Alltake Phe Doi Dich
Cậu đã cố gắng đến như vậy, bỏ đi cả hạnh phúc của mình để trở lại thêm một lần nữa. Cớ sao mọi thứ lại càng trở nên tồi tệ hơn kia chứ ? Tại sao những người cậu yêu quý vẫn ra đi ? Rốt cuộc ông trời muốn trêu đùa cậu đến bao giờ đây hả ?
------------
Take tỉnh dậy, xung quanh cậu lại là những bức tường trắng xoá quen thuộc. Cậu chẳng thể nhớ nổi cậu đã nằm đây bao lâu rồi nữa. Dường như cậu chẳng còn nhận thức được về thời gian bên ngoài.
Cạch
Một cậu trai với mái tóc màu đen được vuốt sang một bên bước vào. Vâng, không ai khác ngoài Hajime Kokonoi.
- ...Không tính ăn chút gì sao ?
Đối diện với sự quan tâm ấy, Take vẫn không có một biểu hiện gì của sự dao động. Koko thấy vậy cũng chỉ biết thở dài và lặng lẽ rời đi, dù người trước mặt hắn hiện tại có thế nào đi chăng nữa thì trong quá khứ người này cũng từng là tổng trưởng của hắn. Cũng nên có chút quan tâm là những j hắn luôn quan niệm bấy lâu.
Sau khi Kokonoi rời đi, thì lại thêm một người nữa bước vào. Đây là người mà Take từng rất ngưỡng mộ - Sano Manjino hay còn được gọi là Mikey.
Mikey chạy lại bên Take, trò chuyện về công việc hôm nay, rằng hắn đã hoàn thành nhiệm vụ nhanh như thế nào để có thể về gặp cậu. Take không trả lời nhưng cậu vẫn mỉm cười lại với hắn. Nhìn từ ngoài vào có khi mọi người sẽ tưởng nhầm đây là một đôi bạn thân đang trò chuyện với nhau ấy chứ. Nhưng mà không phải đâu nha, đây là một kẻ bắt cóc và người bị bắt cóc đó.
Thắc mắc đầu đuôi sao ? Vậy hãy cũng quay về năm năm trước, ngày mà trận chiến cuối cùng nổ ra. Sau trận chiến đó có tổng cộng 6 người thiệt mạng: Matsuno Chifuyu, Hakai Shiba, Seishu Inui, Mitsuya Takashi, Senju Kawaragi, Kakucho. Tất cả những cái tên được nêu trên đều chết do một chiếc tàu cũ bất ngờ khởi động. Duy chỉ có Kakucho là thiệt mạng vì mất quá nhiều máu, nguyên nhân là do bị kiếm chém. Ngoài 6 người thiệt mạng còn có một người bị mất tích: Hanagaki Takemichi. Cảnh sát biết được mọi việc không đơn thuần chỉ là tai nạn nhưng không dám nhúng tay vào quá sâu. Đơn giản vì họ biết việc này liên quan đến thế giới ngầm, không thể làm việc một cách bừa bãi. Nhưng rồi thì sao ? Mọi chuyện dần đi vào dĩ vãng, kẻ có tội vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, người bị hại mãi vẫn chưa được giải oan...
Quay trở về thực tại, sau khi Mikey rời đi, Takemichi tiếp tục rơi vào trầm mặc. Cậu mãi mai ko thể quên được ngày hôm đó, cái ngày cậu chứng kiến từng người một, máu me bê bết nằm trên nền đất lạnh lẽo. Cậu hối hận vì mình đã lôi kéo mọi người vào chuyện này, tự trách bản thân vì đã quá vô dụng, nhưng tuyệt nhiên lại ko hối hận vì muốn cứu Mikey. Chắc có lẽ trong lòng cậu, Mikey vẫn đóng một vai trò rất quan trọng.
Nhưng...chắc là cậu nên từ bỏ việc làm anh hùng thôi....
.
.
.
Mikey đang làm việc thì nghe tin cấp báo, điều hắn luôn lo sợ vậy mà thực sự xảy ra ? Hắn vội vàng chạy khỏi phòng, hắn không tin, hắn không muốn tin, hắn sợ....
Tới nơi, hắn nhìn thấy các thành viên khác của Phạm Thiên đang đứng ở bên ngoài, Mikey nhìn họ nhưng họ chỉ lắc đầu. Bước vào căn phòng ấy, hắn thực sự gục ngã. Trước mặt hắn, một cậu trai với mái tóc đen đang ngồi bất động trên chiếc giường trắng bị máu nhuốm đỏ đến chói mắt. Dù vậy nhưng trên môi cậu lại nở một nụ, một nụ cười thật xinh đẹp, liệu chăng cái chết là thứ mà cậu ấy hằng mong muốn.
- Ánh dương...biến mất rồi...
Hắn gào thét, nhưng lần này chẳng có ai an ủi hắn nữa, chẳng còn ai tươi cười nghe hắn kể chuyện nữa...
------------
Takemichi vừa mới mở mắt thì đã bị ăn ngay một cứ đấm vào mặt, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cú đấm thứ hai lại lao đến, theo phản xạ cậu tránh sang một bên. Đưa mắt lên để nhìn xem kẻ nào tự nhiên khi không lao vào đánh cậu thì cậu nhìn thấy một dáng vẻ rất chi là quen thuộc. Đó chẳng phải Kiyomasa hay sao ? Sao hắn ta lại ở đây ?
Nhận thấy có điểm không đúng Take mới đưa mắt nhìn thử xung quanh, khu đất này, rồi còn đám người kia nữa, ko phải cậu quay về cái ngày đầu tiên cậu gặp Mikey rồi đó chứ ???
Thấy đối thủ cứ đứng im, tên Kiyomasa liền nhân cơ hội lao đến toan đấm thêm cậu một cú nữa, nhưng Take đã phát giác ra, cậu nhanh chóng né cú đấm của gã. Với kinh nghiệm đến từ tương lai, Take vận hết công lực rồi đá thẳng vào giữa háng của người đối diện. Tên Kiyomasa kia vì thế mà gục ngay tại chỗ, tất cả những người có mặt ở đó cũng bất giác che lại vùng đũng quần.
Xử lí xong chướng ngại vật đầu tiên, Take định rời khỏi đó trước khi Mikey nhìn thấy. Không phải cậu ghét hắn, mà là cậu sợ, sợ không thể đối mắt với hắn, và cả Draken nữa...
Nhưng chưa kịp rời đi thì đã có tiếng nói vang lên sau lưng cậu.
- Nè nè Ken-chin, hết Tayaki rồi.
Bấy giờ trong đầu Take chỉ có một suy nghĩ là rời khỏi đó nhanh nhất có thể, cậu mặc kệ tất cả mà phóng thật nhanh khỏi đó. Nhóm bạn của cậu thấy vậy cũng chạy theo.
Mikey trông người mình định làm quen rời khỏi đó thì đâm ra giận cá chém thớt đi tới đá vào bụng của tên Kyomasa mấy nhát, đáng thương ghê, mới tỉnh dậy sau cú sốc đầu đời đã bị ăn thêm phát đạp nữa rồi. Rồi cuộc tên Kyosama kia đã tạo biết bao nhiêu nghiệp vậy ?
Draken không mong muốn tên kia sẽ bị què cụt gì nên chạy lại ngăn Mikey, đồng thời vì hắn cũng có chút hứng thú với cậu nhóc tóc vàng đó, nên đã gặng hỏi đám lâu la còn ở trên khán đài. Và dĩ nhiên hắn đã nhận đc thông tin mà hắn mong muốn: Hanagaki Takemichi - 15 tuổi - năm nhất cao trung Shibuya
Vi vu một chút sang phía Take của chúng ta, có vẻ như cậu đã bình tĩnh hơn được một chút so với lúc nãy. Trông mấy đứa bạn của mình đang diễn lại lúc cậu sút vào của quý tên nào đó mà lòng Take lại nổi nên một cảm xúc khó tả. "Liệu chăng mình có muốn buông bỏ nhưng khoảnh khắc hồn nhiên này không?" - cậu tự nghĩ trong đầu.
Đang suy nghĩ xem quãng thời gian sau mình nên làm gì thì Akkun ngồi lại nói chuyện với cậu. Nói chung thì giống với kiếp trước, là việc cậu ta muốn đâm tên Kiyomasa thôi.
Chào tạm biệt với nhóm Akkun, cậu bất giác về người con gái ấy, Take chạy thật nhanh tới toà chung cư mà cô ấy sống, cậu muốn nhìn thấy cô ấy, có quá nhiều thứ cậu muốn nói với cổ, đặc biệt là lời xin lỗi.
Ấy thế mà khi người con gái ấy mở cửa, cậu lại chẳng thể cất thành lời. Cô ấy vẫn đẹp đẽ như vậy, mái tóc anh đào vẫn cứ bồng bềnh, đôi viên Sapphire* hồng vẫn cứ lấp lánh, và bờ môi vẫn luôn dịu nhẹ mỉm cười khi thấy cậu,...
- A, anh lại bị thương rồi, chẳng phải Hina đã nhắc anh rồi sao, Hina sờ như này có đau lắm không ? Đau lắm hả, đừng khóc, để Hina vào lấy đồ sơ cứu.
Cái gì ? Cậu khóc ư ? Từ bao giờ cơ chứ ? Cậu không biết nữa, cậu không muốn làm anh hùng nữa, cậu không muốn, nhưng cậu muốn bảo vệ nụ cười của Hina, bảo vệ nụ cười của nhóm Akkun, cứu rỗi cả... Mikey nữa...
Từng dòng suy nghĩ cứ lướt qua trong đầu cậu, cậu không biết phải làm sao nữa, nội tâm cậu cứ chia thành hai phe đấu đá nhau, lí trí thì không nhất quán, chỉ đứng một bên mà ngắm nhìn.
- NÈ, Hina kêu anh nãy giờ á!!
Giọng nói của Hina cất lên kéo Take trở về thực tại, thấy cậu đã hoàn hồn Hina mới kéo cậu vào nhà nhà mà sợ cứu. Vừa đi cô vừa nói:
- Nếu Hina mà là con trai chắc chắn Hina sẽ mạnh lắm, rồi Hina sẽ bảo vệ Takemichi, sẽ không để anh bị bắt nạt như vậy đâu. Khi ấy Hina sẽ âm thầm đi theo sau làm vệ sĩ cho Takemichi.
Câu nói của Hina khiến cậu như bừng tỉnh, phải rồi, cậu đâu nhất thiết phải đứng trước ánh sáng mắt trời đâu, cậu có thể âm thầm giúp đỡ mọi người kia mà. Thứ cậu muốn không phải sự công nhận của mọi người mà là muốn tất cả được được hạnh phúc.
Sau khi được Hina sơ cứu thì Take trở về nhà, trên đường đi cậu bắt đầu lặp lại các sự kiện sẽ xảy ra, và việc cậu phải làm trong tương lai. Sẽ tốn nhiều công sức và chất xám đây.
_____________
Chú thích:
* Tại sao có rất nhiều loại đá quý màu hồng nhưng mình lại chọn Sapphire ? Bởi vì loại đá này tượng trưng cho tình yêu, sự thuỷ chung. Và nó cũng là loại đá được khá nhiều người biết đến nữa. (Dễ liên tưởng)
Chúc mọi người một ngày tốt lành
------------
Take tỉnh dậy, xung quanh cậu lại là những bức tường trắng xoá quen thuộc. Cậu chẳng thể nhớ nổi cậu đã nằm đây bao lâu rồi nữa. Dường như cậu chẳng còn nhận thức được về thời gian bên ngoài.
Cạch
Một cậu trai với mái tóc màu đen được vuốt sang một bên bước vào. Vâng, không ai khác ngoài Hajime Kokonoi.
- ...Không tính ăn chút gì sao ?
Đối diện với sự quan tâm ấy, Take vẫn không có một biểu hiện gì của sự dao động. Koko thấy vậy cũng chỉ biết thở dài và lặng lẽ rời đi, dù người trước mặt hắn hiện tại có thế nào đi chăng nữa thì trong quá khứ người này cũng từng là tổng trưởng của hắn. Cũng nên có chút quan tâm là những j hắn luôn quan niệm bấy lâu.
Sau khi Kokonoi rời đi, thì lại thêm một người nữa bước vào. Đây là người mà Take từng rất ngưỡng mộ - Sano Manjino hay còn được gọi là Mikey.
Mikey chạy lại bên Take, trò chuyện về công việc hôm nay, rằng hắn đã hoàn thành nhiệm vụ nhanh như thế nào để có thể về gặp cậu. Take không trả lời nhưng cậu vẫn mỉm cười lại với hắn. Nhìn từ ngoài vào có khi mọi người sẽ tưởng nhầm đây là một đôi bạn thân đang trò chuyện với nhau ấy chứ. Nhưng mà không phải đâu nha, đây là một kẻ bắt cóc và người bị bắt cóc đó.
Thắc mắc đầu đuôi sao ? Vậy hãy cũng quay về năm năm trước, ngày mà trận chiến cuối cùng nổ ra. Sau trận chiến đó có tổng cộng 6 người thiệt mạng: Matsuno Chifuyu, Hakai Shiba, Seishu Inui, Mitsuya Takashi, Senju Kawaragi, Kakucho. Tất cả những cái tên được nêu trên đều chết do một chiếc tàu cũ bất ngờ khởi động. Duy chỉ có Kakucho là thiệt mạng vì mất quá nhiều máu, nguyên nhân là do bị kiếm chém. Ngoài 6 người thiệt mạng còn có một người bị mất tích: Hanagaki Takemichi. Cảnh sát biết được mọi việc không đơn thuần chỉ là tai nạn nhưng không dám nhúng tay vào quá sâu. Đơn giản vì họ biết việc này liên quan đến thế giới ngầm, không thể làm việc một cách bừa bãi. Nhưng rồi thì sao ? Mọi chuyện dần đi vào dĩ vãng, kẻ có tội vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, người bị hại mãi vẫn chưa được giải oan...
Quay trở về thực tại, sau khi Mikey rời đi, Takemichi tiếp tục rơi vào trầm mặc. Cậu mãi mai ko thể quên được ngày hôm đó, cái ngày cậu chứng kiến từng người một, máu me bê bết nằm trên nền đất lạnh lẽo. Cậu hối hận vì mình đã lôi kéo mọi người vào chuyện này, tự trách bản thân vì đã quá vô dụng, nhưng tuyệt nhiên lại ko hối hận vì muốn cứu Mikey. Chắc có lẽ trong lòng cậu, Mikey vẫn đóng một vai trò rất quan trọng.
Nhưng...chắc là cậu nên từ bỏ việc làm anh hùng thôi....
.
.
.
Mikey đang làm việc thì nghe tin cấp báo, điều hắn luôn lo sợ vậy mà thực sự xảy ra ? Hắn vội vàng chạy khỏi phòng, hắn không tin, hắn không muốn tin, hắn sợ....
Tới nơi, hắn nhìn thấy các thành viên khác của Phạm Thiên đang đứng ở bên ngoài, Mikey nhìn họ nhưng họ chỉ lắc đầu. Bước vào căn phòng ấy, hắn thực sự gục ngã. Trước mặt hắn, một cậu trai với mái tóc đen đang ngồi bất động trên chiếc giường trắng bị máu nhuốm đỏ đến chói mắt. Dù vậy nhưng trên môi cậu lại nở một nụ, một nụ cười thật xinh đẹp, liệu chăng cái chết là thứ mà cậu ấy hằng mong muốn.
- Ánh dương...biến mất rồi...
Hắn gào thét, nhưng lần này chẳng có ai an ủi hắn nữa, chẳng còn ai tươi cười nghe hắn kể chuyện nữa...
------------
Takemichi vừa mới mở mắt thì đã bị ăn ngay một cứ đấm vào mặt, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cú đấm thứ hai lại lao đến, theo phản xạ cậu tránh sang một bên. Đưa mắt lên để nhìn xem kẻ nào tự nhiên khi không lao vào đánh cậu thì cậu nhìn thấy một dáng vẻ rất chi là quen thuộc. Đó chẳng phải Kiyomasa hay sao ? Sao hắn ta lại ở đây ?
Nhận thấy có điểm không đúng Take mới đưa mắt nhìn thử xung quanh, khu đất này, rồi còn đám người kia nữa, ko phải cậu quay về cái ngày đầu tiên cậu gặp Mikey rồi đó chứ ???
Thấy đối thủ cứ đứng im, tên Kiyomasa liền nhân cơ hội lao đến toan đấm thêm cậu một cú nữa, nhưng Take đã phát giác ra, cậu nhanh chóng né cú đấm của gã. Với kinh nghiệm đến từ tương lai, Take vận hết công lực rồi đá thẳng vào giữa háng của người đối diện. Tên Kiyomasa kia vì thế mà gục ngay tại chỗ, tất cả những người có mặt ở đó cũng bất giác che lại vùng đũng quần.
Xử lí xong chướng ngại vật đầu tiên, Take định rời khỏi đó trước khi Mikey nhìn thấy. Không phải cậu ghét hắn, mà là cậu sợ, sợ không thể đối mắt với hắn, và cả Draken nữa...
Nhưng chưa kịp rời đi thì đã có tiếng nói vang lên sau lưng cậu.
- Nè nè Ken-chin, hết Tayaki rồi.
Bấy giờ trong đầu Take chỉ có một suy nghĩ là rời khỏi đó nhanh nhất có thể, cậu mặc kệ tất cả mà phóng thật nhanh khỏi đó. Nhóm bạn của cậu thấy vậy cũng chạy theo.
Mikey trông người mình định làm quen rời khỏi đó thì đâm ra giận cá chém thớt đi tới đá vào bụng của tên Kyomasa mấy nhát, đáng thương ghê, mới tỉnh dậy sau cú sốc đầu đời đã bị ăn thêm phát đạp nữa rồi. Rồi cuộc tên Kyosama kia đã tạo biết bao nhiêu nghiệp vậy ?
Draken không mong muốn tên kia sẽ bị què cụt gì nên chạy lại ngăn Mikey, đồng thời vì hắn cũng có chút hứng thú với cậu nhóc tóc vàng đó, nên đã gặng hỏi đám lâu la còn ở trên khán đài. Và dĩ nhiên hắn đã nhận đc thông tin mà hắn mong muốn: Hanagaki Takemichi - 15 tuổi - năm nhất cao trung Shibuya
Vi vu một chút sang phía Take của chúng ta, có vẻ như cậu đã bình tĩnh hơn được một chút so với lúc nãy. Trông mấy đứa bạn của mình đang diễn lại lúc cậu sút vào của quý tên nào đó mà lòng Take lại nổi nên một cảm xúc khó tả. "Liệu chăng mình có muốn buông bỏ nhưng khoảnh khắc hồn nhiên này không?" - cậu tự nghĩ trong đầu.
Đang suy nghĩ xem quãng thời gian sau mình nên làm gì thì Akkun ngồi lại nói chuyện với cậu. Nói chung thì giống với kiếp trước, là việc cậu ta muốn đâm tên Kiyomasa thôi.
Chào tạm biệt với nhóm Akkun, cậu bất giác về người con gái ấy, Take chạy thật nhanh tới toà chung cư mà cô ấy sống, cậu muốn nhìn thấy cô ấy, có quá nhiều thứ cậu muốn nói với cổ, đặc biệt là lời xin lỗi.
Ấy thế mà khi người con gái ấy mở cửa, cậu lại chẳng thể cất thành lời. Cô ấy vẫn đẹp đẽ như vậy, mái tóc anh đào vẫn cứ bồng bềnh, đôi viên Sapphire* hồng vẫn cứ lấp lánh, và bờ môi vẫn luôn dịu nhẹ mỉm cười khi thấy cậu,...
- A, anh lại bị thương rồi, chẳng phải Hina đã nhắc anh rồi sao, Hina sờ như này có đau lắm không ? Đau lắm hả, đừng khóc, để Hina vào lấy đồ sơ cứu.
Cái gì ? Cậu khóc ư ? Từ bao giờ cơ chứ ? Cậu không biết nữa, cậu không muốn làm anh hùng nữa, cậu không muốn, nhưng cậu muốn bảo vệ nụ cười của Hina, bảo vệ nụ cười của nhóm Akkun, cứu rỗi cả... Mikey nữa...
Từng dòng suy nghĩ cứ lướt qua trong đầu cậu, cậu không biết phải làm sao nữa, nội tâm cậu cứ chia thành hai phe đấu đá nhau, lí trí thì không nhất quán, chỉ đứng một bên mà ngắm nhìn.
- NÈ, Hina kêu anh nãy giờ á!!
Giọng nói của Hina cất lên kéo Take trở về thực tại, thấy cậu đã hoàn hồn Hina mới kéo cậu vào nhà nhà mà sợ cứu. Vừa đi cô vừa nói:
- Nếu Hina mà là con trai chắc chắn Hina sẽ mạnh lắm, rồi Hina sẽ bảo vệ Takemichi, sẽ không để anh bị bắt nạt như vậy đâu. Khi ấy Hina sẽ âm thầm đi theo sau làm vệ sĩ cho Takemichi.
Câu nói của Hina khiến cậu như bừng tỉnh, phải rồi, cậu đâu nhất thiết phải đứng trước ánh sáng mắt trời đâu, cậu có thể âm thầm giúp đỡ mọi người kia mà. Thứ cậu muốn không phải sự công nhận của mọi người mà là muốn tất cả được được hạnh phúc.
Sau khi được Hina sơ cứu thì Take trở về nhà, trên đường đi cậu bắt đầu lặp lại các sự kiện sẽ xảy ra, và việc cậu phải làm trong tương lai. Sẽ tốn nhiều công sức và chất xám đây.
_____________
Chú thích:
* Tại sao có rất nhiều loại đá quý màu hồng nhưng mình lại chọn Sapphire ? Bởi vì loại đá này tượng trưng cho tình yêu, sự thuỷ chung. Và nó cũng là loại đá được khá nhiều người biết đến nữa. (Dễ liên tưởng)
Chúc mọi người một ngày tốt lành
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store