Alltakemichi Hoan Dang Sau Be Mat
Izana đứng trên tòa nhà cao tầng, cảm nhận từng cơn gió lạnh lẽo thổi tạt vào người. Gã thích nơi có áp suất thấp, thích cái cảm giác từng tế bào trong cơ thể mình gào thét vì lạnh giá, thích cái cảm giác đầu óc trống rỗng vì tê buốt, thích cái cảm giác ngột thở khi nhìn mọi thứ từ trên cao. Lần đầu tiên gã cảm nhận điều này, là khi trốn ra khỏi trại trẻ mồ côi cùng Takemichi, sau đó hai đứa đã chạy lên tòa nhà cao nhất của khu, cùng nhau ngắm bầu trời cho đến tận khi hoàng hôn buông xuống, rồi anh Shin phải vất vả đi tìm.Nhưng tất cả, đã chỉ là những kỷ niệm cũ kỹ, được Izana cất gọn vào một góc sâu nhất trong trái tim, thi thoảng vào một ngày trời đẹp nắng ấm, gã lại lấy ra ngắm nghía một chút để rồi lại tưởng niệm và đau lòng.Có tiếng mở cửa tầng thượng, tiếng bước chân nặng nề vang lên từ phía sau, giọng nói trầm thấp không có chút cảm xúc nào của Muto đánh tan sự yên tĩnh "Shion và Mocchi đã quay về, có vẻ nhiệm vụ đã hoàn thành.""Vậy à? Hai tên đó vẫn luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng nhỉ? Đã tìm được người chịu tội thay chưa?"Muto hơi nhíu mày, đi tới phía sau Izana, nhìn bóng dáng như đang ngắm nhìn giang sơn của vị tổng trưởng mà gã đã nguyện trung thành cả đời."Sự quan tâm dành cho kẻ đã ra tay với em gái ruột của mày chỉ có thế thôi sao?"".......Em gái ruột?" Izana cúi đầu trầm tư một chút, giọng nói gã mơ hồ như bị gió thổi tạt đi "Trong suốt mười năm sống ở cơ sở đó.......người duy nhất tới thăm tao là Sano Shinichirou và Michi. Thứ duy nhất lấp đầy khoảng trống trong tao chỉ có tình yêu thương của 'người đó'."-- "Izana-kun giỏi quá! Mày gấp hình ngôi sao đẹp vậy!!!""Izana-kun!""Izana-kun~ Buồn ngủ quá, cho tao mượn đùi mày chút nha!" --Izana quay lại nhìn về phía Muto, ánh nắng từ trên cao chiếu rọi sau lưng Izana, khiến gương mặt gã chìm trong u tối "Mucho......sự quan tâm của tao ấy, là tất cả những thứ mà Michi yêu thương. Sự tàn ác làm thỏa mãn trái tim tao, vậy nên tao để bản thân bị nó nhấn chìm.""Mikey bây giờ sẽ giống như tao vậy, trống rỗng tột cùng. Tao sẽ phá hủy Mikey và Toman.""Khi nhìn thấy một Mikey như vậy, Michi liệu sẽ còn lựa chọn hắn nữa hay không?......Còn nhiều thời gian, cứ thong thả mà làm."Muto yên lặng cùng Izana đứng nhìn bầu trời rực sáng, ánh nắng ấm áp của mặt trời lại chẳng thể làm cõi lòng của Muto bớt lạnh lẽo. Đột nhiên gã nhớ tới bàn tay dịu dàng của Takemichi ngày hôm ấy, hôm nay gã sẽ được gặp lại cậu, liệu cậu có một lần nữa dùng đôi bàn tay ấm áp ấy mà đón nhận gã không?Giờ em sẽ làm gì đây, người hùng của tôi..........Khi những thành viên cốt cán trong Toman đuổi tới được bệnh viện, cảnh tượng trước mắt là Shinichirou đứng lặng người ở trước cửa phòng phẫu thuật, Hina ôm lấy Emma vẫn đang không ngừng khóc thút thít. Còn Mikey, anh ngồi yên tĩnh một mình trên băng ghế chờ, lưng dựa vào bức tường bên cạnh, bộ dạng suy sụp cùng đôi mắt trống rỗng. Chưa bao giờ mọi người nhìn thấy một Mikey như thế, tất cả những lần đầu tiên dường như đều là vì Takemichi.Draken vội vã đi tới, hết nhìn Mikey rồi lại nhìn sang Shinichirou, lúc này mọi người mới thấy trên chiếc áo phông trắng của anh Shin có vết máu loang lổ. Ánh mắt Draken như tan vỡ, giọng nói cũng trở nên run run."Chuyện gì đây?"Tại sao? Rõ ràng mới sáng sớm Takemichi còn ở trong vòng tay anh đầy vui vẻ, vậy mà bây giờ cậu lại nằm ở trong phòng phẫu thuật? Tại sao lại có máu? Tại sao mọi người lại trông suy sụp như thế?Baji và Kazutora thì không thể bình tĩnh được nữa, hai người chạy tới bên cạnh Shinichirou, nắm lấy cánh tay anh rồi gặng hỏi "Takemicchi bị làm sao? Sao cậu ấy lại ở trong phòng phẫu thuật?""Hai người đã làm gì mà để cậu ấy như thế hả?" Mắt của Kazutora long sòng sọc lên, gã ghét bệnh viện, gã ghét cái mùi sát trùng chết tiệt của nơi này, nó khiến gã cảm thấy ngộp thở và nhớ về cảnh tượng Takemichi nằm im lìm trên nền đất hai năm trước, cảnh tượng Takemichi được bác sĩ nâng lên xe cứu thương với gương mặt đầy máu đã luôn ám ảnh gã những năm tháng qua.Nhưng đáp lại hai người chỉ là gương mặt thất thần của Shinichirou cùng vành mắt đã đỏ đến gần như nhỏ ra máu.Draken lại đi đến bên cạnh Mikey, thẳng tay túm lấy cổ áo anh bắt anh đứng lên, giọng nói Draken vang vọng cả dãy hành lang "Đã có chuyện gì xảy ra?""......." Mikey không nói gì cả, anh chỉ đứng đó, mặc cho Draken có túm có kéo anh như thế nào.Draken im lặng nhìn Mikey, sau đó không chút lưu tình đấm thẳng một cái vào mặt Mikey. Taiju đứng ở bên yên lặng cắn chặt răng, ánh mắt dõi theo đèn báo đang sáng lên của phòng phẫu thuật. Gã đang cầu nguyện với Chúa, cầu xin Người hãy bảo vệ lấy thiên thần nhỏ bé ấy của gã........"Mày nói mày đi tìm Takemicchi mà sao để chuyện này xảy ra?" Draken gằn giọng, gân xanh nổi đầy lên trên trán "Này.......Mikey.......mày đã làm gì hả thằng khốn này!!!?"Pachin và Peyan xông tới giữ lấy Draken, hành lang phòng bệnh trở nên ồn ào nhốn nháo vô cùng. Kisaki và Hanma đứng yên tĩnh ở bên ngoài, nhưng ai cũng có thể thấy bàn tay của hai người họ đã đầy máu, bức tường bên cạnh cũng vậy.Emma lần đầu tiên trông thấy Draken tức giận như vậy với anh trai mình, mà Mikey thì lại chẳng có ý tứ gì là muốn giải thích. Vì vậy cô vội vàng thoát khỏi vòng tay của Hina, đi tới đứng chắn trước mặt Mikey, gương mặt giàn giụa nước mắt."Tất cả là do em. Là Takemicchi muốn cứu em nên cậu ấy mới bị người ta đánh trúng. Không phải lỗi của anh Mikey đâu! Chính là do em cả!""Vậy nên Draken-kun nếu có trách thì hãy trách em này! Anh Mikey không có lỗi gì cả! Đừng đánh anh em nữa......."
Nhưng Draken vẫn không quan tâm tới một ai, anh đẩy Pachin và Peyan ra, đi tới trước mặt Mikey rồi giáng từng cú đấm vào mặt của anh một cách không nể nang gì. Vừa đấm Draken vừa gào lên."Tạo lập Toman không phải để bảo vệ tất cả mọi người sao!?""Dừng tay lại đi Draken-kun!!!" Chifuyu cũng không thể yên lặng được nữa, hắn đi tới kéo Draken ra thì cũng bị ăn ngay một cú vào mặt."Pachin suýt thì đâm người khác!""Baji cũng thiếu chút nữa mất mạng!""Kazutora thì xém vào tù lần hai!""Rồi bây giờ đến Takemicchi......."Một cú cuối cùng này của Draken khiến Mikey ngã hẳn ra nền đất, mà anh cũng chẳng có ý gì là muốn đứng lên, cả người vô lực không động đậy, ánh mắt vô hồn chẳng buồn chớp.Đôi mắt Draken mờ đi vì hơi nước, vài giọt nước mắt trong suốt rơi xuống nền gạch trắng tinh của bệnh viện rồi vỡ tan, giọng nói anh run rẩy ngắt quãng từng đợt "Bây giờ lại là Takemicchi.......lúc nào cũng là Takemicchi.......cậu ấy đã phải vào phòng phẫu thuật bao nhiêu lần rồi......" Rõ ràng anh vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của cậu ở ngay đây, rõ ràng anh vẫn còn cảm nhận được sự hạnh phúc khi trông thấy gương mặt ngây thơ đó, nhưng tất cả giờ lại trở thành cơn đau giày vò làm dập nát trái tim này.Hanma lại đấm mạnh vào tường một lần nữa, gã cắn chặt răng ngăn dòng nước mắt đang muốn rơi xuống của mình, gã ghét nước mắt, nó yếu đuối và vô dụng, nhưng những lúc quan trọng lại luôn xuất hiện đầu tiên. Gã rất muốn lao tới Yokohama để giết chết hết những kẻ trong Thiên Trúc, đặc biệt là Izana, kẻ là nguyên nhân của mọi chuyện xảy ra với Takemichi. Nhưng Kisaki nói đúng, điều quan trọng bây giờ là biết được tình hình của Takemichi, chỉ khi cậu thật sự không có nguy hiểm gì thì mọi người mới có thể yên tâm mà hành động.Kisaki nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng phẫu thuật, như muốn xuyên qua đó nhìn thấy được bóng dáng của người mà mình vô cùng yêu. Trái tim hắn chưa bao giờ thấy đau đớn như bây giờ, dù cho chưa có gì là chắc chắn, có thể Takemichi không bị thương quá nặng, có thể cậu chỉ đang ngủ một chút thôi, có thể là do hắn quá sốt ruột, nhưng Kisaki vẫn không thể khiến cho đôi tay của mình thôi run rẩy. Mang danh thiên tài thì được gì chứ, khi mà đến người mình muốn bảo vệ cũng không thể bảo vệ. Giống như chạm tay vào bông, rõ ràng có thể cảm nhận được sự mềm mại của nó, rõ ràng có thể nhìn thấy nó, rõ ràng có thể ngửi thấy mùi nắng khi đem nó ra phơi, nhưng bông mềm thật sự quá khó để nắm bắt, nó cứ như một thứ gì đó cho dù chúng ta thật sự đã chạm vào được nhưng vẫn cứ như không thể giữ lấy trọn vẹn. Takemichi của hắn cũng giống vậy, hắn có cảm giác, mình đã chạm được vào cậu nhưng cũng đồng thời mãi mãi không thể có được cậu........Chifuyu ôm lấy mũi bị khuỷu tay của Draken huých vào, cơn đau khiến hắn đỏ vành mắt, rồi không hiểu sao trong lòng dâng lên nỗi đau xót không thể kiềm chế được, hắn đi tới một góc ghế chờ, dùng hai tay che kín miệng mình rồi vỡ òa cảm xúc. Từng giọt nước mắt cứ thể lăn dài trên gò má tái nhợt, máu ở mũi vẫn cứ chảy nhưng Chifuyu nào để ý. Nói là cộng sự với nhau, nói là người duy nhất biết bí mật của nhau, nói là cùng nhau hành động. Nhưng Chifuyu biết mình thật sự chưa từng có thể hoàn toàn chiếm được lòng tin của Takemichi, cậu không thật sự dựa dẫm vào hắn như hắn đã làm, cậu vẫn cứ một mình gánh trên vai mọi thứ mà chẳng muốn trông cậy vào người khác. Takemichi thật ích kỷ, là người ích kỷ nhất mà Chifuyu từng gặp.......Nhưng tại sao.......hắn vẫn mong lại một lần nữa được nhìn thấy nụ cười ấy của cậu, vẫn mong lại một lần nữa được cậu gọi là cộng sự, vẫn mong lại một lần nữa được chạm tay vào cậu. Làm ơn hãy bình an.......Takemicchi........Peyan ở một bên nhìn tình hình căng thẳng giữa Draken và Mikey, gã cũng chẳng muốn khuyên bảo hay ngăn cản gì nữa, dù sao lúc này có ai mà bình tĩnh cho được. Gã đi tới góc tường đứng yên tĩnh, ánh đèn trên tường hắt vào người khiến gương mặt Peyan chìm trong u tối, chẳng ai biết gã đang nghĩ gì, chẳng ai thấy được biểu cảm gì trên gương mặt vốn luôn cứng ngắc đó. Pachin sau khi tách Draken và Mikey ra xong liền quay đầu tìm kiếm bóng dáng của Peyan, hắn đi tới gần, ngẩng đầu lên chạm tay vào cánh tay Peyan, nhẹ giọng hỏi "Ổn chứ Pe?""Hả? Tao thì có gì không ổn được chứ?" Giọng nói của Peyan vô cảm, gã cứ cúi đầu nhìn mũi giày của mình mà chẳng nhìn lên Pachin ở đối diện.Pachin thấy gã như vậy thì thở dài, nhìn về phía phòng phẫu thuật một cái rồi quay lại nói với Peyan "Bởi vì tao thấp hơn mày nên tao có thể thấy rõ mọi thứ. Vậy nên......Pe, tại sao mày lại khóc?""......." Peyan im lặng, gã không muốn nói gì cả, bởi vì bây giờ chỉ cần gã mở miệng, chỉ cần gã nhìn lên thì tất cả mọi người đều sẽ thấy được bộ mặt yếu đuối của gã. Gã chẳng hiểu vì sao, dù đã cố kìm nén như thế nào thì những giọt nước mắt chết tiệt đó vẫn cứ chảy ra, cổ họng gã đắng ngắt còn trái tim thì quặn đau như bị ai đó dùng dao rạch từng nhát một. Cuối cùng sau tất cả mọi thứ, Peyan chỉ mong Takemichi có thể bình an vô sự, cho dù cậu có muốn ăn kem vào mùa đông, có muốn ăn thật nhiều khoai tây chiên trong một lúc, có muốn đi biển vào những ngày có mưa, mọi điều mà lúc trước cậu muốn nhưng bị gã cấm cản, gã sẽ không làm như vậy nữa. Chỉ cần cậu không sao, muốn gì gã cũng đồng ý hết."Pa.......tim tao.......nó đau quá!" Peyan gục xuống bả vai của Pachin, nghẹn ngào nói ra những lời tận sâu nơi đáy lòng, bả vai gã run rẩy không ngừng.Pachin thở dài một cái, chậm rãi vỗ lưng Peyan đều đều như an ủi, giọng nói của hắn vừa trêu chọc lại có phần thương cảm "Tình yêu kỳ lạ thật nhỉ? Khiến cho một người như Peyan của chúng ta cũng phải khóc."
Mà cũng đâu phải có mỗi mình Peyan, những người ngoài kia đâu có khác gì. Mikey nắm chặt lấy tay của Shinichirou, ánh mắt trống rỗng và đờ đẫn nhưng vẫn liên tục lẩm bẩm "Anh Shin, Takemicchi sẽ không sao đúng không? Takemicchi sao còn chưa ra? Sao bác sĩ giữ cậu ấy lâu thế?""Anh nói xem có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Có phải vết thương của Takemicchi nặng quá không? Hay Takemicchi từ bỏ không muốn cố gắng chống đỡ nữa......."Nếu có thể, thà để Mikey chịu thay cho Takemichi những vết thương ấy. Takemichi bé nhỏ như vậy, làn da thì lúc nào cũng mỏng manh mềm như của em bé, va một cái là đỏ ửng lên, vậy thì lúc bị thương sẽ đau lắm nhỉ? Cậu cũng dễ khóc nữa, đau cũng khóc, vui cũng khóc, buồn cũng khóc, đánh nhau cũng khóc, bình thường không làm gì cũng có thể khóc. Vậy thì nếu đau như vậy, ai sẽ dỗ Takemichi ngừng khóc được đây? Mikey cứ thẫn thờ suy nghĩ một mình như thế, dường như bản thân đã trôi đi tận đẩu tận đâu, mọi thứ xung quanh anh lúc này chỉ có Takemichi, Takemichi và Takemichi.Shinichirou hơi nhíu mày vì bàn tay bị Mikey nắm chặt tới phát đau, anh không biết phải an ủi em trai mình như thế nào, bởi vì trong đầu anh lúc này cũng trống rỗng và chẳng đủ bình tĩnh để suy nghĩ chuyện gì. Đúng lúc này có một giọng nói đầy kiên định vang lên từ đầu hành lang phòng phẫu thuật."Takemicchi ấy, không phải kiểu người 'đánh nhau có thể thắng', nhưng cậu ấy chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc."Baji quay lại nhìn, ngạc nhiên khi người tới là Smiley, gã được Angry đẩy xe lăn tới phòng phẫu thuật, trên đầu còn quấn băng trắng che kín một bên mắt trái "Smiley?"Mitsuya cũng ngồi trên xe lăn được Hakkai đẩy tới, gương mặt anh có chút hốc hác cùng cái đầu quấn băng nhưng khóe môi vẫn cố nở nụ cười nhàn nhạt "Bởi vì Takemicchi ngốc lắm, cho nên lúc nào cũng không trốn chạy." Ánh mắt Mitsuya nhìn về phía Mikey và Draken, nhẹ giọng trấn an "Vậy nên Takemicchi sẽ không sao đâu, cậu ấy nhất định sẽ kiên cường dù vết thương có như thế nào đi chăng nữa."Hakkai và Angry cùng gật đầu theo, mặc dù bọn họ sốt ruột vô cùng, nhưng chỉ có thể tin tưởng vào Takemichi mà thôi, nhất định cậu sẽ không sao cả, nhất định cậu sẽ trở về bên cạnh mọi người.Đúng lúc này, đèn báo phòng phẫu thuật chuyển tối, bác sĩ từ bên trong đi ra, vừa cởi khẩu trang vừa nhìn đám thanh niên đang đứng ở bên ngoài hành lang. Mikey, Shinichirou và Draken là những người lao tới chỗ bác sĩ đầu tiên, cả ba vội vã không ngừng hỏi về tình huống của Takemichi."Bác sĩ, em ấy thế nào rồi?""Vết thương của cậu ấy có nặng không?""Vết thương có ảnh hưởng nghiêm trọng lắm không ạ?"Bác sĩ bị hàng loạt câu hỏi của ba người làm cho cứng họng, lúng túng không biết phải trả lời thế nào cho hết. Taiju ở bên cạnh sốt ruột đi tới, đẩy ba người tránh xa khỏi bác sĩ, lạnh giọng nói "Có để yên cho bác sĩ nói hay không?"Hành lang nhanh chóng yên tĩnh lại, bác sĩ nhìn về phía Taiju với ánh mắt tán dương, sau đó hắng giọng chậm rãi nói "Vết thương trên trán của bệnh nhân không quá nặng, đã được chúng tôi khâu sáu mũi. Có vẻ như lúc đó cậu ấy đã kịp thời đưa tay lên đỡ nên giảm được chấn thương nặng hơn, cổ tay bên phải cũng vì vậy mà bị rạn xương. Tuy nhiên, chỗ vùng sau đầu dường như sau đó đã bị va chạm làm rung não bên trong hộp sọ. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại."Kazutora lấy tay che miệng, run rẩy hỏi "Ý là sao ạ? Cậu ấy sẽ không tỉnh lại nữa sao?"Không khí trong hành lang nhanh chóng giảm xuống, sự lạnh lẽo lan từ chân lên đến ngang ngực khiến những thành viên cốt cán trong Toman cảm thấy khó thở. Tai của mọi người như ù đi vì câu hỏi của Kazutora.Nếu Takemichi không tỉnh lại......vậy thì Toman phải làm sao? Mọi người phải làm sao?.......Bác sĩ lại ho khụ một cái, xua xua tay "Không phải, chỉ là cậu ấy đang bất tỉnh mà thôi, nếu trong tối nay cậu ấy có thể tỉnh lại thì hoàn toàn không còn gì đáng lo ngại nữa."Mọi người đồng loạt thở phào một hơi, bầu không khí trong hành lang nháy mắt trở nên tươi sáng hẳn. Shinichirou cúi người cảm ơn rồi tiễn bác sĩ rời đi, cùng lúc đó Takemichi được y tá đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, gương mặt cậu hơi nhợt nhạt suy yếu, trên trán cũng bị quấn băng trắng nhìn đến là đáng thương. Mikey im lặng nhìn Takemichi, bàn tay chậm rãi vuốt mái tóc bông vàng đang bị rối bù của cậu, ánh mắt vừa chứa đựng sự đau xót lại vừa dịu dàng.Vất vả cho mày rồi, Takemicchi..........Takemichi được chuyển đến phòng bệnh riêng, Shinichirou và Mikey mỗi người ngồi một bên mép giường cậu, nhìn chằm chằm gương mặt như đang ngủ say của Takemichi. Các thành viên cốt cán trong Toman đều có mặt đầy đủ, lặng lẽ đứng xung quanh như pho tượng không dám gây ra tiếng động."Mikey, không phải hôm nay Toman sẽ giao chiến với Thiên Trúc sao?"Câu hỏi của Shinichirou vang lên đánh vỡ bầu không khí yên ắng, cũng làm cho mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía vị tổng trưởng của mình. Mọi người đều lo lắng cho Takemichi, khi biết tin cậu đã qua khỏi cơn nguy kịch thì vui mừng không thôi, đồng thời lúc này cũng bắt đầu nhớ tới mối thù với Thiên Trúc, họ muốn tự tay đánh đám người đó đến mức tàn phế, đến mức bọn chúng không thể đứng dậy được, như vậy mới có thể coi như là đã trả thù cho Takemichi. Nhưng nhìn trạng thái của Mikey bây giờ, ai cũng không dám trực tiếp hỏi anh. Có lẽ Mikey sẽ muốn chờ cho tới khi Takemichi tỉnh lại nên có thể anh đã không còn ham hố gì với việc đánh đánh đấm đấm nữa, nhưng nếu không có hiệu lệnh của Mikey........mọi người sẽ không thể hành động."Mikey-kun, nếu mày không muốn ra trận thì cứ ở lại đây. Bọn tao sẽ thay mày........" Chifuyu nắm chặt tay, thẳng lưng nói lên suy nghĩ của mình. Hắn muốn trả thù, muốn tìm ra kẻ đã đánh Takemichi đến mức này rồi đập gã ra bã, tốt nhất là phải để gã nếm trải gấp ngàn lần những gì mà Takemichi đã phải chịu ngày hôm nay.Nhưng Mikey lại đột nhiên đứng dậy, ánh mắt anh lạnh lùng không chút cảm xúc nào nhìn thẳng vào Shinichirou "Anh Shin, em sẽ đối đầu với Thiên Trúc. Vì Takemicchi, cho dù Izana có là anh trai thì em cũng sẽ đánh chết anh ta. Kẻ độc ác như vậy, không nên xuất hiện trước mặt Takemicchi rồi làm ảnh hưởng đến cậu ấy.""Nhưng Mikey, Michi em ấy......." Shinichirou vội vã đứng lên định khuyên ngăn thì liền bị Mikey chặn họng đánh gãy lời."Anh không cần khuyên em. Em sẽ giải thích mọi chuyện với cậu ấy sau khi Takemicchi tỉnh lại. Vì vậy, hãy chăm sóc cậu ấy cho thật tốt trước khi em quay về."Khi Mikey định bước ra khỏi phòng bệnh thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Kokonoi và Inui đứng ở bên ngoài dùng thân mình chặn kín cửa, kiên định nhìn thẳng vào Mikey không chút sợ hãi. Mikey lạnh giọng hỏi "Bọn mày đang làm gì đấy? Định tạo phản à?"Inui tiến lên trước một bước, tay chắp sau lưng bình tĩnh đáp "Bọn tao đã được đội trưởng giao phó, nhất định phải giảm thiểu thiệt hại về người trong trận chiến này, kể cả là Toman hay là Thiên Trúc. Vì vậy nếu mày có ý định động tới Izana, bọn tao sẽ ngăn cản mày đến cùng.""Takemicchi?" Mikey nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Takemichi đang yên ổn nằm trên giường bệnh, sau đó lại nhìn Inui và Kokonoi với ánh mắt vô cảm "Bọn mày không muốn trả thù cho Takemicchi sao? Ngay cả khi Thiên Trúc đã làm như thế với cậu ấy?"Kokonoi thấy Inui đang bị dao động thì cũng tiến lên, dùng nụ cười quen thuộc của mình đáp lại cái nhìn như nhìn kẻ thù của Mikey "Bọn tao muốn trả thù cho Hanagaki lắm chứ, nhưng cậu ấy cũng đã nói rồi, dù thế nào thì Toman cũng phải mang theo niềm tin của cậu ấy mà tiến về phía trước. Bọn tao chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của cậu ấy mà thôi!"-- "Nếu có một ngày như thế, vậy thì Toman vẫn phải ôm theo niềm tin của tao mà tiến về phía trước đấy!" --Mọi người trong phòng đồng loạt lặng người đi, họ biết chứ, Takemichi ghét chuyện có liên quan đến mạng người, cậu ấy mong muốn hòa bình và chỉ hy vọng hòa bình. Dù cho kẻ thù có đáng ghét đến cỡ nào, nhưng chỉ cần còn một tia hy vọng có thể cứu rỗi thì cậu cũng sẵn sàng đưa tay ra, kéo người đó chạy về phía ánh sáng. Một người quý giá như thế lại bị bọn người Thiên Trúc làm cho thành ra như bây giờ, đó mới là điều khiến mọi người tức giận nhất. Bọn họ thật sự không thể nuốt trôi cục tức này được!"Mikey." Shinichirou đúng lúc lên tiếng, anh đi tới bên cạnh Mikey, đặt tay lên vai Mikey nhẹ giọng khuyên nhủ "Nhìn Michi xem, nghĩ xem khi em ấy đứng trong hoàn cảnh này thì em ấy sẽ lựa chọn cái gì?"
-- "Takemicchi, mày sẽ đứng về phía ai? Izana, hay là tao?""Tao......chọn chính nghĩa." --Mikey giật mình, đầu ngón tay phải lướt qua lòng bàn tay trái, nhớ lại cảm giác khi Takemichi yếu ớt vẽ từng nét nguệch ngoạc lên tay mình. Anh nhận ra rồi, chữ mà cậu muốn viết, điều mà cậu muốn nhắc nhở anh, 'chính nghĩa'!Không chọn đứng về phía ai cả, không chọn bên nào cả, Takemichi chỉ đứng về phía chính nghĩa mà thôi, bởi vì chính nghĩa luôn đúng, chính nghĩa sẽ chiến thắng tất cả mọi thứ. Chính nghĩa sẽ dẫn đường con người ta đến bến bờ của sự đúng đắn, sẽ dẫn lối chúng ta đi khỏi con đường mịt mờ, soi sáng đêm đen chẳng thấy lối ra. Chính nghĩa bảo vệ trái tim của chúng ta, không để những tia xấu xa có cơ hội len lỏi chui vào, chính nghĩa cũng sẽ khai sáng đôi mắt bị vẩn đục của kẻ thù.Mikey quay đầu nhìn về phía Takemichi, trong ánh mắt đều là sự dịu dàng cưng chiều, giọng nói anh cũng trở nên ấm áp hơn "Lúc nào cũng như thế này nhỉ? Người tỉnh táo nhất chỉ có mình Takemicchi!"Mọi người cũng hiểu ý, đứng nghiêm túc chờ đợi mệnh lệnh của tổng trưởng. Mikey đứng trước mặt mọi người, dáng vẻ nghiêm túc và trang trọng giống như khi anh đứng trên bục cao của sân đền Musashi."Hakkai, Angry, hai bọn mày sẽ tham gia vào trận chiến lần này. Nếu Takemichi tỉnh lại nhất định cậu ấy sẽ không ngồi yên một chỗ, Mitsuya và Smiley có nhiệm vụ ở lại đây bảo vệ Takemicchi, ngăn không cho cậu ấy tới chỗ giao chiến.""Rõ!" Mitsuya và Smiley ngồi trên xe lăn, dáng vẻ vô cùng nghiêm trang giống như đây là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.Mikey quay người bước ra tới cửa phòng bệnh, giọng nói của anh vang rõ đến tai từng người "Chúng ta sẽ kết thúc tất cả tại trận chiến này, vì lý tưởng của Takemicchi!"...Mọi người tới ồn ào và đi cũng ồn ào, Shinichirou nhìn phòng bệnh chỉ còn lại Inui và Kokonoi, anh thở dài một hơi, ngồi xuống ghế dựa bên cạnh giường bệnh của Takemichi, nhẹ giọng hỏi "Hai đứa không đi cùng bọn nó sao?"Inui đi tới chỗ Takemichi nằm như đang ngủ thật ngoan, chậm rãi nâng tay của cậu lên đặt trên trán mình rồi lẩm bẩm giống như cầu nguyện, sau đó lại cẩn thận nhét tay của cậu vào trong chăn như lúc ban đầu "Muốn xin một chút may mắn cho bản thân.""Mấy đứa giống bọn anh lúc trước thật đấy, cứ coi Takemichi giống như thần linh mà cầu nguyện mỗi khi chuẩn bị vào trận đấu vậy." Shinichirou bật cười với sự giống nhau này, sau đó lại trầm tư nhớ lại thời hoàng kim của mình.Inui nghe thấy Kokonoi đang thúc giục mình thì cũng không định nán lại lâu hơn nữa, hắn chỉ là đi được một bước lại dừng lại, quay đầu nhìn Shinichirou, hỏi ra câu hỏi vẫn luôn thắc mắc trong lòng "Anh có bao giờ thấy hối hận vì đã từ bỏ Hắc Long không, Shinichirou-kun?"
Nếu anh Shin vẫn giữ vững chức tổng trưởng Hắc Long, có lẽ những bi kịch sau này sẽ không xảy ra, Izana sẽ không trở thành tổng trưởng của Hắc Long, sau đó khiến Hắc Long trở nên xấu xa và tàn ác, cũng sẽ không có chuyện Hắc Long đời thứ chín gây rối khiến cho Toman thành lập, rồi lại dẫn tới nhiều chuyện liên tiếp, bây giờ lại là trận chiến đối đầu giữa Thiên Trúc và Toman. Nếu những chuyện đó không xảy ra, Takemichi cũng sẽ không bị cuốn vào.Shinichirou có chút lặng người đi, sau đó anh lại mỉm cười dịu dàng, xoa nhẹ mu bàn tay của Takemichi "Người tính không bằng trời tính, cũng đành vậy thôi chứ biết sao! Dù sao thì anh tin rằng chỉ cần có Michi ở đó, em ấy nhất định sẽ đưa Hắc Long trở về thời điểm ban đầu.""Em cũng tin tưởng như vậy." Inui quay lưng đi, câu nói của hắn biến mất sau cánh cửa phòng bệnh đóng chặt "Nếu đã là tín ngưỡng, ở chỗ nào thì cũng sẽ tỏa sáng mà thôi......."Shinichirou cúi đầu nhìn chăm chú vào từng ngón tay của Takemichi, sau đó đi đến bên cửa sổ nhìn xe của Inui và Kokonoi rời đi khỏi bệnh viện. Ánh mắt anh xa xăm và chìm dần vào màn đêm."Michi em nhìn xem, có bao nhiêu kẻ phải điên cuồng vì em như vậy. Nhưng em vẫn cứ ngốc nghếch như trước, chẳng biết trong tay mình đang nắm giữ trái tim của bao nhiêu người."Đêm nay đã định là một đêm không yên ổn, quá khứ và hiện tại sẽ đan chéo vào nhau, chính nghĩa và bóng tối đối đầu, người chiến thắng sẽ nhận được gì?.......
-----------------Cắn ngươi: Thề là nốt chương này sẽ đánh nhau ạ :'))))Đọc lại truyện để tìm mấy đoạn hay hay ghép nhạc buồn đăng lên tiktok mà tìm hổng ra, sự nghiệp viết lách coi như bỏ :'>> chỉ có sự nghiệp chạy deadline là trường tồn T^T
Nhưng Draken vẫn không quan tâm tới một ai, anh đẩy Pachin và Peyan ra, đi tới trước mặt Mikey rồi giáng từng cú đấm vào mặt của anh một cách không nể nang gì. Vừa đấm Draken vừa gào lên."Tạo lập Toman không phải để bảo vệ tất cả mọi người sao!?""Dừng tay lại đi Draken-kun!!!" Chifuyu cũng không thể yên lặng được nữa, hắn đi tới kéo Draken ra thì cũng bị ăn ngay một cú vào mặt."Pachin suýt thì đâm người khác!""Baji cũng thiếu chút nữa mất mạng!""Kazutora thì xém vào tù lần hai!""Rồi bây giờ đến Takemicchi......."Một cú cuối cùng này của Draken khiến Mikey ngã hẳn ra nền đất, mà anh cũng chẳng có ý gì là muốn đứng lên, cả người vô lực không động đậy, ánh mắt vô hồn chẳng buồn chớp.Đôi mắt Draken mờ đi vì hơi nước, vài giọt nước mắt trong suốt rơi xuống nền gạch trắng tinh của bệnh viện rồi vỡ tan, giọng nói anh run rẩy ngắt quãng từng đợt "Bây giờ lại là Takemicchi.......lúc nào cũng là Takemicchi.......cậu ấy đã phải vào phòng phẫu thuật bao nhiêu lần rồi......" Rõ ràng anh vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của cậu ở ngay đây, rõ ràng anh vẫn còn cảm nhận được sự hạnh phúc khi trông thấy gương mặt ngây thơ đó, nhưng tất cả giờ lại trở thành cơn đau giày vò làm dập nát trái tim này.Hanma lại đấm mạnh vào tường một lần nữa, gã cắn chặt răng ngăn dòng nước mắt đang muốn rơi xuống của mình, gã ghét nước mắt, nó yếu đuối và vô dụng, nhưng những lúc quan trọng lại luôn xuất hiện đầu tiên. Gã rất muốn lao tới Yokohama để giết chết hết những kẻ trong Thiên Trúc, đặc biệt là Izana, kẻ là nguyên nhân của mọi chuyện xảy ra với Takemichi. Nhưng Kisaki nói đúng, điều quan trọng bây giờ là biết được tình hình của Takemichi, chỉ khi cậu thật sự không có nguy hiểm gì thì mọi người mới có thể yên tâm mà hành động.Kisaki nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng phẫu thuật, như muốn xuyên qua đó nhìn thấy được bóng dáng của người mà mình vô cùng yêu. Trái tim hắn chưa bao giờ thấy đau đớn như bây giờ, dù cho chưa có gì là chắc chắn, có thể Takemichi không bị thương quá nặng, có thể cậu chỉ đang ngủ một chút thôi, có thể là do hắn quá sốt ruột, nhưng Kisaki vẫn không thể khiến cho đôi tay của mình thôi run rẩy. Mang danh thiên tài thì được gì chứ, khi mà đến người mình muốn bảo vệ cũng không thể bảo vệ. Giống như chạm tay vào bông, rõ ràng có thể cảm nhận được sự mềm mại của nó, rõ ràng có thể nhìn thấy nó, rõ ràng có thể ngửi thấy mùi nắng khi đem nó ra phơi, nhưng bông mềm thật sự quá khó để nắm bắt, nó cứ như một thứ gì đó cho dù chúng ta thật sự đã chạm vào được nhưng vẫn cứ như không thể giữ lấy trọn vẹn. Takemichi của hắn cũng giống vậy, hắn có cảm giác, mình đã chạm được vào cậu nhưng cũng đồng thời mãi mãi không thể có được cậu........Chifuyu ôm lấy mũi bị khuỷu tay của Draken huých vào, cơn đau khiến hắn đỏ vành mắt, rồi không hiểu sao trong lòng dâng lên nỗi đau xót không thể kiềm chế được, hắn đi tới một góc ghế chờ, dùng hai tay che kín miệng mình rồi vỡ òa cảm xúc. Từng giọt nước mắt cứ thể lăn dài trên gò má tái nhợt, máu ở mũi vẫn cứ chảy nhưng Chifuyu nào để ý. Nói là cộng sự với nhau, nói là người duy nhất biết bí mật của nhau, nói là cùng nhau hành động. Nhưng Chifuyu biết mình thật sự chưa từng có thể hoàn toàn chiếm được lòng tin của Takemichi, cậu không thật sự dựa dẫm vào hắn như hắn đã làm, cậu vẫn cứ một mình gánh trên vai mọi thứ mà chẳng muốn trông cậy vào người khác. Takemichi thật ích kỷ, là người ích kỷ nhất mà Chifuyu từng gặp.......Nhưng tại sao.......hắn vẫn mong lại một lần nữa được nhìn thấy nụ cười ấy của cậu, vẫn mong lại một lần nữa được cậu gọi là cộng sự, vẫn mong lại một lần nữa được chạm tay vào cậu. Làm ơn hãy bình an.......Takemicchi........Peyan ở một bên nhìn tình hình căng thẳng giữa Draken và Mikey, gã cũng chẳng muốn khuyên bảo hay ngăn cản gì nữa, dù sao lúc này có ai mà bình tĩnh cho được. Gã đi tới góc tường đứng yên tĩnh, ánh đèn trên tường hắt vào người khiến gương mặt Peyan chìm trong u tối, chẳng ai biết gã đang nghĩ gì, chẳng ai thấy được biểu cảm gì trên gương mặt vốn luôn cứng ngắc đó. Pachin sau khi tách Draken và Mikey ra xong liền quay đầu tìm kiếm bóng dáng của Peyan, hắn đi tới gần, ngẩng đầu lên chạm tay vào cánh tay Peyan, nhẹ giọng hỏi "Ổn chứ Pe?""Hả? Tao thì có gì không ổn được chứ?" Giọng nói của Peyan vô cảm, gã cứ cúi đầu nhìn mũi giày của mình mà chẳng nhìn lên Pachin ở đối diện.Pachin thấy gã như vậy thì thở dài, nhìn về phía phòng phẫu thuật một cái rồi quay lại nói với Peyan "Bởi vì tao thấp hơn mày nên tao có thể thấy rõ mọi thứ. Vậy nên......Pe, tại sao mày lại khóc?""......." Peyan im lặng, gã không muốn nói gì cả, bởi vì bây giờ chỉ cần gã mở miệng, chỉ cần gã nhìn lên thì tất cả mọi người đều sẽ thấy được bộ mặt yếu đuối của gã. Gã chẳng hiểu vì sao, dù đã cố kìm nén như thế nào thì những giọt nước mắt chết tiệt đó vẫn cứ chảy ra, cổ họng gã đắng ngắt còn trái tim thì quặn đau như bị ai đó dùng dao rạch từng nhát một. Cuối cùng sau tất cả mọi thứ, Peyan chỉ mong Takemichi có thể bình an vô sự, cho dù cậu có muốn ăn kem vào mùa đông, có muốn ăn thật nhiều khoai tây chiên trong một lúc, có muốn đi biển vào những ngày có mưa, mọi điều mà lúc trước cậu muốn nhưng bị gã cấm cản, gã sẽ không làm như vậy nữa. Chỉ cần cậu không sao, muốn gì gã cũng đồng ý hết."Pa.......tim tao.......nó đau quá!" Peyan gục xuống bả vai của Pachin, nghẹn ngào nói ra những lời tận sâu nơi đáy lòng, bả vai gã run rẩy không ngừng.Pachin thở dài một cái, chậm rãi vỗ lưng Peyan đều đều như an ủi, giọng nói của hắn vừa trêu chọc lại có phần thương cảm "Tình yêu kỳ lạ thật nhỉ? Khiến cho một người như Peyan của chúng ta cũng phải khóc."
Mà cũng đâu phải có mỗi mình Peyan, những người ngoài kia đâu có khác gì. Mikey nắm chặt lấy tay của Shinichirou, ánh mắt trống rỗng và đờ đẫn nhưng vẫn liên tục lẩm bẩm "Anh Shin, Takemicchi sẽ không sao đúng không? Takemicchi sao còn chưa ra? Sao bác sĩ giữ cậu ấy lâu thế?""Anh nói xem có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Có phải vết thương của Takemicchi nặng quá không? Hay Takemicchi từ bỏ không muốn cố gắng chống đỡ nữa......."Nếu có thể, thà để Mikey chịu thay cho Takemichi những vết thương ấy. Takemichi bé nhỏ như vậy, làn da thì lúc nào cũng mỏng manh mềm như của em bé, va một cái là đỏ ửng lên, vậy thì lúc bị thương sẽ đau lắm nhỉ? Cậu cũng dễ khóc nữa, đau cũng khóc, vui cũng khóc, buồn cũng khóc, đánh nhau cũng khóc, bình thường không làm gì cũng có thể khóc. Vậy thì nếu đau như vậy, ai sẽ dỗ Takemichi ngừng khóc được đây? Mikey cứ thẫn thờ suy nghĩ một mình như thế, dường như bản thân đã trôi đi tận đẩu tận đâu, mọi thứ xung quanh anh lúc này chỉ có Takemichi, Takemichi và Takemichi.Shinichirou hơi nhíu mày vì bàn tay bị Mikey nắm chặt tới phát đau, anh không biết phải an ủi em trai mình như thế nào, bởi vì trong đầu anh lúc này cũng trống rỗng và chẳng đủ bình tĩnh để suy nghĩ chuyện gì. Đúng lúc này có một giọng nói đầy kiên định vang lên từ đầu hành lang phòng phẫu thuật."Takemicchi ấy, không phải kiểu người 'đánh nhau có thể thắng', nhưng cậu ấy chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc."Baji quay lại nhìn, ngạc nhiên khi người tới là Smiley, gã được Angry đẩy xe lăn tới phòng phẫu thuật, trên đầu còn quấn băng trắng che kín một bên mắt trái "Smiley?"Mitsuya cũng ngồi trên xe lăn được Hakkai đẩy tới, gương mặt anh có chút hốc hác cùng cái đầu quấn băng nhưng khóe môi vẫn cố nở nụ cười nhàn nhạt "Bởi vì Takemicchi ngốc lắm, cho nên lúc nào cũng không trốn chạy." Ánh mắt Mitsuya nhìn về phía Mikey và Draken, nhẹ giọng trấn an "Vậy nên Takemicchi sẽ không sao đâu, cậu ấy nhất định sẽ kiên cường dù vết thương có như thế nào đi chăng nữa."Hakkai và Angry cùng gật đầu theo, mặc dù bọn họ sốt ruột vô cùng, nhưng chỉ có thể tin tưởng vào Takemichi mà thôi, nhất định cậu sẽ không sao cả, nhất định cậu sẽ trở về bên cạnh mọi người.Đúng lúc này, đèn báo phòng phẫu thuật chuyển tối, bác sĩ từ bên trong đi ra, vừa cởi khẩu trang vừa nhìn đám thanh niên đang đứng ở bên ngoài hành lang. Mikey, Shinichirou và Draken là những người lao tới chỗ bác sĩ đầu tiên, cả ba vội vã không ngừng hỏi về tình huống của Takemichi."Bác sĩ, em ấy thế nào rồi?""Vết thương của cậu ấy có nặng không?""Vết thương có ảnh hưởng nghiêm trọng lắm không ạ?"Bác sĩ bị hàng loạt câu hỏi của ba người làm cho cứng họng, lúng túng không biết phải trả lời thế nào cho hết. Taiju ở bên cạnh sốt ruột đi tới, đẩy ba người tránh xa khỏi bác sĩ, lạnh giọng nói "Có để yên cho bác sĩ nói hay không?"Hành lang nhanh chóng yên tĩnh lại, bác sĩ nhìn về phía Taiju với ánh mắt tán dương, sau đó hắng giọng chậm rãi nói "Vết thương trên trán của bệnh nhân không quá nặng, đã được chúng tôi khâu sáu mũi. Có vẻ như lúc đó cậu ấy đã kịp thời đưa tay lên đỡ nên giảm được chấn thương nặng hơn, cổ tay bên phải cũng vì vậy mà bị rạn xương. Tuy nhiên, chỗ vùng sau đầu dường như sau đó đã bị va chạm làm rung não bên trong hộp sọ. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại."Kazutora lấy tay che miệng, run rẩy hỏi "Ý là sao ạ? Cậu ấy sẽ không tỉnh lại nữa sao?"Không khí trong hành lang nhanh chóng giảm xuống, sự lạnh lẽo lan từ chân lên đến ngang ngực khiến những thành viên cốt cán trong Toman cảm thấy khó thở. Tai của mọi người như ù đi vì câu hỏi của Kazutora.Nếu Takemichi không tỉnh lại......vậy thì Toman phải làm sao? Mọi người phải làm sao?.......Bác sĩ lại ho khụ một cái, xua xua tay "Không phải, chỉ là cậu ấy đang bất tỉnh mà thôi, nếu trong tối nay cậu ấy có thể tỉnh lại thì hoàn toàn không còn gì đáng lo ngại nữa."Mọi người đồng loạt thở phào một hơi, bầu không khí trong hành lang nháy mắt trở nên tươi sáng hẳn. Shinichirou cúi người cảm ơn rồi tiễn bác sĩ rời đi, cùng lúc đó Takemichi được y tá đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, gương mặt cậu hơi nhợt nhạt suy yếu, trên trán cũng bị quấn băng trắng nhìn đến là đáng thương. Mikey im lặng nhìn Takemichi, bàn tay chậm rãi vuốt mái tóc bông vàng đang bị rối bù của cậu, ánh mắt vừa chứa đựng sự đau xót lại vừa dịu dàng.Vất vả cho mày rồi, Takemicchi..........Takemichi được chuyển đến phòng bệnh riêng, Shinichirou và Mikey mỗi người ngồi một bên mép giường cậu, nhìn chằm chằm gương mặt như đang ngủ say của Takemichi. Các thành viên cốt cán trong Toman đều có mặt đầy đủ, lặng lẽ đứng xung quanh như pho tượng không dám gây ra tiếng động."Mikey, không phải hôm nay Toman sẽ giao chiến với Thiên Trúc sao?"Câu hỏi của Shinichirou vang lên đánh vỡ bầu không khí yên ắng, cũng làm cho mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía vị tổng trưởng của mình. Mọi người đều lo lắng cho Takemichi, khi biết tin cậu đã qua khỏi cơn nguy kịch thì vui mừng không thôi, đồng thời lúc này cũng bắt đầu nhớ tới mối thù với Thiên Trúc, họ muốn tự tay đánh đám người đó đến mức tàn phế, đến mức bọn chúng không thể đứng dậy được, như vậy mới có thể coi như là đã trả thù cho Takemichi. Nhưng nhìn trạng thái của Mikey bây giờ, ai cũng không dám trực tiếp hỏi anh. Có lẽ Mikey sẽ muốn chờ cho tới khi Takemichi tỉnh lại nên có thể anh đã không còn ham hố gì với việc đánh đánh đấm đấm nữa, nhưng nếu không có hiệu lệnh của Mikey........mọi người sẽ không thể hành động."Mikey-kun, nếu mày không muốn ra trận thì cứ ở lại đây. Bọn tao sẽ thay mày........" Chifuyu nắm chặt tay, thẳng lưng nói lên suy nghĩ của mình. Hắn muốn trả thù, muốn tìm ra kẻ đã đánh Takemichi đến mức này rồi đập gã ra bã, tốt nhất là phải để gã nếm trải gấp ngàn lần những gì mà Takemichi đã phải chịu ngày hôm nay.Nhưng Mikey lại đột nhiên đứng dậy, ánh mắt anh lạnh lùng không chút cảm xúc nào nhìn thẳng vào Shinichirou "Anh Shin, em sẽ đối đầu với Thiên Trúc. Vì Takemicchi, cho dù Izana có là anh trai thì em cũng sẽ đánh chết anh ta. Kẻ độc ác như vậy, không nên xuất hiện trước mặt Takemicchi rồi làm ảnh hưởng đến cậu ấy.""Nhưng Mikey, Michi em ấy......." Shinichirou vội vã đứng lên định khuyên ngăn thì liền bị Mikey chặn họng đánh gãy lời."Anh không cần khuyên em. Em sẽ giải thích mọi chuyện với cậu ấy sau khi Takemicchi tỉnh lại. Vì vậy, hãy chăm sóc cậu ấy cho thật tốt trước khi em quay về."Khi Mikey định bước ra khỏi phòng bệnh thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Kokonoi và Inui đứng ở bên ngoài dùng thân mình chặn kín cửa, kiên định nhìn thẳng vào Mikey không chút sợ hãi. Mikey lạnh giọng hỏi "Bọn mày đang làm gì đấy? Định tạo phản à?"Inui tiến lên trước một bước, tay chắp sau lưng bình tĩnh đáp "Bọn tao đã được đội trưởng giao phó, nhất định phải giảm thiểu thiệt hại về người trong trận chiến này, kể cả là Toman hay là Thiên Trúc. Vì vậy nếu mày có ý định động tới Izana, bọn tao sẽ ngăn cản mày đến cùng.""Takemicchi?" Mikey nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Takemichi đang yên ổn nằm trên giường bệnh, sau đó lại nhìn Inui và Kokonoi với ánh mắt vô cảm "Bọn mày không muốn trả thù cho Takemicchi sao? Ngay cả khi Thiên Trúc đã làm như thế với cậu ấy?"Kokonoi thấy Inui đang bị dao động thì cũng tiến lên, dùng nụ cười quen thuộc của mình đáp lại cái nhìn như nhìn kẻ thù của Mikey "Bọn tao muốn trả thù cho Hanagaki lắm chứ, nhưng cậu ấy cũng đã nói rồi, dù thế nào thì Toman cũng phải mang theo niềm tin của cậu ấy mà tiến về phía trước. Bọn tao chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của cậu ấy mà thôi!"-- "Nếu có một ngày như thế, vậy thì Toman vẫn phải ôm theo niềm tin của tao mà tiến về phía trước đấy!" --Mọi người trong phòng đồng loạt lặng người đi, họ biết chứ, Takemichi ghét chuyện có liên quan đến mạng người, cậu ấy mong muốn hòa bình và chỉ hy vọng hòa bình. Dù cho kẻ thù có đáng ghét đến cỡ nào, nhưng chỉ cần còn một tia hy vọng có thể cứu rỗi thì cậu cũng sẵn sàng đưa tay ra, kéo người đó chạy về phía ánh sáng. Một người quý giá như thế lại bị bọn người Thiên Trúc làm cho thành ra như bây giờ, đó mới là điều khiến mọi người tức giận nhất. Bọn họ thật sự không thể nuốt trôi cục tức này được!"Mikey." Shinichirou đúng lúc lên tiếng, anh đi tới bên cạnh Mikey, đặt tay lên vai Mikey nhẹ giọng khuyên nhủ "Nhìn Michi xem, nghĩ xem khi em ấy đứng trong hoàn cảnh này thì em ấy sẽ lựa chọn cái gì?"
-- "Takemicchi, mày sẽ đứng về phía ai? Izana, hay là tao?""Tao......chọn chính nghĩa." --Mikey giật mình, đầu ngón tay phải lướt qua lòng bàn tay trái, nhớ lại cảm giác khi Takemichi yếu ớt vẽ từng nét nguệch ngoạc lên tay mình. Anh nhận ra rồi, chữ mà cậu muốn viết, điều mà cậu muốn nhắc nhở anh, 'chính nghĩa'!Không chọn đứng về phía ai cả, không chọn bên nào cả, Takemichi chỉ đứng về phía chính nghĩa mà thôi, bởi vì chính nghĩa luôn đúng, chính nghĩa sẽ chiến thắng tất cả mọi thứ. Chính nghĩa sẽ dẫn đường con người ta đến bến bờ của sự đúng đắn, sẽ dẫn lối chúng ta đi khỏi con đường mịt mờ, soi sáng đêm đen chẳng thấy lối ra. Chính nghĩa bảo vệ trái tim của chúng ta, không để những tia xấu xa có cơ hội len lỏi chui vào, chính nghĩa cũng sẽ khai sáng đôi mắt bị vẩn đục của kẻ thù.Mikey quay đầu nhìn về phía Takemichi, trong ánh mắt đều là sự dịu dàng cưng chiều, giọng nói anh cũng trở nên ấm áp hơn "Lúc nào cũng như thế này nhỉ? Người tỉnh táo nhất chỉ có mình Takemicchi!"Mọi người cũng hiểu ý, đứng nghiêm túc chờ đợi mệnh lệnh của tổng trưởng. Mikey đứng trước mặt mọi người, dáng vẻ nghiêm túc và trang trọng giống như khi anh đứng trên bục cao của sân đền Musashi."Hakkai, Angry, hai bọn mày sẽ tham gia vào trận chiến lần này. Nếu Takemichi tỉnh lại nhất định cậu ấy sẽ không ngồi yên một chỗ, Mitsuya và Smiley có nhiệm vụ ở lại đây bảo vệ Takemicchi, ngăn không cho cậu ấy tới chỗ giao chiến.""Rõ!" Mitsuya và Smiley ngồi trên xe lăn, dáng vẻ vô cùng nghiêm trang giống như đây là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.Mikey quay người bước ra tới cửa phòng bệnh, giọng nói của anh vang rõ đến tai từng người "Chúng ta sẽ kết thúc tất cả tại trận chiến này, vì lý tưởng của Takemicchi!"...Mọi người tới ồn ào và đi cũng ồn ào, Shinichirou nhìn phòng bệnh chỉ còn lại Inui và Kokonoi, anh thở dài một hơi, ngồi xuống ghế dựa bên cạnh giường bệnh của Takemichi, nhẹ giọng hỏi "Hai đứa không đi cùng bọn nó sao?"Inui đi tới chỗ Takemichi nằm như đang ngủ thật ngoan, chậm rãi nâng tay của cậu lên đặt trên trán mình rồi lẩm bẩm giống như cầu nguyện, sau đó lại cẩn thận nhét tay của cậu vào trong chăn như lúc ban đầu "Muốn xin một chút may mắn cho bản thân.""Mấy đứa giống bọn anh lúc trước thật đấy, cứ coi Takemichi giống như thần linh mà cầu nguyện mỗi khi chuẩn bị vào trận đấu vậy." Shinichirou bật cười với sự giống nhau này, sau đó lại trầm tư nhớ lại thời hoàng kim của mình.Inui nghe thấy Kokonoi đang thúc giục mình thì cũng không định nán lại lâu hơn nữa, hắn chỉ là đi được một bước lại dừng lại, quay đầu nhìn Shinichirou, hỏi ra câu hỏi vẫn luôn thắc mắc trong lòng "Anh có bao giờ thấy hối hận vì đã từ bỏ Hắc Long không, Shinichirou-kun?"
Nếu anh Shin vẫn giữ vững chức tổng trưởng Hắc Long, có lẽ những bi kịch sau này sẽ không xảy ra, Izana sẽ không trở thành tổng trưởng của Hắc Long, sau đó khiến Hắc Long trở nên xấu xa và tàn ác, cũng sẽ không có chuyện Hắc Long đời thứ chín gây rối khiến cho Toman thành lập, rồi lại dẫn tới nhiều chuyện liên tiếp, bây giờ lại là trận chiến đối đầu giữa Thiên Trúc và Toman. Nếu những chuyện đó không xảy ra, Takemichi cũng sẽ không bị cuốn vào.Shinichirou có chút lặng người đi, sau đó anh lại mỉm cười dịu dàng, xoa nhẹ mu bàn tay của Takemichi "Người tính không bằng trời tính, cũng đành vậy thôi chứ biết sao! Dù sao thì anh tin rằng chỉ cần có Michi ở đó, em ấy nhất định sẽ đưa Hắc Long trở về thời điểm ban đầu.""Em cũng tin tưởng như vậy." Inui quay lưng đi, câu nói của hắn biến mất sau cánh cửa phòng bệnh đóng chặt "Nếu đã là tín ngưỡng, ở chỗ nào thì cũng sẽ tỏa sáng mà thôi......."Shinichirou cúi đầu nhìn chăm chú vào từng ngón tay của Takemichi, sau đó đi đến bên cửa sổ nhìn xe của Inui và Kokonoi rời đi khỏi bệnh viện. Ánh mắt anh xa xăm và chìm dần vào màn đêm."Michi em nhìn xem, có bao nhiêu kẻ phải điên cuồng vì em như vậy. Nhưng em vẫn cứ ngốc nghếch như trước, chẳng biết trong tay mình đang nắm giữ trái tim của bao nhiêu người."Đêm nay đã định là một đêm không yên ổn, quá khứ và hiện tại sẽ đan chéo vào nhau, chính nghĩa và bóng tối đối đầu, người chiến thắng sẽ nhận được gì?.......
-----------------Cắn ngươi: Thề là nốt chương này sẽ đánh nhau ạ :'))))Đọc lại truyện để tìm mấy đoạn hay hay ghép nhạc buồn đăng lên tiktok mà tìm hổng ra, sự nghiệp viết lách coi như bỏ :'>> chỉ có sự nghiệp chạy deadline là trường tồn T^T
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store