Chap 4
"Xin chào tôi của tương lai hoặc mọi người của tương lai!
Thật sự tao chẳng biết viết gì cho bản thân vì tao ở tương lai chẳng có gì cả. Chúng mày khi đọc lá thứ này liệu có đang hạnh phúc? Ở tương lai này tao nghĩ sẽ vẫn trùng lặp vài điều với tương lai trước tao cũng đã đoán được những điều thay đổi ở tương lai tốt đẹp này và thật vui vì giờ bọn mày hạnh phúc. Chắc chắn bây giờ Shinichiro, Draken, Inui đang cùng nhau quản lí cửa hàng xe của anh Shin. Mikey và Izana quản lí võ đường. Anh em Kawata mở quán ramen. Chifuyu, Baji, Kazutora khỏi nói cũng biết theo Baji mà mở tiệp thú cưng rồi cái ước mơ làm phi công ban đầu của mày vừa vĩ đại mà lại cứ vừa ngố ngố sao ấy Chifuyu. Kisaki chắc đang kinh doanh lớn với trợ thủ đắc lực Hanma rồi. Hina-chan vẫn dễ thương như ngày nào hẳn sẽ làm bác sĩ. Naoto là cảnh sát tài ba. Mitsuya là nhà thiết kế kế nổi tiếng cùng người mẫu Hakkai và quản lí người mẫu Yuzuha. Taiju mở chuỗi nhà hàng như vậy tao cũng muốn có bữa ăn miễn phí ở chỗ mày. Kokonoi giỏi kiếm tiền vậy chắc hẳn làm nghề gì cũng thuận lợi nhỉ hơi khó đoán nhưng chắc là mày cũng là kinh doanh như Kisaki nhỉ? Có cạnh tranh nhau không vậy? Pachin thời gian này chắc cũng làm ăn phát đạt mới cưới vợ đúng không? Akane-san mở một tiệm làm đẹp nho nhỏ nhỉ? Sanzu chắc mở tiệm bán thuốc (hồi chinh). Ran và Rindou còn đi đánh thuê không. Những người còn lại tao vẫn chưa có đoán được. Mà thôi cứ mặc kệ đi bọn mày cò hạnh phúc để đọc những dòng này là tao vui rồi có lẽ tao sẽ chẳng còn là gì trong tâm trí tụi mày nhưng chúng ta mãi là bạn của nhau
Kí tên
Hanagaki Takemichi "
Đọc xong bức thư cả bọn như chết lặng. Bức thư này chẳng biết từ đâu, chẳng rõ của ai xuất hiện gợi vài hình ảnh quen thuộc nhưng mập mờ chẳng rõ. Rốt cuộc thì Hanagaki Takemichi là ai? Cậu nhóc hôm qua có thân thế như thế nào? Chẳng ai rõ được. Đương nhiên riêng Inui thì lại khác bình thản quan sát phản ứng của mọi người bọn họ có thể thật sự không nhớ gì nhưng Inui lại may mắn vẫn nhớ được Takemichi nhưng dù hỏi mọi người như nào cũng chỉ là cái lắc đầu hoặc nhíu mày khó hiểu.
_"Bọn mày thật sự quên Hanagaki rồi sao?"
_"Ý mày là gì Inuipi"
Inui lên tiếng đáp lại là Kokonoi còn toàn bộ mọi người còn lại dồn mắt vào Inui đầy chấm hỏi. Inui chỉ biết bất lực với mọi người cứ như bị ai xóa kí ức về Takemichi vậy nhưng bằng một cách thần kì (sai sót) nào đấy mà Inui hoàn toàn không quên đi cậu.
_"Mọi người vẫn hay bang tán nhau về tổng trưởng Hắc Long đời cuối cùng có đúng không??"
Cả lũ quay sang mấy chục con mắt nhìn nhau.
_"Đúng vậy chẳng lẽ danh tính tổng trưởng Hắc Long đời cuối bí ẩn không ai biết lại là........"
Draken đại diện cho cả đám đáp lại lời của Inui.
_"Không sai Hanagaki Takemichi chính là tổng trưởng Hắc Long đời cuối cũng từng là đội trưởng đội một Toman. Hanagaki Takemichi là anh hùng của mọi người"
_"........"
Nghe Inui nói xong cả bọn nhất thời chẳng biết đáp lại như thế nào đơ ra một lúc rất lâu để rồi một lúc sau người định thần lại đầu tiên là Kokonoi
_"Inui tao nghĩ là mày có phải gần đây không khỏe nên ăn nói hồ đồ đúng không"
_"Mày không tin tưởng tao sao Kokonoi"
_"Rồi rồi, tao tin mày về nghỉ ngơi đi mày chắc mệt lắm rồi"
Sau đó Kokonoi kéo Inui ra về. Rời đi Inui cũng chỉ ngoái nhìn lại những người kia ánh mắt như muốn nói "Chẳng lẽ bọn mày cũng không tin tao sao" rồi cũng bị Kokonoi lôi đi khuất bóng.
Mikey không rõ anh nửa tin nửa ngờ Hanagaki Takemichi cái tên này mang lại cảm giác quen thuộc nhưng dường như anh chỉ nhớ về nó là tên đứa nhóc hôm qua còn về một Hanagaki Takemichi nào khác anh không nhớ nổi.
Chifuyu có lẽ là đặc biệt nhất trong số đám người nghe Inui nói vậy tin sái cổ luôn có lẽ đọc nhiều Shoyo Manga cũng có lợi ha vì vậy Chifuyu đã thầm nghĩ sẽ tìm cơ hội cùng Inui nói thêm về cái tên bí ẩn Takemichi kia
Những người còn lại triệt để không tin. Bọn họ còn chẳng hiểu Inui đang nói về cái vấn đề quái quỷ gì nữa Hanagaki Takemichi là ai chứ gì mà anh hùng cơ chứ.
Cuối cùng cả bọn thấy nhàm chán, bức bối, khó hiểu cũng giải tán chuẩn bị rời đi lúc này Naoto lại cảm nhận được sự đau đớn truyền vài đại não của mình vội đưa tay lên ôm đầu. Những người kia thấy biểu hiện lạ cùng gường mặt đau đớn của Naoto nhanh chóng đến gần hỏi lại thăm. Hinata liêm tục gọi tên Naoto nhưng giọng điệu cứ nhỏ dần nhỏ dần và cuối cùng Naoto chẳng còn nghe thấy hay nhìn thấy diễn biến mọi chuyện sau đó nữa.
Khi mở mắt ra một lần nữa xung quanh Naoto đã trở thành phòng bệnh. Hinata tiến vào hỏi han Naoto vậy mà lại chẳng nói gì chỉ nhìn cô bằng ánh mắt không rõ ý gì nó có ghen tị cũng có buồn bã mất mát vì sao lại như vậy cô thật sự không hiểu.
_"Naoto em ổn không?"
_"Ổn ạ"
Đáp lại lời hỏi han của Hinata một cách thờ ơ Naoto cũng đứng dậy rời khỏi bệnh viện mà đến thẳng đồn cảnh sát để lại Hinata một đầu chấm hỏi.
=========Tại đồn cảnh sát=========
Naoto chạy đến đồn cảnh sát nhanh chóng tra cứu tài liệu và hồ sơ tìm về Hanagaki Takemichi ấy vậy mà toàn bộ thông tin về anh như không hề tồn tại bay biến đi đâu mất. Naoto bắt đầu thấp thỏm hoảng sợ tiếp tục tra cứu rộng rãi hơn.
Sau hơn một tiếng đồng hồ tìm kiếm tất cả những gì Naoto tra được chỉ là hàng chục cái tên Hanagaki Takemichi nhưng không thấy có dáng vẻ thân thuộc đấy đâu. Tuy vậy Naoto vẫn kiên trì tìm kiếm để rồi thấy được sự quen thuộc từ dáng vẻ một đứa nhóc Hanagaki Takemichi 7 tuổi.
Dù không chắc chắn nhưng Naoto nhanh chóng lấy xe đi đến địa chỉ được viết trong hồ sơ thuận lợi tìm đến nhà Takemichi. Naoto e ngại một chút rồi cũng vươn tay bấm chuông.
Takemichi đang vui vẻ nằm trong nhà tận hưởng ngày nghỉ nghe tiếng chuông cũng nết thân hình nhỏ bé kia ra mở cửa lại thấy Naoto đứng như trời trồng ở đó mà hoang mang rồi còn lao vào ôm Takemichi xúc động.
_"Takemichi-san là anh phải không? Tại sao lại biến mất, vì sao em lại quên anh được cơ chứ?Takemichi-san"
Takemichi còn đang hoang mang lại thấy Naoto khóc rồi nói những lời như vậy là cậu đã hiểu ra Naoto đã nhớ ra cậu nhưng làm sao lại nhận ra cậu đã trở thành đứa nhóc này thì cậu chịu. Để giữ an toàn cho Naoto và mọi người Takemichi tiếp tục diễn
_"Anh gì ơi? Anh sao lại khóc? Khóc xấu quá đi? Anh tìm ai ạ?"
Giọng nói non nớt của Takemichi cứ thế hỏi han Naoto tay nhỏ thì vuốt lưng an ủi làm Naoto phần nào bình tĩnh lại rồi nhận ra rằng bản thân xúc động quá mức. Dù trông đứa nhóc này có khả năng là Takemichi vì linh cảm Naoto bảo vậy nhưng không nhớ gì về truyện lúc trước. Chuẩn cảnh sát tài ba Naoto giờ thì chẳng biết làm gì trước sự ngây ngô của Takemichi nhỏ này cả Naoto không thể bói lí do là đến gặp Takemichi cả vì cả hai giờ chính là kho ứng dụng quen. Bỗng não nhảy số vừa định nói thì Takemichi đã nhanh nhảu
_"Nếu anh muốn tìm mẹ em thì mẹ đi bồi đắp tình cảm với bố em rồi"
Làm Naoto bí bách chẳng biết nói gì mà Takemichi cũng cố lễ phép diễn tròn vai con ngoan trò giỏi rót nước mời bánh dáng vẻ đầy trưởng thành
_"Vậy a-- à em sống tự lập vậy bố mẹ không lo sao"
_"Không ạ em tự lập tốt mà"
Cuộc đối thoại không chút giả trân lại rơi vào bế tắc. Cuối cùng Naoto hít một hơi sâu lấy can đảm
_"Em là Takemichi nhỉ liệu ta làm bạn được không"
_"Được ạ"
Sự ngỏ lời của Naoto nhanh chóng được đồng ý làm Naoto hạnh phúc vô bờ suýt thì nhảy cẫng lên cuối cùng vẫn bình tĩnh lại tiếp tục trò chuyện.
_"Takemichi này em một mình lại nhỏ tuổi như vậy hay là qua nhà anh đi ở cho an toàn"
Naoto đề nghị vì lo lắng nhưng Takemichi đã ngay tức khắc từ chối chẳng suy nghĩ. Takemichi muốn thoải mái cơ. Cuối cùng Takemichi vẫn tiễn Naoto ra về. Còn bản thân Takemichi sau này lại phải lo nghĩ cách qua mặt Naoto rồi mà lúc đầu cậu lớn tuổi hơn Naoto giờ nhỏ bé xưng hô ngược lại Takemichi nghĩ đến chuyện vừa rồi lại vừa nhụt vừa xấu hổ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store