ZingTruyen.Store

Alltakemichi Duong Nhu Moi Nguoi Khong Thich Takemichi

* Quay lại khoảng thời gian trước đó, ba ngày sau khi Takemichi và băng Touman đi ngắm hoàng hôn ở bờ biển.*

Tại căn nhà của Takemichi, Kisaki vừa đẩy kính vừa lắc đầu nhìn người đang ngồi thừ ra ở trên ghế sofa.

- Mày muốn đi gây chiến với băng Hắc Long rồi mời gọi hai thành viên bên đó về phía mình à? - Kisaki đi đến ngồi xuống ghế ở bên cạnh ghế của Takemichi đang ngồi.

- Ừm. - Takemichi nhắm mắt, buông lỏng cơ thể ngã người vào ghế sofa.

- Mày muốn lập một băng của riêng mình không? Tao sẽ giúp_

- Mày làm gì cũng được, đừng đi quá giới hạn là được. Tao đang quan sát mày đấy. - Ánh mắt vô hồn, lạnh lùng của Takemichi trừng trừng nhìn Kisaki.

Kisaki nuốt một ngụm nước bọt, gã cảm thấy cậu bây giờ rất khác với trước đây, có phải vì gã đã quá chìm đắm trong sự vui mừng khi được nhìn thấy một Takemichi nhẹ nhàng, ấm áp, có nụ cười có thể xoa dịu lòng người mà đã quên đi người đó đã từng là một người chẳng khác gì một con quái vật chỉ biết lao đầu vào đánh đấm. Nay hình ảnh ấy lại hiện về trước mặt gã rõ mồng một, tuy nhiên khi hình ảnh Takemichi trước kia lồng ghép vào cậu của bây giờ, nó vẫn còn có thứ gì đó không trùng khớp với nhau.

- Tao biết rồi. - Kisaki lảng tránh ánh mắt của Takemichi.

Ngay ngày hôm sau, Kisaki đã tập hợp Hanma và anh em Haitani lại trước mặt Takemichi. Hanma mỉm cười vẫy tay chào với cậu, Ran mon men đến gần cậu bị Rindou nắm lấy cổ áo kéo về.

- Tao nghĩ mày sẽ cần đến mấy người này. - Kisaki đi đến đứng bên cạnh Takemichi.

Takemichi nhìn một lượt, cậu giơ tay lên trước mặt họ, điệu bộ của cậu lười biến như thể mọi chuyện sao cũng được, nhanh nhanh làm cho xong.

- Tụi mày sẽ giúp đỡ tao chứ? - Takemichi ngẩn đầu nhìn ba người kia.

- Tất nhiên rồi, Hanagaki-san. - Hanma bước đến nắm lấy tay cậu rồi để vào má của mình, nụ cười của gã bây giờ trông thật tươi tắn.

- Cậu là Boss của chúng tôi. - Ran và Rindou cùng nhau cúi người nâng tay cậu lên một cách kính trọng.

Takemichi cứng đờ người trước hành động lố bịch của những người kia, cậu không biết rằng khi thành lập một băng mới thì những thành viên đầu tiên trong băng sẽ làm như vậy với người đứng đầu. Nếu không phải nhờ có Kisaki đến gõ vào đầu mỗi người một cái rồi tách họ ra khỏi tay của cậu thì Takemichi cũng chẳng biết phải phản ứng như thế nào.

- Mày có định đặt tên cho băng không? - Kisaki đứng trước người Takemichi, ngăn cách giữa cậu với ba người kia.

- Tên hả? Thôi để sau đi. - Takemichi để lại một câu rồi đi vào trong nhà.

Đối với Takemichi, băng này có hay không cũng không quan trọng, lập băng cũng chỉ là một cái cớ thôi. Ánh mắt cậu hạ xuống, đôi vai của cậu cứng đờ không còn cảm giác gì nữa, bên ngoài trời ngày càng âm u hơn trước, hẳn là tuyết sắp rơi rồi.

Takemichi nhìn bốn người kia ăn mặc đơn giản, không có tí gì cho người khác cảm giác ấm áp của trời mùa đông. Cậu đi vào nhà tìm kiếm trong tủ quần áo thưa thớt của mình, tìm được hai chiếc khăn quàng cổ bằng len màu đỏ và xanh dương, cố gắng tìm mãi cũng chỉ có hai cái khăn quàng nên Takemichi đã lấy hai cái áo hoodie dày màu trắng và màu nâu sáng của mình theo. Trở lại trước cửa nhà lần nữa, bốn người kia vẫn còn đang tranh cải việc đặt tên như thế nào, cậu bất lực thở dài.

- Này! Mấy cài này cũ rồi tao không dùng nữa, cho bọn mày đấy. - Takemichi xoay đầu sang hướng khác, không nhìn thẳng vào mấy người kia mà nói với bọn họ.

Ran và Hanma phản ứng nhanh nhất, cả hai chạy đến cúi người xuống trước cậu, ý muốn cậu đeo khăn hoặc đưa áo cho họ. Takemichi nhìn hai con người cao lớn kia, sao có thể mặc vừa áo của cậu được nên đã choàng khăn màu đỏ cho Hanma rồi choàng khăn màu xanh dương cho Ran, cả hai người đều cười tủm tỉm rồi nhào đến ôm lấy cậu và tất nhiên là Takemichi sẽ tránh né vòng tay của họ rồi. Cậu tiến tới đưa cho Rindou cái áo hoodie màu trắng và cái áo hoodie màu nâu sáng là cho Kisaki.

- Mày đưa thì tao nhận. - Rindou nhận áo rồi quay người đi, không biết có phải do trời quá lạnh hay không mà hai bên tai của hắn đã đỏ ngần lên rồi.

Kisaki nhận áo xong cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ cẩn thận giữ lấy chiếc áo trong lòng bàn tay. Gã nhìn Takemichi đang khịt chiếc mũi đỏ bừng vì lạnh, lo lắng cho những người khác là thế nhưng cậu chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng tay dài bình thường. Vừa nhìn là gã biết cậu đã nói dối, những món đồ cậu cho bọn họ rõ ràng đều còn rất mới hoặc rất ít sử dụng.

 Takemichi quả nhiên không thay đổi gì cả, chiếc áo cậu tặng gã chỉ cầm trên tay chưa mặc vào nhưng không hiểu vẫn cảm thấy thật ấm áp.

Mặc dù bị từ chối nhưng Ran và Hanma vẫn không từ bỏ mà chạy đến ôm cậu một lần nữa, lần này cả Kisaki và Rindou cũng tham gia vào. Bốn người ôm lấy một người, hơi ấm cứ thế lan truyền cho nhau, sưởi ấm cơ thể sưởi ấm luôn trái tim đang rung động trong lòng ngực.

Takemichi bất lực trước đám người không hiểu là đang làm cái gì này, nhưng bất quá bây giờ xung quanh cậu thật ấm áp, nó làm cho cậu có cảm giác như mình có thể ngủ một giấc ngủ thật sâu ngay lúc này.

...

Một tuần sau, Takemichi đang ở trong một căn phòng karaoke, trước mặt cậu là Hajime Kokonoi và Seishu Inui, cuộc gặp mặt này là do Kisaki sắp xếp.

- Mày muốn gì ở tụi tao. - Inui căng thẳng hỏi người đối diện.

Sau câu nói đó, bên vai Inui liền xuất hiện một cây gậy baton, nó chỉ đặt hờ trên vai của anh.

- Mày ăn nói với Boss của tao cho cẩn thận vào. - Ran trên mặt tuy vẫn treo nụ cười nhưng trong lời nói lại ngập tràn ý tứ hăm dọa.

- Được rồi, Ran mày dừng lại đi. - Takemichi đưa tay ra hiệu cho Ran.

Ran nhìn Takemichi gật đầu rồi ngồi xuống ghế ở giữa hai bên đang đối mặt nhau, hắn dựa vào ghế rồi nhún vai để chiếc khăn quàng cổ màu xanh dương đẩy cao lên che đến miệng của hắn. Takemichi thấy tình hình đã ổn định thì bắt đầu nói.

- Tao chỉ muốn mời hai đứa mày vào băng của tao. - Takemichi từ tốn nói.

- Ý mày là tao phản bội Hắc Long rồi đi theo mày. - Inui tỏ ra cảnh giác trước Takemichi.

- Đúng vậy. - Thấy Takemichi im lặng, Kisaki đã trả lời thay cho cậu.

- Tao không bao giờ từ bỏ băng Hắc Long. - Inui đanh mặt nói ra ý của mình.

- Tao sẽ đi theo nó. - Kokonoi chán trường dựa vào ghế nói.

- Thứ mày muốn là băng Hắc Long như đời đầu chứ không phải một băng đảng tệ hại như bây giờ, tao sẽ giúp mày chấn chỉnh lại băng Hắc Long. - Takemichi nhìn vào ly nước trên bàn, từ từ nói.

Inui bất ngờ trước những gì Takemichi nói, nó quả thật là ý muốn của anh. Inui cảm thấy có phần hơi sợ hãi người trước mặt nhưng phần nhiều hơn chính là tò mò về người kia.

- Bọn mày không cần gia nhập vào băng của tao cũng được, chỉ cần hứa với tao, hai đứa mày sẽ khôi phục lại một Hắc Long như đời đầu. - Takemichi tiếp tục lời nói của mình.

Kokonoi hứng thú ngồi thẳng người dậy, hắn nhìn chằm chằm vào Takemichi.

- Tao sẽ trả lời sau khi nhìn thấy mày chấn chỉnh lại Hắc Long của bây giờ như thế nào. - Inui cười nhẹ trả lời Takemichi.

Takemichi nhún vai một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài, theo sau cậu là bốn người đang không ngừng dùng ánh mắt hết sức " thân thiện " liếc nhìn Inui và Kokonoi vẫn còn ngồi ở đó.

Vài ngày sau. Takemichi nhìn cuốn lịch trên bàn, cậu đã không đi học hơn một tuần nay rồi, bây giờ chắc kì nghỉ đông cũng đã bắt đầu từ lâu. Cậu mặc vội một chiếc áo vớ được trong tủ đồ rồi đi ra ngoài. Thời tiết đã lạnh hơn trước rất nhiều, lá cây cũng ngày càng thưa thớt dần, hôm nay chính là ngày cậu sẽ đi gặp Taiju để khiêu chiến.

Khi vừa cậu vừa đi đến nơi thì đã thấy Taiju chuẩn bị đánh Yuzuha, nhanh chóng phóng người đến đưa tay chặn lại Taiju lại, cậu tức giận cho hắn một đấm vào mặt. Việc cậu xuất hiện rồi đánh tổng trưởng trước mặt các thành viên như một ngòi lửa châm vào bãi dầu hoả, cái bọn người đến con gái cũng dám đánh, chuyện gì cũng dám làm đã có sẵn máu điên trong người thì ngại gì người đến là ai mà cứ xông vào đập hắn.

 Đáng tiếc thay, hắn ở đây chính là Takemichi, cậu còn chưa động thủ thì đã có người ra tay trước rồi, Ran và Rindou chắn trước người cậu, Kisaki và Hanma thì ở phía sau.

- Chậc, nếu bọn mày dám dùng cái tay bẩn thỉu của bọn mày chạm vào áo của tao thì tao sẽ bẽ gãy nó ngay lập tức. - Rindou đưa tay phủi phủi cái áo hoodie màu trắng của mình.

- Anh thấy em mặc nó ba ngày liên tiếp rồi đó. - Ran lên tiếng trêu chọc Rindou.

- Em thấy anh quàng cái khăn đó một tuần rồi đó. - Rindou đẩy kính, đáp trả lại Ran.

- Được rồi, bốn người lui xuống đi, để mình tao là được. - Takemichi bước tới phía trước, không quên đưa tay ngăn cản bốn người định bước theo cậu lại.

Một cuộc hỗn chiến diễn ra, Takemichi dường như không một giây nào ngơi nghỉ, cậu liên tục đánh tất cả những người xông đến trước mặt, đôi tay ra đòn nhuốm máu của những người khác cũng ngày càng run rẩy. 

Takemichi thật sự không muốn đánh nhau nhưng cậu cũng không muốn kéo ai khác vào cuộc ẩu đả này.

Sau khi nhìn thấy tất cả các thành viên đã gục ngã nằm la liệt trên đất. Takemichi hơi thở có phần hổn loạn, cậu tiến tới nhìn sâu vào đôi mắt của Hakkai như thể cậu muốn lôi con người yếu đuối của hắn ra khỏi lớp vỏ bọc giả dối của mình khiến cho hắn cảm thấy như Takemichi đã nhìn thấu hết mọi bí mật mà hắn đang che dấu.

Cậu nói với Hakkai đôi lời, ánh mắt cậu bổng đượm buồn, bây giờ Takemichi thực sự rất muốn nở một nụ cười thật tươi nhưng sao khoé miệng lại cứng nhắc, muốn giương lên thôi cũng khó khăn.

Takemichi cảm thấy rất có lỗi với Hakkai vì cậu không thể giúp hắn thay đổi trở nên mạnh mẽ và dám chống đối lại Taiju như lần trước cậu đã làm. Việc bây giờ cậu có thể làm là ngăn Taiju động tới Hakkai và Yuzuha, cậu thực sự rất muốn bảo vệ cả ba anh em nhà Shiba vì suy cho cùng thì Taiju cũng rất thương những đứa em của mình, chỉ là cái tình thương đó đã thể hiện sai cách. Cậu hi vọng gã sẽ nhận ra lỗi lầm của mình.

Tiếng động ồn ào của động cơ xe vang lên gần sát bên tai, Takemichi biết là đám người Mikey đã tới, cậu không muốn nhìn thấy họ bây giờ. Takemichi cắn chặt môi, quay đầu bỏ đi không dám nhìn lại, phía sau có chuyện gì cậu cũng đăm đăm đi về phía trước.

 Vì thế mà cậu đã vô tình bỏ lỡ những ánh mắt lo lắng của bao người dành cho cậu.

Đi được một đoạn đường, cậu cảm thấy cơ thể mình nặng nề rồi dần mất hết sức lực, hình như hạn chế sức mạnh của cậu đến ngày càng nhanh thì phải.

 Người cậu ngã ra phía sau được anh em Haitani đỡ lấy, những người kia được một phen thất kinh sợ hãi, cả bọn quây quanh lấy cậu, lúc này Takemichi mới để ý đến Inui và Kokonoi cũng đi theo cậu, Hanma đã không còn cười cợt ngã ngớn nữa, Kisaki cũng mang vẻ mặt lo lắng nhìn cậu.

 Takemichi đã luôn cảm thấy thế giới này quả thật rất tốt, cậu thực sự rất muốn được ở cùng tất cả những người bạn của cậu, chỉ cần được ở cùng nhau là được rồi.

Những đám mây nặng nề, âm u bao phủ cả bầu trời, tuyết đã rơi rồi, có lẽ những ngày đông lạnh giá vẫn còn sẽ tiếp diễn.

_________________________________

Mặc cảm tội lỗi không cho phép toy ngủ khi đăng một chương truyện mà chính mình không hài lòng lên cho các bạn đọc. (';ω;`)




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store