ZingTruyen.Store

Alltakemichi Duong Nhu Moi Nguoi Khong Thich Takemichi

Trong những ngày Takemichi ở bệnh viện thì phòng bệnh của cậu lúc nào cũng náo nhiệt hơn hẳn so với những phòng bệnh khác, mỗi ngày đều có người đến thăm và mang đồ ăn cũng như vài quyển sách đến cho cậu đọc để bớt nhàm chán.

Trước đó Takemichi đã bắt Kazutora phải đến đây gặp cậu hoặc gọi điện cho cậu mỗi ngày vì Takemichi nghĩ hắn vẫn chưa vượt qua được sau sự việc ấy mà nghĩ quẩn.

Một người lấy lòng căm thù để làm mục tiêu cố gắng sống qua ngày nhưng đột nhiên phát hiện người mà mình xem là kẻ thù đó lại là chính mình, những đau khổ mà hắn đã cố gắng chịu đựng bằng cách đổ hết mọi lỗi lầm lên người cậu nay lại nhận ra chính mình xứng đáng gánh chịu những đau khổ đó.

Con người dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể chấp nhận sự thật này ngay được.

Kazutora cũng rất an phận nghe lời Takemichi đến bệnh viện với cậu mỗi ngày, cũng vì thế mà Kazutora an toàn trước những mối nguy hiểm rình rập như viên gạch, gậy baton, ai đó đeo mắt kính có nước da ngâm và bộ óc thiên tài... Tuy nhiên hắn cũng không tránh được bị kí đầu bởi Draken, cảm nhận ánh mắt thân thiện từ Mitsuya và Mikey, một cú kẹp cổ từ Takemichi khi cơ thể cậu đã ổn định.

Cũng may rằng mọi người nhanh chóng hoà thuận và vui vẻ trở lại, Takemichi nhìn thấy ai cũng đều nở một nụ cười tươi tắn như vậy thì cũng trong lòng vui mừng không thôi.

Takemichi mỉm cười, một nụ cười thật rạng rỡ, đây là nụ cười chân thật và hạnh phúc hiếm hoi của cậu kể từ khi cậu đến nơi này.

Có lẽ Takemichi sẽ mãi không biết được, vì nụ cười của cậu mà dẫn đến trái tim của ai đó rung động, khiến họ ngày mãi mê ngắm nhìn đêm đến lại thao thức khôn nguôi, cậu gieo một hạt mầm trong tâm trí họ, chỉ vừa không để ý đôi chút thì hạt mầm kia đã trở thành một thân cây to lớn sắp nở hoa rồi.

- Takemichi mày có muốn ăn gì không? - Mitsuya vui vẻ vừa dọn dẹp lại phòng của cậu vừa nói.

- Tao ăn gì cũng được nhưng tụi mày có thể về nhà lấy giúp tao quần áo của tao được không? - Takemichi vừa ăn trái cây mà Mitsuya đã gọt sẵn vừa nói.

Trong suốt mấy ngày cậu ở đây thì quần áo cậu mặc toàn là đồ của Mikey, Draken và Mitsuya. Cậu nói họ về nhà cậu lấy hộ quần áo của cậu thì họ lại mang quần áo của chính họ đến, còn đặc biệt làm ngơ khi cậu nhắc đến chuyện này, mấy người này không hiểu là đang muốn làm gì nữa?

- Mày cần thêm quần áo thì lấy của tao này. - Chifuyu hăng hái nói, trước đó có lẽ Kazutora và Baji cũng định nói câu y như thế nhưng hắn đã nói trước nên chỉ đành nuốt lời nói xuống trong cơn tức tối.

Takemichi nhìn một màn ba người mang bộ mặt mỉm cười thân thương một cách giả tạo kia nhìn nhau mà không khỏi thở dài.

- Thôi tao thấy đủ rồi, không cần lấy thêm đâu. - Takemichi chán nản chả muốn nói về gì chuyện này nữa.

Mitsuya nhìn cái áo khoác len mà Takemichi đang mặc trên người, cái áo đó là áo anh thường hay mặc. Trong lòng hân hoan như đạt được một thành tựu to lớn, Mitsuya nhếch mép cười nhìn ba người mang gương mặt ỉu xìu ở đằng kia, anh chính là nhanh hơn họ một bước.

Bắt gặp được ánh mắt gợi đòn của Mitsuya, cả ba người kia nén cơn giận đang bùng nổ trong người lại mà trừng mắt nhìn anh.

Thế là cả bốn người bọn họ đều tham gia vào một cuộc thi đấu mắt với nhau xem ai lợi hại hơn ai.

Takemichi bày tỏ mình cạn lời trước đám người khó hiểu này.

Vết thương của Takemichi phục hồi rất tốt thậm chí nhanh hơn so với những người khác nên cậu đã có thể đi đứng được bình thường rồi. Ba ngày nữa là cậu có thể xuất viện, hôm nay bọn Akkun có đến thăm Takemichi, Atsushi đã tức giận búng  trán cậu một cái còn cùng Takuya la mắng cậu, nếu không phải Yamagishi và Makoto can ngăn thì có khi cả hai còn muốn la mắng cậu suốt mấy giờ liền.

Tiếng nói cười rôm rả phát ra khắp phòng, Takemichi lại nhớ về những lúc cậu bị thương phải nghỉ ngơi ở nhà thì cái đám này cũng kéo đến nhà cậu chơi đùa như vậy, lúc ấy thật vui biết bao.





...

Trời đã xế chiều, mọi người cũng đã về hết, chỉ còn lại một mình Takemichi ở trong căn phòng rộng rãi và yên tĩnh. Quá bức bối nên cậu đã rời khỏi giường và đi đến khuôn viên của bệnh viện cho khuây khỏa.

Đi dạo hồi lâu Takemichi quyết định ngồi nghỉ trên một cái ghế gần một cái cây to lớn, bên dưới gốc cây mọc những cây hoa bồ công anh và rất nhiều cây cỏ ba lá. Takemichi cậm cụi tìm cây cỏ có bốn lá trong đám cỏ ba lá kia, tìm kiếm một lúc lâu thì mới thấy được một cây như thế. Cậu đặt nhành cây cỏ bốn lá xanh tươi tốt với bốn cánh hình tim xếp đều nhau vào lòng bàn tay, nhìn nó Takemichi bổng nhớ về một người.

- 'Cậu đã không hề thay đổi phải không? Takemichi.'

Khi cậu gặp lại Hinata ở trường cô ấy đã nói như vậy, lúc đó Takemichi đã ngớ người ra một khắc. Không phải vì cậu bất ngờ trước câu nói đó của cô ấy mà là vì cậu nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong ánh mắt vui vẻ của Hinata, tuy nhiên người đó không phải cậu mà là "Takemichi".

Càng nhớ đến gương mặt hạnh phúc vui mừng của Hinata, Takemichi lại càng cảm thấy lòng ngực của mình thêm nặng nề.

- Xin lỗi Hina-chan vì Takemichi mà em biết đã không còn nữa, chỉ còn một kẻ vô dụng từ thực tại khác tới đây.  - Takemichi xoay xoay cây cỏ trong tay, tự nói với chính mình.

Ở phía sau thân cây mà cậu gần chỗ cậu ngồi, một người con gái với mái tóc màu nâu nhạt dài ngang vai đang ở đó, mắt cô mở to như không thể tin điều mình vừa nghe thấy, đưa tay lên che miệng ngăn không cho mình phát ra tiếng động.

Trước đó, Hinata hay tin cậu bị thương từ Takuya nên đã đến thăm cậu nhưng vì cô còn phải đi học thêm nên đến thăm trễ hơn bọn họ. Đến phòng bệnh của cậu thì không thấy ai, cô hỏi cô y tá thì biết cậu đang đi dạo ở đây. Hinata thấy Takemichi ngồi một mình nên muốn đến tạo cho cậu bất ngờ, cô trốn ở phía sau thân cây gần Takemichi chuẩn bị doạ cậu ấy thì nghe thấy người kia nói xin lỗi mình.

Vốn định tạo cho cậu một bất ngờ nhưng lại không nghĩ đến người bất ngờ nhất chính là cô.

Takemichi đã suy nghĩ rất lâu về Hinata, cậu cảm thấy mình không có cảm xúc đặc biệt gì với Hinata ở thế giới này, nhưng dù cậu có đem lòng yêu cô ấy thì cậu cũng sẽ cảm thấy rất có lỗi với Hinata ở thế giới này vì đã xem cô ấy là người thay thế cho Hinata ở thế giới của cậu. Huống chi người Hinata trao cho ánh mắt trìu mến là "Takemichi".

Cậu muốn Hinata hạnh phúc nhưng cậu cũng không phải là người trong lòng của cô ấy.

Ở bên kia, Hinata đứng dựa lưng vào thân cây, cô không biết nên tin những gì mà Takemichi đã nói hay không nhưng không hiểu tại sao trái tim của cô lại đau nhói.

Khi gặp lại cậu từ sau một năm cậu biến mất đó cậu đã thay đổi một cách lạ thường và không ngừng xua đuổi cô, làm biết bao nhiêu việc mà cô không thích chỉ để cả hai xa cách nhau. Cô ghét Takemichi lúc đó lắm vì cậu ấy trông tiều tụy và mệt mỏi nhưng vẫn cố ra vẻ mình mạnh mẽ như thế nào rồi lao vào đánh nhau điên cuồng. Nhưng rồi, sau đó cậu lại thay đổi một lần nữa, cô cứ ngỡ cậu đã quay trở về như cậu ấy của lúc trước, luôn vui vẻ và hoà đồng, sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Nếu đúng như lời Takemichi nói thì người cô mong đợi sẽ quay trở lại đã không còn nữa rồi.

Nước mắt Hinata tuôn rơi khỏi khoé mắt, vừa thấm vào áo vừa thấm vào tim.

Trong tiết trời buổi chiều tà, ánh hoàng hôn đỏ rực cả khung trời phía tây phủ lên gương mặt của hai con người ôm trong lòng những tâm tư khác nhau. Một người u sầu buồn bã, một người khóc uất nghẹn ngào. Hoa bồ công anh bay theo gió mang theo nổi lòng của hai kẽ ưu tư. Cả hai đều dành tâm trí nghĩ về nhau nhưng là của nhau ở một chiều không gian khác, khoảng cách giữa hai người chỉ là một thân cây nhỏ bé nhưng sao lại khó để nhìn thấy người kia như vậy.




_________________________________








Tôi rất ngưỡng mộ tình cảm của Takemichi và Hinata.  (ᗒᗩᗕ)

Giờ toy mới phát hiện toy đặt tên truyện hay tên chương thì nó điều rất ư là củ chuối, ngoài ra toy còn đặt tên cho con mèo nhà toy là Nô và con chó tên là Quả, mẹ toy đã nói sau này tốt nhất toy nên để chồng toy đặt tên cho con.  ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store