Alltakemichi Duong Nhu Moi Nguoi Khong Thich Takemichi
- Micchi à! Em chuẩn bị xong chưa?Takemichi nghe gọi liền đáp "vâng" một tiếng rồi mặc nhanh chiếc áo khoác vào vội chạy ra ngoài.- Xin lỗi đã để anh đợi lâu. HìBên ngoài là Shinichiro cùng với Izana đang đợi cậu, hôm nay Takemichi đã hứa với cả hai và những người khác rằng sẽ cùng nhau đi ngắm hoa anh đào ở một vườn hoa nọ. Cậu đã rất háo hức chờ đợi ngày hôm nay.Đã một năm trôi qua kể từ chuyện ở nhà máy xảy ra, những tin tức về vụ việc ấy từ lâu đã lặn xuống, cơ thể Takemichi cũng không gặp vấn đề gì nhiều ngoài việc cậu rất nhạy cảm với sự thay đổi của thời tiết. Bây giờ cậu sống rất hạnh phúc bên cạnh những người bạn của mình, sống một sống tươi sáng mà cậu hằng ao ước với bao hi vọng được thắp sáng trong tương lai.Ấy thế mà không hiểu vì sao dạo gần đây Takemichi thường xuyên có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, cậu hay cảm thấy lạnh lẽo trong khi trời lại không hề mát mẽ hay gió bão gì. Điều đó khiến Takemichi cảm thấy bất an đồng thời dẫn đến nguyên đám bất lương nào đó cũng lo lắng theo. Bọn hắn đã quan sát Takemichi rất kĩ lưỡng hòng tìm ra kẻ nào đã khiến cho tâm can bảo bối của họ khó chịu, thế nhưng quan sát hồi lâu vẫn không hề có kết quả khả quan. Lúc đầu, họ còn tưởng là việc Takemichi dần rút khỏi giới bất lương, từ bỏ cái danh Boss đứng đầu Tokyo nên mới dẫn đến việc có những kẻ không an phận mà lần mò tìm đến gây sự. Nhưng sự thật là không hề có kẻ nào như thế cả. Dưới uy lực và thế lực cực đại của Toman, Thiên Trúc và Hắc Long thì làm gì có ai dám bén mãng đến gần Takemichi dù chỉ một bước.Sau bao cuộc truy lùng nguyên nhân thì cả bọn dần đi vào ngỏ cục. Vì thế, từ lùng sục nguyên nhân bọn hắn liền chuyển hướng sang tìm cách khiến bảo bảo nhà mình vui vẻ. Trùng hợp thời điểm này hoa anh đào nở rộ, bọn hắn sao có thể bỏ qua cơ hội lôi kéo người ấy ra ngoài thưởng hoa cùng mình chứ. Mặc dù đối với bọn hắn bông hoa đẹp nhất luôn là đối phương, phong cảnh đẹp nhất là phong cảnh ánh lên từ trong đôi mắt người.Nhưng có lẽ những điều ấy Takemichi nào có biết được, không phải vì cậu ngốc mà là những tên ngạo kiều kia giấu quá kỹ rồi... Không. Bọn hắn không hề che giấu tình cảm của bản thân dù chỉ một chút, nó thể hiện rành rành qua từng cái động chạm mà bọn hắn dành cho cậu. Do cậu ngốc nên mới không nhận ra thôi.Nhưng dù thế thì bọn hắn cũng không hề đau lòng chút nào, vì Takemichi rất chiều chuộng bọn hắn. Bằng chứng là cuộc đi chơi ngày hôm nay, chỉ cần nằm dài ra giãy đành đạch trong siêu thị một lúc thì Takemichi đã gật đầu đồng ý ngay tấp lự rồi.À sau màn giãy như cá mắc cạn kia thì hai người đại diện rủ Takemichi đi ngắm hoa là Mikey và Chifuyu đã bị cậu dỗi tận ba tiếng đồng hồ liền.Takemichi sau khi chào Shinichiro và Izana thì rất tự nhiên leo lên xe của Shinichiro mặc cho ánh mắt như muốn đấm vào mặt ai đó của Izana đang phóng về phía anh chàng đang khởi động xe. Đành chịu thôi, cậu không muốn chơi trò cảm giác mạnh khi đi xe với Izana như lần trước đâu. Hắn phóng một cái vèo khiến cậu như muốn bay khỏi xe luôn vậy. Vì thế cho nên Izana đã vào danh sách miễn cưỡng lắm mới đi xe cùng với của Takemichi.Khi cả ba đã đến được vườn hoa, ở đấy mọi người đã có mặt đầy đủ. Takemichi vốn đã háo hức nay khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt càng háo hức hơn, tấm khăn trải lớn màu hồng hình sọc ca ro đầy nữ tính mà cậu chắc chắc là do Draken chọn, đồ ăn được xếp đầy trên khăn trải, từng món đồ được trang trí tỉ mỉ mà nhìn là đoán ra ngay là do Mitsuya đã làm, và cuối cùng là đĩa bánh Tayaki chất thành núi đã bị lấy mất phần ngọn.Takemichi vừa nhìn đã biết ai là thủ phạm, ấy thế tên kia lại cho rằng không ai biết mà chối lia lịa mặc dù bên mép vẫn còn dính vụn bánh. Mitsuya hai tay khoanh lại trừng mắt nhìn Mikey, nhìn cái người mắt láo liên cố chối tội.- T-tao không có ăn vụn. Là Baji ăn đấy.Baji đang cùng Chifuyu trộn mì ở gần đấy nghe nhắc tên liền vểnh tai lên nghe, sau đó biết được là tên chibi nào đấy đang đổ tội cho mình thì liền nổi giận.- Này, này. Nãy giờ tao đã lại gần đĩa bánh đâu. - Với lại, Mikey mày là mèo à? Ăn vụn còn không biết chùi mép.Mikey nghe thế liền lấy tay đưa lên mép ai ngờ lại dính đầy vụn bánh lẫn đậu đỏ ở trên đấy.- Oh! Sao lại có bánh dính trên môi tao nhỉ?Hắn giả ngu giả ngơ nói. Nhưng Mitsuya vốn tức giận nay lại thêm trò bịp bợm trẻ con của Mikey chọc cho tức thêm.- Đã bảo là chờ Takemichi đến rồi mới ăn mà.Anh nói xong liền trực tiếp nắm cổ áo của Mikey ném đi. Mikey mặc dù bị ném cũng nhanh chóng lấy lại thăng bằng lộn thêm một vòng rồi đáp ngay trên lưng của Baji ở gần đó. Baji ngồi không mà cứ liên tiếp bị dính đạn lạc liền không nhịn nỗi nữa mà nổi cơn lôi đình vung tay đánh thẳng về phía Mikey, người còn đang làm mặt xấu trêu Mitsuya mà không hề cảnh giác phía sau.Do không phòng bị nên Mikey bị đánh trúng, anh cáu lên chuẩn bị đáp trả lại cú ban nãy của Baji thì bỗng tiếng cười rộn vang của ai đó lột vào tai làm cơn tức trong anh bay màu hơn phần nửa.Takemichi nhìn một màn hết thảy liền không nhịn được cười lớn bởi đám bất lương bình thường ra vẻ nghiêm nghị, sát khí âm u đầy người nay như những đứa trẻ xích mích nhau vì những lí do hết sức trẻ con.Nghe tiếng cười của người mình đang trông đợi, cả đám nhanh chóng sáng mắt nhìn qua. Mikey thu cánh tay đang vung lên trong không trung lại rồi bay đến ôm cứng người Takemichi mách.- Takemicchi! Bọn nó ăn hiếp tao.Takemichi bị ôm chặt chỉ biết vỗ vỗ nhẹ lên mái tóc vàng óng của anh, song lại đưa tay đến bên miếng giúp anh lau đi những vết bánh còn sót lại.- Ăn vụng không biết chùi mép giờ còn đến mách lẻo với tao. Hửm?Mikey chề môi quay đầu sang hướng khác, giọng giận dỗi thấy rõ.- Tao chỉ ném thử xem nó có độc không rồi mới đưa cho mày ăn mà.Mitsuya đứng một bên nghe hết thảy tay nắm chặt đến mức run run hết cả lên. Anh lại một lần nữa nắm áo Mikey lôi xuống quát.- Bánh tao làm. Nếu có độc thì chính là não mày có độc á. Takemichi đứng một bên nhìn màn đấu khẩu của cả hai không biết nói gì đành cười nhẹ rồi từ từ lui ra xa.Bỗng, cảm giác lành lạnh lại xuất hiện. Cậu quay đầu nhìn chằm chằm vào gốc cây ở cách đó không xa, cơn lạnh buốt khiến cậu phải dùng hai tay ôm lấy thân mình khẽ run rẩy. Ran vừa lúc nhìn cậu trông thấy tất cả, hắn đi đến cởi áo khoác của mình rồi khoác lên cho cậu.- Tình yêu à. Sao thế?Takemichi liếc nhìn gốc cây ấy thêm một lúc, cậu dời ánh mắt đi.- Không có gì. Chỉ cảm thấy hơi lạnh thôi.
...
Sau ngày ngắm hoa hôm ấy, cảm giác có ai đó theo dõi cậu ngày càng tăng lên, nó khiến cậu cứ bồn chồn không yên. Nhưng dường như mỗi khi cảm giác ấy xuất hiện sẽ luôn đi kèm theo một dấu hiệu hay một điều gì đó làm cho cậu cảm thấy vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.Giống như khi có tiếng nước tí tách sẽ nghe được ai đó thiều thào gọi cậu 'Takemicchi'. Hay là khi đang bần thần ngồi giữa bầu trời đầy nắng sẽ có cảm giác được ai đó che chở tạo nên bóng răm bao phủ lấy cậu.Hoặc là khi về đêm sẽ cảm thấy có ai đó đè lên người, vào những ngày mưa có sấm chóp sẽ lờ mờ thấy được bóng của mèo đen. Đôi khi quần áo khi chơi đùa có rách hay hư hại gì thì khi để qua ngày hôm sau sẽ thấy những vết khâu tỉ mỉ sửa lại giúp cậu...Cứ nghĩ đến những hiện tượng kì lạ xung quanh, Takemichi không khỏi rét run một trận.Không phải là cậu bị ma ám rồi đấy chứ? Đừng hù bé nha. Bé ghét ma lắm đó. Huhu...Mặc cho cảm giác kì lạ ấy đeo bám, Takemichi vẫn sống tiếp cuộc đời của riêng mình... một cuộc đời ở thế khác. Takemichi rời nhà cấp sách đến trường. Từ trong bóng răm ở góc phố, bỗng có tiếng nói rì rầm.- Cộng sự cười thật đẹp...- Những tên kia thật may mắn khi được ở bên cậu ấy...- Ghen tỵ thật đấy...ĐÁNG LẼ RA CẬU ẤY LÀ CỦA CHÚNG TA.Một bóng đen gầy gò với mái tóc trắng cắt Undercut rẽ ngôi giữa, biểu cảm gương mặt thì lờ đờ ủ rũ đứng lấp đó. Hắn không ngừng lầm bầm những câu nói như nguyền rủa ai đó. Và việc đó đã khiến một bóng đen cao lớn với thân hình to con đeo một tấm bùa lớn hình con rồng đen uốn lượn che cả gương mặt không hài lòng nhắc nhở.- Mikey! Mikey bị nhắc nhở hơi khựng người một lúc rồi âm thầm chìm vào bóng râm hơn nửa người. Con mèo đen nằm trên bức tường gần đó nhảy xuống, phút chốc hoá thành một bóng đen khác.- Tao sẽ không để mất mày lần nào nữa đâu. Cộng sự......
Takemichi đang trên đường đi học về, bầu trời hôm nay quả thật rất đẹp, con đường ngập tràn trong màn hoa anh đào cùng những cơn gió nhè nhẹ mang hơi thở thanh mát của mùa xuân thổi đến. Khi đi nhanh ngang qua một con hẻm nhỏ, khoé mắt cậu bỗng liếc thấy hình ảnh hai người mặc bộ kimono kì hoặc đeo chiếc mặt nạ cáo và mặt nạt khuyển đầy kì lạ. Takemichi nhanh chóng quay lại con hẻm để nhìn cho rõ thì lại phát hiện cả con hẻm vắng tanh không bóng người.Takemichi cảm thấy hơi rợn người nhanh nhanh chóng chóng phủi bỏ hình ảnh vừa rồi, cho rằng mình nhìn nhầm xong liền chạy một mạch về nhà.Chỉ là cậu không biết, con hẻm ấy quả thật có 'người'Hai người đeo mặt nạ che nửa trên gương mặt, khoé môi hơi nhếch lên mỉm cười.- Tìm thấy rồi. Boss.Takemichi cắm đầu cắm cổ chạy một hơi về nhà để rồi khi đến trước cửa nhà thì chống người dựa vào tường thở hổn hển như sắp chết đuối tới nơi. Sau khi đã ổn định lại được nhịp thở, cậu quẹt thẻ mở cửa bước vào nhà.Tay tháo giày đặt lên kệ giày, miệng nhỏ giọng nói.- Tôi về rồi đây.Một câu nói vốn nên chìm vào hư không, đến cả người nói cũng cho rằng sẽ không có ai đáp lại thì từ nơi nào đó vang lên giọng nói nho nhỏ.- Mừng mày trở về.Takemichi ngẩn đầu ngơ ngác nhìn xung quanh nhà, căn nhà giờ đây không có một bóng người ấy thế mà lại có lời đáp. Cậu đứng dậy đi vào giữa nhà tìm kiếm, giọng nói vừa rồi cậu nghe rất rõ nhưng lại không biết nó phát ra từ đâu. Một giọng nói thật sự rất quen thuộc... như thể đã nghe rất nhiều lần.Cậu đứng lặng người một lúc rồi cũng đành thở dài bỏ qua chuyện vừa rồi mà đi vào bếp tìm gì đó để ăn.Kì lạ, bánh Tayaki hôm qua cậu vừa mua đâu hết rồi nhỉ?...
Sau bao ngày chịu đựng những hiện tượng kì lạ, Takemichi vốn đã nhận ra nhưng lại luôn trốn tránh nó. Nay có lẽ đã đến lúc cậu đối mặt với nó. Cậu nói với mọi người rằng cậu hôm nay cậu sẽ đi khám định kì nên họ không cần qua nhà tìm cậu. Mọi người nghe thế cũng biết cậu đang cần ở một mình nên chỉ căn dặn cậu đôi ba câu rồi thả cậu đi. Takemichi ở trong phòng, cứ nghĩ tới những gương mặt nghiêm khắc của anh em Haitani hay anh Shinichirou khi dặn cậu phải chú ý an toàn như một ông cụ dặn dò đứa cháu của mình khi chúng lần đầu tiên giúp việc vặt thì không khỏi buồn cười.- Mày hạnh phúc như vậy sao. Takemicchi.Takemichi bỗng ngưng cười, cậu nhìn vào khoảng không nói.- Tao đang rất hạnh phúc.Cái bóng kia nghe thấy cậu trả lời thì gần như sửng sốt mất một lúc, hắn quan sát cậu và nhận ra một điều rằng cậu không hề nhận ra sự tồn tại của hắn. Vậy câu nói kia hẳn là cậu đang tự nói với bản thân?- Là bọn mày phải không? Mikey, Draken, Mistuya, Chiufuyu.- À tao có thể cảm nhận được cả Inupi và Koko nữa đấy.Takemichi nghiên đầu nhìn qua nhìn lại khắp phòng, căn phóng vốn trống vắng thoáng đãng nhưng không hiểu vì sao cậu cảm thấy nó thật ngộp ngạt.- Bọn mày luôn ở bên tao đúng không?Lại một câu nói chìm vào khoảng lặng không có tiếng hồi đáp. Takemichi mò tay xuống dưới gối đầu nằm lấy ra một con dao găm mà bản thân đã đặt ở đó vì tin rằng khi đặt dao ở đầu nằm thì ma quỷ sẽ sợ hãi không dám đến kéo hồn cậu đi khi cậu ngủ như lời Ran nói. Không ngờ giờ đây lại có tác dụng không ngờ tới.- Có phải bọn mày đến muốn đưa tao đi không?Takemichi kề con dao sát vào cổ tay trái, cậu im lặng như đang chờ đợi ai đó trả lời câu hỏi của mình. Nhưng đợi mãi thì mọi thứ vẫn như củ, lặng thinh đến đáng sợ.Takemichi nhìn chằm chằm vào con dao trên cổ tay, ngay khi cậu hạ quyết tâm gạch một đường trên đấy thì bỗng có con mèo đen ở đâu phóng đến khiến con dao trên tay cậu rơi ra. Cậu giật mình, tiếng con dao rơi leng keng trên sàn nhà chói tai đến lạ.Con mèo đen kia sau khi đáp xuống bên cạnh cậu thì liền xù lông hung hung hăng hăng cào mạnh lên áo cậu khiến nó rách mấy đường liền. Takemichi không hiểu chuyện gì, cậu nhìn cửa sổ chưa đóng, tấm rèm còn lất phất bay thì bỗng ngợ ra.' Con mèo này chắc từ ngoài chạy lạc vào rồi. ' Cậu khẽ khàng đến gần con mèo, đưa tay chầm chậm xoa đầu nó. Con mèo thấy cậu đưa tay ra thì cũng ngoan ngoãn dụi đầu vào tay cậu, nào đâu còn vẽ hung hăng vừa rồi. Takemichi cười nhẹ thì thầm.- Mày không muốn tao tự làm tổn thương mình sao?Lúc này, dưới nhà bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Takemichi vừa cúi người nhặt con dao lên thì thấy một đám Touman ở trước mặt.- Takemicchi! Mày làm gì đấy? Bỏ dao xuống mau.Takemichi khó hiểu nhìn một màn cả đám sửng sốt lấy dao ra khỏi tay cậu rồi lại gần ôm ôm xoay xoay người cậu tới lui như kiểm tra xem cậu có bị đau chỗ nào không. Bọn hắn xem xong liền ôm cứng cậu nói năng những câu khó hiểu.- Ơn trời! Mày không bị sao hết.- Vừa nãy tự nhiên tao thấy bất an kinh khủng.- Đúng vậy. Tao còn thấy hình ảnh Takemicchi tự làm mình tổn thương.Takemichi thở dài dỗ dành cái đám bất lương già đầu còn giở trò làm nũng, cậu thật không biết tại sao bọn hắn lại biết những gì cậu định làm mà chạy đến gây náo loạn như này, nhưng có lẽ đây là câu trả lời của bọn họ, nhỉ?Lại lần nữa nhìn vào khoảng không, cậu cười nhẹ khi bên tai vang lên tiếng tí tách như khi những giọt nước rơi xuống sàn nhà. Song khẽ thì thầm một câu.- Bọn mày tha lỗi cho tao nhé. Tao không thể đi ngay bây giờ được.- Bọn mày chờ tao được không?Vừa dứt lời, tiếng mèo kêu vang lên ba tiếng như thể đồng ý với những gì cậu nói. Takemichi ý cười càng thêm sâu, cậu dỗ xong cái bất lương bám người thì chủ động kéo họ đi ra ngoài ăn mì Ramen rồi sau đó hứa sẽ cùng đi biển chơi.- Ai ra xe trước giành quyền chở Takemicchi.Cả đám thấy Takemichi chạy đi thì cũng tự giao kèo trước rồi chạy theo, bỏ lại căn phòng vắng lặng như lúc đầu.- ...- Cộng sự của tôi...Mèo đen hoá bóng người nói. Bóng ma tóc trắng cũng những bóng ma khác cũng dần hiện ra.- Cậu ấy sẽ bỏ cuộc sống tốt đẹp hiện tại để đến với chúng ta sao?Bóng ma cao lớnđứng một bên trầm ngâm một lúc nhưng rồi lại nhúng vai cười nhẹ.- Cậu ấy chắc chắn sẽ làm vậy. Nhưng mày không muốn nó xảy ra mà, đúng không?Bóng ma tóc trắng gật đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi tí tách. Bóng ma mèo đen không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm chặt chiếc áo khoác bóng chày đã củ sờn trên người rồi nằm cuộn tròn trên giường, che giấu gương mặt từ bao giờ đã ướt đẫm nước mắt. Bóng ma tóc tím dài đeo một lá bùa hình rồng đồng dạng với bóng ma cao lớn thở dài khẽ cười.Hai bóng ma đeo mặt nạ chứng kiến mọi việc từ đầu chí cuối, bóng ma mặt nạ cáo thở dài.- Boss đúng là tên ngốc mà. Phải không Inupi?Bóng ma đeo mặt nẹ khuyển nghiên đầu, khoé môi nét mày đều là ý cười ngập tràn.- Hanagaki đã luôn nhớ đến chúng ta. Cậu ấy không hề bỏ rơi chúng ta Koko.Bọn hắn là những hồn ma, hồn ma oán niệm từ thế giới gốc nơi Takemichi của bọn hắn tồn tại. Chấp niệm của bọn họ lớn đến mức nó ám lấy linh hồn của Takemichi và vô tình bị kéo qua thế giới này.Ngày ngày lặng lẽ quan sát cậu chơi đùa, hạnh phúc cùng những người có gương mặt giống bọn hắn, sự ghen tỵ như một ngọn lửa nhỏ leo lắt cháy lan từ từ đến một vũng dầu lớn. Hẹn ngày bùng lên một vụ nổ.Tại sao chứ? Tại sao ở thế giới này bọn người kia được nhìn thấy cậu, được chạm vào cậu, trao những lời bày tỏ yêu thương đến cậu? Tại sao bọn hắn lại không được như thế? Số phận đang trêu ngươi bọn hắn sao? Cho bọn hắn được ở bên cậu, được cảm nhận sự ấm áp mà cậu mang đến. Song lại lấy cậu đi mất.Thật bất công với bọn hắn. Thật đau khổ. Cậu ngay từ đầu là của bọn hắn, thuộc về thế giới của bọn hắn mà. Cớ sao bây giờ bọn hắn cứ như những kẻ ngoại lai xâm phạm vào thế giới hạnh phúc của cậu và những người ở đây?Bọn hắn đã định sẽ giành lại người vốn thuộc về mình. Nhưng khi nhìn nụ cười của Takemichi, nhìn vẻ mặt rạng rỡ mà bọn hắn đã không thể khiến cậu ở thế giới kia có được...Bọn hắn không đành lòng.Không đành lòng nhìn nụ cười ấy sao bao khó khăn cố gắng lại từ bỏ để đến với bọn hắn. Không đành lòng nhìn Takemichi vì mình mà tự huỷ hoại bản thân. Không đành lòng nhìn cậu đau khổ.Takemichi xứng đáng với tất cả đều hạnh phúc ở hiện tại. Và bọn hắn không có quyền bắt cậu đi.Thôi thì bọn hắn nguyện nghe lời cậu nói, đợi cậu đến với bọn hắn, đợi đến bao lâu cũng được, nhưng đừng lâu quá nhé. Vì bọn hắn không có tính kiên nhẫn chút nào đâu.Khi ấy khoảng khắc ấy đến, bọn hắn chắc chắn sẽ gọi tên cậu thật nhiều, ôm cậu thật chặt và... Sẽ nói rằng tôi thực sự rất yêu cậu. Takemichi, người hùng của tôi.
END.
_____________________________
Một phiên ngoại đã ấp ủ từ lâu, bây giờ mới có thể hoàn thành để nói lời kết hoàn chỉnh cho bộ truyện.Góc giải đáp:- Takemichi luôn bị ám ảnh tâm lý rằng mình không xứng với hạnh phúc ở thế giới hiện tại. Cậu cho rằng người xứng đáng là "Takemichi". Vậy nên mới không do dự muốn tự kết liễu mình. ( Có thể nói Takemichi bị di chứng phủ định sự tồn tại của bản thân. )- Takemichi biết đến sự tồn tại của những bóng ma xung quanh mình. Nhưng không biết khi nào nó xuất hiện hay phân biệt từng bóng ma được. Tuy vậy cậu có thể cảm nhận được khao khát được chạm vào cậu lẫn kéo hồn phách của cậu đi của bọn hắn.- Tiếng nước tí tách là do những giọt nước mắt của Mikey tạo ra. Mikey chỉ khóc trước mặt Takemichi và ở thế giới gốc hắn đã chết trong khi vừa khóc vừa gọi tên Takemichi.- Bóng mèo đen là Chifuyu, hắn đã luôn ở bên cạnh Takemichi nhưng cậu không phát hiện ra. Đôi khi nhân lúc cậu ngủ, mèo ta đã chui vào chăn cậu ngủ cùng, khi ấy chiếc áo bóng chày sẽ hiện ra bao bộc lấy mèo ta.- ... Ai hỏi gì giải đáp đó. Sẵn sàng phục vụ. Hihi (❁'◡'❁)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store