ZingTruyen.Store

[AllTakemichi - Hoàn] Đằng sau bề mặt...

Bánh Dorayaki Nhật Bản

HuyHuyHuy184

"Cuộc họp băng buổi tối hôm nay đến đây là kết thúc!"

Mikey sau khi thông báo liền đi xuống hội họp với các cán bộ của Toman. Anh nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của Takemichi nhưng không thấy, đành quay lại hỏi Draken đứng kế bên đang tám chuyện với Mitsuya "Takemicchi đâu rồi?"

"À, nãy thấy cậu ấy gọi Kisaki và Hanma ra chỗ khác nói chuyện rồi." Xong sau đó Draken lại nhìn Mikey, thắc mắc "Mà sao mày lại quyết định tiếp tục dùng Kisaki vậy Mikey, cả Hanma nữa, hai tên đó đều rất nguy hiểm."

Pachin nghe thấy vậy cũng đi tới nói góp vào "Đúng vậy Mikey. Lần đó người đưa tao con dao để đâm Osanai chính là Kisaki đấy."

Kazutora cũng không ngó lơ được chuyện liên quan tới Kisaki "Thằng đó cũng là người giật dây phía sau Hanma, điều khiển cả băng Valhalla nữa. Baji vào Valhalla cũng là để tóm được cái đuôi của Kisaki."

"Kisaki không đơn giản đâu, thằng đó sẵn sàng dùng người khác để khử người mà nó không ưa, âm mưu của nó rất tinh vi đấy. Mikey, mày vẫn muốn dùng nó à?" Baji đi tới khoác vai Mikey, nhíu mày hỏi.

Mikey nhìn mọi người trong đây một lượt, sau đó cúi đầu cười nhẹ một tiếng "Yên tâm, chỉ cần có Takemicchi ở đó, Kisaki sẽ không dám làm điều gì gây hại tới Toman đâu."

"Sao mày lại chắc chắn như vậy? Kisaki đã trao đổi điều kiện gì với mày à?" Với thân phận là đội trưởng ngũ phiên đội - phiên đội mang trọng trách điều tra những thành phần phản bội trong Toman - Muto quyết định Kisaki và Hanma sẽ là đối tượng được đặc biệt quan tâm sau này.

Mikey nhìn lên vầng trăng bị đám mây che nửa, khẽ nói như đang thì thầm "Bởi vì Takemicchi chính là người hùng của Kisaki mà......"

Sau đó anh lại trở về vẻ phấn chấn thường ngày, vỗ vỗ vai Baji "Nói tóm lại là, cứ yên tâm rằng từ nay Kisaki sẽ làm việc hết mình cho Toman là được, nó sẽ không dám phản bội Toman nữa đâu."

Smiley khoác vai em trai song sinh của mình, vẫn nét mặt cười quen thuộc ấy, đi tới vòng tròn cán bộ "Được rồi, quyết định của Mikey như vậy thì bọn tao sẽ nghe theo thôi. Dù sao thì, nếu nó làm sai gì với chúng ta, tao sẽ là người đập nó ra bã đầu tiên."

"Em ghét bạo lực, anh trai." Angry đứng ở bên khoanh tay nói vào, vẻ mặt cau có nhưng lời nói lại trái ngược hoàn toàn.

Draken thở dài một hơi, chống hông cảm thán "Toman đúng là tổ hợp lạ lùng mà!!"

"Như vậy không thú vị sao, Kenchin?" Mikey cười cười, lôi ra một chiếc bánh cá để ăn chống đói.

Trong khi đó, bên phía Takemichi lúc này đang là bầu không khí căng thẳng. Kisaki và Hanma đứng trước mặt Takemichi, cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng vào vẻ mặt u ám của cậu.

Takemichi hít một hơi sâu rồi thở ra để đầu óc bình tĩnh lại, sau đó cậu nhìn Kisaki "Rồi bây giờ mày lại có âm mưu gì nữa Kisaki? Xử lý cán bộ không được nên bây giờ muốn thâm nhập vào từ các thành viên cấp dưới à?"

Cậu không hiểu Kisaki phải làm tới mức này để làm gì, có rất nhiều băng đảng lớn hơn Toman rất nhiều, tại sao cứ nhất định phải chọn băng của bọn cậu. Tại vì sức mạnh của Mikey, hay bởi vì hắn không thích nhìn sự đoàn kết của Toman?

Kisaki ngẩng đầu lên nhìn về phía Takemichi, ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng và hối lỗi, hắn rụt rè tiến về phía cậu một bước "Tao không có, Takemichi! Mày là bạn thân nhất của tao, tao sẽ không làm ảnh hưởng tới những thứ mà mày thích."

"Vậy tại sao lúc trước mày làm?" Takemichi nhíu mày tỏ vẻ không tin.

"Cái đó......." Kisaki có chút chột dạ, hai ngón tay của hắn xoắn chặt lại với nhau, đây là biểu hiện quen thuộc khi hắn đang bối rối và không biết phải nói như thế nào "Tao chỉ muốn giúp mày đạt được ước mơ trở thành bất lương số một Nhật Bản......."

Takemichi có vẻ bất ngờ, cậu đã nói điều đó từ rất lâu rồi, từ cái thời trẻ trâu buộc khăn đỏ sau lưng đóng vai anh hùng trừ gian diệt ác ấy, vậy mà tới bây giờ Kisaki vẫn còn nhớ. Dường như, Takemichi lại được nhìn thấy Kisaki của những ngày cũ, thời mà cả hai nắm tay nhau trở về nhà sau khi tan trường. Nhưng giấc mơ đó đã thay đổi rồi, cậu đã biết sức của mình đến đâu, mình có thể làm được gì. Vì thế cho nên, Kisaki cũng phải thay đổi đi thôi......

Takemichi tiến lên đứng đối diện với Kisaki, nắm chặt lấy vai của hắn, dịu dàng nói "Tao đã không còn muốn trở thành bất lương số một nữa, mày cũng không cần phải canh cánh trong lòng cái quyết tâm phải biến ước mơ của tao thành hiện thực đâu. Với lại, giấc mơ là phải tự mình giành lấy. Để đạt được ước mơ mà giẫm lên tính mạng của người khác, giẫm lên đầu của người khác, cái đó sao còn gọi là ước mơ nữa."

Kisaki nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của cậu, trong đó là sự dịu dàng, sự rộng lượng, sự bao dung vô bờ bến của Takemichi. Hắn ngập ngừng nắm lấy góc áo của cậu, hỏi dò "Vậy bây giờ ước mơ của mày chính là nhìn thấy Toman ngày một lớn mạnh và mở ra thời đại mới của bất lương đúng không, Takemichi?"

"Đúng vậy!" Takemichi khẽ cười nhẹ, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh "Tao muốn cùng những người ở đây tạo nên một thời đại bất lương mới, nơi mà khi người ta nghĩ về bất lương sẽ không phải là những người chỉ biết đánh đấm phá hoại, những thành phần vứt đi của xã hội."

"Vậy tao sẽ giúp mày, Takemichi!" Kisaki đầy vẻ quyết tâm "Tao sẽ giúp mày đưa Toman trở thành một băng lớn mạnh nhất!"

Hanma cũng từ đâu chen vào nói "Tao cũng giúp nữa!" với vẻ mặt vô cùng hào hứng và phấn khích.

Takemichi đỡ trán nhìn hai người này, sau đó cậu dùng khuôn mặt nghiêm túc nói với hai người họ "Không phải bởi vì tao nên mày mới giúp đỡ Toman, hãy giúp họ bởi vì bọn mày muốn thế. Tao sẽ tin bọn mày lần này, nhưng hãy thử mở lòng và đón nhận những người bạn mới. Toman không giống những băng đảng bất lương khác, Toman ở đây chính là kiểu một người vì mọi người, mọi người vì một người. Bọn mày có thể đặt niềm tin của mình vào họ, và họ sẽ trao lại cho bọn mày sự gắn kết của đại gia đình."

Kisaki tỏ vẻ không quan tâm, lẩm bẩm "Tao chả cần bọn chúng, tao chỉ cần mày tin tao là được!"

Hanma cũng ngó nghiêng sang chỗ khác, coi lời nói của Takemichi như không nói về mình "Tao cũng chả cần có gia đình......"

Takemichi chống hông liếc mắt nhìn hai người đó cảnh cáo "Tao nghe thấy hết lời bọn mày nói rồi đó. Bọn mày chỉ có một cơ hội duy nhất này thôi, dám làm chuyện gì xấu sau lưng tao thì đừng có nhìn mặt tao nữa!"

Kisaki dùng tay đẩy đẩy kính, gật đầu đầy miễn cưỡng. Nhưng Hanma thì vô cùng không nghiêm túc nhìn Takemichi một cái từ đầu đến chân, sau đó cười đầy mờ ám "Không nhìn mặt mày thì tao nhìn mông!"

"Hanma!!" Takemichi đỏ mặt gào lên với Hanma, nhưng cái mặt gã vẫn cợt nhả như muốn ăn đấm.

Kisaki ở bên thấy thế xông tới như muốn đồng quy vu tận với Hanma, mặt mũi tối đen u ám "Mày muốn chết à Hanma?"

"Ôi tao sợ quá cơ! Người không biết đánh đấm như mày thì làm gì được tao?" Hanma xoa xoa hai cánh tay, giọng điệu trêu tức Kisaki một cách rõ ràng.

Kisaki cười nửa miệng rút điện thoại ra, giơ tới trước mặt gã đe dọa "Tao có trăm nghìn cách khiến mày biến mất không một dấu vết khỏi thế giới này đấy, thằng Tử Thần ngu ngốc."

"Ara, tên Hề lộ mặt rồi ~ Takemichi, cứu tao!! Ủa......Takemichi đâu rồi?" Hanma giơ một tay lên che mặt cười đểu cáng, sau đó quay lại định tìm Takemichi bảo kê nhưng cậu đã biến mất khỏi đó từ lúc nào.

Kisaki lúc này cũng mới nhận ra Takemichi đã rời đi từ đời thuở nào, tức giận dẫm một chân thật mạnh vào bàn chân của Hanma, vừa lẩm bẩm vừa quay về chỗ họp bang "Chỉ được cái to xác, còn lại không được cái tích sự gì."

"Còn mày chỉ được cái to đầu chứ chẳng được cái củ khỉ gì nữa!" Hanma cũng không vừa, bám theo sau cà khịa.

"Chỉ cần có đầu óc thì cái gì cũng làm được hết."

"Chuyện có thể giải quyết bằng nắm đấm thì việc gì phải nghĩ cho đau đầu."

"Mày không im mồm đi được à, cái thằng bất lương mà suốt ngày thích ngậm kẹo mút?"

"Cái này là Takemichi cho tao đấy, ghen ăn tức ở à?"

"Tao chả thèm ghen tị với cái loại như mày!"

"Ha~ Cay thì nói đi bé, anh tốt tính nên cho một cái kẹo vị dừa để ngậm này ~"

"Mẹ cái thằng chó này......."

Đến khi hai người thôi cãi nhau mà đi tới nơi các cán bộ của Toman đang hội họp, thì cảnh tượng Takemichi đang ôm chặt cổ một tên tóc dài tẩy bạc nào đó một cách vui vẻ khiến cả hai đứng hình, không hiểu chuyện gì. Hai người đi đến bên cạnh một người trong đám đó, vừa nhìn chằm chằm Takemichi và tên kia vừa huých vai người đứng giữa, hỏi với giọng âm u "Chuyện gì đây? Sao Takemichi lại ôm thằng tóc bạc kia?"

Baji đang đứng nhìn với vẻ khó chịu thì bị hai tên thần kinh nào đó huých vai hỏi chuyện, đang cay mắt nhìn một màn tình cảm ở phía trước nên Baji trả lời với vẻ cộc cằn "Takemicchi gặp lại bạn cũ, không thấy từ nãy hay sao mà hỏi?"

"Đéo biết nên mới hỏi chứ, ngu hả?" Hanma và Kisaki cùng đồng thanh nói với vẻ khó chịu hơn.

Sau đó cả ba quay sang nhìn nhau, bầu không khí đột nhiên trở nên im ắng lạ thường, tiếng quạ bay ngang vang vọng bầu trời đêm.

"......."

Baji là người đầu tiên la lên với vẻ tức giận "Mẹ nó sao hai bọn mày đứng ở đây?"

"Làm sao? Là thành viên của thất phiên đội không đứng ở đây thì đứng ở trên đầu mày hay gì?" Kisaki khoang tay trước ngực, tỏ vẻ coi thường khích đểu.

"Mày định gây xích mích nội bộ đúng không? Tao biết ngay mà, kiểu người như mày mà đòi trung thành với ai?" Baji cay cú trong lòng, không nghĩ nhiều mà bắt đầu buộc tóc lên tuyên chiến.

Hanma giữ lấy vai của Baji, ghé sát lại cười cười một cách giả lả "Bọn tao trung thành với Takemichi, được không?"

Kazutora đang xem chuyện bên Takemichi thì nhìn sang thấy Baji đang bị hai tên đội phó của thất phiên đội bao vây, không nghĩ nhiều liền đi tới giúp bạn của mình "Này, hai thằng bọn mày muốn làm gì đấy, tính đánh nhau à?"

"Bọn tao chẳng làm gì cả, muốn chung sống hòa bình đấy chứ?" Kisaki khẽ nhún vai, tỏ vẻ mình chẳng liên quan.

"Đéo ai biết được cái loại mưu mô như mày đang suy tính cái gì? Chỉ có tên ngốc như Takemicchi mới tin bọn hai mặt như bọn mày thôi!" Baji xông tới túm cổ áo của Kisaki, liền bị Hanma hất văng ra.

"Ô kìa, định chống đối lại lời tổng trưởng của bọn mày hay gì?

Đúng lúc này anh em nhà Smiley đi tới, vỗ vỗ vai Baji và Kazutora, chỉ chỉ về phía Muto đang nhìn sang như muốn nói, ầm ĩ thêm tý nữa là Muto cho cả bốn người mấy cái bạt tai vì tội gây rối nội bộ đấy.

Baji và Kazutora nhìn Kisaki và Hanma một hồi lâu, sau đó đồng thời quay đi hướng khác, lồng ngực vẫn phập phồng kịch liệt vì tức tối. Còn Smiley lại vui vẻ một cách khó hiểu đi tới trước mặt Hanma, nhìn gã từ trên xuống dưới một cái rồi ghé lại hỏi "Mày là người được Draken gọi là zombie à?"

Hanma xoa xoa cằm nghĩ ngợi, rồi gật gật đầu "Hình như từng nghe thấy tên đó gọi vậy. Làm sao?"

Smiley cười hì hì híp cả mắt, khoe ra hàm răng trắng bóc, trong sự bất lực của Angry mà nhảy lên bá lấy vai của Hanma, thì thầm "Khi nào đánh với tao một trận, tao cũng muốn thử xem mày mạnh tới mức nào mà được xưng là zombie."

"Được thôi, chốt kèo!" Nói đến đánh nhau thì hăng liền, Hanma không ngần ngại giơ ngón cái lên đồng ý với Smiley.

Trong khi đó, Kisaki lại đi tới bên cạnh Angry, dò hỏi về chuyện của Takemichi lúc nãy. Là một người hiền hòa và lễ độ, Angry không vì hiềm khích lúc trước mà tỏ ra khó chịu với Kisaki, hắn chậm rãi kể lại.

Hóa ra mọi chuyện là như này.......

.

.

.

Khi Sanzu đang đứng ở phía sau Muto, cùng các thành viên cán bộ khác của Toman hội họp, tay đang chỉnh chỉnh lại cái khẩu trang trên mặt thì đột nhiên một bóng đen xông về phía gã một cách không báo trước, giật phăng cái khẩu trang của gã xuống, cùng với giọng nói quen thuộc đang bộc lộ sự ngỡ ngàng.

"Thật sự là mày......Haruchiyo!"

Sanzu ngước mắt lên nhìn người trước mặt, trái tim khẽ đập thình thịch vì hồi hộp, vì bất ngờ, vì chột dạ và vì không dám đối diện với người đó. Người mà từ trước cho đến bây giờ vẫn là ánh trăng sáng trong lòng gã, người đã đưa tay ra che chắn cho gã khỏi những lời trách cứ, người sẵn sàng đứng lên đưa lưng về phía gã, bảo hộ gã khi gã còn yếu ớt và khờ dại.

Michi.......

Takemichi nhìn người bạn đã lâu không gặp, niềm vui mừng không ngăn nổi nơi đáy mắt, cậu lao tới ôm chầm lấy cổ của Sanzu, đu lên bám vào người gã. Sanzu thấy vậy vội vàng đỡ lấy eo của Takemichi, tránh việc cậu ôm bằng một tay mà ngã xuống đất.

"Haruchiyo, tao rất nhớ mày! Tại sao lúc đó mày lại bỏ đi không nói lời nào như vậy?"

"Michi......." Sanzu nhìn cậu rồi nhìn về phía mọi người ở phía sau, khuôn mặt lộ ra vẻ bối rối.

Draken thấy Takemichi thân thiết với Sanzu như vậy, cau mày hỏi "Mày quen Sanzu à, Takemicchi?"

Takemichi đặt chân đứng cẩn thận xuống mặt đất, tay vẫn vòng qua cổ của Sanzu, quay lại nghi hoặc hỏi Draken "Sanzu?" sau đó quay lại nhìn người bạn năm xưa của mình.

"Ừ, họ của nó là Sanzu mà, hình như nó cũng không thích ai gọi thẳng tên của mình." Mitsuya ở bên cũng lên tiếng.

Takemichi cầm lấy tay của Sanzu, hết nhìn gã rồi lại nhìn mọi người, tỏ vẻ bối rối "Sao Haruchiyo lại mang họ Sanzu, cậu ấy......."

Nhưng Sanzu đã nhanh tay nắm chặt lấy tay của Takemichi, cúi đầu im lặng nhìn cậu. Takemichi biết, Sanzu lại không muốn cậu nói ra sự thật, Sanzu của quá khứ như thế, hiện tại cũng vẫn như thế.

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng nắm lại tay của Sanzu, nhìn sâu vào mắt anh dỗ dành "Không sao cả! Sanzu thì Sanzu. Haruchiyo dù như thế nào cũng vẫn là Haruchiyo mà tao quen biết."

"Michi......" Sanzu nắm chặt lấy tay của Takemichi, như quay ngược về lại rất nhiều năm, khi cả hai chỉ là những đứa trẻ ngô nghê dại khờ, khi Takemichi vẫn còn chơi với hội của anh Shinichirou, vì vậy gã cũng được gặp mặt Takemichi vài lần trong nhà của mình.

Lúc đầu Sanzu cũng chẳng quan tâm tới cậu đâu, cậu mau nước mắt và ngốc nghếch y chang đứa em út của Sanzu, chỉ toàn gây ra những chuyện rắc rối mà thôi. Nhưng một ngày, Sanzu đang bị anh trai la mắng vì việc làm vỡ cái cốc thủy tinh mà anh trai yêu thích, Takemichi đã dắt em út của gã đi tới, nói rằng đó là do em út vô tình làm rơi, không phải lỗi của Sanzu và bảo em út xin lỗi cả hai người vì chuyện mình gây ra. Anh trai gã vì nể mặt Shinichirou, cũng vốn yêu quý Takemichi nên không trách mắng gã nữa, chỉ bảo gã rằng sau này phải chú ý đến em út hơn, không được để con bé quậy phá. Đó là lần đầu tiên có người đứng ra thay mặt cho gã, đứng ra nói rằng lỗi lầm chẳng phải do Sanzu làm ra, nói rằng anh trai đã sai khi chỉ chăm chăm đổ tội lên đầu gã.

Nhưng với tính trẻ con và lòng tự trọng cao, Sanzu đã nói Takemichi là một kẻ thích lo chuyện bao đồng, cũng tỏ ra ghét cậu vô cùng, còn gọi cậu là đồ cống rãnh. Nhưng Takemichi chỉ dùng khuôn mặt nghiêm túc lau nước mắt cho gã, nói với gã rằng gương mặt của gã rất đẹp, không thích hợp để khóc đâu, hãy cười nhiều lên nhé. Trái tim của Sanzu khi ấy ấm áp vô cùng, bởi vì đôi tay nhỏ bé đó của Takemichi khiến gã nhớ tới người mẹ đã qua đời lâu lắm rồi của mình, bởi vì mẹ cũng từng nói, nói rằng gã là báu vật đẹp đẽ nhất của bà, nhưng mà chính bà lại bỏ rơi báu vật của mình ở thế gian này mà rời đi.

Vì vậy, Sanzu đối xử với Takemichi vô cùng cẩn trọng, gã sợ mình quan tâm cậu quá, cậu cũng sẽ biến mất như mẹ, nhưng rời xa Takemichi quá, gã lại lo cậu sẽ ghét bỏ mình. Vì vậy, gã dùng cái tính trẻ con của mình trêu chọc Takemichi suốt, nói với cậu những lời khó nghe, gọi cậu bằng biệt danh xấu xí, nhưng đôi tay lại luôn bám chặt lấy Takemichi không rời khi hai người ở cạnh nhau. Takemichi hiền lắm, cậu bao dung với tất cả mọi thứ, Sanzu cũng là một trong số đó. Takemichi sẵn sàng ngồi bên cạnh che cho gã, để gã có thể khóc một cách thoải mái nhất mà không sợ ai phát hiện, nắm chặt lấy tay gã khi gã bị anh trai la mắng, đứng ra hòa giải khi gã và em út cãi cọ với nhau. Đối với Sanzu, Takemichi giống như thiên sứ nhỏ do mẹ gã nhờ xuống, bảo vệ gã, yêu thương gã, chấp nhận gã.

Thậm chí ngay cả khi khuôn mặt của gã bị phá hủy, có hai vết sẹo lớn ở bên khóe miệng, Takemichi vẫn dịu dàng tỉ mỉ thay thuốc cho gã, nói với gã rằng, Haruchiyo có thêm vết sẹo như vậy lại càng đẹp hơn nữa, chỉ có những chiến binh quả cảm mới xứng đáng có những vết sẹo trên người thôi. Sanzu đã bật khóc, bàn tay nhỏ bé của gã cố gắng ôm chặt lấy Takemichi, vùi khuôn mặt tèm nhem nước mắt của mình vào hõm cổ cậu, Takemichi không ngăn gã, cậu chỉ nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Sanzu cùng những lời an ủi êm ái.

Giá như Takemichi không đối xử tốt với gã như vậy, giá như Takemichi giống những người khác, có lẽ gã có thể đường đường chính chính mà trở thành một kẻ xấu xa. Takemichi là sợi dây cuối cùng níu giữ bản tính lương thiện của gã, khiến gã trở thành một kẻ nửa tốt nửa xấu, nửa ác ma nửa thiên thần, trở thành một kẻ điên với hai bộ mặt.

Nhưng cuối cùng, Sanzu vẫn quyết định rời xa ánh trăng của mình, cho đến một ngày gã nghe tin Takemichi bị thương phải vào viện và biến mất ngay sau đó. Gã đã dành nguyên một đêm để nhìn lên bầu trời, nhìn ánh trăng khuyết nửa vẫn sáng vằng vặc trên cao, khẽ thì thầm hỏi mẹ gã rằng có phải bà đang trách phạt gã, cho nên mới gọi Takemichi trở về, không để cậu và gã sống chung dưới một bầu trời nữa?

Và từ đấy, một kẻ điên mất đi lý trí đã làm chủ con người Sanzu, rồi được Mikey cho gia nhập vào Toman, ở dưới trướng của Muto, Sanzu lại tiếp tục đeo lên chiếc mặt nạ ngoan hiền mới, biến thành phó đội trưởng ngũ phiên đội an tĩnh và mờ nhạt với lớp khẩu trang luôn không rời gương mặt. Cho tới khi, Takemichi lại một lần nữa xuất hiện......

Sanzu lái xe chở Takemichi về nhà, sau khi đến trước cổng, Takemichi chậm rãi xuống xe sau đó giữ tay Sanzu lại. Cậu gỡ khẩu trang của gã xuống, cẩn thận chạm nhẹ vào vết sẹo hai bên miệng gã, như nâng niu báu vật, như sợ gã đau.

"Tao sẽ không hỏi vì sao mày lại bỏ nhà đi nữa. Ai cũng sẽ có bí mật không muốn nói ra. Nhưng Haruchiyo, mày luôn có tao ở bên cạnh, nên đừng chịu đựng một mình nhé?" Sanzu đẹp như vậy, nỗi buồn ơi đừng bám lên khóe miệng đang cười của cậu ấy nhé?

Sanzu cọ má vào lòng bàn tay ấm áp của Takemichi, cười nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn cậu tràn ngập dịu dàng "Cống rãnh ngốc nghếch, mày vẫn tốt bụng một cách thái quá như ngày nào."

Takemichi cũng cười hiền, ngón tay nhỏ xinh gõ gõ vào chóp mũi của gã thân mật "Còn Haruchiyo thì lúc nào cũng nói lời trái lòng như vậy."

Những ác ma khát máu tới cỡ nào, đứng trước thiên thần ngây thơ cũng sẽ phải quỳ gối mà thôi, Michi.......



















———————————————

(Phần tuỳ tâm của mọi người ><

Ủng hộ tui tại:

108872599380
VietinBank
PHI THI KHANH HUYEN)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store