Alltakemichi Abo Thay Doi Van Menh
MOBIUS (1)
Mikey phóng như bay trên con đường lớn chả biết hắn đi đâu nhưng có lẽ người đằng sau hắn sấp khóc đến nơi rồi kìa Takemichi sợ hãi ôm chặt lấy Mikey ,cậu thật sự không thể nào quen với cảm giác mạnh mà tên nhóc này mang lại .Thật đáng sợ nó làm cậu gợi nhớ lại kí ức cũ của cậu -Mikey mày có thể chạy chậm một chút được không ?-Hả mày nói cái gì -....Tao bảo mày chạy chậm lại -Mày nói gì cơ ? Tao không ngheNói xong Mikey càng phóng nhanh hơn làm Takemichi sợ hãi ôm chặt.Bây giờ cậu thật sự rất muốn giết người tên này thật khiến cậu phát bực ,trái ngược với Takemichi ,Mikey có vẻ vui vẻ hơn hẳn Mikey chạy lòng vòng khắp thành phố thì mới chịu chạy về nhà cậu .Takemichi khó khắn bước xuống xe cậu muốn nôn Khuôn mặt trắng bệt cậu quay phắt lại nhìn tên còn anh thì cậu với anh mắt cún con xem như chưa có chuyện gì xảy ra-Tao thề sẽ không bao giờ đi xe của mày nữa-Takemicchy à mày có sao không lần sao tao sẽ chạy " chậm " lại mà Mikey hoảng hốt vội bỏ chiếc xe của mình qua một bên mà chạy đến bên cậu mà cầu xin ,thật lòng hắn chỉ muốn người con trai đang xù lông này ôm mình một chút thôi mà mặt dù cách thực hiện hơi lạ đời -Hứ mày về đi _Takemichi định bỏ vào nhà thì thấy Sun bước ra trên tay đang cầm một gói snack mà ăn ngon lành cậu càng đen mặt rõ ràng là cậu đi trước nhưng sao tên này dám về trước cậu-Ara về rồi à Takemichi mày đi tình tứ ở đâu mà về lâu vậy _Sun nói giọng chọc ghẹo -im đi tên dở hơi _cậu liếc Sun một cái rồi đưa tay muốn gỡ cách tay đã bám chặt kia mà thầm kêu trời kêu đắt-Mày hết thương tao rồi _Mikey nhảy đành đạch lên mà la in ỏi-Rồi rồi tao thương mày mà giờ thì đi về đi tao cần nghĩ ngơi _Cậu đưa tay lên bịp hai tai lại vẻ khó chịu hiện rõ ra mặt Sao 7749 lần đuổi khéo thì Mikey mới chịu đi về ,còn cậu và Sun thì vào nhà -Này sun sao nãy mày không cảng Mikey lại _Takemichi khó chịu nói nếu lúc đó Sun cảng lại thì cậu sẽ không phải ngồi lên chiếc xe chết tiệt đó rồi-Ha ~~ vì tao muốn thấy trò vui nh-ặc Chưa đề Sun nói xong đã bị em tung một cược vào bụng anh làm anh ôm bụng kêu tao -Đau thằng này-Này thì trò vui ,mày tới số rồi _Takemchi bẽ khớp tay cười một nụ cười gian xảo đi đến bên Sun -Từ từ nào anh bạn ,có chuyện gì thì ngồi xuống mình cùng bàn bạc _Sun nói giọng lấp bắt sống lưng và mặt giờ đã ước đẫm mồ hôi Anh không muốn bị ăn cú đánh của cậu chút nào ,lần nhìn thấy Takemichi đánh bạn của anh thì anh đã biết không nên chọc tức người này nhưng không hiểu mà xui quỷ khiến gì mà hôm nay anh lại có cái gan to bằng trời nàyTakemichi sấp tiến lại gần anh và cho anh ăn đạp thì trên nhà trên phát ra tiếng động ,tiếng có người bước xuống -Um ,mấy đứa về rồi à làm gì mà ồn dữ vậy _Là chị của cậu có vẻ chị đã bị tiếng nói của họ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ-A không có gì đâu chị tui em chỉ giỡn chút thôi ạ -Đ..úng vậy _Sun vội nói theo nếu không nói thì chắt tối nay anh ra ngoài đường ngủ quá-Um ngủ sớm đi mấy đứa _Cô cười hiền rồi quay lại lên lầu-Hên cho mày _Takemichi liếc Sun một cái rồi bỏ lên theo chị mình-Hên được cứu rồi -------------------------------------------------------Reng ....Reng ....Reng .....Reng Takemichi mơ hồ tĩnh dậy sao tiếng chuông kêu in ỏi kia ,cậu khó chịu vớ tay lên bắt máy -Alo -Mày còn ngủ à ? _Một giọng có phần hơi bực mình truyền đến-Biết mấy giờ rồi không ?-Mấy giờ thì sao chứ đừng làm phiền tao _cậu hơi khó chịu đã gọi thì nói đại đi hỏi mấy giờ là sao-..Mikey gọi mày đến khu XXX để bàn chuyện -Sao tao phải đi chứ tao đã là người của Touman đâu-Vì mày là ân nhân của Pa mà tùy thuộc vào mày nhưng Mikey mong mày đến ,vậy thôi ..tút ...tút Takemichi nhìn chiếc điện thoại lòng không khỏi bực mình đây là thái đồ mời người khác đó hả .Cậu khó chịu bước xuống giường VSCN xong thì vơ đại lấy một bộ đồ rồi xuống nhà ,lúc này cậu thấy Sun và chị cậu cô kêu cậu vào cùng ăn sáng Sao bữa ăn cậu kéo Sun đi đến chỗ hẹn cùng mình -Sao phải đi nghe họp chán phèo _Sun chán nản nói còn cậu thì cười ranh mãnh không nói gì bởi vì cậu biết cuộc hộp lần này sẽ bị tập kích bắt ngờ nên cậu mới đến để hoàn thành " sứ mệnh" của mình-A Takemicchy _Mikey thấy cậu thì vui vẻ hẳn lên khác với dáng vẻ nghiêm túc hồi nãy vôi đưa tay sang bên cạnh chỗ mình ý bảo cậu hãy ngồi đây Takemichi không nói gì nhìn trực tiếp ngồi cạnh Mikey ,Pa và Pe lúc này có hơi ngạc nhiên một chút nhưng nhanh chóng lấy lại biểu cảm rồi bàn kế hoạch của mình cho Mikey nghe Thì một giọng nói đầy mỉa mai vang lên -Xin lỗi đã xen vào chuyện nội bộ _một người đàn ông mặc đồ đỏ chãi đầu miệng ngậm một điếu thuốc -nhưng đừng liên mồm gọi cái tên"MOBIUS" nữa lũ trẻ ranh
--------------------------------------------------
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store