ZingTruyen.Store

Alltakemichi Hoan Dang Sau Be Mat

Mẹ của Takemichi nhìn gương mặt thất thần của cả đám, sau đó cô lùi bước nhường đường, ra dấu mới mọi người vào nhà.

"Vào trong đi, thằng bé có thứ muốn gửi cho các cháu."

Đây không phải lần đầu tiên mọi người đến chơi nhà của Takemichi, nhưng đến cùng nhau một cách đông đủ như thế này thì chưa bao giờ xảy ra. Căn nhà của cậu vẫn y như vậy, ấm áp và thoải mái giống như cảm giác mà Takemichi mang lại cho tất cả, chỉ là giờ đây đã thiếu đi một phần nào đó, là gì nhỉ? Mọi người không biết, có lẽ là vì chiếc cốc uống nước hình gấu mà cậu yêu thích nhất đã không còn, mấy gói khoai tây chiên cậu hay bày trên bàn cũng chẳng thấy đâu, căn nhà vốn dĩ khi có một mình Takemichi đều bừa bộn nhếch nhác đã trở nên gọn gàng sạch sẽ. Cũng có lẽ là bởi vì chào đón bọn họ đã không còn là gương mặt tươi sáng cùng nụ cười rực rỡ của cậu nữa.

Bởi vì không đủ chỗ ngồi nên mọi người cứ thế ngồi dưới đất, mẹ của Takemichi thở dài một hơi trông vô cùng mệt mỏi, cô đi tới chiếc TV ở phía đối diện, đặt vào trong đó một cuộn băng video.

"Có lẽ các cháu rất bất ngờ với điều này, Takemichi cũng biết điều đó, vậy nên thằng bé đã để lại lời nhắn cho các cháu trong đoạn video này." Cô khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhỏ giọng nói "Hãy chú ý nghe kỹ lời nhắn của thằng bé nhé!"

Trái tim mọi người dường như đập chậm lại một nhịp khi trong TV dần hiện lên hình ảnh của Takemichi, vẫn là con người đó, vẫn mái tóc vàng hoe thơm mùi nắng đó, vẫn là ánh mắt dịu dàng trên gương mặt vô cảm, nhưng mọi người đã chẳng còn vui vẻ khi trông thấy nó nữa. 

[ Xin chào, có lẽ khi mọi người xem được video này cũng là lúc biết được quyết định rời đi của tao.]

Giọng nói của Takemichi nhẹ nhàng vang lên, dù đã cố tươi cười đến mức nào thì mọi người vẫn nhận ra bên trong đó mang theo sự run rẩy cố kìm nén. Dường như trước đó cậu đã khóc rất nhiều.

[ Mặc dù đây là một quyết định đột ngột phát sinh nhưng tao không thể làm gì khác được. Đây là vì mọi người, hãy hiểu cho tao.]

[ Trước đây tao chỉ là một con người vô cùng bình thường, một kẻ vừa nhát gan lại yếu đuối trước những kẻ mạnh. Nhưng gặp được mọi người, cứu giúp và kết bạn với nhau, tao đã dần thay đổi. Là mọi người đã cứu vớt tao, là mọi người đã kéo tao ra khỏi những điều tiêu cực đó. Cũng nhờ mọi người mà tao đã biết cười nhiều hơn, bệnh ' mặt đơ' này cũng đã trở nên có hi vọng rồi! ]

Tiếng cười khúc khích của Takemichi vọng ra ngoài màn hình, nhưng chẳng hiểu vì sao vành mắt của mọi người lại cay xè lên, đau đớn đến như thế. Là cậu đã cứu vớt bọn họ mới đúng chứ? Là cậu đã kéo bọn họ ra khỏi điều tiêu cực, quá khứ luôn giày vò tâm trí và cả những lỗi lầm không dám nhắc lại. Nếu không có cậu, tất cả mọi người sẽ không bao giờ có ngày hôm nay, cùng ngồi ở đây, cùng nhau nghĩ tới một người rồi buồn bã. Vì mọi người cái gì chứ? Chẳng có gì tốt đẹp nếu như không có Takemichi ở đây cả.

Chifuyu là người đầu tiên bật khóc, hắn không hiểu. Tại sao sau khi cứu mọi người xong rồi thì Takemichi lại phải rời đi? Cậu đã hứa với hắn rất nhiều điều, rõ ràng lúc đó cậu cũng không hề nghĩ tới chuyện này, vậy mà bây giờ tất cả những lời hứa đó đã chỉ còn là những lời nói sáo rỗng. Nếu cái kết để đổi lấy việc hắn biết được bí mật về năng lực mơ thấy tương lai của cậu là phải mất đi cậu, thì thà rằng hắn không biết chút gì. Hắn chỉ cần Takemichi của hắn mà thôi.......

[ Đừng buồn bã nhé, bởi vì dù có như thế nào thì tao vẫn luôn dõi theo mọi người, luôn mong mọi người sẽ có một tương lai tốt đẹp nhất. Cũng đừng cố gắng đi tìm tao, tao không định gặp lại mọi người vào lúc này đâu. Tao cần thời gian, cũng cần không gian để suy nghĩ lại mọi thứ...... Thú thật rằng tao không nỡ rời xa mọi người, tao rất muốn được ở bên cạnh mọi người mãi mãi. Nhưng nếu làm như vậy, nhất định tương lai sẽ trở nên tồi tệ tới mức tao không thể thay đổi được gì nữa mất. Vậy nên tao phải rời xa mọi người, mọi người hiểu không? Tao không muốn làm liên lụy đến ai cả. Con đường này là do chính tao lựa chọn.]

[ Những người mà tao yêu mến, hứa với tao, đừng cố gắng tìm kiếm tung tích của tao, cũng đừng phụ lại sự kỳ vọng mà tao đã gửi gắm vào mọi người. Hãy sống thật tốt, thời đại mà tao hy vọng nhất định một tay mọi người có thể tạo ra được.]

[ Mọi người, chúng ta có lẽ sẽ không thể gặp lại nhau sớm được, bao lâu thì tao không biết. Tao đã chuẩn bị quà sinh nhật sớm cho mọi người rồi, coi như đây là lời chúc sinh nhật đến từ tương lai của tao. Vậy nên tao sẽ nói một lời cuối cùng.......]

Lời cuối.......?

Takemichi trong video ngẩng đầu nhìn thẳng vào mọi người rồi nở một nụ cười vô cùng ấm áp, nhưng gò má cậu đã sớm ướt đẫm từ khi nào. Nếu cậu đã đau lòng như thế, vậy tại sao còn lựa chọn rời đi?

[ Hãy sống thật hạnh phúc, nhé! ]

Màn hình TV tối đen lại phản chiếu gương mặt thất thần của tất cả, vành mắt của ai cũng đỏ lên, hơi nước khiến tầm nhìn của mọi người mơ hồ đến mức trắng xóa nhưng không ai dám chớp mắt lấy một lần. Giọng nói của Takemichi vẫn văng vẳng bên tai, cậu nói mọi người phải sống thật hạnh phúc, nhưng hạnh phúc sao nổi khi người mang tới hạnh phúc cho bọn họ là cậu lại biến mất.

Mikey đờ đẫn nhìn về phía mẹ của Takemichi, mấp máy môi một lúc mới có thể nói ra được câu trọn vẹn "Cô biết cậu ấy đi đâu, đúng không ạ?"

"Cô biết." Mẹ Takemichi ngồi xuống bên ghế sô pha, khẽ lắc đầu "Nhưng các cháu cũng nghe thấy rồi đấy, Takemichi bây giờ không muốn ai làm phiền thằng bé cả. Hãy tôn trọng sự lựa chọn của thằng bé, đừng tìm kiếm tung tích nó hay đại loại như vậy. Đến thời điểm Takemichi cảm thấy thích hợp thì thằng bé sẽ xuất hiện thôi."

"Cô đang nói chuyện hai năm trước sao? Hai năm trước em ấy cũng đã biến mất một lần rồi, bọn cháu lẽ nào lại phải đợi như vậy nữa sao?" Shinichirou đỏ mắt đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào mẹ Takemichi như đang chất vấn cô, nhưng chính bản thân anh cũng biết, mẹ của cậu chẳng có cách nào cả, đây là sự lựa chọn của Takemichi.

Mẹ cậu khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía Shinichirou, cô giống như nhìn xuyên qua anh mà trông thấy một cảnh tượng nào đó xa lắm, mãi lâu sau mới mở miệng phá vỡ bầu không khí "Chuyện hai năm trước không phải là quyết định của Takemichi, là cô đã đưa thằng bé đi ngay sau khi cuộc phẫu thuật thành công vì sợ thằng bé sẽ lại gặp thêm nhiều chuyện tồi tệ nữa nếu như cứ liên quan tới những người ở đây." câu nói cuối cùng của cô nhỏ dần giống như bị cơn gió từ đâu thổi tạt đi "Rốt cuộc thì vận mệnh vẫn luôn xảy ra theo nó vốn có......."

Năm đó khi nhìn thấy Takemichi bị thương nằm suy yếu trên giường bệnh, mẹ cậu đã gần như muốn sụp đổ hoàn toàn. Cô rõ ràng đã khuyên con trai mình rất nhiều lần rồi, rằng hãy cứ sống cho cuộc đời của mình đi, đừng để vận mệnh dẫn dắt mình rồi phải nhận kết cục giống như ông và bố. Nhưng Takemichi vẫn cứ cố chấp không chịu nghe theo, để rồi giờ đây chính cậu là người phải trả giá cho tất cả. Trong đêm hôm đó mẹ Takemichi đã làm thủ tục xuất viện và đưa cậu về quê nội, vội vã cứ như đang chạy trốn khỏi số mệnh khắc nghiệt. Nhưng sau đó cô hiểu được rằng, Takemichi không thể sống tốt khi cứ mãi né tránh hiện thực, rằng cuộc đời của Takemichi không thể thiếu được sự góp mặt của những con người có trong vận mệnh đó. Vậy nên cô chấp nhận mọi chuyện, quyết định để Takemichi làm theo số mệnh đã định, còn bản thân thì lặng lẽ ở bên làm chỗ dựa cho con mình. Kể cả khi mọi thứ có tồi tệ đến thế nào thì cô cũng sẽ mãi mãi ủng hộ con mình hết lòng. Bởi vì đây là vận mệnh của gia tộc Hanagaki, là lời nguyền không thể chống lại của cậu.

Izana trực tiếp phát điên, mặc kệ cả lời căn dặn của mẹ Takemichi mà túm lấy cổ áo của Kakuchou rồi hét lớn "Mau kêu người đi tìm Michi về đây ngay cho tao, phải tìm được cậu ấy! Nếu không tao sẽ đập chết hết bọn mày!"

-- "Tao sẽ trở thành gia đình của mày, Izana."

"Cho dù không ai hiểu mày thì vẫn còn có tao cơ mà."

"Tao tới để đưa mày về đây, Izana" --

Nói dối, tất cả chỉ toàn là nói dối........Michi là kẻ nói dối xấu xa nhất trên đời này.......

Kakuchou rưng rưng mắt kéo đầu Izana dựa vào vai mình, trái tim hắn cũng đau đớn đến mức tưởng chừng như không thể thở nổi. Nếu ngay từ đầu đã không thể ở bên nhau mãi mãi, tại sao còn tới rồi gieo cho hắn bao nhiêu hi vọng làm gì. Hắn ghét Takemichi, rất nhiều, nhưng tình yêu trong lòng lại càng nhiều hơn.......

Mikey cứ thất thần ngồi mãi như vậy, đến khi giật mình nhận ra mẹ của Takemichi đã ngồi trước mặt mình từ khi nào. Cô ngồi xổm xuống nhìn thật kỹ vào gương mặt vô hồn của Mikey, sau đó giống như bừng tỉnh mà nói.

"Là Manjirou à?" Sau đấy cô lại nhìn sang Shinichirou, hỏi một câu tương tự "Shinichirou đúng không?"

"Sao cô biết tên bọn cháu?" Mikey mấp máy môi hỏi lại, vẻ mặt có chút khó hiểu.

Mẹ Takemichi mỉm cười, xoay người lôi từ trong ngăn bàn ra một quyển album ảnh, lật lật một chút rồi giơ ra trước mặt hai người.

"Gia đình cô và gia đình cháu có quen biết từ lâu rồi, có thể hai đứa lúc đó còn nhỏ nên không nhớ. Khi Takemichi tròn một tháng tuổi, bố và ông của hai đứa đã dẫn theo Manjirou tới thăm gia đình cô. Ở đó Manjirou không hiểu sao lại khóc rất nhiều, ai dỗ cũng không chịu nín, nhưng đến khi Takemichi tò mò nắm lấy tay của cháu thì cháu lại không còn khóc nữa. Manjirou lúc ấy cứ quấn lấy thằng bé suốt, lúc ra về cũng nhất định không rời đi, còn ôm chặt lấy Takemichi không buông. Cuối cùng cháu phải cầm theo cái chăn của Takemichi mới chịu ra về cùng ông và bố."

Mẹ Takemichi chỉ vào một bức ảnh, trong bức ảnh đó là cảnh bố của Mikey đang bế anh, bên cạnh là bố của Takemichi cũng đang bế cậu. Cả hai người đứng cạnh nhau, còn bàn tay của Mikey và Takemichi thì nắm chặt lấy nhau không rời. Gương mặt hai đứa bé trong bức ảnh rất đáng yêu, một bên cười toe toét, một bên dịu dàng ngoan ngoãn. Mikey không hiểu vì sao lại thấy cay khóe mắt, nhớ tới tấm chăn mỏng mình vẫn luôn phải nắm chặt trong tay mới có thể ngủ được từ khi còn bé cho tới tận bây giờ, cảm thấy giống như một giấc mơ.

Hóa ra anh đã tìm thấy cậu từ rất lâu trước đó rồi, nhưng lại chẳng thể giữ được cậu cho tới mãi sau này mới tìm lại được. Hóa ra cậu đã từng ở gần ngay trước mắt như thế nhưng một lần nữa Mikey lại để vuột mất. Hóa ra.......Takemichi thật sự là một nửa trái tim đã đánh mất từ lâu của Mikey.

Shinichirou thì ngồi bần thần chạm tay vào bức ảnh bên cạnh, anh không nhớ rằng mình đã từng gặp Takemichi trước đây, có lẽ bởi vì lúc hai người gặp nhau là khi cậu vẫn còn trong bụng mẹ. Trong bức ảnh chụp ở sân vườn nhà Sano, một Shinichirou còn trẻ con đang đặt một tay lên bụng bầu của mẹ Takemichi, gương mặt anh đầy háo hức và nghịch ngợm như cái lần mẹ mang thai Mikey. 

Ra là.......vận mệnh từng đưa em tới gần anh đến như vậy.......

Mẹ của Takemichi nhìn khắp phòng một lượt, những chàng trai có mặt ở đây đều trông vô cùng suy sụp, có lẽ một vài người trong số họ cũng có tình cảm đặc biệt với cậu giống như tình cảm mà Takemichi đã dành cho họ, nhưng cô không thể nói ra thành lời về những điều con trai mình đã nói trước khi quyết định rời khỏi nơi này. Takemichi sợ yêu, bởi những điều vẫn luôn ám ảnh trong lòng cậu.

-- "Mẹ ơi, năng lực đặc biệt ấy đã trở thành lời nguyền một lần nữa rồi, nếu con còn ở bên cạnh họ, nhất định kết quả sẽ giống như ông nội. Mẹ, thậm chí thứ tình cảm ấy trong con còn chẳng xứng để gọi là tình yêu, chắc chắn đó là sự tham lam của một kẻ xấu xa. Làm gì có ai lại phải lòng nhiều người cùng lúc như thế......."

"Dù thế nào thì hãy thay con gửi lời tới mọi người, rằng con yêu mọi người.......rất nhiều." --

"Thằng bé đã dành ra ba ngày để chọn quà sinh nhật cho các cháu, Takemichi muốn nói rằng, dù cho không thể ở bên cạnh nhau nữa thì thằng bé vẫn luôn yêu các cháu rất nhiều, hãy sống thật tốt để có một tương lai tất cả mọi người đều hạnh phúc."

Mẹ của Takemichi đi vào trong phòng rồi kéo ra một thùng carton to, Peyan hít sâu một hơi để bản thân trông ổn nhất rồi đi tới giúp cô nhấc thùng carton đặt lên trên bàn, sau đó gã lại quay về ngồi bên cạnh Pachin một cách héo rũ.

"Các cháu có thể mở quà ra ngay ở đây hoặc để đến lúc về nhà rồi mở cũng được. Takemichi lúc chọn quà chỉ hi vọng rằng món quà sẽ phù hợp với sở thích của các cháu."

Mẹ Takemichi sau khi lôi hết hộp quà trong thùng carton ra thì nhìn về phía mọi người, hơi bối rối hỏi "Ai là Baji, Chifuyu, Kazutora và Izana nhỉ?"

Mọi người đồng loạt nhìn về phía bốn người, cả bốn khó hiểu quay qua nhìn nhau rồi cùng đi lên đứng đối diện mẹ Takemichi. Cô không nói gì cả, chỉ đi vào lại trong phòng rồi bê ra một thùng giấy nhỏ khác, bên trong có ba chú mèo con tầm một tháng tuổi nheo nhóc nằm ngủ ngoan ngoãn.

"Vì món quà cho bốn đứa có chút đặc biệt nên cô sẽ đưa luôn ở đây."

"Takemichi đã đeo vòng và ghi tên sẵn cho ba nhóc mèo này rồi. Thật ra thằng bé lo lắng rằng không biết liệu các cháu có muốn nuôi động vật hay không, vậy nên cô có thể hỏi một chút là cả bốn đều muốn nhận quà sinh nhật này chứ?"

"Vâng ạ!" Bốn người đồng thanh nhanh chóng đáp lại, trái tim có chút đập rộn lên đầy hồi hộp.

Mẹ của Takemichi nở một nụ cười dịu dàng, sau đó cô bắt đầu bế từng bé mèo lên, vừa xem tên của nó vừa đưa cho người tương ứng với món quà.

"Baichi của Baji."

"Dora của Kazutora."

"Chiyu của Chifuyu."

"Hãy chăm sóc tốt cho mấy đứa nhóc này nhé!"

Ba người đưa tay ra nhận lấy những chú mèo thuộc về mình, nhìn chữ viết cố gắng nắn nót trên vòng cổ, cả ba đều có chút quặn lòng. Nếu là thứ mà Takemichi đã giao phó cho bọn họ, vậy thì nhất định bọn họ sẽ thay cậu bảo vệ nó thật cẩn thận. Nhất định là như thế!

Izana có chút nhướng mày nhìn vào trong thùng giấy, sau đó nhìn về phía mẹ của Takemichi với vẻ mặt khó hiểu. Lúc này mẹ cậu mới giật mình nhớ ra, bật cười đi vào trong bếp rồi bê ra một bể cá thủy tinh hình tròn nhỏ xinh đáng yêu vô cùng. Bên trong là hai chú cá betta màu vàng và màu đỏ đang bơi lượn quấn quýt vào nhau nhìn vô cùng đẹp mắt.

"Takemichi biết cháu thích nuôi cá cảnh nên đã đặc biệt chọn ra hai chú cá này, kiểu cá này rất dễ nuôi nên cháu cũng không phải để tâm quá nhiều đâu."

Cõi lòng Izana vừa chua xót lại vừa ấm áp, thật ra lúc đầu khi thấy mèo gã đã có chút lo sợ, bởi vì gã chưa nuôi mèo bao giờ cả, mấy sinh vật lắm lông đó chỉ có thể quyến rũ được người dễ mềm lòng như Takemichi thôi chứ chưa bao giờ dám đến gần Izana mà nhõng nhẽo. Nhưng bởi vì nghĩ đó là thứ mà Takemichi đã tỉ mỉ lựa chọn để tặng cho gã nên Izana định cắn răng mà nhận rồi về nhà sẽ từ từ tìm hiểu cách nuôi sau. Cuối cùng thì Takemichi vẫn là người hiểu gã nhất, cậu biết gã thích gì và có thể làm được những gì.

"Cháu sẽ nuôi chúng thật tốt......."

"Cô hi vọng là như vậy."

.

.

.

Mọi người lầm lũi bước ra khỏi nhà của Takemichi, bầu trời bên ngoài rõ ràng nắng đẹp như thế nhưng trong lòng tất cả đều biết rõ rằng, kể từ ngày hôm nay, mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn.

Izana đỏ mắt ôm bể cá nhìn về phía Shinichirou, cắn chặt răng gằn giọng nói "Anh Shin, em sẽ không chấp nhận ngồi yên như thế này đâu!"

"Anh biết, Izana. Nhưng chúng ta có thể làm được gì khi đây là điều em ấy muốn?" Shinichirou bất lực thở dài, cúi đầu nhìn món quà nhỏ được bọc cẩn thận trong tay mình.

"Nhưng chúng ta vẫn có thể âm thầm tìm kiếm tin tức của cậu ấy mà? Chí ít là biết được rằng Takemicchi vẫn bình an." Draken siết chặt bàn tay lại, cố gắng để bản thân trông bình tĩnh nhất có thể.

Riêng Mitsuya thì chẳng để tâm tới điều gì xung quanh, anh đứng dựa lưng vào xe mô tô của mình, gương mặt cúi gằm nhìn chằm chằm hộp quà khiến mọi người chẳng thể biết được anh đang suy nghĩ điều gì. Chỉ có Hakkai - người dường như hiểu rõ Mitsuya nhất trong cả bọn mới biết, Mitsuya đang lạc trong vùng u tối của chính mình. Chú chim anh hết lòng nâng niu và sẵn sàng để nó bay nhảy tự do, đột nhiên một ngày biến mất chẳng thấy đâu nữa, tất cả sẽ chỉ còn lại có trống rỗng và thất vọng.

Takemicchi........

Kokonoi lôi điện thoại của mình ra, tìm kiếm trong điện thoại những người có khả năng lần tìm được tung tích của người khác nhanh nhất, vừa nhìn điện thoại gã vừa nói "Tao sẽ liên hệ một vài tổ chức để họ bí mật tìm tin tức về Takemichi. Nhưng có lẽ không nên đặt nhiều kỳ vọng quá, trước đây tao cũng từng tìm kiếm thông tin về cậu ấy nhưng đều chẳng nhận được gì cả."

Kisaki nhìn gương mặt hiện lên chút vui mừng của mọi người, không nỡ để mọi người hi vọng quá nhiều nên trước khi rời đi chỉ để lại một câu nói "Nếu mọi người muốn đi tìm Takemichi thì cứ làm hết khả năng của mình thôi. Nhưng tao đã nói trước rồi, trong trò chơi trốn tìm, Takemichi chính là 'vua'."

Đám đông vẫn còn đứng tụ tập lại bàn bạc vài chuyện, lúc này Smiley mới nhớ ra không thấy Mikey đâu cả, mọi người quay lại nhìn về phía nhà của Takemichi, Mikey cũng đúng lúc cúi chào mẹ cậu rồi sau đó lạnh nhạt đi về phía nơi để xe của mình. Mikey lên xe sau đó phóng ngang qua trước mặt mọi người, không nói một lời nào mà bỏ đi mất hút.

"Mikey......." Draken gọi với theo nhưng lại bị Kazutora giữ lại, gã lắc đầu nhìn anh.

"Có lẽ cậu ấy cần ở riêng một mình, cứ để cậu ấy đi đi."

Mọi người rời đi trong không khí không vui, mẹ của Takemichi đứng ở bên cạnh cửa sổ phòng cậu nhìn xuống bóng dáng lủi thủi của từng người. Cô thở dài rồi nhìn vào bức ảnh ở trên bàn học của cậu, Takemichi trong đó với gương mặt lạnh nhạt nhưng đôi mắt lại rất sáng, trên tay ôm một chú mèo mướp béo tròn ục ịch.

Con yêu, nếu con trông thấy được bộ dạng ngày hôm nay của đám trẻ đó thì tốt biết mấy, để con biết được rằng, tình yêu của con chẳng đáng xấu hổ gì cả. Là chính con đã cướp đi tia nắng của tất cả bọn họ.......

.

.

.

-- "Manjirou, Takemichi nhà cô dường như rất tin tưởng vào cháu, thằng bé nói rằng 'Nếu là Mikey-kun thì nhất định có thể dẫn dắt được Toman tới một thời đại mới'. Cháu và Takemichi có duyên phận rất lớn, nếu phải giải thích thì cháu chính là người con trai đầu tiên Takemichi gặp được từ khi sinh ra đời. Cô biết là có chút khó khăn, nhưng cháu có thể yên tâm để Takemichi một mình một thời gian được không? Thằng bé thật sự đang có một khoảng thời gian khó khăn với chính mình."

"Cháu cần phải chờ cậu ấy bao lâu........?"

"Cô không biết, nhưng Takemichi nhất định sẽ không đứng yên để các cháu gặp nguy hiểm đâu. Vậy nên, hãy cố gắng bảo vệ bản thân thật tốt, đừng để thằng bé lo lắng quá." --

Mikey dừng xe lại trên bờ đê, ánh nắng buổi chiều chiếu rọi lên mặt sông khiến mặt sông lấp lánh một cảnh tượng rất đẹp, nơi này là nơi Takemichi rất thích tới vào những ngày rảnh rỗi không có tiết học. Cậu sẽ thường nằm dài trên bãi cỏ, mặc kệ gió, mặc kệ nắng, mặc kệ những người dân đi qua. Sau đó mọi người bên Toman sẽ tới, thật chậm rãi đến gần rồi hù dọa cậu một phen, lúc ấy gương mặt sợ hãi của Takemichi khiến mọi người được một trận cười nghiêng ngả. 

Giờ đây, cảnh tượng vẫn như vậy, thời gian vẫn như vậy, chỉ có con người đã thay đổi. Không có Takemichi, không có Toman, một mình Mikey đứng lặng người với những ký ức rõ ràng đã từng ngọt ngào nhưng bây giờ nghĩ lại lại thấy đắng ngắt cả cõi lòng.

"Takemicchi, mày giỏi trêu người thật đấy! Mày khiến mọi người yêu mày, dựa dẫm vào mày, rồi sau đó mày nhẫn tâm bỏ đi như vậy......."

"Thật ra mày chẳng ngu ngốc chút nào cả, mày rất giỏi việc nắm giữ trái tim của người khác. Takemicchi, tao đã nói rồi, nếu mày rời đi thì mối quan hệ bạn bè này của chúng ta sẽ chấm dứt mà."

Mikey lôi hộp quà có chút lớn mà Takemichi đánh dấu dành cho mình ra, cẩn thận mở ra xem, bên trong chính là một cái chăn mỏng giống y như cái Mikey vẫn thường hay đắp mà nghe nói là ngày xưa anh đã lấy của cậu, còn có một chiếc khăn quàng cổ giống với chiếc anh đã quàng vào đêm giáng sinh. Dưới hộp quà đặt một tấm thiệp được Takemichi viết một cách vô cùng nắn nót nhưng vẫn không thể đẹp nổi.

[ Tao biết mày trân trọng những món đồ cũ đến mức không nỡ vứt đi, nhưng nếu cứ dùng nó liên tục thì sẽ nhanh hỏng lắm đấy. Vậy nên hãy thay đổi thường xuyên để giữ được đồ lâu hơn nhé. Manjirou-kun, sinh nhật vui vẻ nha^^!

Ký tên: Hanagaki Takemichi.]

Mikey nâng cái chăn lên, cẩn thận đưa lên mũi ngửi một cái, là mùi của Takemichi, là cái mùi tinh khiết dịu dàng khiến lòng người thoải mái mang vẻ đặc trưng của cậu. Anh biết rồi, nếu Takemichi đã muốn một chút thời gian riêng tư để giải quyết chuyện của mình thì anh sẽ chấp nhận làm theo ý của cậu.

"Tao nhất định sẽ thay mày bảo vệ mọi người thật tốt, Takemicchi. Nhưng chỉ hai năm thôi."

"Tao sẽ cho mày hai năm để mày hoàn thành tất cả những chuyện mà mày vướng bận, sau đó mày nhất định phải quay về bên cạnh tao. Nếu không, tao sẽ phá hủy tất cả mọi thứ, kể cả là Toman, hay là chính bản thân tao......."

Vậy nên nhất định phải trở về đấy, bé yêu.......










-------------------

Cắn ngươi: Cuối cùng cũng được viết ngược, thật là cảm giác :33

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store