ZingTruyen.Store

Alltakemichi Duong Nhu Moi Nguoi Khong Thich Takemichi

*Tại thế giới gốc nhiều năm sau.*

Tuyết rơi trắng xóa phủ khắp nẻo đường nhưng dù sắc trắng ấy có ánh lên vẻ đẹp của sự lạnh giá đến đâu thì cũng không thể giấu được bầu trời âm u với những tảng mây u ám nặng nề lững lờ trên cao. Trong tiết trời giá rét, người đi lại trên đường thưa thớt, ai ai cũng mặt hồng mũi đỏ lặng lẽ rút mặt vào chiếc khăn choàng để ngăn cách hơi lạnh với gương mặt của mình, thầm nhủ với bản thân rằng cố chịu đựng thêm một chút nữa.

Rồi cái lạnh sẽ qua thôi.

Trên con đường dẫn đến nghĩa trang, một người với mái tóc vàng ngắn lững thững dạo bước, trên tay người ấy cầm theo một nhành hoa Hướng Dương có phần hơi héo úa vì thời tiết lạnh và một túi giấy lớn.

Khi bước tới trước một tấm bia mộ có đề chữ "Mộ phần nhà Hanagaki" thì người đó dừng lại, chỉnh sửa lại chiếc áo khoác ngoài trên người cho chỉnh tề rồi cẩn thận đặt hoa đến trước bia đá.

- Cộng sự, tao lại đến thăm mày đây.

Trong giọng nói mang theo sự dịu dàng như sợ sẽ làm người kia giật mình, ánh mắt của hắn cũng dịu dàng nhìn vào hàng chữ trên bia đá, nhưng có lẽ thứ hiện lên trong đáy mắt hắn không phải hàng chữ mà là hình ảnh của một người thiếu niên có mái tóc vàng hơi xoăn mỉm cười rạng rỡ gọi hắn một tiếng "cộng sự".

Ngồi đối diện với bia đá, đầu ngón tay phác họa lên phiến đá dáng hình gương mặt của người ấy, Chifuyu mỉm cười ngây ngốc, kí ức về cậu như chợt ùa về.

- Chifuyu, tao sẽ trở thành tổng trưởng của Touman.

Giọng nói kiên định của người ấy khi nói với hắn nhừng câu từ kia, cái nắm tay đầy quyết tâm, ánh mắt sáng xanh đong đầy sự quả quyết với ý định của bản thân. Chifuyu hắn không hiểu, khi nghe cậu nói hắn biết rõ là cậu sẽ không thể làm được điều đó nhưng vẫn vô thức tin tưởng cậu, tin rằng với quyết tâm ấy cậu sẽ làm được tất cả.

Và cũng từ đấy, đôi mắt của hắn luôn không thể tự chủ được mà để mắt đến người này.

Từ những cử chỉ cho đến hành động của Takemichi trong mắt hắn liều lĩnh hơn bất kì ai, cậu sẵn sàng lao đến ôm chặt ngăn Baji lại mặc dù biết rằng mình sẽ bị anh ấy đánh hay thậm chí biết rõ mình có thể sẽ bị Mikey đánh đến chết nếu cứ lao vào ngăn hắn đánh Kazutora thì cậu ấy vẫn cứng đầu lao vào.

'Ha, mày đúng thật là một tên ngốc mà.'

Hắn thầm nghĩ rồi lại tự mỉm cười chế giễu chính bản thân mình, vì hắn cũng là một tên ngốc giống như cậu nào khác điểm gì đâu. Cậu một mực tin tưởng hắn dù rằng điều hắn nói có ngốc nghếch đến đâu, còn hắn cũng một lòng nghĩ rằng hắn với cậu sẽ mãi là cộng sự, sẽ mãi bên cạnh nhau dù cho có chuyện gì xảy ra. 

Thế mà giờ đây chỉ còn Chifuyu ở nơi này ôm ấp suy nghĩ kia.

- Takemichi này, mày biết gì không?

- Mitsuya đã bán được những bản thiết kế của mình và hơn thế cậu ấy đã tự mở một thương hiệu riêng rồi đấy. Mới tháng trước đây thôi, cậu ấy còn thắng giải một cuộc thi thiết kế lớn và đã trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng đấy. Nếu mày mà nhìn thấy thì chắc chắn mày sẽ trầm trồ cho coi.

- Draken và Inui đã cùng nhau làm việc ở một tiệm sửa xe, cả hai đã chọn tiệm sửa xe của anh Shinichirou để cùng gây dựng nên sự nghiệp ở đó... nếu xe của mày có gặp vấn đề gì họ chắc chắn sẽ sửa xe cho mày miễn phí luôn.

-  Hình như tao đã kể mày nghe việc Pachin ra tù từ lâu rồi nhỉ. Bây giờ cậu ấy đang cùng với Peyan tiếp quản sự nghiệp của gia đình. Nghe nói gần đây họ làm được lắm đấy. Mày mà có tìm mua nhà ở đâu thì họ sẽ giúp mày được đấy.

- À, phải rồi Hina-chan bây giờ sống rất tốt, mà chắc mày cũng biết mà nhỉ. Cô ấy thường xuyên đến đây với mày mà.

Chifuyu cứ nói mặc cho những gì đáp lại lời nói của hắn chỉ có sự im lặng và tiếng gió tuyết nặng nề vù vù vờn quanh, tuy bầu trời không có lấy một tia nắng thế nhưng hắn như có thể nhìn thấy hình ảnh của một ngày phủ đầy sắc vàng rực rỡ của ánh mặt trời, người con trai mang màu tóc của nắng và nụ cười rạng rỡ đưa tay về phía hắn.

Hình ảnh ấy khiến tâm trí của hắn mù mờ, nhìn mọi vật trước mắt ngày càng không rõ nữa, duy chỉ có nụ cười của cậu là hiện lên một cách rõ ràng nhưng cũng có phần huyền ảo, vô thực.

Chifuyu mơ màng gục đầu vào bia đá, thân người gầy gò liêu xiêu trong cơn gió tuyết lạnh lẽo, hắn vẫn tiếp tục nói, chỉ là giọng nói ngày càng thấp và khàn hơn.

- Mikey đã biến mất rồi, cậu ấy đã cắt đứt liên lạc với tụi tao rồi bỏ đi. Mày mà có ở đây thì cậu ta chắc không bỏ đi đâu nhỉ, mà nếu Mikey có đi thì thế nào mày cũng luống cuống rồi chạy đi tìm cậu ta dù không biết cậu ta ở đâu như thằng ngốc cho coi. Haha!

- Những tên ở Thiên Trúc ngày ấy cũng đã ra trại từ lâu, bọn hắn có đến làm phiền mày không cộng sự?

Hắn nói rồi im lặng như thể chờ đợi cậu trả lời dù rằng biết rõ sẽ không có tiếng đáp, nhưng hắn vẫn cứ chờ.

Đợi được một lúc, như không thể chịu đựng được nữa, hàng nước ấm nóng rơi dài bên má Chifuyu chảy thành dòng, gương mặt nhợt nhạt cùng tiết trời lạnh giá như muốn hòa làm một.

- Cộng sự ơi? 

Tiếng kêu gọi à ơi chứa đựng đầy tha thiết, khẩn cầu sự sự đáp lại nhưng... đó là điều không thể.

- Mày có ở đây không? Có đang nghe tao nói không?

Nghĩa trang vắng lặng như tờ, không một tiếng động, không một ai có thể trả lời hắn. 

Đưa tay vào túi áo lấy ra một hộp thuốc, Chifuyu cởi chiếc áo khoác trên người ra rồi lấy trong túi giấy mình cầm theo một chiếc áo khoác bóng chày màu đỏ có thiêu chữ TH ở trước ngực phải mặc lên người, chiếc áo có phần hơi nhỏ và mỏng manh nhưng đối với hắn giờ đây nó chính là thứ ấm áp nhất, là thứ duy nhất về cậu mà hắn luôn giấu kín không dám động chạm vì sợ nó sẽ hư hại hay không còn vương vấn mùi hương của cậu nữa.

Đây là cái áo khoác cũng là thứ duy nhất về Takemichi mà hắn có.

- Giá mà mày được nhìn thấy mọi thứ thì hay biết mấy nhỉ. Giá mà mày...

Giọng Chifuyu uất nghẹn, từng lời hắn nói ra mang theo cái cảm giác khốn khổ bất lực đến cùng cực.

- ... Mày có thể ở đây với tao thì...

Nghiên hộp thuốc đổ đầy ra cả lòng bàn tay, Chifuyu một lần uống trọn hết số thuốc ấy để rồi sặc sụa vì nghẹn. Song hắn cười khùng khục ngồi dựa lưng vào bia đá, hai tay ôm chặt lấy thân mình. Không rõ là hắn đang cố giữ ấm cho bản thân hay đang cố ôm lấy chiếc áo khoác cũ kỹ kia nhưng trên gương mặt của hắn hiện lên vẻ thỏa mãn như đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, hắn nói:

- Tao muốn ở bên cạnh mày một lần nữa... nhưng lần này tao không muốn làm cộng sự của mày đâu.

- ...

- Takemichi, tao nhớ mày lắm... đợi tao nhé.








...

Tối ngày ... tại nghĩa trang ... một nam thanh niên đã uống một lượng lớn thuốc ngủ rồi ra đi ngay bên cạnh ngôi mộ của một người được cho là bạn thân của anh ta nhiều năm về trước...

Trên chiếc màn hình ti vi, người phát thanh đã nói luyên thuyên không ngừng về một vụ tự xác. Mitsuya nghe thấy, bàn tay đang cắt mảnh vải khẽ khựng lại, anh ngẩn đầu nhìn vào màn hình ti vi một lúc rồi lại cúi đầu trầm mặc.

Bỗng chiếc điện thoại bên cạnh tay reo lên, Mitsuya nhấc điện thoại lên nghe, đầu dây bên kia âm trầm cất giọng nói:

- Vậy là cậu ta đã không thể chịu nổi nữa rồi nhỉ?

Nghe giọng, Mitsuya khẽ nhếch môi đáp:

- Phải. Người vực dậy nhanh nhất sau cái chết của người ấy lại là người không chịu đựng được ra đi đầu tiên.

Mitsuya xoay người đi đến một chiếc tủ sắt được khóa kín ở một góc khuất của cửa hàng. Nhập mật khẩu rồi mở cánh cửa của chiếc tủ nặng nề ra, bên trong chiếc tủ là những bản vẽ một bộ trang phục cưới của nam theo nhiều kiểu dáng. Có rất nhiều bản vẽ khác nhau, tất cả đều được ghi chú cùng một số liệu nhưng duy chỉ có một bản vẽ có vẽ hai bộ trang phục cưới đứng cạnh nhau và cả hai bộ trang phục ấy đều là của nam.

- Mitsuya này, mày nghĩ ai sẽ bỏ đi tiếp đây.

Mitsuya nghe đầu dây bên kia hỏi chỉ mỉm cười nhẹ, đáp:

- Ai biết được. Là tao chăng?

- Dù sao thì người kiên cường nhất đã ra đi rồi, nếu có thêm mấy người nữa cũng đi vào ngày 25 tháng 6 thì tao cũng không lấy làm ngạc nhiên đâu.

Mitsuya như đang đùa giỡn lại như đang nói thật đáp, người bên kia nghe xong cũng chỉ im lặng không nói gì. Anh thấy vậy cũng im lặng một lúc, nhưng rồi lại hạ thấp giọng nói:

- Draken, nếu tao tự xác như Chifuyu thì người ấy có giận không?

Draken bật cười một tiếng, trên tay hắn đang xách một người rũ rượi như xách một món đồ, hắn nói:

- Cậu ta sẽ giận lắm đấy, nếu Chifuyu có đến gặp cậu ta thật thì hẳng sẽ bị cậu ta mắng cho coi.

Mitsuya nghe thế, anh nhắm mắt tưởng tượng hình ảnh ấy như thế nào rồi lại bật cười với chính tưởng tượng của bản thân.

- Ha, phải rồi, sẽ bị mắng cho té tát luôn.

Chợt có giọng nói yếu ớt phát ra cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người:

- ... Take...micchi.

Draken thở dài nhìn người đang buông thõng cả người trong tay hắn, hôm nay hắn vô tình nhìn thấy Mikey đi lang thang ở công viên nơi hắn và anh lần đầu gặp người ấy, khi đó cậu bị tên to con gì đấy đánh cho bầm dập cả người, chính hắn và Mikey đã đến đánh cho tên kia một trận và cũng vô tình quen biết được cậu.

Khi Draken gặp Mikey thì anh cứ như mất hết hồn vía mà đi đi lại lại chỗ đấy, bên môi luôn lẩm bẩm tên người kia. Draken thấy anh như vậy chẳng nói một lời đi đến khiên anh lên rồi xách về, vì vậy mới có tình huống như hiện tại đây.

Mitsuya nghe thấy giọng của Mikey cũng chỉ biết thở dài, anh chào tạm biệt Draken rồi cúp máy.

Nhìn vào gương, anh thấy bản thân mình thật trống rỗng, như là thiếu vắng đi thứ gì đó, những mảnh vỡ ở giữa lồng ngực từ lâu không buồn để ý nay lại phát hiện nó vẫn còn ở đó, vẫn còn găm sâu vào da thịt rỉ máu.

Khẽ đưa mắt nhìn ra bầu trời âm u trên cao, liệu có thật cố chịu đựng thêm một lúc nữa thì cái lạnh sẽ qua?

Hay cái lạnh như muốn gọt rửa cả linh hồn ấy càng gặm nhắm trái tim vốn đã tồn tại nhiều vết nức thêm từng chút một?

Có lẽ sẽ chẳng ai biết cả...


___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store