ZingTruyen.Store

[AllTake]- Tại sao tôi lại nhỏ xíu thế này?

CHƯƠNG 59 - CHIẾN LƯỢC ĐÀO TẠO THAO TÚNG GẶP TRỤC TRẶC

Kira165


"Em phải học cách kiểm soát người khác, Michi. Không phải để làm điều xấu. Mà để sống sót."
Kisaki ngồi khoanh chân trên thảm, đẩy gọng kính, tay cầm cuốn sổ tay có ghi: 'Cẩm nang thao túng cơ bản'.
Michi thì đang ngồi đối diện, chân đung đưa, tay cầm cây bút màu hồng, nghiêng đầu:

"Thao túng... là giống như ra lệnh đúng không?"

"Không. Là khiến người ta tự nguyện làm theo lời em mà không thấy mình bị điều khiển."
Kisaki giải thích, ánh mắt long lanh như đang giảng dạy triết học.

Hanma từ sofa bật dậy:
"Giống kiểu mày dụ người ta đưa tiền rồi bảo đó là quyên góp từ thiện đúng hông?"

"Không!" – Kisaki gào lên. "Không phải kiểu đó!"

Rindou lăn ra sàn, huýt sáo:
"Ê mà cũng gần gần..."

Nghe mọi người nói, bé Michi cái hiểu cái không, nói ra suy nghĩ của bản thân mình với chất giọng non nớt của bé:

"Hửm, nhưng mà Michi đâu có thấy sống không nổi đâu? Có gấu bông nè, có bánh nè... có cả Hanma cho em vẽ mặt mỗi sáng nữa."

Hanma cười toe, gật đầu:
"Công nhận anh là nguồn sống của Michi cưng."

"Không. Em phải học để không bị thao túng, hiểu không?!" – Kisaki nói qua kẽ răng.
Michi gật gù, rồi cúi xuống... xếp gấu bông theo hàng.
"Vậy Michi sẽ thử thao túng bạn Gấu trước!"

Koko bước ngang qua, vừa lướt laptop vừa nói tỉnh bơ:
"Michi mà học xong mấy trò này chắc nguyên nhà sẽ bị 'cai trị' trong vòng một tuần."

Ran với Rindou nhìn nhau, trầm ngâm suy nghĩ rồi nói ra câu nói mất giá của bản thân mình: "tao nghĩ tui tao chỉ cần 1p là bị thao túng rồi."

Sau khi Michi đồng ý học tập thao túng cùng Kisaki, anh liền lấy ra bản kế hoạch mà bản thân mình đã soạn trước đó. Lúc này Michi cưng ngồi trên ghế, chống cằm lên chiếc bàn trước mặt, mắt nhìn lên tấm bảng không biết Kisaki lôi ra từ đâu. Trên mặt bảng là hình Takemichi ở chính giữa, xung quanh là hình của các thành viên trong nhà. Cũng với các mũi tên từ hình Takemichi hướng đến các thành viên.

Lúc này Kisaki hằn giọng bắt đầu giảng dạy:

" Bước đầu tiên: chọn đối tượng dễ dụ nhất."

Michi nhíu mày, chống cằm. Sau một hồi nhìn quanh, cậu chỉ vào Inupi – người đang lúi húi rửa ly trong bếp.

"Anh Inu lúc nào cũng cho Michi ăn bánh..."

"Chính xác." Kisaki gật gù. "Mở đầu bằng cảm xúc. Ví dụ: 'Em cảm thấy cô đơn, anh có thể ngồi với em một chút không?' Rồi nhẹ nhàng nhờ việc khác."

Michi gật đầu thật mạnh. Bé tự cảm thấy mình có thể làm được chuyện này một cách đơn giản chứ không khó như Kisaki nói. Và thế là...

2 phút sau, Takemichi rón rén bước lại gần Inupi, nạn nhân đầu tiên của bé. Bàn tay nhỏ bé của nhóc khẽ kéo nhẹ góc áo của anh, khi Inupi quay lại thì thấy ngay đôi mắt long lanh như bé mèo của Michi cưng. Hình ảnh đầy kích thích này đập thẳng vào anh khiến cho anh suýt nữa đứng không vững. Khi anh đứng lại thì nghe thấy giọng nói nũng nịu của Michi:

"Anh Inu... Michi vừa vẽ hình gấu buồn đó, tại vì Michi thấy hơi cô đơn..."

Inupi lập tức đặt ly xuống, lau tay sạch sẽ rồi vươn vòng tay ra với Michi:
"Hở?! Ai làm em buồn? Lại đây, anh ôm em nhé!"

Michi liền vòng tay ôm lấy Inupi, rồi ngẩng mặt lên:
"Vậy... Michi có thể nhờ anh đi lấy nước cam... và gọt trái cây... và cõng em đi tới phòng khách không?"

Inupi bế Michi lên, rồi thơm nhẹ lên má bé, anh mắt dịu dàng nhìn bé, khẽ cười rồi nói:

" chỉ cần là điều Michi muốn, anh sẽ làm cho em liền.!"

Michi nghe thế liền cười khúc khích, rồi tựa đầu vào ngực Inupe để anh bế mình về lại phòng khách.

Kisaki từ xa nhìn thấy cảnh này liền siết nắm tay:
"Hoàn hảo! Nhưng sao mình lại thấy bực mình. Chậc!"

Sau khi bế Michi về phòng khách, đặt bé ngồi lên sopha thì Inupe quay lại bếp gọt trái cây và làm nước cam cho bé yêu của mình.

Trong lúc đó, Kisasi tiếp tục giảng dạy bài học thao túng cho Michi cưng.

"Giờ em nhìn thẳng vào mắt người ta, nói điều khiến họ mềm lòng. Hiểu chưa?"

Michi nghe Kisaki nói xong liền gật đầu, rồi chạy lại góc lấy 1 cái gì đó liền bỏ vào túi áo và quay lại chỗ ngồi đợi Inupe quay lại với bé. Khi Inupe bế nước cam và trái cây ra cho Takemichi liền bị bé cưng kéo lại ngồi cùng.

Sau đó be ngước lên nhìn vào mắt Inupe, tay rút ra tấm hình hồi bé của anh, rồi ngọt ngào cất lời: "Anh ơi... Michi tìm thấy hình này nè... Nhìn anh lúc nhỏ đáng yêu quá... Anh ơi, Michi cũng muốn được như anh..."

Inupi nhìn thấy tầm hình liền cứng đơ. Mặt đỏ như cà chua. Tay run run. Rồi lại run rẫy đứng lên, đi vô bếp mà không quên nói vọng lại.

"Anh... anh đi lấy bánh cho em..."

Rindou ngồi bệt xuống sàn cười không thở được:
"Ôi trời ơi Kisaki, trò cưng của ông thao túng ngược nguyên đám luôn được rồi!"

Hanma lau nước mắt:
"Đúng là thiên tài tự nhiên."

Còn Kisaki, hết nhìn Michi rồi nhìn Inupe, liên cảm thấy có chút khó nói nên lời, đúng lúc này, điện thoại anh reo lên. Anh bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài nghe điện thoại.

Trong lúc đó, Michi cưng, học trò cưng của Kisaki rất hiếu học. Nên cậu quyết định áp dụng những gì mình học được với bất kì ai bé nhìn thấy.

Nên sau khi Kisaki nghe điện thoại xong quay lại phòng, thì anh liên thấy cảnh tượng sau đây.

Phòng khách biệt thự bỗng chốc biến thành một vương quốc giả tưởng nơi mọi quy tắc logic đều tan biến.

Michi cưng đang đứng hiên ngang trên ghế sofa, đầu đội vương miện giấy hồng mà Mitsuya gấp vội, thân khoác một chiếc khăn choàng màu tím có viền lấp lánh. Dưới chân cậu là một đám "thần dân" đang quỳ rạp trong những trang phục kỳ quặc hơn cả sàn diễn cosplay.

Xung quanh là một đội quân gấu bông xếp thành hàng ngay ngắn, đủ loại màu sắc.

Trên thảm, nguyên băng ác nhân khét tiếng một thời... đang quỳ gối tuyên thệ:

Hanma ngồi xếp bằng ngay trước mặt Michi, hai má dán sticker hình gấu nâu, cổ đeo chuông nhỏ, mặt vô cùng nghiêm túc như thể đang tuyên thệ trước tòa án tối cao, ngẩng đầu hô to: "Thần dân Hanma nguyện dâng cả linh hồn cho Chúa công Michi!"

Ran và Rindou đeo bờm tai mèo, tay mỗi người một cây quạt hồng,phe phẫy quạt cho Michi, một tay giơ cao cây xúc xích: "Thần dân xin thề trung thành trọn kiếp!"

Inupi vốn dĩ là người ít nói – không hiểu vì lý do gì đã để Michi choàng cho một tấm vải lông trắng quanh cổ. Trong lòng anh là một con thỏ bông màu hồng phấn. Mặt vẫn nghiêm túc, nhưng rõ ràng đang cố nhịn cười : "Thần dân Inupi xin hiến dâng hết bánh ngọt trong bếp."

Koko đeo tạp dề hồng có in hình dâu tây, tay bưng khay trái cây: "Thần dân Koko cam kết phục vụ trà chiều đúng giờ."

Chifuyu, Baji, Kazutoza thì ... đang đứng nghiêm trang sau lưng Michi, nhưng trên đầu lại đội chiếc quần lót và hét lên: " bảo vệ vương triều"

Khi Michi thấy Kisaki quay lại, thì liền giao cho anh vị trí ' phù thủy mắt kiếng', dù không muốn nhưng không hiểu sao khi nhìn ánh mắt của Michi, Kisaki lại không thể từ chối bé. Nên sau đó Kisaki lại gia nhập đội hình, anh bị Michi ép đội một chiếc mũ phù thủy bằng vải nhung đen, trên tay cầm một cái đũa thần bằng... ống hút.

Vài phút sau, các thành viên khác về nhà, liền bị Michi cưng sự dụng ánh mắt mèo con chiêu mộ vô đội hình vương quốc gấu bông của cậu.

Khi cả căn phòng đang vỡ òa trong tiếng hò reo và âm thanh rộn ràng, cửa chính bật mở một lần nữa.

Một giọng phụ nữ dịu dàng nhưng đầy uy lực vang lên:

"...Mấy đứa đang làm gì vậy?"

Tất cả khựng lại.

Michi đang định chỉ tay ra lệnh thì cũng quay đầu ngơ ngác. Cả căn phòng trở nên yên tĩnh tuyệt đối như thể thời gian dừng lại.

Đứng trước cửa là Mẹ của Michi, tay xách túi trái cây và sữa, gương mặt vừa ngỡ ngàng vừa cố nén cười.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Hanma là người đầu tiên lẩm bẩm:
"...Có ai cho tôi cơ hội xin quy hàng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store