ZingTruyen.Store

Alltakemichi Hoan Dang Sau Be Mat

Ngày hôm sau, đúng giờ Takemichi có mặt ở nhà ga Harajuku theo như lời hẹn với Senju, nơi này có hai phố mua sắm lớn nên đường phố tấp nập hơn hẳn, đặc biệt là vào ban ngày,nếu tới đây vào cuối tuần còn có thể thấy những cô gái đáng yêu ăn mặc phong cách Harajuku.

Takemichi mặc một chiếc áo hoodie đen trùm kín đầu, đứng yên lặng ở bên cạnh một cột thông báo thơ thẩn nhìn dòng người lướt qua, đầu óc giống như đang trôi trên mây vậy. Tận đến khi đằng sau vang lên giọng nói quen thuộc thì cậu mới giật mình thu hồi dòng suy nghĩ đang thả trôi đâu đó của mình lại.

"Chắc anh Michi đợi lâu lắm rồi nhỉ?"

Senju với bộ đồ nữ sinh của trường đi tới, trên vai đeo cặp sách kiểu dáng phổ thông, sau khi thấy Takemichi quay lại nhìn mình thì gật nhẹ đầu cười "Ta đi thôi."

Takemichi đứng khựng lại nhìn cô một lượt, sau đó mới cười cười vỗ tay mấy cái "Nhìn kiểu gì thì bây giờ trông em giống một cô gái thật sự hơn rồi đấy. Đi học thật là tốt!"

"Sao chứ? Anh cũng thấy em giống con trai hả?" Senju xụ mặt tỏ vẻ không hài lòng.

"Không phải thế! Chỉ là lúc em mặc bang phục trông mạnh mẽ hơn bây giờ nhiều." Takemichi xua xua tay, vừa cùng cô đi vào khu mua sắm vừa nói tiếp "Dường như mọi người đều chưa biết một mảnh trong Tam Thiên là con gái đúng không?"

"Em không muốn bọn họ nhìn vào giới tính rồi coi thường hay nhường nhịn em." Senju vuốt lại mái tóc ngắn của mình cho gọn gàng, sau đó kéo tay Takemichi đi nhanh hơn về phía trước "Mà thôi! Dù sao thì ta sẽ 'đi mua sắm ở Harajuku'. Vì Takeomi nói là 'thi thoảng hãy làm điều giống con gái ấy'." thậm chí cô còn giơ ra một tấm thẻ rồi phe phẩy nói với giọng tự hào "Đây là thẻ của Takeomi nè!"

"Takeomi vẫn chưa từ bỏ ý định nuôi dạy em thành một cô gái thật sự nhỉ?" Takemichi có chút bất lực với anh em nhà này, em gái thì tiếp xúc với giới bất lương từ sớm thông qua anh trai nên trở thành một cô gái vô cùng mạnh mẽ và cứng cỏi, còn anh trai thì luôn ôm hi vọng có thể khiến em mình trở nên dịu dàng giống con gái dù chính gã là người dẫn em mình tới giới bất lương khắc nghiệt này.

"Biết sao được, đó là sự chấp nhất bao năm nay của Takeomi rồi mà. Nhưng vì Michi nên em sẽ nghe lời anh ấy một lần." Senju cười híp mắt, khi thấy gương mặt khó hiểu của Takemichi thì liền nhảy chân sáo vui vẻ giải thích "Mọi người ở Phạm đều là mấy ông chú nên có người bằng tuổi gia nhập làm em vui lắm."

Sau đó chuỗi thời gian đi mua sắm đầy hào hứng của Senju và đầy gian nan của Takemichi bắt đầu.

"Oa!! Bộ đồ này ngầu quá! Vào mặc thử thôi!"

"Khoan.......khoan đã, cửa hàng đó nhìn ghê quá mà!? Lại đây đi nào!"

"Bộ đồ này thực sự dễ thương sao? Em thấy nó hở hang quá."

"Hợp với quý khách đấy ạ!"

"Ừm! Hợp lắm, cảm giác giống với con gái......."

"Dễ di chuyển thế này thích ghê! Hô!"

"Chờ đã, đừng có làm như thế, người khác sẽ thấy quần lót của em đấy!!!"

"Cửa hàng vừa nãy khá là ngầu nhỉ?"

"Ừm.......cửa hàng đó à......."

"Tiếp nào tiếp nào!!! Vui hơn rồi!!!"

"Hả!!? Vẫn còn mua nữa sao???"

"A! Phải làm sao đây!!! Cái này ngầu quá!"

"À.......ừm......sặc sỡ nhỉ....... Nhưng anh không mang được nữa đây đấy!"

Takemichi nhìn Senju hết chọn rồi lại ướm thử quần áo trên kệ hàng, vẻ mặt cô giống như một đứa con nít lần đầu được đi chơi phố, được ngắm những thứ chưa từng được trông thấy vậy. Điều này khiến cậu nhớ tới quãng thời gian khi bản thân còn hay cùng Shinichirou tới nhà của Takeomi chơi, lúc đó Senju cũng là một cô nhóc nghịch ngợm như vậy.

Nhìn thế nào thì em ấy cũng chỉ là một cô gái dễ thương thôi......tại sao Takeomi lại sẵn sàng để em ấy tiếp quản một Phạm như vậy nhỉ?

"Được rồi! Đi tiếp thôi Michi-kun!"

Senju từ phòng thay đồ đi ra, vui vẻ hứng khởi tiếp tục đi sang gian hàng khác. Takemichi thật sự có chút không được ổn cho lắm, cậu bắt đầu thấy run chân rồi.

"Sao!? Vẫn còn tiếp hả?"

Cuối cùng thì cậu cũng chẳng thể ngăn lại được bản năng đi mua sắm của một cô gái, vì vậy Takemichi đành đặt hết đồ lên quầy thanh toán, chỉ vào đống đó rồi hỏi nhân viên của cửa hàng "À......chị có thể giao hết những món đồ này tới nhà được không ạ?"

"Tôi hiểu rồi. Thật là nhiều quá chừng......." Đến chị nhân viên cũng phải đổ mồ hôi hột, nhìn cậu với ánh mắt đầy cảm thông.

Hai người tiếp tục đi sang một khu khác, đúng lúc này Senju phát hiện ra ở đó có một thứ vô cùng hay ho.

"Hế! Có máy bán kem tự động này, Michi!"

"A! Là 'Seventeen'!" Takemichi cũng sáng rực mắt lên, nhanh chóng đi tới.

"Ủa? Anh biết à?" Senju tò mò quay qua hỏi.

Takemichi híp mặt lại gật gật đầu "Ừm, anh rất thích vị sô cô la bạc hà đấy!"

"Hả? Sô cô la bạc hà? 'Mát lạnh' và 'ngọt ngào' không đi chung với nhau được mà?" Ánh mắt Senju nhìn Takemichi như nhìn người ngoài hành tinh.

Nhưng khi nếm thử miếng kem đầu tiên thì cô liền nhanh chóng thay đổi ngay suy nghĩ của mình, hai mắt Senju sáng rực lên "Ngon quá!!!"

"Đúng chứ?" Takemichi cũng cầm một que kem để ăn, vừa nói vừa cười dịu dàng.

"Ủa? Gì thế này? Quá đỉnh! Sự pha trộn tuyệt diệu giữa sự mát lạnh và vị ngọt ngào."

Thoáng một lúc Senju đã ăn hết que kem, cô cứ thể ngậm cái que trong miệng, điều đó khiến Takemichi thấy buồn cười "Aha! Trông cứ như cái núm vú của em bé vậy!"

"Hả? Cái gì chứ......." Senju nhìn vào cái que trong tay mình rồi cũng cười theo Takemichi, sau đó đột nhiên cô nghĩ tới gì đó rồi trở nên trầm tư.

"Anh Michi này."

Takemichi thấy Senju gọi mình thì nhìn qua cô, giống như bị bầu không khĩ trầm lặng của cô ảnh hưởng, cậu cũng trở nên nghiêm túc hơn.

"Trong cuộc chiến Tam Thiên sắp tới, anh cùng với Waka và Benkei sẽ phải xông đến chỗ Tokyo Manji."

"Hả?"

"Em và Takeomi thì đến chỗ Lục Ba La Đơn Đại." Trên gương mặt Senju có đôi chút mệt mỏi "Takeomi nói rằng đây là cách nhanh nhất để đánh bại được hai băng lớn đó, mặc dù thật sự em không muốn anh gặp chuyện trong trận chiến."

"Phạm đã trở nên lớn hơn, Takeomi cũng đã thay đổi. Giờ đây anh ấy xem trọng việc làm Phạm 'lớn hơn' hơn là giúp Phạm 'mạnh hơn'. Khi Phạm quá lớn.......nó sẽ làm nhiều người bị liên lụy, cũng sẽ có người gặp chuyện bất hạnh. Vậy nên em muốn giải quyết thời đại Tam Thiên trước khi nó lớn hơn nữa!"

Nói đến đây, trong nụ cười nhàn nhạt của Senju lại có chút đau buồn, giọng nói cô nhỏ dần như đang thì thầm, lại giống như đang tự nói cho chính mình nghe "Nếu có thể, em mong rằng sau trận chiến này anh có thể mang cả anh Haru quay về. Dù thế nào thì.......anh ấy vẫn là anh trai của em, là em trai của Takeomi. Là gia đình thì phải ở bên cạnh nhau chứ, đúng không?"

"Senju......." Takemichi cảm thấy cô dường như đang che giấu chuyện gì đó, có thể là chuyện liên quan tới Sanzu, cũng có thể là chuyện gia đình của cô, nhưng Takemichi không dám hỏi rõ, nếu một người đã muốn giấu, dò hỏi người ta kỹ càng mọi chuyện là một hành động bất lịch sự, nếu họ đã sẵn sàng thì rồi cũng đến lúc mọi chuyện sẽ được phơi bày ra tất cả mà thôi. Vì vậy Takemichi chỉ mỉm cười rồi nâng tay lên xoa đầu Senju, nhẹ giọng nói "Em đã trưởng thành thật rồi!"

"Tất nhiên là em phải trưởng thành rồi! Anh Michi lúc nào cũng chỉ coi em như trẻ con thôi!" Senju ôm lấy đầu của mình, đỏ mặt né khỏi cái xoa đầu đầy dịu dàng của Takemichi. Cô nhìn nhìn thời gian, nhớ tới mình còn tiết tự học buổi tối nên chỉ đành tạm biệt cậu ở đây "Hôm nay cảm ơn anh lắm, Michi-kun. Em đã rất vui."

"Nếu có thời gian, lần sau chúng ta hãy đến khu vui chơi cùng nhau nhé, rủ cả ba người kia luôn!" Senju vẫy vẫy tay, gương mặt rực sáng đầy sức sống "Đừng quên buổi tập trung của Phạm vào ngày Thất Tịch nhé!"

Takemichi mỉm cười giơ tay vẫy lại cô, gật đầu đáp lời "Được, lần tới anh sẽ lại đãi em kem sô cô la bạc hà. Hứa đấy!"

Nụ cười của Takemichi không phải là một nụ cười lớn, nhưng chẳng hiểu vì sao Senju lại cảm thấy ấm áp giống như được một mặt trời nhỏ chiếu vào. Takemichi rất hiền, ngay từ ngày còn nhỏ cô đã nghĩ như thế, hiền tới nỗi dù cho Sanzu có quậy đến cỡ nào thì cậu cũng đều chịu đựng được, mà dường như cũng chỉ có mình Takemichi là có thể bao dung với Sanzu đến thế, đổi lại là Takeomi thì thể nào cũng sẽ là một trận la mắng và hạnh họe. Senju biết đối với Sanzu, Takemichi là tất cả những gì dịu dàng nhất mà gã có, dù cho có bị tổn thương bởi gia đình đến như nào nhưng chỉ cần trông thấy Takemichi là đôi mắt của Sanzu lại một lần nữa sáng bừng lên. Vì vậy cô ít khi tỏ ra thân thiết với Takemichi quá mức, cô không muốn Sanzu nghĩ rằng cô đang cố gắng cướp lấy mặt trời duy nhất của gã rồi lại càng thêm ghét cô hơn.

Khi Takemichi rời đi, trong hai năm đó cô nghe quá nhiều những chuyện điên rồ mà Sanzu đã làm, gã giống như một con chó dữ không có người cản, liên tục cắn xé những kẻ có ý định đụng vào mình. Có lẽ là gã đã bị Toman tha hóa, cũng có thể đây vốn dĩ đã là bản tính sẵn có của gã rồi, nhưng bởi vì trước đó còn Takemichi ở bên nên gã cố gắng kiềm chế lại để không làm cậu tổn thương, là bởi vì có Takemichi nên mọi thứ còn trong tầm kiểm soát. Vậy nên khi Takemichi biến mất, Sanzu cũng theo đó giống như một quả bom bị châm ngòi nổ, tàn phá người khác, cũng tàn phá chính bản thân mình.

Lần này Takemichi quay trở về, chỉ mong rằng cậu có thể một lần nữa đưa tay kéo Sanzu ra khỏi vũng bùn đen đó, để Senju có thể trông thấy một Haruchiyo từng thương yêu cô hết lòng, từng dạy cho cô những điều đúng đắn khi còn nhỏ. Mà dù cho gia đình không thể trở về như xưa nữa, nhưng chỉ cần Sanzu có một tương lai tốt đẹp sạch sẽ, thì dù bắt cô làm gì cô cũng chấp nhận hết.

Anh Michi, em đã hiểu vì sao những thành viên của Hắc Long đời đầu, kể cả là Tokyo Manji lại một lòng hướng về anh như thế rồi.......mặt trời có thể tỏa sáng một mình, nhưng nếu không có mặt trời, mọi thứ sẽ chỉ còn là vật chết........

.

.

.

Trời lúc gần tối lại bắt đầu đổ mưa, chẳng phải mưa rào cũng chẳng phải mưa nhỏ, nó cứ bình bình đạm đạm, mưa rơi ướt cả con phố mới nãy còn sầm uất đông đúc, mưa phủ khắp tất cả cảnh vật một màu mờ ảo, khiến mọi thứ trở nên nặng nề đến khó thở.

Takemichi cầm trong tay một chiếc ô còn mới tinh mới vừa được cậu mua ở trong cửa hàng tiện lợi, đứng dựa vào bức tường trắng trong khu mua sắm, lặng lẽ như một bóng ma nhìn vô số hạt mưa rơi xuống nền đất rồi vỡ tan hòa vào nhau chẳng thể phân biệt được cái nào với cái nào nữa.

Không biết giờ này mọi người ở Toman đang làm gì nhỉ?.......

Đó là suy nghĩ luôn hiện lên trong đầu Takemichi mỗi khi đầu óc cậu được lúc rảnh rỗi. Takemichi sẽ từ những thói quen ngày xưa của mọi người mà tự mình tưởng tượng. Nghĩ rằng có thể Mikey và Draken đang cùng nhau xem Shinichirou mày mò bên chiếc xe mô tô, có lẽ Inui cũng đang phụ giúp ở trong cửa tiệm. Có thể Izana và Kakuchou đang cùng nhau luyện tập chiến đấu, thế hệ cực ác cũng sẽ ở gần đó, cùng nhau tán gẫu hoặc là lôi nhau ra đánh đấm đọ sức. Kokonoi và Kisaki đều là những người thông minh và thích những kẻ thông minh, có lẽ hai người đó sẽ hợp cạ với nhau chăng? Hanma và Taiju chắc là sẽ không đánh nhau làm rối loạn nội bộ, sau đó bị Muto và Sanzu đứng ra xử lý đâu nhỉ?

Mitsuya thì có thể đang bận rộn thiết kế quần áo, sau đó Hakkai hoặc là Yuzuha sẽ được anh nhờ làm người mẫu để ướm thử đồ. Pachin và Peyan có lẽ sẽ vẫn đi cùng nhau, biết đâu Pachin đang tiếp quản công ty bất động sản của gia đình và Peyan sẽ là trợ lý cho gã cũng nên. Baji, Chifuyu và Kazutora tuy tính cách khác nhau nhưng lại trông có vẻ rất thân thiết và hiểu rõ nhau, có lẽ ba người đó sẽ làm gì đấy liên quan tới thú cưng, mong rằng bọn họ vẫn chăm sóc cho mấy bé mèo cậu để lại thật tốt. Angry và Smiley thì thật sự không khiến cậu lo lắng gì nhiều, bởi vì Smiley nhất định sẽ luôn đi đúng hướng nếu như có Angry ở bên cạnh mà, có lẽ tương lai hai người sẽ mở một quán Ramen nhỏ và ngon đến chết người luôn!

Nhưng tất cả những điều đó chỉ là tưởng tượng tốt đẹp của Takemichi, cậu đã dệt nên cho họ vô số những tương lai đẹp đẽ, sau đó chính bản thân cũng tự huyễn hoặc mình như vậy. Để đến khi hiện thực bày ra trước mắt, Takemichi mới nhận ra được rằng ông trời rất công bằng, ông cho con người ta một bộ não có thể tưởng tượng mọi thứ, rồi cũng để một tấm kính hiện thực phản chiếu những điều ngược lại, để dạy con người ta rằng cuộc đời chẳng tốt đẹp được như trong mơ đâu.

Takemichi xuyên qua màn mưa nhìn thấy ở giữa quảng trường có một chiếc đàn piano bị bỏ lại lẻ loi trơ trọi ướt nhẹp. Rõ ràng lúc chiều nó còn được nhiều người vây quanh, khu vực đó cũng có rất nhiều người đứng cho bồ câu ăn, vui chơi và đùa nghịch. Nhưng đến khi mưa xuống, tất cả liền rời đi như chẳng có gì lưu luyến, để mặc mọi thứ chỉ quan tâm đến chính mình. Takemichi đột nhiên có chút nghẹn trong lòng, mọi người đều sẽ suy nghĩ cho bản thân trước tiên, tại sao cậu lại chẳng thể ích kỷ dù chỉ một lần như vậy?

Bật mở chiếc ô trong tay, Takemichi chậm rãi đi ra khỏi nơi khô ráo lúc nãy, hòa mình vào làn mưa mờ ảo. Cậu đi tới bên chiếc đại dương cầm, cúi đầu im lặng nhìn chăm chú vào từng phím đàn đen trắng không rời mắt, nhưng thật ra tâm trí lại đang lơ đãng chìm vào trong những câu từ của một bài hát được phát ra ở đâu đó gần đây, nó cứ quanh quẩn bên tai Takemichi không dứt.

"Tôi cứ ngỡ em sẽ luôn ở đây, trở thành một chú mèo đầy mềm mại cần tôi chăm sóc

Nhưng một ngày chú mèo ấy đi mất

Tôi lạc lõng trong chính căn nhà từng quá đỗi nhỏ bé của mình

Nếu em chẳng thể ở bên tôi mãi mãi

Vậy tại sao còn đến và chạm khẽ vào tim tôi như vậy?

Nơi bờ đê gió lớn và ánh hoàng hôn

Ngày đầu tiên chúng ta nhận ra nửa kia trong tim mình

Những ký ức cứ bủa vây nơi tôi, níu lại dù chỉ chút hơi thở của em

Dù có cố hết sức quên đi hình bóng đó

Cả thân thể này vẫn mong muốn được nhìn thấy người một lần nữa

Một kẻ đầy mâu thuẫn và vô lý như tôi

Cuối cùng vẫn chỉ chờ đợi chú mèo nhỏ từng thuộc về riêng mình......."

Takemichi chạm tay lên những phím đàn, nước mưa lạnh lẽo khiến đầu ngón tay của cậu phát run, từng tiếng đàn khô khốc và rời rạc chẳng có tiết tấu vang lên giống như tâm trạng ngổn ngang của Takemichi lúc này. Cậu đưa tay lên lau mặt, giật mình chẳng biết trên đó là nước mưa hay nước mắt nữa, chỉ biết là cái vị đắng chát này thấm vào đầu lưỡi, xuống đến cổ họng và mãi chẳng chịu tan.

Dù nói rằng không muốn gặp lại những người đó, dù dặn lòng đó là điều tốt nhất cho tất cả, nhưng Takemichi vẫn đau đến không thể thở nổi, vẫn mong lại một lần nữa được trông thấy những gương mặt quen thuộc đến đi cả vào trong giấc mơ ấy. Mỗi ngày thức dậy cậu đều tưởng rằng mình đang ở trong quãng thời gian vui vẻ nhất đó, sẽ đi học cùng mọi người, rồi trưa đến sẽ vào nhà của ai đó ăn nhờ bữa cơm, buổi chiều mát mẻ sẽ rủ nhau lượn phố trên chiếc mô tô yêu thích, cuối cùng kết thúc ngày dài bằng buổi tụ tập trong đền Musashi. Vốn dĩ từng là một người có thể vui vẻ làm tất cả mọi thứ một mình, vậy mà chẳng biết từ bao giờ, sự chiều chuộng quan tâm chăm sóc của mọi người đã khiến Takemichi trở thành một kẻ biết dựa dẫm, cậu ghét ăn cơm khi chẳng có ai bên cạnh, ghét việc đi dạo một mình trong ngày trời ẩm ương, ghét việc căn nhà chẳng có gì là rộng rãi nhưng vì thiếu hơi người mà trở thành chốn hiu quanh.

Vốn dĩ cậu từng có tất cả, nhưng cũng chính tay cậu từ bỏ đi hết thảy những điều đó. Takemichi đau nhiều, mà dù vậy cậu cũng không cảm thấy mình đã lựa chọn sai. Nếu quay lại bao nhiêu lần thì cậu cũng sẽ chọn làm như vậy bấy nhiêu lần, còn nếu thật sự có thể quay trở lại được, cậu sẽ lựa chọn ngay từ đầu không rung động. Một lần rung động, lại liên lụy tới quá nhiều người, trưởng thành trên nỗi đau là cách trưởng thành nhanh chóng nhưng chẳng ai mong muốn nhất.

"Mày có biết đánh đàn không đấy?"

Một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên từ phía sau khiến Takemichi giật mình rụt tay lại khỏi những phím đàn. Cậu quay lại nhìn, phát hiện người tới là một người mang vẻ đẹp ngoại quốc, thân hình cao lớn tới nỗi Takemichi nhìn thẳng chỉ thấy được bờ ngực vững chãi của gã. Cậu từ từ ngẩng đầu lên, có chút khó khăn để nhìn thấy gương mặt người mới tới.

"Xin lỗi, tôi không biết chơi piano, tôi chỉ là thích nhìn nó chút thôi."

Mặc dù trong lòng thấy hơi sợ hãi nhưng Takemichi vẫn lịch sự trả lời lại, bước một bước đứng sang bên cạnh cách đàn piano một khoảng. Dường như người mới tới này am hiểu về nghệ thuật nên mới cảm thấy khó chịu vì cậu đã đánh mấy nốt nhạc xấu xí đó.

Người kia buộc một chùm tóc nhỏ trên đầu, nửa bên thái dương phải xăm hình xăm kỳ lạ kéo dài xuống tận dưới ngực, khóe môi luôn trong trạng thái cong lên một độ vừa đủ nhìn giống như đang cười, bộ quần áo trên người bị nước mưa làm cho dính chặt vào cơ thể. Takemichi không hiểu vì sao lại muốn giúp người đó, rõ ràng không thể nghi ngờ rằng gã chính là một bất lương thứ thiệt, nhưng cậu vẫn đi tới gần, kiễng chân giơ ô lên che cho gã.

Đáy mắt gã có chút ngạc nhiên vụt thoáng qua, nhưng cũng chẳng từ chối mà nhìn vào gương mặt Takemichi một cái, sau đó lại nhìn về phía cây đàn dương cầm, giọng nói bị nước mưa làm cho nhòe đi.

"Mày khóc à? Mày cũng cảm thấy cây đàn này vô cùng đáng thương đúng không?"

"Hả?" Takemichi không hiểu câu hỏi của gã cho lắm nên ngớ người hỏi lại.

"Piano rất kỵ nước, có lẽ chiếc đàn này sắp không thể sử dụng được nữa rồi." Gã ta quay qua nhìn Takemichi, khẽ nhướng mày "Lúc còn mới thì được người ta nâng niu bảo quản, đến khi dần cũ kỹ thì chỉ còn là đống phế liệu trong mắt người khác. Mày không thấy nó rất đáng thương hay sao?"

Takemichi nghe vậy thì cũng nhìn về phía chiếc đàn, màu sơn của cây đàn đã nhạt đi rất nhiều, cũng chẳng bóng bẩy như những chiếc đàn còn mới nguyên hay được bảo quản cẩn thận nữa. Có lẽ đúng như lời gã ta nói, cây đàn này sắp bị thay thế mất rồi, dù cho nó đã lưu giữ biết bao nhiêu kỷ niệm ở nơi quảng trường này.

"Nó thật là đáng thương......."

Người kia như có điều suy nghĩ, sau đó đi tới kéo chiếc ghế bên dưới chiếc đàn ra, ngồi vào. Những ngón tay thon dài mạnh mẽ của gã đặt lên các phím đàn nhưng không vội vàng nhấn xuống, mà là quay lại nhìn Takemichi đang đứng ở phía sau "Tao sẽ tạo cho nó thêm một kỷ niệm mới, coi như là kỷ niệm cuối."

Takemichi đi tới che ô qua đầu cho gã, bản thân thì kéo mũ áo lên để tránh những hạt mưa xối vào người. Cậu im lặng như đồng ý làm khán giả duy nhất của gã, chờ đợi những nốt nhạc vang lên trong màn mưa.

Là một bản nhạc vô cùng nhẹ nhàng, đối lập hoàn toàn với người con trai đang đánh đàn đó. Ngón tay gã lướt trên phím đàn như đã quen thuộc từ muôn kiếp nào, nhìn vừa đẹp lại vừa mạnh mẽ dứt khoát. Takemichi và gã ở nơi đó, trong màn mưa dường như chẳng có dấu hiệu bớt nặng hạt, mặc cho bầu trời âm u chẳng còn nhìn rõ được cảnh vật xung quanh, chỉ có tiếng nước mưa rơi trên nắp đàn piano, rơi trên tán ô trong suốt, cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng réo rắt khiến người nghe như muốn chìm sâu vào đáy đại dương mênh mông.

Khi tiếng đàn kết thúc cũng là lúc Takemichi mở choàng mắt ra, cậu không ngừng vỗ tay lại chẳng thể thốt lên được một câu khen ngợi nào, bởi vì tất cả những câu nói ấy đều quá đỗi dư thừa với tài năng của người con trai xa lạ đó.

Nhưng gã ta lại khẽ cau mày, nhìn chằm chằm vào những phím đàn với vẻ thất vọng "Chắc mày không nhận ra được nhỉ? Chiếc đàn này bị sai mất một phím, nó khiến bản nhạc trở nên không còn hoàn hảo nữa."

Takemichi thấy gương mặt gã tối sầm lại giống như đó là một vấn đề nghiêm trọng lắm, nhưng mà nghĩ cũng phải, với những người biết đánh đàn, việc đánh sai một nốt nhạc thật sự là chuyện hệ trọng. Dù vậy, cậu lại muốn gã có thể nghĩ thoáng lên một chút.

"Chiếc đàn này giống như cuộc đời của con người nhỉ?" Khi ánh mắt gã nhìn về phía Takemichi, cậu vẫn thản nhiên che ô cho gã, đứng dựa người vào thân đàn "Khi dính phải một vết nhơ thì liền không còn hoàn hảo nữa, nhưng đôi khi trong mắt một ai đó, cuộc đời không hoàn hảo ấy lại thật đáng quý. Giống như bản nhạc này vậy, dù có một nốt bị sai nhưng vào đôi tai của một người không có chuyên môn thì nó vẫn là một bản nhạc hay."

"Là do cách nhìn nhận của mỗi người mà thôi."

Takemichi cười nhẹ một cái, đôi mắt xanh sáng ngời chẳng có chút u tối gì nữa, người con trai xa lạ kia như bị câu nói của cậu thôi miên, nhìn chằm chằm vào gương mặt của Takemichi không rời. Lần đầu tiên gã gặp một người đơn thuần đến mức ngốc nghếch như vậy, nhưng chẳng hiểu vì sao khi nghe được những lời nói đó của cậu, cõi lòng đã cằn cỗi của gã lại thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Điện thoại trong túi áo của Takemichi vang lên, cậu lôi ra nhìn thì phát hiện là tin nhắn Ryusei gửi đến hỏi cậu đã về nhà chưa. Lúc này Takemichi mới nhớ ra tối nay Ryusei không có ca trực nên hắn đã nhắc cậu hãy về sớm để cùng ăn cơm. Vậy mà Takemichi đã gần như quên béng đi mất.

Cậu nhắn một tin đáp lại bảo rằng đang về rồi cất điện thoại vào lại túi, đúng lúc này, một chú chim bồ câu từ đâu bay vụt tới, đậu ngay vào trên nắp đàn piano, còn đứng sát cạnh Takemichi như muốn nhờ cậu che đi chút mưa cho mình.

Takemichi bật cười, dùng tay phủi đi giọt nước còn đang đọng trên bộ lông của nó, sau đó nhìn về phía người con trai xa lạ mới gặp kia "Mày đàn rất hay, cũng rất giỏi. Sau này tao rất hi vọng có thể trông thấy mày ở trên tin tức về nghệ sĩ piano nổi tiếng nào đó." đây là lời thật lòng, cũng là câu chúc của cậu dành cho gã.

Nhưng người con trai đó lại dường như không tin tưởng cho lắm, gã bật cười nói một từ tiếng nước ngoài Takemichi không hiểu, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt cậu thấp giọng hỏi "Mày không cảm thấy tao là người xấu sao?" người có quá khứ tồi tệ như gã, mơ chi ước mơ xa vời đó chứ?

"Nếu tao đánh giá vội vàng một người thông qua vẻ bề ngoài của họ, vậy thì tao mới là người xấu." Takemichi đặt chú chim bồ câu lên trên đỉnh đầu của gã, chú chim cũng chẳng sợ hãi mà còn mổ mổ vào đầu gã một cái như hưởng ứng với câu nói của cậu.

Trước khi Takemichi rời đi, cậu nhét chiếc ô vào trong tay gã, nhoẻn miệng cười chỉ chỉ vào trái tim mình "Tao cảm nhận bằng chỗ này. Thật vui vì được gặp mày ở đây."

Người kia nhìn theo bóng lưng đang xuyên qua màn mưa đã vơi chút nặng nề của cậu, ánh đèn bên đường vừa đúng lúc được bật sáng lên, giống như mỗi bước đi của Takemichi đều có ánh nắng chiếu rọi vậy. Trong màn mưa bụi đó, tiếng mưa rơi dường như chẳng thể át đi được tiếng trái tim đang đập rộn lên của gã.

Chú chim trên đầu vẫn chẳng chịu rời đi, giống như nó đã tìm được chỗ trú chân cho riêng mình vậy, nó chọn cậu, và rồi mang theo mong ước của cậu gửi gắm sang nơi người con trai ngoại quốc kia.

Gã cầm ô bằng một tay, tay còn lại túm chú chim xuống nhìn, sau đó khóe môi lại nở một nụ cười "Không tệ." tiếng đàn lại một lần nữa vang lên trong quảng trường không một bóng người.

Hy vọng và hạnh phúc sao? Nếu như tao có thể rũ bỏ được hết những nhơ nhuốc trên người mình, tao cũng sẽ vui lòng mà đón nhận lời chúc này của mày, cậu bé à.......


























--------------------

Cắn ngươi: Ơ anh Nam dịu dàng quá rồi, sai trái quá :'>>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store