Alltakemichi Duong Nhu Moi Nguoi Khong Thich Takemichi
Ngày thứ mười...Một bóng hình lặng lẽ hiện hữu bên cạnh thiết bị duy trì sự sống của một chàng trai đã phá vỡ qui luật tự nhiên vốn bất di bất dịch và không ít lần lưu lạc, chơi vơi giữa dòng thời gian của quá khứ và tương lai.Ánh mắt mơ màng cùng đôi con ngươi mang một màu xanh trầm lắng sau lớp kính dày cộm của Kisaki chăm chú nhìn vào gương mặt say giấc nồng của Takemichi, gã giữ im lặng ở bên cạnh cậu đã được hơn hai giờ đồng hồ nhưng dường như gã không nhận thức được thời gian xung quanh dần trôi qua lâu như thế.Không nhận thức được có thể là vì trong suốt hơn hai giờ ấy Kisaki vẫn chưa từng di dời ánh mắt rời khỏi người kia, trong mắt gã không hề phản ánh bất kì thứ gì khác ngoài gương mặt của Takemichi.Cũng có thể là vì có quá nhiều tâm tư và suy nghĩ chồng chất trong tâm trí nên Kisaki đã bỏ qua cái gọi là thời không đang nuốt chửng lấy từng giây từng phút gã ở lại nơi căn phòng tĩnh mịt chỉ có tiếng động cơ máy móc khe khẽ ngân vang.Sau khoảng thời gian dài mặc cho kim đồng hồ cứ quay đều, cuối cùng Kisaki cũng cất lời dẹp tan không gian im ắng nơi đây:- Takemichi... tao ... phải làm gì đây?Kisaki gục đầu vào lòng bàn tay đang để trên hai bên gối của mình, giọng nói nghẹn uất, ngắt quãng cất lên:- Người tao thầm trao tình cảm là "Takemichi" của ngày trước nhưng nó... đi rồi... - Lần đầu tiên tao có đủ dũng cảm đứng trước mặt nó, không theo sau nó nữa chỉ là không ngờ... đó cũng là lần cuối tao và nó gặp nhau.Giọng nói rò rè của "Takemichi" phát ra từ những chiếc loa sắp vỡ nát trong căn phòng thí nghiệm suy tàn kia như một đoạn băng radio bị lỗi mà cứ lặp đi lặp lại bên tai, hình ảnh " cơ thể " dị hợm cùng nụ cười rạng rỡ của người ấy lại giống như thước phim 3D chân thật, sắc nét đến từng chi tiết hiện lên trong tâm trí. Cả hai thứ kết hợp lại đối với Kisaki không khác gì một loại hình tra tấn tinh thần dã man và tàn bạo đến cực điểm.Nhưng có lẽ ông trời còn thương gã, cái không gian tĩnh mịt tường chừng như nhấn chìm gã trong mớ hồi ức đau đớn đến xé nát tâm can ấy lại là một khoảng lặng đủ yên tĩnh để có thể nghe thấy hơi thở đều đều của người con trai đang say ngủ ở trong lồng ấp phát ra.Nghe thấy âm thanh minh chứng cho sự sống của người kia, Kisaki dần tỉnh táo lại rồi ngẩn đầu lên, gã tiến tới gần Takemichi, nắm lấy bàn tay trước kia vốn chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo của một con người nhân tạo nhưng nay đã nhen nhóm hơi ấm của một con người thực thụ. Gã nâng tay của Takemichi lên rồi hơi nghiên đầu dụi mặt vào tay cậu, nhắm hờ mắt hưởng thụ nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền đến, Kisaki khẽ thì thầm:- Takemichi... cả mày và nó đều là đồ ngốc...
Ngày thứ mười một...Hanma xoay chiếc ghế tựa ngược lại rồi ngồi xuống, gã khoanh tay đặt trên thành ghế rồi tựa cằm lên, ngắm nhìn người con trai đã làm tâm trí gã không ít lần phải đảo điên cùng hoảng hốt không thôi.Càng nhìn, Hanma lại càng nhớ về lần đầu trải nghiệm những cảm xúc mới mẻ mà Takemichi đã thêm vào cuộc sống đơn điệu của gã.Lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác thích thú đến mức từng tế bào thần kinh như một trận cuồng phong cuốn lấy tất cả mọi thứ trong trí óc.Lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác khao khát muốn kề cạnh, muốn gần gũi và muốn chiếm giữ một người.Lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi đánh mất một người đến mức khóe mắt đầu mũi cay xòe, cổ họng ứ nghẹn không thốt lên được bất kì lời nào.Lần đầu biết được cảm giác rung động với một người...Điểm qua bao " lần đầu " của mình, Hanma không ngờ là Takemichi đã thâm nhập vào sâu trong cuộc sống của gã nhiều đến vậy. Giương cao khóe miệng cười cười, Hanma nghiên đầu híp mắt nhìn Takemichi nói:- Mày đặc sắc thật đấy Takemichi... - 'Đặc sắc đến mức khi mày cất bước rời đi, tao đã không thể nhìn thấy thế giới xung quanh mình nữa.'Nói xong, Hanma đứng dậy đẫy cái ghế sang một bên, gã tiến tới gần cỗ máy của người kia rồi khom người đưa tay chọt chọt vào bên má của Takemichi. - ƯmHanma kinh ngạc mở to mắt trừng trừng nhìn người con trai nằm trong lồng ấp, vốn tưởng cậu sẽ không phản ứng gì nhưng vừa rồi khi bị gã chạm vào má thì cậu đã khó chịu mà lên tiếng, hơn thế Takemichi còn xoay đầu né tránh ngón tay đang xâm phạm vùng da bên má của cậu. Hanma vui mừng, gã kích động dùng hai tay bưng lấy gương mặt của Takemichi bắt cậu xoay đầu về phía gã và điều đó đã làm cho Takemichi dù đang say ngủ nhưng vẫn bất mãn mà cau mày, bĩu môi.Nhìn thấy biểu cảm nhăn nhó của người kia, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt của Hanma, gã phấn khích cúi đầu hôn lên vùng giữa hai mày của Takemichi.- Cuối cùng ... mày cũng có phản ứng rồi... Nhưng rồi đôi vai của Hanma chợt run lên từng hồi, vài giọt nước mắt ấm nóng nặng trĩu rơi tí tách lên khuôn mặt của Takemichi. - Cuối cùng ... tao cũng chạm được vào người mày rồi nhỉ?
Ngày thứ mười hai...Đứng trước cửa phòng của Takemichi, hai anh em nhà Haitani không bước vào vội mà dừng lại chần chừ một lúc, Rindou chỉnh lại chiếc áo hoodie có phần hơi ngắn hơn so với người còn Ran sửa lại chiếc khăn quàng màu xanh dương trên cổ cho ngay ngắn rồi cả hai mới mở cửa bước vào.Tiến tới gần bên người con trai từ lâu đã hiện hữu trong tâm can, Ran đứng bên phải còn Rindou đứng bên trái của cổ máy. Cả hai chăm chú nhìn gương mặt an yên của người ấy dưới lớp kính thủy tinh cùng ánh đèn vàng ấm ấp, Nhìn hồi lâu, Ran không nhịn được nữa mà mở lớp kính ra để có thể đưa tay chạm vào mặt Takemichi, Rindou thấy anh mình đã bắt đầu ra tay thì cũng rón rén với tay đến mân mê vùng má trái của cậu. Cả hai xoa nắn gương mặt của Takemichi đến biến dạng nhưng được một lúc có lẽ vì quá khó chịu mà Takemichi chu môi giận dỗi xoay đầu vùi mặt vào gối. Ran cùng Rindou bất ngờ đến đứng hình vài giây rồi lại như gục gã trước biểu hiện dễ thương hiếm thấy của người kia, nếu không phải vì không muốn làm ồn ảnh hưởng đến Takemichi thì hai anh em cười phá lên rồi nhào đến ôm cậu rồi.Ran thôi không trêu chọc Takemichi nữa mà chuyển sang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu, hắn khẽ mĩm cười nói:- Takemichi giống một sâu nhỉ?Rindou đẩy lại gọng kính rồi tiếp lời người anh của mình:- Đúng là một con sâu ham ngủ, đã lâu như vậy rồi vẫn không chịu phá kén mà chui ra ngoài.Trước khi đến đây, cả hai đã nghe qua việc Takemichi đã bắt đầu có những cử động và phản ứng lại với mọi thứ đang diễn ra xung tuy nhiên cậu vẫn một mực không chịu tỉnh dậy, dù thế nhưng bọn hắn đều có cùng một suy nghĩ rằng chỉ cần có tiến triển dù chỉ một chút thì bao lâu họ cũng sẽ nguyện chờ đợi ngày ánh dương nhỏ của họ lại một lần nữa rạng rỡ tỏa sáng sau bao giông tố đã qua.Nhìn cảnh tượng hai người nhìn một người say ngủ chẳng biết trời trăng gì này khiến Ran nhớ đến ngày đông hôm ấy. Ngày mà khí trời lạnh lẽo, tuyết rơi phủ khắp đường phố, trên chiếc giường chật hẹp, cả ba đã chen chút quấn quýt lấy nhau, trao cho nhau hơi ấm chân thực xuất phát từ trái tim.Nhớ đến sự ấm áp ấy, Ran ngẩn đầu nhìn Rindou rồi cất giọng dịu dàng hỏi:- Em có muốn một người chen vào giữa hai chúng ta không?Rindou nghe xong không nghĩ ngợi gì liền trả lời:- Nếu người đó không phải là Takemichi thì em không muốn.Ran phì cười, Rindou mặc kệ Ran cười cợt mà đưa tay chỉnh lại tư thế đầu của Takemichi để cậu nằm ngay ngắn lại. Nhìn gương mặt vì mãi vùi đầu vào gối mà trở nên ửng hồng của Takemichi, Rindou không nhịn được mà cúi người xuống đặt lên bên má trái của cậu một nụ hôn nhẹ. Cùng lúc đó Ran cũng bất ngờ cúi người xuống hôn chụt vào má phải của Takemichi một cái rõ kêu. Rindou đen mặt đứng thẳng người dậy trừng mắt nhìn Ran. - Em sẽ không nhường đâu.Ran nhếch mép khiêu khích nhìn Rindou.- Em tưởng anh sẽ nhường em sao?
Ngày thứ mười ba...- Boss hôm nay tụi tao có đem khoai tây chiên đến này, mày đã tỉnh dậy chưa?Cửa còn chưa mở thì giọng nói của Kokonoi đã vang vọng vào trước, Inui lặng lẽ giữ khoảng cách với cái tên tóc undercut dài vuốt sang một bên kia rồi chậm rãi bước vào phòng.Bên trong căn phòng, không gian tĩnh lặng bao trùm hết mọi ngóc ngách chỉ có những tiếng máy móc và các thiết bị y tế gắn trên người Takemichi phát ra. Dù biết trước sẽ không có tiếng đáp lại câu hỏi của mình nhưng Kokonoi vẫn âm thầm cảm thấy hụt hẫng, ngay cả Inui cũng đã mang một ít hi vọng rằng sẽ nghe được giọng nói của người ấy cất lên nhưng rồi cũng thất vọng khi chỉ nhận lại được tiếng * bíp bíp * từ máy đo nhịp tim phát ra.Inui đi đến nhìn xem tình trạng của Takemichi, anh đã nghe thông báo từ vị bác sĩ của Takemichi rằng cậu đã có những chuyển biến dần tốt lên và tế bào sống trong cậu cũng đã hòa hợp và bắt đầu cộng hưởng lẫn nhau.Mở lớp kính cản trở phiền toái ra, bên trong một chiếc lồng ấp với những ánh đèn vàng nhẹ ấm cúng thế mà lại có một người con trai nằm cuộn mình với hai tay ôm chặt lấy lớp chăn mỏng, miệng của cậu gặm lấy một góc của cái chăn cùng mái tóc đen dài rũ rượi rơi bên cổ. Trông cậu chẳng khác gì một chú mèo mun nhỏ đang say sưa ngủ trong cái ổ ấm áp của mình.Inui và Kokonoi thất thần nhìn người con trai ấy vài giây rồi cả hai không hẹn mà cùng đưa tay lên che gương mặt đã nóng bừng lại.- ' Đáng yêu~ '- ' Như mèo nhỏ a~ 'Kokonoi nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra và nháy máy liên tục còn Inui cũng chụp vài bức rồi âm thầm cài làm hình nền chính của điện thoại.Sau khi chụp chán chê, Kokonoi nở một nụ cười nham hiểm rồi nhấn chọn một trong số vài chục tấm hình hắn vừa chụp gửi cho liên tiếp mấy người nào đó, sau khi chờ họ xem xong hắn liền thu hồi lại và tiện tay tắt luôn âm thanh thông báo.Inui trao cho tên nào đó vừa nhìn vào màn hình điện thoại vừa cười khà khà một ánh nhìn khinh bỉ rồi lại chuyển hướng nhìn Takemichi bằng một ánh mắt dịu dàng, anh vuốt những sợi tóc lòa xòa bên má Takemichi xuống rồi đưa tay gỡ góc chăn ra khỏi miệng của cậu. Mỗi cử chỉ của Inui đối với Takemichi đều cực kì nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một nhành hoa, anh vốn đã nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu mãnh liệt như thế nào từ lâu, có lẽ vì thế nên khi ở cạnh cậu Inui không thể nào che giấu được tâm tư đang dao động cùng sự dịu dàng chất chứa trong đôi mắt sâu lắng tựa như đáy đại dương của mình.Kokonoi bỏ mặc chiếc điện thoại đang không ngừng run lên từng hồi mà đi đến bên cạnh Takemichi, hắn không nói không rằng liền cúi người định hôn lên môi của cậu nhưng đã bị Inui nắm tóc kéo lại ngăn không cho hắn tiến tới thêm một milimet nào.Inui trừng mắt nhìn Kokonoi nói:- Không thể hôn môi, chỉ có Hanagaki mới có thể.Kokonoi trầm mặc, hắn biết không chỉ có hắn và Inui là có tình cảm với Takemichi mà còn một đám người khác nữa và hơn thế hắn không biết liệu cậu có chấp nhận tình cảm này của hắn không.Trước đó cả bọn đã giao ước với nhau sẽ đợi khi Takemichi tỉnh dậy và thú nhận tình cảm của mình với cậu, sau đó dù cậu có chọn ai thì những người còn lại sẽ tự động rút lui. Giây phút giao ước được thành lập, có lẽ mỗi người trong số họ đều có cùng một suy nghĩ rằng Takemichi quả thật chính là ánh dương nhưng ánh dương vốn nên thuộc về nơi ngập tràn ánh sáng chứ không phải bị lưu đày nơi trần gian bởi sự u tối của bọn họ.Sau khi ngăn Kokonoi lại, cả Inui và hắn đều im lặng, không gian xung quanh cũng vì sự im lặng ấy mà trở nên ảm đạm. Kokonoi thoát ra khỏi sự trầm mặc của chính mình rồi cất lời nói:- Chi ít hãy để tao được hôn nó... chỉ lần này thôi.Nói rồi Kokonoi lại lần nữa cúi người xuống, nhưng lần này hắn chỉ chậm rãi hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần của Takemichi rồi thôi.Inui không ngăn Kokonoi lại nữa mà đợi khi hắn hôn xong thì nhẹ nhàng dùng khăn lau vùng cổ mà Kokonoi vừa đặt nụ hôn xuống. Song anh bỏ qua ánh mắt đang liếc nhìn anh đến tóe lửa của người nào đó mà luồn tay qua gối và lưng của Takemichi rồi ẵm cậu lên để chỉnh lại tư thế nằm của cậu cho ngay ngắn.Trong lúc bế Takemichi lên, Inui khẽ hôn vào phía sau tai của cậu và nói:- Hanagaki... tôi sẽ không từ bỏ đâu.
Ngày thứ mười bốn...Ở bến cảng Yokohama, trên những thùng conterner xếp chồng lên nhau, hai bóng người ngồi ở hai thùng có độ cao khác nhau và cả hai đều nhìn về hai hướng khác nhau.Một người với mái tóc trắng bay phấp phới cùng đôi khuyên tai hanafuda đong đưa theo chiều gió cuốn, đôi con người màu tím nhìn chăm chú nhìn từng gợn sóng lăn tăn ở phía xa, trông anh như thể đang giữ trong mình một suy tư gì đó phức tạp đến mức không biết phải giải tỏa nó ra như thế nào.Người còn lại thì chỉ đăm đăm nhìn xuống nơi mặt đất sần sùi sỏi đá, trên gương mặt người ấy có một vết sẹo chạy dài từ trán đến mắt trái, mắt phải của người đó mang màu đỏ rực và nơi mắt trái lại có một màu xám trắng khác biệt. Cũng giống như người tóc trắng kia, hắn cũng có vẻ mặt trầm tư suy nghĩ về một điều gì đó đến mức thơ thẫn suốt một lúc lâu.Izana xoay đầu thôi không nhìn những gợn sóng vô tri nữa mà cất giọng hỏi người kia:- Kakuchou, mày sẽ đi tới bệnh viện chứ?Kakuchou giật mình ngẩn đầu lên nhìn Izana, hắn mím môi suy nghĩ vài giây rồi lên tiếng trả lời:- Đi nhưng...Dừng lại một lúc, Kakuchou nói tiếp:- Takemichi mà chúng ta biết đã không còn nữa...Trước đó, vốn biết Takemichi mà họ gặp gần đây là một người đến từ thế giới khác nhưng họ vẫn không do dự mà lao đi cứu cậu vì cho rằng dù có thay đổi ra sao thì Takemichi vẫn là Takemichi của họ, vẫn là người bạn luôn kề cạnh và cùng trãi qua biết bao chuyện với nhau từ thuở bé. Nhưng điều đó là không thể, khi phát hiện ra "Takemichi" vẫn còn sống và khi chứng kiến Takemichi còn lại sắp bước qua lằn ranh của sự sống thì họ biết họ đã lầm rồi, ngay từ đầu vốn dĩ hai người kia đã là hai bản thể khác nhau và tình cảm của họ dành cho cả hai cũng khác nhau.Đối với "Takemichi", cậu ta là người đã luôn bên cạnh Izana và Kakuchou trong những ngày tồi tệ và đen tối nhất. Khi cả hai bị đưa trại trẻ mồ côi, trong đấy không ai nói chuyện hay chơi cùng họ, hai người bọn họ đã bị cô lập và cố gắng sống nương tựa vào nhau suốt những ngày dài tháng rộng cho đến một ngày có một người con trai sở hữu dáng người cao gầy với mái tóc đen vuốt keo đến tìm gặp.Đến tận bây giờ Izana và Kakuchou vẫn còn nhớ rõ khung cảnh ngày hôm đấy, lúc đó người con trai kia đã cười nhẹ cất giọng tự giới thiệu mình:- Xin chào anh tên là Shinichirou.Ngay sau khi lời giới thiệu đó được nói xong thì một giọng nói non nớt trẻ con bất ngờ phát ra:- Anh Shin vuốt tóc như vậy trông xấu chết đi được.Một cậu nhóc dáng người be bé đứng ngay phía sau Shinichirou, cậu ta lè lưỡi trêu người kia rồi chen người đi lên đứng trước mặt cả hai.- Yo Kaku-chan, đã lâu không gặp.Cậu ta vẫy tay chào Kakuchou xong thì liền xoay qua chào Izana.- Xin chào, tôi tên là Hanagaki Takemichi. Từ bây giờ chúng ta là bạn với nhau nhé?"Takemichi" vừa nói vừa cười hì hì, cậu ta đưa hai tay ra phía trước tỏ ý muốn bắt tay với hai người kia. Trông thấy nụ cười có phần hơi ngây ngốc của "Takemichi", Izana cùng Kakuchou thì đứng hình mất vài giây còn rồi mới chợt giật mình đưa tay bắt lấy bàn tay vẫn còn lơ lững trong không trung từ lúc nãy đến giờ và cùng lên tiếng đáp lại: Ngay khi nhận được câu trả lời như ý muốn, "Takemichi" liền nắm chặt lấy tay của hai người kia rồi kéo họ về phía mình cùng lớn tiếng cười nói:- Sau này cả ba chúng ta hãy cùng nhau tạo dựng lên một thế giới dành cho riêng mình nhé. Izana-kun, Kaku-chan.Cậu ta giang rộng hai tay ôm lấy cả Izana và Kakuchou. Cảm nhận của vòng tay đang bao bọc lấy mình, có lẽ ngay từ khi giây phút ấy, họ đã đắm chìm trong sự ấm áp cùng vô tư của "Takemichi" rồi.Chỉ là không ngờ tới, cậu bé tươi tắn hôm nào lại rơi vào vòng xoáy của lớp bùn nhơ nhuốc phía sau bức tường trắng toát được dựng lên để che giấu bao âm mưu đen tối của bọn vô nhân tính bệnh hoạn. Cậu đã bị bọn chúng nhấn chìm xuống nơi tận cùng của sự khốn khổ, ở nơi ấy bóng tối tràn lan khắp nơi, nó vờn quanh đôi mắt vốn trong trẻo long lanh của cậu làm cho dù là một tia sáng hi vọng mỏng manh cũng không tài nào có thể xuyên qua được."Takemichi" đã vùng vẫy trong bóng tối đến tận giây phút cuối cùng và kết quả vẫn là không thể tránh khỏi bị nó nuốt chửng lấy cả thể xác lẫn tâm hồn.Izana sau khi nghe Kakuchou nói thì thơ thẩn mất một lúc. Thực ra thì anh đã sớm phát hiện Takemichi của anh có điều gì đó kì lạ từ trước đó, khi cậu đột ngột biệt tăm biệt tích suốt một năm rồi lại bất ngờ xuất hiện với tính cách lẩn khí chất hoàn toàn khác so với trước kia và Izana chắc chắn một điều rằng Kakuchou cũng nhận thấy được sự thay đổi đó của Takemichi. Nhưng vì cảm giác lo sợ Takemichi sẽ lại biến mất quá lớn nên cả Izana và Kakuchou đều đã bỏ qua những thay đổi ấy. Kakuchou chống tay ngã người ra phía sau vu vơ hỏi:- Không biết Takemichi đã đến đây từ lúc nào nhỉ? Một năm trước hay là gần hơn?Izana cúi đầu nhìn vào tấm ảnh anh cầm trên tay, trong ảnh là hình ba người anh và Kakuchou cùng ôm lấy một người con trai có mái tóc đen cùng đôi mắt xanh sáng ngời. Càng nhìn, đôi con ngươi mang màu hoa phong lan càng thêm sâu lắng và dịu dàng, anh chậm rãi nói:- Quan trọng sao?Dứt lời, Izana dứng dậy rồi nhảy xuống mặt đất. Kakuchou bất ngờ định lên tiếng hỏi Izana định làm gì thì anh đã cất lời trước:- Đi thôi, đến bệnh viện nào.Izana cười nhẹ, ngón tay khẽ xoa xoa gương mặt của một người thiếu niên có nụ cười tươi tắn cùng đưa tay tạo dáng hình chữ V trong tấm hình trên tay.Kakuchou mỉm cười lắc đầu thở nhẹ ra một hơi rồi cũng tiếp bước đi theo Izana.- 'Quan tâm đến những chuyện rối rắm khác làm gì, ánh dương nhỏ rõ là đáng yêu đến thế kia mà, sao có thể để rơi vào tay kẻ khác được.'____________________________________
Ngày thứ mười một...Hanma xoay chiếc ghế tựa ngược lại rồi ngồi xuống, gã khoanh tay đặt trên thành ghế rồi tựa cằm lên, ngắm nhìn người con trai đã làm tâm trí gã không ít lần phải đảo điên cùng hoảng hốt không thôi.Càng nhìn, Hanma lại càng nhớ về lần đầu trải nghiệm những cảm xúc mới mẻ mà Takemichi đã thêm vào cuộc sống đơn điệu của gã.Lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác thích thú đến mức từng tế bào thần kinh như một trận cuồng phong cuốn lấy tất cả mọi thứ trong trí óc.Lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác khao khát muốn kề cạnh, muốn gần gũi và muốn chiếm giữ một người.Lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi đánh mất một người đến mức khóe mắt đầu mũi cay xòe, cổ họng ứ nghẹn không thốt lên được bất kì lời nào.Lần đầu biết được cảm giác rung động với một người...Điểm qua bao " lần đầu " của mình, Hanma không ngờ là Takemichi đã thâm nhập vào sâu trong cuộc sống của gã nhiều đến vậy. Giương cao khóe miệng cười cười, Hanma nghiên đầu híp mắt nhìn Takemichi nói:- Mày đặc sắc thật đấy Takemichi... - 'Đặc sắc đến mức khi mày cất bước rời đi, tao đã không thể nhìn thấy thế giới xung quanh mình nữa.'Nói xong, Hanma đứng dậy đẫy cái ghế sang một bên, gã tiến tới gần cỗ máy của người kia rồi khom người đưa tay chọt chọt vào bên má của Takemichi. - ƯmHanma kinh ngạc mở to mắt trừng trừng nhìn người con trai nằm trong lồng ấp, vốn tưởng cậu sẽ không phản ứng gì nhưng vừa rồi khi bị gã chạm vào má thì cậu đã khó chịu mà lên tiếng, hơn thế Takemichi còn xoay đầu né tránh ngón tay đang xâm phạm vùng da bên má của cậu. Hanma vui mừng, gã kích động dùng hai tay bưng lấy gương mặt của Takemichi bắt cậu xoay đầu về phía gã và điều đó đã làm cho Takemichi dù đang say ngủ nhưng vẫn bất mãn mà cau mày, bĩu môi.Nhìn thấy biểu cảm nhăn nhó của người kia, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt của Hanma, gã phấn khích cúi đầu hôn lên vùng giữa hai mày của Takemichi.- Cuối cùng ... mày cũng có phản ứng rồi... Nhưng rồi đôi vai của Hanma chợt run lên từng hồi, vài giọt nước mắt ấm nóng nặng trĩu rơi tí tách lên khuôn mặt của Takemichi. - Cuối cùng ... tao cũng chạm được vào người mày rồi nhỉ?
Ngày thứ mười hai...Đứng trước cửa phòng của Takemichi, hai anh em nhà Haitani không bước vào vội mà dừng lại chần chừ một lúc, Rindou chỉnh lại chiếc áo hoodie có phần hơi ngắn hơn so với người còn Ran sửa lại chiếc khăn quàng màu xanh dương trên cổ cho ngay ngắn rồi cả hai mới mở cửa bước vào.Tiến tới gần bên người con trai từ lâu đã hiện hữu trong tâm can, Ran đứng bên phải còn Rindou đứng bên trái của cổ máy. Cả hai chăm chú nhìn gương mặt an yên của người ấy dưới lớp kính thủy tinh cùng ánh đèn vàng ấm ấp, Nhìn hồi lâu, Ran không nhịn được nữa mà mở lớp kính ra để có thể đưa tay chạm vào mặt Takemichi, Rindou thấy anh mình đã bắt đầu ra tay thì cũng rón rén với tay đến mân mê vùng má trái của cậu. Cả hai xoa nắn gương mặt của Takemichi đến biến dạng nhưng được một lúc có lẽ vì quá khó chịu mà Takemichi chu môi giận dỗi xoay đầu vùi mặt vào gối. Ran cùng Rindou bất ngờ đến đứng hình vài giây rồi lại như gục gã trước biểu hiện dễ thương hiếm thấy của người kia, nếu không phải vì không muốn làm ồn ảnh hưởng đến Takemichi thì hai anh em cười phá lên rồi nhào đến ôm cậu rồi.Ran thôi không trêu chọc Takemichi nữa mà chuyển sang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu, hắn khẽ mĩm cười nói:- Takemichi giống một sâu nhỉ?Rindou đẩy lại gọng kính rồi tiếp lời người anh của mình:- Đúng là một con sâu ham ngủ, đã lâu như vậy rồi vẫn không chịu phá kén mà chui ra ngoài.Trước khi đến đây, cả hai đã nghe qua việc Takemichi đã bắt đầu có những cử động và phản ứng lại với mọi thứ đang diễn ra xung tuy nhiên cậu vẫn một mực không chịu tỉnh dậy, dù thế nhưng bọn hắn đều có cùng một suy nghĩ rằng chỉ cần có tiến triển dù chỉ một chút thì bao lâu họ cũng sẽ nguyện chờ đợi ngày ánh dương nhỏ của họ lại một lần nữa rạng rỡ tỏa sáng sau bao giông tố đã qua.Nhìn cảnh tượng hai người nhìn một người say ngủ chẳng biết trời trăng gì này khiến Ran nhớ đến ngày đông hôm ấy. Ngày mà khí trời lạnh lẽo, tuyết rơi phủ khắp đường phố, trên chiếc giường chật hẹp, cả ba đã chen chút quấn quýt lấy nhau, trao cho nhau hơi ấm chân thực xuất phát từ trái tim.Nhớ đến sự ấm áp ấy, Ran ngẩn đầu nhìn Rindou rồi cất giọng dịu dàng hỏi:- Em có muốn một người chen vào giữa hai chúng ta không?Rindou nghe xong không nghĩ ngợi gì liền trả lời:- Nếu người đó không phải là Takemichi thì em không muốn.Ran phì cười, Rindou mặc kệ Ran cười cợt mà đưa tay chỉnh lại tư thế đầu của Takemichi để cậu nằm ngay ngắn lại. Nhìn gương mặt vì mãi vùi đầu vào gối mà trở nên ửng hồng của Takemichi, Rindou không nhịn được mà cúi người xuống đặt lên bên má trái của cậu một nụ hôn nhẹ. Cùng lúc đó Ran cũng bất ngờ cúi người xuống hôn chụt vào má phải của Takemichi một cái rõ kêu. Rindou đen mặt đứng thẳng người dậy trừng mắt nhìn Ran. - Em sẽ không nhường đâu.Ran nhếch mép khiêu khích nhìn Rindou.- Em tưởng anh sẽ nhường em sao?
Ngày thứ mười ba...- Boss hôm nay tụi tao có đem khoai tây chiên đến này, mày đã tỉnh dậy chưa?Cửa còn chưa mở thì giọng nói của Kokonoi đã vang vọng vào trước, Inui lặng lẽ giữ khoảng cách với cái tên tóc undercut dài vuốt sang một bên kia rồi chậm rãi bước vào phòng.Bên trong căn phòng, không gian tĩnh lặng bao trùm hết mọi ngóc ngách chỉ có những tiếng máy móc và các thiết bị y tế gắn trên người Takemichi phát ra. Dù biết trước sẽ không có tiếng đáp lại câu hỏi của mình nhưng Kokonoi vẫn âm thầm cảm thấy hụt hẫng, ngay cả Inui cũng đã mang một ít hi vọng rằng sẽ nghe được giọng nói của người ấy cất lên nhưng rồi cũng thất vọng khi chỉ nhận lại được tiếng * bíp bíp * từ máy đo nhịp tim phát ra.Inui đi đến nhìn xem tình trạng của Takemichi, anh đã nghe thông báo từ vị bác sĩ của Takemichi rằng cậu đã có những chuyển biến dần tốt lên và tế bào sống trong cậu cũng đã hòa hợp và bắt đầu cộng hưởng lẫn nhau.Mở lớp kính cản trở phiền toái ra, bên trong một chiếc lồng ấp với những ánh đèn vàng nhẹ ấm cúng thế mà lại có một người con trai nằm cuộn mình với hai tay ôm chặt lấy lớp chăn mỏng, miệng của cậu gặm lấy một góc của cái chăn cùng mái tóc đen dài rũ rượi rơi bên cổ. Trông cậu chẳng khác gì một chú mèo mun nhỏ đang say sưa ngủ trong cái ổ ấm áp của mình.Inui và Kokonoi thất thần nhìn người con trai ấy vài giây rồi cả hai không hẹn mà cùng đưa tay lên che gương mặt đã nóng bừng lại.- ' Đáng yêu~ '- ' Như mèo nhỏ a~ 'Kokonoi nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra và nháy máy liên tục còn Inui cũng chụp vài bức rồi âm thầm cài làm hình nền chính của điện thoại.Sau khi chụp chán chê, Kokonoi nở một nụ cười nham hiểm rồi nhấn chọn một trong số vài chục tấm hình hắn vừa chụp gửi cho liên tiếp mấy người nào đó, sau khi chờ họ xem xong hắn liền thu hồi lại và tiện tay tắt luôn âm thanh thông báo.Inui trao cho tên nào đó vừa nhìn vào màn hình điện thoại vừa cười khà khà một ánh nhìn khinh bỉ rồi lại chuyển hướng nhìn Takemichi bằng một ánh mắt dịu dàng, anh vuốt những sợi tóc lòa xòa bên má Takemichi xuống rồi đưa tay gỡ góc chăn ra khỏi miệng của cậu. Mỗi cử chỉ của Inui đối với Takemichi đều cực kì nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một nhành hoa, anh vốn đã nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu mãnh liệt như thế nào từ lâu, có lẽ vì thế nên khi ở cạnh cậu Inui không thể nào che giấu được tâm tư đang dao động cùng sự dịu dàng chất chứa trong đôi mắt sâu lắng tựa như đáy đại dương của mình.Kokonoi bỏ mặc chiếc điện thoại đang không ngừng run lên từng hồi mà đi đến bên cạnh Takemichi, hắn không nói không rằng liền cúi người định hôn lên môi của cậu nhưng đã bị Inui nắm tóc kéo lại ngăn không cho hắn tiến tới thêm một milimet nào.Inui trừng mắt nhìn Kokonoi nói:- Không thể hôn môi, chỉ có Hanagaki mới có thể.Kokonoi trầm mặc, hắn biết không chỉ có hắn và Inui là có tình cảm với Takemichi mà còn một đám người khác nữa và hơn thế hắn không biết liệu cậu có chấp nhận tình cảm này của hắn không.Trước đó cả bọn đã giao ước với nhau sẽ đợi khi Takemichi tỉnh dậy và thú nhận tình cảm của mình với cậu, sau đó dù cậu có chọn ai thì những người còn lại sẽ tự động rút lui. Giây phút giao ước được thành lập, có lẽ mỗi người trong số họ đều có cùng một suy nghĩ rằng Takemichi quả thật chính là ánh dương nhưng ánh dương vốn nên thuộc về nơi ngập tràn ánh sáng chứ không phải bị lưu đày nơi trần gian bởi sự u tối của bọn họ.Sau khi ngăn Kokonoi lại, cả Inui và hắn đều im lặng, không gian xung quanh cũng vì sự im lặng ấy mà trở nên ảm đạm. Kokonoi thoát ra khỏi sự trầm mặc của chính mình rồi cất lời nói:- Chi ít hãy để tao được hôn nó... chỉ lần này thôi.Nói rồi Kokonoi lại lần nữa cúi người xuống, nhưng lần này hắn chỉ chậm rãi hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần của Takemichi rồi thôi.Inui không ngăn Kokonoi lại nữa mà đợi khi hắn hôn xong thì nhẹ nhàng dùng khăn lau vùng cổ mà Kokonoi vừa đặt nụ hôn xuống. Song anh bỏ qua ánh mắt đang liếc nhìn anh đến tóe lửa của người nào đó mà luồn tay qua gối và lưng của Takemichi rồi ẵm cậu lên để chỉnh lại tư thế nằm của cậu cho ngay ngắn.Trong lúc bế Takemichi lên, Inui khẽ hôn vào phía sau tai của cậu và nói:- Hanagaki... tôi sẽ không từ bỏ đâu.
Ngày thứ mười bốn...Ở bến cảng Yokohama, trên những thùng conterner xếp chồng lên nhau, hai bóng người ngồi ở hai thùng có độ cao khác nhau và cả hai đều nhìn về hai hướng khác nhau.Một người với mái tóc trắng bay phấp phới cùng đôi khuyên tai hanafuda đong đưa theo chiều gió cuốn, đôi con người màu tím nhìn chăm chú nhìn từng gợn sóng lăn tăn ở phía xa, trông anh như thể đang giữ trong mình một suy tư gì đó phức tạp đến mức không biết phải giải tỏa nó ra như thế nào.Người còn lại thì chỉ đăm đăm nhìn xuống nơi mặt đất sần sùi sỏi đá, trên gương mặt người ấy có một vết sẹo chạy dài từ trán đến mắt trái, mắt phải của người đó mang màu đỏ rực và nơi mắt trái lại có một màu xám trắng khác biệt. Cũng giống như người tóc trắng kia, hắn cũng có vẻ mặt trầm tư suy nghĩ về một điều gì đó đến mức thơ thẫn suốt một lúc lâu.Izana xoay đầu thôi không nhìn những gợn sóng vô tri nữa mà cất giọng hỏi người kia:- Kakuchou, mày sẽ đi tới bệnh viện chứ?Kakuchou giật mình ngẩn đầu lên nhìn Izana, hắn mím môi suy nghĩ vài giây rồi lên tiếng trả lời:- Đi nhưng...Dừng lại một lúc, Kakuchou nói tiếp:- Takemichi mà chúng ta biết đã không còn nữa...Trước đó, vốn biết Takemichi mà họ gặp gần đây là một người đến từ thế giới khác nhưng họ vẫn không do dự mà lao đi cứu cậu vì cho rằng dù có thay đổi ra sao thì Takemichi vẫn là Takemichi của họ, vẫn là người bạn luôn kề cạnh và cùng trãi qua biết bao chuyện với nhau từ thuở bé. Nhưng điều đó là không thể, khi phát hiện ra "Takemichi" vẫn còn sống và khi chứng kiến Takemichi còn lại sắp bước qua lằn ranh của sự sống thì họ biết họ đã lầm rồi, ngay từ đầu vốn dĩ hai người kia đã là hai bản thể khác nhau và tình cảm của họ dành cho cả hai cũng khác nhau.Đối với "Takemichi", cậu ta là người đã luôn bên cạnh Izana và Kakuchou trong những ngày tồi tệ và đen tối nhất. Khi cả hai bị đưa trại trẻ mồ côi, trong đấy không ai nói chuyện hay chơi cùng họ, hai người bọn họ đã bị cô lập và cố gắng sống nương tựa vào nhau suốt những ngày dài tháng rộng cho đến một ngày có một người con trai sở hữu dáng người cao gầy với mái tóc đen vuốt keo đến tìm gặp.Đến tận bây giờ Izana và Kakuchou vẫn còn nhớ rõ khung cảnh ngày hôm đấy, lúc đó người con trai kia đã cười nhẹ cất giọng tự giới thiệu mình:- Xin chào anh tên là Shinichirou.Ngay sau khi lời giới thiệu đó được nói xong thì một giọng nói non nớt trẻ con bất ngờ phát ra:- Anh Shin vuốt tóc như vậy trông xấu chết đi được.Một cậu nhóc dáng người be bé đứng ngay phía sau Shinichirou, cậu ta lè lưỡi trêu người kia rồi chen người đi lên đứng trước mặt cả hai.- Yo Kaku-chan, đã lâu không gặp.Cậu ta vẫy tay chào Kakuchou xong thì liền xoay qua chào Izana.- Xin chào, tôi tên là Hanagaki Takemichi. Từ bây giờ chúng ta là bạn với nhau nhé?"Takemichi" vừa nói vừa cười hì hì, cậu ta đưa hai tay ra phía trước tỏ ý muốn bắt tay với hai người kia. Trông thấy nụ cười có phần hơi ngây ngốc của "Takemichi", Izana cùng Kakuchou thì đứng hình mất vài giây còn rồi mới chợt giật mình đưa tay bắt lấy bàn tay vẫn còn lơ lững trong không trung từ lúc nãy đến giờ và cùng lên tiếng đáp lại: Ngay khi nhận được câu trả lời như ý muốn, "Takemichi" liền nắm chặt lấy tay của hai người kia rồi kéo họ về phía mình cùng lớn tiếng cười nói:- Sau này cả ba chúng ta hãy cùng nhau tạo dựng lên một thế giới dành cho riêng mình nhé. Izana-kun, Kaku-chan.Cậu ta giang rộng hai tay ôm lấy cả Izana và Kakuchou. Cảm nhận của vòng tay đang bao bọc lấy mình, có lẽ ngay từ khi giây phút ấy, họ đã đắm chìm trong sự ấm áp cùng vô tư của "Takemichi" rồi.Chỉ là không ngờ tới, cậu bé tươi tắn hôm nào lại rơi vào vòng xoáy của lớp bùn nhơ nhuốc phía sau bức tường trắng toát được dựng lên để che giấu bao âm mưu đen tối của bọn vô nhân tính bệnh hoạn. Cậu đã bị bọn chúng nhấn chìm xuống nơi tận cùng của sự khốn khổ, ở nơi ấy bóng tối tràn lan khắp nơi, nó vờn quanh đôi mắt vốn trong trẻo long lanh của cậu làm cho dù là một tia sáng hi vọng mỏng manh cũng không tài nào có thể xuyên qua được."Takemichi" đã vùng vẫy trong bóng tối đến tận giây phút cuối cùng và kết quả vẫn là không thể tránh khỏi bị nó nuốt chửng lấy cả thể xác lẫn tâm hồn.Izana sau khi nghe Kakuchou nói thì thơ thẩn mất một lúc. Thực ra thì anh đã sớm phát hiện Takemichi của anh có điều gì đó kì lạ từ trước đó, khi cậu đột ngột biệt tăm biệt tích suốt một năm rồi lại bất ngờ xuất hiện với tính cách lẩn khí chất hoàn toàn khác so với trước kia và Izana chắc chắn một điều rằng Kakuchou cũng nhận thấy được sự thay đổi đó của Takemichi. Nhưng vì cảm giác lo sợ Takemichi sẽ lại biến mất quá lớn nên cả Izana và Kakuchou đều đã bỏ qua những thay đổi ấy. Kakuchou chống tay ngã người ra phía sau vu vơ hỏi:- Không biết Takemichi đã đến đây từ lúc nào nhỉ? Một năm trước hay là gần hơn?Izana cúi đầu nhìn vào tấm ảnh anh cầm trên tay, trong ảnh là hình ba người anh và Kakuchou cùng ôm lấy một người con trai có mái tóc đen cùng đôi mắt xanh sáng ngời. Càng nhìn, đôi con ngươi mang màu hoa phong lan càng thêm sâu lắng và dịu dàng, anh chậm rãi nói:- Quan trọng sao?Dứt lời, Izana dứng dậy rồi nhảy xuống mặt đất. Kakuchou bất ngờ định lên tiếng hỏi Izana định làm gì thì anh đã cất lời trước:- Đi thôi, đến bệnh viện nào.Izana cười nhẹ, ngón tay khẽ xoa xoa gương mặt của một người thiếu niên có nụ cười tươi tắn cùng đưa tay tạo dáng hình chữ V trong tấm hình trên tay.Kakuchou mỉm cười lắc đầu thở nhẹ ra một hơi rồi cũng tiếp bước đi theo Izana.- 'Quan tâm đến những chuyện rối rắm khác làm gì, ánh dương nhỏ rõ là đáng yêu đến thế kia mà, sao có thể để rơi vào tay kẻ khác được.'____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store