ZingTruyen.Store

Alltakemichi Duong Nhu Moi Nguoi Khong Thich Takemichi

Ánh nắng buổi chiều tà rực rỡ rơi bên vai Takemichi, người đang thẩn thờ ngồi bên cạnh cửa sổ. Mùa xuân ấy thế mà cũng đã sắp qua rồi, cánh hoa Anh Đào cũng dần rời xa khỏi cành tạo nên một cơn mưa hoa lất phất mang mùi hương dịu nhẹ làm lòng người cảm thấy an yên đến lạ. Nhìn cảnh vật bên ngoài, Takemichi vừa cảm thấy nhẹ nhỏm lại vừa có một chút gì đó bồi hồi nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

Khoảng thời gian qua đối với cậu như một thướt phim viễn tưởng. Chết đi sống lại, du hành thời không, chuyển sinh, vật thí nghiệm, nhân bản vô tính... Chỉ cần điểm lại một lượt những sự kiện trên thôi đã khiến cậu không khỏi thốt lên "Ảo thật đấy".

Nhìn vào lòng bàn tay của chính mình, cảm giác mọi thứ cậu đang nhìn thấy, đang cảm nhận được đều quá mức không thực. Nó quá ấm áp và hạnh phúc khiến cậu dường như không thể tin vào mắt mình được, khiến cậu không ngày nào là không lo sợ khi mình tỉnh lại tất cả chỉ là một giấc mộng do chính cậu tưởng tượng ra.

Nếu nói Takemichi bây giờ đang cảm thấy rất hạnh phúc và hài lòng với những gì mình có thì chỉ đúng một phần, phần còn lại trong con người cậu chính là cảm giác tội lỗi, cảm giác mình không xứng với viễn cảnh tươi sáng trước mắt. 

Viễn cảnh mà người vốn nên được chứng kiến chính là "Takemichi".

- Takemichi, em đang suy nghĩ gì thế?

Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng của Shinichirou vang lên, anh từ từ đi đến bên cạnh Takemichi. Nhìn cậu bé ngày ngày cười nói vui vẻ với mọi người nay lại thẩn thờ, u buồn đến lạ. Shinichirou nghiên đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn bờ vai của người kia hơi khựng lại một chút như thể đang bối rối, anh đến gần rồi ngồi lên giường ôm lấy Takemichi.

Dụi mái tóc đen của mình vào đỉnh đầu của người nhỏ con hơn kia, Shinichirou một tay kéo người Takemichi dựa vào mình, một tay che đi đôi mắt đang dần ửng hồng lên của cậu. Dù có ra sao đi chăng nữa, anh vẫn sẽ là người cho cậu mượn bờ vai, cho cậu mượn một nơi để khóc hết những nổi niềm sâu kín nơi đáy lòng của mình.

Cả người được người lớn hơn ôm lấy khiến Takemichi như muốn ỉ lại vào anh để khóc to một trận, nói cho anh biết nỗi lo sợ của chính mình... Nhưng cậu không thể, cậu không muốn bản thân yếu đuối trước mặt bất kì ai, cậu muốn mình thật mạnh mẽ để sống tiếp cuộc đời dở dang của một người khát cầu tình thương từ người thân, sống tiếp cuộc đời của một đứa trẻ bất hạnh trước tai ương do số phận gông kiềm. 

Takemichi phải sống tiếp thay cho cả hai người mang cùng một hình hài, cùng một cái tên với cậu.

- Anh Shin... em.

Takemichi cố gắng giương cao khóe miệng mỉm cười nhưng giọng nói lẫn nụ cười kia đều cứng nhắc cùng run rẫy. Trông thấy gương mặt méo mó vì gượng cười kia, Shinichirou thở dài một hơi đầy bất lực, anh nhẹ giọng lên tiếng:

- Không cười được thì đừng cười, không muốn nói thì đừng nói. Sao phải cố ép bản thân làm những việc mình không muốn.

Đôi mắt Takemichi mở to dưới bàn tay của Shinichirou, từng giọt nước mắt ấm nóng rơi khỏi khóe mi. Bản thân cậu là ai, cậu nên làm gì cậu còn không biết thì làm sao có thể nói cố ép bản làm những việc mình không muốn được.

Ngay thời khắc này, cậu vẫn luôn tự hỏi liệu mình còn sống có thật là một điều đúng đắn hay không?

Như một đứa trẻ lạc lối trong bóng tối của cỏi u linh, nhìn những linh hồn trên tay cầm lấy ngọn đèn soi sáng cho con đường dài phía trước của riêng họ rồi lại nhìn lại trong tay mình chẳng có gì, gương mặt, giọng nói, con đường hay thậm chí là cái tên cậu đều không thể tìm thấy được. Dù cố đến mấy cũng không thể nào nhìn thấy được hình hài thật sự của cậu là đâu.

Lòng bàn tay thấm đẫm nước mắt, Shinichirou nhẹ buông tay ra rồi áp mặt cậu vào lồng ngực của mình, vừa để an ủi vừa để cậu lắng nghe nhịp đập của một trái tim đang thổn thức như thế nào khi nó phải chứng kiến tâm can bảo bối của mình khóc nức nở.

Takemichi yên lặng thút thít trong lòng của Shinichirou một lúc, bình tâm ổn định lại tâm trạng thì mới nhỏ giọng nói:

- Anh Shin, em không phải "Takemichi", em xin-

- Anh biết.

Takemichi chưa kịp nói hết thì Shinichirou đã ngắt lời cậu, đôi mắt long lanh như mặt biển phẳng lặng trước bình minh mở lớn, cậu định ngẩn đầu lên thì chợt có bàn tay to lớn khẽ vuốt mái tóc của cậu, giọng nói người kia dịu dàng phát ra trên đỉnh đầu:

- Mọi người đều biết. Em là Takemichi, là người dù vượt qua thời không đến một nơi xa lạ vẫn quyết định đưa tay cứu vớt lấy tương lai của bọn anh.

Ngừng một lúc, Shinichirou hơi cúi đầu xuống hôn nhẹ lên mái tóc màu đen óng ả dài quá vai của cậu, giọng nói hạ thấp xuống như thủ thỉ bên tai:

- Cảm ơn em.

Lời người kia như một đốm sáng nhỏ phía cuối con đường, một đốm sáng nơi tối tăm mờ mịt lạc lỏng. Như có thứ gì đó thúc đẫy, đứa trẻ lạc lối đã từng bước đi về phía trước, tay giơ lên hướng tới đốm sáng kia mà chạy đến, càng đến gần đốm sáng đó càng to và sáng hơn, nơi phía cuối con đường ấy cậu nhìn thấy rất nhiều người đang giang tay về phía cậu. 

Có lẽ cậu không tìm thấy hướng đi nhưng tìm thấy được nơi mình muốn về, không tìm thấy được đâu là con người thật của mình nhưng tìm thấy được người chấp nhận sự tồn tại của bản thân.

Takemichi thút thít lên vài tiếng rồi cúi gầm mặt dụi mạnh vào lồng ngực của Shinichirou khiến anh la lên oai oái vì nhột và sắp ngã ra sau đến nơi rồi. Shinichirou thấy Takemichi đã vực dậy tinh thần thì nở một nụ cười dịu dàng, anh cù hai bên hông cậu làm cho cậu run rẫy hết cả người, đẩy cậu ngã ra sau nệm, đem thân mình đè lên cậu rồi tiếp tục chọc cho đứa nhóc mít ướt dưới thân cười đến không kịp thở.

- Hahahha... ưm...a dừng lại đi... k-không thở được.

Takemichi cười nắc nẻ đẩy cái tay cùng cái đầu đầu của người kia đang dụi cùng cù vào hai bên hông của mình, cả người vừa nhột vừa run lên vì cười quá nhiều. Chuyện buồn, nỗi lo lắng gì đó như tiếng cười đùa vui vẻ của cả hai ngân vang khắp phòng rồi lặng lẽ theo cơn gió cuốn bay ra khỏi khung cửa sổ, cứ vậy mà bay đến phương trời nào rồi biến mất không một dấu tích.

- Này anh làm gì thế hả?

Tiếng quát to phát ra từ phía sau khiến Shinichiro rùng mình. Hinata cùng Senju đứng bên ngoài cửa trông thấy Shinichirou đang đè lên người Takemichi liền đùng đùng sát khí đi tới lôi cổ áo anh xuống. Shinichirou trăn trối hai mắt, đầu cùng tay liên tục lắc qua lại như muốn nói những hành động vừa rồi không phải là những hành động đen tối gì cả, anh không có làm gì Takemichi cả.

Takemichi từ từ bò dậy, một tay chống ở giữa hai đùi một tay dụi mắt, hai bên mi mắt cùng chóp mũi đỏ đỏ hồng hồng như vừa bị bắt nạt, quần áo trên người do nằm lăn lộn nãy giờ nên xốc xếch, lỏng lẻo, giọng nói hơi nghẹn do cười quá nhiều như khi đến tai người khác lại nghe ra thập phần ủy khuất.

- Anh Shin mạnh tay quá, hông em đau hết cả rồi.

Shinichirou: ...

Senju: ...

Hinata: ...

Lần này dù Shinichirou có liên tục chối bỏ như thế nào, dù có ấm ức như muốn quỳ xuống cầu xin hai vị kia thì Senju cũng lập tức gửi một tin khẩn đến những người khác còn Hinata ôm chầm lấy Takemichi kéo cậu tránh xa Shinichirou hết mức có thể. 

Ngay sau đó, điện thoại di động của Shinichirou vang lên hàng loạt tiếng tinh tinh của tin nhắn gửi tới đến inh ỏi, tay run run bật mở điện thoại, tin nhằn hiện lên màn hình đầu tiên đến từ người em trai đã từ lâu không liên lạc nay lại chủ động gửi một tin nhắn với vỏn vẹn tám chữ.

"Trẻ con anh cũng động thủ được sao?" - Izana

Tay Shinichirou đã run lại còn run dữ dội hơn, tiếp tục lướt đọc tin nhắn tiếp theo bên dưới.

"Ăn mảnh là không tốt đâu ANH TRAI." - Mikey

Cả hai tin nhắn đọc có vẻ bình thường như một lời trêu chọc nhưng anh biết nó không đơn giản như thế, anh còn lạ gì hai đứa em có tính chiếm hữu ngút ngàn này của mình nữa. Nhưng ý của Izana là như thế nào? Ý nói anh đã quá già rồi sao? Anh cũng biết tổn thương đấy nhé.

- Takemichi à, em mau nói một lời thanh minh cho anh với.

Shinichirou nước mắt lưng tròng nhìn Takemichi cầu cứu, thế nhưng cậu trai nào đấy nhìn thấy ánh mắt ngập tràn hi vọng cùng niềm tin vào cậu liền tỏ ra uất ức rồi thẳng thừng nói một câu như một gáo nước mưa cuối tháng 8 lạnh lẻo dội lên đầu anh.

- Lúc nãy em cầu xin anh dừng lại anh có dừng đâu.

Shinichirou: ...

Xin em đừng nói những lời gây hiểu nhầm thế được không, em không nhìn thấy Senju đã nắm chặt thành ghế bên cạnh và tay của Hinata đã nắm lấy cổ của chiếc bình hoa trên tủ đầu giường rồi sao? Tính mạng của anh đang gặp nguy hiểm đấy Takemichi à.

Shinichirou khóc không ra nước mắt, cánh tay run run chỉ về phía Takemichi như không tin cậu sẽ đối xử với anh như vậy. Takemichi nhìn thấy biểu cảm tan vỡ trên gương mặt của Shinichirou liền cười lớn, ai bảo lúc nãy trêu chọc cậu làm gì.

Trông thấy nụ cười vui vẻ của cậu, Shinichirou thở ra một hơi nhẹ nhỏm, tâm can bảo bối của anh vốn nên như thế, cứ thoải mái cười, thoải mái khóc, đã có anh ở đây cùng cậu rồi kia mà, vậy nên sẽ không chuyện gì xảy ra nếu cậu dựa dẫm vào anh cả.

Làm gì có ai muốn bảo bối mình nâng niu đặt nơi đầu quả tim phải chịu đựng khổ sở đâu.

Tiếng cười vui đùa ngân vang khắp căn phòng, một ngày cuối xuân lại nhẹ trôi qua, những cánh hoa Đào vẫn rơi, thời gian vẫn như xưa chưa từng chờ đợi bất cứ ai. Có lẽ cuộc đời là thế, khi vui hãy cứ hết mình tận hưởng, đôi lúc buồn hãy dành cho mình khoảng lặng riêng để suy nghĩ. Lâu nay chẳng phải ai cũng có một ngọn nến của riêng mình sao, đừng vì nhìn thấy ngọn nến của người khác rực rỡ, bừng sáng hơn mà lạc mất ngọn nến của mình đang ở đâu.

...


Sau khi đuổi Shinichirou ra ngoài, Senju cùng Hinata kiểm tra người Takemichi một lượt xem cậu có bị người anh "già" kia ăn mất miếng thịt nào không, Takemichi cười gượng giải thích với hai người vừa rồi cậu chỉ đùa thôi nhưng cả hai vẫn không tin mà xoay người vòng vòng để tra xét.

- Được rồi, được rồi mà, tớ không bị gì thật mà. Không phải bây giờ nên bắt đầu dọn đồ rồi sao?

Dỗ dành với đưa ra lời khẳng định một lúc lâu thì hai người kia mới chịu tha cho cậu, Senju vẫn còn bực bội mắng thầm người lớn tuổi nào đấy. Ở một khác Shinichirou đang đứng đợi dưới sân bệnh viện hắt hơi liên tiếp vài lần.

- Ngày mai là cậu xuất viện rồi nhỉ. Cậu đã định chuyển tới nhà ai chưa?

Takemichi chống tay lên đùi cúi mặt trầm ngâm. Suốt hơn một tháng vừa qua cậu đã khỏe hơn và cũng đã làm chủ được cơ thể của chính mình nên bác sĩ đã cho phép cậu xuất viện tuy nhiên vẫn phải đến khám định kì 3 tháng một lần để đảm bảo cho không có bất kì chuyện gì xấu xảy ra. Việc được xuất viện khiến Takemichi rất vui nhưng theo sau đó chính là câu hỏi cậu sẽ ở đâu và sống như thế nào.

Sau khi câu hỏi đó được đặt ra thì chuỗi ngày tiếp theo của cậu chính là rơi vào cuộc hỗn chiến giữa những tên bất lương có mạch suy nghĩ không được bình thường cho lắm. Có tên muốn cậu chuyển đến sống cùng hắn vì hắn tìm thấy cậu trước, có tên thì lại muốn cậu đi theo hắn vì cậu từ nhỏ vốn đã thuộc về hai người bọn hắn, có người thì lại nói cậu nên đi theo người đó đi vì nhà người đó có khoai tây chiên...

Takemichi mắt cá chết nhìn cả bọn cãi nhau inh ỏi, cậu có phải đồ vật đâu mà ai tìm thấy trước là của người đó, cậu cũng không thuộc về ai hết nhé, còn nữa bộ có khoai tây là dụ được cậu sao...

Đúng, Takemichi bị hấp dẫn bởi tiếng mời gọi đầy quyến rũ của khoai tây chiên nên đã định mở lời nhận lời đồng ý sẽ đến nhà của Chifuyu.

Nhưng chưa kịp nói thì một người đàn ông tự nhận là bạn của người đàn ông có mái tóc nửa trắng nửa đen mà cậu nhìn thấy thông qua kí ức của Takemichi-175 đến và đưa cho cậu một tấm thẻ đen giống hệt tấm thẻ nhà của cậu trước kia.

- Đây là thứ tên ngốc kia để dành cho cậu.

Đôi mắt man mác buồn cùng giọng nói có phần gượng gạo của người kia làm cho Takemichi cảm thấy ân hận đến cùng cực, vì cậu mà người bạn của anh ta rời khỏi nhân thế. Cậu đã định xin lỗi người đàn ông ấy và từ chối nhận tấm thẻ kia, thế mà anh ta như biết trước cậu định làm gì nên nở một nụ cười xua tan hết nét buồn trên khuôn mặt rồi nhẹ giọng nói:

- Cứ nhận đi, tên ngốc đó thích cậu lắm đấy, hắn còn để dành cho cậu một tấm thẻ đen để tiêu dùng nữa cơ.

Takemichi trố mắt nhìn hai tấm thẻ trong tay, hai tay run run nâng niu tấm thẻ như bảo vật, bây giờ cậu thật muốn quỳ xuống khấu đầu tạ ơn người đàn ông kia.

Cảm ơn anh ấy vì đã lo lắng cho tương lai về sau của một kẻ xa lạ như cậu.

Thế là chuyện nhà ở và sống như thế nào đã được giải quyết. Takemichi cậu từ nay chính là đại gia có tấm thẻ đen quyền lực trong tay.

Nghĩ tới chuyện mình nắm giữ một căn nhà cùng một tấm thẻ quyền lực làm Takemichi sung sướng như muốn hét lên tới nơi, mặc dù cả nhà và thẻ đều là người khác tài trợ cho. 

Nói vui là thế nhưng Takemichi thật sự cảm thấy rất áy náy khi nhận lời anh ta, cậu chỉ nhận nhà còn chiếc thẻ kia có lẽ cậu sẽ trả lại sau, cậu muốn tự mình sống tiếp cuộc đời của mình, rời xa những rắc rối, an yên mà trãi qua những ngày tháng bên cạnh người mình yêu thương. Thế là đã quá đủ rồi.

- Tớ sẽ chuyến tới căn nhà mà người đàn ông kia để lại.

Hinata thấy Takemichi nói xong liền trầm ngâm như đang nghĩ đến điều gì đó, cô mỉm cười rồi vừa nói vừa đẩy cậu đi ra khỏi phòng:

- Cậu cứ đi dạo một lúc đi nhé, việc soạn đồ cứ để tớ và Senju làm được rồi.

Senju nghe nhắc tên cũng ló đầu ra sau tủ đồ bên cạnh phòng vệ sinh, cô giơ ngón cái lên rồi nở một nụ cười đầy rạng rỡ cùng lời khẳng định: 

- Hina-chan nói đúng đấy, cậu cứ đi đi, ở đây cứ để lại bọn tớ.

Takemichi bị đẫy ra khỏi chính căn phòng của mình cũng chỉ đành bất lực đồng ý với hai cô gái kia, trước khi đi khỏi cửa còn cậu còn không quên quay đầu lại nói Hinata và Senju đừng làm việc quá sức, những món đồ lớn cứ để cậu sắp xếp. Hai người kia nghe cậu nói chỉ biết mỉm cười rồi kêu cậu mau đi đi. Người con trai của bọn họ quả thật quá đáng yêu mà.

...


Takemichi đi lang thang một lúc bổng như trẻ lạc không biết đi đâu, ngẫm nghĩ hồi lâu liền quyết định sẽ đi lên sân thượng của bệnh viện ngắm hoàng hôn.

Từng bước chậm rãi nhịp lên những bậc thang, những kí ức đã lâu chợt như được kích hoạt mà bật lên như một thướt phim lướt nhanh qua tâm trí. 

Chết đi trong vòng tay của Hina...

Tỉnh dậy thấy mình trong thùng conterner...

Nhận được thứ sức mạnh nửa mùa...

Cùng với Kisaki nói chuyện và kết hợp với nhau...

Quen biết thêm nhiều người mà thế giới mình chưa từng nghĩ sẽ thân cận được...

Bị lôi ra làm vật thí nghiệm...

...

Và điều làm cậu bất ngờ với thế giới này nhất có lẽ là lúc đầu tưởng chừng mọi người đều không thích cậu, về sau mới nhận ra thật ra mọi người cũng không hẳn là quá ghét bỏ cậu mà còn vì cứu cậu mà lao vào nguy hiểm.

' Ha, chỉ một khoảng thời gian ngắn mà có nhiều chuyện li kì xảy ra như thế rồi, không biết tương lai sau này sẽ ra sao nữa nhỉ? '

Takemichi cười khúc khích tự hỏi chính mình, cậu đi đến bên cạnh lan can của sân thượng, đưa mắt ngắm nhìn hoàng hôn đỏ rực phía xa, tiết trời se lạnh dễ chịu muôn phần, cơn gió dịu nhẹ vui đùa với những lọn tóc xoăn của cậu. Một mình chìm đắm trong ánh đỏ hồng của hoàng hôn, Takemichi mê mẫn giơ tay ra như muốn với tới hành tinh to lớn dần khuất ở cuối đường chân trời nơi xa kia. Một cảnh tượng thật đẹp làm sao.

- TAKEMICCHI!!!

Bỗng, từ dưới sân của bệnh viện vang lên những tiếng hò hét tên cậu, Takemichi giật mình vội cuối đầu xuống, một đám hơn hai mười người đứng ở bên dưới đang ngẩn đầu vẫy tay với cậu. Takemichi cười vui vẻ chào lại bọn họ.

- Bọn mày đến đông đủ thế à.

Cả bọn như khựng lại vài giây, hình ảnh một cậu trai với mái tóc đen dài rũ bên vai nghiên người mỉm cười tươi tắn rực rỡ còn hơn ánh hoàng hôn phía sau lưng bọn họ kia, đôi mắt xanh vốn lấp lánh màu đại dương nay lại phản chiếu thêm sắc đỏ rực của ánh chiều tà. Tiếng con tim thình thịch từng nhịp đập vang bên tai, ánh mắt ghim chặt hình ảnh của người kia vào sâu trong tâm trí. 

Cả bọn không hề hẹn trước mà lại cùng thốt lên cùng một câu:

- Takemichi hãy mãi ở bên cạnh tao nhé?

Nói xong cả bọn bất ngờ quay sang trừng mắt gầm gừ với nhau, ai nấy đều hắc tuyến giăng đầy mặt. Takemichi từ lâu đã chứng kiến cảnh cả bọn đồng điệu cùng thốt lên một câu đến quen nên không có bất ngờ gì mấy, mấy lần trước đều làm lơ cho qua vì đa số những câu mà bọn đần này thốt ra đều vô lí quá thể nhưng lần này... cậu muốn cho bọn hắn một câu trả lời.

Mặc kệ ánh hoàng hôn mà bản thân vừa rồi còn mê mẩn ngắm nhìn, giờ đây trong đôi mắt xanh sáng trong của cậu chỉ chứa đựng hình ảnh của bọn hắn, chỉ duy nhất bọn hắn.

- Tao muốn bên cạnh tất cả bọn mày, ở bên bọn mày tao rất hạnh phúc.

 Lời nói của cậu vang vọng khắp không gian xung quanh bệnh viện khiến ai nấy đều có thể nghe rõ ràng từng câu từng chữ. Takemichi dùng hết sức hét lên xong liền cảm thấy ngại ngùng đến đỏ cả mặt, cậu ngồi thụt xuống giấu mặt vào giữa hai gối. Còn đám người nào đấy nghe xong liền như robot hết năng lượng đứng chết máy mấy phút liền.

Đưa đôi tay hơi run lên che cái mặt nóng bừng, sau khi trải qua cơn chấn động mãnh liệt do người kia gieo rắc vào tâm trí, cả bọn tức khắc lao nhanh vào bệnh viện rồi phóng thẳng lên sân thượng.

' Chết tiệt, người này quá mức đáng yêu rồi. Bây giờ cậu có muốn gì bọn hắn cũng nguyện chiều theo hết a~ '

___________________________________


Thế là đã kết thúc mạch truyện chính rồi, đang lẽ nó phải kết thúc ở năm 2021 cơ nhưng do toy rề rà nên mới kéo sang 2022 luôn '(*>﹏<*)′

À, các cô còn nhớ ở cuối phần ngoại truyện 'Không thực' toy đã nói sẽ triễn một fic lấy hình tượng Takemichi khác hẳn với hình tượng Takemichi ở truyện này không?

Toy đã cho ra mắt 3 chap rồi á. Bộ truyện thuộc thể loại ABO, tên Death Game, mong mọi người ủng hộ ghé qua đọc thử (p≧w≦q)
xin hứa đây sẽ là một bộ hài và cười ẻ 😂

Ngày đầu năm, chúc các bạn đọc giả gặp nhiều may mắn và binh an nha. Hi vọng có thể cùng đồng hành với các bạn trong quãng thời gian sắp tới. (❁'◡'❁)(^///^)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store