ZingTruyen.Store

「alltake」 Reaction Takemichi.

chương 18

Mai0649

["Đợi bà có lâu không Takemichi."

Chưa kịp thấy mặt đã nghe tiếng của Ishikawa Hayami, bà của Takemichi.

Như vớ được vàng Takemichi đứng bật dạy chạy lại phía người bà thân thương.

Bà cũng vui vẻ cười ha ha đáp lại cậu.

Bà chỉ mới hơn bốn mươi nên vẫn rất trẻ, rất xì tin, bắt kịp xu hướng bây giờ của giới trẻ không thua một ai, nên về khoản thoải mái vui chơi thì Takemichi vẫn luôn luôn nghiên về bà ngoại hơn là ông nội, nếu ông mà biết chắc chắn sẽ nghiêm trọng hóa vấn đề lên cho coi.

Tốt nhất là cậu nên im lặng thì hơn.

"Ồ, hai đứa đến rồi đấy à."
Sau khi đã bẹo má đứa cháu yêu của mình xong, Hayami mới chú ý đến hai anh em đang ngồi bên kia ghế, họ đang nhìn bà với ánh nhìn vô cùng lạ lẫm.

Phải biết rằng Hayami không phải loại người hay cười, bà cực kỳ khó tính, đối với bất kỳ một ai bà đều trưng ra vẻ khó ở.

Nhưng khi đối mặt với người cháu, bà lại như một người hoàn toàn khác.

"Chào ngài Hayami."

Ran chớp mắt liền trở lại dáng vẻ ban đầu, hắn không nên quá hiếu kỳ về bất cứ một ai của nhà Ishikawa.

Dù hai anh em hắn có nhúng chàm vào thế giới khuất sau những thứ diễm lệ của Roppongi này đi nữa, thì hắn vẫn luôn có chừng mực ở một mức độ nhất định, nhà Ishikawa không phải là "thứ" mà bất cứ một ai cũng có thể động vào được.

"Giới thiệu với hai đứa, đây là Takemichi, đứa cháu đích tôn của gia đình Ishikawa."

Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, bà mới vỗ vỗ vào lưng Takemichi vài cái để giới thiệu cho anh em Haitani.

"Chào em."

Một lời chào thân ái tới nhường này, nhưng Takemichi lại cảm thấy ớn lạnh, buốt tới óc.

"Vâng, chào hai anh."

Giọng điệu vẫn như thường ngày, nhưng ít ai biết được Takemichi đã và đang cố gắng trưng ra vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể.

Một từ anh cũng đủ để hạ gục cậu rồi, cậu không muốn xưng anh với hai thằng đã làm bạn trong mấy chục năm này, cực kỳ kinh dị.

...

Sau hơn nửa tiếng ngồi tâm sự cái gì đó mà Takemichi chẳng muốn biết thì bà cũng đã tha cho cậu, theo như kế hoạch của bà ngay từ ban đầu thì hai người sẽ đi dạo chơi ở Roppongi này.

Nhưng vì lịch trình, cậu không chắc nó có phải lịch trình không nhưng vì bà đã bận nên không đi chơi được, nên đành chịu, thôi thì ở nhà chơi game cũng được.

Đó là những gì Takemichi nghĩ cho đến khi bà của cậu cười tươi thật tươi, hai tay giao cậu cho anh em Haitani.

Bà hình như muốn cậu chết sớm hơn một chút đây mà.

Mặc cho Takemichi van nài hết nước hết cái, bà vẫn như cũ, không hề lay động. Sao tự nhiên cậu ghét cái sự kiên định của bà quá vậy nè trời.

"Vậy mong hai anh chiếu cố cho em."

Sau khi tự thôi miên mình bằng 7749 lời lẽ thì Takemichi cũng chấp nhận, đi chơi thôi mà, chút rồi về thôi.

Cầu trời cầu phật, cầu dưới cái quần nhỏ màu hồng hình Hello Kitty của ba, mong là anh em Haitani không dẫn cậu vào đâu đó kỳ lạ.

"Ừm được thôi."

Vẻ mặt nhàm chán của Ran và Rindou như tiếp thêm hi vọng cho Takemichi, nếu bọn họ không hứng thú với cậu thì cậu chắc chắn sẽ bình yên vượt qua con trăn này.

Dạo một vòng siêu thị, Takemichi mới phát hiện ra sở thích của chính mình trước kia đã bị bọn họ mài mòn từ lâu, không còn quá thích thú với những thứ kỳ lạ của giới trẻ khi trước.

Giờ không những sở thích mà còn gu ăn mặc, lẫn những thứ giải trí cũng có phần tương đồng với mọi người, đặc biệt là anh em Haitani, vì hai người bọn họ là những kẻ tiếp thêm phần ăn chơi cho cậu.

Nhưng chỉ ở một mức độ vừa phải, vẫn chưa vượt ngoài tầm đạo đức.

Thứ kiểm chứng cho nó chính là salon, hiện cậu và Ran đang massage trên tầng thứ hai của siêu thị, khu làm đẹp này được đánh giá tận 4 sao, cũng khá tuyệt.

Còn Rindou thì dạo một dòng quanh khu công nghệ rồi, hắn không hứng thú với những thứ như trau chuốt vẻ ngoài cho lắm.

...

Lúc bước ra khỏi cửa hàng cũng là lúc Takemichi và Ran tay xách nách mang, đủ thứ làm đẹp, như sửa tắm, dầu gội, serum làm trắng gia, mặt nạ cấp ẩm, có cả máy massage gia mặt, đủ thứ linh tinh cả.

"Anh không ngờ nhóc lại am hiểu những thứ này như vậy đấy chứ."

"Chỉ là qua loa thôi, vẫn chưa bì lại được trình am hiểu thượng thừa của anh."

Chỉ hơn một tiếng mà từ thằng này, thằng nọ liền chuyển thành anh này, em nọ, gọi còn thuận miệng hơn cả anh em nhà người ta.

"Đây là con game mới ra mắt hai tuần trước đây mà, anh chốt nó luôn đấy à!"

Takemichi kinh ngạc nhìn cái máy chơi game xịn nhất thời bấy giờ, mới ra hai tuần đã làm kinh đảo biết bao tuyển thủ cả nước, vậy mà giờ lại chễm chệ trên tay Rindou rồi.

Tất nhiên là trong đó có Takemichi, cậu bất đầu có giấu hiện nghiện game tới nơi rồi.

"Ồ, nhóc con cũng biết máy này sao."

Rindou khá là bất ngờ đấy, thật sự thì ấn tượng của hắn với Takemichi là kiểu người nhút nhát, biết chơi game nhưng không nhiều, bởi khi nãy cậu ta chơi bắn gà trên điện thoại.

Hắn hứng thú với Takemichi vì biết chơi game, nhưng thất vọng vì game nó là game bắn gà tầm thường.

Giờ thì sao đây, cậu ta đang kể ra từng cái linh kiện mà cái máy có, nó coi bộ còn rành hơn cả hắn, hai mắt sáng rực, đôi má đỏ hây hây như thế thì không thể nào là giả được rồi.

Mà có giả thì sao chứ, hắn mặc kệ.

"Muốn chơi thử không nào."

Đưa ra một lời đề nghị như một tay đàn anh chính hiệu, Rindou cảm thấy mình quá là hào phóng rồi.

"À, thôi ạ, cũng muộn rồi, em phải về nhà."

Takemichi rất muốn, cực kỳ muốn chơi game này, nhưng không thể rồi, cậu không muốn ngủ ở nhà bà, bởi ở đó họ nâng cậu lên cao quá, cậu thì chỉ muốn bình bình yên yên sống tốt ở kiếp sống này thôi.

Và tất nhiên là phải cứu vớt đám bạn của cậu nữa, chắc chắn trong đó có anh em Haitani này rồi, cậu không thể bỏ hai thằng anh trai không cùng huyết thống này lại được.

"Sao đâu mà, anh cho chú em một chỗ ngủ."

Kết thúc câu nói đó chính là Takemichi bị bế đi, cậu hoàn toàn không có khả năng phản kháng, tới khi phản ứng lại thì chính là đang đứng trước cửa căn chung cư cao cấp của anh em họ rồi.

Takemichi muốn vả mình một cái vì cái tội nghiện game này, cũng vả thêm một cái vì cái tội mềm lòng, đã thế còn hay lưỡng lự, đợi quyết định được rồi thì còn gì nữa đâu.

"Vào đi, phòng tắm ở kia, tắm rồi thì ra đây ăn pizza nè."

Rindou rất nhiệt tình với người mà hắn có cảm tình, Takemichi biết điều đó, nhưng hắn có cảm tình với cậu vì điều gì thì cậu bó tay.

"Nãy em có mua một ít đồ ăn kia kìa, đợi chút em ra nấu cho, ăn pizza nhiều không tốt đâu."

Anh em Haitani là điển hình của hai tên đàn ông đúng nghĩa, họ chỉ biết nấu sơ sơ vài món, cậu cá chắc họ đã không ăn cơm nhà được vài ba hôm rồi đấy.

Ran ngơ ngẩn nhìn Takemichi thoải mái như ở nhà mình, hắn đúng là có chút ưa thích và mến, cộng thêm niềm nở với cậu ta thật, nhưng tự nhiên như vầy thật sự rất lạ.

Mới đầu còn sợ hai anh bọn hắn lắm mà, Rindou thì bỏ qua đi, thằng nhóc đó còn vô tư lắm, nó còn đang vui vẻ rửa rau củ cho cậu ta làm đồ ăn rồi kia kìa, còn đâu là bộ mặt kiêu ngạo thường ngày nữa chứ.

Nghĩ thì nghĩ thế chứ Ran cũng vứt ra sau đầu, cháu của Hayami thì tất nhiên phải có gì đó khác biệt với những kẻ khác rồi, dù sao thì hôm nay cũng được ăn cơm nhà, hắn mong là nó ngon hơn mấy cái món hắn và Rindou nấu.

Người hắn hôm nay đã ám mùi khói bụi nên hắn xin nhường lại sự mới mẻ cho Rindou vậy, Ran-chan đi tắm đây.

...

Khi Ran bước ra khỏi phòng tắm cũng vừa vặn đồ ăn xong, mùi thơm của cơm trắng cộng thêm tùm lum món nhỏ lẻ làm bụng hắn nhộn nhạo, trong đặc biệt bắt mắt, mùi cũng rất thơm, có vẻ mùi vị không tệ khi Rindou vừa nhăm nhi chút đỉnh vừa cười cười như một tên ngốc ở kia.

"Được rồi, ăn thôi."

Takemichi vừa chấp tay mời cả nhà vừa cầm chén cơm lên, cơm là do Rindou nấu, rất vừa phải.

Món ăn hôm nay vẫn ngon như mọi ngày cậu nấu, nhưng hoàn cảnh thì khác, anh em họ đang tận hưởng bữa ăn này, nhiêu đó là đủ để Takemichi thỏa mãn rồi.

"Mới có nhiêu tuổi đâu mà đã biết nấu ăn rồi."

Buôn ra một lời cảm thán, Rindou thật sự có chút ấn tượng với Takemichi, thằng nhóc này nhỏ hơn hắn mấy tuổi, vậy mà vào bếp còn thành thạo hơn cả những người anh hai hắn thuê tới để nấu ăn nữa.

Món ăn còn hợp khẩu vị anh em hắn đến lạ, toàn là món hắn thích, trùng hợp hay không thì hắn cứ mặc kệ, đồ ăn ngon miệng là được.

"Em có chút năng khiếu với môn này thôi."

Nở một nụ cười nhẹ, năng khiếu gì chứ, toàn là bịa đặt, mới đầu vào bếp cậu còn không muốn vào, nấu cơm dễ như vậy còn để sống, đồ ăn thì mặn chát.

Nhưng cậu không muốn làm anh em Haitani khó xử trong không khí vui vẻ như này, ban đầu cậu tính nói là do học từ mẹ nữa cơ.

Anh em họ đâu có mẹ, hai người được người đàn ông nghiện ngập được cho là ba nuôi lớn thì lấy đâu ra mẹ chứ, người đàn bà đó bỏ hai người bọn họ lâu rồi kia mà.

Takemichi vẫn nhớ như in cái hôm Rindou say bí tỉ rồi nói một tràn dài những câu từ khó hiểu, cậu có muốn hiểu cũng khó, nhưng khi hắn khóc sướt mướt trong lòng cậu vì nỗi niềm day dứt từ bé, cậu mới mủi lòng mà cố gắng lắng nghe.

Rindou bảo hắn không biết người mẹ của hắn trông ra sao, hắn được nuôi dạy bởi người anh, ba hắn hoặc không phải ba, ông ta nghiện rượu, đánh hắn và anh trai tới mức thừa sống thiếu chết nhiều lần.

Ran luôn luôn là người lấy thân mình che chắn cho hắn, bởi thế nên Ran mới có chằng chịt vết sẹo mờ như kia.

Bị đánh lâu dần hai người không chịu nổi nữa, liền bỏ trốn, lưu lạc đầu đường xó chợ, hai anh em hắn trời phú có máu liều và sức mạnh trong người nên gia nhập một băng đảng, học hỏi từ những người đi trước nhiều điều, dần dần từ sự khôn ngoan của chính mình mà thống trị cả Roppongi rộng lớn này.

Ba của hắn thì bị bắt vì cướp của, sau đó bị bạn tù đánh chết.

Mẹ hắn thì vẫn không biết mặt, nhưng anh hắn thì biết.

Ran biết tất cả về bà ta, một bà mẹ vô tâm, bà ta bỏ hai anh em khi Ran mới 4 tuổi, và từ đó bậc vô âm tính, hai anh em hắn từ khi bà ta ôm tiền bỏ theo trai cũng chính là lúc bị đánh, cả phần tuổi thơ của hai anh em chẳng mấy tươi đẹp.

Cho tới khi anh em họ có danh tiếng, tiền bạc lẫn địa vị thì bà ta lại mò về kiếm trát, những lời ngon ngọt không được thì chửi mắng.

Ran giấu nhẹm những chuyện ấy đi khỏi Rindou, hắn không muốn em mình phải phiền lòng về bà ta.

Lúc đầu Ran còn có ý định gọi bà ta là mẹ nữa cơ, nhưng sau đó hắn triệt để từ bỏ, bà ta không xứng.

Khi nghe hết tất cả Takemichi lại không kiềm được mà thương sót, bọn họ vốn không cần một sự thương hại từ bất cứ ai, nên Takemichi không thương hại họ.

Takemichi chỉ là đau lòng thay cho hai anh em họ.

"Được rồi, giờ thì chơi game thôi!"

Rindou khi đã no nê liền bắt tay vào lắp ráp con game xịn sò nọ, trong Takemichi có vẻ hơi buồn nên hắn nghĩ thằng nhóc nhớ nhà rồi, hắn thì không muốn nhìn con nít khóc lóc, nên thôi thì dỗ ngọt một chút, dù sao cũng là cháu của người quen, đối xử tốt một chút cũng không mất mát gì.

"Chơi đi, anh mày đi ngủ đây."

Chẳng hiểu tại sao lòng ngực lại nhoi nhói cảm giác đau đớn như vậy, vẻ mặt hoài niệm kia sẽ thật sự xuất hiện trên người một đứa nhóc sao.

Hay hơn nữa là đôi mắt xanh bình yên ấy như nhìn thấu cả tâm can người đối diện, Ran không biết, hắn cần thời gian để tìm hiểu thêm.]

"Anh.."

Rindou do dự muốn hỏi rồi lại thôi, đã rõ rành rành thế kia có hỏi cũng chỉ làm kẻ lắm lời thôi.

"Như những gì em thấy đó, mà bỏ qua đi, bà ta không đáng đâu."

Ran nhắm mắt nghỉ ngơi, hắn không muốn nhớ tới quá khứ một chút nào.

Nhưng không nhớ lại thì tới bao giờ hình ảnh đứa nhỏ vỗ về an ủi hắn trong bóng tối đó mới quay lại đây, hắn chán ngán cái cảm giác trống vắng nơi đầu tim này rồi.

Giờ chỉ cần ra khỏi đây thì hắn chắc chắn sẽ đi kiếm Takemichi đầu tiên, đứa nhỏ nơi đầu tim của hắn.

Không thật sự biết anh mình nghĩ gì, nhưng Rindou cá chắc hai anh em hắn có chung một rắc rối, rắc rối nhỏ khiêm tốn.

Takemichi hiện tại không biết nơi đâu, con game trên màn hình hắn đã tặng cho cậu rồi, không biết đã sử dụng chưa, như một điều hiển nhiên, người lớn thì nên lo lắng tới một đứa nhỏ, Rindou cho là vậy, cảm xúc nhộn nhạo cũng bị xem thành tình thương giữa người với người.

Mặc cho hắn chẳng có tính người với bất kỳ ai, ngoài trừ anh hắn và đứa nhóc trên màn hình.

Thật chẳng thể tưởng tượng nổi có một ngày anh em Haitani lại vì một người mà để tâm nhiều đến thế, lại vì một người bình thường trong hàng vạn con người kia mà lộ ra vẻ mặt yếu đuối.

Mochi đang có ý định châm biếm anh em Haitani cũng phải bỏ ý định đó, hắn không muốn đối đầu với đối thủ đanh lâm vào tình trạng mất khí thế như vậy, hơn nữa hiện tại thứ hắn quan tâm nhiều hơn cả chính là dòng suy nghĩ kỳ lạ kia.

"Cứu vớt" sao? Suy nghĩ trẻ con gì đây.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn lại có chút mong chờ khác lạ, chỉ một khắc lơ là cảm giác lâng lâng liền âm thầm đâm trồi trong lòng ngực hắn.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End 30/9/2024 Hoàn Thành.

Ngàn vạn lời yêu thương của mọi người chính là động lực lớn nhất thúc đẩy những câu từ không mấy mới mẻ này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store