Alltakemichi Hoan Dang Sau Be Mat
Takemichi từ bên trong một cửa hàng tiện lợi đẩy cửa đi ra ngoài, trên tay cậu là thức ăn nhanh cho buổi trưa ngày hôm nay. Tối hôm qua Takemichi đã nhận được thông báo từ Mikey rằng tối nay sẽ họp băng để tổng kết lại mọi thứ, cậu cũng gật gù nghe theo, dù sao tính đến hôm nay cũng đã là sáu ngày sau trận chiến Thiên Trúc rồi, việc Thiên Trúc quyết định về dưới trướng Toman cũng nên được tổng trưởng thông báo trước mặt mọi người. Hôm nay mẹ không có nhà nên Takemichi quyết định sẽ ăn trưa một chút rồi ngủ đến tối, sau đó đi xe đến đền Musashi là vừa đủ hết một ngày."Tuyệt vời, mong nay sẽ không bị ai phá rối ngày nghỉ hiếm hoi của mình."Takemichi vừa xách đồ đi trên vỉa hè vừa lẩm bẩm nói chuyện một mình, lúc đi gần đến chỗ cột đèn giao thông để sang đường thì Takemichi nhìn thấy từ xa có một người rất quen. Cậu nheo mắt nhìn kĩ hơn thì phát hiện, người đó chính là Shion, tên đã cùng Mocchi thực hiện vụ tấn công Emma nhưng không thành. Có vẻ trước khi bị Izana đuổi đi hắn đã bị đánh không nhẹ, nhìn vết thương trên mặt và phần chân bị bó bột của hắn là biết, cả tay cũng không yên ổn cho lắm.Đúng lúc này Takemichi thấy gần chỗ Shion đứng có một đứa bé cầm theo bóng bay chạy vọt ra ngoài đường, có hai ba chiếc xe ô tô cũng cùng lúc chạy tới. Khuôn mặt Takemichi trắng bệch hoảng hốt, cậu chạy nhanh tới muốn ngăn đứa bé lại nhưng không kịp.Shion đứng ngay gần đó nên giật mình vội đưa tay ra túm lấy quả bóng đang bay lên của đứa bé do bị tiếng còi xe vang lên làm cho giật mình mà buông ra, sau đó cũng với tay đó, gã vòng xuống nhấc bổng đứa bé lên kéo vào vỉa hè, cứu nguy trong thoáng chốc.Lồng ngực Takemichi vẫn đập thình thịch, mồ hôi túa ra trên trán vì khiếp vía, cậu cứ tròn mắt đứng đó nhìn Shion đặt đứa bé xuống đất rồi nghiêm mặt răn dạy nó."Có biết nhìn đường không hả? Không thấy bao nhiêu xe ô tô đang chạy như thế hay sao mà còn lao ra?""Mẹ nhóc đâu? Sao lại đi có một mình như vậy?""Khóc lóc cái gì? Oan lắm hay sao mà còn khóc?"Đứa bé túm chặt lấy chiếc váy mình đang mặc, khóc thút thít không ngừng vì sợ, một tay vẫn túm lấy góc áo Shion không buông, giống như gã là cái phao cứu mạng cuối cùng của mình. Shion mắng một lúc thấy con bé vẫn không chịu nín thì có chút bối rối, cái mặt tỏ rõ vẻ sốt ruột không vui nhưng lại cúi xuống đưa quả bóng bay ra trước mặt đứa bé."Đây cầm lấy rồi nín khóc đi, người ta nhìn vào lại nghĩ tao bắt nạt nhóc!"Khi đứa bé vừa sụt sịt nước mắt nước mũi cầm lấy dây của quả bóng bay thì một người phụ nữ chạy nhanh tới với gương mặt lo lắng, vội vã ôm lấy đứa bé hỏi han không ngừng."Con đây rồi! Sao con đột nhiên chạy ra đây vậy hả? Mẹ đã bảo là ngồi ở ghế một chút đợi mẹ đi mua đồ ăn cho cơ mà!""Mẹ ơi!!!" Con bé thấy mẹ của mình tới thì lại tủi thân ôm chầm lấy, tiếp tục òa lên khóc dữ hơn.Người mẹ thấy con mình không bị sao thì thở phào một hơi, nhưng sau đó lại nhìn về phía Shion với vẻ mặt cảnh giác, đồng thời kéo con mình lùi lại phía sau."Cậu định lừa đưa con tôi đi đâu?"Shion nghe thấy câu hỏi đó của người mẹ thì liền tức giận, cái mặt gã không giấu nổi sự thiếu kiên nhẫn, vừa đút tay vào túi áo vừa nói "Cái gì mà lừa? Tôi thấy con cô định chạy sang đường nên mới kéo nó lại thôi. Cô nghĩ tôi là kẻ bắt cóc trẻ em à?""Không phải sao? Nãy tôi rõ ràng thấy cậu định dùng bóng bay để dụ con gái tôi đi theo cậu. Người như cậu sao có thể có ý tốt?" Người mẹ nhìn bộ dạng toát lên mùi bất lương nồng nặc của Shion liền càng chắc chắn với suy nghĩ của mình hơn."Mẹ ơi......." Đứa bé thấy anh trai đã cứu mình bị mẹ mắng thì kéo kéo góc áo mẹ mình, thút thít định giải thích nhưng lại bị mẹ đánh gãy lời."Con không phải sợ, mẹ sẽ đưa tên người xấu này vào đồn cảnh sát!"Shion chậc một tiếng bực bội, tính quay người rời đi thì bị người mẹ túm lại nhất quyết muốn đưa gã tới đồn cảnh sát để xử lý, hiện trường có chút huyên náo, vừa có tiếng mắng chửi của Shion vừa có tiếng khóc la của đứa bé, bà mẹ thì không ngừng lôi kéo để giữ Shion lại.Takemichi lúc này không thể đứng yên được nữa, cậu nhanh chóng đi tới tách Shion và người mẹ ra, đứng trước mặt người mẹ mà che chắn cho gã."Cô ơi, cháu đã quan sát mọi chuyện từ nãy tới giờ, cháu có thể làm chứng cho cậu ấy. Cậu ấy chỉ muốn cứu cô bé kia mà thôi."Người mẹ ngờ vực nhìn Takemichi, thấy vẻ ngoài của cậu không giống bất lương lắm nhưng cũng không giống một kẻ ngoan hiền, tóc tai lòe loẹt, trên trán có dính miếng dán vết thương còn tay phải thì quấn băng. Vì vậy người mẹ lại chĩa mũi nhọn về phía Takemichi."Cậu cùng một giuộc với tên này phải không? Một đám học sinh học không lo học đi đua đòi làm bất lương phá làng phá xóm! Tôi nói cho mà biết, hôm nay nhất định tôi phải làm cho ra nhẽ chuyện này."Shion nhìn bóng lưng Takemichi đang chắn trước người mình, gã không hiểu vì sao đột nhiên cậu lại xuất hiện ở đây, còn đứng ra giải thích cho gã, rõ ràng giữa hai người phải nên có một bầu không khí giống như kẻ thù truyền kiếp mới phải, dù sao chính tay gã đã khiến cho cậu bị thương, còn gã vì cậu mà bị Izana đuổi khỏi Thiên Trúc. Nhưng lúc này đây, vào trong mắt người ngoài, hai người lại trở thành một đám bạn bè đua đòi cùng nhau học thói xấu."Mày tránh......." Lúc gã định đẩy Takemichi ra để tự mình giải quyết mọi chuyện thì cậu lại lần nữa lên tiếng, lần này cậu ngồi xổm xuống đối diện với cô bé vẫn còn đang khóc nhè. Gương mặt Takemichi hơi cứng nhắc nhưng ánh mắt lại rất sáng, cậu lôi một chiếc kẹo mút ra đưa cho cô bé, vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn, giọng nói cũng từ tốn khác hẳn với Shion."Nè em, ngoan đừng khóc nữa. Bây giờ em có thể nói cho mẹ em biết đã có chuyện gì xảy ra được không?""Dạ!" Cô bé lau lau mặt của mình rồi đưa tay nhận lấy cây kẹo, với chất giọng pha lẫn tiếng thút thít của mình, cô bé một tay nắm chặt lấy bóng bay và kẹo mút, một tay túm lấy góc áo mẹ mình kéo kéo "Anh đó......ngăn con chạy qua đường vì có nhiều xe ô tô......còn, còn quả bóng bay này......con được chú gấu ở chỗ kia tặng cho, anh ấy chỉ đưa lại cho con thôi ạ......."Người mẹ nhìn theo hướng tay cô bé chỉ, thấy một cửa hàng ở đầu đường mới khai trương, vậy nên nhân viên đã mặc trang phục của gấu trắng rồi cầm bóng bay tặng cho tất cả mọi người khi đi ngang qua. Lúc này người mẹ mới nhận ra rằng mình đã sai, nhưng lại không biết phải giải quyết như thế nào bởi vì bản thân đã nói vô cùng quá đáng với hai người trước mặt."Tôi......." Người mẹ nhìn về phía Shion, ấp úng không nói nên lời.Shion lại chỉ thờ ơ cho tay vào túi áo, đá hòn đá dưới chân một cái rồi quay lưng định rời đi "Chán chết, ngày gì toàn gặp chuyện phiền phức!"Nhưng Takemichi lại kéo lấy tay của gã, giữ gã lại rồi quay đầu nói với người mẹ "Cô hãy xin lỗi cậu ấy đi ạ. Dù như thế nào thì nhìn ngoại hình của người khác rồi đánh giá người ta cũng là không đúng. Cô cũng nên làm gương cho đứa bé, khi làm sai thì phải biết xin lỗi, khi được giúp đỡ nên nói lời cảm ơn, đó là kiến thức cơ bản để làm người.""......." Shion nhìn sườn mặt nghiêm túc của Takemichi, trong lòng nổi lên sự bối rối chẳng biết vì lý do gì. Gã chưa bao giờ quan tâm đến việc người ta nhìn ngoại hình của gã rồi đánh giá gã là người như này như nọ, dù sao khi gã quyết định xăm lên đầu như vậy thì cũng đã xác định mình sẽ trở thành một kẻ xấu trong mắt mọi người. Nhưng ngày hôm nay lại có một người nói rằng đừng nhìn ngoại hình gã mà đánh giá con người bên trong của gã, còn đứng ra bảo vệ gã, dù cho người đó chính là người đã bị gã đánh đến mức nhập viện, dù cho cả hai chưa từng nói với nhau câu nào, dù cho bọn họ lúc trước chính là kẻ thù. Cậu rốt cuộc đã lấy tự tin ở đâu ra mà chắc chắn rằng gã không phải người xấu, gã không giống với vẻ bề ngoài?Người mẹ nhìn vào đôi mắt xanh kiên định của Takemichi, rồi lại nhìn xuống con gái của mình, ánh mắt đứa bé giống như cậu vậy, trong sáng và chẳng nhiễm chút bụi nào, giống như một thiên thần nhỏ mới lần đầu bước xuống trần gian, nếu làm không tốt, thiên thần ngây thơ đó sẽ nhìn theo người lớn mà học thói xấu, sẽ trở thành một người không biết phải trái đúng sai. Vì vậy người mẹ khẽ cúi đầu, thật thành tâm hướng về phía Shion và Takemichi mà xin lỗi "Xin lỗi hai cậu, là do tôi quá lo lắng cho con gái nên mới không kịp suy nghĩ như vậy, mong hai người đừng để trong lòng những lời nói lúc mất bình tĩnh đó của tôi nhé?"Sau đó người mẹ vỗ nhẹ lên đầu con mình, nhắc nhở cô bé "Con, cảm ơn anh ấy đi!"Cô bé ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn về phía Shion, rồi nhoẻn miệng cười vô cùng đáng yêu "Em cảm ơn anh, anh là người ngầu nhất em từng gặp luôn đó!!!"Shion có chút lúng túng nhìn đi chỗ khác không định đáp lời, nhưng Takemichi lại lén lút kéo kéo ngón tay gã, rồi nháy mắt ra hiệu gã về phía hai mẹ con. Shion chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại ho một tiếng, sau đó gật nhẹ đầu, mắt lảng sang chỗ khác không nhìn vào ai cả nói "Không có gì, tôi cũng chẳng để bụng lâu.""Được rồi, đã giải quyết xong!" Takemichi vui mừng reo lên một tiếng, sau đó cậu cúi xuống chọc chọc cái mũi của cô bé, vừa bóc kẹo ra cho nó vừa dặn dò cẩn thận "Lần này chừa đi nhé, nhớ phải nghe lời mẹ không được tự ý đi lung tung đâu đó. Không phải lúc nào cũng sẽ có anh trai ngầu như vậy cứu em đâu!""Vâng ạ!" Cô bé nhận lấy kẹo mút, cho vào miệng ngậm rồi híp mắt lại vì sự ngọt ngào đang lan tỏa trong miệng. Người mẹ và cô bé chào hai người rồi cùng nhau rời đi, lúc này bầu không khí giữa Takemichi và Shion lại trở về vẻ ngượng ngùng. Shion còn không tim không phổi trêu chọc cậu một câu "Sao thế? Sao không nói nhiều như lúc nãy nữa? Giờ lại biết sợ tao rồi à?""Đâu có! Tao đâu có sợ mày!" Takemichi láo liên nhìn đi nơi khác, không dám nhìn vào gương mặt gợi đòn của Shion, đúng lúc này cái bụng nhỏ của cậu lại réo lên biểu tình ầm ĩ.Takemichi vội vàng ôm bụng, mặt mũi đỏ bừng cả lên cúi gằm đầu nhìn xuống đất, Shion trực tiếp cười phá lên một tiếng, sau đó nhìn túi đồ ăn vặt không có chút chất vào trong tay cậu, lại nhớ tới Mocchi giao cho mình việc đi siêu thị mua đồ ăn. Gã không biết nghĩ cái gì trong đầu liền vô cùng tự nhiên nắm lấy cổ tay Takemichi, kéo cậu đi về một hướng."Ơ? Hả? Mày lôi tao đi đâu thế?" Takemichi đang ngại chín mặt thì đột ngột bị Shion kéo đi, chỉ có thể bước vội theo sau, còn không quên ngơ ngác hỏi."Đi mua thức ăn về nấu. Dù sao mày cũng giúp tao chuyện lúc nãy nên tao sẽ mời mày một bữa, coi như cảm ơn." Shion đút một tay vào túi áo, vừa nói vừa âm thầm cảm thán sao cổ tay của Takemichi lại nhỏ vậy, cứ như trẻ suy dinh dưỡng bẻ một cái là gãy.Takemichi nghe thấy được ăn miễn phí thì vui lắm, dù sao đồ ăn nhà nấu vẫn ngon hơn đồ ăn nhanh mà, vì thế chẳng bao lâu cậu đã nhảy chân sáo đi theo sau Shion, nhưng còn không quên nói một câu đưa đẩy để vớt lại chút liêm sỉ cho mình "Thật là, cũng không cần phải cảm ơn gì đâu mà......."
"Vậy thôi nhé?" Shion nói xong liền thả tay Takemichi ra khiến cậu hốt hoảng nhét cổ tay mình lại vào tay gã, không còn chút liêm sỉ nào nói liến thoắng."Sao có thể nói xong liền rút lại lời như vậy chứ? Thật chẳng đàn ông chút nào, phải hoàn thành mọi thứ đến phút cuối cùng, đã hứa mời người ta ăn cơm thì phải mời cho dù người ta có từ chối như thế nào. Đó chính là phép lịch sự........" Takemichi đang nói vô cùng hăng say thì nhận về một cái liếc mắt cảnh cáo của Shion, vì vậy cậu nhanh chóng cúi đầu bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn vô cùng "Cảm ơn vì đã mời, đây chính là vinh hạnh của tao!"Shion hừ mũi một cái, quay đầu tiếp tục đi về phía trước, nhưng ở một góc Takemichi không nhìn thấy, khóe môi gã lại cong lên một nụ cười vui vẻ mà chính gã cũng chẳng hiểu tại sao."Vậy có thể mua khoai tây chiên ăn kèm không?""Không! Ăn nhiều khoai tây chiên sẽ bị mất cân bằng dinh dưỡng.""Thế bánh ngọt thì sao?""Bánh ngọt ăn nhiều sẽ dẫn tới tiểu đường.""Còn kem.......""Không được mua linh tinh về ăn!""......Thế mày định nấu món gì?""Tao không biết nấu.""Hả? Vậy sao mời tao về ăn? Tao cũng không biết nấu ăn đâu!""Mocchi sẽ là người lo việc đó.""........"...Mocchi đang ngồi trên sô pha xem TV chờ Shion mua đồ về để nấu cơm, từ sau khi bị Izana đuổi khỏi Thiên Trúc, cuộc sống của cả hai đã trở nên vô cùng nhàm chán. Mocchi vốn dĩ cũng không ưa gì Shion cho lắm, gã ta là một kẻ vô cùng kiêu ngạo nhưng luôn mồm nói ghét ra mặt những thằng kiêu ngạo giống mình, sức mạnh thì nửa vời không yếu cũng chẳng mạnh nhất, đôi khi đánh nhau với gã chán tới độ chẳng muốn rủ thêm lần thứ hai. Nhưng sau khi hai người dọn ra khỏi nơi ở của Thiên Trúc rồi chuyển tới sống chung với nhau trong căn hộ này, Mocchi cũng có cái nhìn khác đi về Shion.Tính tình Shion có lẽ không tốt lắm nhưng sống chung khá thoải mái, nhìn gã trông không giống một người theo nề nếp nhưng phòng ngủ lại rất sạch sẽ, thời gian ngủ nghỉ cũng tương đối lành mạnh. Gã không thích con nít nhưng cũng không ghét chúng lắm, chỉ là bởi vì thường xuyên bị vẻ bề ngoài dọa cho mấy đứa con nít khóc um lên nên khi gã thấy trẻ con liền lập tức đi đường vòng. Sau khi bị Izana đuổi đi, Shion có lẽ là người buồn bã nhất trong hai người. Cả hai đều ngưỡng mộ Izana, nhưng đối với Shion, Izana là người dẫn dắt gã rất nhiều trên con đường bất lương này, ước mơ của gã cũng là muốn được trở thành cánh tay phải của tổng trưởng. Từ sau khi rời khỏi Thiên Trúc, Mocchi cảm nhận được rằng Shion đã trở nên trầm tính hơn rất nhiều, đôi khi hắn lại bắt gặp gã ngồi ngơ ngẩn nhìn nắm đấm gấu màu vàng yêu thích của mình, nghe đâu đó là thứ Izana tặng gã vào ngày đầu tiên gã lên chức tổng trưởng Hắc Long đời thứ chín. Izana dẫn dắt hai người, cũng là người chủ động đẩy cả hai ra xa, mà cũng chẳng oan ức gì, dù sao cũng là do hắn và Shion đã làm tổn thương đến người mà Izana coi trọng cơ mà.Mocchi thở dài một cái nặng nề, với tay cầm lấy điều khiển ấn ấn chuyển kênh liên tục với vẻ chán chường, một lúc lại nhìn lên đồng hồ mắng một câu sao Shion đi mua đồ mà lâu thế.Đúng lúc này có tiếng mở cửa, giọng Shion vang lên ngay cả khi còn chưa kịp thấy người."Mocchi, tao mua đồ về rồi đây!""Mẹ mày, sai đi mua có tý đồ mà đi gần tiếng đồng hồ vậy?" Mocchi gác tay lên lưng ghế sô pha, nhoài người ra phía cửa để mắng Shion cho bõ tức thì đập vào mắt hắn là gương mặt ngơ ngác đang ló đầu ra từ phía sau lưng Shion của Takemichi, cả hai đúng lúc tròn mắt nhìn trực diện nhau "Hả?"Takemichi bối rối không biết làm gì, chậm chạp nắm lấy góc áo của Shion, vừa đi theo gã vào nhà vừa giơ tay lên vẫy vẫy Mocchi "Xin chào, xin phép làm phiền!"Shion không để ý đến gương mặt đang nghệt ra của Mocchi, gã cúi xuống xếp đôi giày Takemichi mới cởi ra để lên trên kệ tủ, sau đó lấy đôi dép trắng đi trong nhà duy nhất ra đặt xuống dưới chân cậu, nhẹ giọng nói "Đi vào đi.""Ồ......" Takemichi đi vào, sau đó lại cười cười nhìn Mocchi với vẻ lúng túng."Đây là lý do mày về trễ à?" Mocchi chỉ vào Takemichi, nghiêng đầu hỏi Shion đang mang đồ cất vào trong bếp.Giọng nói bình thản của Shion vọng ra cùng với tiếng đổ vỡ "Ừ, cậu ta giúp tao ít việc nên tao mời cậu ta tới dùng bữa.""Shion!!! Mày lại làm rơi đồ phải không!?" Mocchi nghe thấy tiếng động liền nhảy từ lưng ghế sô pha qua, chạy thẳng một mạch vào trong bếp xem tình hình, sau đó đau đớn nhìn cái nồi mới mua của mình bị móp một bên do Shion mở tủ làm rơi xuống đất "Đừng có mà bước chân vào phòng bếp của tao nữa, cút ra ngoài!""Được rồi, cũng có phải việc gì to tát đâu......." Gương mặt Shion có chút ba chấm nhanh chóng đi ra khỏi nơi Mocchi đang tức giận, gã thấy Takemichi vẫn đứng giữa nhà không dám ngồi xuống ghế liền mạnh mẽ lôi cậu ra phòng khách."Ngồi đi, con trai với nhau cả ngại ngùng cái gì?"Takemichi đặt túi đồ của mình xuống bàn, sau đó ôm lấy gối tựa sô pha ngồi một cách vô cùng ngoan ngoãn. Shion dựa lưng vào ghế, gác hẳn hai chân lên trên bàn một cách lười biếng. Mocchi sau một lúc dọn dẹp cũng đi ra với một ly nước cam trong tay, hắn đặt xuống trước mặt Takemichi, khẽ mời."Uống đi, trong tủ lạnh ngoài cái này cũng chỉ còn rượu thôi, mày chưa đủ tuổi uống mấy cái đó nên chịu khó vậy.""Không sao, tao thích uống nước cam mà." Takemichi lắc lắc đầu, lúc này mới để ý thảm trạng của Mocchi giống y như Shion, đều bị đánh cho bầm dập te tua, khóe môi cậu khẽ giật giật, nhỏ giọng hỏi "Vết thương của bọn mày......không sao chứ?"Mocchi nhìn bên chân bị bó bột của mình, rồi lại nhìn sang Shion, sau đó cười một tiếng "Mày kỳ lạ thật đấy Hanagaki, tao chưa từng thấy ai sẽ lo lắng cho kẻ đã khiến mình phải nhập viện như mày đâu.""Thì giờ mày thấy rồi đấy!" Takemichi nhấp một ngụm nước cam cho thanh họng, sau đó cười cười "Madarame-kun bảo mày nấu ăn rất ngon nên hôm nay mạn phép tới ăn ké một bữa. Mày không thấy phiền chứ?""Ý đồ chính là đây à?" Mocchi thấy Takemichi không để ý chuyện cũ thì cũng thoải mái hơn, hắn vừa chuyển TV sang kênh thiếu nhi cho cậu vừa nói "Tao nấu ăn cũng bình thường thôi, là bởi vì tên đó không biết nấu nên mới thấy ngon đấy."Shion nhún nhún vai, không để ý mà đáp lại "Ngon thì tao nói là ngon thôi, miễn ăn no bụng là được.""Tao cũng giống Madarame-kun, ăn được là được rồi." Takemichi nghiêm túc gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Mocchi đầy sự tin tưởng.Mocchi một lần nữa trông thấy đôi mắt xanh xinh đẹp ấy, chẳng hiểu sao lại không nỡ làm cho Takemichi thất vọng liền đứng lên đi vào trong bếp, chỉ để lại một câu "Tý ăn mà thấy không ngon cũng đừng thất vọng đấy!""Vâng!!!"Takemichi vui vẻ đáp lời sau đó nhanh chóng bị bộ phim thiếu nhi lúc nãy Mocchi bật thu hút sự chú ý, chăm chú xem tới độ suýt nữa thì làm đổ ly nước cam. May mắn Shion nhanh tay đỡ kịp, gã cau mày đặt ly nước lên bàn, sau đó đưa cho Takemichi khăn giấy để cậu lau tay, miệng không quên cằn nhằn."Mày cứ như trẻ con ấy, vừa ngu ngốc vừa nhẹ dạ!" sau đó gã lôi từ ngăn bàn ra một bộ ghép hình khá lớn, ném thẳng tới trước mặt Takemichi "Không xem TV nữa, chơi cái này cho kích thích đầu óc đi.""Ô, bọn mày cũng thích chơi cái này à?" Mắt Takemichi ngay lập tức phát sáng lên, cậu mở hộp ghép hình ra, là bức tranh có hơn 800 mảnh ghép.Shion thấy Takemichi thích thú thì cũng nhìn qua, thấy một hộp toàn những mảnh ghép bé tý nhìn hoa cả mắt liền có chút ghét bỏ nói "Được tặng lúc mua đồ bốc thăm trúng thưởng thôi, không ai động tới nên cứ để đó."Takemichi bê hộp ghép hình ra chỗ rộng rãi trước tủ để TV rồi ngồi xuống bày đồ ra, còn không quên ngước mắt lên vui vẻ gọi Shion "Madarame-kun, lại đây chơi với tao này!""Shion.""Hả?" Takemichi nghệt mặt ra với câu nói không đầu không cuối của gã, nghiêng đầu nhìn lại.Shion liếc mắt sang nơi khác, gãi gãi lên hình xăm bên thái dương của mình, nói chậm rãi "Tao bảo gọi tao là Shion được rồi.""Shion-kun!" Takemichi nhanh chóng thay đổi cách gọi, lại vẫy vẫy tay gọi gã lần nữa "Xuống đây nhanh đi."Khi Mocchi đi ra với chiếc tạp dề trên người, cảnh tượng đầu tiên hắn trông thấy là cảnh Takemichi và Shion đang nằm bò ra đất cùng nhau chơi ghép hình. Cậu cặm cụi nghiêm túc làm, còn Shion lại lười biếng nhàn nhã hơn hẳn, vừa chống tay nằm dài vừa nhặt mảnh ghép lên đặt vào vị trí đúng."Shion-kun, cái này đâu có đặt ở chỗ đó.""Rắc rối thế, nhìn giống nhau mà?""Không phải, hình vẽ trên đó khác mà!""Rồi rồi, là cái này đúng không?""Ơ sao lại bị thiếu một mảnh ghép nhỉ?"Takemichi nhìn bức tranh đã gần như hoàn thành của mình, chỉ còn một vị trí cuối cùng vẫn thiếu. Cậu ngó vào trong hộp nhưng không thấy, nhìn xung quanh cũng không thấy, Takemichi sốt ruột tới độ nhìn về phía Shion."Shion, cái này bị thiếu mất một mảnh à?""Sao tao biết được." Shion thấy Takemichi xị mặt xuống thì cũng cuống lắm nhưng gã cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể chớp chớp mắt vô tội.Đúng lúc này Mocchi đi tới, hắn đạp cho Shion một cái khiến gã lăn sang chỗ khác, sau đó cúi xuống nhặt mảnh ghép bị Shion nằm đè lên đặt vào ô trống cuối cùng của bức tranh "Đây này, Hanagaki.""A, đúng rồi!!!" Takemichi ngay lập tức vui đến hai mắt sáng lấp lánh, vừa cẩn thận chỉnh chỉnh lại các mảnh ghép rồi ngẩng đầu lên khoe với Mocchi "Nhìn nè, 800 mảnh ghép trong 40 phút nhá!""Ừm giỏi lắm." Mocchi không nhịn được xoa đầu Takemichi một cái rồi nhẹ giọng nói "Cơm được rồi đấy, vào ăn thôi."Bởi vì bàn ăn có chút nhỏ không đủ ba người ngồi nên tất cả quyết định bê đồ ra bàn ở phòng khách dùng bữa. Ba người ngồi dưới đất, cùng nhau vừa xem TV vừa ăn cơm, bầu không khí khá hòa hợp.Trên TV đúng lúc này chiếu một trận đấu quyền anh, cả ba vừa xem vừa thảo luận không ngừng. Shion nhìn đối thủ bị đánh đến nằm bép trên mặt đất kia, bàn tay mân mê chén rượu nhỏ, tâm trạng trở nên có chút trầm tư."Thế hệ của chúng ta với thế hệ của Tokyo Manji nói về sức mạnh chiến đấu đều máu lửa thật nhỉ? Nếu mà khác thế hệ với chúng nó thì tao với mày có khi bá chủ thiên hạ rồi cũng nên. Chứ mà, Izana với Kakuchou, Mikey với Draken, cặp bài trùng như thế ai mà chơi lại cho nổi."Mocchi ngửa đầu uống cạn chén rượu, nhún vai bình thản nói "Điều đó là lẽ dĩ nhiên rồi mà, phải chấp nhận sống như thế thôi."Takemichi đang gắp thức ăn cũng dừng lại nghe hai người nói chuyện, sau đó nhướng mày khó hiểu nói "Sao lại nói như thế? Tao từng nghe Smiley-kun nói anh em nhà cậu ấy ngày xưa chưa thắng được mày lần nào. Vậy không phải là rất mạnh sao?""Mạnh đấy, nhưng so với nhiều người vẫn chưa là gì đâu. Mày đến sau nên không biết thôi, Angry sau khi khóc thì nó có thể đánh gục gần hết Tứ Thiên Vương của Thiên Trúc. Nếu lúc đó tao đấu với nó chắc chắn cũng thua cuộc." Mocchi bình thản nói giống như người thua không phải là mình vậy.Takemichi nghe vậy thì tiếc đứt ruột vì không thể chứng kiến được khoảnh khắc thần kỳ ấy, chắc chắn lúc đó Angry sẽ rực rỡ như một ngôi sao băng cho mà xem!Cậu định cầm ly nước cam lên uống thì thấy Shion nghiêng ngả dựa người vào cạnh ghế sô pha, gương mặt đỏ bừng lên dường như đã say lắm. Takemichi có chút lo lắng lay lay người gã "Shion-kun, ổn không đó?"Shion vò rối mái tóc của mình, xua xua tay tỏ vẻ không sao, nhưng một lúc sau gã lại lẩm bẩm "Izana nói tao yếu kém, nói tao vô dụng chẳng đáng mặt thế hệ cực ác gì cả. Tao biết bọn nó mạnh, nhưng tao đã cố gắng lắm rồi cơ mà?" sau đó gã quay qua phía Takemichi, chống cằm hỏi bằng chất giọng lèm bèm "Này, mày thấy tao yếu không?"Khi Takemichi định lên tiếng thì Shion lại nâng tay lên, gã gục đầu xuống, chán nản vô cùng "Thôi mày không cần nói nữa, nhìn mặt mày là tao biết câu trả lời rồi!" sau đó gã thở dài một hơi "Tao gặp Izana trước khi vào trại cải tạo, chính Izana là người chiêu mộ tao về dưới trướng sau đó dạy tao rất nhiều điều, đến cả Hắc Long cũng là cậu ấy tin tưởng giao cho tao tiếp quản đời thứ chín. Nhưng đâu ai ngờ tao lại gặp phải Toman, lúc đó khi gặp nhau ở trại cải tạo tao còn không dám nhìn mặt Izana, tao sợ cậu ấy sẽ thấy tao là một đứa vô dụng chẳng được tích sự gì.""Điều tự hào nhất đối với tao đó là được làm một trong những thành viên của thế hệ cực ác, thời gian đó thật sự rất quý giá. Nhưng nếu được chọn lại, thà rằng ban đầu tao không gặp Izana, không gặp bọn mày thì có lẽ tao không cảm thấy bản thân mình yếu kém như thế, người như vậy thì sao mơ tới được việc trở thành cánh tay phải của tổng trưởng chứ?"Shion ngửa đầu uống cạn chén rượu, chất lỏng nóng bỏng làm cay xè cuống họng nhưng lại giúp gã thấy thoải mái hơn, gã thích cái cảm giác đầu óc mơ màng này, chẳng nhìn rõ ai, chẳng nhớ rõ điều gì, chẳng biết mình đang nói gì và làm gì. Gã thích những kẻ mạnh, và Izana giống như một tượng đài trong lòng gã, Izana mạnh mẽ và máu lạnh tới mức không coi ai ra gì, gã thích bầu không khí xung quanh người đó, gã đã cố gắng đuổi theo bước chân của người đó đến không ngừng nghỉ, nhưng đổi lại chỉ là khuôn mặt lạnh nhạt cùng ánh mắt thờ ơ, cùng câu nói 'mày thật yếu' của Izana.Giống như tất cả lý do để tiếp tục tồn tại trên đời đã biến mất, Shion ghét bản thân mình, ghét cả sang những kẻ được Izana coi trọng, nhưng khi nhìn thấy Takemichi thì gã lại không thể ghét nổi. Bởi vì Takemichi khác với gã và những người xung quanh Izana, cậu trong sáng và chẳng mạnh một chút nào, cậu chỉ có một đôi mắt xanh đẹp hơn cả mặt biển lúc đêm khuya đầy sao, mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy gã lại thấy tội lỗi ngập tràn vì những suy nghĩ xấu xa của mình khi đó.Mocchi biết trong lòng Shion đang nghĩ gì, hắn chống tay vào mặt bàn, nghiêng đầu nhẹ giọng nói "Đừng nói vậy Shion, nếu không nhờ có mày, bọn tao cũng chẳng thể nhanh chóng được Izana tin tưởng như thế. Nhờ có mày mà thế hệ cực ác mới được thành lập cơ mà.""Giờ thì chúng ta bị đuổi rồi đó thôi." Shion cười một tiếng, Takemichi có thể cảm nhận được sự đau lòng trong đó.Cậu không biết an ủi Shion thế nào, chuyện giữa những thành viên thế hệ cực ác cậu chẳng biết chút gì cả, chỉ là cậu thấy Shion rất đáng thương, gã không hoàn toàn xấu xa, gã cũng có mặt yếu đuối của mình, và cậu thấy gã tốt ở một phần nào đó."Này Shion-kun." Takemichi vỗ vỗ lên mặt Shion để gọi gã tỉnh táo lại, sau đó nhẹ giọng nói với gã như đang thủ thỉ "Nếu mày cứ nghĩ bản thân mình như vậy thì không phải Izana, mà chính mày mới là người từ bỏ bản thân mình đầu tiên đấy."Cả Mocchi và Shion cùng đồng thời nhìn về phía cậu, Takemichi vẫn chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình "Tao không biết nhiều về bọn mày, nhưng đối với tao mới quen lần đầu đã thấy bọn mày rất tốt. Con người đều có ưu và nhược điểm riêng, có thể người ta giỏi hơn mày cái này, nhưng mày cũng sẽ giỏi hơn người ta ở điểm khác. Shion-kun và Mocchi-kun đều mạnh, khi chúng ta là bạn bè thì đối xử với tao rất tốt, đó là ưu điểm của bọn mày trong mắt tao. Chẳng ai có thể mãi mãi mạnh mẽ, đến cả Izana cũng bị đánh bại cơ mà, chỉ cần chúng ta không từ bỏ bản thân mình, nhìn về phía trước một cách tự tin thì ai cũng không thể đánh bại được."Takemichi nói xong thì có chút xấu hổ, gãi gãi má rụt cổ "Nghe có vẻ văn vở quá nhỉ? Thật ra thì tao chỉ muốn nói là bọn mày rất tốt, đừng vì lời nói của người khác mà ảnh hưởng tới tâm trạng của mình, cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị khác vậy nên thay vì ủ rũ một chỗ thì hãy hưởng thụ cho hết đi.""Như tao nè! Tao vừa yếu lại vừa dễ khóc, nhưng sau mỗi trận đánh tao lại kết thêm được rất nhiều bạn, giống như hai đứa bọn mày, vậy nên tao chẳng thấy khó chịu hay xấu hổ gì cả."Shion nhìn vào đôi mắt tràn ngập sự chân thành và ý cười của Takemichi, sau đó nghiêng người dựa vào người cậu, Takemichi luống cuống giơ tay đỡ lấy gã, có chút nặng đến tý thì đổ người ra sàn. Shion chẳng hiểu vì sao lại thấy buồn cười, vì vậy gã cười khúc khích."Này, cảm giác như tao đã say thật rồi ấy, đột nhiên tao thấy mày cũng không ngốc lắm!""Thì tao cũng chỉ hơi hơi ngốc chút thôi mà." Takemichi chun mũi, hừ mạnh một cái đầy kiêu ngạo.Shion dựa đầu vào hõm vai Takemichi, mùi hương nhẹ nhàng trong lành từ người cậu như bao phủ lấy tâm trí gã, khiến gã cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm vô cùng. Hóa ra không phải gã không có mặt tốt đẹp nào cả, chỉ là gã chưa từng gặp được người nào thấy được rằng gã là người tốt, cũng chưa từng có ai muốn ở lại bên cạnh tìm hiểu con người bên trong gã. Họ đều nghĩ gã không tốt, rồi chính gã cũng tự mặc định bản thân mình như vậy.Đột nhiên gã có chút ghen tị với Izana và Kakuchou vì đã được gặp tên ngốc nghếch Takemichi này từ trước, nếu tuổi thơ gã có một người như này ở bên, chắc chắn đã hạnh phúc hơn nhiều.Mocchi vẫn luôn chống cằm nhìn Takemichi từ nãy đến giờ, hắn có chút không nhìn thấu được cậu, lại cũng như chẳng có bí mật gì ở trong người cậu. Takemichi lúc bình thường có thể ngây ngô đến ngu ngốc, nhưng lúc đứng trong trận chiến lại mạnh mẽ hơn bất cứ ai, sống lưng cậu cứ thẳng tắp giống như chẳng bao giờ có thể chùn bước, đôi mắt thì sáng rực cái ý chí không bỏ cuộc ít ai có thể sánh bằng. Có lẽ cậu không mạnh bằng mấy người bọn họ, nhưng tinh thần của cậu lại vững chắc hơn họ gấp vạn lần. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu, trái tim Mocchi không hiểu sao lại thấy ấm áp vô cùng."Mày đúng là kỳ lạ thật đấy, Hanagaki."Takemichi nghe thấy câu nói đó của Mocchi thì chỉ biết cười cười, sau đó cậu mới nhớ ra một chuyện "Sau này bọn mày định làm gì?""Sau này à?" Mocchi có vẻ suy nghĩ một chút rồi nhún vai "Có lẽ sẽ quay về Kawasaki, tập hợp mấy thành viên cũ rồi tạo dựng lại băng mới, nếu Shion không có chỗ để đi thì tao sẽ lôi nó theo cùng.""Không ở lại với Thiên Trúc nữa sao?" Giọng Takemichi có chút tiếc nuối.Mocchi cười một tiếng, lại ngửa đầu uống cạn chén rượu trong tay, chán nản lắc đầu "Khó lắm, Izana ghét cay ghét đắng tụi này rồi.""......." Takemichi nghiêng đầu nhìn Shion đang mơ màng dựa đầu vào vai mình, rồi lại nhìn sang Mocchi ở đối diện, sau đó đột nhiên mắt cậu sáng bừng lên "Cái đó, không bằng tối nay bọn mày đi với tao tới chỗ này!""Chỗ nào?"Mocchi nhíu mày hỏi cậu, đổi lại là nụ cười có chút ngốc nghếch của Takemichi.
----------------------
Buổi tối tại đền Musashi.Các thành viên cốt cán của Toman và Thiên Trúc cùng đứng một chỗ với nhau với vẻ mặt vô cùng ba chấm, đối diện bọn họ là ba người phía Takemichi đang bày ra bộ dạng tròn mắt mặt không đỏ chân không run.Shion và Mocchi được Takemichi bảo vệ ở phía sau lưng, cậu hít sâu một hơi đón nhận hết ánh nhìn soi mói của mọi người, nở một nụ cười cứng nhắc."Đây là sao vậy Takemicchi?" Mikey liếc hai người đứng phía sau cậu, nhướng mày tỏ vẻ không hiểu."Sao hai đứa này lại ở đây?" Izana thì trực tiếp cau có ra mặt, khoanh tay đứng cạnh Mikey ra chiều chất vấn.Hai bàn tay của Takemichi cứ xoắn lại với nhau, cậu khó nhọc lên tiếng."Cái đó, tao cảm thấy hai người này rất có ích cho chúng ta, vậy nên nếu Thiên Trúc có thể.......""Không! Tao từ chối!" Izana chỉ cần nghe nửa câu của Takemichi liền biết cậu muốn nói gì, chắc chắn hai tên này đã nói gì đó khiến cậu mềm lòng nên cậu mới tới đây xin xỏ cho bọn chúng. Nhưng Izana vẫn chưa quên chuyện sai trái mà bọn chúng đã làm, nếu gã biết người bị thương là Takemichi, thì dù có thua cuộc gã cũng không tiếp tục cuộc chiến chết tiệt này.Takemichi thấy mọi người đều im lặng như đồng ý với lời của Izana thì nhìn sang Mikey "Mikey-kun, tao có toàn quyền quyết định chuyện thành viên trong thất phiên đội đúng không?""Ừm, Takemicchi có thể làm bất cứ cái gì mà mày muốn với thất phiên đội." Mikey không nghĩ nhiều đã nhanh chóng gật đầu sau khi nghe câu hỏi của cậu.Câu nói vừa dứt cũng là lúc Takemichi nở nụ cười vô cùng chói lọi, cậu nắm lấy cổ tay của Mocchi và Shion, thẳng thắn tuyên bố trước mặt mọi người "Nếu Thiên Trúc đã không muốn nhận lại hai người này, vậy thất phiên đội của tao sẽ thu hai người về dưới trướng.""Không được!!!" Cả đám đồng loạt hét lên, lớn giọng nhất phải kể đến ba tên phó đội trưởng của thất phiên đội - những kẻ bàng hoàng vô cùng vì chẳng được Takemichi thông báo trước một chút gì cả.Các thành viên cốt cán của Thiên Trúc nhìn gương mặt bình thản của Shion và Mocchi, giống như hai người này chẳng còn thiết tha gì việc muốn quay lại Thiên Trúc nữa, thậm chí hai người đó còn chuẩn bị được cậu dắt về nơi thất phiên đội đang tập hợp.Izana day day trán, hết cách liền giơ tay lên thỏa hiệp "Được rồi, Thiên Trúc sẽ nhận lại hai bọn mày, bọn mày có thể về vị trí cũ."Takemichi vui mừng quay đầu nhìn hai người Mocchi và Shion, lay lay tay bọn họ như được mùa "Vui rồi nha Shion-kun, Mocchi-kun! Về bên đó nếu bị ai bắt nạt thì phải nói với tao ngay đấy."Shion và Mocchi đồng thời gật đầu, ánh mắt lại dường như có chút tiếc nuối nhỏ nhặt không dễ phát hiện. Còn cậu thì vẫn vô tư chẳng biết gì, thậm chí còn quay lại cảnh cáo thành viên cốt cán của Thiên Trúc."Vụ lúc trước đã kết thúc hoàn toàn rồi, sau này đừng có ai nói gì về chuyện đó nữa, cũng đừng có vì chuyện đó mà đối xử bất công với Shion và Mocchi. Người một nhà phải hòa thuận với nhau, hiểu không?"Hai anh em Haitani sau một thời gian bị Takemichi cạch mặt thì nhanh chóng gật đầu đồng ý, dù sao bọn họ không ra tay thì cũng có người khác ra tay, ví dụ như Kakuchou, hoặc là Izana chẳng hạn. Muto lại quay về làm đội trưởng ngũ phiên đội của Toman nên cũng chẳng có ý kiến gì.Kakuchou và Izana âm thầm đánh mắt ra tín hiệu với nhau, nhưng sau đó liền bị đôi mắt xanh nghiêm túc của Takemichi nhìn đến chảy mồ hôi, chỉ còn cách gật đầu bảo đảm."Sẽ cố gắng hòa thuận."Mocchi và Shion nhìn bóng lưng phía trước đang nói liến thoắng của Takemichi không khỏi dâng lên cảm giác khác lạ trong lòng, giống như một kẻ nghèo hèn đi một mình trong thời tiết lạnh giá của ngày đông, đột nhiên được ông trời tặng cho một ngọn lửa ấm cháy mãi không tàn. Hơi ấm ấy cứ âm ỉ cháy trong lòng, cuối cùng bao bọc trái tim của hai người bằng thứ cảm xúc phức tạp đến mức chẳng biết đường ra.Chúng tôi chẳng biết cảm xúc đó là gì, chỉ biết rằng ngày hôm ấy có một người đã cứu rỗi cuộc đời thật tồi tệ này và cho chúng tôi một nhành hoa.......
--------------------Cắn ngươi: Mới mua một cái mũ bảo hiểm rất đẹp, định dán hình anh bé lên đó mà sợ lỡ mưa hay nắng rồi tróc mất hình ra thì sao. Sau khi nằm xuống mới nhớ ra một điều quan trọng, tui đi học bằng xe bus cơ mà :'>>
"Vậy thôi nhé?" Shion nói xong liền thả tay Takemichi ra khiến cậu hốt hoảng nhét cổ tay mình lại vào tay gã, không còn chút liêm sỉ nào nói liến thoắng."Sao có thể nói xong liền rút lại lời như vậy chứ? Thật chẳng đàn ông chút nào, phải hoàn thành mọi thứ đến phút cuối cùng, đã hứa mời người ta ăn cơm thì phải mời cho dù người ta có từ chối như thế nào. Đó chính là phép lịch sự........" Takemichi đang nói vô cùng hăng say thì nhận về một cái liếc mắt cảnh cáo của Shion, vì vậy cậu nhanh chóng cúi đầu bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn vô cùng "Cảm ơn vì đã mời, đây chính là vinh hạnh của tao!"Shion hừ mũi một cái, quay đầu tiếp tục đi về phía trước, nhưng ở một góc Takemichi không nhìn thấy, khóe môi gã lại cong lên một nụ cười vui vẻ mà chính gã cũng chẳng hiểu tại sao."Vậy có thể mua khoai tây chiên ăn kèm không?""Không! Ăn nhiều khoai tây chiên sẽ bị mất cân bằng dinh dưỡng.""Thế bánh ngọt thì sao?""Bánh ngọt ăn nhiều sẽ dẫn tới tiểu đường.""Còn kem.......""Không được mua linh tinh về ăn!""......Thế mày định nấu món gì?""Tao không biết nấu.""Hả? Vậy sao mời tao về ăn? Tao cũng không biết nấu ăn đâu!""Mocchi sẽ là người lo việc đó.""........"...Mocchi đang ngồi trên sô pha xem TV chờ Shion mua đồ về để nấu cơm, từ sau khi bị Izana đuổi khỏi Thiên Trúc, cuộc sống của cả hai đã trở nên vô cùng nhàm chán. Mocchi vốn dĩ cũng không ưa gì Shion cho lắm, gã ta là một kẻ vô cùng kiêu ngạo nhưng luôn mồm nói ghét ra mặt những thằng kiêu ngạo giống mình, sức mạnh thì nửa vời không yếu cũng chẳng mạnh nhất, đôi khi đánh nhau với gã chán tới độ chẳng muốn rủ thêm lần thứ hai. Nhưng sau khi hai người dọn ra khỏi nơi ở của Thiên Trúc rồi chuyển tới sống chung với nhau trong căn hộ này, Mocchi cũng có cái nhìn khác đi về Shion.Tính tình Shion có lẽ không tốt lắm nhưng sống chung khá thoải mái, nhìn gã trông không giống một người theo nề nếp nhưng phòng ngủ lại rất sạch sẽ, thời gian ngủ nghỉ cũng tương đối lành mạnh. Gã không thích con nít nhưng cũng không ghét chúng lắm, chỉ là bởi vì thường xuyên bị vẻ bề ngoài dọa cho mấy đứa con nít khóc um lên nên khi gã thấy trẻ con liền lập tức đi đường vòng. Sau khi bị Izana đuổi đi, Shion có lẽ là người buồn bã nhất trong hai người. Cả hai đều ngưỡng mộ Izana, nhưng đối với Shion, Izana là người dẫn dắt gã rất nhiều trên con đường bất lương này, ước mơ của gã cũng là muốn được trở thành cánh tay phải của tổng trưởng. Từ sau khi rời khỏi Thiên Trúc, Mocchi cảm nhận được rằng Shion đã trở nên trầm tính hơn rất nhiều, đôi khi hắn lại bắt gặp gã ngồi ngơ ngẩn nhìn nắm đấm gấu màu vàng yêu thích của mình, nghe đâu đó là thứ Izana tặng gã vào ngày đầu tiên gã lên chức tổng trưởng Hắc Long đời thứ chín. Izana dẫn dắt hai người, cũng là người chủ động đẩy cả hai ra xa, mà cũng chẳng oan ức gì, dù sao cũng là do hắn và Shion đã làm tổn thương đến người mà Izana coi trọng cơ mà.Mocchi thở dài một cái nặng nề, với tay cầm lấy điều khiển ấn ấn chuyển kênh liên tục với vẻ chán chường, một lúc lại nhìn lên đồng hồ mắng một câu sao Shion đi mua đồ mà lâu thế.Đúng lúc này có tiếng mở cửa, giọng Shion vang lên ngay cả khi còn chưa kịp thấy người."Mocchi, tao mua đồ về rồi đây!""Mẹ mày, sai đi mua có tý đồ mà đi gần tiếng đồng hồ vậy?" Mocchi gác tay lên lưng ghế sô pha, nhoài người ra phía cửa để mắng Shion cho bõ tức thì đập vào mắt hắn là gương mặt ngơ ngác đang ló đầu ra từ phía sau lưng Shion của Takemichi, cả hai đúng lúc tròn mắt nhìn trực diện nhau "Hả?"Takemichi bối rối không biết làm gì, chậm chạp nắm lấy góc áo của Shion, vừa đi theo gã vào nhà vừa giơ tay lên vẫy vẫy Mocchi "Xin chào, xin phép làm phiền!"Shion không để ý đến gương mặt đang nghệt ra của Mocchi, gã cúi xuống xếp đôi giày Takemichi mới cởi ra để lên trên kệ tủ, sau đó lấy đôi dép trắng đi trong nhà duy nhất ra đặt xuống dưới chân cậu, nhẹ giọng nói "Đi vào đi.""Ồ......" Takemichi đi vào, sau đó lại cười cười nhìn Mocchi với vẻ lúng túng."Đây là lý do mày về trễ à?" Mocchi chỉ vào Takemichi, nghiêng đầu hỏi Shion đang mang đồ cất vào trong bếp.Giọng nói bình thản của Shion vọng ra cùng với tiếng đổ vỡ "Ừ, cậu ta giúp tao ít việc nên tao mời cậu ta tới dùng bữa.""Shion!!! Mày lại làm rơi đồ phải không!?" Mocchi nghe thấy tiếng động liền nhảy từ lưng ghế sô pha qua, chạy thẳng một mạch vào trong bếp xem tình hình, sau đó đau đớn nhìn cái nồi mới mua của mình bị móp một bên do Shion mở tủ làm rơi xuống đất "Đừng có mà bước chân vào phòng bếp của tao nữa, cút ra ngoài!""Được rồi, cũng có phải việc gì to tát đâu......." Gương mặt Shion có chút ba chấm nhanh chóng đi ra khỏi nơi Mocchi đang tức giận, gã thấy Takemichi vẫn đứng giữa nhà không dám ngồi xuống ghế liền mạnh mẽ lôi cậu ra phòng khách."Ngồi đi, con trai với nhau cả ngại ngùng cái gì?"Takemichi đặt túi đồ của mình xuống bàn, sau đó ôm lấy gối tựa sô pha ngồi một cách vô cùng ngoan ngoãn. Shion dựa lưng vào ghế, gác hẳn hai chân lên trên bàn một cách lười biếng. Mocchi sau một lúc dọn dẹp cũng đi ra với một ly nước cam trong tay, hắn đặt xuống trước mặt Takemichi, khẽ mời."Uống đi, trong tủ lạnh ngoài cái này cũng chỉ còn rượu thôi, mày chưa đủ tuổi uống mấy cái đó nên chịu khó vậy.""Không sao, tao thích uống nước cam mà." Takemichi lắc lắc đầu, lúc này mới để ý thảm trạng của Mocchi giống y như Shion, đều bị đánh cho bầm dập te tua, khóe môi cậu khẽ giật giật, nhỏ giọng hỏi "Vết thương của bọn mày......không sao chứ?"Mocchi nhìn bên chân bị bó bột của mình, rồi lại nhìn sang Shion, sau đó cười một tiếng "Mày kỳ lạ thật đấy Hanagaki, tao chưa từng thấy ai sẽ lo lắng cho kẻ đã khiến mình phải nhập viện như mày đâu.""Thì giờ mày thấy rồi đấy!" Takemichi nhấp một ngụm nước cam cho thanh họng, sau đó cười cười "Madarame-kun bảo mày nấu ăn rất ngon nên hôm nay mạn phép tới ăn ké một bữa. Mày không thấy phiền chứ?""Ý đồ chính là đây à?" Mocchi thấy Takemichi không để ý chuyện cũ thì cũng thoải mái hơn, hắn vừa chuyển TV sang kênh thiếu nhi cho cậu vừa nói "Tao nấu ăn cũng bình thường thôi, là bởi vì tên đó không biết nấu nên mới thấy ngon đấy."Shion nhún nhún vai, không để ý mà đáp lại "Ngon thì tao nói là ngon thôi, miễn ăn no bụng là được.""Tao cũng giống Madarame-kun, ăn được là được rồi." Takemichi nghiêm túc gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Mocchi đầy sự tin tưởng.Mocchi một lần nữa trông thấy đôi mắt xanh xinh đẹp ấy, chẳng hiểu sao lại không nỡ làm cho Takemichi thất vọng liền đứng lên đi vào trong bếp, chỉ để lại một câu "Tý ăn mà thấy không ngon cũng đừng thất vọng đấy!""Vâng!!!"Takemichi vui vẻ đáp lời sau đó nhanh chóng bị bộ phim thiếu nhi lúc nãy Mocchi bật thu hút sự chú ý, chăm chú xem tới độ suýt nữa thì làm đổ ly nước cam. May mắn Shion nhanh tay đỡ kịp, gã cau mày đặt ly nước lên bàn, sau đó đưa cho Takemichi khăn giấy để cậu lau tay, miệng không quên cằn nhằn."Mày cứ như trẻ con ấy, vừa ngu ngốc vừa nhẹ dạ!" sau đó gã lôi từ ngăn bàn ra một bộ ghép hình khá lớn, ném thẳng tới trước mặt Takemichi "Không xem TV nữa, chơi cái này cho kích thích đầu óc đi.""Ô, bọn mày cũng thích chơi cái này à?" Mắt Takemichi ngay lập tức phát sáng lên, cậu mở hộp ghép hình ra, là bức tranh có hơn 800 mảnh ghép.Shion thấy Takemichi thích thú thì cũng nhìn qua, thấy một hộp toàn những mảnh ghép bé tý nhìn hoa cả mắt liền có chút ghét bỏ nói "Được tặng lúc mua đồ bốc thăm trúng thưởng thôi, không ai động tới nên cứ để đó."Takemichi bê hộp ghép hình ra chỗ rộng rãi trước tủ để TV rồi ngồi xuống bày đồ ra, còn không quên ngước mắt lên vui vẻ gọi Shion "Madarame-kun, lại đây chơi với tao này!""Shion.""Hả?" Takemichi nghệt mặt ra với câu nói không đầu không cuối của gã, nghiêng đầu nhìn lại.Shion liếc mắt sang nơi khác, gãi gãi lên hình xăm bên thái dương của mình, nói chậm rãi "Tao bảo gọi tao là Shion được rồi.""Shion-kun!" Takemichi nhanh chóng thay đổi cách gọi, lại vẫy vẫy tay gọi gã lần nữa "Xuống đây nhanh đi."Khi Mocchi đi ra với chiếc tạp dề trên người, cảnh tượng đầu tiên hắn trông thấy là cảnh Takemichi và Shion đang nằm bò ra đất cùng nhau chơi ghép hình. Cậu cặm cụi nghiêm túc làm, còn Shion lại lười biếng nhàn nhã hơn hẳn, vừa chống tay nằm dài vừa nhặt mảnh ghép lên đặt vào vị trí đúng."Shion-kun, cái này đâu có đặt ở chỗ đó.""Rắc rối thế, nhìn giống nhau mà?""Không phải, hình vẽ trên đó khác mà!""Rồi rồi, là cái này đúng không?""Ơ sao lại bị thiếu một mảnh ghép nhỉ?"Takemichi nhìn bức tranh đã gần như hoàn thành của mình, chỉ còn một vị trí cuối cùng vẫn thiếu. Cậu ngó vào trong hộp nhưng không thấy, nhìn xung quanh cũng không thấy, Takemichi sốt ruột tới độ nhìn về phía Shion."Shion, cái này bị thiếu mất một mảnh à?""Sao tao biết được." Shion thấy Takemichi xị mặt xuống thì cũng cuống lắm nhưng gã cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể chớp chớp mắt vô tội.Đúng lúc này Mocchi đi tới, hắn đạp cho Shion một cái khiến gã lăn sang chỗ khác, sau đó cúi xuống nhặt mảnh ghép bị Shion nằm đè lên đặt vào ô trống cuối cùng của bức tranh "Đây này, Hanagaki.""A, đúng rồi!!!" Takemichi ngay lập tức vui đến hai mắt sáng lấp lánh, vừa cẩn thận chỉnh chỉnh lại các mảnh ghép rồi ngẩng đầu lên khoe với Mocchi "Nhìn nè, 800 mảnh ghép trong 40 phút nhá!""Ừm giỏi lắm." Mocchi không nhịn được xoa đầu Takemichi một cái rồi nhẹ giọng nói "Cơm được rồi đấy, vào ăn thôi."Bởi vì bàn ăn có chút nhỏ không đủ ba người ngồi nên tất cả quyết định bê đồ ra bàn ở phòng khách dùng bữa. Ba người ngồi dưới đất, cùng nhau vừa xem TV vừa ăn cơm, bầu không khí khá hòa hợp.Trên TV đúng lúc này chiếu một trận đấu quyền anh, cả ba vừa xem vừa thảo luận không ngừng. Shion nhìn đối thủ bị đánh đến nằm bép trên mặt đất kia, bàn tay mân mê chén rượu nhỏ, tâm trạng trở nên có chút trầm tư."Thế hệ của chúng ta với thế hệ của Tokyo Manji nói về sức mạnh chiến đấu đều máu lửa thật nhỉ? Nếu mà khác thế hệ với chúng nó thì tao với mày có khi bá chủ thiên hạ rồi cũng nên. Chứ mà, Izana với Kakuchou, Mikey với Draken, cặp bài trùng như thế ai mà chơi lại cho nổi."Mocchi ngửa đầu uống cạn chén rượu, nhún vai bình thản nói "Điều đó là lẽ dĩ nhiên rồi mà, phải chấp nhận sống như thế thôi."Takemichi đang gắp thức ăn cũng dừng lại nghe hai người nói chuyện, sau đó nhướng mày khó hiểu nói "Sao lại nói như thế? Tao từng nghe Smiley-kun nói anh em nhà cậu ấy ngày xưa chưa thắng được mày lần nào. Vậy không phải là rất mạnh sao?""Mạnh đấy, nhưng so với nhiều người vẫn chưa là gì đâu. Mày đến sau nên không biết thôi, Angry sau khi khóc thì nó có thể đánh gục gần hết Tứ Thiên Vương của Thiên Trúc. Nếu lúc đó tao đấu với nó chắc chắn cũng thua cuộc." Mocchi bình thản nói giống như người thua không phải là mình vậy.Takemichi nghe vậy thì tiếc đứt ruột vì không thể chứng kiến được khoảnh khắc thần kỳ ấy, chắc chắn lúc đó Angry sẽ rực rỡ như một ngôi sao băng cho mà xem!Cậu định cầm ly nước cam lên uống thì thấy Shion nghiêng ngả dựa người vào cạnh ghế sô pha, gương mặt đỏ bừng lên dường như đã say lắm. Takemichi có chút lo lắng lay lay người gã "Shion-kun, ổn không đó?"Shion vò rối mái tóc của mình, xua xua tay tỏ vẻ không sao, nhưng một lúc sau gã lại lẩm bẩm "Izana nói tao yếu kém, nói tao vô dụng chẳng đáng mặt thế hệ cực ác gì cả. Tao biết bọn nó mạnh, nhưng tao đã cố gắng lắm rồi cơ mà?" sau đó gã quay qua phía Takemichi, chống cằm hỏi bằng chất giọng lèm bèm "Này, mày thấy tao yếu không?"Khi Takemichi định lên tiếng thì Shion lại nâng tay lên, gã gục đầu xuống, chán nản vô cùng "Thôi mày không cần nói nữa, nhìn mặt mày là tao biết câu trả lời rồi!" sau đó gã thở dài một hơi "Tao gặp Izana trước khi vào trại cải tạo, chính Izana là người chiêu mộ tao về dưới trướng sau đó dạy tao rất nhiều điều, đến cả Hắc Long cũng là cậu ấy tin tưởng giao cho tao tiếp quản đời thứ chín. Nhưng đâu ai ngờ tao lại gặp phải Toman, lúc đó khi gặp nhau ở trại cải tạo tao còn không dám nhìn mặt Izana, tao sợ cậu ấy sẽ thấy tao là một đứa vô dụng chẳng được tích sự gì.""Điều tự hào nhất đối với tao đó là được làm một trong những thành viên của thế hệ cực ác, thời gian đó thật sự rất quý giá. Nhưng nếu được chọn lại, thà rằng ban đầu tao không gặp Izana, không gặp bọn mày thì có lẽ tao không cảm thấy bản thân mình yếu kém như thế, người như vậy thì sao mơ tới được việc trở thành cánh tay phải của tổng trưởng chứ?"Shion ngửa đầu uống cạn chén rượu, chất lỏng nóng bỏng làm cay xè cuống họng nhưng lại giúp gã thấy thoải mái hơn, gã thích cái cảm giác đầu óc mơ màng này, chẳng nhìn rõ ai, chẳng nhớ rõ điều gì, chẳng biết mình đang nói gì và làm gì. Gã thích những kẻ mạnh, và Izana giống như một tượng đài trong lòng gã, Izana mạnh mẽ và máu lạnh tới mức không coi ai ra gì, gã thích bầu không khí xung quanh người đó, gã đã cố gắng đuổi theo bước chân của người đó đến không ngừng nghỉ, nhưng đổi lại chỉ là khuôn mặt lạnh nhạt cùng ánh mắt thờ ơ, cùng câu nói 'mày thật yếu' của Izana.Giống như tất cả lý do để tiếp tục tồn tại trên đời đã biến mất, Shion ghét bản thân mình, ghét cả sang những kẻ được Izana coi trọng, nhưng khi nhìn thấy Takemichi thì gã lại không thể ghét nổi. Bởi vì Takemichi khác với gã và những người xung quanh Izana, cậu trong sáng và chẳng mạnh một chút nào, cậu chỉ có một đôi mắt xanh đẹp hơn cả mặt biển lúc đêm khuya đầy sao, mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy gã lại thấy tội lỗi ngập tràn vì những suy nghĩ xấu xa của mình khi đó.Mocchi biết trong lòng Shion đang nghĩ gì, hắn chống tay vào mặt bàn, nghiêng đầu nhẹ giọng nói "Đừng nói vậy Shion, nếu không nhờ có mày, bọn tao cũng chẳng thể nhanh chóng được Izana tin tưởng như thế. Nhờ có mày mà thế hệ cực ác mới được thành lập cơ mà.""Giờ thì chúng ta bị đuổi rồi đó thôi." Shion cười một tiếng, Takemichi có thể cảm nhận được sự đau lòng trong đó.Cậu không biết an ủi Shion thế nào, chuyện giữa những thành viên thế hệ cực ác cậu chẳng biết chút gì cả, chỉ là cậu thấy Shion rất đáng thương, gã không hoàn toàn xấu xa, gã cũng có mặt yếu đuối của mình, và cậu thấy gã tốt ở một phần nào đó."Này Shion-kun." Takemichi vỗ vỗ lên mặt Shion để gọi gã tỉnh táo lại, sau đó nhẹ giọng nói với gã như đang thủ thỉ "Nếu mày cứ nghĩ bản thân mình như vậy thì không phải Izana, mà chính mày mới là người từ bỏ bản thân mình đầu tiên đấy."Cả Mocchi và Shion cùng đồng thời nhìn về phía cậu, Takemichi vẫn chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình "Tao không biết nhiều về bọn mày, nhưng đối với tao mới quen lần đầu đã thấy bọn mày rất tốt. Con người đều có ưu và nhược điểm riêng, có thể người ta giỏi hơn mày cái này, nhưng mày cũng sẽ giỏi hơn người ta ở điểm khác. Shion-kun và Mocchi-kun đều mạnh, khi chúng ta là bạn bè thì đối xử với tao rất tốt, đó là ưu điểm của bọn mày trong mắt tao. Chẳng ai có thể mãi mãi mạnh mẽ, đến cả Izana cũng bị đánh bại cơ mà, chỉ cần chúng ta không từ bỏ bản thân mình, nhìn về phía trước một cách tự tin thì ai cũng không thể đánh bại được."Takemichi nói xong thì có chút xấu hổ, gãi gãi má rụt cổ "Nghe có vẻ văn vở quá nhỉ? Thật ra thì tao chỉ muốn nói là bọn mày rất tốt, đừng vì lời nói của người khác mà ảnh hưởng tới tâm trạng của mình, cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị khác vậy nên thay vì ủ rũ một chỗ thì hãy hưởng thụ cho hết đi.""Như tao nè! Tao vừa yếu lại vừa dễ khóc, nhưng sau mỗi trận đánh tao lại kết thêm được rất nhiều bạn, giống như hai đứa bọn mày, vậy nên tao chẳng thấy khó chịu hay xấu hổ gì cả."Shion nhìn vào đôi mắt tràn ngập sự chân thành và ý cười của Takemichi, sau đó nghiêng người dựa vào người cậu, Takemichi luống cuống giơ tay đỡ lấy gã, có chút nặng đến tý thì đổ người ra sàn. Shion chẳng hiểu vì sao lại thấy buồn cười, vì vậy gã cười khúc khích."Này, cảm giác như tao đã say thật rồi ấy, đột nhiên tao thấy mày cũng không ngốc lắm!""Thì tao cũng chỉ hơi hơi ngốc chút thôi mà." Takemichi chun mũi, hừ mạnh một cái đầy kiêu ngạo.Shion dựa đầu vào hõm vai Takemichi, mùi hương nhẹ nhàng trong lành từ người cậu như bao phủ lấy tâm trí gã, khiến gã cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm vô cùng. Hóa ra không phải gã không có mặt tốt đẹp nào cả, chỉ là gã chưa từng gặp được người nào thấy được rằng gã là người tốt, cũng chưa từng có ai muốn ở lại bên cạnh tìm hiểu con người bên trong gã. Họ đều nghĩ gã không tốt, rồi chính gã cũng tự mặc định bản thân mình như vậy.Đột nhiên gã có chút ghen tị với Izana và Kakuchou vì đã được gặp tên ngốc nghếch Takemichi này từ trước, nếu tuổi thơ gã có một người như này ở bên, chắc chắn đã hạnh phúc hơn nhiều.Mocchi vẫn luôn chống cằm nhìn Takemichi từ nãy đến giờ, hắn có chút không nhìn thấu được cậu, lại cũng như chẳng có bí mật gì ở trong người cậu. Takemichi lúc bình thường có thể ngây ngô đến ngu ngốc, nhưng lúc đứng trong trận chiến lại mạnh mẽ hơn bất cứ ai, sống lưng cậu cứ thẳng tắp giống như chẳng bao giờ có thể chùn bước, đôi mắt thì sáng rực cái ý chí không bỏ cuộc ít ai có thể sánh bằng. Có lẽ cậu không mạnh bằng mấy người bọn họ, nhưng tinh thần của cậu lại vững chắc hơn họ gấp vạn lần. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu, trái tim Mocchi không hiểu sao lại thấy ấm áp vô cùng."Mày đúng là kỳ lạ thật đấy, Hanagaki."Takemichi nghe thấy câu nói đó của Mocchi thì chỉ biết cười cười, sau đó cậu mới nhớ ra một chuyện "Sau này bọn mày định làm gì?""Sau này à?" Mocchi có vẻ suy nghĩ một chút rồi nhún vai "Có lẽ sẽ quay về Kawasaki, tập hợp mấy thành viên cũ rồi tạo dựng lại băng mới, nếu Shion không có chỗ để đi thì tao sẽ lôi nó theo cùng.""Không ở lại với Thiên Trúc nữa sao?" Giọng Takemichi có chút tiếc nuối.Mocchi cười một tiếng, lại ngửa đầu uống cạn chén rượu trong tay, chán nản lắc đầu "Khó lắm, Izana ghét cay ghét đắng tụi này rồi.""......." Takemichi nghiêng đầu nhìn Shion đang mơ màng dựa đầu vào vai mình, rồi lại nhìn sang Mocchi ở đối diện, sau đó đột nhiên mắt cậu sáng bừng lên "Cái đó, không bằng tối nay bọn mày đi với tao tới chỗ này!""Chỗ nào?"Mocchi nhíu mày hỏi cậu, đổi lại là nụ cười có chút ngốc nghếch của Takemichi.
----------------------
Buổi tối tại đền Musashi.Các thành viên cốt cán của Toman và Thiên Trúc cùng đứng một chỗ với nhau với vẻ mặt vô cùng ba chấm, đối diện bọn họ là ba người phía Takemichi đang bày ra bộ dạng tròn mắt mặt không đỏ chân không run.Shion và Mocchi được Takemichi bảo vệ ở phía sau lưng, cậu hít sâu một hơi đón nhận hết ánh nhìn soi mói của mọi người, nở một nụ cười cứng nhắc."Đây là sao vậy Takemicchi?" Mikey liếc hai người đứng phía sau cậu, nhướng mày tỏ vẻ không hiểu."Sao hai đứa này lại ở đây?" Izana thì trực tiếp cau có ra mặt, khoanh tay đứng cạnh Mikey ra chiều chất vấn.Hai bàn tay của Takemichi cứ xoắn lại với nhau, cậu khó nhọc lên tiếng."Cái đó, tao cảm thấy hai người này rất có ích cho chúng ta, vậy nên nếu Thiên Trúc có thể.......""Không! Tao từ chối!" Izana chỉ cần nghe nửa câu của Takemichi liền biết cậu muốn nói gì, chắc chắn hai tên này đã nói gì đó khiến cậu mềm lòng nên cậu mới tới đây xin xỏ cho bọn chúng. Nhưng Izana vẫn chưa quên chuyện sai trái mà bọn chúng đã làm, nếu gã biết người bị thương là Takemichi, thì dù có thua cuộc gã cũng không tiếp tục cuộc chiến chết tiệt này.Takemichi thấy mọi người đều im lặng như đồng ý với lời của Izana thì nhìn sang Mikey "Mikey-kun, tao có toàn quyền quyết định chuyện thành viên trong thất phiên đội đúng không?""Ừm, Takemicchi có thể làm bất cứ cái gì mà mày muốn với thất phiên đội." Mikey không nghĩ nhiều đã nhanh chóng gật đầu sau khi nghe câu hỏi của cậu.Câu nói vừa dứt cũng là lúc Takemichi nở nụ cười vô cùng chói lọi, cậu nắm lấy cổ tay của Mocchi và Shion, thẳng thắn tuyên bố trước mặt mọi người "Nếu Thiên Trúc đã không muốn nhận lại hai người này, vậy thất phiên đội của tao sẽ thu hai người về dưới trướng.""Không được!!!" Cả đám đồng loạt hét lên, lớn giọng nhất phải kể đến ba tên phó đội trưởng của thất phiên đội - những kẻ bàng hoàng vô cùng vì chẳng được Takemichi thông báo trước một chút gì cả.Các thành viên cốt cán của Thiên Trúc nhìn gương mặt bình thản của Shion và Mocchi, giống như hai người này chẳng còn thiết tha gì việc muốn quay lại Thiên Trúc nữa, thậm chí hai người đó còn chuẩn bị được cậu dắt về nơi thất phiên đội đang tập hợp.Izana day day trán, hết cách liền giơ tay lên thỏa hiệp "Được rồi, Thiên Trúc sẽ nhận lại hai bọn mày, bọn mày có thể về vị trí cũ."Takemichi vui mừng quay đầu nhìn hai người Mocchi và Shion, lay lay tay bọn họ như được mùa "Vui rồi nha Shion-kun, Mocchi-kun! Về bên đó nếu bị ai bắt nạt thì phải nói với tao ngay đấy."Shion và Mocchi đồng thời gật đầu, ánh mắt lại dường như có chút tiếc nuối nhỏ nhặt không dễ phát hiện. Còn cậu thì vẫn vô tư chẳng biết gì, thậm chí còn quay lại cảnh cáo thành viên cốt cán của Thiên Trúc."Vụ lúc trước đã kết thúc hoàn toàn rồi, sau này đừng có ai nói gì về chuyện đó nữa, cũng đừng có vì chuyện đó mà đối xử bất công với Shion và Mocchi. Người một nhà phải hòa thuận với nhau, hiểu không?"Hai anh em Haitani sau một thời gian bị Takemichi cạch mặt thì nhanh chóng gật đầu đồng ý, dù sao bọn họ không ra tay thì cũng có người khác ra tay, ví dụ như Kakuchou, hoặc là Izana chẳng hạn. Muto lại quay về làm đội trưởng ngũ phiên đội của Toman nên cũng chẳng có ý kiến gì.Kakuchou và Izana âm thầm đánh mắt ra tín hiệu với nhau, nhưng sau đó liền bị đôi mắt xanh nghiêm túc của Takemichi nhìn đến chảy mồ hôi, chỉ còn cách gật đầu bảo đảm."Sẽ cố gắng hòa thuận."Mocchi và Shion nhìn bóng lưng phía trước đang nói liến thoắng của Takemichi không khỏi dâng lên cảm giác khác lạ trong lòng, giống như một kẻ nghèo hèn đi một mình trong thời tiết lạnh giá của ngày đông, đột nhiên được ông trời tặng cho một ngọn lửa ấm cháy mãi không tàn. Hơi ấm ấy cứ âm ỉ cháy trong lòng, cuối cùng bao bọc trái tim của hai người bằng thứ cảm xúc phức tạp đến mức chẳng biết đường ra.Chúng tôi chẳng biết cảm xúc đó là gì, chỉ biết rằng ngày hôm ấy có một người đã cứu rỗi cuộc đời thật tồi tệ này và cho chúng tôi một nhành hoa.......
--------------------Cắn ngươi: Mới mua một cái mũ bảo hiểm rất đẹp, định dán hình anh bé lên đó mà sợ lỡ mưa hay nắng rồi tróc mất hình ra thì sao. Sau khi nằm xuống mới nhớ ra một điều quan trọng, tui đi học bằng xe bus cơ mà :'>>
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store