xưởng, Osanai ngồi trên những tấm gỗ và bắt đầu kể lại lần đầu tiên gã gặp gỡ Kisaki."Ấn tượng đầu tiên của tao về nó là một thằng nhóc đần đụt......"-- "Hợp tác với tao, mày sẽ trở thành người đứng đầu Tokyo. Tao không yêu cầu báo đáp, mà sẽ tự kiếm lấy phần thưởng." "Tao tự biết mình là ai.....Mặt trăng thì không thể tự mình tỏa sáng." --"Đó là lần đầu tiên tao gặp Kisaki Tetta. Khi đó tao liên tục đánh những kẻ mình không ưa, cũng chẳng có kẻ nào dám đối đầu. Trước khi tao nhận ra tao chỉ còn một mình, thì đó là lúc Kisaki tiếp cận tao." Ánh mắt của Osanai vô định như đang hồi tưởng.Kisaki mà là một thằng nhóc đần đụt á? À ngày xưa nhìn hắn vẫn lầm lì ít nói mà, nhưng để đến nỗi trông đần đụt thì thật là......Không được Takemichi, mày không thể cười trong lúc nghiêm túc như này được, phải kiềm chế!!!!"Kỳ lạ thay, từ khi nghe mấy lời khó hiểu của Kisaki, tất cả mọi chuyện đều thuận lợi. Trong vòng một năm, tao từ một thằng ngu chỉ biết đánh nhau, trở thành tổng trưởng của băng đảng cai quản địa bàn Shinjuku." Giọng Osanai vẫn đều đều mà thuật lại ký ức.Takemichi toát mồ hôi "Chỉ trong một năm?" Mặc dù cậu biết trong phương diện học tập Kisaki rất thông minh, có khi còn phải gọi là thiên tài, nhưng không ngờ đầu óc của hắn lúc ứng dụng vào thực tế cũng đỉnh ngang như vậy."Vậy, việc Osanai-kun trở thành tổng trưởng của Moebius, là do có Kisaki sao?" Chifuyu hỏi lại.Osanai ngước lên nhìn hai người "Ừ, chỉ biết đánh nhau thì không tập hợp mọi người được.""Vậy có thể nói Kisaki là thuộc hạ thân tín của mày?" Chifuyu đưa ra kết luận.Một phút rơi vào trầm mặc, Osanai cúi đầu nhìn xuống đất như trầm tư, sau đó đột nhiên nhìn lên, mày nhăn lại đầy vẻ cay cú "Đối với Kisaki, tao chỉ như hòn đá lót đường. Tao đã hiểu ra sau trận giao chiến ngày 3 tháng 8.""Vụ ngày 3 tháng 8.....là hôm Draken-kun bị đánh lén sao?" Takemichi tỏ vẻ hoang mang.Osanai nắm chặt hai bàn tay, cả cơ thể như có tảng đá đè nặng "Ngay từ đầu vụ ẩu đả đó là do Kisaki sắp đặt. Kisaki đã dồn ép Pachin, tạo lý do để Toman tham chiến. Bằng cách đổ hết mọi tội lỗi cho tao."Bàn tay Takemichi run rẩy khi nghĩ tới cô gái vô tội suýt chút nữa đã bị hãm hiếp một cách thậm tệ trong vụ bạn thân của Pachin "Chuyện đó......không lẽ cũng là Kisaki gây ra?""Lẽ ra tao đã bị đâm, may mắn là mày cứu tao lúc đó. Nhưng Kisaki vẫn lấy lý do không hài lòng với cách làm của tao để tiếp cận Mikey, thả ra miếng mồi rằng có thể khiến tao bị tù mọt gông nhằm lấy lòng Mikey. Nhưng Mikey lúc ấy đã không quan tâm hắn." Osanai nhìn Takemichi.Chifuyu nhanh chóng đặt ra nghi vấn "Tại sao Kisaki phải làm những chuyện này?""Mục đích của Kisaki trong vụ ngày 3 tháng 8, đó là lợi dụng Kiyomasa để giết Draken, rồi ngồi vào vị trí số hai bị bỏ trống trong băng Toman."Trong đầu Takemichi như bị chấn động, vết thương ở bụng đã lành từ lâu đột nhiên trở nên nhức nhối, cậu mạnh mẽ lấy tay ấn chặt vào vết sẹo, nhưng cơn đau vẫn âm ỉ khiến cậu muốn bật khóc.Kẻ đứng sau chuyện đó.......cũng là Kisaki? "Tao đã bị Kisaki vứt bỏ. Nhưng tên đó......hắn đã có được thanh kiếm mới rồi." Osanai nắm chặt lấy hai bàn tay của mình, giọng đầy sự hận thù "Thanh kiếm tiếp theo của Kisaki.....là Hanma Shuji.""Hanma.....người giờ đang ở Valhalla?" Takemichi đã sớm bị sốc đến bay màu."Ừ." Osanai gật đầu.Chifuyu khó hiểu nhìn Osanai "Đã biết thế rồi sao còn để yên cho Kisaki? Osanai-kun, chẳng phải mày đã bị Kisaki lợi dụng như món đồ chơi sao?"Bàn tay của Osanai đã sớm rịn mồ hôi, gã gian nan nói "Nếu hắn chỉ là một tên giỏi đánh đấm, hay chỉ có một chút mưu mô xảo quyệt thì chắc tao đã tính sổ với hắn lâu rồi. Nhưng Kisaki là một kẻ đáng sợ hơn thế, hắn lên kế hoạch để giết người mà không làm bẩn tay mình! Nếu ra tay với hắn......ai biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ?"Chifuyu và Takemichi im lặng nhìn Osanai, thậm chí hai người còn cảm nhận được nỗi sợ hãi của Osanai dành cho Kisaki như có thực thể sống, nó tồn tại, và nó đang giãy giụa mắc cạn."Tóm lại.....tao không muốn liên quan gì tới Kisaki nữa."Trước khi rời đi, Osanai đã đi tới trước mặt Takemichi và cúi đầu cảm ơn cậu "Cảm ơn mày vì chuyện lần trước, mặc dù nếu lần đó bị đâm thì tao cũng không nguy hiểm gì đến tính mạng. Nhưng tao cũng không muốn bản thân phải chịu thêm bất cứ vết thương gì nữa."Takemichi ngập ngừng vỗ vỗ bả vai Osanai, an ủi gã "Sau này hãy làm những gì mà bản thân mình yêu thích nhé! Tạm biệt!""Ừ, tạm biệt!" Osanai nhìn mãi theo bóng lưng đã đi xa của Takemichi....Bên ngoài trời đã hết mưa từ khi nào, ánh hoàng hôn chiếu rọi góc trời một màu cam đỏ chói mắt. Chifuyu và Takemichi đi sát cạnh nhau, bầu không khí im lặng giữa hai người đã kéo dài từ lúc rời khỏi chỗ Osanai đến giờ rồi. Takemichi còn không dám thở mạnh, suy nghĩ trong đầu cứ nhảy loạn cào cào khiến đầu cậu đau nhói.Đột nhiên Chifuyu dừng bước lại, nhìn vào khoảng vô định mà nói "Tới đây tao đã hiểu một điều.""Hả?" Takemichi lo lắng nhìn khuôn mặt không chút sắc nào của Chifuyu, cậu sợ hắn sẽ ngất lăn ra đường mất."Kẻ đứng đầu Valhalla...... Một băng đảng đầy bí ẩn không có người đứng đầu, với biệt danh Thiên Sứ Không Đầu. Kẻ cầm đầu không ai biết tới, đó chính là......Kisaki Tetta.""Hắn lợi dụng cuộc giao chiến sắp tới để có thể dễ dàng thâm nhập vào Toman với lý do muốn giúp sức cho Mikey trong cuộc chiến.""Hiện tại Kisaki đang ở Toman, thế nên ngai vàng mới đang bỏ trống!!"Tâm trí Takemichi như đang rơi vào khoảng không, tiếng ù ù cứ vang vọng bên tai che lấp đi giọng nói của Chifuyu, hình ảnh Kisaki trong quá khứ và hiện tại đối lập nhau, chồng chéo lên nhau, xé toạc nhau cứ lúc ẩn lúc hiện trước mắt cậu.Kisaki chính là kẻ đứng đầu Valhalla? Vậy thì tại sao hắn lại tới Toman? Tại sao lại quyết chiến với Valhalla? Kisaki đang muốn làm gì? Quá nhiều điều không rõ ràng.......Chifuyu đợi mãi không thấy Takemichi đáp lời, hắn quay lại liền thấy cảnh tượng cậu mở trừng lớn mắt, hai dòng nước mắt cứ thi nhau chảy xuống gò má tái nhợt của cậu, cảm xúc của Takemichi đang hỗn độn và Chifuyu không biết phải làm gì để cứu lấy tình trạng này của cậu."Takemicchi?""Tao......phải đi hỏi rõ Kisaki. Tao phải đấm cho cậu ta một trận!" Takemichi lẩm bẩm và đờ đẫn đi về phía trước.Chifuyu nhanh chóng kéo cậu lại ôm vào lòng, hai cánh tay siết chặt mặc cho cậu giãy giụa và đấm vào lưng hắn từng cú thật mạnh."Bình tĩnh lại đi Takemicchi!! Bây giờ mày làm vậy sẽ chỉ khiến Kisaki cảnh giác và giấu đuôi kĩ hơn thôi!!"Takemicchi bị quát liền im lặng, bàn tay túm chặt lấy lưng áo Chifuyu mà òa khóc nức nở.Chifuyu vuốt tóc cậu chậm rãi, cẩn thận, giọng nói nhẹ nhàng như cách hắn hay dỗ dành mấy bé mèo gần nhà "Ngoan, không sao cả! Có tao ở bên cạnh mày đây, cộng sự......"Ký ức đã cũ của Takemichi cứ lần lượt lướt qua trong đầu cậu, tầm mắt cậu nhòe đi mờ nhạt, giọng nói non nớt một thời của Kisaki vẫn vang vọng bên tai.-- "Tất cả mọi mong muốn của mày, tao đều sẽ hoàn thành giúp mày, dù có phải hi sinh bất cứ giá nào, Takemichi......" --Cậu bé thiên tài ngồi lặng lẽ bên ô cửa sổ lớp học ngày ấy, người sẽ luôn nở một nụ cười ngượng ngùng mỗi khi cậu tới rủ hắn về chung, đã mãi mãi chỉ còn lại trong quá khứ.......
-------------------Cắn ngươi: Ủa định viết truyện vui vẻ mà ta, sao kì cục zay щ(゜ロ゜щ)
"Baji-san vì muốn tóm lấy cái đuôi của Kisaki nên mới gia nhập Valhalla.""Chuyện đó......Valhalla và Kisaki có liên quan gì tới nhau sao?" Takemichi nghiêng đầu hỏi.Chifuyu bật cười xoa đầu cậu cho tóc rối tung lên, sau đó quay lưng lại nhìn ra bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ "Có thể. Nếu Baji-san điều tra nội bộ Valhalla, thì tao sẽ điều tra Kisaki từ bên ngoài theo cách của mình.""Hãy giúp tao, Takemicchi.""Hể?" Takemichi không kịp phòng bị bị câu nói đó làm cho bất ngờ."Nếu tao không làm gì......người đó sẽ lại một mình nổi điên lên mất."Takemichi đứng dậy bước tới bên cạnh Chifuyu, thấy hắn đang nhìn như thôi miên ra bên ngoài "Chuyện điều tra Kisaki là do Baji-kun nói sao?"Chifuyu quay lại nhìn cậu cười, trả lời tỉnh bơ "Hả? Có nói đâu."Mẹ cái thằng cha này!!!!"Nhưng tao hiểu suy nghĩ của người đó. Bởi vì tao luôn dõi theo anh ấy mà."Takemichi nhìn Chifuyu bằng đôi mắt long lanh như đang vô cùng cảm động, tiếc là hắn không nhìn thấy được điều đó, nội tâm cậu đang gào thét vì điều mà mình vừa nghĩ ra.Chifuyu-kun!!!!! Mày thích Baji-kun có đúng hong? Ôi những lời nói thổ lộ của mày đã làm tao thấy vô cùng cảm động, tao sẽ ủng hộ mày hết sức mình, anh bạn!!!Sao tự nhiên cảm thấy ớn ớn sau lưng là thế nào nhỉ?Chifuyu gạt bỏ cảm giác bất an trong lòng, tiếp tục nói về kế hoạch của mình "Việc tao muốn làm rất đơn giản. Đó là giúp sức cho Baji-san.""Takemicchi, mày thì sao?" Ánh mắt Chifuyu như phát sáng trong màn đêm "Trong lúc mơ màng tao đã nghe những lời quyết chiến của mày dành cho Valhalla, có vẻ như mày có mối quan hệ không hề tệ với Hanma của Valhalla, hình như còn có cả Kisaki nữa nhỉ?"Đứng trước ánh mắt của Chifuyu, Takemichi đột nhiên không cảm thấy áp lực chút nào, cậu thậm chí còn chẳng thấy có một tia nghi ngờ nào trong ánh mắt của hắn, dường như đó chỉ là một câu hỏi đơn thuần giữa hai người bạn.Takemichi đan hai tay đặt sau gáy, cậu cũng ngước mắt lên nhìn bầu trời bên ngoài cánh cửa, trong không khí như bắt đầu có hơi nước, trời lại có vẻ muốn mưa rồi."Những cuộc gặp gỡ tình cờ luôn đem đến cho ta những người bạn tình cờ. Đó chính là tình huống giữa tao và Hanma. Còn Kisaki, chúng tao đã chơi với nhau một khoảng thời gian lúc tiểu học, sau đó nó đi ra nước ngoài với gia đình. Đến giờ mới coi như gặp lại nhau lần đầu tiên sau mấy năm.""Sao nghe có vẻ mối quan hệ giữa mày và Kisaki không ổn lắm nhỉ?" Chifuyu nghiêng đầu nhìn cậu."Nói sao nhỉ? Tao là một người thích tự do và hay xông vào những chuyện rắc rối vì tính tình bốc đồng của mình. Kisaki lại là một kẻ có tình kiểm soát cao và thích hành động sau khi đã suy tính kỹ đủ đường. Vốn dĩ tính cách hai đứa đã không hợp nhau rồi, Kisaki còn bảo bọc tao một cách thái quá, điều đó khiến tao sợ hãi và tao đã gần như tránh mặt hắn cho đến khi hắn ra nước ngoài.""Và giờ mày ghét hắn?" Chifuyu hỏi dò.Takemichi vừa làm vài động tác giãn lưng vừa trả lời bâng quơ "Không biết nữa. Dù sao thời đó bên cạnh Kisaki gần như không có người bạn nào, tao được coi là người chơi thân nhất với hắn. Có lẽ chính vì điều đó mới sinh ra tính cách bảo bọc tao quá mức của hắn chăng?"Cậu khẽ thở dài "Nếu bây giờ Kisaki thay đổi thật, kế hoạch của hắn sẽ khiến việc bảo vệ tất cả mọi người của tao trở nên khó khăn hơn mất!"Chifuyu ngạc nhiên quay qua nhìn Takemichi "Mày muốn bảo vệ tất cả mọi người?""Ừm. Nghe kỳ lạ lắm có đúng không?" Takemichi nhún vai ngượng ngùng.Chifuyu đột nhiên tiến tới trước mặt Takemichi, mỉm cười dịu dàng "Vậy thế này thì sao?" Sau đó hắn đưa tay ra phía trước "Tao sẽ bảo vệ mọi người cùng với mày, đổi lại mày cũng giúp tao làm điều tao muốn.""Hể? Vậy là......" Hai mắt Takemichi trở nên long lanh "Mày nghĩ tao có thể bảo vệ được tất cả mọi người thật sao?"Chifuyu bình thản phất phất tay "Một chút xíu cũng không.""Quả nhiên mà.....trêu tao hả?" Takemichi nổi khùng lên luôn rồi.Nhìn khuôn mặt tức đến đỏ bừng của Takemichi, Chifuyu khẽ cười "Nhưng tao vẫn sẽ giúp mày. Không phải mày cũng đã bảo vệ được Draken đó thây!"Takemichi âm thầm bĩu môi, khuôn mặt vô cảm hơi hơi suy tư, sau đó cậu thở một hơi dài chấp nhận hiện thực "Tao biết rồi."Cậu nắm chặt lấy bàn tay của Chifuyu, nhìn sâu vào một bên mắt không bị vải che của hắn, trịnh trọng nói "Tao cũng sẽ giúp mày."Chifuyu cười tươi, nụ cười đẹp nhất trong buổi tối hôm nay "Xin được chỉ giáo, cộng sự!"Takemichi cảm thấy khuôn mặt của Chifuyu lúc này tỏa sáng hơn cả ánh trăng ở bên ngoài cửa sổ, tươi mới và mát mẻ hơn cả hơi nước báo hiệu một cơn mưa rào sắp rơi giữa đêm khuya.Cố gắng mà theo đuổi được Baji-kun nhé, Chifuyu, tao sẽ dõi theo hai đứa mày đấy!!!! Hihihi.....---------------------Buổi sáng trước khi rời đi, Chifuyu đã nói với Takemichi rằng sau khi tan học sẽ đợi cậu ở công viên. Vậy nên hiện tại Takemichi đang vội vã chạy tới công viên để Chifuyu không phải chờ quá lâu."Tao đến rồi đây!!"Chifuyu ngồi đung đưa trên xích đu, ngước lên nhìn Takemichi rồi cười một cái. Cậu run rẩy gào thét trong lòng, sao lại có người nhìn vừa ngầu vừa đáng yêu như vậy chứ!!??Takemichi ngồi xuống cái xích đu bên cạnh Chifuyu, sau đó quay qua hỏi "Giờ chúng ta làm gì?""Đầu tiên là mối liên hệ giữa Kisaki và Valhalla, cần điều tra kỹ lưỡng." Chifuyu bắt đầu nghiêm túc lại."Có manh mối nào không?" Takemichi nghiêng đầu.Chifuyu cười, đứng lên nói "Có chứ."Và giờ, hai người đang đứng che ô dưới cơn mưa rả rích, trước mặt là một tòa nhà ba tầng u ám, giống như một nhà xưởng loại nhỏ vậy.Takemichi liếc từ tòa nhà đằng trước sang Chifuyu, không sức sống hỏi "Nơi này là manh mối?""Đi thôi." Hắn không đáp lời, chỉ đi đằng trước dẫn đường cho cậu.Khung cảnh bên trong khá khác so với bên ngoài, ánh sáng vàng từ bóng đèn trần khiến nội thất có vẻ ấm áp và có sức sống hơn, nơi đây là khu xưởng làm việc nhỏ lẻ, chất đầy những tấm gỗ to nhỏ các loại.Sau khi Chifuyu thì thầm với người quản lý ngồi ở cạnh cửa cái gì đó, ông ta liền quay vào trong lớn tiếng hô "Này! Có khách gặp đấy!"Khi nhìn thấy rõ mặt của người đang ngồi đóng đinh vào mấy khung gỗ ở trong góc, Takemichi chính thức câm lặng.Người này......là cựu tổng trưởng của Moebius, Osanai mà?Osanai mồm ngậm đinh, trên trán buộc hachimaki (dải băng buộc đầu bằng vải), với chiếc áo phông trắng bị mồ hôi làm ướt cả khoảng lưng. Gã hằn học quay đầu lại nhìn về phía Chifuyu và Takemichi, khẽ nhíu mày "Hả? Bọn mày là ai?"Đến khi đi tới trước mặt Takmichi rồi, gã mới nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên "Ô, là mày à? Thằng đã dùng tấm gỗ để cứu tao?""Ahaha......" Takemichi gãi gãi đầu, đáp mấy tiếng cho có.May thằng cha này còn nhớ rõ ân nhân của mình!"Bọn tao đến đây gặp mày để tìm hiểu về Kisaki." Chifuyu đứng chắn trước mặt Takemichi, trực tiếp nói thẳng vấn đề với Osanai.Ban đầu Osanai có vẻ khá do dự, nhưng sau đó Chifuyu đã lấy cái danh ân nhân cứu mạng gã của Takemichi ra để bắt gã trả ơn thì gã cũng đành thuận theo. Takemichi lúc ấy đứng bên cạnh chỉ biết dùng ánh mắt không còn thiết sống để nhìn Chifuyu, mới làm cộng sự một ngày thôi mà, có cần nhanh chóng lợi dụng nhau như thế không, Chifuyu-kun!??Ba người đi ra ngoài hành lang của khu xưởng, Osanai ngồi trên những tấm gỗ và bắt đầu kể lại lần đầu tiên gã gặp gỡ Kisaki."Ấn tượng đầu tiên của tao về nó là một thằng nhóc đần đụt......"-- "Hợp tác với tao, mày sẽ trở thành người đứng đầu Tokyo. Tao không yêu cầu báo đáp, mà sẽ tự kiếm lấy phần thưởng." "Tao tự biết mình là ai.....Mặt trăng thì không thể tự mình tỏa sáng." --"Đó là lần đầu tiên tao gặp Kisaki Tetta. Khi đó tao liên tục đánh những kẻ mình không ưa, cũng chẳng có kẻ nào dám đối đầu. Trước khi tao nhận ra tao chỉ còn một mình, thì đó là lúc Kisaki tiếp cận tao." Ánh mắt của Osanai vô định như đang hồi tưởng.Kisaki mà là một thằng nhóc đần đụt á? À ngày xưa nhìn hắn vẫn lầm lì ít nói mà, nhưng để đến nỗi trông đần đụt thì thật là......Không được Takemichi, mày không thể cười trong lúc nghiêm túc như này được, phải kiềm chế!!!!"Kỳ lạ thay, từ khi nghe mấy lời khó hiểu của Kisaki, tất cả mọi chuyện đều thuận lợi. Trong vòng một năm, tao từ một thằng ngu chỉ biết đánh nhau, trở thành tổng trưởng của băng đảng cai quản địa bàn Shinjuku." Giọng Osanai vẫn đều đều mà thuật lại ký ức.Takemichi toát mồ hôi "Chỉ trong một năm?" Mặc dù cậu biết trong phương diện học tập Kisaki rất thông minh, có khi còn phải gọi là thiên tài, nhưng không ngờ đầu óc của hắn lúc ứng dụng vào thực tế cũng đỉnh ngang như vậy."Vậy, việc Osanai-kun trở thành tổng trưởng của Moebius, là do có Kisaki sao?" Chifuyu hỏi lại.Osanai ngước lên nhìn hai người "Ừ, chỉ biết đánh nhau thì không tập hợp mọi người được.""Vậy có thể nói Kisaki là thuộc hạ thân tín của mày?" Chifuyu đưa ra kết luận.Một phút rơi vào trầm mặc, Osanai cúi đầu nhìn xuống đất như trầm tư, sau đó đột nhiên nhìn lên, mày nhăn lại đầy vẻ cay cú "Đối với Kisaki, tao chỉ như hòn đá lót đường. Tao đã hiểu ra sau trận giao chiến ngày 3 tháng 8.""Vụ ngày 3 tháng 8.....là hôm Draken-kun bị đánh lén sao?" Takemichi tỏ vẻ hoang mang.Osanai nắm chặt hai bàn tay, cả cơ thể như có tảng đá đè nặng "Ngay từ đầu vụ ẩu đả đó là do Kisaki sắp đặt. Kisaki đã dồn ép Pachin, tạo lý do để Toman tham chiến. Bằng cách đổ hết mọi tội lỗi cho tao."Bàn tay Takemichi run rẩy khi nghĩ tới cô gái vô tội suýt chút nữa đã bị hãm hiếp một cách thậm tệ trong vụ bạn thân của Pachin "Chuyện đó......không lẽ cũng là Kisaki gây ra?""Lẽ ra tao đã bị đâm, may mắn là mày cứu tao lúc đó. Nhưng Kisaki vẫn lấy lý do không hài lòng với cách làm của tao để tiếp cận Mikey, thả ra miếng mồi rằng có thể khiến tao bị tù mọt gông nhằm lấy lòng Mikey. Nhưng Mikey lúc ấy đã không quan tâm hắn." Osanai nhìn Takemichi.Chifuyu nhanh chóng đặt ra nghi vấn "Tại sao Kisaki phải làm những chuyện này?""Mục đích của Kisaki trong vụ ngày 3 tháng 8, đó là lợi dụng Kiyomasa để giết Draken, rồi ngồi vào vị trí số hai bị bỏ trống trong băng Toman."Trong đầu Takemichi như bị chấn động, vết thương ở bụng đã lành từ lâu đột nhiên trở nên nhức nhối, cậu mạnh mẽ lấy tay ấn chặt vào vết sẹo, nhưng cơn đau vẫn âm ỉ khiến cậu muốn bật khóc.Kẻ đứng sau chuyện đó.......cũng là Kisaki? "Tao đã bị Kisaki vứt bỏ. Nhưng tên đó......hắn đã có được thanh kiếm mới rồi." Osanai nắm chặt lấy hai bàn tay của mình, giọng đầy sự hận thù "Thanh kiếm tiếp theo của Kisaki.....là Hanma Shuji.""Hanma.....người giờ đang ở Valhalla?" Takemichi đã sớm bị sốc đến bay màu."Ừ." Osanai gật đầu.Chifuyu khó hiểu nhìn Osanai "Đã biết thế rồi sao còn để yên cho Kisaki? Osanai-kun, chẳng phải mày đã bị Kisaki lợi dụng như món đồ chơi sao?"Bàn tay của Osanai đã sớm rịn mồ hôi, gã gian nan nói "Nếu hắn chỉ là một tên giỏi đánh đấm, hay chỉ có một chút mưu mô xảo quyệt thì chắc tao đã tính sổ với hắn lâu rồi. Nhưng Kisaki là một kẻ đáng sợ hơn thế, hắn lên kế hoạch để giết người mà không làm bẩn tay mình! Nếu ra tay với hắn......ai biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ?"Chifuyu và Takemichi im lặng nhìn Osanai, thậm chí hai người còn cảm nhận được nỗi sợ hãi của Osanai dành cho Kisaki như có thực thể sống, nó tồn tại, và nó đang giãy giụa mắc cạn."Tóm lại.....tao không muốn liên quan gì tới Kisaki nữa."Trước khi rời đi, Osanai đã đi tới trước mặt Takemichi và cúi đầu cảm ơn cậu "Cảm ơn mày vì chuyện lần trước, mặc dù nếu lần đó bị đâm thì tao cũng không nguy hiểm gì đến tính mạng. Nhưng tao cũng không muốn bản thân phải chịu thêm bất cứ vết thương gì nữa."Takemichi ngập ngừng vỗ vỗ bả vai Osanai, an ủi gã "Sau này hãy làm những gì mà bản thân mình yêu thích nhé! Tạm biệt!""Ừ, tạm biệt!" Osanai nhìn mãi theo bóng lưng đã đi xa của Takemichi....Bên ngoài trời đã hết mưa từ khi nào, ánh hoàng hôn chiếu rọi góc trời một màu cam đỏ chói mắt. Chifuyu và Takemichi đi sát cạnh nhau, bầu không khí im lặng giữa hai người đã kéo dài từ lúc rời khỏi chỗ Osanai đến giờ rồi. Takemichi còn không dám thở mạnh, suy nghĩ trong đầu cứ nhảy loạn cào cào khiến đầu cậu đau nhói.Đột nhiên Chifuyu dừng bước lại, nhìn vào khoảng vô định mà nói "Tới đây tao đã hiểu một điều.""Hả?" Takemichi lo lắng nhìn khuôn mặt không chút sắc nào của Chifuyu, cậu sợ hắn sẽ ngất lăn ra đường mất."Kẻ đứng đầu Valhalla...... Một băng đảng đầy bí ẩn không có người đứng đầu, với biệt danh Thiên Sứ Không Đầu. Kẻ cầm đầu không ai biết tới, đó chính là......Kisaki Tetta.""Hắn lợi dụng cuộc giao chiến sắp tới để có thể dễ dàng thâm nhập vào Toman với lý do muốn giúp sức cho Mikey trong cuộc chiến.""Hiện tại Kisaki đang ở Toman, thế nên ngai vàng mới đang bỏ trống!!"Tâm trí Takemichi như đang rơi vào khoảng không, tiếng ù ù cứ vang vọng bên tai che lấp đi giọng nói của Chifuyu, hình ảnh Kisaki trong quá khứ và hiện tại đối lập nhau, chồng chéo lên nhau, xé toạc nhau cứ lúc ẩn lúc hiện trước mắt cậu.Kisaki chính là kẻ đứng đầu Valhalla? Vậy thì tại sao hắn lại tới Toman? Tại sao lại quyết chiến với Valhalla? Kisaki đang muốn làm gì? Quá nhiều điều không rõ ràng.......Chifuyu đợi mãi không thấy Takemichi đáp lời, hắn quay lại liền thấy cảnh tượng cậu mở trừng lớn mắt, hai dòng nước mắt cứ thi nhau chảy xuống gò má tái nhợt của cậu, cảm xúc của Takemichi đang hỗn độn và Chifuyu không biết phải làm gì để cứu lấy tình trạng này của cậu."Takemicchi?""Tao......phải đi hỏi rõ Kisaki. Tao phải đấm cho cậu ta một trận!" Takemichi lẩm bẩm và đờ đẫn đi về phía trước.Chifuyu nhanh chóng kéo cậu lại ôm vào lòng, hai cánh tay siết chặt mặc cho cậu giãy giụa và đấm vào lưng hắn từng cú thật mạnh."Bình tĩnh lại đi Takemicchi!! Bây giờ mày làm vậy sẽ chỉ khiến Kisaki cảnh giác và giấu đuôi kĩ hơn thôi!!"Takemicchi bị quát liền im lặng, bàn tay túm chặt lấy lưng áo Chifuyu mà òa khóc nức nở.Chifuyu vuốt tóc cậu chậm rãi, cẩn thận, giọng nói nhẹ nhàng như cách hắn hay dỗ dành mấy bé mèo gần nhà "Ngoan, không sao cả! Có tao ở bên cạnh mày đây, cộng sự......"Ký ức đã cũ của Takemichi cứ lần lượt lướt qua trong đầu cậu, tầm mắt cậu nhòe đi mờ nhạt, giọng nói non nớt một thời của Kisaki vẫn vang vọng bên tai.-- "Tất cả mọi mong muốn của mày, tao đều sẽ hoàn thành giúp mày, dù có phải hi sinh bất cứ giá nào, Takemichi......" --Cậu bé thiên tài ngồi lặng lẽ bên ô cửa sổ lớp học ngày ấy, người sẽ luôn nở một nụ cười ngượng ngùng mỗi khi cậu tới rủ hắn về chung, đã mãi mãi chỉ còn lại trong quá khứ.......
-------------------Cắn ngươi: Ủa định viết truyện vui vẻ mà ta, sao kì cục zay щ(゜ロ゜щ)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store