[AllTakemichi - Hoàn] Đằng sau bề mặt...
Bánh Coffeecake
Bữa trưa ngày hôm nay của Takemichi do hai anh em Haitani phụ trách đưa vào, chỉ chờ có vậy, ngay khi Mitsuya và Taiju vừa nấu xong đồ ăn, hai anh em nhà đó liền nhanh chóng sắp đồ ra bát đĩa và để vào khay đựng."Bảo Takemicchi phải ăn hết cơm mới được ăn đồ ăn vặt đấy, từ hôm qua đến giờ em ấy đã ăn rất nhiều khoai tây chiên rồi." Mitsuya cởi tạp dề ra, nhíu mày căn dặn hai con người được mệnh danh là chúa nhiều chuyện kia."Biết rồi, biết rồi. Từ nãy tới giờ mày đã nhắc câu đó đến lần thứ năm rồi đấy!" Ran múc một bát cơm đầy cho Takemichi, còn cẩn thận xếp hạt đậu Hà Lan thành hình trái tim trên mặt cơm bị gã ép cho bằng phẳng, vừa làm vừa trả lời Mitsuya với vẻ hời hợt như đáp cho qua chứ chẳng nghe lọt vào lỗ tai.Taiju đặt đĩa trứng cuộn lên khay, liếc về phía Ran với vẻ không hài lòng "Nhắc nhiều để cho mày nhớ. Đến lúc Takemichi năn nỉ một chút là bọn mày lại quên béng ngay mà tha cho em ấy thì cứ liệu hồn.""Này, anh trai tao đã nói biết rồi thì chính là biết rồi, sao bọn mày cứ làm quá mọi chuyện lên thế nhỉ?" Rindou thấy Ran bị mắng như thế thì không vui, nhanh chóng đứng ra bảo vệ anh trai mình, mặc dù hắn biết điều Taiju nói là hoàn toàn có khả năng sẽ xảy ra. Takemichi lúc năn nỉ đáng yêu như vậy, còn hai người thì không chịu nổi khi đôi mắt xanh ấy nhìn chằm chằm vào mình đến như muốn tỏa sáng, chỉ có thể giơ tay đầu hàng. Nhưng mà dù có như vậy thì mang danh là em trai, hắn vẫn phải bảo vệ lòng tự trọng của anh trai mình mới phải đạo."Vậy tao đợi hai đứa bọn mày mang bát đĩa không về." Taiju ném cái 'phập' con dao cắm vào thớt, ánh mắt sắc lẹm bắn về phía hai anh em Haitani với ý cảnh cáo, nhưng tất nhiên Ran và Rindou chẳng sợ gì cả với điều này.Ran nhún vai bĩu môi một cái, sau đó rời đi cùng em trai mình, gương mặt khi bước ra khỏi phòng bếp liền chuyển sang nét vui vẻ ngay lập tức, hướng thẳng về phía phòng của Takemichi như phía sau lưng được chắp thêm đôi cánh vậy.Cả hai mở hé cửa ra, ánh sáng trắng tự nhiên từ trong phòng theo khe cửa chiếu rọi lên mặt hai người cùng hành lang u tối phía ngoài. Bên trong, có một nhúm chăn bông trắng đang ngồi trước cửa sổ, bên cạnh là ba con mèo béo cũng ngồi giống y chang, thi thoảng phần đầu của chăn bông khẽ ngọ nguậy nghiêng sang bên này rồi nghiêng sang bên kia, nhìn đáng yêu hết sức. Ánh mắt của Ran và Rindou đều trở nên vô cùng mềm mại, giống như trong lòng có sợi lông vũ cọ qua, vừa ngứa lại vừa thích."Bạn nhỏ hình như đang làm gì đó, trông vui lắm." Rindou bám vào khe cửa, chưa có ý định phá vỡ khung cảnh nên thơ này, nhỏ giọng thì thầm với anh trai mình."Chắc đang đợi chúng ta tới nên mới vui như vậy đấy." Nhìn khay đồ ăn trong tay, Ran tự tin mười phần rằng người khiến Takemichi vui vẻ như thế không thể là ai khác ngoài người sẽ mang bữa trưa tới cho cậu là gã được. Nhưng đúng lúc này, giọng nói nhẹ nhàng của Takemichi vang lên đã phá tan mộng tưởng của hai anh em."Nốt chỗ này là xong tượng của Smiley rồi này.""Takemicchi siêu thật, nhìn giống Smiley như đúc." Cái giọng này không thể nghi ngờ chính là của tên Angry mặt suốt ngày cau có.Hai anh em Haitani quay sang nhìn nhau với vẻ hoang mang, sau đó mở lớn cửa ra, phía nửa kia bị cánh cửa che khuất là Smiley và Angry đang ngồi bên trái cậu cùng nhau nhìn Takemichi làm gì đó. Ran bực mình, không phải nói buổi trưa là giờ của bọn gã hay sao?"Takemichi!"Ran và Rindou đi vào, lớn tiếng gọi cậu nhằm lôi kéo sự chú ý của Takemichi về phía mình. Đến gần mới phát hiện, Takemichi chùm chăn lên người nhưng hai tay lại đang cầm một con dao nhỏ và một khúc gỗ nhỏ có hình dạng rất giống Smiley, dưới thảm trải sàn là một đống mủn gỗ do cậu bày ra."Ran-kun, Rin-kun tới rồi à?" Takemichi dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn về phía hai anh em rồi nở một nụ cười vui vẻ khiến họ đột nhiên quên mất câu vừa định nói."Ừ tao tới rồi, mày đang làm gì thế?" Ran nắm tay lại che miệng ho khụ một tiếng, sửa từ câu chửi sang một câu hỏi hết sức dịu dàng, hơi cúi người đặt khay thức ăn xuống mặt bàn bên cạnh.Takemichi nhìn đồ trong tay, sau đó nghiêng đầu nói "Đang khắc tượng nè, chán quá nên phải bày trò ra để giết thời gian."Rindou ngồi xổm xuống nhìn kỹ bức tượng gỗ trong tay cậu và bức tượng khác hình Angry ở dưới đất, đáy mắt ánh lên chút ghen tị không dễ nhận ra "Đẹp nhỉ? Mày định làm riêng cho hai người kia à?""Đâu có, còn có cả mọi người nữa mà." Takemichi lắc lư cái đầu, chỉ tay về phía tủ trưng bày "Nhìn chỗ kia kìa, có Ran-kun và Rinrin ở đó rồi!"Ran cùng Rindou nghe thấy vậy thì quay phắt sang nhìn theo hướng cậu chỉ, thấy trên tầng hai của tủ trưng bày, ngoài những thành viên khác ra thì còn có bức tượng của hai anh em, cả hai không nhịn được mà đi tới gần ngắm nghía với gương mặt hưng phấn."Đẹp thật, Takemichi! Mày khéo tay vậy?" Ran cầm lên bức tượng của mình, xoay trái xoay phải rồi không nhịn được muốn cướp luôn mang về phòng mình.Rindou cũng không ngoại lệ, nhưng hắn điềm tĩnh hơn anh trai của mình, vừa nhìn tượng vừa nói chuyện với Takemichi "Takemichi tự học cái này à? Làm có khó lắm không?""Cũng không khó lắm, chủ yếu là ngày nhỏ từng được ông nội dạy cho, lúc không có việc gì làm thì dùng mấy cái này để tập tính kiên nhẫn." Takemichi lại cúi đầu di chuyển con dao trong tay, nhớ lại những ngày còn ở trong làng. Bởi vì không muốn đụng tới mấy thứ đồ công nghệ dễ có khả năng làm lộ vị trí, vậy nên Takemichi hầu như chẳng có thú vui giết thời gian nào khác ngoài việc luyện tập trong rừng và ngồi nhà đẽo tượng.Smiley nhận lấy bức tượng thuộc về mình, đang cảm thán trong lòng Takemichi của gã thật tài giỏi thì nghe được câu nói kế tiếp của cậu."Đây coi như là quà tao tặng bọn mày ha!"-- "Thằng bé đã dành ra ba ngày để chọn quà sinh nhật cho các cháu, Takemichi muốn nói rằng, dù cho không thể ở bên cạnh nhau nữa thì thằng bé vẫn luôn yêu các cháu rất nhiều, hãy sống thật tốt để có một tương lai tất cả mọi người đều hạnh phúc." --Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên yên ắng khác thường, Takemichi đang cầm một khúc gỗ khác lên thì khó hiểu ngẩng đầu nhìn mọi người, lúc này mới phát hiện cả bốn người kia đều khựng người lại, gương mặt ai trông cũng trắng bệch và khó coi."Mọi người làm sao thế?"Smiley là người đầu tiên phản ứng lại, gã đặt bức tượng hình của mình xuống bên cạnh Takemichi, khẽ cười với vẻ méo mó "Thôi không cần phải tặng đâu, để ở tủ trưng bày cả bộ như thế kia cũng đẹp rồi.""Đúng rồi đấy, để ở đây cho Takemicchi bảo quản nó." Angry cũng gật mạnh đầu, với gương mặt cau có từ từ đẩy bức tượng về phía cậu với vẻ kiêng dè.Ran và Rindou cũng sợ không khác gì, ai mà không biết chứ, hai chữ 'quà tặng' từ Takemichi gần như đã trở thành nỗi ám ảnh của đám người trong Toman, điều mà mỗi khi nhớ tới lại đau đớn đến không thể thở nổi. Bọn họ từ đó sợ những món quà, sợ cả sinh nhật của chính mình, giống như khi bọn họ mở món quà ra cũng là lúc bọn họ chấp nhận việc Takemichi đã mãi mãi rời xa khỏi nơi đây và không bao giờ quay trở lại. Lần này cũng thế, cả đám sợ nếu mình nhận món quà từ cậu, cậu sẽ lại biến mất giống với hai năm trước, mang theo nhịp tim và độ ấm nơi lồng ngực, mang theo gió mát và ánh sáng của sự sống, mang theo cả tình yêu chưa nói thành lời.Takemichi hơi nghiêng đầu nhìn mọi người rồi lại nhìn khúc gỗ trong tay, rõ ràng mới nãy mọi người còn vui vẻ khi nhìn thấy bức tượng lắm mà, sao giờ lại từ chối nhỉ? Thật sự để một bộ có tất cả mọi người ở trên tủ sẽ đẹp hơn sao?Hóa ra mọi người sau khi sáp nhập vào Toman đã yêu quý nhau như vậy rồi.......thật may quá!"Takemichi, bọn tao có mua tranh ghép hình về cho mày rồi này!"Giọng nói của Shion vang lên từ ngoài hành lang ngay cả khi mọi người chưa thấy bóng dáng của gã, gã xách theo túi đồ đi vào trong phòng, theo sau là Mocchi với túi đồ ăn vặt trên tay."Sao giờ này đông người thế?" Mocchi đi tới bên cạnh cậu, khẽ vỗ vỗ vào đầu cậu thông qua tấm chăn trắng."Thì đến giờ cơm trưa rồi mà. Còn bọn này vì sao ở đây thì tao không biết." Ran dựa người vào cạnh bàn, liếc mắt nhìn sang hai anh em Smiley với vẻ không chào đón."Anh em tao đến chơi với Takemicchi thì làm sao? Mày có ý kiến gì à?" Smiley xắn tay áo lên, định đi tới chỗ Ran thì lập tức bị Angry giữ lại, ánh mắt nhìn gã ý bảo đang ở trước mặt Takemichi đấy, đừng có mà xung đột nội bộ.Takemichi thì không để ý nhiều thế, cậu vui vẻ giơ lên khúc gỗ, trùm theo chăn đi tới đứng trước mặt Shion và Mocchi, hỏi "Hai người có muốn tao khắc cho một bức tượng làm quà không?""'Quà' hả?" Shion hơi giật khóe miệng, nhìn sang Mocchi một cái rồi cùng nhau lắc đầu từ chối ngay tắp lự "Không cần đâu!""Sao thế?" Takemichi hơi bĩu môi tỏ vẻ không vui "Tao khắc rất đẹp đấy!""Tay mày đỏ hết lên rồi đây này, giờ nghỉ ngơi không làm cái đó nữa, được không?" Mocchi nâng bàn tay phải cầm dao đẽo gỗ đến đỏ ửng lên của cậu nhìn kỹ, ánh mắt đều là đau lòng.Takemichi cũng thấy đói rồi, vì thế liền gật đầu "Được rồi, vậy chiều tao sẽ khắc hình bọn mày rồi để ở tủ trưng bày cho đủ bộ nha?""Mày muốn làm gì cũng được hết." Shion không kìm lòng được đưa tay bẹo má cậu một cái, sau đó nhớ ra một chuyện "Mày đã ăn cơm chưa đấy?""Ran và Rinrin vừa mang cơm tới rồi, nhưng chưa có ăn." Takemichi chỉ về khay đồ ăn trên bàn, sau đó cái bụng đúng lúc réo lên hai tiếng kháng nghị.Cậu đỏ mặt trùm chăn che kín cái mặt đang đỏ lên vì xấu hổ của mình, không nhớ hết được số lần mình bị quê độ vì cái bụng phản chủ này, còn không dám nhìn mặt bất cứ ai. Nhưng mọi người lại không thấy buồn cười, nhớ ra rằng thời gian cơm trưa đã qua được hơn nửa tiếng rồi, Takemichi nhất định là đang rất đói nhưng lại ngại không nói. Vì thế mọi người tập trung lại, người thì sắp đồ ăn ra bàn, người thì lấy máy hút bụi hút sạch đi đống mủn gỗ rơi trên thảm lông. Takemichi bị Shion bắt ngồi xuống ghế, sau đó gã cẩn thận nâng một chân của cậu lên, dùng khăn ướt lau đi mủn gỗ lỡ bị cậu đạp phải mà dính vào lòng bàn chân nhỏ nhắn. Vành tai của Takemichi khẽ đỏ lên sau lớp chăn, ánh mắt khi cậu nhìn Shion lau chân cho mình nhẹ nhàng như sợ làm cậu đau chất chứa sự cảm động rồi lại có chút buồn bã không nói nên lời.Sao mọi người cứ đối xử tốt với tao thế? Cứ như vậy thì tao biết phải làm sao đây........"Sao mắt Takemicchi lại đỏ lên thế? Mủn gỗ bay vào mắt hả?" Angry vừa xếp thìa với đũa sang bên cạnh bát cơm xong, ngẩng đầu lên liền thấy vành mắt của cậu đỏ hồng vô cùng đáng thương, vội vội vàng vàng nâng mặt cậu lên nhìn.Takemichi nghe thấy vậy thì giật mình, vội đưa tay lên lau khóe mắt, mỉm cười lắc đầu "Không có sao, chỉ là........đột nhiên nghĩ tới chuyện mọi người bây giờ ngoại trừ làm việc nguy hiểm ra thì sống như này cũng thật là tốt.""........." Mọi người cùng im lặng không biết phải đáp lại câu nói này của Takemichi như thế nào, bọn họ đều muốn làm theo mong ước của cậu là có một tương lai tốt đẹp lắm chứ, nhưng không có cậu bên cạnh bọn họ liền chẳng còn động lực để bước tiếp, cả đám cố bám trụ vào cái băng nhóm này như thể ăn mày quá khứ, cũng như dựa vào đó để tìm được chút tin tức về Takemichi. Ngày qua ngày, bọn họ đã dần mặc định bản thân chẳng thể thay đổi được chuyện tương lai sẽ trở thành người xấu mất rồi.Ran đi tới xoa đầu Takemichi một cái, đánh trống lảng sang chuyện khác "Thôi không nói cái đó nữa, Takemichi ăn cơm đi cho đỡ đói.""Đúng rồi, phải ăn hết đấy. Tên Mitsuya và Taiju kia mà thấy còn đồ ăn thừa là lại nổi điên lên với bọn tao mất." Rindou nghĩ tới việc bị hai tên kém tuổi hơn nói này nói kia là lại bực mình, đúng là những kẻ không biết trên dưới lễ phép."Nhiều vậy sao tao ăn hết được?" Takemichi nhìn bát cơm đầy ụ do Ran đắp lên, méo cả mặt đi vì bất lực.Mocchi lại giơ túi đồ ăn vặt ra, nhử nhử trước mặt cậu "Nếu Takemichi không ăn hết thì sẽ bị cắt đồ ăn vặt đấy, Shinichirou với Kakuchou vốn dĩ cũng đã không muốn để mày ăn nhiều đồ linh tinh không chất dinh dưỡng này rồi........."Takemichi thấy mình sắp có nguy cơ bị tước mất khoai tây chiên thì héo cả ruột, vội vàng cầm thìa lên cắm thẳng vào giữa hình trái tim được xếp bằng hạt đậu trong bát cơm, múc lấy một thìa to rồi cho vào miệng."Cảm ơn vì bữa ăn!"Ran nhìn hình trái tim bị mất một góc lớn trong bát, cảm giác như tim của mình cũng bị Takemichi khoét đi mất nửa, nhưng thấy cậu ăn ngon miệng như vậy thì cũng không tính toán thiệt hơn gì nữa, vừa gắp thức ăn vào bát cho Takemichi vừa tám chuyện với đám kia."Dạo này bên Phạm đang làm cái quái gì thế nhỉ? Tao nghe nói bọn chúng gần đây hay đi lùng sục mấy chỗ gần bên băng mình lắm, đúng không?""Ừ, chẳng biết bọn chúng đang nghĩ cái gì mà cứ chọc vào chúng ta. Nếu không phải anh Shinichirou nể tình mấy người Hắc Long đời đầu bên Phạm nên ngăn cản Mikey thì Mikey đã đưa quân đi xử đẹp bọn chúng rồi." Smiley cúi đầu nhặt xương cá ra sẵn cho Takemichi, thuận miệng trả lời. "Biết vậy đợt đấy xử luôn từ lúc cái băng đó mới phát triển thì có phải nhàn hơn không?" Shion chống cằm nghịch con dao khắc tượng của Takemichi, ngứa tay ngứa chân tới độ muốn đi đánh người."Không phải đánh với băng càng mạnh thì càng thú vị hơn à?" Mocchi rút khăn lau nước canh trên mặt bàn do khi nãy Takemichi múc vô tình run tay làm sớt ra, khóe miệng cong lên ý thích thú."Mocchi-senpai nói chuẩn đó ạ!" Rindou đứng bên tủ rót một cốc nước lọc cho Takemichi, sau đó đi đến nói với ý tán thành."Em ghét đánh nhau." Angry cầm bức tượng gỗ hình của mình lên ngắm nghía, khẽ cau có lẩm bẩm. Ran và Rindou - hai người từng bị Angry đánh cho te tua khi hắn ở trạng thái khóc lóc nghe thấy vậy thì nhìn sang với ánh mắt 'cá chết'.Takemichi chỉ im lặng ăn cơm, nhưng lỗ tai luôn dỏng lên nghe ngóng cuộc đối thoại của mọi người, trong lòng không khỏi vô cùng lo lắng cho Phạm. Cậu bị bắt đi quá bất ngờ, chưa nói đến Phạm, không biết Ryusei có đang phát điên lên mà tìm kiếm cậu hay không nữa. Cậu cần tìm cách liên lạc được với họ để báo bình an.Nhưng liên lạc bằng cách nào? Điện thoại của cậu sau khi bị bắt lại đã không cánh mà bay rồi.Đúng lúc này Takemichi nhìn thấy điện thoại của Ran được gã để ở bên dưới gầm bàn, trái tim Takemichi trong khoảnh khắc đó nhảy thình thịch lên. Hơi cúi đầu liếc nhìn xung quanh, cậu canh chuẩn khi chẳng có ai chú ý tới chỗ mình thì nhanh chóng đưa chân luồn vào gầm bàn, dùng ngón chân kẹp chặt lấy điện thoại, sau đó rụt lại giấu vào trong lớp chăn. Sau khi làm xong trót lọt mọi chuyện, Takemichi lại tiếp tục giả bộ ăn cơm như cũ, chỉ là mồ hôi gáy đã sớm ướt đẫm vì căng thẳng."Takemicchi đừng vừa trùm chăn vừa ăn cơm như thế, mặt mày đỏ hết cả lên rồi kìa!" Angry thấy gương mặt của cậu nóng đến đỏ bừng lên thì duỗi tay định kéo chăn ra khỏi đầu cậu cho thoáng, nhưng Takemichi kiên quyết giữ chặt lại, vừa nhai nhai cơm vừa lắc đầu."Không có nóng mà. Là do món này có chút cay thôi." Takemichi chỉ vào món tôm rim chua cay để viện lý do, sau đó lại cúi đầu cắm cúi ăn tiếp, tỏ ra tự nhiên né tránh ánh mắt của mọi người."Lần sau tao bảo tụi nó không làm đồ cay cho mày nữa nhé? Nhìn này, toát hết mồ hôi rồi." Rindou rút khăn giấy ra, từ tốn lau vầng trán đã sớm mướt mồ hôi của Takemichi.Sau khi ăn xong, Takemichi lợi dụng việc mình đang trùm chăn mà bí mật nhét điện thoại vào trong người, sau đó đi về phía lồng sắt."Takemichi!""Hic! Hả?" Bị Ran gọi đột ngột, Takemichi có tật giật mình nên phát ra một tiếng kêu như bị nấc, quay đầu lại với vẻ cứng ngắc."Vừa ăn xong thì không được nằm ngủ ngay đâu đấy." Ran để bát đĩa vào trong khay, trước khi rời đi thì căn dặn cậu một câu.Shion và Mocchi ở lại cùng cậu chơi ghép tranh một lúc, sau đó thấy Takemichi có vẻ buồn ngủ lắm rồi thì đành dừng lại, cậu cứ thế nằm trên sàn nhà trải thảm lông mà ngủ ngon lành, Mocchi lấy gối chèn dưới đầu cho cậu xong thì cả hai mới nhẹ nhàng mở cửa rời đi."Ngủ ngoan nhé, Takemichi......."Tiếng đóng cửa vang lên, đợi qua một lúc lâu yên tĩnh, Takemichi đang nằm ngủ trong chăn liền mở bừng mắt ra, ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng rồi thở phào một hơi nhẹ nhõm."Sợ chết mất thôi!"Cậu vỗ vỗ ngực một chút, sau đó lôi điện thoại của Ran trong túi quần ra, nằm úp sấp xuống đệm mà mở điện thoại lên. Ánh mắt Takemichi sáng rực khi ấn vào chỗ gọi điện, sau đó lại từ từ tắt nụ cười, gương mặt cậu hơi nghệt ra, liếc trái liếc phải nghĩ nghĩ."Số của Ryusei-kun là gì nhỉ?""Hừm.......là 0348.......hay là 0384.......03......."Khi Takemichi còn đang băn khoăn cố moi hết bộ nhớ trong não của mình ra để nhớ lại số điện thoại của Ryusei thì ngoài hành lang đột nhiên vang lên giọng nói của Ran."Điện thoại của mình đâu rồi nhỉ?......"Tiếng bước chân ngày càng đến gần chỗ cửa phòng Takemichi, sau đó dừng lại, một giọng nói khác vừa lúc xuất hiện."Mày tìm cái gì đấy?""Ồ Peyan! Tao đang tìm cái điện thoại của tao." Ran dừng bước nhìn Peyan đang đi từ đầu hành lang lại đây, hơi gãi đầu bực bội nói "Rõ ràng nhớ để nó ở trong túi áo mà tìm không thấy, trong nhà bếp cũng không.""Thế mày đứng ở trước cửa phòng của Takemicchi làm gì?" Peyan vừa mới từ bên ngoài trở về, trên người có chút bụi bẩn nên cởi áo bang phục ra khoác ở trên tay, làm lộ ra cái áo sơ mi hoa hòe lòe loẹt bên trong khiến Ran nhìn liền cay cả mắt."Nãy tao có ở trong phòng của Takemichi một lúc nên định vào tìm thử, mà Shion bảo em ấy ngủ mất rồi. Thôi chắc trong đó không có gì đâu, tao đi tìm thêm chỗ khác xem sao."Peyan nghe vậy thì hơi yên lặng một chút, sau đó nhếch môi cười một cái, nhún vai "Vậy mày tìm tiếp đi, tao vào xem Takemicchi một chút rồi ra tìm phụ cho.""Thế thì cảm ơn trước." Ran nói rồi duỗi duỗi lưng, đi về hướng ngược lại.Takemichi vội vàng trùm chăn lên người, nằm xuống giả vờ ngủ y như lúc nãy, lỗ tai căng chặt nghe kỹ từng động tĩnh nhỏ. Có tiếng mở cửa thật khẽ, tiếng bước chân đi vào trong phòng của Peyan, gã đi tới nhìn bức tượng của mình ở trên tủ trưng bày, sau đó mới lại chỗ Takemichi đang nằm ngủ, hơi ngồi xổm xuống nhìn chỏm tóc đen mềm lộ ra ngoài chăn của cậu. Takemichi nghe thấy tiếng cười khẽ đầy dịu dàng của Peyan, tiếng gã lẩm bẩm gì đó rất nhỏ."Đáng yêu thật......"Có tiếng sột soạt như vải vọ vào nhau, Peyan đứng lên đi qua chỗ đặt điều khiển máy điều hòa, chỉnh nhiệt độ thấp xuống một chút nữa cho Takemichi trùm chăn đỡ bị nóng. Sau đó lại là tiếng bước chân đi xa dần, tiếng cửa mở ra rồi đóng lại ngay sau đó. Không gian trong phòng lần nữa trở về vẻ yên tĩnh như ban đầu.Takemichi ở trong chăn khẽ thở phào một hơi, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cuống họng, cậu vươn đầu lưỡi hồng hào liếm ướt bờ môi khô khốc. Một lúc lâu sau có vẻ yên tâm mới lại ló đầu, lôi điện thoại ra tiếp tục bấm số. Cậu vừa nhớ ra được số của Takeomi!Cứ báo tin cho Phạm trước đã, không thể để bọn họ gây chiến với Toman sớm như thế được........Đúng lúc này có một bàn tay đột nhiên chặn trước màn hình điện thoại cậu đang cầm, bóng tối che phủ tầm nhìn của Takemichi cùng giọng nói quen thuộc."Làm cái gì thế, Takemicchi?"Takemichi ngẩng phắt đầu lên, mở trừng lớn mắt khi trông thấy gương mặt lạnh lẽo cùng khóe môi hơi nhếch của Peyan.Sao có thể?......."Tại sao mày lại.......không phải mày đã ra......."Peyan rút điện thoại ra khỏi tay của Takemichi, cầm trong tay nghiên cứu, sau đó thuận miệng trả lời "Chỉ là giả vờ ra khỏi phòng mà thôi, Takemicchi dễ bị lừa thật đấy."Takemichi nhìn chằm chằm người trước mặt, đây là một Peyan rất khác, người này khiến cho cậu không hiểu vì sao mà thấy lạnh sống lưng, còi báo động trong đầu vang lên không ngừng. Một Peyan tuy trông hung dữ nhưng thật ra lại rất dịu dàng ngày trước đâu rồi?"Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó Takemicchi, tao vẫn là Peyan-kun mà mày biết mà." Peyan nâng tay xoa nhẹ gò má lạnh lẽo của cậu, sâu trong ánh mắt đều là tình yêu và nỗi niềm khao khát khó ai thấu."Mày định liên lạc với ai để tới đây cứu mày sao, hửm?" Peyan nở nụ cười, ghé sát lại gần cùng cậu bị bao chung trong một tấm chăn mềm mại.Takemichi siết chặt mảnh vải trong tay, bờ môi gần như bị hàm răng dày vò đến đỏ ửng lên như sắp chảy máu, cậu khẽ mấp máy vài lời vô nghĩa "Không......không có......tao chỉ là nhặt được cái điện thoại này ở trong phòng nên.......định cầm để nghịch chơi một chút thôi......."Thấy Peyan nhìn mình có vẻ không tin tưởng, trong lòng Takemichi sớm đã loạn như cào cào, cậu sợ Peyan sẽ nói chuyện này cho Mikey biết, vậy thì nhất định Mikey sẽ không bao giờ chịu mở khóa xích chân cho cậu mất."Tao nói thật đó Pe, mày tin tao mà, đúng không?"Peyan nhìn những giọt nước mắt rơi không ngừng của Takemichi, biết lời nói của mình đã dọa cho cậu sợ mất mật. Mặc dù trong lòng vẫn hơi khó chịu vì Takemichi dường như vẫn chưa từ bỏ ý định bỏ trốn lần nữa, nhưng gã lại không thể nào cứng rắn nổi khi trông thấy Takemichi khóc. Chỉ đành thở dài bất đắc dĩ rồi ôm cậu vào lòng vỗ về."Được rồi, tao tin mày mà Takemicchi. Bé ngoan thì không được khóc nữa.""Thật, thật không?" Takemichi mếu máo nhìn Peyan qua làn hơi mờ, lại nhận được cái hôn phớt trên mái tóc."Thật, có vẻ đây là điện thoại của tên Ran kia, tao sẽ thay mày trả lại cho hắn." Peyan vỗ vỗ lưng cậu, sau đó dỗ Takemichi nằm xuống "Giờ thì ngủ một chút đi, khóc nhiều sẽ rất mệt đấy.""Nhưng......nhưng......" Nếu Ran biết cậu cầm điện thoại thì thể nào gã cũng nhận ra là do cậu lấy trộm mất.Peyan biết Takemichi đang lo sợ điều gì nên gã cười nhẹ một tiếng "Là tao vô tình nhặt được, được chưa nào?""Pe......." Takemichi nhìn lên gã, lại lần nữa trông thấy một Peyan quen thuộc của hai năm trước, vui mừng tới mức rơi nước mắt."Được rồi, ngủ đi. Tao ra ngoài trước đây." Peyan cúi đầu hôn một cái nữa lên tóc Takemichi, sau đó quay lưng chậm rãi rời khỏi phòng.Nụ cười nhẹ trên môi theo động tác xoay người cũng dần dần biến mất, chỉ còn lại sự cô tịch và lạnh lẽo trên gương mặt Peyan. Bàn tay cầm điện thoại của gã siết chặt lại như muốn bóp vụn tất cả.Sự bao dung của tao dành cho mày còn bao nhiêu nữa đây, Takemicchi........
----------------------
"Chỗ này mày làm sai rồi, thử làm lại bài này theo công thức tao vừa dạy xem."Buổi tối như thông lệ gần đây, Kisaki lại tới để dạy bổ túc cho Takemichi kiến thức của cao trung. Không hổ thẹn với cái danh 'thiên tài' của mình, Kisaki dù rằng hiện tại không hay đến trường nữa nhưng kiến thức của hắn đã ở mức đại học. Vì vậy việc chỉ dạy cho Takemichi cũng không phải khó, cái khó là ở chỗ Takemichi quá ngốc để có thể tiếp thu được hết đống kiến thức đó."Ahhhhhh, tao không làm nữa đâu!!!"Takemichi hét lên một tiếng sau đó ngả người ra sau nằm thẳng cẳng trên thảm lông, bộ dạng đau khổ quằn quại vì mấy bài toán rõ ràng không dành cho con người mà Kisaki vừa giao."Nào Takemichi, đây mới chỉ là ôn lại kiến thức lớp chín thôi đấy, chúng ta còn chưa vào kiến thức của cao trung cơ mà." Kisaki chống tay sang bên cạnh, nghiêng người xoa đầu Takemichi một cái, nhẹ nhàng động viên."Chưa vào kiến thức cao trung mà đã khó như vậy rồi. Tao không muốn học nữa đâu!" Takemichi kiệt sức, không buồn nhúc nhích nữa."Đấy là do hai năm qua mày bỏ đi nên mới xảy ra chuyện như vậy đấy, giờ thì ngồi dậy nào." Kisaki vừa nhắc nhở cậu vừa không quên khịa lại chuyện cũ, dùng sức kéo Takemichi ngồi thẳng dậy.Takemichi đột nhiên thấy nhớ Ryusei vô bờ bến, hắn là người duy nhất hiểu cho cậu và không bắt ép cậu làm việc gì mà cậu không thích, mặc dù điều đấy thì khá nguy hiểm đối với một người lười nhưng nó lại quá thoải mái, Takemichi thà đắm chìm vào cuộc sống không có mục tiêu sống còn hơn là phải đau đầu vì bài vở."Này Takemichi, có phải trong đầu mày đang nghĩ đến việc bỏ học hay không đấy?" Gương mặt như nhìn thấu mọi chuyện của Kisaki đột nhiên xuất hiện ngay trong tầm mắt làm Takemichi giật mình làm rơi cả cái bút vừa cầm lên, nuốt nước bọt liên tục vì chột dạ."Đâu, không hề, làm gì có chứ, đừng đổ oan cho tao!" Nhìn cái đầu lắc nguầy nguậy của Takemichi, Kisaki chỉ còn biết cười bất lực, sau đó hắn vừa giữ lấy gáy của cậu mà xoa bóp, vừa chỉ vào một bài toán khác."Bài này dễ hơn này, mày làm thử đi. Cứ áp dụng công thức là ra."Ra, ra cái đầu mày ấy!Takemichi cắn cắn môi, hậm hực trong lòng nhưng chẳng thể phản kháng, tuy nhiên lực đạo xoa bóp phía sau gáy cậu của Kisaki khiến Takemichi thoải mái đến mềm cả người, hai mắt có dấu hiệu đánh vào nhau.Đúng lúc sắp gục xuống mặt bàn tới nơi thì cửa phòng bật mở, chưa kịp thấy người đã nghe thấy giọng nói lớn đầy vui vẻ của Hanma "Takemichi cưng, tao đến chơi với mày nè ~""Hanma-kun?"Takemichi nhìn ra cửa, Hanma cởi giày rồi bước vào trong phòng, dáng người cao gầy hơi nghiêng ngả cùng thùng xốp vác trên vai, gương mặt đỏ ửng lên giống như đã say. Kisaki nhăn mặt nhìn Hanma với vẻ không hài lòng, nhìn kiểu kia thì chắc tên điên này lại đi bàn chuyện làm ăn cùng với Kokonoi và Inui rồi. Được người ta mời rượu còn tự rót thêm hai cốc thì cũng chỉ có tên điên này mà thôi."Hanma, say rồi thì cút về phòng mà ngủ đi, tao còn đang giảng bài cho Takemichi.""Ai say chứ?" Hanma tuy say thật nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo, gã lảo đảo đi tới trước bàn thấp mà Takemichi đang ngồi, đặt thùng xốp xuống rồi ra vẻ tự hào nói "Hôm qua Takemichi cưng bảo thèm ăn quýt, hôm nay trên đường về tao tình cờ thấy một cửa hàng hoa quả bán quýt nên tao có mua về cho mày này.""Oa, thật hả?" Takemichi nghe vậy thì hai mắt phát sáng lấp lánh, nhanh nhẹn lấy ngòi bút rạch đứt băng dán bên ngoài thùng xốp ra để xem.Kisaki nhớ mùa quýt phải tầm tháng chín mới bắt đầu, sao đột nhiên tháng bảy lại có để mà bán, vì vậy đẩy gọng kính nói với Takemichi "Quýt trái mùa rồi, chua lắm đấy đừng ăn.""Không chua nhé, tao phải ăn thử rồi mới dám mua về cho Takemichi chứ." Khi say tính tình của Hanma liền rất lớn, gã cau mày ngồi phịch xuống bên cạnh Takemichi rồi lôi một quả quýt ra bóc cho cậu nếm thử "Đúng không, bé cưng?""Ừm ừm, rất ngọt luôn nè Kisaki-kun!" Takemichi thấy cách gọi mình của Hanma hơi kỳ lạ, nhưng nghĩ rằng gã đang say không biết gì mới gọi linh tinh nên không chấp nhặt, ăn một miếng quýt Hanma đút xong liền càng sáng cả mắt hơn, nhanh chóng đưa cho Kisaki một quả khác.Kisaki thấy biểu hiện của Takemichi như vậy thì cũng không nói gì thêm nữa, nhưng hơi nhíu mày tỏ vẻ không vui chỉnh lại câu nói "Là Tetta, tao đã bảo mày phải sửa lại cách gọi đi rồi cơ mà.""Vâng, vâng, Tetta-kun." Takemichi gật gù mải mê nhét quýt vào mồm, thuận miệng đáp lại."Takemichi chẳng chịu để ý lời tao nói gì cả." Kisaki vừa bóc quýt vừa lẩm bẩm, có vẻ hậm hực lắm."Hử?" Takemichi nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên, sau đó với gương mặt nghiêm túc trả lời hắn "Không nhé, tao để ý hết đó, chỉ là quen miệng nên quên mất thôi."Hanma chống một tay lên mặt bàn, nhìn vào đống bài tập Takemichi đang làm, chẹp miệng một cái, sau đó nhìn về phía Takemichi nói với vẻ dụ dỗ."Nè, Takemichi cưng. Hay mày với tao chơi game đi, bỏ quách cái đống bài vở lằng nhằng này.......""Mày nói thêm câu nữa là tao bảo Draken đá mày ra khỏi đây đấy, Hanma!" Kisaki gằn giọng, người thì đang cố gắng chỉ dạy cho Takemichi khỏi nguy cơ thất học, người thì suốt ngày mở mồm là chơi chơi chơi."Tao mà sợ thằng đó á, gọi mười đứa như nó ra đây!" Hanma nổi cả gân xanh ở trên trán, gã ghét nhất là việc tên Kisaki này cứ hở ra là lại lấy Draken ra để hù dọa gã, gã với Draken chỉ là đánh nhau chưa phân rõ được thắng thua mà thôi, chứ đâu có nghĩa là gã đã thua hoàn toàn?Takemichi ngồi ở giữa hai người cứ hết quay sang trái nghe Kisaki khịa, quay sang phải nghe Hanma chửi, đầu cũng muốn hoa cả lên. Đành đứng dậy định tìm cớ chuồn ra khỏi cuộc chiến."Hanma say thì để tao đi pha cho mày ly nước mật ong......."Nhưng cậu vừa đứng lên thì liền bị Hanma bắt lấy tay, kéo cậu ngồi hẳn vào trong lòng gã, phần hõm cổ bị mái tóc của gã cọ đến phát nhột "Không cần đâu, muốn Takemichi cưng ở lại đây với tao cơ.""Thì tao có đi đâu được đâu, chỉ đến chỗ bàn uống nước kia........""Không thích!"Đúng là nói chuyện với người say như đàn gảy tai trâu, Takemichi bất lực khoanh tay khoanh chân ngồi mắt đối mắt nhìn Kisaki, sau đó thấy Kisaki lại đẩy quyển vở toán đang làm dở ra trước mặt mình."Làm tiếp đi, hôm nay phải làm xong được mười bài đấy.""Có thể thương lượng chút không?" Takemichi rưng rưng mắt hỏi dò.Nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu vô tình của Kisaki "Không thể."Vì vậy cảnh tượng trong phòng của Takemichi lúc này chính là, Kisaki ngồi ở bên cạnh vừa ăn quýt vừa chỉ bài cho Takemichi, Takemichi thì ngồi trong lòng Hanma, vừa được gã bóc quýt đút cho ăn vừa nhăn nhó giải bài toán."Mày nhìn xem đến người như Hanma còn hiểu được cách tao giảng cho mày kia kìa, Takemichi.""Tất nhiên, tao nhìn vậy nhưng rất thông minh đấy nhé, không phải chỉ có mỗi sức mạnh thôi đâu!""Huhu, bài này sao không giống dạng đề lúc trước thế, mày đưa nhầm đề mới phải không?""Bài này mày mới vừa làm qua xong đó bé?""........Tao nhầm tý thôi."Cứ thế thùng quýt đầy ắp dần dần chỉ còn lẻ tẻ vài ba quả, khi Kisaki thu dọn sách vở và vỏ quýt sang một bên xong, quay lại thì đã thấy Hanma và Takemichi nằm ôm nhau ngủ từ lúc nào. Hắn thở dài một hơi đi lấy gối chèn dưới đầu cho Takemichi nằm, sau đó lấy chăn từ trong lồng sắt ra đắp cho hai người, bản thân cũng chui vào nằm cùng. Takemichi thấy động thì cựa quậy một chút, xoay người nằm ngửa ra, cánh tay của Hanma và Kisaki cùng đặt chéo lên trên eo cậu. Kisaki tiến lại gần hôn nhẹ vào má cậu một cái, nở nụ cười dịu dàng thủ thỉ."Ngủ ngon, bé ngoan........"..."Tao muốn gia nhập vào băng của mày.""Sao lúc trước tao ngỏ lời mời mày vào mày không đồng ý cơ mà?""Tao muốn đánh bại Toman và cướp một người về."".......Mày lựa chọn Lục Ba La Đơn Đại là đúng đắn lắm. Trước đó hãy đập nát Phạm và tao sẽ giúp mày phá hủy Toman.""Được."
----------------------Cắn ngươi: Hôm qua định đăng chương mới cơ mà đọc chap mới ở manga xong sướng quá nên quyết định đi ngủ =)))) Shin và Take gặp nhau từ hồi còn nhỏ thiệt kìa, hí hí hí :3333 mặc dù tui từng nghĩ tới trường hợp như này rùi nhưng đọc vẫn cảm giác quá =))))Viết ngọt đúng là khó khăn hơn viết ngược mà :'>>
----------------------
"Chỗ này mày làm sai rồi, thử làm lại bài này theo công thức tao vừa dạy xem."Buổi tối như thông lệ gần đây, Kisaki lại tới để dạy bổ túc cho Takemichi kiến thức của cao trung. Không hổ thẹn với cái danh 'thiên tài' của mình, Kisaki dù rằng hiện tại không hay đến trường nữa nhưng kiến thức của hắn đã ở mức đại học. Vì vậy việc chỉ dạy cho Takemichi cũng không phải khó, cái khó là ở chỗ Takemichi quá ngốc để có thể tiếp thu được hết đống kiến thức đó."Ahhhhhh, tao không làm nữa đâu!!!"Takemichi hét lên một tiếng sau đó ngả người ra sau nằm thẳng cẳng trên thảm lông, bộ dạng đau khổ quằn quại vì mấy bài toán rõ ràng không dành cho con người mà Kisaki vừa giao."Nào Takemichi, đây mới chỉ là ôn lại kiến thức lớp chín thôi đấy, chúng ta còn chưa vào kiến thức của cao trung cơ mà." Kisaki chống tay sang bên cạnh, nghiêng người xoa đầu Takemichi một cái, nhẹ nhàng động viên."Chưa vào kiến thức cao trung mà đã khó như vậy rồi. Tao không muốn học nữa đâu!" Takemichi kiệt sức, không buồn nhúc nhích nữa."Đấy là do hai năm qua mày bỏ đi nên mới xảy ra chuyện như vậy đấy, giờ thì ngồi dậy nào." Kisaki vừa nhắc nhở cậu vừa không quên khịa lại chuyện cũ, dùng sức kéo Takemichi ngồi thẳng dậy.Takemichi đột nhiên thấy nhớ Ryusei vô bờ bến, hắn là người duy nhất hiểu cho cậu và không bắt ép cậu làm việc gì mà cậu không thích, mặc dù điều đấy thì khá nguy hiểm đối với một người lười nhưng nó lại quá thoải mái, Takemichi thà đắm chìm vào cuộc sống không có mục tiêu sống còn hơn là phải đau đầu vì bài vở."Này Takemichi, có phải trong đầu mày đang nghĩ đến việc bỏ học hay không đấy?" Gương mặt như nhìn thấu mọi chuyện của Kisaki đột nhiên xuất hiện ngay trong tầm mắt làm Takemichi giật mình làm rơi cả cái bút vừa cầm lên, nuốt nước bọt liên tục vì chột dạ."Đâu, không hề, làm gì có chứ, đừng đổ oan cho tao!" Nhìn cái đầu lắc nguầy nguậy của Takemichi, Kisaki chỉ còn biết cười bất lực, sau đó hắn vừa giữ lấy gáy của cậu mà xoa bóp, vừa chỉ vào một bài toán khác."Bài này dễ hơn này, mày làm thử đi. Cứ áp dụng công thức là ra."Ra, ra cái đầu mày ấy!Takemichi cắn cắn môi, hậm hực trong lòng nhưng chẳng thể phản kháng, tuy nhiên lực đạo xoa bóp phía sau gáy cậu của Kisaki khiến Takemichi thoải mái đến mềm cả người, hai mắt có dấu hiệu đánh vào nhau.Đúng lúc sắp gục xuống mặt bàn tới nơi thì cửa phòng bật mở, chưa kịp thấy người đã nghe thấy giọng nói lớn đầy vui vẻ của Hanma "Takemichi cưng, tao đến chơi với mày nè ~""Hanma-kun?"Takemichi nhìn ra cửa, Hanma cởi giày rồi bước vào trong phòng, dáng người cao gầy hơi nghiêng ngả cùng thùng xốp vác trên vai, gương mặt đỏ ửng lên giống như đã say. Kisaki nhăn mặt nhìn Hanma với vẻ không hài lòng, nhìn kiểu kia thì chắc tên điên này lại đi bàn chuyện làm ăn cùng với Kokonoi và Inui rồi. Được người ta mời rượu còn tự rót thêm hai cốc thì cũng chỉ có tên điên này mà thôi."Hanma, say rồi thì cút về phòng mà ngủ đi, tao còn đang giảng bài cho Takemichi.""Ai say chứ?" Hanma tuy say thật nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo, gã lảo đảo đi tới trước bàn thấp mà Takemichi đang ngồi, đặt thùng xốp xuống rồi ra vẻ tự hào nói "Hôm qua Takemichi cưng bảo thèm ăn quýt, hôm nay trên đường về tao tình cờ thấy một cửa hàng hoa quả bán quýt nên tao có mua về cho mày này.""Oa, thật hả?" Takemichi nghe vậy thì hai mắt phát sáng lấp lánh, nhanh nhẹn lấy ngòi bút rạch đứt băng dán bên ngoài thùng xốp ra để xem.Kisaki nhớ mùa quýt phải tầm tháng chín mới bắt đầu, sao đột nhiên tháng bảy lại có để mà bán, vì vậy đẩy gọng kính nói với Takemichi "Quýt trái mùa rồi, chua lắm đấy đừng ăn.""Không chua nhé, tao phải ăn thử rồi mới dám mua về cho Takemichi chứ." Khi say tính tình của Hanma liền rất lớn, gã cau mày ngồi phịch xuống bên cạnh Takemichi rồi lôi một quả quýt ra bóc cho cậu nếm thử "Đúng không, bé cưng?""Ừm ừm, rất ngọt luôn nè Kisaki-kun!" Takemichi thấy cách gọi mình của Hanma hơi kỳ lạ, nhưng nghĩ rằng gã đang say không biết gì mới gọi linh tinh nên không chấp nhặt, ăn một miếng quýt Hanma đút xong liền càng sáng cả mắt hơn, nhanh chóng đưa cho Kisaki một quả khác.Kisaki thấy biểu hiện của Takemichi như vậy thì cũng không nói gì thêm nữa, nhưng hơi nhíu mày tỏ vẻ không vui chỉnh lại câu nói "Là Tetta, tao đã bảo mày phải sửa lại cách gọi đi rồi cơ mà.""Vâng, vâng, Tetta-kun." Takemichi gật gù mải mê nhét quýt vào mồm, thuận miệng đáp lại."Takemichi chẳng chịu để ý lời tao nói gì cả." Kisaki vừa bóc quýt vừa lẩm bẩm, có vẻ hậm hực lắm."Hử?" Takemichi nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên, sau đó với gương mặt nghiêm túc trả lời hắn "Không nhé, tao để ý hết đó, chỉ là quen miệng nên quên mất thôi."Hanma chống một tay lên mặt bàn, nhìn vào đống bài tập Takemichi đang làm, chẹp miệng một cái, sau đó nhìn về phía Takemichi nói với vẻ dụ dỗ."Nè, Takemichi cưng. Hay mày với tao chơi game đi, bỏ quách cái đống bài vở lằng nhằng này.......""Mày nói thêm câu nữa là tao bảo Draken đá mày ra khỏi đây đấy, Hanma!" Kisaki gằn giọng, người thì đang cố gắng chỉ dạy cho Takemichi khỏi nguy cơ thất học, người thì suốt ngày mở mồm là chơi chơi chơi."Tao mà sợ thằng đó á, gọi mười đứa như nó ra đây!" Hanma nổi cả gân xanh ở trên trán, gã ghét nhất là việc tên Kisaki này cứ hở ra là lại lấy Draken ra để hù dọa gã, gã với Draken chỉ là đánh nhau chưa phân rõ được thắng thua mà thôi, chứ đâu có nghĩa là gã đã thua hoàn toàn?Takemichi ngồi ở giữa hai người cứ hết quay sang trái nghe Kisaki khịa, quay sang phải nghe Hanma chửi, đầu cũng muốn hoa cả lên. Đành đứng dậy định tìm cớ chuồn ra khỏi cuộc chiến."Hanma say thì để tao đi pha cho mày ly nước mật ong......."Nhưng cậu vừa đứng lên thì liền bị Hanma bắt lấy tay, kéo cậu ngồi hẳn vào trong lòng gã, phần hõm cổ bị mái tóc của gã cọ đến phát nhột "Không cần đâu, muốn Takemichi cưng ở lại đây với tao cơ.""Thì tao có đi đâu được đâu, chỉ đến chỗ bàn uống nước kia........""Không thích!"Đúng là nói chuyện với người say như đàn gảy tai trâu, Takemichi bất lực khoanh tay khoanh chân ngồi mắt đối mắt nhìn Kisaki, sau đó thấy Kisaki lại đẩy quyển vở toán đang làm dở ra trước mặt mình."Làm tiếp đi, hôm nay phải làm xong được mười bài đấy.""Có thể thương lượng chút không?" Takemichi rưng rưng mắt hỏi dò.Nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu vô tình của Kisaki "Không thể."Vì vậy cảnh tượng trong phòng của Takemichi lúc này chính là, Kisaki ngồi ở bên cạnh vừa ăn quýt vừa chỉ bài cho Takemichi, Takemichi thì ngồi trong lòng Hanma, vừa được gã bóc quýt đút cho ăn vừa nhăn nhó giải bài toán."Mày nhìn xem đến người như Hanma còn hiểu được cách tao giảng cho mày kia kìa, Takemichi.""Tất nhiên, tao nhìn vậy nhưng rất thông minh đấy nhé, không phải chỉ có mỗi sức mạnh thôi đâu!""Huhu, bài này sao không giống dạng đề lúc trước thế, mày đưa nhầm đề mới phải không?""Bài này mày mới vừa làm qua xong đó bé?""........Tao nhầm tý thôi."Cứ thế thùng quýt đầy ắp dần dần chỉ còn lẻ tẻ vài ba quả, khi Kisaki thu dọn sách vở và vỏ quýt sang một bên xong, quay lại thì đã thấy Hanma và Takemichi nằm ôm nhau ngủ từ lúc nào. Hắn thở dài một hơi đi lấy gối chèn dưới đầu cho Takemichi nằm, sau đó lấy chăn từ trong lồng sắt ra đắp cho hai người, bản thân cũng chui vào nằm cùng. Takemichi thấy động thì cựa quậy một chút, xoay người nằm ngửa ra, cánh tay của Hanma và Kisaki cùng đặt chéo lên trên eo cậu. Kisaki tiến lại gần hôn nhẹ vào má cậu một cái, nở nụ cười dịu dàng thủ thỉ."Ngủ ngon, bé ngoan........"..."Tao muốn gia nhập vào băng của mày.""Sao lúc trước tao ngỏ lời mời mày vào mày không đồng ý cơ mà?""Tao muốn đánh bại Toman và cướp một người về."".......Mày lựa chọn Lục Ba La Đơn Đại là đúng đắn lắm. Trước đó hãy đập nát Phạm và tao sẽ giúp mày phá hủy Toman.""Được."
----------------------Cắn ngươi: Hôm qua định đăng chương mới cơ mà đọc chap mới ở manga xong sướng quá nên quyết định đi ngủ =)))) Shin và Take gặp nhau từ hồi còn nhỏ thiệt kìa, hí hí hí :3333 mặc dù tui từng nghĩ tới trường hợp như này rùi nhưng đọc vẫn cảm giác quá =))))Viết ngọt đúng là khó khăn hơn viết ngược mà :'>>
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store