-"Được rồi, xuống tàu thôi." -Takemichi uể oải xoa xoa chiếc cổ đã lâu chưa được đặt xuống gối, gấp cuốn sách lại quay sang với hai người đồng hành của mình:-"Từ đây đến quán rượu Cheers cũng tương đối gần, chúng ta nhanh chân một chút, ta còn phải về nhà a."Bọn hắn gật đầu đồng ý, chỉ thoáng một cái đã lấy hết hành lí xuống. Inui mở cửa khoang định bước ra trước liền bị một đám người từ những toa khác đứng chờ chặn lại đành phải thu chân vào. Tiếng nói chuyện từ ngoài tràn đến ồn ào náo nhiệt, không khỏi khiến Kokonoi cảm thấy mất kiên nhẫn, hắn tặc lưỡi:-"Chậc, thật sự không thể im lặng được một lát sao? Đi đến đâu cũng nói cho được, phiền phức chết mất."Cậu nhìn hắn một thân quý tộc tao nhã bị đám người kia ép cho nổi đoá tới mức quên luôn cả lễ nghi thường tình thì buồn cười, trên trời sống không chịu, lại lặn lội xuống Trần thế để làm gì a?-"Inui, đóng cửa lại đi đã, đợi bọn họ xuống hết rồi chúng ta đi cũng không muộn, cậu khiến người nào đó khó ở rồi kìa." -Takemichi cười khúc khích, cặp mắt trời sinh đã tràn ngập phong tình lơ đãng liếc sang ánh lên tia mị lực, thành công khoá chặt cánh tay giơ lên giữa không trung của Inui, khiến hắn mấy giây sau có phần bối rối.-"Ng-Ngươi không cần quan tâm hắn vậy đâu, nhà giàu được chiều từ bé nên lại giở bệnh đấy." -Inui lúng túng đáp trả, thanh âm truyền đến tai cậu thế mà có cảm giác hắn như đang phụng phịu. A? Giận cái gì a? Inui kiềm lòng buồn bực, hắn cũng khó chịu, sao chỉ lo cho tên đó chứ hả?Kokonoi thầm bắn tia lửa điện về phía hắn, nói xấu thì nói sau lưng, nói trước mặt là muốn chơi trò quân tử à? Ấy thế khi chạm khoé môi đang giương lên đầy nhẹ nhàng của thiếu niên đối diện, hắn cũng chẳng khác gì dáng vẻ đứng hình của Inui là bao. Hắn xoa xoa bàn tay to lớn có vết chai sần do cầm bút nhiều của mình, ho khan một tiếng:-"Khục, ta tên là Kokonoi, Kokonoi Hajime, xin lỗi vì nãy giờ chưa giới thiệu cho ngươi biết."Gương mặt cậu nụ cười càng thêm đậm nhìn nam nhân trước mắt đang sử dụng lễ nghi quý tộc thường tình để chào hỏi cậu, cũng chẳng vì nhìn trông sang trọng mà làm cậu bối rối. Cậu cũng khẽ cúi thấp mình, chìa bàn tay thon dài ra, thanh âm nhỏ nhẹ nhưng khiến kẻ nghe lập tức bị cuốn hút:-"Vậy ta cũng xin giới thiệu lại. Ta là Takemichi, Hanagaki Takemichi."Trông thấy gương mặt xinh đẹp kia có phần ánh vẻ kiêu ngạo mà ngẩn cao đầu và bàn tay nhỏ mềm chỉ vừa tròn trong lòng bàn tay hắn khiến tâm Kokonoi có phần rạo rực. Phải biết ở trong giới quý tộc, tên của bản thân mỗi người đều là một niềm tự hào, bởi thế bọn hắn khi nào chào hỏi nhau cũng phải mang vẻ cao ngạo hơn một bậc, thiếu niên này, vậy mà khiến hắn rất hài lòng. Kokonoi nhướng mày, bộ dạng thập phần thấy thú vị:-"Vậy coi như là đã quen biết, sau này có chuyện gì xin được giúp đỡ."-"Chỉ sợ ngươi tìm không ra ta thôi." -Cậu cười giả lả đáp lời. Eyda, nhà cậu vẫn chỉ nên để riêng mình tên Kazutora kia tàn phá thôi a, kéo thêm người tới thì cơ hội lên gặp mười hai vị thần lại càng cao.Inui đối diện với màn chào hỏi thân thiết của hai người thì giựt giựt mắt, hắn nhìn Kokonoi với vẻ khó hiểu, hắn đang có cảm giác đồ của mình đang bị chiếm trắng trợn!-"Xuống thôi." -Takemichi xoay người bước khỏi con tàu.
————————————
Phố Sương Mù buổi sáng cũng như buổi chiều, nơi đây lúc nào đều có làn hơi nước mỏng tanh tràn ngập trong không khí ẩm ướt, cứ mỗi bước di chuyển lại cảm nhận được đống sương lành lạnh dính vào quần áo cùng giày mũ, khiến cho khi đi đến nơi, cả người đều như mới đi hứng mưa về. Bởi lẽ đó, hầu hết người dân ở đây trên tay lúc nào cũng có cây dù làm bạn.
-"Chậc, sao không ai bảo phải che ô để đi vậy chứ?!" -Inui tức giận càu nhàu, hắn thật muốn dùng phép thuật làm khô quần áo nhưng ngại ở chốn loài người nên không thể. Hắn cố gắng rũ hết hơi nước trên đầu, những lọn tóc vàng nhạt bết vào nhau lại khiến hắn tăng thêm vẻ cấm dục mơ hồ.
Hiện tại, cả đám đang đứng trước cửa tiệm tạp hoá chờ Kokonoi vào trong mua dù, và chẳng ngoài dự đoán, ai nấy đều ướt như chuột lột.
Takemichi khẽ rung hàng mi đọng nước, đôi mắt xanh dương xinh đẹp như đá quý càng thêm trong trẻo mê mẩn. Cậu dùng tay miết nhẹ chiếc cổ, âm thầm sử dụng thuật làm khô khiến phần áo len bọc quanh ấm hẳn, cậu đây là phi thường ghét cảm giác nhớp nháp, đặt biệt là khi nó xuất hiện trên cổ a. Chiếc áo sơ mi đen của cậu cũng bị làm cho ướt nhẹp, may sao còn có lớp áo len bên trong có thể che đi chút da thịt.
Inui vô tình nhìn qua cậu, thấy mấy sợi tóc đều được cậu dùng tay vuốt lui sau lộ rõ vầng trán cao nhẵn nhụi, gương mặt hài hoà hiện rõ trong mắt hắn. Tim hắn liền có dầu hiệu ngứa ngáy vô ngần khi chạm đến nụ cười vu vơ nọ.
Chết tiệc, yêu nghiệt!
-"Dù này." -Inui còn đang bận ngắm thì eo bỗng bị nhéo một cú mạnh, giận dữ quay lưng liền thấy cái nhếch mép đáng đánh đòn của Kokonoi. Hắn âm thầm nhìn Inui, môi bạc mấp máy: "Thử nhìn tiếp tao xem nào, Seishu."
Được lắm, đồ thứ giàu mà vô duyên! Muốn tuyên chiến?! Hắn không ngán a!
——————————
🌻6/8/2020🌻
Tác giả: Happyness