ZingTruyen.Store

Alltakemichi Hoan Dang Sau Be Mat

Takemichi chậm rãi mở mắt ra, chán nản nhìn cái trần nhà màu trắng tinh quen thuộc của bệnh viện, vào nhiều tới nỗi, Takemichi còn đang nghĩ có nên đăng ký một phòng để có gì vào gấp quá thì cũng có sẵn giường để nằm hay không.

Không biết hôm nay là ngày thứ mấy, Takemichi mong rằng mình không ngủ mê quá lâu, bên tay trái bị băng kín như đòn bánh tét khiến Takemichi nhận ra cú đánh bóng lần đó của mình cỡ nào mạnh mẽ và choáng ngợp.

Tiếc thật, không thể quay lại cảnh đó. Huấn luyện viên bóng chày nào mà nhìn thấy chắc chắn sẽ muốn trải thảm đỏ mời mình vào đội mất thôi!!!!

Takemichi nhấc chân xuống giường, bàn chân trần nhỏ xinh của cậu lộ ra ngoài không khí, hơi lạnh của gió thu buổi sớm làm đầu ngón chân có chút hồng hồng, kết hợp với làn da trắng trẻo nên nhìn bàn chân của Takemichi cứ như mấy quả đào chín mọng trong vườn. Takemichi nhìn chân mình, rồi chán nản nhìn lên trần nhà.

Thèm đào quá.......

Cậu mang dép trong bệnh viện vào, đi ra ngoài ban công phòng bệnh ngắm nhìn bầu trời lúc hửng sáng. Chà, lâu lắm rồi mới có thời gian ngắm mặt trời mọc như bây giờ. Takemichi một tay đeo trước ngực, một tay giơ lên ngang người, hít một hơi thật sâu không khí mát mẻ này vào đầy lồng ngực. Đột nhiên lại nhớ ngôi nhà bé nhỏ nhưng ấm áp của ông nội ở dưới quê quá.

Dưới khu ban công của Takemichi có trồng một cái cây rẻ quạt khá to, bởi vì phòng bệnh của cậu ở tầng ba nên vẫn thấy ngọn cây vươn lên, gió thổi qua sẽ nghe thấy tiếng lá kêu xào xạc. Takemichi cúi xuống nhìn đám trẻ con trong bệnh viện đang nô đùa ngay phía dưới, có một đứa đội mũ len Takemichi từng gặp khi vào viện lúc trước, có lẽ bệnh tình của thằng bé vẫn chưa thuyên giảm.

Trong đôi mắt của cậu ánh lên vẻ thương tiếc, đột nhiên đám trẻ ngước hết lên nhìn về phía cậu, dáng vẻ ồn ào và hoảng hốt.

"Anh ơi!!! Quả bóng bay, giữ dùm bọn em quả bóng bay với!!!"

Takemichi hơi đơ người một chút, sau đó cậu thấy một quả bóng bay màu đỏ đang chậm rãi bay về phía ban công của mình, nếu có cơn gió thổi qua chắc chắn nó sẽ bay tít lên trời cao kia mất.

Cậu nhanh chóng bước lên trước một bước, nằm nhoài ra lan can ban công để với tới sợi dây dài buộc vào quả bóng, có chút xa tầm với một chút, Takemichi không nghĩ nhiều mà nhón chân lên một cái, bàn tay cố mở ra thật lớn.

Bắt được rồi!!!!! Ơ......

Khi bàn tay tóm chặt được sợi dây của quả bóng, cũng là lúc Takemichi phát hiện ra thân mình đang nằm hẳn ra lan can và có dấu hiệu trượt chân rơi ra ngoài. Tay phải thì đang cầm quả bóng bay, tay trái lại bó bột, Takemichi muộn màng nhìn xuống dưới đất nơi đám trẻ đang hét ầm lên vì sợ hãi.

Xin lỗi vì để mấy đứa thấy cảnh anh ngã gãy c.....éc!!!!

Đột nhiên một cánh tay vòng lấy eo của Takemichi rồi kéo mạnh cậu về phía trong ban công, cậu cũng theo đà rơi vào một vòng ôm của ai đó. Trên người của người này thoang thoảng hương thơm thơm mát, lúc ngửi vào cảm giác như thấy được khí lạnh của đất trời khi đứng trên đỉnh núi, nhưng lại ấm áp bởi ánh nắng mặt trời treo cao trên đỉnh đầu. Sự đối lập kì lạ này lại hòa hợp với nhau một cách hết sức đặc biệt, Takemichi nhắm mắt hít sâu thêm một hơi.

"Mày còn định ngửi tới khi nào?" Tiếng nói cáu gắt vang lên từ trên đỉnh đầu.

Takemichi giật mình mở choàng mắt ra, đập vào mắt là gương mặt u ám của Baji, mái tóc dài của gã theo động tác cúi xuống nhìn cậu mà khẽ rủ xuống vai, vài sợi phất qua má của Takemichi, hơi ngứa. Takemichi bị ngứa mà khẽ rụt vai lại, lấy đầu vai phải cọ vào bên má theo phản xạ tự nhiên. Nhìn cậu lúc này như một con mèo lười biếng vậy.

Baji che miệng ho khụ một cái, ngẩng đầu nhìn sang hướng khác, làn gió trong lành tinh nghịch thổi rối cả mái tóc gã lên, thấp thoáng thấy được vành tai ai đó đang đỏ hồng.

Takemichi gãi má xong liền ngồi thẳng dậy, buông bàn tay phải đang túm một bên ngực áo của Baji ra, ngốc ngốc trả lời "Tại mùi trên áo mày thơm quá á! Mày dùng dầu xả hiệu gì vậy, để tao bảo mẹ mua một chai về dùng?"

Baji đỡ cậu đứng dậy, né tránh ánh mắt sáng rực của cậu mà nói nhỏ "Không, không có dùng nước xả."

"Hả, gì cơ?" Takemichi ghé sát lại hỏi lần nữa vì không nghe rõ lắm.

Baji giật mình hơi lùi lại một bước, vì ngại ngùng mà cáu bẳn cả lên "Tao bảo là tao không có dùng nước xả vải, hỏi nhiều nữa tao đấm cho đấy!"

"Vâng!!" Takemichi theo thói quen rụt người lại đáp lời, điều này làm Baji tự hỏi có phải trước kia cậu rất hay bị người ta đánh chửi hay không, và bản thân gã có phải có chút đáng sợ rồi hay không, dù sao cậu cũng là ân nhân của gã và Kazutora.

Baji giơ tay lên vỗ vỗ nhẹ vào mái tóc vàng hoe của Takemichi, che miệng khụ một tiếng, lia mắt nhìn sang chỗ khác, nói "Tao không có tức giận với mày. Không cần phải sợ gì cả!"

Vừa được dỗ một cái là Takemichi liền quên hết vết đau luôn, cậu nhìn Baji đầy ngưỡng mộ, hai mắt lấp lánh lấp lánh "Baji-kun vừa ngầu lại còn dịu dàng nữa, chắc được nhiều bạn nữ thích lắm nhỉ?"

Baji câm lặng nghĩ tới bộ dạng mọt sách ngu ngốc của mình khi ở trường và dáng vẻ nhìn thấy anh liền chạy mất dép của các bạn nữ trong lớp, âm thầm nghĩ có phải con mèo hâm dở này đang nói kháy mình hay không. Nhưng đôi mắt long lanh như kia thì chắc không có ý xấu gì đâu nhỉ? Nhỉ?

Đúng lúc này cửa phòng bệnh của cậu được mở ra, đám trẻ ở bên dưới sân lúc nãy đã chạy lên, vừa khóc vừa chạy về phía cậu "Anh ơi anh, anh có sao không? Huhu!!!"

Takemichi mới nhớ ra quả bóng bay, nhưng trong tay cậu đâu có gì nữa, chẳng lẽ lúc đó cậu buông tay ra mất rồi?

"Đây, bóng bay của mấy đứa đây. Giữ cho cẩn thận vào, đừng để bay lần nữa đấy!"

Takemichi nghe tiếng liền nhìn sang, Baji đang cúi người đưa quả bóng bay màu đỏ cho đứa trẻ bé nhất trong đám, mái tóc đen óng của gã được gió thổi nhẹ khẽ chuyển động, nhìn dịu dàng như cái cách gã xoa đầu từng đứa trẻ một lúc này vậy. Hóa ra lúc nãy gã không chỉ nhanh tay cứu cậu mà còn chụp được dây buộc bóng mà cậu đã lỡ buông ra.

Takemichi dựa lưng vào lan can ban công, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhìn khung cảnh ấm áp và ngây thơ này. Khi Baji quay lại nhìn cậu, liền bị nụ cười ấy hấp dẫn sự chú ý đến độ cứ đứng ngơ ra nhìn. Bình thường gã luôn thấy khuôn mặt của cậu nghiêm túc đến vô cảm, rất ít khi thấy được biểu cảm khác nào từ phía cậu, nhưng hôm nay mới nhận ra, cậu cười lên cứ như mặt trời sau mưa vậy, vừa tươi mát lại vừa dịu nhẹ.

Baji giật mình bởi suy nghĩ của mình, cúi đầu quay mặt đi không dám nhìn Takemichi nữa, nói với đám trẻ "Thôi mấy đứa đi chơi chỗ khác đi, để anh kia còn vào nằm nghỉ."

"Dạ. Bọn em chào hai anh ạ!!"

Takemichi giơ tay phải lên vẫy vẫy với mấy đứa, nhẹ giọng nhắc nhở "Đi trong hành lang thì nhẹ nhàng thôi nha, để những bệnh nhân khác còn nghỉ ngơi nữa."

"Vâng ạ. Chào hai anh đẹp trai!" Một bé gái trong đó mạnh dạn nói lớn, sau đó cùng đám bạn cúi đầu chào rồi rời đi.

Baji im lặng nhìn đám trẻ rời đi, nhưng Takemichi tinh ý nhìn thấy được trên mặt gã thấp thoáng ý cười dịu dàng, cậu lắc lắc đầu, cười thầm trong lòng. Đúng là một người ngoài lạnh trong nóng mà, tốt bụng giống y như lời Chifuyu kể vậy. À đâu, ngoài nóng trong cũng nóng luôn ấy, động chút là ổng tức giận liền rồi!

Baji quay lại nhìn Takemichi, trên mặt lại trở về vẻ bất cần đời mọi lần, đưa tay về phía cậu "Quay về giường bệnh thôi, ngoài ban công buổi sớm vẫn lạnh đấy."

"Ồ......" Takemichi nghĩ nghĩ một chút rồi gật đầu, rụt rè đi ngang qua người Baji, nhưng lại bị gã bế ngang người lên, cậu hoảng loạn sợ mất thăng bằng mà vòng tay phải qua cổ gã, còn túm chặt luôn cả tóc gã.

Mượt ghê nhỉ?......Túm chặt hơn mới không sợ trơn tay!!!

Baji khẽ nhíu mày vì chân tóc bị kéo đau, nhưng thấy khuôn mặt vẫn còn chút nhợt nhạt của Takemichi, cũng không nỡ la rầy người bệnh, đành để mặc cậu coi tóc mình thành cái dây mà túm mà kéo, chậm rãi đi về phía giường bệnh, rồi đặt cậu xuống.

Takemichi lấy chăn ra phủ lên chân, thuận miệng hỏi Baji một câu "Tao nằm ở đây mấy ngày rồi?"

"Hai ngày rồi. Mikey còn sắp nổi điên tới nơi." Baji cẩn thận giúp cậu điều chỉnh chỗ đầu giường để Takemichi có thể thoải mái dựa vào, sau đó lại chỉnh chỉnh góc chăn cho kín kẽ.

"Kazutora với Mikey không cãi nhau đấy chứ?" Takemichi mới sực nhớ ra, lo lắng hỏi.

"Mày lo cho mày đi, để ý người khác hoài vậy?" Baji quen tay búng vào trán cậu một cái, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu vì con mèo hâm dở này cứ luôn nghĩ tới người khác mà không quan tâm bản thân đang như thế nào.

Takemichi ấm ức ôm trán, nhìn khuôn mặt như đang lên án của cậu, lại nhìn cái tay trái bó bột kín mít kia, Baji cũng đành thở dài hạ cái tính nóng nảy của mình xuống "Hai đứa đấy có cãi nhau một chút thì cũng làm hòa ngay thôi, từ xưa đã vậy rồi. Dù sao có anh Shin ở đó, anh ấy sẽ quản hai đứa."

Takemichi nhớ tới vẻ mặt của Shinichirou khi nhìn thấy mình, khẽ run rẩy trong lòng một chút rồi tự an ủi bản thân, mấy năm trôi qua rồi, chắc cái tính cách đấy của anh cũng phải thay đổi thôi.

"Mà sao sáng sớm mày đã đến đây vậy?" Takemichi nhìn sang Baji, người đang cúi đầu bấm gì đó ở trên điện thoại.

Gã ngẩng đầu lên, bình thản đáp "Hôm nay đến lượt tao và Kazutora đến chăm mày. Mẹ tao biết chuyện rồi, muốn cảm ơn mày lắm nhưng tao không cho tới. Mày biết mà, những bà mẹ thường hay cằn nhằn đến mấy tiếng đồng hồ cũng được. Nên tao bảo tao sẽ chăm sóc mày cẩn thận để cảm ơn thay mẹ."

"Bảo cô không phải áy náy gì đâu. Giúp được bạn bè là tao vui rồi!" Takemichi dựa lưng vào gối đầu, nghiêng đầu nhìn Baji.

Baji nhìn khuôn mặt nghiêm túc ngốc ngốc của cậu, lôi cái lược ở trong ngăn tủ bên đầu giường ra, vừa nhẹ nhàng chải mái tóc rối cho cậu vừa lẩm bẩm "Tao với mày còn chẳng thân nhau như đám Mikey mà mày cũng cứu tao, nên nói là mày thích lo chuyện bao đồng hay là do tốt bụng đến ngu ngốc nữa?"

Takemichi âm thầm bĩu môi, để mặc bàn tay thô kệch của Baji làm loạn trên đầu mình "Tao nghe thấy hết lời mày nói đó Baji-kun."

Baji không nói gì, nhưng vành tai đã hơi đỏ lên.

"Dù sao thì tao cũng rất yêu quý Toman, mặc dù tao vào đó chưa được bao lâu, nhưng tình cảm gắn bó trong Toman tao đều cảm nhận được hết. Mày, hay là Kazutora, các đội trưởng đội phó hay là những thành viên dưới cấp, tất cả đều là gia đình của Mikey, đều là những người quan trọng với cậu ấy. Tao không muốn một băng đảng như thế tan vỡ, cũng không muốn thấy Mikey buồn. Quan trọng hơn cả là......." Takemichi nhìn thẳng vào mắt của Baji, chậm rãi nói "Tao không muốn thấy mày chết, càng không muốn Kazutora phải vào tù vì chính tay giết chết người bạn thân của mình."

Ý cười trong mắt Takemichi như dòng nước ấm lan tràn vào trong cõi lòng Baji, gã thấy như cậu đã nhìn trước được suy nghĩ của gã, biết được rằng gã muốn dùng cái chết của chính mình để mong chuộc được lỗi lầm của Kazutora. Nhưng đúng là gã đã quên, Toman là gia đình của Mikey, vậy nên Mikey sẽ không căm hận Kazutora quá lâu, dù sao Kazutora chỉ là muốn tặng cho Mikey một món quà xứng đôi với anh vào ngày sinh nhật mà thôi. Và gã cũng đã gần như quên mất, mình còn có người mẹ cô đơn ở nhà chờ mình về ăn cơm sau mỗi buổi chiều tan học, người mẹ mà gã đã tự nhủ lòng phải cố gắng học tập thật tốt để có thể khiến mẹ mỉm cười. Vậy mà ngày hôm đó, Baji lại muốn cướp đi người con trai duy nhất của bà, cướp đi lẽ sống duy nhất trong cuộc đời của bà.

Khóe mặt Baji khẽ đỏ lên, Takemichi đập đập tay lên mu bàn tay gã, sau đó nghiêng đầu đưa cho gã một que kẹo mút vị đào "Ăn đồ ngọt sẽ vui vẻ nè!"

Baji hít hít mũi, ngước mắt nhìn lên trần nhà để ngăn không cho mình rơi lệ, sau đó lại cằn nhằn cằn nhằn như một người mẹ già với Takemichi, tuy nhiên tay vẫn nhận lấy chiếc kẹo "Lớn đầu rồi mà còn thích ăn đồ ngọt, bảo sao người bé tí hon."

Takemichi tức muốn phồng má, tính giật lại que kẹo không cho Baji nữa nhưng đã bị gã nhanh tay giấu đi, cậu tức tối la lên "Baji-kun thật là xấu tính!!!"

Khi Baji đang cười ha hả vào mặt Takemichi, cửa phòng bệnh lại được kéo ra, Kazutora một đầu tóc nổi bật bước vào, trên tay là cặp lồng giữ nhiệt bốn tầng. Hắn tự nhiên đi vào rồi kéo cửa đóng lại, nhìn hai người trong phòng cười cười "Gì mà đến hành lang đã nghe thấy tiếng mày hét lên thế, Takemichi?"

"Kazutora-kun?" Takemichi tròn mắt ngạc nhiên, không nghĩ người này sẽ đến thăm bệnh mình, còn cười nói tự nhiên như đã thân quen lâu vậy.

"Tao đây." Kazutora đi tới bên giường, vừa kéo bàn gấp ở cuối giường lên trước mặt Takemichi, vừa cẩn thận gỡ cặp lồng ra "Nãy Baji nhắn cho tao là mày tỉnh lại rồi, nên tao xuống dưới mua chút đồ ăn thanh đạm lên cho mày dùng, nằm hai ngày chắc bụng cũng rỗng lắm rồi nhỉ?"

Takemichi sờ sờ lên cái bụng xẹp lép của mình, nó cũng đồng thời réo lên ba tiếng coi như trả lời Kazutora, cậu đỏ mặt, rụt rè gật gật đầu "Cảm ơn mày nha, vất vả quá!"

Baji và Kazutora ngồi hai bên giường bệnh nhìn Takemichi ăn cơm. Tướng ăn của cậu rất vui mắt, ăn gọn gàng lại chậm rãi, khi ăn cũng không phát ra tiếng chóp chép, luôn mím chặt miệng lại nên khi nhai đều hai bên hàm sẽ như đang chu chu môi.

Kazutora yên tĩnh nhìn Takemichi ăn đồ mình mang tới, nhỏ giọng nói "Takemichi, cảm ơn mày."

"Hả?" Cậu ngốc nghếch ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Kazutora ho khụ một tiếng, nói lại một lần nữa "Cảm ơn mày vì đã ngăn tao đâm Baji, cũng cảm ơn.......chuyện của hai năm trước. Nếu không có mày, thì lỗi lầm của tao sẽ càng nhiều hơn, sẽ không thể nhận được sự tha thứ."

Takemichi ngậm cái thìa, sau một lúc lâu nhìn Kazutora thì cười nhẹ, dùng bàn tay phải đang cầm thìa vỗ vỗ vai hắn, trấn an "Không sao đâu. Người biết nhận ra cái sai của mình và chịu sửa chữa thì xứng đáng được tha thứ mà."

Sau đó cậu che che miệng, nghiêng người nói nhỏ với Kazutora "Sau này hãy chăm chỉ kiếm tiền rồi mua quà sinh nhật cho Mikey bằng chính sức của mình nhé!"

Kazutora hơi cứng người một chút, rồi nhanh chóng mỉm cười gật nhẹ đầu. Tuy rằng Takemichi nói nhỏ với Kazutora nhưng Baji ở phía kia vẫn nghe thấy được, gã cũng cười trấn an nội tâm vẫn còn áy náy của Kazutora.

Ngay lúc đó, tiếng bụng sôi ùng ục của Kazutora trùng hợp vang lên hưởng ứng, gã hoảng loạn che bụng lại, sau đó nhìn gương mặt đang ngó qua của Takemichi, ngượng ngùng giải thích "Tại.....tại buổi sáng đến đây sớm quá nên tao chưa kịp ăn cơm."

"Tại tao nên bọn mày không được ăn cơm à?" Takemichi nói với vẻ áy náy.

"Không sao đâu, tý bọn tao xuống dưới mua cơm là được." Baji nhanh chóng đáp lời, tránh cho con mèo hâm dở này khó xử.

Nhưng hành động tiếp theo của Takemichi đã khiến hai người ngơ ngác. Takemichi múc một thìa cháo trong bát, sau đó đưa đến trước mặt Kazutora, cười cười "Ăn đi nè, cháo còn nhiều lắm!"

Kazutora hết nhìn thìa cháo trước mặt, rồi nhìn Takemichi, lại quay sang nhìn Baji, cuối cùng vẫn mở miệng đón lấy thìa chào cậu đưa tới, vành tai không hiểu sao lại đỏ lên.

"Thôi chết, mày có ngại ăn chung thìa với tao không? Tao lại quên không hỏi rồi." Lúc này Takemichi mới nhớ ra, run run nhìn xuống chiếc thìa trong tay mình rồi nhìn sang Kazutora.

Hắn lắc đầu cười tươi, dịu dàng một cách kỳ lạ "Tao không ngại đâu."

"Tao cũng không ngại!" Baji đột nhiên chen ngang, nhìn chằm chằm vào Takemichi, ý tứ kia chính là tao cũng muốn được đút ăn, sắp chết đói rồi!!!

Takemichi câm nín nhìn tình cảnh này, sau đó cũng vui vẻ nghĩ, bạn bè với nhau cả, lo gì chứ. Cuối cùng cũng xúc một thìa cháo khác lên, đưa tới bên miệng Baji, còn nói "Chia ba, nhé?"

Vậy là, bằng một cách thần kỳ nào đó, ba người với ba tính cách khác nhau, phía trước còn đối đầu nhau đã ngồi lại trong một phòng bệnh, ăn từ từ chậm rãi hết một bát cháo thịt đầy. Trái tim của hai trong số đó đã sớm loạn nhịp từ lúc nào, nhưng chẳng một ai hiểu cảm xúc khác biệt đó là cái gì. Có lẽ bởi vì gió ngày hôm nay rất mát, nắng sớm ngày hôm nay rất dịu nhẹ chiều lòng người, một vài chiếc lá rẻ quạt chuyển vàng theo gió bay vào trong phòng mang theo hương vị thanh xuân, bát cháo ngày hôm nay rất ngon, hoặc cũng có lẽ là do sự dịu dàng của người trước mặt, bàn tay nhỏ xinh cẩn thận múc từng thìa cháo một, không mất kiên nhẫn, không khó chịu mà đút cho từng người mời quen.

Sau đó ba người nói chuyện với nhau một lúc, các thành viên Toman khác nghe tin Takemichi đã tỉnh cũng lục tục đi tới thăm cậu, phòng bệnh đột nhiên đông vui lạ thường.

"Cái gì? Tao cũng muốn Takemicchi đút cho ăn!!!" Mikey khi nghe được chuyện Takemichi đút cháo cho hai người kia ăn liền nổi tính trẻ con lên, ôm chặt lấy eo của cậu mà mè nheo.

Draken tiến tới xách cổ áo Mikey kéo ra nhưng không được, quạo cọ lớn tiếng nói "Mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn để người ta phải đút cho hả?"

Không hiểu Draken nói mình Mikey hay là gì, trong lòng Baji và Kazutora đột nhiên thấy ngưa ngứa nhột nhột, nhưng nếu được chọn lại thì bọn họ vẫn chọn để cậu đút ăn đấy, làm gì được nhau???

Trong khi đám kia đang vật lộn đến vỡ đầu mẻ trán, Mitsuya đã đi đến bên giường Takemichi, nhẹ nhàng vén chăn của cậu lên, sau đó cúi người đi tất vào chân cho cậu. Nhìn bàn chân bé xinh trắng hồng của Takemichi, Mitsuya cố gắng kìm lòng để không nâng lên mà hôn hôn cắn cắn mấy cái. Anh ngẩng đầu lên nhìn Takemichi đang đỏ mặt vì hành động của mình, đột nhiên hỏi "Tý tao đi mua cho mày mấy quả đào nhé?"

"Sao mày biết tao muốn ăn đào hay vậy?" Takemichi tròn mắt mừng rỡ nói, có thể thấy phía sau lưng cậu như đang có hiệu ứng quả đào bung nở, cả đám trong phòng đều đồng loạt nhìn về phía cậu để hóng chuyện.

Chifuyu đứng bên nghiêng đầu vào hỏi, tay không quên chọc chọc cái má dính miếng dán vết thương của cậu "Mày thích đào lắm à? Thấy hay ăn mấy đồ liên quan tới đào lắm đó, cộng sự?"

Takemichi nghịch nghịch con gấu bông sứa màu xanh biển mà Angry - em trai song sinh của Smiley mang đến tặng cho mình, nói thật chứ không có cái gì ôm để đi ngủ cũng thật là khó khăn, Takemichi cảm ơn Angry rối rít, nhưng sau đó hai anh em họ lại chúi đầu vào hỏi cậu rằng cách để đánh một đường bóng đẹp như hôm đó là gì, và Takemichi ú ớ chẳng biết phải trả lời làm sao, dù sao thì quan trọng nhất vẫn là nghe tổ tiên mách bảo!

"Ngày xưa mẹ tao hay gọi tao là bé Đào, vì vậy tao cũng tự nhiên thích ăn mấy thứ liên quan tới đào luôn." Takemichi vặn vặn đầu con sứa, bình thản đáp.

"Bé Đào!!???" Tiếng hét đồng thanh của mọi người khiến Takemichi giật mình đánh rơi gấu bông, Angry nhanh tay đón kịp và đưa lại cho cậu, dặn hãy cẩn thận hơn với khuôn mặt cáu giận quen thuộc. Muto ngồi bên gọt trái cây không có ý nói chuyện.

Cậu nhìn đám người đang mỗi người một góc run rẩy che miệng nhịn cười kia, nghiêng nghiêng đầu hỏi "Làm sao vậy? Sao bọn mày lại cười tao?"

Smiley cũng chống hông nhìn đám dở hơi kia, khuôn mặt tươi roi rói thêm dầu vào lửa "Takemicchi, bọn nó đang cười nhạo mày đó!"

"Ai cười nhạo hả thằng đầu cam kia!??" Cả đám hét vào mặt Smiley, sau đó quay qua phía Takemichi giải thích "Không có đâu Takemicchi, bọn tao là thấy biệt danh đấy rất hợp với mày thôi."

Takemichi nhìn khuôn mặt đỏ lên giống như bởi vì nhịn cười quá nhiều, hỏi dò "Thật không?"

"Thật mà, phải tin tao chứ?" Draken xoa xoa đầu vàng của cậu, trong lòng thì đang kêu gào cái biệt danh gì mà dễ thương thế, làm người khác muốn ăn đào quá chừng.

Mikey đi tới hất tay Draken ra, vuốt vuốt lại nếp tóc cho cậu, sau đó nằm nhoài ra giữa giường, đè lên chân của Takemichi, ngủ thẳng.

"Ơ này, Mikey-kun......."

Takemichi tính lay người anh dậy, nhưng Mitsuya ở bên cạnh đã giữ vai cậu, nhỏ giọng nói "Kệ nó đi, hai hôm nay nó toàn ở lại canh chừng mày, không có ngủ mấy."

Cậu nghe vậy thì gật gật đầu, còn cẩn thận kéo một góc chăn đắp lên cho Mikey, Mikey ngọ nguậy một chút sau đó úp mặt vào lòng Takemichi ngủ tiếp.

Mọi người trong phòng cũng im ắng hơn, ngồi quây lại bên giường để nói chuyện phiếm. Takemichi nhìn khắp phòng một lượt, không thấy có anh Shinichirou, cũng an tâm thở phào một hơi. Nói thật cậu hiện tại vẫn luôn dám gặp mặt anh cho lắm, một phần cũng do những lời nói lúc trước của cậu đã khiến anh lựa chọn rời bang Hắc Long, một phần khác là do tính cách của anh.

Shinichirou có tính cách rất tốt, hay cười và vô cùng dịu dàng, đó là những lời nhận xét của cậu khi mới quen anh. Nhưng dần dần, không hiểu vì sao anh bắt đầu quản cậu chặt hơn, thường xuyên hỏi ngày hôm qua cậu đã làm gì, đi với ai, nói tóm lại là phải khai ra hết lịch trình, không được giấu giếm dù chỉ một chút. Ánh mắt dịu dàng ngày trước cũng độc đoán hơn, chiếm hữu hơn. Takemichi không biết nó là gì, nhưng bởi vì trong tương lai Shinichirou sẽ bị người ta giết chết nên cậu không thể bỏ anh đi, cậu muốn cứu người.

Những người bạn của anh mà cậu chơi thân đã thì thầm với cậu rằng, Shinichirou dường như đang muốn bồi dưỡng cậu để trở thành tân tổng trưởng của Hắc Long đời hai. Cậu đâu có định tham gia vào băng nhóm nào lúc này, vận mệnh của cậu phải chạy ngược chạy xuôi rất nhiều, không thể đứng im ở một chỗ quá lâu. Và sau đó, dần dần cậu càng sợ hãi cái tính kiểm soát của Shinichirou hơn, cũng dần dần không muốn tiếp xúc quá nhiều với anh nữa. Cậu vẫn sẽ cứu người, nhưng mối quan hệ này đang trở nên độc hại, và cậu cần phải dừng lại trước khi mọi thứ quá muộn.

Takemichi không biết sau bao lâu không gặp nhau, Shinichirou đã đỡ hơn phần nào tính cách đó chưa. Bởi vì nếu còn cứ như vậy mãi, gặp nhau cũng chỉ thêm phần gượng gạo mà thôi.

.

.

.

Trong đêm tối, một người ngồi lặng lẽ bên cạnh giường bệnh của Takemichi, bóng lưng cao lớn cúi gập xuống, hai khuỷa tay chống vào đầu gối, lặng lẽ như hòa vào trong bóng đêm cô quạnh.

Takemichi như giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng nào đó, chậm rãi ngồi dậy hít thở để bình ổn cảm xúc, đến khi nhìn sang bên cạnh đầu giường, tim cậu cũng sắp nhảy ra khỏi cuống họng.

Ma......ma à? Hay thần chết đến đòi mạng?

Người kia vẫn ngồi bất động, Takemichi sau phút giây hoảng hốt liền mạnh dạn nghiêng người mở đèn ngủ bên tủ đầu giường lên. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu sáng một góc phòng, chiếu hắt lên người ngồi ở chỗ kia, trên người gã mặc chiếc áo bomber trắng in hình thiên sứ không đầu.

Takemichi khẽ lẩm bẩm gọi tên "Hanma?"

Lúc này người đó như giật mình tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên nhìn Takemichi, hai mắt đỏ hoe như đã thức trắng mấy đêm không ngủ.

"Takemichi......" Giọng nói gã hơi khàn, thoang thoảng hương nho bạc của hiệu thuốc lá mà gã hay hút.

Nhìn gương mặt tiều tụy của Hanma, Takemichi có chút không đành lòng. Dù cậu và gã đang là kẻ thù, nhưng dừng cuộc chiến, cậu vẫn coi gã như một người bạn vô tình gặp nhau ở công viên ngày ấy, một người chật vật với đống mèo nheo nhóc, tuy không có kiên nhẫn nhưng lại không nỡ nặng tay đuổi chúng đi.

Bàn tay nhỏ bé của Takemichi khẽ chạm lên khuôn mặt nhiễm khí lạnh buổi đêm mà hơi nhợt nhạt của Hanma, vuốt qua quầng thâm dưới mắt gã, chạm vào cả những sợi râu lún phún chưa được cạo dưới cằm.

Takemichi thở dài "Sao lại để bản thân đến nông nỗi này?"

Hanma thấy Takemichi không ghét bỏ mình, liền lấy hết can đảm ngồi sát gần lại, vòng tay ôm lấy hông nhỏ của cậu, giọng nói ồm ồm vang lên khi gã úp mặt vào lòng Takemichi "Tao đã rất lo rằng mày sẽ xảy ra chuyện gì đó.......Chúng khiến tao không ngủ được."

"Không sao đâu mà, chỉ là bị thương ở tay trái thôi, sao mà nghiêm trọng như vậy được." Takemichi kiên nhẫn an ủi gã, tay phải vỗ nhẹ nhàng phía sau lưng.

"Nếu thằng chó kia thật sự đánh trúng mày, tao sẽ là người đầu tiên xé xác nó!" Hanma ngẩng phắt đầu lên, nhớ lại cái tên đàn em Valhalla cầm thanh sắt muốn đánh Takemichi đó, ý thù địch tràn đầy trong đáy mắt. Tiếc rằng tên đó dường như đã bị Kisaki sai người xử gọn rồi.

Hắn không phải người bên phe mày à???

Trong lòng Takemichi thắc mắc nhưng cậu không dám nói, sợ Hanma lại làm ầm ĩ lên trong bệnh viện. Cậu móc trong túi quần ra một chiếc kẹo mút vị cam, đưa đến trước mặt Hanma, nhẹ giọng nói như dỗ trẻ "Đây, ăn đồ ngọt sẽ không tức giận nữa!"

Hanma nhìn chiếc kẹo, rồi nhìn lên phía Takemichi, vừa bĩu môi vừa nhận lấy, lẩm bẩm "Sao không phải vị đào?"

"Nay tao ăn vị đào mất rồi, mấy đứa bạn cũng đòi ăn nữa nên hết sạch, cái này là Smiley đổi lại cho tao đấy." Takemichi nghiêng nghiêng đầu giải thích.

Hanma khẽ gật gật đầu, bọc vỏ kẹo ra rồi cho vào miệng, chua quá, chẳng ngọt như đào gì cả.

"Tao không nghĩ mày cũng thích kẹo vị đào giống tao đấy! Mà lúc trước đến gần mày cũng có hương đào, giờ thì.......toàn mùi thuốc lá không." Takemichi nâng tay áo Hanma lên, ngửi ngửi.

Vành tai Hanma bất giác đỏ một cách khác lạ, gã nhỏ giọng nói "Tại đào ngon mà......"

"Đúng không? Tao cũng thấy vậy!!" Takemichi híp mắt lại, khóe môi hơi nhếch lên, đầy vẻ hạnh phúc vì tìm thấy đồng minh.

Sau đó Hanma nói liến thoắng với Takemichi về việc bản thân vẫn còn bị thương sau cuộc giao chiến, gã bị Draken đánh cho bầm dập khắp người, may không bị gãy cái xương nào. Takemichi nghe thì thương lắm, dù sao lúc đó thấy Draken đánh Hanma nặng thật, thế nên cậu vỗ về sau lưng gã, nhỏ giọng an ủi.

Hanma chôn mặt trong lòng Takemichi, nhưng nào có nửa phần tủi thân gì, thậm chí khóe môi gã còn nâng lên tạo thành một độ cong khoái trá, vòng tay siết chặt hơn như muốn khảm Takemichi vào trong xương tủy. Takemichi lại nghĩ mình vô ý đập vào vết đau trên lưng gã nên lại càng nhẹ nhàng hơn.

Fufufu...... Đến cả thần chết cũng không thể ngừng yêu em được, Takemichi à ~




















———————————————

(Phần tuỳ tâm của mọi người ><

Ủng hộ tui tại:

108872599380
VietinBank
PHI THI KHANH HUYEN)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store