Alltakemichi Duong Nhu Moi Nguoi Khong Thich Takemichi
Vì lồng ấp của Takemichi được đặt tại cứ điểm nghiên cứu các lĩnh vực về khoa học của một tổ chức hoạt động ngầm nên cả bọn đã quyết định rằng mỗi ngày sẽ chỉ có một hay hai người đến gặp cậu để tránh gây phiền hà ảnh hưởng đến những hoạt động của tổ chức.Ngày thứ nhất...Mikey ngồi cạnh lồng ấp, hôm nay chính là ngày anh sẽ ở bên cạnh Takemichi. Anh mở nắp lồng ấp ra rồi khẽ đưa tay mân mê đôi má hơi hóp lại của người kia, trông cậu bây giờ tuy tươi tắn hơn trước nhưng vẫn là còn hơi gầy guộc một chút. Mãi ngắm nhìn một lúc lâu, Mikey cười nhẹ rồi cất giọng nói:- Takemichi, mày vẫn còn nhớ lần gặp mặt của tao với mày ở ngay trước cổng nhà của mày chứ?- ... Thực ra lời tao nói với mày khi đó là nói dối đấy, mày chưa từng đến nhà tao lần nào cả và cũng từ lúc đó tao đã biết mày có gì đó kì lạ rồi. Dịu dàng đôi mắt nhìn nơi đầu ngón tay đang xoa nắn phần thịt má ít ỏi của người kia, Mikey nói tiếp:- Tao đã luôn nhìn theo mọi hành động của mày, tao biết mày không phải là " Takemicchi " người bạn từ thuở nhỏ của tao nữa nhưng không hiểu vì sao, tao cứ luôn không tự chủ được mà ngắm nhìn mày... để rồi không biết từ khi nào... tao đã mang trong mình một loại tình cảm đặc biệt dành cho mày...Mikey rủ mắt nhìn đôi mi nhắm nghiền của người kia, anh cúi người xuống đặt lên một bên vai của Takemichi một nụ hôn nhẹ.- Vậy nên mau chóng tỉnh lại nhé...Anh kề trán của mình gần trán của Takemichi, đặt tay lên bên vai đã bị người nào đó trong lúc điên loạn mà cắn đến rướm máu của mình, Mikey khẽ thì thầm nói nhỏ:- ... để tôi còn nói thích em nữa.
Ngày thứ hai...Draken đến gần nhìn vào lớp kính trong suốt ngăn cách giữa hắn với người con trai với mái tóc đen xác xơ đến thảm thương kia, đem lớp kính ấy đẩy sang một bên hắn nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc ấy, vừa vuốt ve vừa bôi một ít dầu dưỡng tóc mà hắn cố tình mang đến.- Tóc mày xơ cứng quá rồi đấy, Takemicchi.- Rõ là khi còn ở nhà tắm công cộng nó mềm mượt lắm cơ mà.- Mày đã làm gì với chính bản thân mày vậy hả?Draken cứ nói và không gian xung quanh vẫn yên lặng không một ai lên tiếng đáp hay trả lời lại hắn. Nhẹ nhàng nâng niu những lọn tóc dài của người kia, ánh mắt Draken rủ xuống, hắn tiếp tục nói:- Cái thằng ngốc này... Mày biết tao đã lo lắng cho mày như thế nào không?-Tao không biết mày đến thế giới này vào khoảng thời gian nào nhưng sau lần nhìn thấy mày ở căn nhà bỏ hoang ấy, tao... đã mấy lần đi theo dõi mày.Nói xong Draken bỗng tưởng tượng ra gương mặt của Takemichi sẽ có biểu cảm kinh hãi như thế nào khi nghe thấy mình bị theo dõi, hắn đưa tay lên che miệng phì cười nói:- Haha... không phải kiểu theo dõi của mấy kẻ rình rập mang ý đồ đồi bại đâu... chỉ là vài lần vô tình bắt gặp hình bóng của mày ở đâu đó, dù không chắc chắn người đó có phải là mày không nhưng tao vẫn vô thức đi theo cái bóng thoáng qua ấy ...Draken hơi cúi người xuống hôn lên lọn tóc đen đang đan xen vào giữa những ngón tay của mình, thì thầm nói với cậu:- ...rồi không biết từ khi nào cũng vô thức nghĩ về một tương lai có em và tôi về chung sống dưới một mái nhà.
Ngày thứ ba...Đứng trước cửa của một căn phòng, Chifuyu nhìn chằm chằm vào bảng tên " Hanagaki " trên cánh cửa, hắn nhập mật khẩu vào thiết bị bên cạnh cửa, đợi cửa mở rồi từ từ bước vào.Đến bên cạch cỗ máy nằm ở giữa căn phòng, Chifuyu đưa tay mở lớp kính của nó ra để ngắm nhìn chàng trai đang an tĩnh say ngủ nằm ngay ngắn trong cỗ máy ấy rõ hơn.- Hừm... đã lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện với nhau nhỉ? Cộng sự.Chifuyu sửa sang lại cổ áo giúp cho Takemichi rồi khẽ nắm lấy bàn tay của cậu, hắn vừa nói vừa nhè nhẹ xoa nắn các khớp ngón tay của người kia.- Takemichi này! Ngày đó, khi mày gọi tao là cộng sự...tao đã rất bất ngờ đấy.- Một người cao ngạo đến mức một mình thách thức cả giới bất lương như mày mà lại có thể hào hứng cười toe toét gọi tao là cộng sự...- Lúc đó tao cứ nghĩ là mày có một bộ mặt khác đằng sau vẻ ngoài tàn bạo, hiếu chiến thôi... nhưng thật không ngờ mày lại là người đến từ thế giới khác.Dịu dàng đôi mắt nhìn gương mặt thanh tú, nhẹ nhàng bàn tay vuốt ve từng đường nét trên gương mặt ấy, Chifuyu nhướng người đặt lên chóp mũi của người kia một nụ hôn nhẹ như một cánh hoa khẽ khàng rơi vào nơi mặt hồ thanh tĩnh.- Dù mày có lầm tưởng tao là cộng sự của mày ở thế giới trước đi nữa thì cũng không sao cả... chỉ là... tao không thể xem mày là cộng sự được đâu.Ngừng một lúc, Chifuyu nói tiếp:- ... vì tôi lỡ mang một ước muốn khao khát tình yêu với em rồi.
Ngày thứ tư...Mitsuya cẩn thận nâng người Takemichi ngồi dậy, để cơ thể vô lực của cậu dựa vào người mình, anh đặt lên vai cậu một chiếc khoác áo len màu vàng nhạt rồi nhẹ nhàng luồn từng tay cậu vào ống tay áo mềm mại vừa vặn. Sau khi đã mặc xong áo vào cho người con trai kia, Mitsuya kéo hai bên tà áo cùng gài những chiếc cúc áo tròn có hình hoa hướng dương lại cho cậu.- Cái nào này là tự tay tao đan cho mày đấy... - Dù là lần thứ hai trông thấy mày mặc quần áo bệnh nhân rồi nhưng tao vẫn cảm thấy mày mặc nó xấu chết đi được.Đưa tay mân mê tai trái vẫn còn vết rách của người kia, ánh mắt của Mitsuya bổng trở nên mơ màng như thể anh đã rơi vào một miền kí ức tươi đẹp nào đấy, được một lúc anh chợt cất lời:- Tao vẫn còn nhớ rõ ngày tao với mày gặp nhau ở công viên lần đầu tiên... không biết lúc đó mày là Takemichi xuyên đến hay là người của trước kia ... Nhưng gương mặt cùng biểu cảm run run sợ hãi của mày khi nhờ tao bấm lỗ tai giúp thật sự rất dễ thương đấy.- Ha... nhìn mày lúc đó như một cún con đang làm nũng vậy.Mitsuya bật cười khi nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đấy, dưới ánh hoàng hôn, mái tóc bồng bềnh run lên từng nhịp theo cơ thể của người kia, đôi mắt người nhắm chặt vì sợ đau ấy vậy mà vẫn một mực nhờ anh bấm giúp cậu. Càng nhớ đến, anh lại càng nghe rõ nhịp tim của mình háo hức dồn dập vang lên từng nhịp.Quàng tay ôm chặt lấy thân thể của người ấy, nhẹ để đầu của cậu tựa vào vai mình, cảm nhận hơi ấm từ người kia tỏa ra qua lớp áo len dày dặn, Mitsuya mỉm cười nghiên đầu hôn lên trán của Takemichi.- Thật muốn nhìn thấy thêm nhiều vẻ mặt đáng yêu của em.
Ngày thứ năm...Một người có mái tóc đen dài cúi đầu ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cổ máy có công dụng duy trì sự sống cho chàng trai đang chìm sâu trong một giấc mộng dài kia. Baji im lặng đưa mắt ngắm nhìn người con trai ngủ say nằm ngay ngắn trong lồng ấp, hắn tự hỏi không biết giấc mộng ấy có gì mà lại có thể quyến rũ cậu lưu luyến ở lại với nó mãi không chịu tỉnh dậy như vậy.- Takemichi... khi nào mày mới chịu tỉnh đây.- Tao không biết phải nói gì với một đứa chỉ lo ngủ mà không quan tâm gì tới mọi thứ xung quanh như mày đâu.Baji rủ mắt buồn bã, hắn đưa tay vào túi áo rồi cứ thế duy trì bầu không khí im lặng một thời gian. Khoảng năm phút sau, Baji bổng xoay mặt về hướng khác, đôi mắt hắn dần đỏ hồng lên, bên môi cất lời lẩm bẩm điều gì đó:- Tao... vẫn còn chưa kịp nói với " Takemichi" kia một lời xin lỗi... tao đã phạm phải một sai lầm quá lớn để có thể cầu xin sự tha thứ...Không gian xung quanh bổng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, Baji thì vẫn cứ ngồi đấy ôm nỗi lòng dặn dặt cùng những giọt nước mắt nồng ấm lặng lẽ rơi khỏi hàng mi.Bổng một tiếng * Sột soạt * chợt vang lên, Baji ngẩn đầu mở to mắt ngạc nhiên nhìn về phía người con trai kia. Vừa rồi Takemichi đã cử động cánh tay của mình, cậu vươn tay lên cao một khoảng rồi vô lực hạ xuống, Baji đã nhanh chóng bật người dậy để giữ lấy cánh tay đang rơi của cậu.Nắm chặt bàn tay của người kia, Baji căng thẳng hồi hợp nhìn Takemichi với hi vọng rằng sẽ nhìn thấy đôi mắt của cậu từ từ hé mở. Nhưng một lúc lâu sau, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, đôi mắt của Takemichi vẫn một mực nhắm nghiền không hề có dấu hiệu nào cho thấy cậu sẽ tỉnh lại ngay lúc này. Việc cánh tay cậu đột ngột cử động có lẽ là do các cơ đã dần tương thích với nhau nên mới xảy ra phản ứng như trên.Baji thất vọng thở dài, tuy có hơi hụt hẫng nhưng không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy nổi lòng nặng trĩu nay đã nhẹ nhỏm hơn nhiều. Đan những ngón tay của mình lại với những ngón tay của người kia, Baji nói nhỏ:- Em làm tôi giật mình đấy... Takemichi.Nói rồi hắn đưa hai bàn tay đang đan chặt lại với nhau lên áp vào bên mặt của mình, Baji hơi xoay đầu để môi của mình khẽ chạm nhẹ vào gan bàn tay của người kia. - Nếu tôi nói tôi thích em... thì em có chấp nhận tôi không nhỉ?
Ngày thứ sáu...Kazutora thẫn thờ ngắm nhìn Takemichi, hắn muốn đưa tay chạm vào cậu nhưng lại cũng sợ hãi không dám chạm vào. Có lẽ vì trong lòng hắn, người con trai này rực rỡ và mong manh như ánh sáng của ngôi sao băng vậy, mỗi lần trông thấy chỉ muốn giơ tay giữ lấy nó cho riêng mình nhưng dù có cố gắng với tay bao lần thì hắn cũng không tài nào chạm tới một thứ tỏa sáng lấp lánh và xa vời tầm tay như vậy được.- Takemichi ... xin mày đừng bao giờ hành động ngu ngốc một lần nào nữa được không?- Tao không thể chịu đựng được thêm nữa đâu.Kazutora mím môi, hắn càng nói thì càng cảm thấy ấm ức, đôi mắt thất thần dần trở nên long lanh, từng mảng nước xuất hiện bao bọc lấy đôi con ngươi của hắn.- Tại sao mày lại không nói bất kì điều gì với tao... chẳng phải chính mày là người đã luôn miệng nói tao khi gặp chuyện gì thì phải nói cho mày biết sao?-...Takemichi...- Tao... cũng rất lo lắng cho mày mà...Gục đầu đầu xuống, Kazutora đưa tay mò vào bên trong túi áo, hắn lấy ra chiếc điện thoại của mình. Khi vừa mở khóa xong, màn hình chính liền hiện lên hình ảnh của một chàng trai tóc đen đang ngồi đối diện với một con mèo có bộ lông như lông của những con bò sữa. Kazutora vào ứng dụng thư viện rồi tìm bật mở một video dài gần hai phút:- ' Nyan~ - Nyan~ 'Trong video, người con trai tóc đen có dáng hình y hệt như người bất tỉnh nhân sự nào đó vẫn còn mãi mê ngủ trong lồng ấp đang đối thoại đôi ba câu với một con mèo béo tốt bằng chính ngôn ngữ của loài mèo, không biết cậu trai đã nói gì mà bạn mèo kia chỉ liếc mắt khinh khỉnh nhìn cậu một cái rồi quay mông bỏ đi.Kazutora xem xong, không nhịn được bật cười:- Haha...Đây là lần thứ 456 tao xem nó rồi đấy. Nhìn mày lúc đấy trông như một thằng ngốc vậy... Nói rồi chợt Kazutora ngừng cười rồi hít một hơi thật sâu, hắn lấy hết can đảm để tiến tới gần người kia, chậm chạp nghiên người, Kazutora nhẹ hôn lên cằm của Takemichi rồi thì thầm nói với cậu:- Đợi khi em tỉnh lại tôi sẽ bám chặt lấy em không để em rời xa tôi dù chỉ một bước... -... nghe rõ chưa... mèo nhỏ.
Ngày thứ bảy...Hakkai luống cuống đứng ngồi không yên, hắn đi đi lại lại xung quanh chiếc lồng ấp không biết đã là vòng thứ bao nhiêu. Hắn với người kia không quen thân gì mấy, vốn chỉ gặp vài lần hơn thế nói chuyện trực tiếp chỉ có một lần duy nhất nhưng hắn thực sự rất muốn gặp người này.Sau một lúc đi lại chán chê, Hakkai đến ngồi trên ghế bên cạnh lồng ấp, hắn đưa tay mở lớp kính ra rồi hướng ánh mắt nhìn người con trai với gương mặt tuấn tú nằm trong đấy. Cứ thế hắn mãi mê ngắm nhìn người kia một lúc lâu, bàn tay vô thức vươn đến khẽ chạm vào đôi mắt của cậu.- Tại sao ngày hôm đấy cậu lại giúp tôi và nụ cười cùng ánh mắt của cậu khi ấy sao lại đau buồn đến thế... - ... nụ cười cùng đôi mắt như thể nhìn thấu hết mọi thứ mà tôi đang che giấu ấy của cậu đã luôn ám ảnh tôi, nó hiện lên mỗi khi tôi sợ hãi sự áp bức từ người anh cả của mình.Hakkai tự biết mình đối với Takemichi không thể nào quan trọng như những người kia nhưng trong tiết trời lạnh giá của đem Noel ngày hôm đấy, Hakkai đã nghe rất rõ Takemichi gọi tên hắn trong biết bao nhiêu cái tên mà cậu liệt kê ra và hắn cũng nhớ rất rõ khi cậu nói thích mọi người, dù cho giọng nói có phát ra từ chiếc điện thoại vô tri thì hắn cũng có thể cảm nhận được nó chất chứa bao nhiêu là ấm áp cùng chân thành. Và hắn cũng tự biết bản thân đã yếu kém như thế nào khi phải sống trong sự bảo vệ của chị gái của mình nhưng không hiểu vì sao hắn có cảm giác Takemichi đã biết hết những điều đó và cậu sẵn sàng đưa tay ra kéo hắn ra khỏi vùng an toàn mà bao năm qua hắn đã nấp ở trong đấy.Trầm ngâm hồi lâu, Hakkai bổng cất lời:- Cậu là người từ thế giới khác đến nhỉ?Nói đến đây hắn mĩm cười dịu dàng, đầu ngón tay cái vừa nhẹ vuốt ve hàng mi dài mềm mềm của người kia vừa thì thầm nói nhỏ:- Cảm ơn vì đã đến và cứu rỗi cuộc đời tôi.
Ngày thứ tám...Anh em nhà Kawata cùng sánh bước bên nhau trên hành lang vắng vẻ của bệnh viện, người anh có một mái tóc bông xù màu hoa anh đào là Kawata Nahoya hay còn biết đến với biệt danh là Smiley đang chấp hai tay ở sau đầu, miệng thì treo lên một nụ cười vui vui vẻ vẻ mà cứ đi thẳng về phía trước, còn người em cũng có mái tóc bông xù nhưng có màu xanh thiên thanh là Kawata souya hay còn biết đến với biệt danh là Angry đang nghiêm túc bước đi bên cạnh anh trai của mình.Cả hai đã không nói gì kể từ khi bước chân vào bệnh viện, nhưng khi gần đi đến phòng tài liệu nơi dẫn đến lối vào của phòng nghiên cứu ngầm ở dưới lòng đất, Angry chợt thả chậm bước chân rồi dừng hẳn lại khi vừa đặt chân vào phòng tài liệu, anh cất giọng hỏi Smiley:- Chúng ta chỉ mới nói chuyện với Takemichi một lần duy nhất, giờ đi gặp nó thì biết nói gì đây?Smiley híp mắt nhìn em trai của mình, hắn cười cười trả lời:- Nói gì chả được, anh chỉ muốn được nhìn xem Takemichi như thế nào rồi thôi.Angry ngập ngừng một lúc rồi cau mày nói:- Nhưng lần trước bác sĩ đã bảo phải thường xuyên nói chuyện với Takemichi thì nó mới nhanh tỉnh lại được.Cả hai lại lần nữa rơi vào bầu không khí tĩnh lặng, Smiley ngưng cười trầm mặc một thời gian rồi bổng xoay người nhìn Angry cười toe toét hỏi:- Em có thích Takemichi không?Angry bất ngờ nhìn anh trai của mình, anh cảm thấy khó hiểu mà lên tiếng hỏi lại:- Thích như nào mới được?Nghe Angry hỏi ngược lại mình, Smiley nghiên đầu suy nghĩ một lúc lâu rồi nở một nụ cười tự tin trả lời câu hỏi kia:- Anh cũng không biết.Angry đen mặt, bên má của anh nổi lên đường gân hình chữ thập làm cho khuôn mặt của anh trông như đang rất giận dữ nhưng thật ra anh chỉ là đang cảm thấy người anh của mình hôm nay thật khó hiểu thôi.Smiley cười cười nhìn thẳng vào đôi mắt em trai của mình rồi nói tiếp:- Cái thích mà anh muốn nói có thể là kiểu nếu sau này hai chúng ta có mở một quán mì thì anh muốn Takemichi là vị khách đầu tiên đến quán của chúng ta ăn hay kiểu nếu anh và em cùng nhau góp tiền mua một căn nhà nhỏ thì anh muốn Takemichi cùng dọn đến ở chung với cả anh và em luôn... hừm có lẽ là đại loại như thế.Angry nghe xong gật gù, Smiley thấy vậy liền hỏi anh một lần nữa:- Thế em thích Takemichi như thế nào?Nghe anh của mình hỏi, Angry giương mắt nhìn Smiley rồi đáp:- Hừm... có lẽ là thích kiểu trong tương lai sau này, em muốn Takemichi sẽ xuất hiện trong cuộc sống của cả hai chúng ta.
Ngày chín...Một người con trai có mái tóc trắng dài đeo một chiếc khẩu trang màu đen che kín nửa gương mặt đang nhúng một chiếc khăn vào nước ấm rồi nhấc nó lên vắt khô, xong hắn xoay người đưa tay nắm lấy cánh tay vô lực của Takemichi - người đang bán khỏa thân và đang say giấc nồng dưới những ánh đèn vàng ấm áp nhân tạo.Sanzu cẩn thận lau làn da trắng nõn phấn hồng trên cánh tay của người kia, nói:- Tôi đã đợi rất lâu mới có thể chờ đến giây phút được ở bên cạnh ngài đấy.- Hôm nay trông ngài có sức sống hơn hẳn lần trước tôi gặp ngài nhỉ?Đang nói bằng một giọng điệu vui vẻ bình thường, bổng Sanzu đanh mặt cùng giọng lại:- Những người khác đến đây không biết có nói điều gì xằn bậy làm bẩn tai ngài rồi không?Lúc này Sanzu đã lau xong, hắn nhẹ đặt cánh tay của Takemichi xuống rồi lại bắt đầu nghiến răng nói tiếp:- Thật không muốn bọn họ đến gần ngài một chút nào cả.Và cứ như thế Sanzu vừa nói vừa giúp Takemichi lau sơ qua cả cơ thể. Xong, hắn mặc lại quần áo cho người con trai kia rồi chưng ra gương mặt thỏa mãn mà ngắm nhìn người ấy một thân sạch sẽ cùng mặc một chiếc áo hoodie màu xám mà hắn mang đến.Sanzu chống tai lên thành bên của cổ máy rồi nghiên đầu nhìn chằm chằm vào đôi mi đang khẽ lay động theo từng nhịp thở của người kia, hắn như chờ mong có thể nhìn thấy khoảng khắc đôi mi ấy từ từ hé mở nhưng mãi một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì. Sanzu thở dài nói:- Haizzzz hôm nay tôi đã nghĩ rằng ngài sẽ tỉnh lại.Hắn rủ hai hàng mi dài cong vút của mình xuống, khuôn mặt buồn bã nói với người kia:- Tôi biết Takemichi không phải là người mà tôi đã đem lòng ngưỡng mộ trước kia...- Tôi... cũng không xem ngài là vị vua thay thế cho người kia...Nói rồi Sanzu nhẹ nhàng nâng bàn tay của người kia lên, khẽ nhắm hờ đôi mắt cùng hơi cúi người xuống, hắn áp môi mình lên những ngón tay thon dài của Takemichi. Trông hắn giống như là một bề tôi trung thành đang bày tỏ sự tôn kính dành cho bậc đế vương duy nhất của đời mình.- Từ khi bắt gặp đôi mắt sáng trong của ngài nơi bãi biển... tôi đã biết rằng ngài sẽ mãi là vị vua duy nhất mà tôi nguyện dùng cả đời để phục tùng.____________________________________
0456: 你是我的 (Nǐ shì wǒ de): Em là của anh
Mỗi con số toy nhắc đến trong truyện đều có một ý nghĩa hoặc có liên quan với manga và nhân vật, vậy nên toy sẽ rất vui nếu mọi người chú ý đến những con số ấy nhiều hơn. (*^▽^*)(*^▽^*)
Ngày thứ hai...Draken đến gần nhìn vào lớp kính trong suốt ngăn cách giữa hắn với người con trai với mái tóc đen xác xơ đến thảm thương kia, đem lớp kính ấy đẩy sang một bên hắn nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc ấy, vừa vuốt ve vừa bôi một ít dầu dưỡng tóc mà hắn cố tình mang đến.- Tóc mày xơ cứng quá rồi đấy, Takemicchi.- Rõ là khi còn ở nhà tắm công cộng nó mềm mượt lắm cơ mà.- Mày đã làm gì với chính bản thân mày vậy hả?Draken cứ nói và không gian xung quanh vẫn yên lặng không một ai lên tiếng đáp hay trả lời lại hắn. Nhẹ nhàng nâng niu những lọn tóc dài của người kia, ánh mắt Draken rủ xuống, hắn tiếp tục nói:- Cái thằng ngốc này... Mày biết tao đã lo lắng cho mày như thế nào không?-Tao không biết mày đến thế giới này vào khoảng thời gian nào nhưng sau lần nhìn thấy mày ở căn nhà bỏ hoang ấy, tao... đã mấy lần đi theo dõi mày.Nói xong Draken bỗng tưởng tượng ra gương mặt của Takemichi sẽ có biểu cảm kinh hãi như thế nào khi nghe thấy mình bị theo dõi, hắn đưa tay lên che miệng phì cười nói:- Haha... không phải kiểu theo dõi của mấy kẻ rình rập mang ý đồ đồi bại đâu... chỉ là vài lần vô tình bắt gặp hình bóng của mày ở đâu đó, dù không chắc chắn người đó có phải là mày không nhưng tao vẫn vô thức đi theo cái bóng thoáng qua ấy ...Draken hơi cúi người xuống hôn lên lọn tóc đen đang đan xen vào giữa những ngón tay của mình, thì thầm nói với cậu:- ...rồi không biết từ khi nào cũng vô thức nghĩ về một tương lai có em và tôi về chung sống dưới một mái nhà.
Ngày thứ ba...Đứng trước cửa của một căn phòng, Chifuyu nhìn chằm chằm vào bảng tên " Hanagaki " trên cánh cửa, hắn nhập mật khẩu vào thiết bị bên cạnh cửa, đợi cửa mở rồi từ từ bước vào.Đến bên cạch cỗ máy nằm ở giữa căn phòng, Chifuyu đưa tay mở lớp kính của nó ra để ngắm nhìn chàng trai đang an tĩnh say ngủ nằm ngay ngắn trong cỗ máy ấy rõ hơn.- Hừm... đã lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện với nhau nhỉ? Cộng sự.Chifuyu sửa sang lại cổ áo giúp cho Takemichi rồi khẽ nắm lấy bàn tay của cậu, hắn vừa nói vừa nhè nhẹ xoa nắn các khớp ngón tay của người kia.- Takemichi này! Ngày đó, khi mày gọi tao là cộng sự...tao đã rất bất ngờ đấy.- Một người cao ngạo đến mức một mình thách thức cả giới bất lương như mày mà lại có thể hào hứng cười toe toét gọi tao là cộng sự...- Lúc đó tao cứ nghĩ là mày có một bộ mặt khác đằng sau vẻ ngoài tàn bạo, hiếu chiến thôi... nhưng thật không ngờ mày lại là người đến từ thế giới khác.Dịu dàng đôi mắt nhìn gương mặt thanh tú, nhẹ nhàng bàn tay vuốt ve từng đường nét trên gương mặt ấy, Chifuyu nhướng người đặt lên chóp mũi của người kia một nụ hôn nhẹ như một cánh hoa khẽ khàng rơi vào nơi mặt hồ thanh tĩnh.- Dù mày có lầm tưởng tao là cộng sự của mày ở thế giới trước đi nữa thì cũng không sao cả... chỉ là... tao không thể xem mày là cộng sự được đâu.Ngừng một lúc, Chifuyu nói tiếp:- ... vì tôi lỡ mang một ước muốn khao khát tình yêu với em rồi.
Ngày thứ tư...Mitsuya cẩn thận nâng người Takemichi ngồi dậy, để cơ thể vô lực của cậu dựa vào người mình, anh đặt lên vai cậu một chiếc khoác áo len màu vàng nhạt rồi nhẹ nhàng luồn từng tay cậu vào ống tay áo mềm mại vừa vặn. Sau khi đã mặc xong áo vào cho người con trai kia, Mitsuya kéo hai bên tà áo cùng gài những chiếc cúc áo tròn có hình hoa hướng dương lại cho cậu.- Cái nào này là tự tay tao đan cho mày đấy... - Dù là lần thứ hai trông thấy mày mặc quần áo bệnh nhân rồi nhưng tao vẫn cảm thấy mày mặc nó xấu chết đi được.Đưa tay mân mê tai trái vẫn còn vết rách của người kia, ánh mắt của Mitsuya bổng trở nên mơ màng như thể anh đã rơi vào một miền kí ức tươi đẹp nào đấy, được một lúc anh chợt cất lời:- Tao vẫn còn nhớ rõ ngày tao với mày gặp nhau ở công viên lần đầu tiên... không biết lúc đó mày là Takemichi xuyên đến hay là người của trước kia ... Nhưng gương mặt cùng biểu cảm run run sợ hãi của mày khi nhờ tao bấm lỗ tai giúp thật sự rất dễ thương đấy.- Ha... nhìn mày lúc đó như một cún con đang làm nũng vậy.Mitsuya bật cười khi nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đấy, dưới ánh hoàng hôn, mái tóc bồng bềnh run lên từng nhịp theo cơ thể của người kia, đôi mắt người nhắm chặt vì sợ đau ấy vậy mà vẫn một mực nhờ anh bấm giúp cậu. Càng nhớ đến, anh lại càng nghe rõ nhịp tim của mình háo hức dồn dập vang lên từng nhịp.Quàng tay ôm chặt lấy thân thể của người ấy, nhẹ để đầu của cậu tựa vào vai mình, cảm nhận hơi ấm từ người kia tỏa ra qua lớp áo len dày dặn, Mitsuya mỉm cười nghiên đầu hôn lên trán của Takemichi.- Thật muốn nhìn thấy thêm nhiều vẻ mặt đáng yêu của em.
Ngày thứ năm...Một người có mái tóc đen dài cúi đầu ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cổ máy có công dụng duy trì sự sống cho chàng trai đang chìm sâu trong một giấc mộng dài kia. Baji im lặng đưa mắt ngắm nhìn người con trai ngủ say nằm ngay ngắn trong lồng ấp, hắn tự hỏi không biết giấc mộng ấy có gì mà lại có thể quyến rũ cậu lưu luyến ở lại với nó mãi không chịu tỉnh dậy như vậy.- Takemichi... khi nào mày mới chịu tỉnh đây.- Tao không biết phải nói gì với một đứa chỉ lo ngủ mà không quan tâm gì tới mọi thứ xung quanh như mày đâu.Baji rủ mắt buồn bã, hắn đưa tay vào túi áo rồi cứ thế duy trì bầu không khí im lặng một thời gian. Khoảng năm phút sau, Baji bổng xoay mặt về hướng khác, đôi mắt hắn dần đỏ hồng lên, bên môi cất lời lẩm bẩm điều gì đó:- Tao... vẫn còn chưa kịp nói với " Takemichi" kia một lời xin lỗi... tao đã phạm phải một sai lầm quá lớn để có thể cầu xin sự tha thứ...Không gian xung quanh bổng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, Baji thì vẫn cứ ngồi đấy ôm nỗi lòng dặn dặt cùng những giọt nước mắt nồng ấm lặng lẽ rơi khỏi hàng mi.Bổng một tiếng * Sột soạt * chợt vang lên, Baji ngẩn đầu mở to mắt ngạc nhiên nhìn về phía người con trai kia. Vừa rồi Takemichi đã cử động cánh tay của mình, cậu vươn tay lên cao một khoảng rồi vô lực hạ xuống, Baji đã nhanh chóng bật người dậy để giữ lấy cánh tay đang rơi của cậu.Nắm chặt bàn tay của người kia, Baji căng thẳng hồi hợp nhìn Takemichi với hi vọng rằng sẽ nhìn thấy đôi mắt của cậu từ từ hé mở. Nhưng một lúc lâu sau, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, đôi mắt của Takemichi vẫn một mực nhắm nghiền không hề có dấu hiệu nào cho thấy cậu sẽ tỉnh lại ngay lúc này. Việc cánh tay cậu đột ngột cử động có lẽ là do các cơ đã dần tương thích với nhau nên mới xảy ra phản ứng như trên.Baji thất vọng thở dài, tuy có hơi hụt hẫng nhưng không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy nổi lòng nặng trĩu nay đã nhẹ nhỏm hơn nhiều. Đan những ngón tay của mình lại với những ngón tay của người kia, Baji nói nhỏ:- Em làm tôi giật mình đấy... Takemichi.Nói rồi hắn đưa hai bàn tay đang đan chặt lại với nhau lên áp vào bên mặt của mình, Baji hơi xoay đầu để môi của mình khẽ chạm nhẹ vào gan bàn tay của người kia. - Nếu tôi nói tôi thích em... thì em có chấp nhận tôi không nhỉ?
Ngày thứ sáu...Kazutora thẫn thờ ngắm nhìn Takemichi, hắn muốn đưa tay chạm vào cậu nhưng lại cũng sợ hãi không dám chạm vào. Có lẽ vì trong lòng hắn, người con trai này rực rỡ và mong manh như ánh sáng của ngôi sao băng vậy, mỗi lần trông thấy chỉ muốn giơ tay giữ lấy nó cho riêng mình nhưng dù có cố gắng với tay bao lần thì hắn cũng không tài nào chạm tới một thứ tỏa sáng lấp lánh và xa vời tầm tay như vậy được.- Takemichi ... xin mày đừng bao giờ hành động ngu ngốc một lần nào nữa được không?- Tao không thể chịu đựng được thêm nữa đâu.Kazutora mím môi, hắn càng nói thì càng cảm thấy ấm ức, đôi mắt thất thần dần trở nên long lanh, từng mảng nước xuất hiện bao bọc lấy đôi con ngươi của hắn.- Tại sao mày lại không nói bất kì điều gì với tao... chẳng phải chính mày là người đã luôn miệng nói tao khi gặp chuyện gì thì phải nói cho mày biết sao?-...Takemichi...- Tao... cũng rất lo lắng cho mày mà...Gục đầu đầu xuống, Kazutora đưa tay mò vào bên trong túi áo, hắn lấy ra chiếc điện thoại của mình. Khi vừa mở khóa xong, màn hình chính liền hiện lên hình ảnh của một chàng trai tóc đen đang ngồi đối diện với một con mèo có bộ lông như lông của những con bò sữa. Kazutora vào ứng dụng thư viện rồi tìm bật mở một video dài gần hai phút:- ' Nyan~ - Nyan~ 'Trong video, người con trai tóc đen có dáng hình y hệt như người bất tỉnh nhân sự nào đó vẫn còn mãi mê ngủ trong lồng ấp đang đối thoại đôi ba câu với một con mèo béo tốt bằng chính ngôn ngữ của loài mèo, không biết cậu trai đã nói gì mà bạn mèo kia chỉ liếc mắt khinh khỉnh nhìn cậu một cái rồi quay mông bỏ đi.Kazutora xem xong, không nhịn được bật cười:- Haha...Đây là lần thứ 456 tao xem nó rồi đấy. Nhìn mày lúc đấy trông như một thằng ngốc vậy... Nói rồi chợt Kazutora ngừng cười rồi hít một hơi thật sâu, hắn lấy hết can đảm để tiến tới gần người kia, chậm chạp nghiên người, Kazutora nhẹ hôn lên cằm của Takemichi rồi thì thầm nói với cậu:- Đợi khi em tỉnh lại tôi sẽ bám chặt lấy em không để em rời xa tôi dù chỉ một bước... -... nghe rõ chưa... mèo nhỏ.
Ngày thứ bảy...Hakkai luống cuống đứng ngồi không yên, hắn đi đi lại lại xung quanh chiếc lồng ấp không biết đã là vòng thứ bao nhiêu. Hắn với người kia không quen thân gì mấy, vốn chỉ gặp vài lần hơn thế nói chuyện trực tiếp chỉ có một lần duy nhất nhưng hắn thực sự rất muốn gặp người này.Sau một lúc đi lại chán chê, Hakkai đến ngồi trên ghế bên cạnh lồng ấp, hắn đưa tay mở lớp kính ra rồi hướng ánh mắt nhìn người con trai với gương mặt tuấn tú nằm trong đấy. Cứ thế hắn mãi mê ngắm nhìn người kia một lúc lâu, bàn tay vô thức vươn đến khẽ chạm vào đôi mắt của cậu.- Tại sao ngày hôm đấy cậu lại giúp tôi và nụ cười cùng ánh mắt của cậu khi ấy sao lại đau buồn đến thế... - ... nụ cười cùng đôi mắt như thể nhìn thấu hết mọi thứ mà tôi đang che giấu ấy của cậu đã luôn ám ảnh tôi, nó hiện lên mỗi khi tôi sợ hãi sự áp bức từ người anh cả của mình.Hakkai tự biết mình đối với Takemichi không thể nào quan trọng như những người kia nhưng trong tiết trời lạnh giá của đem Noel ngày hôm đấy, Hakkai đã nghe rất rõ Takemichi gọi tên hắn trong biết bao nhiêu cái tên mà cậu liệt kê ra và hắn cũng nhớ rất rõ khi cậu nói thích mọi người, dù cho giọng nói có phát ra từ chiếc điện thoại vô tri thì hắn cũng có thể cảm nhận được nó chất chứa bao nhiêu là ấm áp cùng chân thành. Và hắn cũng tự biết bản thân đã yếu kém như thế nào khi phải sống trong sự bảo vệ của chị gái của mình nhưng không hiểu vì sao hắn có cảm giác Takemichi đã biết hết những điều đó và cậu sẵn sàng đưa tay ra kéo hắn ra khỏi vùng an toàn mà bao năm qua hắn đã nấp ở trong đấy.Trầm ngâm hồi lâu, Hakkai bổng cất lời:- Cậu là người từ thế giới khác đến nhỉ?Nói đến đây hắn mĩm cười dịu dàng, đầu ngón tay cái vừa nhẹ vuốt ve hàng mi dài mềm mềm của người kia vừa thì thầm nói nhỏ:- Cảm ơn vì đã đến và cứu rỗi cuộc đời tôi.
Ngày thứ tám...Anh em nhà Kawata cùng sánh bước bên nhau trên hành lang vắng vẻ của bệnh viện, người anh có một mái tóc bông xù màu hoa anh đào là Kawata Nahoya hay còn biết đến với biệt danh là Smiley đang chấp hai tay ở sau đầu, miệng thì treo lên một nụ cười vui vui vẻ vẻ mà cứ đi thẳng về phía trước, còn người em cũng có mái tóc bông xù nhưng có màu xanh thiên thanh là Kawata souya hay còn biết đến với biệt danh là Angry đang nghiêm túc bước đi bên cạnh anh trai của mình.Cả hai đã không nói gì kể từ khi bước chân vào bệnh viện, nhưng khi gần đi đến phòng tài liệu nơi dẫn đến lối vào của phòng nghiên cứu ngầm ở dưới lòng đất, Angry chợt thả chậm bước chân rồi dừng hẳn lại khi vừa đặt chân vào phòng tài liệu, anh cất giọng hỏi Smiley:- Chúng ta chỉ mới nói chuyện với Takemichi một lần duy nhất, giờ đi gặp nó thì biết nói gì đây?Smiley híp mắt nhìn em trai của mình, hắn cười cười trả lời:- Nói gì chả được, anh chỉ muốn được nhìn xem Takemichi như thế nào rồi thôi.Angry ngập ngừng một lúc rồi cau mày nói:- Nhưng lần trước bác sĩ đã bảo phải thường xuyên nói chuyện với Takemichi thì nó mới nhanh tỉnh lại được.Cả hai lại lần nữa rơi vào bầu không khí tĩnh lặng, Smiley ngưng cười trầm mặc một thời gian rồi bổng xoay người nhìn Angry cười toe toét hỏi:- Em có thích Takemichi không?Angry bất ngờ nhìn anh trai của mình, anh cảm thấy khó hiểu mà lên tiếng hỏi lại:- Thích như nào mới được?Nghe Angry hỏi ngược lại mình, Smiley nghiên đầu suy nghĩ một lúc lâu rồi nở một nụ cười tự tin trả lời câu hỏi kia:- Anh cũng không biết.Angry đen mặt, bên má của anh nổi lên đường gân hình chữ thập làm cho khuôn mặt của anh trông như đang rất giận dữ nhưng thật ra anh chỉ là đang cảm thấy người anh của mình hôm nay thật khó hiểu thôi.Smiley cười cười nhìn thẳng vào đôi mắt em trai của mình rồi nói tiếp:- Cái thích mà anh muốn nói có thể là kiểu nếu sau này hai chúng ta có mở một quán mì thì anh muốn Takemichi là vị khách đầu tiên đến quán của chúng ta ăn hay kiểu nếu anh và em cùng nhau góp tiền mua một căn nhà nhỏ thì anh muốn Takemichi cùng dọn đến ở chung với cả anh và em luôn... hừm có lẽ là đại loại như thế.Angry nghe xong gật gù, Smiley thấy vậy liền hỏi anh một lần nữa:- Thế em thích Takemichi như thế nào?Nghe anh của mình hỏi, Angry giương mắt nhìn Smiley rồi đáp:- Hừm... có lẽ là thích kiểu trong tương lai sau này, em muốn Takemichi sẽ xuất hiện trong cuộc sống của cả hai chúng ta.
Ngày chín...Một người con trai có mái tóc trắng dài đeo một chiếc khẩu trang màu đen che kín nửa gương mặt đang nhúng một chiếc khăn vào nước ấm rồi nhấc nó lên vắt khô, xong hắn xoay người đưa tay nắm lấy cánh tay vô lực của Takemichi - người đang bán khỏa thân và đang say giấc nồng dưới những ánh đèn vàng ấm áp nhân tạo.Sanzu cẩn thận lau làn da trắng nõn phấn hồng trên cánh tay của người kia, nói:- Tôi đã đợi rất lâu mới có thể chờ đến giây phút được ở bên cạnh ngài đấy.- Hôm nay trông ngài có sức sống hơn hẳn lần trước tôi gặp ngài nhỉ?Đang nói bằng một giọng điệu vui vẻ bình thường, bổng Sanzu đanh mặt cùng giọng lại:- Những người khác đến đây không biết có nói điều gì xằn bậy làm bẩn tai ngài rồi không?Lúc này Sanzu đã lau xong, hắn nhẹ đặt cánh tay của Takemichi xuống rồi lại bắt đầu nghiến răng nói tiếp:- Thật không muốn bọn họ đến gần ngài một chút nào cả.Và cứ như thế Sanzu vừa nói vừa giúp Takemichi lau sơ qua cả cơ thể. Xong, hắn mặc lại quần áo cho người con trai kia rồi chưng ra gương mặt thỏa mãn mà ngắm nhìn người ấy một thân sạch sẽ cùng mặc một chiếc áo hoodie màu xám mà hắn mang đến.Sanzu chống tai lên thành bên của cổ máy rồi nghiên đầu nhìn chằm chằm vào đôi mi đang khẽ lay động theo từng nhịp thở của người kia, hắn như chờ mong có thể nhìn thấy khoảng khắc đôi mi ấy từ từ hé mở nhưng mãi một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì. Sanzu thở dài nói:- Haizzzz hôm nay tôi đã nghĩ rằng ngài sẽ tỉnh lại.Hắn rủ hai hàng mi dài cong vút của mình xuống, khuôn mặt buồn bã nói với người kia:- Tôi biết Takemichi không phải là người mà tôi đã đem lòng ngưỡng mộ trước kia...- Tôi... cũng không xem ngài là vị vua thay thế cho người kia...Nói rồi Sanzu nhẹ nhàng nâng bàn tay của người kia lên, khẽ nhắm hờ đôi mắt cùng hơi cúi người xuống, hắn áp môi mình lên những ngón tay thon dài của Takemichi. Trông hắn giống như là một bề tôi trung thành đang bày tỏ sự tôn kính dành cho bậc đế vương duy nhất của đời mình.- Từ khi bắt gặp đôi mắt sáng trong của ngài nơi bãi biển... tôi đã biết rằng ngài sẽ mãi là vị vua duy nhất mà tôi nguyện dùng cả đời để phục tùng.____________________________________
0456: 你是我的 (Nǐ shì wǒ de): Em là của anh
Mỗi con số toy nhắc đến trong truyện đều có một ý nghĩa hoặc có liên quan với manga và nhân vật, vậy nên toy sẽ rất vui nếu mọi người chú ý đến những con số ấy nhiều hơn. (*^▽^*)(*^▽^*)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store