ZingTruyen.Store

「alltake」 Reaction Takemichi.

chương 07

Mai0649

["Không được đi theo tao nữa!"

Nếu là trước kia thì Takemichi nhất định sẽ chẳng bao giờ làm trái lời, nhưng cậu đã chẳng phải một ông chú 26 tuổi nhút nhát ngày nào nữa rồi, cậu hiện tại đã là một ông già đâu đó vài trăm tuổi, đối với mấy lời đe dọa trẻ con này thì có chút uy hiếp nào đâu.

"Mày cứ đánh đi, bọn nó là người Touman nên sẽ không động vào tao đâu, người cần lo lắng là mày mới phải."

Takemichi nói đúng, hắn không cãi được, nhưng nếu cứ lẽo đẽo theo phía sau như này thì người gặp bất lợi là hắn, ai thì hắn không biết nhưng nếu là Takemichi thì hắn đầu hàng.

Từ nhỏ đã vậy, hắn không tài nào có thể đánh hết sức được với cậu ta, hắn không nỡ làm đau nó.

"Cứ đánh đi, tao không ngăn mày nữa đâu."

Nhận ra Baji đang nghĩ gì, cũng như việc cậu và hắn lẫn Chifuyu đang dần trở thành tâm điểm, nên Takemichi cam đoan với hắn, để hắn có thể an tâm mà đi chiến tiếp.

"Nói là làm."

Takemichi gật gật đầu đồng ý

Sự tin tưởng của Baji dành cho Takemichi chính là tuyệt đối, nếu đổi lại là người khác thì hắn sẽ không tin, nhưng tuyệt nhiên hắn không bao giờ nghi ngờ sự thật trong lời nói của Takemichi.

Cho dù có nói dối thì hắn cũng nguyện một lòng tin.

Baji sau khi nhận được lời cam đoan thì ngay lập tức quay lại trận chiến, một mình cân 50 tên của phiên đội sáu, người của Kisaki.

Không mất quá nhiều thời gian Baji đã hạ hết cả đám, và đang chễm chệ đứng sau lưng Kisaki với cái ống sắt đầy máu của mấy tên khác.

"Chiếu tướng."

Sự hiện diện của Baji đã vượt ngoài tầm kiểm soát của Kisaki, nhưng hắn không sợ, hắn chỉ đang hồi hộp chờ đợi chuyện tiếp theo.

Ngay sau đó một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, làm hắn phải dè chừng nhìn xung quanh.

Tên anh hùng của hắn, cơn ác mộng của hắn đang gần kề ở kia, một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên khuôn miệng dịu dàng ấy.

Hắn đột nhiên có dự cảm chẳng lành, ánh mắt liền duy chuyển tới Kazutora, người vẫn đang ôm cái đầu đầy máu và biểu cảm vô hồn.

Kisaki đã nhận được tin Kazutora đâm Baji rồi mà, rồi hắn lại chuyển tầm nhìn về phía Takemichi.

Một con dao bén ngót đang được ánh sáng chiếu vào trên tay cậu ta, kèm theo là một nụ cười hài lòng.

Hắn đột ngột lùi nhanh lại phía sau, nhưng vẫn không tránh được một cú đau như trời dán in hằng vào đầu hắn.

"Tao sẽ không tha cho bất kì kẻ nào làm hại đến Touman!"

Những lời này Baji chỉ nói nhỏ, những người gần đó mới nghe được, Takemichi biết rõ hơn ai hết về sự trung thành và yêu thương của hắn, Touman là tất cả của Baji.

Thật sự cậu thích cái tính của hắn lắm, nhưng trước kia hắn chết sớm quá, chỉ 15 thôi đã không còn trên đời nữa rồi.

"Mày đã luôn muốn giết tao đúng không, Kazutora?"

Mikey từ khi nào đã đứng sau lưng Takemichi, cậu chỉ đơn giản là tránh đường cho hắn, không hề có ý định ngăn cản.

Chuyện gì tới thì cũng phải tới, đơn giản là có cứu được hay không thôi, chứ bị thương chút đỉnh thì có nhầm nhò gì.

"Tao đã luôn cảnh báo Baji, nhưng nó vẫn không hề nghe tao, nó tin mày."

"Nè Mikey?"

Baji có chút do dự khi thấy ánh mắt của Mikey, đôi mắt mà hắn đã luôn ám ảnh khi còn bé, trạng thái đáng sợ khi tấn công Sanzu.

Mikey không hề quan tâm tới những thứ xung quanh, tầm nhìn của hắn bị nhòe đi bởi máu.

Máu, một màu đỏ, thứ mà hắn đã từng ám ảnh bởi Takemichi, bởi cơ thể nhỏ bé nhuốm màu máu trên tay anh trai mình.

Lúc đó hắn đã chẳng thể làm gì, Kazutora và Baji là bạn hắn, nhưng Takemichi cũng vậy, Takemichi bị đánh bởi bạn của mình.

Lúc đó hắn không thể làm gì hơn ngoại trừ việc đứng nhìn, nhìn Takemichi được cầm máu, được đưa lên xe cấp cứu, nhìn Kazutora và Baji bị đưa lên xe cảnh sát, hắn chẳng thể làm gì ngoại trừ việc bất lực nhìn.

Nhưng giờ thì không, hắn hiện tại muốn giết người, giết Kazutora.

Nếu như giết hắn thì Takemichi sẽ không sao nữa.

Trong đầu chỉ còn như thế, Mikey đi thẳng tới Kazutora, đánh một cú mà Hanma chẳng thể nào trở tay kịp.

Những tên khác có sợ hãi chạy tán loạn hắn cũng chả quan tâm, việc hắn cần làm bây giờ chính là giết Kazutora.

"Con người thì ai cũng thay lòng đổi dạ, đúng không?"

Kazutora không biết chính xác là hắn đang hỏi ai nữa, hắn đang hỏi Mikey hay hỏi chính hắn, hay là cái người ấm áp ngày nào, hắn không thể có câu trả lời.

"Tao cũng không biết nữa, nhưng tao sẽ giết mày tại đây, vì mày đã và đang có ý định làm hại người quan trọng của tao."

Lần này không phải là cú đá như thường lệ, mà là một cú đấm, mạnh tới mức khiến Kazutora ngã quỵ ra đất.

"Mikey, dừng được rồi."

Giọng Baji từ trên vọng xuống, hắn chạy nhanh xuống dưới, nếu chậm trễ có thể hôm nay Kazutora sẽ bỏ mạng, và tội lỗi của hắn sẽ trồng chất.

Nghe thấy tiếng của Baji, Mikey liền dừng lại nhìn lên hắn, ánh nhìn đông đặc sự đáng sợ.

Baji ớn lạnh nhìn vào mắt Mikey, rồi lại nhanh tay lấy con dao đã thủ sẵn trong người ra, giơ cao lên chuẩn bị đâm xuống.

"Kazutora đừng lo, tao sẽ không để mày một mình đ-!!"

Nhanh tới mức mà mọi người ở đó chỉ biết bất ngờ mà chẳng thể làm gì.
Tất cả đều tưởng con dao sẽ đâm vào bụng, nhưng vùng bụng của Baji không đau, mà cánh tay đau.

"Mày!!?"

Takemichi chậc lưỡi nhìn cánh tay đã đỏ bầm lên của Baji, cậu cứ tưởng cứu được Shinichiro thì tâm lý bọn này sẽ ổn, nhưng hình như cậu đánh giá cao bọn nó quá rồi.

Chưa kể đến việc "thế giới" đang điều khiển mọi thứ để quay lại quỹ đạo vốn có của nó, Shinichiro chưa chết, nhưng vẫn sẽ có một lý do khỉ gió nào đó được nhét vào não của chúng nó, như một lẽ hiển nhiên.

"Tao bảo mày không được chết rồi mà."

Theo đó chính là một gậy vào đầu của Baji, nãy cậu đánh bên kia, giờ thì đánh bên này, thế là đồng đều.

"Mày ở yên đây."

Cậu nói với Baji, và tất nhiên là hắn không nghe, hắn gượng người dậy, nhưng ngay lập tức bị hai tên lớn kinh khủng khiếp đè xuống.

Trái Kyomasa, phải Osanai, Baji cũng đã thấm mệt và đã ăn hai gậy vào đầu nên cũng chẳng còn bao nhiêu sức, việc vùng vẫy là điều không thể.

Takemichi cuối người nhặt con dao ở dưới đất lên rồi truyền nó sang cho Chifuyu, con dao ban đầu của Kazutora cậu cũng giao cho hắn.

"Mikey."

"Có chuyện gì sao?"

Có lẽ hắn không hay biết nhưng những người khác thì biết, giọng điệu của hắn khi nói chuyện với Takemichi sẽ vô thức mềm mại đi rất nhiều.

"Này là chuyện riêng của tao với Kazutora nên để cho tao giải quyết được rồi, mày sẽ tôn trọng tao mà đúng không?"

Không giống một câu hỏi, vì ngay khi Takemichi bước chân vào trận chiến này thì mọi thứ đã được định sẵn, thù hằn cá nhân thì để cho người trong cuộc giải quyết.

"..."
Mặc cho những người khác có đang trầm trồ vì Mikey ngoan ngoãn nghe theo Takemichi, thì hắn vẫn một mực không quan tâm, hắn lui về sau, ánh nhìn vẫn dính chặt lên người cậu.

"Tao với mày thì có chuyện gì để giải quyết chứ?"

Giọng nói yếu ớt như thể sẽ tắt bất cứ khi nào của hắn thều thào vang lên, rất khó nghe.

"Mày quên rồi sao?"

Takemichi có hơi ngạc nhiên một chút rồi đấy, cứ tưởng hắn vì ám ảnh tâm lý hay gì đó mới không chịu đối mặt với cậu.

Thì ra là khuất mắt ở đây, hắn không nhớ ra chuyện hắn đã vô tình đánh cậu.

Nếu theo hướng này thì dễ hiểu rồi, Kazutora không nhớ chuyện đánh cậu và thù hận Mikey, vậy thì chỉ có thể do tâm lý của hắn thôi, hắn đinh ninh rằng người hắn đánh trúng chính là Shinichiro, nên hắn thấy tội lỗi và đổ mọi thứ lên đầu Mikey đây mà.

Hiểu, hiểu rồi.

Takemichi rơi vào trầm tư, cậu gật gù như đã hiểu, biết được lý do hắn làm tới bước đường này thì Takemichi thật sự có chút thương xót, nhưng cũng không vì vậy mà cậu dừng hành động của chính mình lại.

"Quên gì chứ..?"

Kazutora chật vật ngồi dậy, hắn ngước nhìn lên người con trai trước mặt, hình ảnh cậu trai như trùng lặp với người trong ký ức, một nụ cười hiền lành thoáng qua làm hắn ngỡ ngàng hồi lâu.

"Người đêm đó mày đánh là tao, chứ không phải Shinichiro."

Takemichi cũng rất kiên nhẫn, ngồi chồm hổm xuống nhìn thẳng vào mắt cái tên đang thất thần kia.

"Hả?"

Hắn sau khi tiêu hóa hết câu nói của Takemichi mới hoang mang, ngờ vực đáp lại cậu.

"Mày nhớ tao là ai không?"

Takemichi đứng dậy, nhìn từ trên xuống, ánh mắt vẫn êm ả như thế, nhưng lại khiến cho trái tim của Kazutora đập rộn ràng, không vì gì cả.

"Mày là... Takemichi?"

"Đúng rồi, Takemichi. Vậy mày còn nhớ những gì tao từng nói lúc trước không, cái lần mà tao nói tao sẽ đáp lại tất cả những gì mà kẻ khác làm tổn thương tao đó."

Dù đầu đau như muốn nứt toác ra, nhưng Kazutora vẫn không ngừng việc nhớ lại, hình ảnh nhạt nhòa của Takemichi dần dần hiện rõ hơn bao giờ hết, từng câu nói, từng hơi thở, cho đến mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể, hắn đều nhớ ra cả.

"Mày... Mày từng nói rằng, mày sẽ trả lại gấp mười lần những gì mà mày đã chịu."

"Đúng rồi."

Như một lời tán thưởng, Takemichi gõ gõ ống sắt dài xuống đất, nó vang lên tiếng cốp cốp làm lạnh sống lưng cả người nhìn lẫn người nghe.]

"Tự nhiên tao thấy đau đầu quá mày ạ."

Kazutora che mặt lại không nhìn màn hình nữa, hắn cảm thấy một cơn ớn lạnh từ sóng lưng chạy dọc lên tới ót, đầu còn đang có dấu hiệu đau nhức kì lạ nữa, nó như đang phản ứng lại với người trên màn hình vậy.

"..."

Baji chỉ thấy nhoi nhói ở đầu chứ chẳng phải đau điếng như Kazutora, nên hắn vẫn cứ thư giãn bình thường.

Dù thế thì vẫn rén cái ống sắt trên tay Takemichi, hắn không nỡ đánh cậu ta nên chỉ biết chịu trận, mà cái ống đó vừa nặng vừa cứng, rõ nhẹ xuống đất đã nghe tiếng cụp cụp nặng nề rồi, bị rõ vào đầu hai cái, dù đã nương tay thì vẫn rất đau.

Còn nhớ sau đó hắn vẫn phải chịu đựng cơn đau âm ỉ ở đầu tận một tuần trời.

"Cậu ta đánh thật sao...?"

Kokonoi nghi hoặc lên tiếng, trong vẻ ngoài của Takemichi cực kỳ hiền lành, theo hắn đánh giá thì cậu ta thuộc tuýp người dịu dàng, nhưng bất ngờ là khi đánh nhau lại ra tay rất mạnh, cực kỳ thẳng tay và không hề lưu tình.

"Ra tay rất tàn nhẫn."

Và điều đặc biệt mà Inui thấy chính là Takemichi đánh vào chỗ không thể chết được, cùng lắm thì bể đầu tầm vài tuần là khỏi, rất có bài bản, không phải chỉ đánh dựa vào bản năng, mà đã được tập luyện trước đó.

Trên bàn tay cũng có rất nhiều vết thương, có cả vết chai mờ nhạt.

Đút kết ra hết thì Takemichi chính là người có tập võ, thậm chí còn có khi là học từ nhỏ, chứ chẳng hề yếu ớt như vẻ bề ngoài.

Trong lòng Inui dấy lên một cảm giác hứng thú không thôi, hắn muốn biết Takemichi còn có thể làm được những gì nữa, có tuyệt vời hơn những thứ mà hắn đã thấy hay không.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End 30/7/2024 Hoàn Thành.

Xin lỗi mấy nàng nha, tui bệnh nên không viết được, giờ thì khỏe hơn rồi, trở lại đường đua thôi(´ ∀ ' *)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store