Alltakemichi Duong Nhu Moi Nguoi Khong Thich Takemichi
Takemichi mở mắt bật người ngồi dậy lấy tay đỡ trán của mình, cơn đau đầu điên cuồng lấn át hết mọi cảm nhận ở các giác quan, cậu nhăn nhó mặt mày cả cơ thể không ngừng quằn quại, đôi chân gầy gò vẫy đạp lung tung. Sau một thời gian dài, cuối cùng cơn đau cũng chấm dứt, Takemichi co người lại, hai tay tự ôm chặt lấy thân thể của chính mình, cậu cắn chặt môi nhưng những âm thanh rên rỉ ngắt quảng vẫn thoát khỏi khóe miệng. Nổi đau đang gặm nhấm, phá hủy Takemichi không chỉ đến từ thể xác mà còn đến từ chính sự bất lực khi cậu chỉ có thể nhìn thấy mọi thứ diễn ra nhưng không thể đưa tay với lấy được bất kỳ ai. Giọng hét khản đặc tuyệt vọng của mẹ, âm thanh dao kéo, máy móc ghim sâu vào da thịt của con người, ánh mắt vô vọng tăm tối của "Takemichi", nổi ân hận sợ hãi của 175... Không những chỉ có kí ức của chủ thể mà cảnh tượng mọi người ra đi để lại lời nhắn nhủ cuối cùng cho Takemichi ở thực tại của cậu cũng thay phiên chồng chéo lên nhau hiện về dằn vặt tâm can của Takemichi khiến cậu đến một câu khóc thương cũng thể nói được cứ như có thứ gì đó ứ nghẹn ở cổ họng làm cho nơi ấy thắt chặt lại, vừa khó thở vừa không thể thốt nên lời. Trong lúc Takemichi vẫn còn mãi thu mình chìm trong khoảng thời gian hỗn loạn của quá khứ, bên ngoài bổng nhiên có báo động đỏ vang lên làm nơi vốn dĩ mang độc một sắc trắng nay lại được phủ lên một lớp màu đỏ đặc biệt lộng lẫy. Takemichi nghe thấy âm thanh chói tai liền cố chống đỡ lấy cơ thể đang không ngừng run rẫy dậy, đôi mắt cậu mong lung ngước nhìn xung quanh, cậu đang ở trong một căn phòng nhỏ hẹp chỉ đủ một chiếc giường lẫn một ít không gian để có thể di chuyển qua lại, kế bên đầu giường chính là cửa ra vào, phía trên cánh cửa có một ô trống có thể nhìn ra bên ngoài, nơi đây chẳng khác gì một căn phòng giam cả hay nói đúng hơn cái nơi mà bọn tổ chức vô nhân tính mượn danh nghĩa là những nhà khoa học này hoạt động chính là nhà tù. Nó giam cầm mọi khát vọng sống, mọi tương lai của những người bị bắt đến đây, giam giữ luôn những thơ ngây, những ánh sáng hi vọng trong mắt vô số đứa trẻ không may bị gông kiềm sau bức tường trắng, nhà tù ấy tràn đầy sự ô uế, tăm tối đến mức một một mảnh hồn tàn cũng không thể nào tìm được lối thoát, cứ lẩn quẩn ở nơi tràn ngập mùi hổn tạp của hóa chất, nơi máy móc luôn phát ra những tiếng rè rè đinh tai, nơi tận cùng của tuyệt vọng. Takemichi đi đến gần ô trống ấy, cậu nhón chân, hai tay tì vào cánh cửa để nhìn ra bên ngoài xem đã có chuyện gì xảy ra. Phía bên kia cánh cửa, những người mặc áo blouse trắng dài lẫn những tên mặc áo liền thân màu cam hối hả chạy tới lui, khuông mặt của họ hốt hoảng như thể có thứ gì đó đe dọa đến tính mạng của mình vậy. Takemichi cười khẩy nhìn đám thú vật mặc quần áo đang trong trạng thái hoảng loạn như bầy ong vỡ tổ, cậu nghĩ: ' Chúng mày cũng biết sợ sao. '- Là phòng đó. Mau... mau đưa nó đi! Một đám người gấp rút đi đến trước căn phòng của Takemichi rồi nhanh chóng mở cửa lôi cậu đi, họ mặc kệ Takemichi đang vô lực không đứng vững mà cứ thế cầm lấy cánh tay kéo lê cậu đi, đôi chân trần vì ma sát với sàn nhà mà ứ máu, vùng da dưới đấy cũng vì thế mà bị rách toạc ra để lại vệt máu đỏ thẩm trải dài trên hành lang. Takemichi mặc bọn chúng mang cậu đi, cậu chẳng còn muốn phản kháng hay giẫy giụa gì nữa, mọi chuyện đã quá muộn để cậu có thể làm gì rồi.- Có một đám thiếu niên gồm năm tên bất ngờ lao vào khu D bằng xe mô tô khiến cho tòa nhà ấy bị hư hại nặng nề. Một tên bất chợt đến gần đám người đang lôi kéo thân thê gây guộc đầy vết xước trên sàn, gã ta lên tiếng báo cáo cho những người đó, Takemichi nghe được liền mở to mắt nhìn trừng trừng tên kia làm cho gã giật nảy mình trốn tránh ánh mắt của cậu, Takemichi có cảm giác bất an trong người khi gã đó nhắc đến từ " thiếu niên " và " mô tô ". - ' Không... không thể nào là bọn nó được. Cầu xin đấy, ai cũng được, xin đừng là những người đó mà. ' - Takemichi nhắm chặt mắt cầu khẩn.Takemichi được đưa đến một căn phòng khác, chúng đặt cậu ngồi ngay ngắn vào một chiếc ghế với hàng tá máy móc xung quanh, họ gắn từng thứ một lên người cậu, cơ thể của Takemichi bây giờ được bao bọc bởi các thiết bị quái dị, bọn người kia chỉ chừa lại mỗi khuôn mặt của cậu được lộ ra bên ngoài. Takemichi cảnh giác trừng mắt nhìn lên khung cửa kính, nơi bọn chúng đang dùng ánh mắt cao ngạo lạnh lùng quan sát cậu từ trên cao, một chiếc ti vi màn hình rộng bổng hạ xuống trước mặt cậu.- Bây giờ cậu có thể kể cho chúng tôi mọi chuyện trong 5 tháng gần đây rồi chứ?Đám người kia lại tiếp tục tra hỏi nhưng Takemichi vẫn như củ không trả lời chúng, một tên trong số chúng chậc lưỡi một tiếng rồi nhấn bật mở ti vi. Tiếng động cơ xe ầm ỉ quen thuộc vang lên, cậu đưa mắt nhìn vào màn hình, trên đấy đang trình chiếu cảnh năm người trông còn rất trẻ chạy xe mô tô với tốc độ kinh khủng lao thẳng vào một bình chứa dung dịch mang màu xanh dương khổng lồ mặc cho chiếc xe có vô tình tông phải đám người mặc áo trắng thì họ vẫn cứ đâm đầu chạy tới, Takemichi tá hỏa muốn bật người dậy, năm người kia không ai xa lạ chính là Mikey, Izana, Kakuchou, Sanzu và Inui. Màn hình chợt chuyễn sang cảnh ở một nơi khác, vẫn là năm người kia, họ xông vào sâu bên trong căn cứ và không ngừng la hét.- Takemichi, mày ở đâu? Bọn tao tới cứu mày đây.Takemichi xúc động đến mức nước mắt cứ nối tiếp nhau trào ra khi nghe họ nói, cậu cảm thấy hạnh phúc khi họ đã đến đây, đến cứu rỗi linh hồn sắp mục rữa của cậu, nhưng đồng thời cậu cũng tức giận khi thấy họ lại lao vào nơi nguy hiểm như vậy vì cậu.-' Tại sao bọn mày lại làm vậy chứ? Không phải chỉ cần bỏ mặt tao rồi sống một cuộc sống hạnh phúc của bọn mày là được rồi sao. ' - Takemichi gục đầu xuống nức nỡ khóc, từ sau khi bị bắt về, dù có phải chịu đau đớn đến thế nào thì cậu cũng chưa lần nào khóc thế mà giờ đây lại không thể kiềm được nước mắt. Những người đứng ở trên cao kia nhìn thấy phản ứng của Takemichi thì lắc đầu chán nản: ' Lại là một sản phẩm thất bại. Đúng là đồ vô dụng.'- Nếu cậu vẫn không chịu nói thì chúng tôi đành dùng biện pháp mạnh.Màn hình lại chuyển sang cảnh khác, Takemichi trợn mặt nhìn ti vi. Năm người kia đã bị bắt và bị trói chặt vào nhau ở một trong một căn phòng khác, trên góc màn hình có để chữ trực tiếp đỏ rực, cậu càng căng thẳng hơn nữa khi những người kia bất chợt hướng mắt về phía cậu như thể họ có thể nhìn thấy được cậu qua màn hình. Cả hai bên chạm mắt nhau.- Này!!! Tụi mày có ổn không? Bọn chúng có làm gì tụi mày không? - Takemichi hét lên, cậu cố nói lớn giọng nhất có thể chỉ mong bên kia có thể nghe được.- Takemichi!!! Bên kia, Mikey cố thoát khỏi dây trói để chạy đến gần màn hình, những người còn lại cắn răng liếc mắt nhìn vào ti vi, thứ đang hiện lên hình ảnh của người con trai mà họ ngày đêm lo lắng, người mà họ dù có bỏ mạng vẫn phải mang được cậu về với nơi ánh sánh rực rỡ, nơi cậu vốn thuộc về.- Thật đáng thất vọng, chúng ta sẽ dùng nó thay cho vật thí nghiệm hiện tại.Bọn người kia khi nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Takemichi thì lắc đầu tỏ vẻ ghét bỏ, chán ngán, vật thể mà họ từng tăm đắc rằng nó sức lực vượt trội và khuôn mặt vô cảm khả ái nay lại bị pha lẫn những thứ ghê tởm bởi đám nhóc kia, nó không nên có bất kỳ tình cảm hay cảm xúc gì, chỉ cần ngoan ngoãn thực hiện mệnh lệnh là được thế mà giờ đây nó lại khóc lóc trông thật yếu đuối. Bọn chúng đã bàn luận với nhau để đưa ra quyết định cuối cùng "chấm dứt sinh mạng " của vật thể lỗi kia.Những người kia điều chỉnh các nút bấm trên bàn điều khiển, các máy móc quanh người Takemichi bắt đầu khởi động, cậu kinh hoảng ngọ quậy, một dòng điện cao áp phóng ra làm cả cơ thể Takemichi co giật.- AAAAAAAGHTiếng la hét đau đớn vang vọng khắp không gian, da thịt của cậu như sắp bị thiêu cháy, từng thớ cơ như bị nứt toạc ra, Takemichi hoảng loạn vùng vẫy tay chân muốn thoát khỏi cỗ máy.- Cậu không nên chống cự nếu không chúng tôi sẽ bắt đám nhóc kia làm thí nghiệm. - Bọn chúng lo sợ Takemichi sẽ bất ngờ bộc phá sức mạnh mà phá hủy luôn cổ máy nên lên tiếng đe dọa cậu.- Tao cấm bọn mày động tới họ, họ là tất cả những gì còn lại của tao. - Takemichi cố gồng cơ thể chịu đựng cảm giác đau đớn xé nát ruột gan mà gào thét lên.Bên phía Mikey, cả bọn điếng người trước cảnh tượng trước mắt, xung quanh Takemichi phát ra những tia điện lập lè ánh sáng xanh còn cậu thì đang gào thét phản kháng trong tuyệt vọng, từng mạch máu của cậu nổi lên như sắp nổ tung. Sanzu cắn chặt răng, Inui kích động gào tên Takemichi, Izana và Mikey trừng mắt không thể tin, Kakuchou cử động tay cố thoát ra. ' Không thể nào... đã đi được đến đây rồi mà.'Được vài phút, Takemichi gục người xuống, không còn thấy có bất kì phản ứng nào khác, ở trên bề mặt của cỗ máy nhuộm màu máu đỏ tươi vẫn còn hơi ấm của cậu, khắp các bức tường đều có vệt máu bắn tung tóe lên. Bọn người kia quan sát hồi lâu rồi ghi nhận " CG.175 bị sốc điện đến vỡ mạch máu mà chết. "Có người từ từ bước vào căn phòng gỡ Takemichi ra khỏi ghế rồi bỏ cậu vào một ống nghiệm có kích thước vừa với cơ thể của cậu, chúng vận chuyển cậu đến căn phòng lần trước, căn phòng có ống nghiệm khổng lồ chứa " Takemichi " ở trong đó để cả hai có thể hòa hợp lại với nhau mãi mãi .___________________________________Mình muốn gửi lời xin lỗi tới mọi người vì dạo gần đây mình không thể ra đều chap như trước, mình sẽ cố gắng sắp xếp lịch ra chap ổn định hơn 😢
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store