ZingTruyen.Store

[AllTake] Thời gian

Chap 2

HaNguyn211347

   _"Takemichi con yêu đến lúc đi học rồi"

Chất giọng ấm áp chuẩn hình mẫu người mẹ hiền trong lòng mọi người cất lên gọi con sâu lười đang cuộn mình trong chăn ấm thức giấc.

1phút........2phút..........rồi 5phút trôi qua mãi không thấy động tĩnh bà Hanagaki nhẹ nhàng sắn tay áo, cầm chổi song phi đạp đổ cửa phòng của người con trai yêu quý.

1vụt, 2vụt, 3vụt cứ thế đánh xuống cặp đào của Takemichi. Và như vậy một buổi sáng yên bình của nhà Hanagaki trôi qua.

  Ăn no đòn từ mẫu hậu đại nhân Takemichi lết thân xác tàn tạ và cái mông đau đi vệ sinh cá nhân. Vừa đi còn lẩm nhẩm oán trách
  _"Mẹ cũng độc ác quá rồi đi. Mình vẫn còn bé bỏng đã đánh đau như này rồi thì khi lớn mình phải làm sao"

_"Con lẩm nhầm lầm bầm cái gì ta nghe thấy hết đây"

_"Con làm sao giám lầm bầm gì về mẫu hậu đại nhân của con chứ"

Nghe tiếng nói quyền lực đó làm Takemichi bất giác chột dạ. Lòng vẫn không khỏi ấm ức.

   Chuẩn bị xong Takemichi bước xuống trong bộ đồng phục nghiêm trang, chỉnh chu rất ra giáng học sinh ngoan. Ngồi xuống bàn ăn sáng ăn nhồm nhoàm làm bà Hanagaki chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Dù bé con có lớn thế bào cũng thật dễ thương chỉ tiếc là cái nết đánh chết cái đẹp.

   Xong xuôi cậu cũng nhàn hạ ra khỏi nhà cất bước đến trường. Thấy con trai mình còn nhỏ mà tính cách vô cùng trưởng thành lại còn có tính tự lập (ăn bám bạn bè) lớn như vậy bà Hanagaki không khỏi xúc động.

   __________________________________
 
   Takemichi vẫn tung tăng đến trường  đã qua 2 năm Takemichi luôn từ xa quan sát và hạnh phúc thay cho nhu cầu người bạn của mình bây giờ cũng không còn gì hối tiếc Takemichi sẽ chăm chỉ học tập lần mày dù thế nào bây giờ cậu cũng chỉ muốn an phận làm một đứa trẻ 7 tuổi.

_"Này thằng nhãi tóc đen kia"

_"Cậu gọi tôi à??"

Takemichi ngây ngô nhìn xung quanh không có ai lại nhìn thằng nhóc to, cao gấp đôi bản thân vừa nói mà hỏi.
_"Chứ ngoài mày thì còn ai ở đây!? Mau nôn những gì mày có trong người ra hết đây"
Thằng nhóc kia hống hác nên tiếng.

  Takemichi nghe xong đưa hai ngón tay vào móc họng làm sáng nay ăm được gì vào bụng thì nôn hết cả ra khiến tên nhóc kia sững sờ
_"Mày làm quái gì vậy thằng nhãi này?!!!"

_"Thì nôn những gì có trong người....."

_"Ý là tao muốn trấn lột tiền, đồ ăn vặt hoặc đồ chơi của mày. Chứ không bảo mày nôn thức ăn đồ ngu"

  Tên nhóc thấy Takemichi có chút ngáo ngơ liền cáu đang có ý định đụng tay đụng chân với cậu thì có tiếng người lớn cất lên làm nó chạy biến đi mất
_"Này nhóc có sao không? Đứa nhóc vừa rồi có đánh nhóc không? Có bị thương không? Đừng sợ anh sẽ giúp đỡ nhóc"

_'Ông chú thấy tôi chỗ nào là sợ vậy'

Takemichi thầm nghĩ nhưng chẳng giám thốt ra vì người đàn ngỏ ý giúp đỡ cậu là Shinichiro láo nháo thì nhai cháo ngay đấy.
_"Anou, em không sao cả ch- à anh không cần lo lắng. Em cảm ơn, xin phép em đi trước ạ"
Takemichi vẫn lễ phép chào hỏi rồi rời đi.

============Đến trường===========

   Takemichi quả là một học sinh ngoan. Ngay tiết đầu tiên cậu đã nằm ngủ một mạch từ đầu đến hết tiết. Không phải do cậu lười đâu do học lại kiến thức quá cũ nên buồn ngủ chứ cậu không hề lười đâu"THỀ LUÔN". 

  Cứ vậy qua hết các tiết học mà cậu vẫn ngủ ngon lành các giáo viên và học sinh không ai làm phiền. Đơn giản vì Takemichi trong mắt bọn họ là một thiên tài (sâu lười học)  lên việc như này đã quá quen rồi chẳng ai muốn đánh thức thiên thân hết nên cứ để vậy thôi. 

  ========= Đến khi tan học=========

  Takemichi cũng ngồi dậy dụi dụi mắt            lấy lại sự tỉnh táo rồi hồn nhiên đi về.

_"Kazutora, Chifuyu, Baji ba đứa mày hôm nay khai trương tiệm thú cứng phải không?? Đã làm đến đâu rồi??"

  Nghe được những cái tên quen thuộc phát ra từ giọng nói quen thuộc Takemichi ngạc nhiên quay người lại nhìn người vừa nói và những người xung quanh. Quả nhiên không sai được người cất tiếng chính xác là Mikey. Takemichi cũng chỉ cười nhẹ rồi quay đầu thầm lặng rời đi nước mắt không kìm được mà cứ rơi xuống. Ấy vậy mà ánh mắt ngạc nhiên và hình ảnh nhỏ bé cô độc của cậu khi nhìn bọn họ vẫn bị Mikey bắt gặp được.
_"Bọn mày đi trước đi tao có chuyện riêng cần giải quyết"

_"Ể, mày thì có gì cần giải quyết chứ không đi xem bọn Kazutora khai trương tiệm sao"

Bỏ mặc những lời nói của Draken, Mikey nhanh chóng chạy theo bóng dáng nhỏ bé của Takemichi làm lũ bạn bất lực rồi cũng mặc kệ. Chạy đuổi theo một đoạn cuối cùng cũng thấy hình bóng nhỏ bé ấy đang ngồi vui vẻ ăn kem sự cô độc mới nãy và sự vui vẻ bây giờ khác hoàn toàn nhau làm Mikey bất ngờ. Mới đầu chỉ muốn nhìn cậu từ xa ấy vậy mà khi thấy cậu ăn xong kem đứng dậy định rời đi Mikey lại tiến đến như muốn níu kéo người kia ở lại
_"Này, nhóc........"

_"Ông chú đừng hòng dụ dỗ bắt cóc trẻ con. Tôi đẹp chứ tôi không ngu"

  Mikey bất giác thốt lên muốn níu giữ hình bóng nhỏ kia. Nhưng chưa nói hết câu đã đứng hình trước câu nói mà cậu thốt ra. Làm thế nào mà Mikey lúc đầu nhìn cậu trong hình hài trẻ con với trí tuệ người lớn này lại nghĩ nó ngoan ngoãn lễ phép nhỉ. Mikey cười trừ
_"Không phải anh chỉ muốn làm quen thôi"
Lúc này Takemichi sốc thật sự sốc không phải vì Mikey muốn làm quen với cậu. Mà sốc vì Mikey ra dáng trưởng thành quá. Làm Takemichi nghĩ rằng đây không phải Mikey mà cậu quen lúc trước chẳng nói chẳng rằng Takemichi quay người rời đi đầy sang chảnh.

Đi được một đoạn Takemichi thật sự đã phải bực mình quay lại hét lên
_"ÔNG CHÚ ĐỪNG NHƯ BIẾN THÁI THEO SAU TÔI NỮA TÔI HÉT LÊN ĐẤY"

_"........."
Sau đó mặc kệ Mikey cậu tiếp tục quay đó cắm đầu chạy. Mikey tưởng trưởng thành như nào ai ngờ cũng gan lì chạy theo sau

_"LÀM BẠN VỚI ANH MÀY ĐI"

_"MƠ ĐI ÔNG CHÚ"

Cứ vậy một lớn một nhỏ, hai tâm hồn trẻ con, kẻ chạy người rượt nhây với nhau đến lúc Takemichi đã chạy về tới nhà Mikey vẫn gan lì mà không chịu bỏ cuộc.

_"Hộc........hộc..... Vì sao.......hộc........ông chú......nhất định......hộc......phải làm bạn với tôi"
Vì chạy hết sức để trốn khỏi Mikey nên giờ cậu chỉ biết thở dốc không ngừng
_"Nhóc thú vị"
Mikey thản nhiên trả lời du nãy giờ chạy như vậy xem ra hắn vẫn chưa mệt cứ như nãy giờ chỉ là mèo vờn chuột. Làm Takemichi tức ói máu.

_"Ông chú thôi đi. Già như chú làm sao đủ tuổi chơi với tôi chú thừa tuổi rồi đi đi"

_"Không"

_"Đi đi"

_"Không"

_"MẸ ƠI CÓ CHÚ NÀY MUỐN BẮT NẠT CON!!!"
Thấy Mikey quá nhây Takemichi đành chơi tuyệt chiêu cuối nhưng gọi như vậy mà mẹ cậu vẫn không xuất hiện. Mấy bác hàng xóm bình thường hay bảo kê cậu cũng không thấy đâu Takemichi nhanh chân chạy vào nhà xem xét tình hình ai ngờ chỉ thấy vỏn vẹn một tờ giấy nhắn.

Và sau đây là nội dung của nó:
"Gửi con yêu!
Có lẽ khi con đọc được tờ giấy này thì là lúc ta đã ra đi tìm đến tình yêu của đời mình là bố của con. Vì ta thấy con tự lập rất tốt nên ta đã yên tâm để lại ít tiền sinh hoạt cho con và cứ vậy nếu mỗi tháng ta vắng mặt ta sẽ gửi tiền về cho con. Bây giờ ta đi đây không thể để ba con chờ đợi được. Chúc tình yêu của ta và cha con mãi bền chặt hạnh phúc. Con hãy tự lập cẩn thận"

Đọc xong bức thư Takemichi cảm động (lạnh) rớt nước mắt nhìn ra ngoài Mikey đang đứng chờ cậu đồng ý lời mời kết bạn lại cảm thấy 3 phần bất lực 7 phần như 3. Cuối cùng để tránh phiền phức Takemichi đành chạy ra ngoài đồng ý với yêu cầu kết bạn của Mikey. Nghe vậy xong Mikey chẳng nói chẳng rằng bế Takemichi chạy với tốc độ ánh sáng vút đi
_"ÔNG CHÚ ĐỊNH BẮT CÓC TÔI THẬT À?? BỚ NGƯỜI TA BẮT CÓC"

_"Không phải chỉ là dẫn nhóc đi làm quen với bạn của ANH thôi"

Thấy Takemichi Mikey vội vã giải thích còn đặc biệt nhấn mạnh chữ "anh" như muốn Takemichi hiểu mà thay đổi cách xưng hô
_"Bạn của ông chú liên quan gì đến tôi đâu chứ sao phải làm quen vả lại chúng ta còn chưa biết tên nhau"

_"Manjiro, Sano Manjiro nhưng mọi người hay gọi anh là Mikey nhóc xưng hô lại đi anh mày không đến nỗi bị gọi là ông chú đâu. Thế tên của nhóc thì sao?"

_"Hanagaki Takemichi, ông chú đưa tôi về nhà đi không tôi sẽ la hét om sòm lên đó"

Nghe vậy Mikey cũng chỉ cười rồi tiếp tục chạy về lại chỗ đám bạn trước sự bất lực và sợ hãi của Takemichi. Đến tiệm thú cưng mới khai trương của Chifuyu từ ngoài đã nghe thấy tiếng hú hét cãi nhau. Mikey vui vẻ đẩy cửa bước vào đã ăn nguyên cái ghế vào gương mặt bảnh trai. Cảm xúc tụt dốc mặt tốt sầm lại cũng vì thế mà cả bọn đang náo nhiệt đầm hết cả một lũ với nhau. Draken lại nhanh mắt thấy cậu bé nhỏ tuổi trong lòng Mikey thì hoảng còn hơn cả Takemichi
_"MIKEY MÀY BẮT CÓC TRẺ EM À?!?!!?!"

Nghe vậy mấy người kia cũng để ý đến Takemichi rồi lại loạn thành một đoàn Mikey đang tức giận nhưng vì ở đây có Takemichi lên lại nén cơn giận vào nhẹ nhàng giải thích
_"Đây là bạn mới của tao Takemicchi"

_'Lại đọc sai tên rồi'
Nghị vậy Takemichi chỉ thở dài

Cả bọn sốc nặng rồi lại hỗn loạn khi Draken thốt lên câu nữa
_"Mikey mày dụ dỗ trẻ em"

   Ngày hôm đó khách hàng bên ngoài tiệm nghe thấy tiếng la hét, cãi nhau, đấm đá, đổ vỡ rất nhiều lên rén chẳng giám vào quán lẳng lặng tìm quán khác. Còn Takemichi đang kẹt giữa đám người tăng động này thầm cầu mong một vị cứu tinh sẽ xuống giúp đỡ mình như nghe được tiếng lòng của Takemichi cánh cửa Petshop bật mở một cô gái ăn mặc nghiêm chỉnh, mái tóc vàng óng ả dài xõa tự nhiên. Nét mặt thanh tú đáng yêu. Dáng người miễn bàn với ánh mắt 3 sát khí 7 phần giết người và một nụ cười tươi tắn đáng yêu bước vào làm không gian ngưng đọng

                    

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store