ZingTruyen.Store

Alltake Suyt

Takemichi rảo bước nhanh trên con đường gạch chỉ còn le lói chút ánh sáng yếu ớt. Bầu trời hoàng hôn đã tắt hẳn, chiếc khăn nhung đen sẫm được treo lên cùng lác đác những chiếc kẹp mây bạc mềm mại, thỉnh thoảng gió đưa, chút sắc vàng của trăng non liền bị che khuất mất. Đi đến một khúc cua rộng rãi liền rẽ vào, vừa vặn ở xa xa là một cửa tiệm may trang phục quen thuộc. Hiện tại đã là giờ cơm tối của mọi nhà, nhìn đâu cũng thấy ẩn trong làn sương mờ là các cụm khói nhỏ nghi ngút, mùi hương thức ăn mằn mặn thoang thoảng nơi cánh mũi làm cậu khẽ liếm môi. Thật đói a!

Takemichi mở cửa, như thường lệ, tiếng chuông lại lanh lảnh vang lên. Không đi thẳng ngay vào phòng khách, cậu tất bật chạy đến bếp, dù trong lòng có ngao ngán việc nấu nướng ngay bây giờ thì cũng đành cắn răng, không thôi lấy đâu thức ăn mà lấp bụng rỗng đây!

Biết rõ có người đang đứng sau lưng nhìn mình, cậu vẫn phũ phàng lơ đi, chuyên tâm chăm chút cho dĩa thịt muối thơm phức, đồng thời an an ủi ủi chiếc bụng đang liên tục biểu tình.

Thấy cậu đã xong xuôi, hắn mới cất giọng hỏi, thanh âm mệt mỏi vô cùng:

-"Em đi đâu giờ mới về?"

Takemichi ngẩn đầu lên, có chút kinh ngạc nhìn nam nhân lúc nào cũng chỉnh tề trong bộ âu phục, rạng ngời với gương mặt đầy sức sống ấy mà lúc này tiều tuỵ đi hẳn, quầng mắt xanh đen vì thiếu ngủ, cả cơ thể nom ốm đi cả một vòng, chỉ duy nhất dáng đứng thẳng tắp kiêu ngạo mà hắn luôn tự hào có vẻ cũng đã quá ê ẩm, không chút sức lực nhờ bức tường chống đỡ.

-"Còn sức mà hỏi tôi nữa sao, không rảnh xem lại bản thân ngài trông khó coi đến mức nào, chạy đến đây ngả bệnh là muốn gia tộc ngài tới mắng vốn tôi à?" -Cậu cong cong đuôi mắt, chậm rãi dùng khăn ấm lau tay, ấy thế nụ cười dù ra sao vẫn luôn thường trực trên môi, khiến hắn không chút nào đoán nổi thiếu niên kia đang nghĩ gì.

Hắn cười khổ, gần một năm trời chạy tới chạy lui, rảnh rổi liền đến nhà cậu cắm cờ, nắng không ngại, mưa càng không để tâm, lúc nào cũng một mực phải được nhìn thấy cậu mỗi ngày, thế mà ... haiz, thật phi thường vô tâm a.

-"Tiểu độc miệng, ta trông như vậy rồi còn có thể nhẫn tâm nói móc ta, thử hỏi xem sao lại có kẻ nhẫn tâm thế chứ!" -Kazutora bỉu môi giả vờ oán trách. Tim ta đau, em lẹ tới chửa lành cho ta!

Takemichi ngao ngán nhìn hắn làm trò, gấp nhanh chiếc tạp dề trên tay, thoăng thoắt bày biện dao nĩa, tuỳ hứng hỏi:

-"Ăn chưa?"

Kazutora: "... Người ta chưa ăn gì hết."

Takemichi: Trả lời bình thường bộ chết hay gì?

-"Được rồi, ngồi xuống ăn đi, bữa tối này tôi rộng lượng miễn phí cho ngài."

Cậu bí mật thở dài một hơi, lại rướn người mở tủ lấy thêm dĩa, dao nĩa và một chiếc ly thuỷ tinh nữa đặt lên bàn. Hắn thì cười tít mắt, nhanh chân ngồi ngay xuống ghế đối diện cậu.

Takemichi a, là người thuộc dạng ngoài lạnh trong nóng! Dễ thương chết mất!

-"Takemichi, mốt em có định đi đâu không? Hoàng gia mở tiệc kỉ niệm, gửi thư mời cho nhà Hanemiya, mà ta không biết phải rủ người dự cùng là ai hết a, em đi với ta nhé?" -Hắn đang ăn bỗng xoa xoa cằm làm vẻ đắn đo suy nghĩ. Cậu mặt không đổi sắc, chỉ cười nhẹ:

-"Tôi không thích đám đông, cũng không hiểu rõ lễ nghĩa của giới quý tộc, ngài tốt nhất vẫn nên mời vị tiểu thư nào đó thì hơn."

Ngày mốt là ngày 11/8, cũng là ngày trận chiến Bầu trời đen đầy thương đau kết thúc. Vào đúng ngày này, mọi đất nước đều sẽ làm lễ kỉ niệm, dù cho sự việc đã chấm dứt gần 1000 năm trước với dấu hiệu vị thần thứ mười ba rơi vào giấc ngủ sâu , sự tang thương và mất mát vẫn mãi còn đấy. Không chỉ riêng Vương quốc Anh - nơi cậu đang sinh sống, mà hàng trăm đất nước khác đều lập tế đàn, gửi lời cảm tạ đến thần linh, cũng như cầu nguyện một tương lai hạnh phúc cho con cháu.

Kazutora lắc lắc đầu làm dáng vẻ chắc nịch:

-"Ta không thích đám tiểu thư nói cái gì cũng cười cho được ấy, với lại bọn họ vô cùng yếu đuối, chỉ mới xước da đã giãy đành đạch lên như cá mắc cạn a. Ta vẫn thấy, em là người thích hợp nhất. Chốt thế nhé!"

Hắn vô ưu vô lo trả lời thay cậu, đuôi mắt thon dài cong tít cả lên. Nếu như bây giờ sau lưng Kazutora mọc thêm một cái đuôi, cậu sẽ không ngần ngại liên tưởng hắn đến con hổ nhỏ được cho miếng thịt. Cậu thầm nghĩ, nếu Kokonoi thấy tên thiếu gia này, chắc chắn sẽ không ngại phun ra bốn chữ "Không có phẩm hạnh".

Takemichi bất đắc dĩ để hắn ưng làm gì thì làm, cái kiểu tính cách đặc trưng của lũ nhà giàu không có liền muốn có cho bằng được dường như đã ăn sâu vào máu rồi a.

Đôi mắt cậu khẽ loé lên tia thâm trầm bí mật, dù gì cơn đau đầu chớp nhoáng khi sáng vẫn khiến cậu để tâm rất nhiều. Cái cảm giác lo lắng không biết tìm nơi để phát tán như thế, mẹ kiếp thật phi thường khó chịu.

————————————
🌻11/8/2022🌻
Tác giả: Happyness

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store