ZingTruyen.Store

Alltakemichi Duong Nhu Moi Nguoi Khong Thich Takemichi

- Này các người đang làm gì vậy hả?

Takemichi chao mày, có giọng nói của ai đó đang vang vọng trong tâm trí cậu, giọng nói ấy nghe như đang hoảng sợ và tuyệt vọng.

- Tại sao các người lại làm như vậy?

Lại một giọng nói khác có phần khàn và trầm đục hơn, cậu nghe giọng của người này như đã từ bỏ mọi phản khán và câu hỏi của người kia thể hiện sự bất lực cùng cực.

- Hai người đó đã chết rồi.

Là giọng nói của cậu, không nói đúng hơn là giọng của " Takemichi " ở thế giới này, cậu vẫn còn nhớ khi gặp" Takemichi " trong hình dạng cậu bé gầy gò ở căn phòng chỉ có một màu trắng xoá, cậu ta đã luôn lẩm bẩm trên môi câu nói đó. Vậy hai người mà cậu nhắc đến là ai?

Takemichi choàng tỉnh giấc, hơi thở cậu rối loạn, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Cậu dần ổn định lại nhịp thở rồi nhìn xung quanh, Takemichi đang nằm trên giường trong phòng của cậu. Nhìn bên ngoài cửa sổ trời đã tờ mờ sáng, Takemichi bần thần nhìn trần nhà một lúc lâu mới chợt nhận ra chiều hôm qua mình đã ôm Draken khóc sướt mướt rồi thiếp đi lúc nào không hay, Takemichi mang khuôn mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ đi vệ sinh cá nhân sau đó nhanh chóng vào phòng bếp tìm cái gì đó bỏ vào bụng, vì từ chiều hôm trước đến giờ cậu đã không ăn gì nên bây giờ chiếc bụng của cậu đã réo lên rồi.

Vừa vào phòng bếp thì cậu đã phát hiện ra trên bàn ăn có một ly nước có dán một tờ giấy ghi chú ở đó, cậu đến gần nhìn xem tờ giấy ghi gì.

" Tao đã nấu một ít cháo để trong tủ lạnh, mày nên bổ sung thêm đồ ăn đàng hoàng vào đó đi. Draken."

Thì ra là của Draken để lại lời nhắn cho cậu, ở cuối dòng Draken cũng có ghi lại địa chỉ liên lạc của hắn. Takemichi ầm thầm bày tỏ sự biết ơn vì đã nấu cháo cho cậu với Draken, đem chào từ trong tủ lạnh ra cho vào lò vi sóng hâm lại, cậu vui vẻ ngồi thưởng thức bữa sáng. Mặt trời đã dần lên cao rồi, cậu cảm thấy may mắn vì hôm nay là cuối tuần nên không cần phải đến trường và Takemichi có cả ngày rãng rỗi để thực hiện các việc mà cậu đã muốn làm.

Takemichi quay lại căn phòng của mình, nhìn cuốn sổ tay cậu đã dùng để ghi chép lại những việc trong tương lai sẽ xảy ra mà cậu biết được. Cậu cầm cuốn sổ lên rồi cất nó vào hộc tủ, cậu đã dựa dẫm vào điều đó quá nhiều, bây giờ chính là lúc cậu phải tự mình giải quyết theo cách của thế giới này.

Takemichi bắt đầu dọn dẹp lại căn nhà để chào đón ngày mới nhưng sự thật chính là từ khi cậu xuất viện rồi trở về nhà cậu đã để vấn đề dọn dẹp ra sau đầu vì quá lười, cũng may trong tủ lạnh của cậu chỉ toàn đồ đông lạnh và vài chục ống dung dịch chứa chất dinh dưỡng thôi, nếu không Takemichi thà vứt đi cái tủ lạnh chứ không muốn phải chạm tay thứ nấm mốc cùng chất lỏng sền sệt và những sinh vật lúc nhúc bò hoằng ngèo trong mớ thực phẩm oi thiu đấy. Takemichi bây giờ mới nhận ra trong tủ lạnh có biết bao nhiêu ống dung dịch trong đấy thì không biết khi Draken mở ra trông thấy sẽ như thế nào.

Takemichi cảm thấy chắc hẳn Draken đã rất sốc rồi đi, cậu có thể hình dung ra được vẻ mặt của hắn khựng lại khi nhìn thấy đống đồ đó, Takemichi cười cười, cậu nghĩ sẽ rất vui nếu cậu có thể chứng kiến được cảnh đó. Trong lúc đang dọn dẹp thì có tiếng chuông cửa vang lên, Takemichi bước đến mở he hé cửa nhìn, thì ra là Chifuyu, Baji và Kazutora đến tìm cậu. Cậu mở cửa mời bọn họ vào.

- Vết thương của mày đã lành chưa? - Kazutora đặt tay lên vai Takemichi, vừa xoay người cậu lại vừa hỏi.

- Đã tốt hơn rồi, nhìn xem tao còn khoẻ chán. - Takemichi cười gượng nói.

Chifuyu nhìn biểu cảm của cậu gượng gạo như vậy liền đi tới chọt chọt vào một bên eo nơi gần vết thương ở phía sau lưng của cậu, quả nhiên Takemichi giật nảy người lùi lại vài bước rồi dùng tay che lại vết thương. Chifuyu thở dài bún trán cậu một cái.

- Mày định lừa ai vậy cộng sự? Tại sao nó lại trở nặng hơn hôm trước vậy?- Chifuyu kéo Takemichi đến ngồi xuống ghế sô pha ở phòng khách.

- Haha do tao vận động mạnh nên nó mới bị hở thôi. - Takemichi quơ quơ tay ý nói rằng mình không sao.

Baji im lặng nhìn cậu hồi lâu, hắn cảm thấy cậu đang che giấu điều gì đó, đôi vai cậu trĩu xuống trông thật nặng nề, đôi mắt thì lờ đờ và có chút sưng đỏ như đã khóc rất nhiều. Baji không nhịn được cũng đến ngồi xuống cạnh Takemichi.

- Mày đang giấu diếm cái gì vậy hả?- Baji xoa đầu Takemichi làm cho mái tóc đen của cậu rối loạn, bông xù lên.

Takemichi im lặng, hôm nay bọn này đột nhiên hỏi han cậu thay vì chăm chọc nhau như mọi lần làm cậu không biết phải đối phó như thế nào. Cậu vẫn thích nhìn Chifuyu tranh dành với Baji và Kazutora chỉ vì để chọc tức bọn họ như khi Chifuyu nói cậu hãy lấy quần áo của hắn mặc vậy, Takemichi biết hai người kia vì cảm thấy có lỗi nên mới muốn giúp cậu và Chifuyu đã mượn cơ hội đó để trêu chọc họ. Quả nhiên những người này khi nghiêm túc lên thật đáng sợ.

Thấy Takemichi im lặng hồi lâu thì ba người cũng từ bỏ không nhắc đến chuyện này nữa. Takemichi thở phào một hơi, lên tiếng hỏi xem bọn họ có muốn đi mua nguyên liệu rồi cùng nhau làm bữa trưa với nhau không. Tất nhiên là cả ba người đều đồng ý.

Ở siêu thị, cả bốn người đã có một cuộc cải vã trong quá trình mua nguyên liệu vì Kazutora và Chifuyu cho rằng phải mua những thực phẩm tốt cho sức khỏe và Takemichi thì muốn mua khoai tây chiên vì đã lâu rồi cậu chưa được nếm lại mùi vị của chúng còn Baji thì muốn mua peyoung để cả bọn cùng nhau ăn. Và trong cuộc cãi nhau ấy Chifuyu và Kazutora đã thắng tuy nhiên họ vẫn bỏ vào giỏ hàng vài gói khoai tây chiên cho ai đó đang xụ mặt, bĩu môi lựa cà rốt và hành tây ở đằng kia.

Về đến trước cửa nhà của Takemichi thì bắt gặp hình bóng của Draken và Mikey ở đó, họ nói đến thăm cậu. Takemichi lại trốn tránh ánh nhìn của Draken vì cậu quá xấu hổ khi nhớ đến mình đã khóc thút thít trong lòng người ta như thế nào. Cả bọn hợp lại với nhau nói chuyện rôm rả.

- Hể tụi mày cũng đến sao? - Mikey đút tay vào túi quần, bình thản nói.

- Tao không nghĩ là sẽ gặp hai đứa mày đó. - Baji vui vẻ nói.

- Này tụi mày qua đây một lúc. - Draken chỉ vào ba người bên cạnh Takemichi.

Takemichi cho rằng bọn họ đang bàn về các vấn đề nội bộ của Touman nên cũng biết điều mà tự động di chuyển cách bọn họ một khoảng.

- Hôm qua tao đã nghe được tin này từ học sinh cùng trường với Takemichi, sáng nay tao cũng đã đi hỏi thêm vài người thì thông tin vẫn không sai lệch gì nhiều. - Draken hạ thấp giọng nói.

- Thật đáng sợ, vậy mà lại có thể nói như vậy. - Chifuyu vẫn còn chưa hết kinh ngạc nói.

- Vậy vết thương cũng vì chuyện này mà trở nặng đi. - Kazutora mang gương mặt bình tĩnh nói.

- Đám người đó có con mắt để làm gì vậy hả? - Baji tức giận lên tiếng.

Bầu không khí bổng nhiên tĩnh lặng, không ai nói gì nữa. Mọi người đều mang trong mình những ý nghĩ riêng nhưng họ đều có chung một ánh nhìn chứa đầy sự tức giận, không thể để những lời lẽ đó áp đặt lên người cậu nữa.

- Tao_

- Nyan~

Mikey im lặng hồi lâu, đôi mày anh chao lại thể hiện sự bực tức, anh vừa muốn nói gì đó thì bị tiếng mèo kêu phát ra ở nơi cách mấy người bọn họ không xa cắt ngang.

- Nyan~

Một con mèo béo tốt có bộ lông hai màu đen trắng loan lỗ như bò sữa không ngừng nhìn người ngồi đối diện nó kêu vang.

- Nyan~

Takemichi bắt chước theo giọng của con mèo đó kêu lại, cả hai cứ đối đáp qua lại với nhau như thế đôi ba câu rồi không hiểu tại sao con mèo lại quay người bỏ đi để người con trai ngồi đấy ngơ ngác nhìn theo. Takemichi cảm thấy con mèo này không mấy thân thiện đi.

Takemichi đứng dậy cúi người phủi đi lớp bụi bám dưới ống quần, quay đầu nhìn lại, Takemichi có thể nhìn thấy một con quạ đang lướt qua cùng tiếng kêu đặc trưng của nó. Bên kia đám năm người thì ai cũng nhìn về phía cậu, Kazutora còn hướng điện thoại về phía cậu quay lại cảnh vừa rồi,  Takemichi bày tỏ nỗi niềm muốn đào một cái hố để chui vào.

- Này, gửi đoạn phim mày vừa quay cho tao. - Ba người đồng loạt hướng Kazutora nói.

Sự giận dữ của những người nào đó cũng vì thế mà bị cuốn đi hết sạch rồi.

_____________________________________








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store