[AllTakemichi - Hoàn] Đằng sau bề mặt...
Bánh Pie chanh
Cuộc chiến giữa Toman và Thiên Trúc trở nên gay go hơn nhiều sau khi các thành viên của 'thế hệ cực ác' bắt đầu tham chiến. Angry và Hakkai đứng dựa lưng vào nhau, khuôn mặt hiện ra sự mệt nhọc, thậm chí trong lúc lơ đãng, Angry còn bị Rindou bẻ cánh tay phải."Tay mày không sao chứ, Angry?" Hakkai vừa quan sát tình hình vừa liếc mắt ra sau hỏi nhỏ.Angry ôm lấy cánh tay, nghiến chặt răng để kiềm chế cơn đau nhức đang đánh lên đại não, vừa thở hổn hển vừa đáp lại "Chắc là bị gãy rồi. Cảm ơn vì đã quan tâm tao."Trong khi đó Rindou ở một bên lại đang xoạc chân nằm ra đất kéo dãn cơ thể dẻo dai của mình, gương mặt hiện lên vẻ ngạo mạn và khiêu khích nhìn hai người "Bọn mày chần chừ cái gì đấy? Đến đây nhanh lên. Lần này không kết thúc ở cánh tay đâu nhá.""Anh trai." Rindou quay đầu nhìn về phía Ran đang đứng bên cạnh nghịch cây baton "Bọn này xem thường vì em chỉ là em trai đấy."Ran dùng baton quấn lấy một bên bím tóc của mình, nhếch môi cười nghiêng đầu "Cho bọn nó biết mùi đi, Rindou."Trong lúc đó, Izana vừa hạ gục thêm Pachin liền trở thành người đứng xem cuộc vui. Gã ngồi lên lưng Pachin đang nằm đo đất, chống cằm nhìn về phía hai anh em Haitani."Chúng tao gặp nhau năm 13 tuổi ở trại cải tạo. Đó chính là 'thế hệ cực ác'."Pachin máu đầy mặt khẽ cử động cơ thể nhưng không nhúc nhích được gì, nhìn Izana nhỏ con thế thôi nhưng lại chẳng ai có đủ khả năng để thoát khỏi sự nghiền áp của gã. Và thế là Pachin trở thành người nghe Izana nói chuyện phiếm."Tội của anh em Haitani là gây thương tích dẫn đến chết người. Chắc bọn mày cũng nghe tới rồi nhỉ, 'trận đấu điên rồ của Haitani ở Roppongi'? Băng đua xe lớn nhất nội thành lúc đó, Roppongi 'Cuồng nộ'. Tổng trưởng và phó tổng trưởng của bọn nó đã đấu với hai anh em Haitani.""Kết quả là sau khi Ran đánh bại tên tổng trưởng trong nháy mắt, nó xen vào trận đấu giữa Rindou với phó tổng trưởng và liên tục đấm vào mặt của tên phó tổng trưởng đang bị Rindou giữ chặt tay. Tên đó bị thương tích ở mặt và chấn thương sọ não nên đã được đưa đến bệnh viện, nhưng đã chết ngay sau đó......."-- "Bọn tao không cần băng nhóm, anh em Haitani sẽ quản lý Roppongi." --Rindou giơ hai tay về phía trước, chân mở rộng hạ thấp người tạo thế sẵn sàng, giọng nói hắn tràn đầy hưng phấn "Cho chúng thấy sự khác biệt về kinh nghiệm đi anh trai.""Đừng có hăng hái thế chứ Rindou." Ran ngắm nghía cây baton yêu thích của mình, nhẹ giọng nhắc nhở "Nếu ra tay quá nặng, Takemichi sẽ không vui."Rindou hơi suy nghĩ một chút, rồi sau đó ánh mắt lại tập trung nhìn vào hai người đằng trước, giọng điệu trở nên kiên định "Takemichi không có mặt ở đây mà. Em sẽ xử lý bọn chúng trước khi bọn chúng kịp mách lẻo với em ấy."Những kẻ trong đám Toman được Takemichi thiên vị đều đáng chết!Angry ôm lấy cánh tay của mình, cùng Hakkai nhìn về phía anh em Haitani với vẻ mặt tức giận "Hừ......động tác của hai anh em đó khó chịu thật.""Hai tên đó phối hợp ăn ý quá......." Hakkai nghiến răng nghiến lợi, cơn tức giận trong lòng lại nhiều lên mấy phần.Chifuyu đang đánh nhau ở gần đó nhìn ngó qua, thấy Angry và Hakkai lại đang đứng chung một chiến tuyến thì ngạc nhiên "Angry và Hakkai?" sau đó trong lòng bắt đầu có dự cảm bất an không hề nhẹ "'Cặp đôi' đó........thôi xong rồi."Rindou lấy đà lao người về phía Angry, nói lớn "Lần này tao sẽ nhắm vào chân mày đấy thằng kia!!""Tới đây!" Angry mở lớn mắt, tập trung hết sức vào từng chuyển động của Rindou.Nhưng Hakkai lại muốn làm rối loạn nhịp điệu của hai anh em Haitani, bởi vì hai tên đó quá mức ăn ý với nhau, Angry và hắn sẽ không có cơ hội thắng nếu để cả hai tên cùng xuất trận được.Vì vậy Hakkai lao vào giữa Angry và Rindou, trước khi Rindou tới được chỗ Angry liền giáng cho hắn một cú đấm đột ngột, tuy Rindou đã nhanh tay chặn được nhưng vẫn bị đẩy ra ngoài."Hakkai?" Angry không hiểu vì sao Hakkai lại đột nhiên chen ngang vào, chỉ biết hoang mang nhìn.Hakkai lúc này lại quay sang hét về phía Angry "Ran đang đến đấy!!!"Vẫn không kịp, khi Angry định hình lại được thì đã thấy Ran xuất hiện ngay bên cạnh mình, Angry cắn chặt răng và bị Ran đập thẳng cây baton cứng vào đầu không chút thương tiếc.Ran đến khi mình bị Rindou thu hút sự chú ý.......Hakkai nghe thấy tiếng động, giật mình quay lại nhìn "Angry!?""Có sơ hở."Rindou nhếch miệng cười, sau đó vật ngã Hakkai xuống đất và giữ chặt lấy chân trái của hắn, hai chân Rindou quặp chặt lấy phần hông của Hakkai khiến hắn không giãy ra được.Đòn bẻ khớp của Rindou!!!"Bọn tao thừa biết phải bẻ thế nào để người ta hét lên vì đau đớn." Rindou cầm lấy cổ chân của Hakkai, bắt đầu bẻ.Mẹ kiếp, mình bất cẩn rồi!!!
Khi Hakkai hét lên vì đau đớn, Ran đứng ở đằng sau giơ baton lên và đập thẳng vào đầu của hắn, cơn đau khiến Hakkai cảm thấy choáng váng hoa mắt.Ran liên tục đánh dùi cui vào đầu mình!!!Rindou thả chân của Hakkai ra, đứng lên phủi phủi bụi bám trên quần áo, chế nhạo buông một câu "Yếu vãi!""Hai đứa này hoàn toàn không biết phối hợp là gì." Ran lau lau cây baton của mình, sạch sẽ tới mức sáng bóng lên. Đột nhiên gã nhớ tới vẻ mặt kinh ngạc và háo hức của Takemichi khi lần đầu tiên cậu chạm vào cây baton của gã, đôi mắt xanh ấy sáng lấp lánh lên nhìn còn đẹp hơn cả những gì quý giá nhất mà Ran từng nhìn thấy trên đời. Gã nhớ em.......Màn phối hợp của chúng thật hoàn hảo!!!Angry và Hakkai chống tay vào đầu gối thở hổn hển, cơn đau từ chỗ bị thương không ngừng nhức nhối nhưng lúc này không phải lúc để chạy về khóc với Takemichi và chờ cậu dỗ dành. Trận chiến vẫn còn ở phía trước và Takemichi thì đang bị thương chờ bọn họ mang chiến thắng quay trở về."Tao đã có thể đoán được hành động của Rindou rồi mà. Mày phải nhìn tao cho kỹ chứ, Hakkai!" Angry cau có nhắc nhở.Hakkai cũng vì vậy mà tức giận theo "Đoán được hành động á? Vậy thì nói từ đầu đi chứ!"Cả hai cùng cúi đầu thở dài, gương mặt ỉu xìu than vãn."Nếu là Smiley thì đã hiểu tao rồi!""Nếu là Yuzuha thì đã hiểu tao rồi!""Hả?" Hai người ngẩng đầu lên nhìn nhau, sau đó bắt đầu gây gổ không ngừng, lần đầu tiên Angry không còn giữ dáng vẻ ngoan ngoãn bình tĩnh của mình."Mày không chịu nhận sai mà còn đổ lỗi cho tao đấy à?""Nói gì vậy hả thằng bám váy chị gái?"Chifuyu vừa đấm gục thêm được một tên Thiên Trúc nữa, dừng lại nhìn tình huống nội chiến giữa hai người kia, vẻ mặt bàng hoàng "Quả nhiên hai đứa đó không được mà.......""Sao?" Angry trừng mắt nhìn Hakkai, gân xanh nổi đầy mặt."Sao?" Hakkai cũng không kém, hắn cúi xuống dùng trán mình đẩy trán Angry ra xa, hai bên cò kè cò kè mặc kệ tình hình xung quanh.Chifuyu hoảng loạn nói lớn "Bởi vì hai đứa đó.......đều là 'em út'!!!""Ích kỷ!""Đừng có cản đường tao." Angry huých vai Hakkai một cái."Nhõng nhẽo!"Hakkai cũng huých trả lại "Lùi ra sau đi.""Vô trách nhiệm!""Hai đứa nó có đủ mọi tính xấu của mấy đứa con út được cả nhà nuông chiều!!!"Hakkai và Angry không chịu nổi nữa liền quay ra phía Chifuyu, đồng thanh hét lên "Chifuyu!!! Tao sẽ giết mày!""Đừng có đánh đồng tao với thằng ngu này!!!""Hả?""Hả?"Hai người lại tiếp tục nghiến răng nghiến lợi cãi cọ nhau. Chifuyu nhìn về phía anh em Haitaini rồi lại nhìn về phía hai người, vội vã la lên "Đã bảo là thôi đi mà!"Nhưng hai anh em Haitani cũng không để lỡ thời cơ này, cả hai nhanh chóng lao tới khi đối thủ lơ là mất cảnh giác, đánh cho Hakkai và Angry ngã sõng soài trên mặt đất.Ran quay đầu lại nhìn, nở một nụ cười vô cùng kiêu ngạo, lời nói thì đầy dao nhọn "Lần sau nhớ dẫn anh mày theo đấy nhé, gà con ăn bám!""Để mà còn núp bóng anh mày nữa." Rindou nhanh chóng nối tiếp câu nói của anh trai mình, nụ cười trên môi cũng không kém phần gợi đòn.Taiju đang đánh nhau với Mocchi, khi thấy em trai mình bị đánh đến không động đậy gì được thì điên tiết lên, muốn lao tới giúp đỡ "Hakkai!"Nhưng Mocchi lại lợi dụng lúc này mà đấm cho Taiju một cái, may mắn Taiju nhanh nhẹn dùng tay đỡ lại được. Mocchi lau máu ở trên mặt do bị Taiju đánh, cười hưng phấn, cao giọng nhắc nhở "Đừng có nhìn chỗ khác chứ!""Chậc." Taiju bỏ tay xuống, bóng dáng cao lớn trông chẳng có chút thương tích gì mấy, thoạt nhìn đối lập hoàn toàn với một Mocchi đang chập vật ở phía đối diện "Mày phiền quá đấy thằng vượn xe tăng."Hiếm lắm mới gặp được tên có sức đánh ngang hàng với mình. Nhưng chơi đùa với hắn từng ấy thời gian là đủ rồi, phải kết thúc nhanh thôi.......Izana vẫn ngồi trên lưng Pachin, lẩm bẩm "Tội của Mocchi là 'chống người thi hành công vụ'. Nghe bảo nó đã đánh bầm dập tên cớm xông vào để ngăn cản vụ ẩu đả. Quả là mất hết nhân tính."Gã lại quay qua nhìn về phía Muto. Muto đang túm lấy cánh tay của Inui và xoay người quăng hắn qua vai, khiến Inui đập thẳng người xuống đất. Kokonoi ở bên cạnh cũng không thoát khỏi tình cảnh giống vậy. Không chỉ mỗi thế, Muto đi tới ngồi đè lên bụng Inui, khiến Inui có cảm giác như nửa người dưới của mình không còn cảm giác gì."Inupee!!!" Kokonoi xoay mặt qua nhìn, ánh mắt trợn trừng lên toán tơ máu."Tội của Mucho là 'gây thương tích', nghe có vẻ tầm thường nhỉ? Nhưng nạn nhân của nó bị liệt nửa người vì tủy sống bị tổn hại. Nó đã ném đối thủ xuống nền bê tông......."Muto cúi đầu nhìn Inui, ánh mắt gã vừa trống rỗng vừa lạnh lẽo, giọng nói gã cũng chẳng có chút độ ấm nào "Kết thúc rồi, Inui!"Angry và Hakkai nằm bất động một lúc trên mặt đất mới lấy lại được chút sức, cả hai há miệng thở gấp không ngừng, cơn đau dường như đã trở thành điều quen thuộc."Anh em nhà Haitani đúng là ghê gớm.""Giá mà có Smiley ở đây lúc này......."Angry nghiêng ngả ngồi dậy, đưa tay ra kéo Hakkai lên "Anh ấy luôn vắng mặt vào những lúc quan trọng.""Yuzuha cũng sẽ chẳng giúp được gì vào những lúc thế này." Hakkai bắt lấy tay Angry, theo lực kéo ngồi thẳng dậy, cái đầu có chút choáng váng nhưng vẫn không quên cà khịa "Mày đúng là đồ ăn bám.""Mày cũng vậy thôi." Angry nhìn chằm chằm về phía trước, cái mặt cau có u ám "Lúc nào cũng núp bóng anh mình.""Mày thì khác gì?" Hakkai nói đến đây lại đột nhiên thấy buồn cười, nhắm mắt nghỉ ngơi "Ha ha, tao với mày đúng là giống nhau......."
"Chúng ta........" Angry cúi thấp đầu, trở nên trầm tư.-- "Nhìn nè Angry, Taiju và Hanma cùng nhau đánh kẻ địch kìa!""Hai người đó ghét nhau như vậy mà đánh cũng ăn ý quá nhỉ? Đừng đứng gần quá, sẽ bị liên lụy đó Takemicchi.""Vậy sao? Nhưng tao nghĩ rằng, chẳng cần phải thường xuyên đánh với nhau mới ăn ý như vậy đâu. Chỉ cần có người ở phía sau lưng giúp ta không cần phải lo lắng kẻ địch thì sẽ ăn ý ngay thôi." --Ánh mắt của Angry và Hakkai trở nên vô cùng quyết tâm, cả hai đỡ nhau đứng dậy, cùng hét lớn về phía hai anh em Haitaini đang rời đi "Đợi đã hai thằng kia!!!""Hả?" Hai anh em Haitaini quay lại, nhíu mày nhìn hai kẻ vừa bị đánh cho không nhúc nhích được kia."Suýt chút nữa thì bọn tao đã bị anh em bọn mày làm cho nhụt chí, nhưng mà......." Angry và Hakkai bá lấy cổ nhau, nghiến răng nghiến lợi nói "Bọn tao là 'Liên minh em út'!!!""......." Ran im lặng nhìn khí thế hừng hực của hai người, ánh mắt không có chút dao động.Cả hai hét lớn và lao về phía hai anh em Haitani với tất cả sức lực cuối cùng "Bọn tao sẽ cho mày biết thế nào là dựa dẫm vào người khác!!!"Ran và Rindou dường như không hề bị dáng vẻ của hai người kia làm cho bận tâm chút nào, ngay khi Angry và Hakkai tới, Rindou liền húc người về phía Angry, Ran lại giơ baton đập vào đầu của Hakkai khiến hắn ngã lăn ra đất kêu đau.Nếu là anh hai thì đã dễ dàng thoát khỏi đòn húc người này rồi!!!Rindou đè được Angry xuống, giọng nói trở nên vui vẻ ngân nga "Lần tới là chân mày đấy!"Thằng này nhanh quá đi!"Bẻ cho gãy luôn!" Rindou giữ lấy chân trái của Angry, thẳng tay bẻ không nhân nhượng chút nào.Hakkai trợn to mắt hét lên "Angry!!!"Nhưng đáp lại lời hắn chỉ còn tiếng la đau của Angry, chân của hắn đã bị Rindou bẻ gãy, cơn đau khiến Angry chẳng còn thấy được gì."Nghe hay đấy!" Rindou cười thích thú."Đừng có run chứ." Ran phe phẩy baton trong tay, nhếch môi chế nhạo.Angry dùng cánh tay còn lành lặn của mình ôm lấy chân bị gãy, đau đớn làm sắc mặt hắn tái nhợt không còn chút máu nào, thậm chí hắn còn không thể ngồi dậy được."Bị gãy tay phải và chân trái, giờ thằng này vô dụng rồi." Rindou đứng lên, đi về phía Ran nhưng vẫn không quên quay đầu lại nhìn Angry đầy khiêu khích.Ran gác baton lên vai, nhìn xuống Hakkai đang quỳ trên mặt đất "Giờ làm gì đây? Chỉ còn mình mày thôi, Hakkai!""Muốn bị tra tấn kiểu nào?"Hakkai cắn chặt răng, nhất quyết không để bản thân trở nên yếu thế trước mặt hai tên tàn ác này. Angry xụi lơ ở trên đất nhìn về phía Hakkai, lần đầu tiên ánh mắt hắn trở nên bất lực như vậy.Tao xin lỗi, Hakkai.......Rindou giữ lấy cánh tay trái của Hakkai, hai chân thì quặp chặt lấy cổ và nửa trên người Hakkai khiến hắn không thể động đậy. Trong lúc đó, Ran đứng ở bên vừa cười vừa giơ baton lên, nhẹ giọng cổ vũ em trai mình."Giỏi lắm! Cứ tiếp tục thế đi."Đôi mắt Angry mở lớn, hoảng loạn hét lên "Dừng lại!!!"Nhưng Ran vẫn đập baton vào đầu Hakkai không chút chần chừ, tiếng va đập vang lên nghe mà sờn tóc gáy."Đồ hèn hạ!!!"Từng tiếng từng tiếng cứ dội vào tai của Angry, khiến tầm mắt hắn mờ đi, khô khốc đến mức cay xè.Cứ thế này.......Hakkai sẽ chết mất!!!
Taiju thấy em trai mình bị đánh thê thảm như vậy, không thể chịu được nữa liền gầm lên, giáng một cú vào mặt của Mocchi khiến gã choáng váng, đến lúc phản ứng lại được thì đã thấy mình nằm ở dưới đất, bị Taiju đè chặt mà đấm từng cú một vào mặt, vị máu tanh ngọt ngập tràn trong miệng.Nhưng lúc này, trong bến cảng lại vang lên tiếng khóc thút thít khiến mọi người dừng tay lại tìm kiếm nơi phát ra. Angry ngồi trên mặt đất, hai hàng nước mắt chảy xuống ướt nhèo gương mặt, giọng nói của hắn cũng trở nên nghẹn ngào "Tao bảo là thôi đi mà, bọn ngu!"Tiếng khóc của Angry khiến hai anh em Haitani thấy bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra."Này này, đùa đấy à?""Gớm vãi......" Giờ Rindou mới thấy chỉ có mỗi Takemichi khóc là đáng yêu nhất thôi, những thằng con trai khác khóc thật tổn hại mắt nhìn.Sau một lúc lâu, tiếng khóc của Angry cũng im bặt lại, nhưng nước mắt thì vẫn không ngừng chảy xuống, đôi mắt hắn trở nên trống rỗng và vô hồn đến đáng sợ. Angry nghiên ngả đứng dậy, trong miệng không ngừng lẩm bẩm.Ran cho tay vào túi áo, nghiêng đầu hờ hững nói với Rindou "Mình đánh nó hơi quá rồi à?""Anh hai, em xin lỗi.......vì đã......không giữ lời." Angry đứng thẳng dậy, từ từ đi về phía hai anh em Haitani.Ran nhíu mày, đột nhiên cảm thấy nguy hiểm "Thằng đó bị sao vậy......"
"Bị gãy chân rồi mà sao vẫn bước đi được?" Rindou cũng ngạc nhiên không kém, sau đó lại cười cợt chế nhạo "Đừng có cố quá đấy! Cả tay phải và chân trái của mày đều gãy cả rồi."
Hakkai nặng nề mở mắt ra, gương mặt chảy đầy máu và đầy vết thương, giọng nói hắn thì thào "Angry......đủ rồi......dừng lại đi......."Nhưng Angry chỉ nghiêng đầu giống như không hiểu gì, vẫn chậm rãi đi tới. Rindou sốt ruột đến ngứa đầu, hắn gãi gãi đầu một chút rồi nói với vẻ bất lực, đi tới gần Angry "Bó tay với mày. Để tao bẻ thêm một cánh tay nữa vậy!"Ran vẫn không thôi thấy bất an, gã cẩn thận nhắc nhở em trai mình "Rindou! Đừng tùy tiện lại gần nó như vậy.""Có sao đâu anh." Rindou hạ người vào thế, nhếch môi cười "Cỡ như thằng này thì lo gì!" sau đó hắn lao tới húc người về phía Angry.Thấy chưa......quá dễ! Làm sao nó nhìn kịp đòn húc của mình!Nhưng Angry vẫn đứng vững sau cú húc đó, điều này là điều Rindou chưa bao giờ gặp phải khiến hắn sững cả người lại "!? Sao không nhúc nhích?" Giọng nói vô hồn của Angry vang lên từ phía trên đầu, vang vọng bên tai Rindou như hồi chuông cảnh báo "Lần cuối tao khóc là vào năm lớp bốn......khi tao hoàn hồn lại thì tất cả đều nằm la liệt.......""Và anh tao đã nói rằng, 'Đừng bao giờ khóc nữa. Lần tới, khi em khóc'......."Ran đi tới gần nhắc nhở Rindou "Rindou! Cứ thả nó ra đi!"Đôi mắt Angry mở lớn, tràn đầy tơ máu và sự trống rỗng "'Em sẽ giết người đấy'.""Rindou!!!" Giọng Ran hét lên cũng là lúc Rindou bị Angry kéo ra và giáng một cú đấm như búa tạ vào thẳng mặt.Tất cả mọi người ở gần đó đều đứng sững lại trước cảnh tượng hiếm lạ này, nhất là Ran, ánh mắt gã như nứt toạc khi thấy em trai mình bị đấm ngã bất động trên mặt đất. Ngay sau đó, Ran nhìn trái phải tìm kiếm bóng dáng của Angry, nhưng không thấy đâu, đầu óc gã vang inh ỏi tiếng cảnh báo nguy hiểm.Thằng đó đâu rồi!?"Quá chậm." Giọng Angry phát từ phía sau đầu, cùng tiếng gió vút qua "Tóc bím à......."Khi Ran quay lại, một cú đấm nữa từ Angry giáng thẳng vào giữa mặt Ran, khiến gã không kịp kêu lên một tiếng đã bất tỉnh ngã sõng soài trên mặt đất.Các thành viên của Thiên Trúc há hốc mồm không dám tin nhìn cảnh tượng này, vẻ mặt ai nấy đều tràn đầy sự sợ hãi cùng bàng hoàng. Trong khi đó, Toman lại hò hét vui mừng trước kết quả bất ngờ mà Angry mang lại."Anh em Haitani đã chịu thua trong tích tắc!!!"Chifuyu đứng cạng Baji và Kazutora, miệng há to đến đủ nhét một quả trứng "Đùa à......? Đó thật sự là Angry sao?"Angry lại giống như chẳng bị những tiếng hò reo xung quanh làm cho bận tâm, ánh mắt trống rỗng của hắn nhìn xung quanh tìm kiếm "Tiếp theo tới lượt ai đây?""Ra là thế." Muto đẩy đám người Thiên Trúc ra, đi tới gần chỗ Angry đang đứng, giọng nói gã lạnh lùng "Mày là con 'ngựa ô' của Toman sao?""Mucho......." Kẻ mà trước đây hai anh em cùng Takemichi vô cùng ngưỡng mộ, kẻ phản bội.......Phải giết!"Tao không bỏ qua cho mày đâu, Souya."Muto nói xong liền nhanh chóng túm lấy tay áo của Angry, xoay người quăng hắn qua vai. Nhưng so tốc độ lúc này hiếm ai đọ lại được Angry, hắn nhanh như chớp dùng cẳng chân đè lấy cổ của Muto, nương theo lực đạo mà đè chặt đầu gã xuống đất, khiến gã dường như không thở nổi mà trợn trắng mắt bất tỉnh."Chuyện gì đây!!? Ngay cả Mucho cũng.......!!!""Rốt cuộc chuyện này là sao!!?"-- "Mikey, ngay từ đầu tao đã có vị vua tuyệt đối cho riêng mình.""Được rồi, Mucho. Không cần nói ra hết đâu". "Cho dù như thế, tao vẫn cần có mày, Mucho." --Chifuyu vui mừng chạy tới bên cạnh Angry, giọng nói không thể hạ thấp nổi "Hay lắm Angry!!!"Mình......thua rồi sao?Taiju nghiêng đầu nhìn Mocchi nằm bất tỉnh dưới chân, sau đó đi tới cạnh đỡ Hakkai lên, tiến về nơi các thành viên cốt cán của Toman đang tập hợp. Thiên Trúc đang rơi vào tình huống éo le, gần như tất cả các thành viên cốt cán đều đã ngã xuống, đám người dưới trướng không thể không run sợ."Thằng đó là thứ gì vậy?""Đánh bại Tứ Thiên Vương trong tích tắc.""Mới đó mà giờ ta đã yếu thế hơn rồi!"Angry đã ngừng khóc, nhưng ánh mắt vẫn trống rỗng vô hồn, chỉ có đầu óc là còn tỉnh táo và nhạy bén. Giọng nói hắn nhẹ nhàng nhưng vang rõ đến tai mọi người."Takemicchi......chúng ta nhất định sẽ đánh bại được Thiên Trúc, trả thù cho Takemicchi.......""Phải!!!"Muto nằm ở dưới đất, ánh mắt gã nhìn hướng lên bầu trời đen đặc trên cao, ánh đèn chói mắt khiến gã chẳng thể thấy rõ được liệu đêm nay trên trời có sao hay không.-- "Sao hả? Cảm giác khoác lên người chiếc áo của bất lương như thế nào?"".......Không tệ lắm.""Trong trận chiến lần này, mày có thể giết người vì tao chứ?" ---- "Mucho-kun, năm sau chúng ta đi lễ chùa đầu năm nữa nhé? Lại cầu nguyện điều ước năm cũ thì càng chắc chắn sẽ trở thành hiện thực hơn đấy!""Mucho-kun, ăn đồ ngọt sẽ không tức giận nữa.......""Mucho-kun, nếu được ăn ngon thì phải cười lên, không được xụ mặt xuống như vậy!""Mucho-kun!""Mucho-kun!!!" --Mắt Muto tràn đầy tơ máu, gã không thể thua ở đây, đây là cơ hội cuối cùng để Thiên Trúc thắng, để gã đánh cược lần cuối. Nếu Thiên Trúc thua, gã sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy Takemichi được nữa, gã sẽ không thể gặp được cậu, không thể chạm vào cậu, không thể với tới được cậu.Khi con người có được chút ánh sáng, bóng tối liền trở nên quá mức đáng sợ......."Khoan đã!"Tiếng nói lớn của Muto khiến mọi người quay lại nhìn gã, lúc này tất cả mới phát hiện trên tay gã đã cầm một con dao găm từ bao giờ. Ánh mắt Muto u ám tới đáng sợ, gã siết chặt con dao trong tay, dường như đã đạt được sự quyết tâm nào đó trong lòng.Hanagaki.......nếu em có mặt ở đây lúc này, liệu em có đưa tay cứu vớt tôi chứ? Hay em sẽ ghét bỏ kẻ xấu xa này......."Tao vẫn.......chưa thua......." Muto cắn chặt răng, hét lên và lao về phía Angry "Tao vẫn chưa thua mày đâu."Angry lui người né khỏi lưỡi dao Muto đâm tới, Taiju ở gần đó nhanh chóng buông Hakkai ra, lao tới đẩy Angry sang một bên, định một mình xử lý Muto. Nhưng Muto đã nhanh chóng đâm dao tới một lần nữa."Anh hai!!!" Hakkai hét lên, lại thấy lưỡi dao của Muto đã bị một bàn tay giữ chặt lại.Kakuchou đột nhiên xuất hiện sau khi đánh gục Hanma và Kisaki, hắn chặn ngang lưỡi dao của Muto, gằn giọng nói "Mày thua rồi, Mucho."
Nước mắt của Muto dừng mãi ở vành mắt cố chấp không chịu rơi xuống, gã nghiến răng nghiến lợi "Tránh ra đi thằng nhãi. Mày thì biết cái gì chứ?"Nhưng một đấm của Kakuchou đã nhanh chóng giáng thẳng vào bụng của Muto, khiến gã đau đến há to miệng lại chẳng thể phát ra âm thanh gì."Đừng để bị nhiễm những tính xấu của Thiên Trúc." Kakuchou nhìn Muto ngã trên nền đất bất động, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn "Mày đã dạy tao thế nào là một người đàn ông thực thụ."Baji có chút giật mình, quay sang nhìn Kazutora "Tên đó......đánh đồng đội à?"Chifuyu nhận ra tên này, người bạn thời thơ ấu của Takemichi, không hiểu vì sao, từ trên người hắn không toát ra sự nguy hiểm và đối địch giống như những tên Thiên Trúc khác "Cậu ta cứu chúng ta.......?"Kakuchou nhìn về phía Angry, nhưng lời nói lại gửi cho người ở phía sau "Izana, tội này tao sẽ chịu sau."Nhìn những người ở trước mặt, Kakuchou đột nhiên nhớ tới Takemichi, hắn đã hiểu vì sao Takemichi dù có ưu ái cho Izana đến mức nào cũng không lựa chọn tới bên gã rồi. Những người này ở đây giống như Takemichi vậy, liều lĩnh nhưng trung thực, cố chấp lại thẳng thắn. Ở Toman không có bóng tối, không có mưu toan và cả máu giống như Thiên Trúc. Một ánh trăng sáng, sao có thể chiếu xuống nơi tối tăm dơ bẩn đây.......Nhưng mà, Kakuchou đã thề với lòng mình rằng, gã sẽ luôn sát cánh bên người mà mình đã giao phó tính mạng, dù người đó có đi đến địa ngục. Vì gã là bề tôi trung thành của Izana, vì gã là người đứng đầu Thiên Trúc Tứ Thiên Vương, Kakuchou!Hắn lao vụt tới chỗ Angry, tốc độ nhanh tới nỗi khiến Angry cũng phải giật mình.Nhanh quá! Nhưng........có thể xử lý được........Angry lùi về sau để kéo dãn khoảng cách với Kakuchou, vung nắm đấm nhắm về phía đầu của hắn, nhưng cuối cùng Kakuchou vẫn mạnh hơn, hắn đơn giản quật ngã Angry chỉ bằng một cú đấm."Hả?" Chifuyu vừa mới ngạc nhiên liền đã bị Kakuchou lao tới đấm ngã y chang Angry, sau đó là Hakkai và Kazutora, Baji."So với sức mạnh của mày thì những người còn lại trong Tứ Thiên Vương chẳng là gì cả. Quả nhiên chủ lực của Thiên Trúc chỉ có thể là Kakuchou." Izana đứng một bên bình thản nhìn mọi chuyện, đôi mắt gã yên ắng như mặt hồ thu nhưng lại đầy trống rỗng.Trước khi Taiju kịp đối đầu với Kakuchou, một người đã xuất hiện và giữ chặt lại được nắm đấm của Kakuchou, thân hình cao lớn của Draken xuất hiện trước mặt hắn, che chắn hết tầm nhìn xung quanh.Draken bình tĩnh nhìn Kakuchou, thả tay của hắn ra, nhẹ giọng nói "Bình tĩnh đi Kakuchou! Trận chiến bây giờ là dành cho Izana và Mikey."Mikey chậm rãi bước tới gần trung tâm, áo khoác bang phục của anh bị gió biển thổi tung bay một cách rối loạn, gương mặt Mikey chìm trong tĩnh lặng, lần đầu tiên mọi người trông thấy một Mikey không hăng hái không kích động như vậy trong trận chiến. Giọng nói của anh cũng nhẹ nhàng hơn "Cảm ơn mày, Kenchin."Sau đó Mikey nhìn về phía Izana, ánh mắt sâu thăm thẳm đen như mực ấy lại lóe lên chút tia sáng nhỏ "Vì Thiên Trúc đấu nữa cũng sẽ thua thôi, nên.........chúng ta hãy là người quyết định kết quả cuối cùng."Izana yên lặng, đưa mắt nhìn toàn bộ bến cảng, những thành viên dưới trướng của Thiên Trúc còn đứng được dường như ít hơn Toman gấp đôi, dù cho còn Kakuchou thì cũng chẳng thể thay đổi được kết quả đã chắc chắn sẽ xảy ra này. Nhưng nếu là đấu 1 vs 1 thì chưa chắc. Izana cũng đã luôn muốn một mình đối đầu với Mikey từ lâu rồi.Gió biển thổi lay động mái tóc màu bạc của Izana, khiến đôi khuyên tai dài của gã lắc lư nhè nhẹ, giọng nói Izana như bị cơn gió đánh cho tan tác "A.......bắt đầu thấy ù tai rồi."Câu nói chấm dứt cũng là lúc Izana lao vụt tới chỗ Mikey với tốc độ nhanh bất ngờ, Mikey khẽ giật mình, con ngươi cũng vì vậy mà mở to hơn. Khuôn mặt Izana không còn một tia sáng, ánh mắt gã cũng chỉ còn chết chóc và lạnh lùng. Vừa tới được gần chỗ Mikey đứng, Izana liền vung chân lên đá thẳng vào đầu của Mikey. Dù Mikey có đưa tay ra che chắn kịp thời thì cũng bị đá đến lùi ra xa mấy mét.Mọi người trong Toman đều bày ra vẻ mặt ngỡ ngàng không thể tin được, phải biết rằng, từ khi thành lập Toman đến giờ, chưa có ai có khả năng khiến Mikey phải lùi xa đến như thế. Izana chính là người đầu tiên."Mikey!!!""Nhanh quá!"Izana đứng ở nơi đó, nụ cười điên loạn trên gương mặt khiến gã như ác ma chui ra từ địa ngục, ánh đèn trên cao chiếu xuống làm nửa gương mặt gã chìm trong u tối không thể thấy rõ, chỉ có giọng nói phấn khích và trầm thấp là vang vọng rõ đến tai từng người "Mất đi Emma cảm giác thế nào? Trống rỗng lắm đúng không?"Mikey chậm rãi hạ tay xuống, nhìn Izana với đôi mắt bình tĩnh, tiếng đinh đang của chuông bạc đeo trên cổ tay vang bên tai khiến tâm trạng Mikey bớt trống rỗng và mất kiểm soát hơn "Giải quyết mọi chuyện nào, anh trai."".......Làm sao mày còn gượng dậy được thế?" Lẽ ra hắn phải trống rỗng như gã, lẽ ra hắn phải đau khổ như gã, lẽ ra hắn không nên nhìn gã với khuôn mặt bình thản đó. Gã ghét hắn, ghét tất cả mọi thứ của hắn, ghét cái vẻ thản nhiên lại có được mọi thứ của hắn, đúng là một kẻ được ông trời ưu ái mà.......đến cả sự ưu ái ít ỏi mà 'người đó' dành cho gã cũng bị hắn cướp mất.Mikey xoay người đá cú đá như mọi lần về phía Izana nhưng nhanh chóng bị gã đỡ được và né đi, nụ cười khúc khích của gã vang lên bên tai Mikey khiến anh bực mình.Khi Mikey vừa hạ chân xuống, Izana liền lập tức ghé sát lại gần, giọng nói gã pha lẫn sự khiêu khích và hưng phấn điên rồ "Cú đá đẹp lắm Mikey!!!"Izana lại đỡ được cú đá tới nữa của Mikey, cái miệng vẫn không thôi bình luận "Cái cơ thể kiệt sức đó mà lại mạnh mẽ thế này à? Đúng là ghê gớm!!!""Sự dẻo dai và khả năng giữ thăng bằng đó, quả không hổ danh là 'Vô địch'!" Izana nhẹ nhàng chặn được cú đá giáng từ trên cao xuống của Mikey, thậm chí khi đó tay còn cho vào túi áo.Kisaki vừa mới tỉnh dậy sau khi bị Kakuchou hạ đo ván, hình ảnh Mikey bị đánh văng ra liền đập thẳng vào mặt, hắn không khỏi hoang mang "Cú đá của Mikey bị chặn lại ư?" sau đó nhanh chóng đạp đạp Hanma vài phát gọi gã tỉnh lại cùng xem chuyện lạ với mình.Kurokawa Izana.......tên đó quả thật rất mạnh!!!"Hay lắm! Lâu lắm rồi tao mới thấy hào hứng thế này!" Izana nhìn Mikey lại lao tới chỗ mình, gã không hoảng loạn gì, tính chuẩn thời cơ nghiêng người rồi giơ chân đá thẳng vào cằm của Mikey khiến Mikey ngã sõng soài, ánh mắt lúc này của Izana cũng thay đổi, chỉ còn vẻ lạnh nhạt và coi thường "Nhưng tao nhìn ra hết cả rồi."Mọi người đồng loạt bị hình ảnh này làm cho chấn kinh, nhất là Hanma và Taiju - những kẻ từng nhận cú đá cao thương hiệu của Mikey, hai người không thể ngờ được Izana có thể nhìn kịp với tốc độ ra đòn đó, trước nay chưa từng và Izana là người đầu tiên.Kakuchou đứng bên cạnh Draken, chăm chú quan sát trận chiến rồi lẩm bẩm "Áp đảo đối phương hoàn toàn! Đây chính là sức hút của Kurokawa Izana!"Izana cúi người nhìn Mikey, bóng tối như bủa vây xung quanh người gã, ánh mắt gã phát sáng nhưng lại trống rỗng đến đáng sợ "Tao luôn giải quyết mọi chuyện bằng 'bạo lực', một khi kế hoạch đã tan tành thì chỉ còn cách đó.""Tao sẽ giết mày."Mikey lại lao tới lần nữa, Izana thở dài lùi lại một bước thủ thế, nhàm chán nói "Tao nói rồi mà?" gã dùng một tay đỡ đòn rồi cười khùng khục đấm thẳng vào trán Mikey "Tao đã nhìn ra tất cả!"Nhưng lần này Mikey lại không tránh không né, anh cứ để mặc nắm đấm của Izana ấn trên mặt mình, ánh mắt nhìn thẳng vào gã đầy kiên định "Trả lời tao một câu.""Tại sao mày lại muốn giết em gái của chúng ta?"-- "Cuối cùng cũng tới ngày anh được Izana chở sau lưng.""Anh thấy em chạy giỏi chứ?""Một tay anh dạy ra cả mà.""........Shinichirou......""Sao?""Đời tiếp theo của Hắc Long để em kế thừa được không?""Hả?"".......Em muốn bảo vệ thứ anh trân trọng ấy mà, em cũng sẽ bảo vệ cả Michi nữa."".......Được. Anh cũng nghĩ sẽ giao cho em vào một lúc nào đó. Cảm ơn em, Izana. Anh em được ở bên cạnh nhau thế này, đó từng chỉ là giấc mơ với anh.""Anh muốn em và.......Mikey sẽ thay anh bảo vệ Hắc Long đời thứ hai." --Tại sao chứ? Anh ta chẳng phải là 'anh trai' của gã sao? Vậy mà cuối cùng lại chẳng phải là 'anh trai' của một mình gã....... Gã ghét đồ dùng chung, ghét những thứ không thể chỉ là của riêng một mình mình, ghét khi đồ của mình bị người khác chạm tay vào. Những thứ chẳng phải của riêng gã thì nên biến mất hết đi!"Vậy là con bé đó chưa chết à?" Izana liếc mắt về phía Shion, giọng nói tràn đầy sự hờ hững "Cuối cùng thì cũng chẳng có tên nào làm ăn được đàng hoàng."Sau đó gã quay lại nhìn Mikey, tiến sát lại gần anh tới nỗi Mikey có thể thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đáy mắt Izana "Mikey, tao sẽ kể mày nghe bí mật của tao.""Shinichirou đã không thể trở thành người anh trai 'lý tưởng' của tao, và đàn em của mày lại đánh Michi bị thương khiến em ấy cũng biến mất khỏi cuộc đời tao. Vậy nên tao đã quyết định.......tao sẽ biến mày thành 'tro' và trở thành 'Shinichirou'."
"Thế nên mau trở nên trống rỗng đi." Nụ cười của Izana cứ như lời nguyền, văng vẳng bên tai khiến Mikey nhức nhối, nhưng anh biết mình không thể chịu thua."........Chỉ vì thế mà mày muốn hại chết Emma?"Izana thẳng chân đá bay Mikey một lần nữa, gã từ trên cao nhìn xuống Mikey đang chật vật, giọng nói đã chẳng còn chút cảm xúc nào "Mày đã cướp đi mọi thứ của tao, Manjirou!!! Cả Shinichirou, cả Emma, cả Michi. Vậy nên tao.......sẽ giết cả mày."
-- "Anh phải đến 'trại mồ côi'.""Sớm thôi......anh nhất định sẽ đến đón em.""Anh hứa đấy, Emma." --"Sao vậy Mikey? Mày chỉ đến mức này thôi sao?"Izana không ngừng tung những cú đá như áp đảo hoàn toàn Mikey, anh chỉ biết giơ tay lên chống đỡ và né người, từng đòn tấn công của Mikey đều bị Izana nắm thóp.Kazutora nhìn tình hình đang nghiêng về hướng bất lợi của Mikey lúc này, lo lắng đến mức nóng nảy "Mikey........không thể nào........không có chuyện cậu ấy nương tay đâu nhỉ?""........Mikey đang đánh hết sức." Draken trầm tư một chút rồi nói một cách khẳng định "Kurokawa Izana quá mạnh."Kakuchou nắm chặt tay, tuy Izana đang có lợi thế hơn hẳn nhưng hắn vẫn không thôi cảm thấy bồn chồn, Ran và Rindou cũng cùng lúc đi tới bên cạnh hắn liền nghe được lời Kakuchou nói ".......Nỗi cô đơn là sức mạnh của Izana.""Năm đó Izana bị một đám người đánh hội đồng và bị thương nặng, sau khi bình phục cậu ấy đến đánh trả lại từng tên một. Tất cả đều không thể bình phục. Và cuối cùng, cậu ấy dồn ép tên cầm đầu vào bước đường cùng."-- "Chừng nào mày còn sống thì bạn bè mày, gia đình mày, tao sẽ đánh cho chúng thành phế vật hết cả!" --"Sau đó, tên cầm đầu bị dồn ép đã treo cổ tự tử. Không có ai lại muốn giết người chỉ vì vài trận đánh cả, nhưng người không quan tâm đến ai như Izana thì khác, cậu ấy không có giới hạn 'nếu đánh nữa thì nó sẽ chết mất'. Cú đấm đó có thể giết chết người."Izana chống tay nhìn Mikey nắm trên mặt đất, vẻ mặt hưng phấn đến biến dạng "Này!!! Mikey!!! Mày đùa với tao đấy à? Đây là sức mạnh thật sự của mày sao?""Mày không quan tâm đến người khác à......." Mikey nhổ ngụm máu trong miệng ra đứng dậy, tiếp tục tung cú đá về phía Izana, ánh mắt anh sắc lẹm "Kể cả những người bạn chiến đấu vì mày?""Chiến đấu vì tao? Ha ha. Mày lầm rồi." Izana giữ lấy chân của Mikey, tung một cú đá ngược lại "Bọn nó chiến đấu vì sợ hãi tao đấy. Đừng nghĩ bọn tao cũng chơi trò chơi gia đình như Toman.""Thứ tồn tại ở Thiên Trúc chỉ có nỗi sợ và lợi ích!!! Tin tưởng hay tình bạn chỉ là ảo tưởng không hơn không kém."Mikey lùi lại né được cú đá của Izana, ánh mắt anh liếc qua chiếc chuông bạc đang đeo ở trên tay, hình ảnh Takemichi nằm trên xe cứu thương viết hai chữ 'chính nghĩa' đầy khó khăn lại xuất hiện, vì Takemichi, anh không thể để bóng tối kiểm soát lấy mình!"Vậy mà Takemichi lúc nào cũng lo nghĩ cho mày, lúc nào cũng muốn cứu mày. Để rồi cuối cùng cậu ấy bị mày hại đến mức như vậy."Câu nói của Mikey chính thức làm Izana sững người, chân giơ lên cũng hạ xuống từ từ, ánh mắt Izana rốt cuộc cũng thay đổi, lộ ra tia hoang mang "Mày nói vậy là có ý gì?""Ý gì?" Mikey đi gần lại chỗ Izana, gằn từng câu từng chữ "Không phải mày sai người đánh chết Emma hay sao? Bọn chúng làm rồi đấy! Vậy mày nhận ra hôm nay ai đáng lẽ phải có mặt lại không xuất hiện chưa?"Nhìn đôi mắt đang dần mở to của Izana, Mikey nhếch khóe môi "Chính vì cái lệnh mà mày ban xuống nên Takemichi mới bị thương, em ấy vì cứu Emma mà phải vào phòng phẫu thuật!!!""Bây giờ mày hài lòng rồi chứ?"Câu nói này như sét đánh ngang tai đối với Izana, ba người Kakuchou và anh em Haitani cũng đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Shion và Mocchi, hai người kia chỉ biết cắn chặt răng cúi đầu không dám nhìn lên, bọn chúng biết, lần này xong đời rồi.Izana lùi lại phía sau hai bước, hai tay ôm đầu lắc mạnh, miệng cũng liên tục lẩm bẩm "Không thể nào, sao người bị thương lại là Michi? Sao em ấy lại xuất hiện ở đó? Tại sao chứ? Là do mình sao? Tất cả đều do mình sao? Vì mình nên Michi mới bị thương như vậy......."Bóng tối càng lúc càng dày đặc bủa vây lấy đầu óc của Izana, gã không nhìn thấy gì cả, không nghe thấy gì cả, gã chỉ nhìn thấy tia sáng chợt lóe rồi lại tắt, giọng nói của Takemichi từ vui vẻ lại chuyển sang trách móc, oán hận, ghét bỏ. Gã muốn một mặt trời, nhưng cũng chính tay gã tự mình phá hủy mặt trời đó.Mikey cúi đầu nhìn Izana đang quỳ dưới đất ôm chặt lấy đầu, trong tâm trí lại nhớ tới câu chuyện ngày còn nhỏ.-- "Manjirou. Ví dụ như em còn một người anh nữa thì sao?""........Một người anh khác? Hừm........""Chắc em sẽ thích anh ấy thôi.""Ha ha, thế à......." --Giọng nói của Mikey chậm rãi rơi xuống bên tai Izana, trong đó chẳng có ngạo mạn cũng chẳng có vẻ gì là vui mừng của một kẻ chiến thắng, chỉ có sự bình tĩnh cùng trưởng thành "Vì Takemicchi, tao thậm chí có thể giết người. Nhưng mày biết đấy, Takemicchi chỉ muốn cứu người mà thôi, vì vậy tao sẽ làm theo mong ước của em ấy". "Thế cho nên, anh trai......em muốn cứu anh."-- "Izana-kun, kể cả khi xung quanh mày chẳng còn một ai, chỉ có bóng tối và đau khổ, thì tao vẫn sẽ xuất hiện và cứu lấy mày. Vậy nên đừng lo lắng mà hãy đưa tay ra nhé, được không nào?" --Kể cả khi chính tao là người làm mày đau khổ sao, Michi........
---------------------Cắn ngươi: Đọc thấy hơi kỳ nhưng mà viết lại thì chịu thui, nên mọi người chịu khó đọc đỡ nha :'>> ăng nhăng nhăng nhăngÀ quên, chúc mừng vì truyện nì đã đi được đến nửa chặng đường :333
(Phần tuỳ tâm của mọi người ><Ủng hộ tui tại:108872599380
VietinBank
PHI THI KHANH HUYEN)
Khi Hakkai hét lên vì đau đớn, Ran đứng ở đằng sau giơ baton lên và đập thẳng vào đầu của hắn, cơn đau khiến Hakkai cảm thấy choáng váng hoa mắt.Ran liên tục đánh dùi cui vào đầu mình!!!Rindou thả chân của Hakkai ra, đứng lên phủi phủi bụi bám trên quần áo, chế nhạo buông một câu "Yếu vãi!""Hai đứa này hoàn toàn không biết phối hợp là gì." Ran lau lau cây baton của mình, sạch sẽ tới mức sáng bóng lên. Đột nhiên gã nhớ tới vẻ mặt kinh ngạc và háo hức của Takemichi khi lần đầu tiên cậu chạm vào cây baton của gã, đôi mắt xanh ấy sáng lấp lánh lên nhìn còn đẹp hơn cả những gì quý giá nhất mà Ran từng nhìn thấy trên đời. Gã nhớ em.......Màn phối hợp của chúng thật hoàn hảo!!!Angry và Hakkai chống tay vào đầu gối thở hổn hển, cơn đau từ chỗ bị thương không ngừng nhức nhối nhưng lúc này không phải lúc để chạy về khóc với Takemichi và chờ cậu dỗ dành. Trận chiến vẫn còn ở phía trước và Takemichi thì đang bị thương chờ bọn họ mang chiến thắng quay trở về."Tao đã có thể đoán được hành động của Rindou rồi mà. Mày phải nhìn tao cho kỹ chứ, Hakkai!" Angry cau có nhắc nhở.Hakkai cũng vì vậy mà tức giận theo "Đoán được hành động á? Vậy thì nói từ đầu đi chứ!"Cả hai cùng cúi đầu thở dài, gương mặt ỉu xìu than vãn."Nếu là Smiley thì đã hiểu tao rồi!""Nếu là Yuzuha thì đã hiểu tao rồi!""Hả?" Hai người ngẩng đầu lên nhìn nhau, sau đó bắt đầu gây gổ không ngừng, lần đầu tiên Angry không còn giữ dáng vẻ ngoan ngoãn bình tĩnh của mình."Mày không chịu nhận sai mà còn đổ lỗi cho tao đấy à?""Nói gì vậy hả thằng bám váy chị gái?"Chifuyu vừa đấm gục thêm được một tên Thiên Trúc nữa, dừng lại nhìn tình huống nội chiến giữa hai người kia, vẻ mặt bàng hoàng "Quả nhiên hai đứa đó không được mà.......""Sao?" Angry trừng mắt nhìn Hakkai, gân xanh nổi đầy mặt."Sao?" Hakkai cũng không kém, hắn cúi xuống dùng trán mình đẩy trán Angry ra xa, hai bên cò kè cò kè mặc kệ tình hình xung quanh.Chifuyu hoảng loạn nói lớn "Bởi vì hai đứa đó.......đều là 'em út'!!!""Ích kỷ!""Đừng có cản đường tao." Angry huých vai Hakkai một cái."Nhõng nhẽo!"Hakkai cũng huých trả lại "Lùi ra sau đi.""Vô trách nhiệm!""Hai đứa nó có đủ mọi tính xấu của mấy đứa con út được cả nhà nuông chiều!!!"Hakkai và Angry không chịu nổi nữa liền quay ra phía Chifuyu, đồng thanh hét lên "Chifuyu!!! Tao sẽ giết mày!""Đừng có đánh đồng tao với thằng ngu này!!!""Hả?""Hả?"Hai người lại tiếp tục nghiến răng nghiến lợi cãi cọ nhau. Chifuyu nhìn về phía anh em Haitaini rồi lại nhìn về phía hai người, vội vã la lên "Đã bảo là thôi đi mà!"Nhưng hai anh em Haitani cũng không để lỡ thời cơ này, cả hai nhanh chóng lao tới khi đối thủ lơ là mất cảnh giác, đánh cho Hakkai và Angry ngã sõng soài trên mặt đất.Ran quay đầu lại nhìn, nở một nụ cười vô cùng kiêu ngạo, lời nói thì đầy dao nhọn "Lần sau nhớ dẫn anh mày theo đấy nhé, gà con ăn bám!""Để mà còn núp bóng anh mày nữa." Rindou nhanh chóng nối tiếp câu nói của anh trai mình, nụ cười trên môi cũng không kém phần gợi đòn.Taiju đang đánh nhau với Mocchi, khi thấy em trai mình bị đánh đến không động đậy gì được thì điên tiết lên, muốn lao tới giúp đỡ "Hakkai!"Nhưng Mocchi lại lợi dụng lúc này mà đấm cho Taiju một cái, may mắn Taiju nhanh nhẹn dùng tay đỡ lại được. Mocchi lau máu ở trên mặt do bị Taiju đánh, cười hưng phấn, cao giọng nhắc nhở "Đừng có nhìn chỗ khác chứ!""Chậc." Taiju bỏ tay xuống, bóng dáng cao lớn trông chẳng có chút thương tích gì mấy, thoạt nhìn đối lập hoàn toàn với một Mocchi đang chập vật ở phía đối diện "Mày phiền quá đấy thằng vượn xe tăng."Hiếm lắm mới gặp được tên có sức đánh ngang hàng với mình. Nhưng chơi đùa với hắn từng ấy thời gian là đủ rồi, phải kết thúc nhanh thôi.......Izana vẫn ngồi trên lưng Pachin, lẩm bẩm "Tội của Mocchi là 'chống người thi hành công vụ'. Nghe bảo nó đã đánh bầm dập tên cớm xông vào để ngăn cản vụ ẩu đả. Quả là mất hết nhân tính."Gã lại quay qua nhìn về phía Muto. Muto đang túm lấy cánh tay của Inui và xoay người quăng hắn qua vai, khiến Inui đập thẳng người xuống đất. Kokonoi ở bên cạnh cũng không thoát khỏi tình cảnh giống vậy. Không chỉ mỗi thế, Muto đi tới ngồi đè lên bụng Inui, khiến Inui có cảm giác như nửa người dưới của mình không còn cảm giác gì."Inupee!!!" Kokonoi xoay mặt qua nhìn, ánh mắt trợn trừng lên toán tơ máu."Tội của Mucho là 'gây thương tích', nghe có vẻ tầm thường nhỉ? Nhưng nạn nhân của nó bị liệt nửa người vì tủy sống bị tổn hại. Nó đã ném đối thủ xuống nền bê tông......."Muto cúi đầu nhìn Inui, ánh mắt gã vừa trống rỗng vừa lạnh lẽo, giọng nói gã cũng chẳng có chút độ ấm nào "Kết thúc rồi, Inui!"Angry và Hakkai nằm bất động một lúc trên mặt đất mới lấy lại được chút sức, cả hai há miệng thở gấp không ngừng, cơn đau dường như đã trở thành điều quen thuộc."Anh em nhà Haitani đúng là ghê gớm.""Giá mà có Smiley ở đây lúc này......."Angry nghiêng ngả ngồi dậy, đưa tay ra kéo Hakkai lên "Anh ấy luôn vắng mặt vào những lúc quan trọng.""Yuzuha cũng sẽ chẳng giúp được gì vào những lúc thế này." Hakkai bắt lấy tay Angry, theo lực kéo ngồi thẳng dậy, cái đầu có chút choáng váng nhưng vẫn không quên cà khịa "Mày đúng là đồ ăn bám.""Mày cũng vậy thôi." Angry nhìn chằm chằm về phía trước, cái mặt cau có u ám "Lúc nào cũng núp bóng anh mình.""Mày thì khác gì?" Hakkai nói đến đây lại đột nhiên thấy buồn cười, nhắm mắt nghỉ ngơi "Ha ha, tao với mày đúng là giống nhau......."
"Chúng ta........" Angry cúi thấp đầu, trở nên trầm tư.-- "Nhìn nè Angry, Taiju và Hanma cùng nhau đánh kẻ địch kìa!""Hai người đó ghét nhau như vậy mà đánh cũng ăn ý quá nhỉ? Đừng đứng gần quá, sẽ bị liên lụy đó Takemicchi.""Vậy sao? Nhưng tao nghĩ rằng, chẳng cần phải thường xuyên đánh với nhau mới ăn ý như vậy đâu. Chỉ cần có người ở phía sau lưng giúp ta không cần phải lo lắng kẻ địch thì sẽ ăn ý ngay thôi." --Ánh mắt của Angry và Hakkai trở nên vô cùng quyết tâm, cả hai đỡ nhau đứng dậy, cùng hét lớn về phía hai anh em Haitaini đang rời đi "Đợi đã hai thằng kia!!!""Hả?" Hai anh em Haitaini quay lại, nhíu mày nhìn hai kẻ vừa bị đánh cho không nhúc nhích được kia."Suýt chút nữa thì bọn tao đã bị anh em bọn mày làm cho nhụt chí, nhưng mà......." Angry và Hakkai bá lấy cổ nhau, nghiến răng nghiến lợi nói "Bọn tao là 'Liên minh em út'!!!""......." Ran im lặng nhìn khí thế hừng hực của hai người, ánh mắt không có chút dao động.Cả hai hét lớn và lao về phía hai anh em Haitani với tất cả sức lực cuối cùng "Bọn tao sẽ cho mày biết thế nào là dựa dẫm vào người khác!!!"Ran và Rindou dường như không hề bị dáng vẻ của hai người kia làm cho bận tâm chút nào, ngay khi Angry và Hakkai tới, Rindou liền húc người về phía Angry, Ran lại giơ baton đập vào đầu của Hakkai khiến hắn ngã lăn ra đất kêu đau.Nếu là anh hai thì đã dễ dàng thoát khỏi đòn húc người này rồi!!!Rindou đè được Angry xuống, giọng nói trở nên vui vẻ ngân nga "Lần tới là chân mày đấy!"Thằng này nhanh quá đi!"Bẻ cho gãy luôn!" Rindou giữ lấy chân trái của Angry, thẳng tay bẻ không nhân nhượng chút nào.Hakkai trợn to mắt hét lên "Angry!!!"Nhưng đáp lại lời hắn chỉ còn tiếng la đau của Angry, chân của hắn đã bị Rindou bẻ gãy, cơn đau khiến Angry chẳng còn thấy được gì."Nghe hay đấy!" Rindou cười thích thú."Đừng có run chứ." Ran phe phẩy baton trong tay, nhếch môi chế nhạo.Angry dùng cánh tay còn lành lặn của mình ôm lấy chân bị gãy, đau đớn làm sắc mặt hắn tái nhợt không còn chút máu nào, thậm chí hắn còn không thể ngồi dậy được."Bị gãy tay phải và chân trái, giờ thằng này vô dụng rồi." Rindou đứng lên, đi về phía Ran nhưng vẫn không quên quay đầu lại nhìn Angry đầy khiêu khích.Ran gác baton lên vai, nhìn xuống Hakkai đang quỳ trên mặt đất "Giờ làm gì đây? Chỉ còn mình mày thôi, Hakkai!""Muốn bị tra tấn kiểu nào?"Hakkai cắn chặt răng, nhất quyết không để bản thân trở nên yếu thế trước mặt hai tên tàn ác này. Angry xụi lơ ở trên đất nhìn về phía Hakkai, lần đầu tiên ánh mắt hắn trở nên bất lực như vậy.Tao xin lỗi, Hakkai.......Rindou giữ lấy cánh tay trái của Hakkai, hai chân thì quặp chặt lấy cổ và nửa trên người Hakkai khiến hắn không thể động đậy. Trong lúc đó, Ran đứng ở bên vừa cười vừa giơ baton lên, nhẹ giọng cổ vũ em trai mình."Giỏi lắm! Cứ tiếp tục thế đi."Đôi mắt Angry mở lớn, hoảng loạn hét lên "Dừng lại!!!"Nhưng Ran vẫn đập baton vào đầu Hakkai không chút chần chừ, tiếng va đập vang lên nghe mà sờn tóc gáy."Đồ hèn hạ!!!"Từng tiếng từng tiếng cứ dội vào tai của Angry, khiến tầm mắt hắn mờ đi, khô khốc đến mức cay xè.Cứ thế này.......Hakkai sẽ chết mất!!!
Taiju thấy em trai mình bị đánh thê thảm như vậy, không thể chịu được nữa liền gầm lên, giáng một cú vào mặt của Mocchi khiến gã choáng váng, đến lúc phản ứng lại được thì đã thấy mình nằm ở dưới đất, bị Taiju đè chặt mà đấm từng cú một vào mặt, vị máu tanh ngọt ngập tràn trong miệng.Nhưng lúc này, trong bến cảng lại vang lên tiếng khóc thút thít khiến mọi người dừng tay lại tìm kiếm nơi phát ra. Angry ngồi trên mặt đất, hai hàng nước mắt chảy xuống ướt nhèo gương mặt, giọng nói của hắn cũng trở nên nghẹn ngào "Tao bảo là thôi đi mà, bọn ngu!"Tiếng khóc của Angry khiến hai anh em Haitani thấy bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra."Này này, đùa đấy à?""Gớm vãi......" Giờ Rindou mới thấy chỉ có mỗi Takemichi khóc là đáng yêu nhất thôi, những thằng con trai khác khóc thật tổn hại mắt nhìn.Sau một lúc lâu, tiếng khóc của Angry cũng im bặt lại, nhưng nước mắt thì vẫn không ngừng chảy xuống, đôi mắt hắn trở nên trống rỗng và vô hồn đến đáng sợ. Angry nghiên ngả đứng dậy, trong miệng không ngừng lẩm bẩm.Ran cho tay vào túi áo, nghiêng đầu hờ hững nói với Rindou "Mình đánh nó hơi quá rồi à?""Anh hai, em xin lỗi.......vì đã......không giữ lời." Angry đứng thẳng dậy, từ từ đi về phía hai anh em Haitani.Ran nhíu mày, đột nhiên cảm thấy nguy hiểm "Thằng đó bị sao vậy......"
"Bị gãy chân rồi mà sao vẫn bước đi được?" Rindou cũng ngạc nhiên không kém, sau đó lại cười cợt chế nhạo "Đừng có cố quá đấy! Cả tay phải và chân trái của mày đều gãy cả rồi."
Hakkai nặng nề mở mắt ra, gương mặt chảy đầy máu và đầy vết thương, giọng nói hắn thì thào "Angry......đủ rồi......dừng lại đi......."Nhưng Angry chỉ nghiêng đầu giống như không hiểu gì, vẫn chậm rãi đi tới. Rindou sốt ruột đến ngứa đầu, hắn gãi gãi đầu một chút rồi nói với vẻ bất lực, đi tới gần Angry "Bó tay với mày. Để tao bẻ thêm một cánh tay nữa vậy!"Ran vẫn không thôi thấy bất an, gã cẩn thận nhắc nhở em trai mình "Rindou! Đừng tùy tiện lại gần nó như vậy.""Có sao đâu anh." Rindou hạ người vào thế, nhếch môi cười "Cỡ như thằng này thì lo gì!" sau đó hắn lao tới húc người về phía Angry.Thấy chưa......quá dễ! Làm sao nó nhìn kịp đòn húc của mình!Nhưng Angry vẫn đứng vững sau cú húc đó, điều này là điều Rindou chưa bao giờ gặp phải khiến hắn sững cả người lại "!? Sao không nhúc nhích?" Giọng nói vô hồn của Angry vang lên từ phía trên đầu, vang vọng bên tai Rindou như hồi chuông cảnh báo "Lần cuối tao khóc là vào năm lớp bốn......khi tao hoàn hồn lại thì tất cả đều nằm la liệt.......""Và anh tao đã nói rằng, 'Đừng bao giờ khóc nữa. Lần tới, khi em khóc'......."Ran đi tới gần nhắc nhở Rindou "Rindou! Cứ thả nó ra đi!"Đôi mắt Angry mở lớn, tràn đầy tơ máu và sự trống rỗng "'Em sẽ giết người đấy'.""Rindou!!!" Giọng Ran hét lên cũng là lúc Rindou bị Angry kéo ra và giáng một cú đấm như búa tạ vào thẳng mặt.Tất cả mọi người ở gần đó đều đứng sững lại trước cảnh tượng hiếm lạ này, nhất là Ran, ánh mắt gã như nứt toạc khi thấy em trai mình bị đấm ngã bất động trên mặt đất. Ngay sau đó, Ran nhìn trái phải tìm kiếm bóng dáng của Angry, nhưng không thấy đâu, đầu óc gã vang inh ỏi tiếng cảnh báo nguy hiểm.Thằng đó đâu rồi!?"Quá chậm." Giọng Angry phát từ phía sau đầu, cùng tiếng gió vút qua "Tóc bím à......."Khi Ran quay lại, một cú đấm nữa từ Angry giáng thẳng vào giữa mặt Ran, khiến gã không kịp kêu lên một tiếng đã bất tỉnh ngã sõng soài trên mặt đất.Các thành viên của Thiên Trúc há hốc mồm không dám tin nhìn cảnh tượng này, vẻ mặt ai nấy đều tràn đầy sự sợ hãi cùng bàng hoàng. Trong khi đó, Toman lại hò hét vui mừng trước kết quả bất ngờ mà Angry mang lại."Anh em Haitani đã chịu thua trong tích tắc!!!"Chifuyu đứng cạng Baji và Kazutora, miệng há to đến đủ nhét một quả trứng "Đùa à......? Đó thật sự là Angry sao?"Angry lại giống như chẳng bị những tiếng hò reo xung quanh làm cho bận tâm, ánh mắt trống rỗng của hắn nhìn xung quanh tìm kiếm "Tiếp theo tới lượt ai đây?""Ra là thế." Muto đẩy đám người Thiên Trúc ra, đi tới gần chỗ Angry đang đứng, giọng nói gã lạnh lùng "Mày là con 'ngựa ô' của Toman sao?""Mucho......." Kẻ mà trước đây hai anh em cùng Takemichi vô cùng ngưỡng mộ, kẻ phản bội.......Phải giết!"Tao không bỏ qua cho mày đâu, Souya."Muto nói xong liền nhanh chóng túm lấy tay áo của Angry, xoay người quăng hắn qua vai. Nhưng so tốc độ lúc này hiếm ai đọ lại được Angry, hắn nhanh như chớp dùng cẳng chân đè lấy cổ của Muto, nương theo lực đạo mà đè chặt đầu gã xuống đất, khiến gã dường như không thở nổi mà trợn trắng mắt bất tỉnh."Chuyện gì đây!!? Ngay cả Mucho cũng.......!!!""Rốt cuộc chuyện này là sao!!?"-- "Mikey, ngay từ đầu tao đã có vị vua tuyệt đối cho riêng mình.""Được rồi, Mucho. Không cần nói ra hết đâu". "Cho dù như thế, tao vẫn cần có mày, Mucho." --Chifuyu vui mừng chạy tới bên cạnh Angry, giọng nói không thể hạ thấp nổi "Hay lắm Angry!!!"Mình......thua rồi sao?Taiju nghiêng đầu nhìn Mocchi nằm bất tỉnh dưới chân, sau đó đi tới cạnh đỡ Hakkai lên, tiến về nơi các thành viên cốt cán của Toman đang tập hợp. Thiên Trúc đang rơi vào tình huống éo le, gần như tất cả các thành viên cốt cán đều đã ngã xuống, đám người dưới trướng không thể không run sợ."Thằng đó là thứ gì vậy?""Đánh bại Tứ Thiên Vương trong tích tắc.""Mới đó mà giờ ta đã yếu thế hơn rồi!"Angry đã ngừng khóc, nhưng ánh mắt vẫn trống rỗng vô hồn, chỉ có đầu óc là còn tỉnh táo và nhạy bén. Giọng nói hắn nhẹ nhàng nhưng vang rõ đến tai mọi người."Takemicchi......chúng ta nhất định sẽ đánh bại được Thiên Trúc, trả thù cho Takemicchi.......""Phải!!!"Muto nằm ở dưới đất, ánh mắt gã nhìn hướng lên bầu trời đen đặc trên cao, ánh đèn chói mắt khiến gã chẳng thể thấy rõ được liệu đêm nay trên trời có sao hay không.-- "Sao hả? Cảm giác khoác lên người chiếc áo của bất lương như thế nào?"".......Không tệ lắm.""Trong trận chiến lần này, mày có thể giết người vì tao chứ?" ---- "Mucho-kun, năm sau chúng ta đi lễ chùa đầu năm nữa nhé? Lại cầu nguyện điều ước năm cũ thì càng chắc chắn sẽ trở thành hiện thực hơn đấy!""Mucho-kun, ăn đồ ngọt sẽ không tức giận nữa.......""Mucho-kun, nếu được ăn ngon thì phải cười lên, không được xụ mặt xuống như vậy!""Mucho-kun!""Mucho-kun!!!" --Mắt Muto tràn đầy tơ máu, gã không thể thua ở đây, đây là cơ hội cuối cùng để Thiên Trúc thắng, để gã đánh cược lần cuối. Nếu Thiên Trúc thua, gã sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy Takemichi được nữa, gã sẽ không thể gặp được cậu, không thể chạm vào cậu, không thể với tới được cậu.Khi con người có được chút ánh sáng, bóng tối liền trở nên quá mức đáng sợ......."Khoan đã!"Tiếng nói lớn của Muto khiến mọi người quay lại nhìn gã, lúc này tất cả mới phát hiện trên tay gã đã cầm một con dao găm từ bao giờ. Ánh mắt Muto u ám tới đáng sợ, gã siết chặt con dao trong tay, dường như đã đạt được sự quyết tâm nào đó trong lòng.Hanagaki.......nếu em có mặt ở đây lúc này, liệu em có đưa tay cứu vớt tôi chứ? Hay em sẽ ghét bỏ kẻ xấu xa này......."Tao vẫn.......chưa thua......." Muto cắn chặt răng, hét lên và lao về phía Angry "Tao vẫn chưa thua mày đâu."Angry lui người né khỏi lưỡi dao Muto đâm tới, Taiju ở gần đó nhanh chóng buông Hakkai ra, lao tới đẩy Angry sang một bên, định một mình xử lý Muto. Nhưng Muto đã nhanh chóng đâm dao tới một lần nữa."Anh hai!!!" Hakkai hét lên, lại thấy lưỡi dao của Muto đã bị một bàn tay giữ chặt lại.Kakuchou đột nhiên xuất hiện sau khi đánh gục Hanma và Kisaki, hắn chặn ngang lưỡi dao của Muto, gằn giọng nói "Mày thua rồi, Mucho."
Nước mắt của Muto dừng mãi ở vành mắt cố chấp không chịu rơi xuống, gã nghiến răng nghiến lợi "Tránh ra đi thằng nhãi. Mày thì biết cái gì chứ?"Nhưng một đấm của Kakuchou đã nhanh chóng giáng thẳng vào bụng của Muto, khiến gã đau đến há to miệng lại chẳng thể phát ra âm thanh gì."Đừng để bị nhiễm những tính xấu của Thiên Trúc." Kakuchou nhìn Muto ngã trên nền đất bất động, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn "Mày đã dạy tao thế nào là một người đàn ông thực thụ."Baji có chút giật mình, quay sang nhìn Kazutora "Tên đó......đánh đồng đội à?"Chifuyu nhận ra tên này, người bạn thời thơ ấu của Takemichi, không hiểu vì sao, từ trên người hắn không toát ra sự nguy hiểm và đối địch giống như những tên Thiên Trúc khác "Cậu ta cứu chúng ta.......?"Kakuchou nhìn về phía Angry, nhưng lời nói lại gửi cho người ở phía sau "Izana, tội này tao sẽ chịu sau."Nhìn những người ở trước mặt, Kakuchou đột nhiên nhớ tới Takemichi, hắn đã hiểu vì sao Takemichi dù có ưu ái cho Izana đến mức nào cũng không lựa chọn tới bên gã rồi. Những người này ở đây giống như Takemichi vậy, liều lĩnh nhưng trung thực, cố chấp lại thẳng thắn. Ở Toman không có bóng tối, không có mưu toan và cả máu giống như Thiên Trúc. Một ánh trăng sáng, sao có thể chiếu xuống nơi tối tăm dơ bẩn đây.......Nhưng mà, Kakuchou đã thề với lòng mình rằng, gã sẽ luôn sát cánh bên người mà mình đã giao phó tính mạng, dù người đó có đi đến địa ngục. Vì gã là bề tôi trung thành của Izana, vì gã là người đứng đầu Thiên Trúc Tứ Thiên Vương, Kakuchou!Hắn lao vụt tới chỗ Angry, tốc độ nhanh tới nỗi khiến Angry cũng phải giật mình.Nhanh quá! Nhưng........có thể xử lý được........Angry lùi về sau để kéo dãn khoảng cách với Kakuchou, vung nắm đấm nhắm về phía đầu của hắn, nhưng cuối cùng Kakuchou vẫn mạnh hơn, hắn đơn giản quật ngã Angry chỉ bằng một cú đấm."Hả?" Chifuyu vừa mới ngạc nhiên liền đã bị Kakuchou lao tới đấm ngã y chang Angry, sau đó là Hakkai và Kazutora, Baji."So với sức mạnh của mày thì những người còn lại trong Tứ Thiên Vương chẳng là gì cả. Quả nhiên chủ lực của Thiên Trúc chỉ có thể là Kakuchou." Izana đứng một bên bình thản nhìn mọi chuyện, đôi mắt gã yên ắng như mặt hồ thu nhưng lại đầy trống rỗng.Trước khi Taiju kịp đối đầu với Kakuchou, một người đã xuất hiện và giữ chặt lại được nắm đấm của Kakuchou, thân hình cao lớn của Draken xuất hiện trước mặt hắn, che chắn hết tầm nhìn xung quanh.Draken bình tĩnh nhìn Kakuchou, thả tay của hắn ra, nhẹ giọng nói "Bình tĩnh đi Kakuchou! Trận chiến bây giờ là dành cho Izana và Mikey."Mikey chậm rãi bước tới gần trung tâm, áo khoác bang phục của anh bị gió biển thổi tung bay một cách rối loạn, gương mặt Mikey chìm trong tĩnh lặng, lần đầu tiên mọi người trông thấy một Mikey không hăng hái không kích động như vậy trong trận chiến. Giọng nói của anh cũng nhẹ nhàng hơn "Cảm ơn mày, Kenchin."Sau đó Mikey nhìn về phía Izana, ánh mắt sâu thăm thẳm đen như mực ấy lại lóe lên chút tia sáng nhỏ "Vì Thiên Trúc đấu nữa cũng sẽ thua thôi, nên.........chúng ta hãy là người quyết định kết quả cuối cùng."Izana yên lặng, đưa mắt nhìn toàn bộ bến cảng, những thành viên dưới trướng của Thiên Trúc còn đứng được dường như ít hơn Toman gấp đôi, dù cho còn Kakuchou thì cũng chẳng thể thay đổi được kết quả đã chắc chắn sẽ xảy ra này. Nhưng nếu là đấu 1 vs 1 thì chưa chắc. Izana cũng đã luôn muốn một mình đối đầu với Mikey từ lâu rồi.Gió biển thổi lay động mái tóc màu bạc của Izana, khiến đôi khuyên tai dài của gã lắc lư nhè nhẹ, giọng nói Izana như bị cơn gió đánh cho tan tác "A.......bắt đầu thấy ù tai rồi."Câu nói chấm dứt cũng là lúc Izana lao vụt tới chỗ Mikey với tốc độ nhanh bất ngờ, Mikey khẽ giật mình, con ngươi cũng vì vậy mà mở to hơn. Khuôn mặt Izana không còn một tia sáng, ánh mắt gã cũng chỉ còn chết chóc và lạnh lùng. Vừa tới được gần chỗ Mikey đứng, Izana liền vung chân lên đá thẳng vào đầu của Mikey. Dù Mikey có đưa tay ra che chắn kịp thời thì cũng bị đá đến lùi ra xa mấy mét.Mọi người trong Toman đều bày ra vẻ mặt ngỡ ngàng không thể tin được, phải biết rằng, từ khi thành lập Toman đến giờ, chưa có ai có khả năng khiến Mikey phải lùi xa đến như thế. Izana chính là người đầu tiên."Mikey!!!""Nhanh quá!"Izana đứng ở nơi đó, nụ cười điên loạn trên gương mặt khiến gã như ác ma chui ra từ địa ngục, ánh đèn trên cao chiếu xuống làm nửa gương mặt gã chìm trong u tối không thể thấy rõ, chỉ có giọng nói phấn khích và trầm thấp là vang vọng rõ đến tai từng người "Mất đi Emma cảm giác thế nào? Trống rỗng lắm đúng không?"Mikey chậm rãi hạ tay xuống, nhìn Izana với đôi mắt bình tĩnh, tiếng đinh đang của chuông bạc đeo trên cổ tay vang bên tai khiến tâm trạng Mikey bớt trống rỗng và mất kiểm soát hơn "Giải quyết mọi chuyện nào, anh trai."".......Làm sao mày còn gượng dậy được thế?" Lẽ ra hắn phải trống rỗng như gã, lẽ ra hắn phải đau khổ như gã, lẽ ra hắn không nên nhìn gã với khuôn mặt bình thản đó. Gã ghét hắn, ghét tất cả mọi thứ của hắn, ghét cái vẻ thản nhiên lại có được mọi thứ của hắn, đúng là một kẻ được ông trời ưu ái mà.......đến cả sự ưu ái ít ỏi mà 'người đó' dành cho gã cũng bị hắn cướp mất.Mikey xoay người đá cú đá như mọi lần về phía Izana nhưng nhanh chóng bị gã đỡ được và né đi, nụ cười khúc khích của gã vang lên bên tai Mikey khiến anh bực mình.Khi Mikey vừa hạ chân xuống, Izana liền lập tức ghé sát lại gần, giọng nói gã pha lẫn sự khiêu khích và hưng phấn điên rồ "Cú đá đẹp lắm Mikey!!!"Izana lại đỡ được cú đá tới nữa của Mikey, cái miệng vẫn không thôi bình luận "Cái cơ thể kiệt sức đó mà lại mạnh mẽ thế này à? Đúng là ghê gớm!!!""Sự dẻo dai và khả năng giữ thăng bằng đó, quả không hổ danh là 'Vô địch'!" Izana nhẹ nhàng chặn được cú đá giáng từ trên cao xuống của Mikey, thậm chí khi đó tay còn cho vào túi áo.Kisaki vừa mới tỉnh dậy sau khi bị Kakuchou hạ đo ván, hình ảnh Mikey bị đánh văng ra liền đập thẳng vào mặt, hắn không khỏi hoang mang "Cú đá của Mikey bị chặn lại ư?" sau đó nhanh chóng đạp đạp Hanma vài phát gọi gã tỉnh lại cùng xem chuyện lạ với mình.Kurokawa Izana.......tên đó quả thật rất mạnh!!!"Hay lắm! Lâu lắm rồi tao mới thấy hào hứng thế này!" Izana nhìn Mikey lại lao tới chỗ mình, gã không hoảng loạn gì, tính chuẩn thời cơ nghiêng người rồi giơ chân đá thẳng vào cằm của Mikey khiến Mikey ngã sõng soài, ánh mắt lúc này của Izana cũng thay đổi, chỉ còn vẻ lạnh nhạt và coi thường "Nhưng tao nhìn ra hết cả rồi."Mọi người đồng loạt bị hình ảnh này làm cho chấn kinh, nhất là Hanma và Taiju - những kẻ từng nhận cú đá cao thương hiệu của Mikey, hai người không thể ngờ được Izana có thể nhìn kịp với tốc độ ra đòn đó, trước nay chưa từng và Izana là người đầu tiên.Kakuchou đứng bên cạnh Draken, chăm chú quan sát trận chiến rồi lẩm bẩm "Áp đảo đối phương hoàn toàn! Đây chính là sức hút của Kurokawa Izana!"Izana cúi người nhìn Mikey, bóng tối như bủa vây xung quanh người gã, ánh mắt gã phát sáng nhưng lại trống rỗng đến đáng sợ "Tao luôn giải quyết mọi chuyện bằng 'bạo lực', một khi kế hoạch đã tan tành thì chỉ còn cách đó.""Tao sẽ giết mày."Mikey lại lao tới lần nữa, Izana thở dài lùi lại một bước thủ thế, nhàm chán nói "Tao nói rồi mà?" gã dùng một tay đỡ đòn rồi cười khùng khục đấm thẳng vào trán Mikey "Tao đã nhìn ra tất cả!"Nhưng lần này Mikey lại không tránh không né, anh cứ để mặc nắm đấm của Izana ấn trên mặt mình, ánh mắt nhìn thẳng vào gã đầy kiên định "Trả lời tao một câu.""Tại sao mày lại muốn giết em gái của chúng ta?"-- "Cuối cùng cũng tới ngày anh được Izana chở sau lưng.""Anh thấy em chạy giỏi chứ?""Một tay anh dạy ra cả mà.""........Shinichirou......""Sao?""Đời tiếp theo của Hắc Long để em kế thừa được không?""Hả?"".......Em muốn bảo vệ thứ anh trân trọng ấy mà, em cũng sẽ bảo vệ cả Michi nữa."".......Được. Anh cũng nghĩ sẽ giao cho em vào một lúc nào đó. Cảm ơn em, Izana. Anh em được ở bên cạnh nhau thế này, đó từng chỉ là giấc mơ với anh.""Anh muốn em và.......Mikey sẽ thay anh bảo vệ Hắc Long đời thứ hai." --Tại sao chứ? Anh ta chẳng phải là 'anh trai' của gã sao? Vậy mà cuối cùng lại chẳng phải là 'anh trai' của một mình gã....... Gã ghét đồ dùng chung, ghét những thứ không thể chỉ là của riêng một mình mình, ghét khi đồ của mình bị người khác chạm tay vào. Những thứ chẳng phải của riêng gã thì nên biến mất hết đi!"Vậy là con bé đó chưa chết à?" Izana liếc mắt về phía Shion, giọng nói tràn đầy sự hờ hững "Cuối cùng thì cũng chẳng có tên nào làm ăn được đàng hoàng."Sau đó gã quay lại nhìn Mikey, tiến sát lại gần anh tới nỗi Mikey có thể thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đáy mắt Izana "Mikey, tao sẽ kể mày nghe bí mật của tao.""Shinichirou đã không thể trở thành người anh trai 'lý tưởng' của tao, và đàn em của mày lại đánh Michi bị thương khiến em ấy cũng biến mất khỏi cuộc đời tao. Vậy nên tao đã quyết định.......tao sẽ biến mày thành 'tro' và trở thành 'Shinichirou'."
"Thế nên mau trở nên trống rỗng đi." Nụ cười của Izana cứ như lời nguyền, văng vẳng bên tai khiến Mikey nhức nhối, nhưng anh biết mình không thể chịu thua."........Chỉ vì thế mà mày muốn hại chết Emma?"Izana thẳng chân đá bay Mikey một lần nữa, gã từ trên cao nhìn xuống Mikey đang chật vật, giọng nói đã chẳng còn chút cảm xúc nào "Mày đã cướp đi mọi thứ của tao, Manjirou!!! Cả Shinichirou, cả Emma, cả Michi. Vậy nên tao.......sẽ giết cả mày."
-- "Anh phải đến 'trại mồ côi'.""Sớm thôi......anh nhất định sẽ đến đón em.""Anh hứa đấy, Emma." --"Sao vậy Mikey? Mày chỉ đến mức này thôi sao?"Izana không ngừng tung những cú đá như áp đảo hoàn toàn Mikey, anh chỉ biết giơ tay lên chống đỡ và né người, từng đòn tấn công của Mikey đều bị Izana nắm thóp.Kazutora nhìn tình hình đang nghiêng về hướng bất lợi của Mikey lúc này, lo lắng đến mức nóng nảy "Mikey........không thể nào........không có chuyện cậu ấy nương tay đâu nhỉ?""........Mikey đang đánh hết sức." Draken trầm tư một chút rồi nói một cách khẳng định "Kurokawa Izana quá mạnh."Kakuchou nắm chặt tay, tuy Izana đang có lợi thế hơn hẳn nhưng hắn vẫn không thôi cảm thấy bồn chồn, Ran và Rindou cũng cùng lúc đi tới bên cạnh hắn liền nghe được lời Kakuchou nói ".......Nỗi cô đơn là sức mạnh của Izana.""Năm đó Izana bị một đám người đánh hội đồng và bị thương nặng, sau khi bình phục cậu ấy đến đánh trả lại từng tên một. Tất cả đều không thể bình phục. Và cuối cùng, cậu ấy dồn ép tên cầm đầu vào bước đường cùng."-- "Chừng nào mày còn sống thì bạn bè mày, gia đình mày, tao sẽ đánh cho chúng thành phế vật hết cả!" --"Sau đó, tên cầm đầu bị dồn ép đã treo cổ tự tử. Không có ai lại muốn giết người chỉ vì vài trận đánh cả, nhưng người không quan tâm đến ai như Izana thì khác, cậu ấy không có giới hạn 'nếu đánh nữa thì nó sẽ chết mất'. Cú đấm đó có thể giết chết người."Izana chống tay nhìn Mikey nắm trên mặt đất, vẻ mặt hưng phấn đến biến dạng "Này!!! Mikey!!! Mày đùa với tao đấy à? Đây là sức mạnh thật sự của mày sao?""Mày không quan tâm đến người khác à......." Mikey nhổ ngụm máu trong miệng ra đứng dậy, tiếp tục tung cú đá về phía Izana, ánh mắt anh sắc lẹm "Kể cả những người bạn chiến đấu vì mày?""Chiến đấu vì tao? Ha ha. Mày lầm rồi." Izana giữ lấy chân của Mikey, tung một cú đá ngược lại "Bọn nó chiến đấu vì sợ hãi tao đấy. Đừng nghĩ bọn tao cũng chơi trò chơi gia đình như Toman.""Thứ tồn tại ở Thiên Trúc chỉ có nỗi sợ và lợi ích!!! Tin tưởng hay tình bạn chỉ là ảo tưởng không hơn không kém."Mikey lùi lại né được cú đá của Izana, ánh mắt anh liếc qua chiếc chuông bạc đang đeo ở trên tay, hình ảnh Takemichi nằm trên xe cứu thương viết hai chữ 'chính nghĩa' đầy khó khăn lại xuất hiện, vì Takemichi, anh không thể để bóng tối kiểm soát lấy mình!"Vậy mà Takemichi lúc nào cũng lo nghĩ cho mày, lúc nào cũng muốn cứu mày. Để rồi cuối cùng cậu ấy bị mày hại đến mức như vậy."Câu nói của Mikey chính thức làm Izana sững người, chân giơ lên cũng hạ xuống từ từ, ánh mắt Izana rốt cuộc cũng thay đổi, lộ ra tia hoang mang "Mày nói vậy là có ý gì?""Ý gì?" Mikey đi gần lại chỗ Izana, gằn từng câu từng chữ "Không phải mày sai người đánh chết Emma hay sao? Bọn chúng làm rồi đấy! Vậy mày nhận ra hôm nay ai đáng lẽ phải có mặt lại không xuất hiện chưa?"Nhìn đôi mắt đang dần mở to của Izana, Mikey nhếch khóe môi "Chính vì cái lệnh mà mày ban xuống nên Takemichi mới bị thương, em ấy vì cứu Emma mà phải vào phòng phẫu thuật!!!""Bây giờ mày hài lòng rồi chứ?"Câu nói này như sét đánh ngang tai đối với Izana, ba người Kakuchou và anh em Haitani cũng đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Shion và Mocchi, hai người kia chỉ biết cắn chặt răng cúi đầu không dám nhìn lên, bọn chúng biết, lần này xong đời rồi.Izana lùi lại phía sau hai bước, hai tay ôm đầu lắc mạnh, miệng cũng liên tục lẩm bẩm "Không thể nào, sao người bị thương lại là Michi? Sao em ấy lại xuất hiện ở đó? Tại sao chứ? Là do mình sao? Tất cả đều do mình sao? Vì mình nên Michi mới bị thương như vậy......."Bóng tối càng lúc càng dày đặc bủa vây lấy đầu óc của Izana, gã không nhìn thấy gì cả, không nghe thấy gì cả, gã chỉ nhìn thấy tia sáng chợt lóe rồi lại tắt, giọng nói của Takemichi từ vui vẻ lại chuyển sang trách móc, oán hận, ghét bỏ. Gã muốn một mặt trời, nhưng cũng chính tay gã tự mình phá hủy mặt trời đó.Mikey cúi đầu nhìn Izana đang quỳ dưới đất ôm chặt lấy đầu, trong tâm trí lại nhớ tới câu chuyện ngày còn nhỏ.-- "Manjirou. Ví dụ như em còn một người anh nữa thì sao?""........Một người anh khác? Hừm........""Chắc em sẽ thích anh ấy thôi.""Ha ha, thế à......." --Giọng nói của Mikey chậm rãi rơi xuống bên tai Izana, trong đó chẳng có ngạo mạn cũng chẳng có vẻ gì là vui mừng của một kẻ chiến thắng, chỉ có sự bình tĩnh cùng trưởng thành "Vì Takemicchi, tao thậm chí có thể giết người. Nhưng mày biết đấy, Takemicchi chỉ muốn cứu người mà thôi, vì vậy tao sẽ làm theo mong ước của em ấy". "Thế cho nên, anh trai......em muốn cứu anh."-- "Izana-kun, kể cả khi xung quanh mày chẳng còn một ai, chỉ có bóng tối và đau khổ, thì tao vẫn sẽ xuất hiện và cứu lấy mày. Vậy nên đừng lo lắng mà hãy đưa tay ra nhé, được không nào?" --Kể cả khi chính tao là người làm mày đau khổ sao, Michi........
---------------------Cắn ngươi: Đọc thấy hơi kỳ nhưng mà viết lại thì chịu thui, nên mọi người chịu khó đọc đỡ nha :'>> ăng nhăng nhăng nhăngÀ quên, chúc mừng vì truyện nì đã đi được đến nửa chặng đường :333
(Phần tuỳ tâm của mọi người ><Ủng hộ tui tại:108872599380
VietinBank
PHI THI KHANH HUYEN)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store