ZingTruyen.Store

[AllTakemichi - Hoàn] Đằng sau bề mặt...

Bánh Saint-honoré

HuyHuyHuy184

Tại căn cứ gần cảng biển ở Yokohama của Thiên Trúc, một đám người mặc bang phục của thành viên cốt cán đang kéo nhau đi tới phòng chính để tiếp khách. Trong đó nổi bật nhất phải kể đến hai người có gương mặt hao hao nhau, còn cùng mặc bang phục màu đen khác biệt hoàn toàn với những người kia, đó là hai anh em nhà Haitani.

Trên gương mặt hai người vừa có vẻ phấn khích vừa có vẻ lo lắng vội vã, cứ đi sát vào nhau một cách khó hiểu.

"Takemichi chỉ đích danh muốn gặp mặt tổng trưởng á? Anh hai, liệu chúng ta có nên bảo vệ cho bạn nhỏ không? Izana nó không có tình người đâu." Rindou ghé vào bên tai anh mình nói nhỏ, ánh mắt không giấu nổi vẻ gấp gáp.

Ran cũng không khá khẩm hơn, mặc dù nghe tin Takemichi đến thì gã vui lắm, bởi vì từ khi vào Thiên Trúc cho đến giờ gã giống như bị giam lỏng vậy, không có cơ hội trốn đi để nhìn thấy cậu dù chỉ là một chút. Suýt chút nữa Ran còn tưởng mình sắp hóa điên vì nhớ nhung.

"Xem tình hình thế nào đã. Nếu Takemichi đã can đảm đến đây thì có lẽ em ấy đã có chuẩn bị gì đó rồi." Dù nói với vẻ chắc chắn nhưng giọng của Ran vẫn không thể như bình thường được, Izana điên như vậy, lỡ chưa kịp nói gì đã ra tay đánh người thì sao? Lần trước tên khốn Mocchi còn dám tự tiện hành động trước khiến người Ran phái đi không kịp tới, làm lỡ mất cơ hội cứu được bé cưng. Takemichi chắc vẫn còn đang bị thương!

Izana đi trước đám người, dáng vẻ gã vừa ung dung lại bình thản, cứ như việc một thành viên cốt cán của Toman tự nhiên nói muốn gặp gã chỉ là một chuyện nhỏ như con muỗi. Nếu kẻ đó đến để xin gia nhập vào Thiên Trúc, có lẽ gã sẽ suy xét một chút, lợi dụng tên này làm gián điệp trong Toman cũng không phải ý tồi.

Mocchi đi bên cạnh nghe nói Takemichi là người muốn gặp Izana thì không khỏi cười thích thú một tiếng, gã ta vẫn còn nhớ ánh mắt sáng rực như viên ruby xanh của cậu, cùng cái tinh thần có chết cũng không khuất phục ấy.

"Thằng đấy đúng là không làm tao thôi ngạc nhiên mà."

"Ai? Thằng đội trưởng thất phiên đội của Toman ấy hả?" Shion mân mê cái nắm đấm tay gấu yêu thích của mình, vừa nhìn ngắm vừa hỏi Mocchi đang đi bên cạnh.

"Ừ. Đừng thấy thằng đó nhỏ con mà khinh thường, nó lì như quỷ vậy." Mocchi xoa xoa gáy, nơi thiếu chút nữa thì đã bị một cước của Takemichi đá trúng vào lần đối đầu lúc trước.

Đằng trước đột nhiên vang lên tiếng cười khẩy, Izana đút hai tay vào túi áo, mắt nhìn thẳng về phía trước với vẻ lạnh nhạt, khóe môi gã cong lên thành một nụ cười tàn nhẫn "Đội trưởng thất phiên đội? 'May mắn' của Toman? Ha, kẻ mà Mikey chết mê chết mệt đấy à?"

Kakuchou đi phía sau Izana không khỏi toát mồ hôi lạnh, hắn biết trong đầu Izana bây giờ đang có suy nghĩ gì, không ngoài gì khác chính là Takemichi quy phục làm việc cho Thiên Trúc, hoặc không thì chỉ có một con đường chết. Tại sao đột nhiên cậu lại chạy đến đây làm gì cơ chứ? Kakuchou đúng là muốn Takemichi cứu Izana thật, nhưng nếu là một cách trực tiếp như thế này thì người thiệt chỉ có mình cậu mà thôi. Hắn phải làm gì đây???

"Izana......"

"Hửm?" Izana không quay đầu lại, chỉ thấp giọng đáp một tiếng.

Kakuchou thấy mọi người sắp đi tới cửa phòng chính rồi, gấp gáp muốn ngăn chuyện tồi tệ có thể xảy ra "Hay là để tao đi gặp cậu ấy thôi, dù sao tao cũng quen biết cậu ấy nên sẽ dễ nói chuyện hơn nhiều."

"Ồ......" Izana chạm tay vào tay nắm cửa, gã vừa chậm rãi đẩy cửa ra vừa nhìn về phía Kakuchou đang lo lắng ở phía sau "Nhưng người cậu ta muốn gặp lại là tao cơ, Kakuchou. Mày đang sợ hãi điều gì? Tao sẽ ăn thịt cậu ta sao?"

Khi cánh cửa được mở ra hoàn toàn, khung cảnh bên trong cũng theo đó hiện ra trước mắt mọi người. Khác với sự u tối thường ngày, phòng chính hôm nay được ai đó mở toang cửa sổ, khiến những tia nắng chiếu rọi vào căn phòng, sáng rực một màu vàng của sự sống và tươi mới. Gió lùa vào thổi tung rèm che, mang theo hương biển và sự mằn mặn quen thuộc phủ kín căn phòng. Giống như có một vị thần tới, gõ vào cánh cửa sắt âm u nơi những con quái vật bị bỏ rơi đang cố gắng nép mình rúc vào lồng giam của riêng mình không dám bước ra chỗ ánh sáng.

Izana khựng người lại, nhìn về phía người con trai có mái tóc vàng hoe như màu nắng đang ngồi bên bệ cửa sổ, một tay ôm lấy chậu hoa thiên trúc quỳ yêu thích của gã mà vuốt ve ngắm nghía. Đôi chân nhỏ bé đung đưa có nhịp, thi thoảng vang lên tiếng đinh đang trong trẻo của lắc chân bạc, ánh mắt nhìn xa xăm về hướng mặt biển không có đích đến ngoài kia. Trong khoảnh khắc đó Izana đã nghĩ rằng, lời cầu nguyện đầu năm mới ấy của gã đã được thần linh chấp thuận, và Người đã đưa trả lại cho gã.......một 'anh hùng'.

"Michi......."

Takemichi lại bình thản như không, cậu nghe thấy tiếng cửa mở liền quay đầu nhìn lại, nở một nụ cười nhàn nhạt như gió xuân lướt trên nụ hoa mới hé. Giọng nói của cậu vừa mang nét ngây ngô lại vừa sâu lắng, chẳng thể hình dung là cái gì nhưng khiến lòng người ấm lên giống như được một dòng nước ấm bao quanh.

"Lâu rồi không gặp, Izana......."

"Tránh xa chậu hoa đó ra, Bakamichi!!!" Kakuchou đi theo ngay sau Izana nên cũng nhanh chóng nhìn thấy được tình huống bên trong, khi trông thấy Takemichi đang ôm lấy chậu hoa được Izana quý trọng hơn sinh mạng ấy, trái tim hắn như muốn đông cứng lại. Nếu Takemichi chạm vào nó, Izana sẽ giết chết cậu mất!

Nhưng chưa kịp nói hết lời thì Izana đã lao nhanh tới, kéo lấy Takemichi ở trên bệ cửa sổ xuống mà ôm chặt vào lòng, vòng tay siết chặt như muốn khảm cậu vào trong thân thể mình, để cậu mãi mãi không thể rời khỏi gã, không thể sống thiếu gã. Gã đã chờ đợi ngày này bao nhiêu lâu, chờ đợi một ngày có thể đường đường chính chính mà ôm lấy người con trai như ánh dương của cuộc đời mình, chờ đợi người duy nhất còn giữ lại được một góc trái tim sạch sẽ của gã, chờ đợi người trong ngày mưa hôm ấy ban cho gã một đóa hoa thiên trúc quỳ mang ý nghĩa của sự ưu ái. Sự ưu ái của cậu dành cho gã đã từng khiến gã hạnh phúc, rồi lúc rời đi lại trở thành một sự ràng buộc khiến gã không thể thôi ở lại trong quá khứ, không dám bước ra nơi ánh sáng mặt trời.

"Michi.......cuối cùng tao cũng được gặp lại mày......."

Takemichi dùng một tay cố gắng đặt chậu hoa lên bệ cửa sổ, tránh cho việc Izana ôm quá chặt mà làm rơi vỡ mất. Cậu thở ra một hơi dài, vỗ vỗ bả vai đang run rẩy của gã, trước khi gặp mặt Takemichi đã nghĩ ra vô số tình huống giữa mình và Izana, có thể cả hai vừa gặp liền cãi nhau, có thể vừa gặp cậu liền muốn xông tới đánh cho gã một trận, có thể là chưa kịp gặp Izana thì cậu đã bị đám người Thiên Trúc xử đẹp. Nhưng có Muto ở bên cạnh, một đường đi của cậu vô cùng thênh thang rộng rãi, gã chẳng hỏi gì, cậu nói muốn gặp Izana gã liền đưa cậu đi, cứ như âm mưu mở cửa cho kẻ thù vào để bắt nhốt luôn một thể vậy. Dù nghĩ như thế nhưng Takemichi cũng chẳng sợ cho lắm, có nhiều cách để bỏ trốn mà, cậu cũng không phải một đứa con nít ngây thơ chỉ biết chui rúc một xó khóc lóc đòi mẹ.

"Được rồi đấy, Izana. Mày ôm chặt khiến tao khó thở."

Dù Takemichi cố đẩy ra thế nào cũng không thể khiến Izana buông mình ra, cậu bất lực liếc nhìn xung quanh, bắt gặp vẻ mặt ngơ ngác của Kakuchou, không nghĩ nhiều liền gọi hắn tới.

"Kaku-chan, lôi tên này ra hộ tao."

"Hả? À......ừ." Kakuchou lơ ngơ nghe theo, đi tới gần định kéo Izana ra thì gã ta lại đột nhiên buông Takemichi ra, quay ngoắt lại nhìn chằm chằm vào hắn với vẻ mặt vô cùng xấu.

"Kaku-chan?" Sau đó Izana lại quay lại nhìn vào Takemichi, nhếch môi cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại chẳng có chút độ ấm "Cách gọi thân thiết nhỉ? Bọn mày có quen nhau à?"

Takemichi không trả lời ngay, cậu chậm rãi đi tới ghế sô pha ở giữa phòng, ngồi xuống vô cùng tự nhiên, còn nghiêng đầu suy nghĩ rồi cười một tiếng "Gặp sớm hơn mày chăng?"

Hai anh em Haitani thấy tình huống không giống mình đã nghĩ thì cũng đỡ lo hơn, nhưng cái cách Takemichi khiêu khích Izana như vậy lại không phải là một ý hay đâu! 

Và đúng như dự đoán, Izana chẳng có một chút lý lẽ nào xông tới túm lấy cổ áo Kakuchou và định đấm cho hắn một trận. Nhưng Takemichi đã tức giận cầm lấy cốc thủy tinh trên bàn ném mạnh xuống đất, lớn giọng quát "Izana!!!"

Một vị tổng trưởng chưa từng nghe theo lời bất cứ ai, luôn thích làm theo ý mình, thậm chí chỉ cần có người dám lục đục muốn phản đối một chút thôi là đã ngay lập tức bị gã đánh cho thừa sống thiếu chết, một người chỉ biết đến cái 'tôi' của chính mình, ngày hôm nay lại dừng tay chỉ vì tiếng gọi của một người, chỉ vì người đó đã tức giận trước hành vi vô lý của gã. Mocchi và Shion cùng Muto đứng ở một bên đều nhìn về phía Takemichi với ánh mắt dò xét, cuối cùng thì cậu là ai, tại sao lại quan trọng đến mức ấy với một kẻ chẳng còn gì đáng bận tâm như Izana?

"Mày vẫn chẳng khác lúc trước một tý nào. Thôi ngay cái kiểu độc đoán đó đi!"

Takemichi đứng lên muốn đi tới trước mặt Izana, nhưng gã ta đã nhanh chóng đi tới, giữ lấy cậu không cho cậu bước tiếp. Sau đó gã lạnh giọng quay mặt nhìn những người ở phía sau "Dọn hết mảnh thủy tinh ở dưới sàn, nhanh lên!"

Lúc này mọi người mới để ý những mảnh thủy tinh bị vỡ đang rơi đầy trên sàn nhà, ngay dưới chân Takemichi, mà cậu thì chỉ mang một đôi dép đi trong nhà không đủ để bảo vệ bàn chân. Vì vậy Kakuchou và Muto nhanh chóng đi lấy chổi và dọn dẹp sạch sẽ không để lại một chút bụi bặm gì. Anh em Haitani thì vội vàng dọn bộ cốc chén trên mặt bàn để Takemichi không còn thứ gì ném lúc tức giận nữa.

Izana nhíu mày không hiểu sao mấy tên này lại đột nhiên tích cực như vậy, nhưng thế cũng tốt, Takemichi lúc tức lên thật sự hay có tính ném đồ lung tung, nhất là khi có mấy thứ làm bằng thủy tinh, cậu từng nói rằng khi nghe tiếng thủy tinh vỡ sẽ càng tức hơn, giống như kiểu cỗ vũ vào trong não vậy.

Izana thở dài một cái, kéo tay Takemichi ngồi xuống ghế, giọng nói cũng hòa hoãn hơn lúc nãy "Được rồi, tao sẽ hỏi Kakuchou vụ đó sau. Nhưng còn mày, Michi, tại sao hai năm trước mày lại bỏ đi? Sau khi vừa mới phẫu thuật xong?"

Gã không tài nào hiểu nổi, chỉ trong một đêm thôi, tin tức xưởng sửa xe của anh Shin bị đột nhập, tin Takemichi bị thương phải vào bệnh viện cứ giáng liên tiếp vào người mình. Nhưng đến khi gã có thể tới được bệnh viện, chỉ nhận được cái lắc đầu cùng vẻ mặt đờ đẫn của Shinichirou. Và sau ngày hôm đó, Takemichi biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của gã, cuộc sống vốn dĩ đã chẳng có gì tốt đẹp nay lại càng tồi tệ hơn, ánh sáng duy nhất rời đi chỉ để lại một màn đêm dài đằng đẵng. Izana vào trại cải tạo, cắt đứt hoàn toàn với thế giới xung quanh, trái tim cũng thay đổi không còn màu đỏ của máu, có hay chăng chỉ có cái lạnh của mùa đông và sự tàn ác luôn thôi thúc gã phát tiết ra bên ngoài.

"Đó là việc riêng của tao, nhưng hôm nay tao đến không phải với tư cách là bạn của mày, Izana." Giọng nói Takemichi có chút ngập ngừng. Được rồi, cậu thừa nhận là lúc nãy mình có chút xúc động nên mới trở nên lớn gan như vậy, nhưng bây giờ ngồi yên một chỗ thì lại thấy chột dạ không thôi, dù sao với tính cách và sức mạnh đó của mình, Izana nhường nhịn cậu một lần đã là chuyện quá lắm rồi.

Izana lại nhíu mày khó hiểu, gã không thích nghe câu nói này của Takemichi một chút nào "Mày nói vậy là có ý gì?"

Lúc này Muto và Kakuchou đi đổ rác cũng đã trở lại, hai người nhìn nhau rồi nhìn về phía Izana, chờ đợi cơn tức giận tiếp theo của gã.

"Chắc mày cũng nghe Mucho-kun báo rằng có người bên Toman muốn gặp mày rồi nhỉ?"

"Chẳng lẽ......." Izana lúc này mới sực tỉnh, nhìn về phía cậu với ánh mắt bàng hoàng.

Takemichi cũng có chút không nỡ nhưng chẳng thể làm gì khác được, cậu hít một hơi thật sâu rồi nở một nụ cười yếu ớt "Tao là Hanagaki Takemichi, đội trưởng thất phiên đội của Toman."

Izana đứng bật dậy, gã nhìn chằm chằm Takemichi như muốn chờ một tiếng cười phá lên của cậu, sau đó cậu sẽ nói là 'ngạc nhiên chưa, lừa mày đó', đúng rồi, làm sao có thể là thật được? Làm sao Takemichi có thể là người bên Toman? Làm sao Takemichi có thể đứng về phía tên Mikey kia chứ?

Nhưng chờ đợi gã chỉ là sự né tránh của Takemichi, trái tim vừa mới được sưởi ấm một chút của Izana lại lần nữa rơi vào trong hố băng, hố băng này còn lạnh lẽo hơn gấp trăm ngàn lần những cơn đau lúc trước, nó như muốn hút hết sức lực còn lại của gã.

Izana lùi bước lại, cười lớn như có gì đó hài hước lắm, gã cứ như một kẻ điên vậy.

"Mày kể chuyện cười cũng hay đấy, Michi! Nhưng trêu xong rồi thì thôi đi. Ngày xưa mày yếu đuối như vậy mà, mày luôn phải đứng phía sau tao cơ mà, mày toàn chỉ biết khóc lóc rồi bị thương khắp người. Làm sao mày có thể là đội trưởng của một băng bất lương được chứ?"

"Đó đã là chuyện của ngày xưa rồi, Izana. Hiện thực thì luôn ở trước mắt." Takemichi nắm chặt tay lại, nhìn thẳng vào gương mặt như vô hồn của gã.

"Mày im đi!!!" Izana gầm lên, ánh mắt long sòng sọc "Mày rõ ràng đã nói sẽ xây dựng vương quốc với tao, rõ ràng mày nói sẽ sát cánh với tao cho dù có như thế nào đi chăng nữa. Hiện thực? Ai rồi cũng thay đổi? Nhưng tao vẫn luôn đứng ở quá khứ chờ mày cơ mà, tao đã chờ đợi mày quay về và thực hiện lời hứa giữa hai chúng ta. Vậy mà cuối cùng mày lại đứng về phía thằng khốn Mikey đó, mày đứng về phía đám Toman mà đối đầu với tao? Mày nghĩ gì vậy, Michi? Vì sao mày thay đổi lời hứa của mình?"

Những câu nói của Izana như đánh thẳng vào màng nhĩ của Takemichi, kéo cậu về thời gian nhiều năm trước, khi tất cả chưa bắt đầu, khi cả hai ngây ngô mơ mộng về một vương quốc trong mơ, nơi tất cả những kẻ không nơi nương tựa sẽ có chỗ để trở về. Nhưng Izana của ngày đó và bây giờ giống nhau sao? Izana của ngày đó giống như một ngôi sao rực sáng trên bầu trời, dù cô độc một mình vẫn thẳng lưng mà bước về phía trước. Còn người đang đứng trước mặt cậu bây giờ, chỉ còn là một hố đen trong vũ trụ, hút hết tất cả những cái xấu xa vào người. Liệu cậu còn có thể cứu gã được nữa hay không?

"Rầm" một tiếng, Takemichi đập mạnh tay xuống mặt bàn thủy tinh, cậu trừng mắt nhìn lên Izana "Mày còn dám nói là mày không thay đổi? Trộm cắp, gây rối, ma túy, còn cái gì mày chưa dính vào nữa hả Izana? Mày bị cái xấu che mờ đôi mắt của mình, rồi cứ cứng đầu cho là bản thân vẫn còn giống như ngày xưa? Vương quốc của những kẻ không nơi nương tựa mà mày nói là Thiên Trúc đây à? Là cái băng nhóm muốn trở thành tổ chức tội phạm này sao? Mày biết rõ là tao rất ghét những người như vậy cơ mà?"

"Không phải! Michi, mày không hiểu, phải lớn mạnh thì mới có thể bảo vệ càng nhiều người hơn được. Trong Thiên Trúc bây giờ chỉ toàn là những kẻ không nơi nương tựa, tao đang xây dựng nên vương quốc của chúng ta, tao sắp chạm tới được cái đích của ước mơ rồi. Chỉ cần tiêu diệt được Toman......chỉ cần mày quay về......."

Izana run rẩy bước tới nắm lấy hai vai của Takemichi, gã muốn nói cho cậu hiểu được rằng chẳng có gì thay đổi ở đây cả, chỉ là cách thức hoàn thành khác đi mà thôi, cách nào nhanh chóng hơn thì mình làm, đó đâu phải là điều gì sai trái? Cậu cứ mãi ngây thơ như vậy thì đến khi nào mới có thể trưởng thành?

Takemichi nhìn sâu vào đôi mắt đã bị bóng tối che mờ của Izana, run giọng hỏi "Vậy đó có phải là gia đình không?"

Izana sững người lại, gia đình à? Đó là nơi như nào nhỉ? Hình như gã đã từng cảm nhận được không khí của cái gọi là 'gia đình' đó, nhưng sau tất cả, thứ gã nhận lại là điều gì? Lừa dối, phản bội, đau đớn. Gia đình là điều hạnh phúc của người khác, còn đối với gã, nó chỉ là một khối u trong não khiến gã đau đến chết đi sống lại mỗi khi nhớ tới. Vậy có phải gia đình hay không thì được gì?.......

"Ha......gia đình? Những đứa phải sống ở trong trại trẻ mồ côi thì nhắc gì tới gia đình nữa? Những đứa phải sống chui sống lủi nhận sự thương hại và dè bỉu của người khác. Những đứa phải tự bước đi bằng chính đôi chân của mình, ngã rồi lại đứng dậy không biết bao nhiêu lần. Lúc đau khổ như thế thì gia đình ở đâu? Chẳng có cái gia đình nào là vĩnh viễn cả. Chỉ có vua và thuộc hạ là lệ thuộc vào nhau mãi mãi mà thôi."

"Anh Shin thì sao? Anh ấy cũng là người thân của mày cơ mà? Cả Emma nữa, cô ấy cũng vẫn còn nhớ lời mày hứa sẽ quay trở về đón cô ấy đi. Emma là em gái mày, anh Shin là anh trai mày, vậy thì Mikey cũng là người thân của mày. Mày có gia đình, có người nhà, và giờ mày nói rằng mày muốn đánh bại Mikey, muốn hủy hoại cậu ấy?"

Izana trừng lớn như muốn nứt toạc đôi mắt, gã biết mà, Takemichi đã bị tên Mikey ấy mê hoặc rồi, hết Shinichirou rồi đến Emma, hết anh trai rồi đến em gái, những người gã từng coi trọng tất cả đều đứng về phía thằng Mikey kia. Và bây giờ, người tiếp theo lại chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời tối tăm của gã, hy vọng của gã, 'anh hùng' của gã. Izana đã từng có phút yếu lòng mà nghĩ rằng, cho dù Mikey cướp hết mọi thứ của gã cũng được, chỉ cần gã vẫn còn Takemichi, chỉ cần cậu vẫn ở một nơi nào đó trên thế giới này chờ gã tìm tới. Nếu vậy thì gã sẽ tha cho Toman, tha cho Mikey, tha cho cái thế giới tồi tàn thối nát này. Nhưng tất cả cũng chỉ là 'nếu'.......

"Michi.......nhìn tao đi, chúng ta đã từng rất tốt mà đúng không? Mày từng rất ưu ái tao mà, mày từng nói mày sẽ là 'anh hùng' sát cánh bên cạnh 'vua' mà. Giờ tao ở đây, tao cần mày, mày không thể đến bên cạnh tao sao?" Izana run rẩy chạm hai bàn tay vào má cậu, vuốt ve nhẹ nhàng như nhà vua đang nhìn ngắm một chú chim hoàng yến xinh đẹp và yếu ớt, nhà vua không nỡ làm em đau, nhưng nhà vua cũng không nỡ thả em về với trời xanh mây trắng, bởi vì nhìn em tự do bay lượn trên bầu trời, nhà vua lại sẽ một lần nữa trở thành kẻ cô độc.

"Hãy rời bỏ Toman, tới Thiên Trúc đi Michi. Rồi chúng ta sẽ lại như lúc đầu, mày là 'anh hùng' còn tao sẽ là 'vua', chúng ta sẽ bảo vệ thần dân của vương quốc mình. Được không?"

Mọi người trong phòng nhìn về phía tổng trưởng của mình, trong đầu đều có cùng một suy nghĩ, Izana đã hóa điên thật rồi, bởi vì nhìn mà xem, người được gọi là 'anh hùng' ấy chẳng hề lay động trước những lời nói mê hoặc của gã. Ánh mắt cậu cứ thẳng tắp mà đối diện với vẻ điên cuồng của Izana, sáng trong và không nhiễm chút tạp chất nào. Một người như thế, bước vào vũng bùn cũng không ai nỡ làm dơ.......

"Thôi đi, Izana. Đừng bắt ép Takemichi nữa." Kakuchou đi tới muốn lôi Izana ra khỏi người Takemichi liền bị gã thẳng tay đấm cho một cái ngã vào ghế sô pha đơn bên cạnh.

Takemichi vội vàng chạy tới đỡ Kakuchou dậy, trừng mắt nhìn về phía Izana với sự tức giận tột cùng "Đến người trung thành thân cận bên cạnh mà mày còn nỡ ra tay, thì làm sao có chuyện mày sẽ bảo vệ những người khác. Izana, bây giờ thì mày biết lý do tại sao tao lại lựa chọn dừng chân ở Toman rồi chứ? Bởi vì bọn họ coi nhau như gia đình, họ sẵn sàng đứng lại nâng đỡ nhau đi về phía trước. Nếu Thiên Trúc chỉ có như vậy, bọn mày sẽ nhanh chóng thua cuộc mà thôi."

Trong khi tất cả mọi người ở trong phòng chính đều còn đang sững sờ trước lời nói của Takemichi, cậu đã đi lại trước mặt Izana, ánh mắt hiện lên nét buồn thương khó nói thành lời "Tao từng nói với mày rồi đấy, yêu thích chính là bảo vệ chứ không phải độc chiếm. Trước khi làm bề tôi của 'vua', 'anh hùng' sẽ đặt tính mạng của người khác lên trên hết thảy. Sự ưu ái của tao dành cho mày đã thôi thúc tao phải cứu lấy tương lai của mày, của tất cả mọi người. Không phải chỉ bởi vì Mikey, mà là vì tao thật sự muốn cứu lấy cả mày nữa, Izana."

"Với tư cách là đội trưởng của thất phiên đội, tao sẽ không để mày động tới Kokonoi và Kisaki đâu. Chính tay tao sẽ dập tắt cái âm mưu thành lập tổ chức tội phạm của mày."

Izana thẫn thờ ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt xanh sáng rực ý chí quyết tâm ấy của Takemichi, lại là nó, ánh mắt khi Takemichi đã xác định được mục tiêu và kẻ thù mình phải chống lại, sau đó dù có tàn tạ tới cỡ nào cậu cũng phải đánh bại cho bằng được những thứ không cùng hướng đi với mình ấy. Gã sẽ trở thành kẻ thù của cậu? Gã và cậu đã không còn chung đường nữa? Takemichi sẽ không bao giờ quay về bên cạnh gã nữa?

Đôi mắt Izana khô khốc đến hiện lên tơ máu, đôi môi gã run rẩy cắn chặt từng chữ một "Nhất định phải thế này sao? Mày nhất định phải chống đối tao đến cùng?"

Takemichi nhìn vào đôi khuyên tai dài có hình dáng đặc biệt của Izana, chậm rãi đưa tay lên chạm vào nó, giọng nói cậu xa xăm và mang hương vị mằn mặn của biển "Cho dù có phải chết......."

Izana nghe thấy vậy thì cắn chặt răng, gã lùi lại một bước kéo dãn khoảng cách với Takemichi, nhìn cậu với ánh mắt vô hồn "Vậy thì tao cũng sẽ không nhẹ tay nữa. Chỉ cần đánh bại được Toman, không còn Mikey vô địch thì những kẻ khác sẽ đều phải về dưới trướng của tao. Michi, mày cứ chờ xem, tương lai rồi sẽ như thế nào!"

Takemichi cũng nghiêm túc nhìn lại gã, sau đó cậu quay lưng muốn rời khỏi căn phòng. Izana thấy cậu muốn đi thì trong lòng lại hoảng hốt, nhưng gã không biết mình phải giữ cậu lại bằng lý do gì, Takemichi thích tự do, và cậu sẽ chẳng bao giờ ở lại vì một câu van nài của gã.

"Michi......." Nhưng tại sao gã vẫn thấy không cam tâm? Tại sao gã vẫn cứ nuôi hi vọng để sau đó lại phải thất vọng "Đừng đi......."

Shion lần đầu tiên nhìn thấy Izana - người mà mình vô cùng ngưỡng mộ trở nên suy sụp như vậy, gã không nhịn được mà giơ tay ra chặn Takemichi lại, gằn giọng nói "Đừng có mà huênh hoang, tổng trưởng của bọn tao đang gọi mày đấy."

Takemichi ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Shion, không sợ hãi không né tránh. Đó có lẽ là đôi mắt xinh đẹp nhất mà Shion từng gặp trên đời này, giống như bầu trời đầy sao trong một đêm đầu thu mát mẻ, giống như đáy biển sâu nhấn chìm mọi thứ nhưng rồi lại bao dung ôm lấy tất cả.

Trong khi gã đang cứng đờ người mà nhìn chằm chằm Takemichi, Mocchi ở một bên đã đi tới, gã ta cười cười đáng giá cậu không hề giấu giếm chút nào "Không nghĩ mày gan lớn đến thế đấy. Đừng quên Toman bọn mày hôm trước đã bị chúng tao đánh thảm hại như thế nào."

"Đánh lén cũng đáng để tự hào mà nói lắm sao?" Takemichi nhìn Mocchi xong lại liếc về phía hai anh em Haitani đang chột dạ đứng ở phía sau ghế sô pha, thậm chí họ còn không dám nhìn thẳng vào cậu.

"Điều đấy chứng minh là bọn mày quá tự tin vào bản thân, nghĩ rằng không ai dám đụng vào bọn mày. Nhật Bản nhiều băng nhóm lắm đấy, đứng đầu Tokyo chưa chắc đã là nhất đâu." Shion cầm nắm đấu gấu trong tay, vừa nghịch vừa cười khẩy.

Takemichi trầm tư một chút, ngay lúc mọi người không kịp phản ứng, cậu giật lấy nắm đấm gấu trong tay Shion và quay người dùng hết sức ném thẳng nó vào bức tường ở đối diện, cú ném đó khiến nắm đấm gấu đập vào mặt kính của bức tranh sơn dầu treo trang trí trong phòng, mặt kính vỡ tan rơi xuống sàn nhà, còn nắm đấm gấu thì ghim sâu vào tận trong lõi của bức tranh. 

Takemichi không quay lưng lại, vừa bước về phía cửa phòng vừa bỏ lại một câu nói "Vậy thì cứ chuẩn bị chiến tranh toàn diện đi."

Khi tiếng đóng sầm cửa vang lên, bầu không khí trong phòng vẫn còn đầy áp lực, hai anh em Haitani đi lại gần chỗ bức tranh bị Takemichi trút giận vào, run rẩy kéo nắm đấm gấu ra, nhưng dường như nó đã ghim vào tận mặt tường phía sau, phải dùng sức mới có thể lôi ra được. Hai người nhìn nhau, cùng nuốt một ngụm nước bọt.

"Anh hai, không hay rồi. Bạn nhỏ thật sự tức giận rồi!"

"Lần này chỉ còn biết trông chờ vào kết quả của trận đấu sắp tới thôi. Thua thì chúng ta thật sự không còn cơ hội gì nữa đâu."

Kakuchou nhìn Muto rời đi theo sau Takemichi, hắn thở một hơi dài đầy mệt mỏi, đi lại chỗ Izana vẫn đang đứng chết lặng nãy giờ.

"Izana, bình tĩnh lại......."

"Cút......." Gã lẩm bẩm những từ ngữ rối tung trong miệng, ngay khi Kakuchou động vào người liền bùng nổ, vừa đập phá đồ đạc trong phòng vừa gầm lên "Cút hết ra ngoài cho tao!!!"

Mocchi ngăn Kakuchou lại muốn tiến tới chỗ Izana, lắc đầu ý bảo thôi, sau đó mọi người lần lượt ra khỏi phòng chính để Izana ở lại yên tĩnh một mình. Căn phòng mới nãy còn ồn ào đông đúc liền trở nên trống vắng hỗn loạn, đồ đạc ngổn ngang, giấy tờ rơi vãi đầy trên mặt đất. Cơn gió biển luồn vào cửa sổ mới nãy được Takemichi mở tung ra mà bay vào cuốn lấy rèm cửa, khiến những tờ giấy mỏng manh lại bay lên một lần nữa.

Izana đứng thẫn thờ giữa bãi chiến trường do chính mình tạo ra, trái tim đã chẳng còn lành lặn lại lần nữa cảm giác như mất đi một nửa linh hồn. Ánh mắt gã nhìn về ánh nắng chiếu vào từ ô cửa sổ, nhìn thấy chậu hoa thiên trúc quỳ được Takemichi để lại cẩn thận ở nơi đó. Vành mắt gã bất giác đỏ lên rồi rơi xuống những giọt nước mắt nóng hổi.

-- "Michi, nếu chọn giữa tao và anh Shin, mày sẽ chọn ai?"

"Câu hỏi khó vậy? Tao không trả lời đâu!"

"Nói đi, rồi tao sẽ mua kẹo mút vị đào cho mày."

"Thật nhá!!! Ừm.......vậy thì tao sẽ chọn.......chính nghĩa đi!"

"Tại sao lại là chính nghĩa? Chỉ có hai đáp án thôi mà?"

"Nhưng mà chính nghĩa là con đường tao sẽ đi. Nên nếu ai cũng đi cùng đường với tao thì tao sẽ chọn người đó. Đơn giản vậy thôi à."

"Vậy nếu tao chọn con đường ngược lại với mày thì sao?"

"......Thì tao sẽ kéo mày trở lại con đường đúng đắn. Izana-kun đừng đi một mình để rồi nhầm đường nhé, mặt trời sẽ luôn soi sáng đường đi của mày, bởi vì mày là người tao vô cùng yêu quý mà!" --

Izana ôm siết lấy chậu hoa thiên trúc quỳ, lùi bước rời khỏi nơi ánh sáng tràn ngập bên cửa sổ ấy. Gã muốn chạm tới ánh sáng, nhưng cơn bỏng rát trên da thịt lại khiến đôi chân gã e ngại, sự đen đúa trong linh hồn khiến gã bị thần linh vứt bỏ, khiến Người để cậu xuất hiện nhưng lại ở nơi xa mà gã không thể chạm tới. Chẳng phải là món quà gì cả, lời cầu nguyện ấy đã biến thành một sự trừng phạt cho kẻ tội đồ âm mưu muốn cướp đoạt thứ của người khác.

Nhưng gã là kẻ chẳng có gì cả, không có ai yêu thương, không có ai đủ tin cậy để sẵn lòng dựa dẫm, không có một nơi thật sự thuộc về riêng bản thân. Gã chỉ có một mình, vậy tham lam một chút cũng không được sao? Anh Shin đã không phải là anh trai của riêng mình gã rồi, bây giờ đến cả người quan trọng nhất của gã cũng chẳng thể giữ lại được nữa. Thứ tình cảm từ thời thơ bé đến bây giờ, chẳng chịu biến mất đi mà cứ ngày một lớn hơn, giống như cây hoa thiên trúc quỳ này, cứ ngỡ rằng sau khi đào lên sẽ chết, nhưng vẫn cứ mạnh mẽ đâm rễ nảy mầm sống đến tận bây giờ.

Chẳng biết từ bao giờ, tình yêu của Izana dành cho Takemichi đã biến chất, lúc đầu chỉ là muốn ở cạnh nhau mà thôi, nhưng bây giờ lại trở thành một thứ xấu xa và độc đoán. Giống như không khí không thể hít thở sẽ chết, giống như cơm không ăn sẽ đói, giống như nước không uống sẽ khát, giống như không thể có được cậu liền bị nhấn chìm xuống dưới đáy vực sâu lạnh ngắt. Gã biết thứ tình cảm này sẽ khiến Takemichi sợ hãi, gã đã cố gắng để khiến bản thân trông tốt đẹp nhất trong mắt cậu, cố để mình giống như Izana trong quá khứ mà cậu quen biết, nhưng đấy là khi gã chưa biết rằng cậu đã lựa chọn đứng về phía Mikey.

"Tại sao chứ, Michi?......."

Gã hận tất cả mọi thứ liên quan tới Mikey, gã muốn khiến Mikey trở nên trống rỗng giống như mình, trở nên tuyệt vọng, trở nên thối nát. Gã sẽ phá hủy hết tất cả của hắn, biến hắn thành một cái xác không hồn. Đến lúc đó, Takemichi còn lựa chọn hắn hay không?

Ánh mắt Izana tối đen rồi lại lóe lên tia sáng ngoan độc, gương mặt gã bị bóng tối bủa vây, chẳng thể thấy được chút hy vọng nào. Giọng nói gã vừa xa xăm lại mơ hồ, như lời thì thầm từ dưới lòng đất của ác quỷ.

"Chỉ cần giết chúng thôi!"










------------------

Cắn ngươi: Viết xong riết điên theo ông Izana luôn quá :')))



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store