Chap 6
_"Kiyomasa có đồ ăn sáng chưa chú?"
_"Osanai chú chuẩn bị quần áo cháu đến trường đi"
Đấy từ khi hai người về làm bảo mẫu thì Takemichi nhàn hẳn ra cậu nói chuyện chứa đầy dáng vẻ trưởng thành mà sao Osanai và Kiyomasa cứ thỉnh thoảng lại cười trộm cậu là thế nào nhỉ.
Cách cư xử trưởng thành quá tuổi của Takemichi không những khiến người ta bật cười mà con thấy cảm giác rất dễ thương, rất muốn bắt cóc cậu về mà Takemichi nào biết cứ nghĩ bản thân rất ngầu.
Sau một màn trẻ con của Takemichi ở nhà thì Kiyomasa cũng đã đưa Takemichi đến trường. Takemichi rất lễ phép quay lại chào Kiyomasa rồi đứng ở cổng trường nhìn Kiyomasa đi khuất bóng mới quay đầu vào trường. Đấy là người khác sẽ nghĩ thế thấy Kiyomasa đã khuất bóng Takemichi cũng cắp đít trốn học chứ mấy cái kiến thức tiểu học này Takemichi chẳng muốn học lại đâu.
~Em tung tăng lăng xăng xập xình nhìn bầu trời em thấy níc cô~
~Là níc coo~
~Và em đang đi chơi tung tăng xập xình em nghe.......
_"Vị huynh đài cho tôi xin nhẹ tí tiền tiêu vặt của bạn tháng này được không"
Takemichi đang tung tăng hát ca lại nghe tiếng có vẻ là học sinh bị bắt nạt quay sang thì thấy cậu nhóc mập nào đấy đang trốn lột của một học sinh ốm yếu có vẻ là mọt sách vì cậu ta dù đang bị trấn lột vẫn thản nhiên mở quyển vở trên tay ra cầm bút viết lia địa
_"Đéo bạn ơi"
Cậu bạn mọt sách bất ngờ thốt lên Takemichi cảm thấy chuyện không liên quan đến bản thân liền bơ đi mà sang chỗ khác chơi.
Cách xa chỗ vừa rồi được một đoạn Takemichi thở phào nhẹ nhõm. Trông cậu nhóc mọt sách kia nguy hiểm vl đeo kính tri thức tay tưởng chừng cầm vở viết bài ai ngờ là quyển Death Note nếu vừa rồi Takemichi mà đến chỗ đấy thì tên cậu chắc in đậm trong quyển vở "xinh đẹp" kia mất. Xã hội mới này thật loạn lạc rốt cuộc là thần chết làm ăn kiểu gì vậy không biết.
Tránh xa phạm vi nguy hiểm Takemichi tiếp tục tung tăng dạo chơi vậy mà chẳng để ý lại đụng trúng người khác.
_"A, em xin lỗi"
_"Ể là nhóc là Takemichi"
Lúc này Takemichi mới ngước mặt lên nhìn người trước mặt nhận ra đó là Draken.
_" Anh Draken"
Thấy là Takemichi Draken vô cùng cơ hội bế xốc cơ thể nhỏ bé của cậu lên
_"Sao em giờ này lại ở đây trốn học sao??"
_"Dạ em không có trốn hôm nay các thầy cô bận nên nghỉ đột xuất ạ"
_"Ồ! có muốn đi đâu chơi không? "
_"Dạ có ạ"
Nghe câu trả lời từ Takemichi thì Draken chẳng nói chẳng rằng đặt cậu lên xe phóng thẳng đến đền Musashi rồi.
Hảo đi chơi.
Đây là dẫn bảo bảo đi tìm chết aaaaa.
_"Lô tụi mày"
_"Ồ chào Draken và cả nhóc Takemichi nữa nhỉ? Sao mày lại dẫn thằng nhóc đến đây??"
Người thân thiện như này ngoài Mitsuya thì còn ai được nữa.
_"Đến chơi"
Draken thản nhiên đáp lời. Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi nông náck này Takemichi chẳng biết nói gì chỉ lo sợ việc bản thân và bọn họ thân thiết vui vẻ sẽ khiến thân chết nghi ngờ rồi lại nghẻo cả lũ thì mệt.
*Thần chết lúc này vẫn chạy deadline sấp mặt giao hết việc cho một toán lính mới đã xem và đánh giá*
Đang nâng nâng trong suy nghĩ của bản thân thì bật ngờ bị nhấc khỏi vòng tay của Draken và bị nâng lên thật.
_"Đây là Hanagaki sao??? Boss ngài còn nhớ tôi không???"
Hành động như chơi thuốc của Inui làm cả bọn một phen chấn kinh tự nhiên lao vào nhấc bổng một đứa trẻ 7 tuổi lên rồi gọi nó là Boss có kì dị không??
Có. Vậy có ai nói được gì không??
Đương nhiên là có rồi?
_"Mày nghĩ mày là ai. TAKEMICHI LÀ CỦA TAO. TAO LÀ NGƯỜI TÌM RA EM ẤY TRƯỚC"
Mikey gào thét vào mặt Inui rồi giật lấy Takemichi.
_"Takemichi là boss của Hắc Long cậu ấy phải có trách nhiệm với bọn tôi"
Inui chẳng ngại bật lại Mikey.
_"Takemichi chỉ là một đứa trẻ Boss Hắc Long cái gì cơ chứ"
Kokonoi thấy Inui nói vậy cất tiếng phê phán còn tiến lên cốc đầu Inui một phát.
_"Kokonoi mày tin tao Takemichi chính là tổng trưởng đời thứ 11 của Hắc Long"
Kokonoi chẳng nói gì chỉ nhìn hình bóng bé nhỏ ngây thơ có vẻ còn chẳng biết gì về bất lương đang yên vị, ngơ ngác trong vòng tay Mikey lại nhìn sang Inui đặt tay lên vai anh và nói
_"Inui à mày nói có căn cứ chút đi nhìn đứa trẻ đó đi rồi nhìn chúng ta đi"
Inui thật sự rất bức xúc chẳng ai tin anh cả
_"Vậy chúng mày nghĩ sao về bức thư bí ẩn đó chứ đích thị là của Hanagaki mà"
_"......"
Cả bọn lúc này mới nhớ ra chuyện của bức thư. Mikey nhẹ nhàng đặt Takemichi xuống đất để cậu đứng đối diện nhìn thẳng mặt mình lấy trong túi ra bức thư rồi nhẹ nhàng hỏi.
_"Takemichi bức thư này của em à???"
Nhìn thấy là thư viết gửi tương lai của mình ở trong tay Mikey cậu được một phen hồn lìa khỏi xác vì sao chứ tưởng thần chết đã xóa hết rồi cơ mà. Takemichi vội vã giả bộ ngây thơ lắc đầu.
_"Nhưng trên đây có tên của em nè Takemichi"
Mikey vẫn nhẹ nhàng chỉ tay vào dòng chữ Hanagaki Takemichi. Mọi người được phen chấn kinh khi thấy Mikey trưởng thành và dịu dàng hơn bình thường.
_"Anh nói gì vậy chứ 12 năm trước em còn chưa sinh ra mà với lại chữ em đẹp lắm á ai mà viết xấu vậy đâu chứ"
Takemichi ra giọng trẻ con ngọt ngào hờn dỗi. Nhưng những kẻ ở đây có vẻ rất tỉnh và đẹp trai.
_"Sao em biết bức thư này được viết vào 12 năm trước"
Giấu đầu lòi đuôi Takemichi đã chính thức á khẩu rồi giờ em biết khiếm cớ sao đây. Lia mắt xung quanh một một hồi Takemichi mới ấp úng
_"C-cái cái cái đó là do em là thiên tài mà"
Nghe câu trả lời vi lố của Takemichi cả bọn quay sang nhìn Kisaki. Kisaki vì thông minh lên cũng hiểu ý bọn hắn.
_"Anh mày cũng là thiên tài mà còn không phân biệt được vậy em chỉ ra lí do mà em biết nó viết vào 12 năm về trước đi"
Takemichi nghe Kisaki nói vậy cũng biết bọn họ đang dồn ép cậu thừa nhận.
_"Đó là bí mật"
Takemichi thản nhiên dùng dáng vẻ dễ thương mà nói ấy vậy mà cũng khiến Mikey thở dài bất lực rồi từ bỏ việc tra cứu vấn đề. Đấy, giờ thì các bạn đã hiểu lợi ích của việc dễ thương và biết cách sử dụng chưa???
Cái bụng của Takemichi cũng thật thần kì mới ăn sáng xong mà giờ đã kêu đói muốn ăn thêm. Vậy là bảo bối nhỏ được một dàn giang hồ dẫn vào một quán ăn nhỏ đánh chén.
___________Ở nhà Takemichi__________
*Reng.......reng.........reng*
Osanai và Kiyomasa đang ở nhà dọn nhà nghe tiếng điện thoại bàn inh ỏi Osanai nhanh chóng chạy ra nghe máy.
_"Alo ai vậy?"
_"À chào anh là người giám hộ của cháu Hanagaki Takemichi phải không. Tôi là thầy chủ nhiệm của thằng bé"
_"À vâng vậy thầy gọi có việc gì?"
_"Tôi chỉ muốn hỏi là vì sao hôm bay cháu không đến trường thôi"
_"HẢ TAKEMICHI KHÔNG ĐẾN TRƯỜNG"
Osanai nghe thầy chủ nhiệm nói mà hét lớn sát khí khẽ tỏa ra nhẹ nhàng đặt máy điện thoại đi xuống chỗ Kiyomasa đang phơi quần áo. Thầy chủ nhiệm bên kia chỉ còn nghe được tiếng hét oan nghiệt khiến thầy phát sợ.
_"À. Cảm ơn thầy đã thông báo tôi sẽ xem xem Takemichi đã đi đâu sau cảm ơn thầy"
Sau đó Osanai tắt máy lại thân thiện nhìn sang Kiyomasa đang bầm giập ngồi ở xó.
_"Mày hôm nay dẫn nhóc Take đi đâu"
_"Tao thật sự dẫn nó đến trường mà biết đâu thằng né trốn học thì sao. Tao đã cải tà quy chính rồi thì sao mà khuyến khích Takemichi trốn học được chứ"
Thấy dáng vẻ hắc ám của Osanai, Kiyomasa khóc thét sao không ai tin hắn vậy. Cậu chủ Hanagaki ơi là cậu chủ cậu hại hắn rồi.
Còn Takemichi lúc này đang ăn ngon thì hắt xì liên tục làm mọi người tưởng em bị covid à nhầm bị ốm mà hỏi han các thứ nhưng Takemichi bảo không sao và vẫn thấy em khỏe mạnh nên cũng thôi mặc kệ sự đời mà ăn uống
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store