ZingTruyen.Store

Alltake Nhung Truyen Ngan Gay Do Mat Tokyo Revengers Fanfic

Nếu ngay bây giờ không cùng em lên mây thì anh sẽ hổ thẹn với chính lương tâm này mất.

Izana cười tà nhìn gương mặt ngày càng ửng đỏ đang quay lại nhìn anh cùng đôi mắt mơ màng. Đây chính là mời gọi anh đó sao... Không chần chừ thêm, anh đưa hai tay xoa nắn cánh mông phấn nộn kia rồi ghé sát mà đưa lưỡi trêu đùa hậu huyệt.

Cúc nhỏ vốn đã nhạy cảm nay lại thèm khát, qua sự chăm sóc của anh liền truyền tới đầu óc em từng đợt kích thích run rẩy cả người. Thân trên của em cong rạp xuống thành một đường quyến rũ, tạo điều kiện cho mông tròn càng vểnh thêm cao hơn, cổ họng đã thoát ra từng tiếng rên mềm yếu như khiêu khích dục vọng trong anh thêm cồn cào.

Áo sơ mi trắng lấm tấm mồ hôi làm lấp ló da thịt nõn nà đang phập phồng theo từng nhịp thở, nơi tư mật được anh chăm chút ướt đẫm khiến em thêm bội phần khiêu gợi. Cả cơ thể em không ngừng gai lên trước từng đợt đụng chạm đầy kích thích, tận sâu trong tâm trí chỉ muốn cả hai cùng tiến xa hơn.

"Hức... nhanh lên... I-Izana yaaa..."

"Bé cưng thật là không kiên nhẫn gì hết!"

Anh yêu chiều đưa mắt nhìn cơ thể em đang đỏ ửng lên, lấy một tay ấn nhẹ hông xuống cho vừa tầm với cự vật của mình, tay còn lại vòng qua đường eo mảnh mai của đối phương, kéo em áp sát lại gần cơ thể mình. Khi anh lột bỏ những lớp quần, thứ to lớn ấy đập lên cánh mông tròn, khiến em có thể cảm nhận sự rắn chắc gân guốc của nó cùng nhiệt độ như muốn thiêu đốt cúc huyệt đối phương. Đây là thứ lần nào ra vào cũng khiến em điên đảo.

Như không thể chờ đợi lâu hơn, Izana đưa đầu khấc lên khiêu khích cửa huyệt, rồi không nhanh không chậm thúc mạnh vào, khai mở hậu huyệt khép chặt đầy ẩm ướt. Phần thân dưới nơi em dù đã được bôi trơn nhưng vẫn không thể chống cự trước kích thích, cảm giác đau đớn lẫn sung sướng hòa quyện lấy nhau như muốn xé tan cơ thể em.

*Phụt*

Em ra ngay khi anh tiến vào, tinh dịch trắng đục tạo thành một đường nhớp nháp trên mặt bàn làm việc. Sự kích thích kia khiến em vừa sung sướng vừa hoảng loạn, tiểu côn thịt đã không kìm được mà ra. Takemichi thẹn quá hóa tủi thân, Izana chưa kịp phản ứng gì thì em đã nấc lên từng hồi, nước mắt rơi lã chã.

"Hức... aaa... Em ra mất rồi... hong chịu đâuuu... anh xấu tính lắm huhuhu..."

Phải nói là bé con của anh quá nhạy cảm, hay cự vật của anh tuyệt vời đến nỗi có thể đưa em nhanh chóng lên mây đây? Không ít lần anh tiến vào khiến em ra như vậy, mặt mũi em những lần ấy không đỏ tía tai thì cũng khóc nấc vì xấu hổ. Nhưng Izana chưa từng chán ghét em vì điều đó, ngược lại chỉ muốn yêu chiều em nhiều hơn. Dẫu có đôi lần là anh câu dẫn trước mà đẩy em vào đường cùng làm cả hai rơi xuống mê loạn, nhưng anh vẫn muốn tình yêu và tình dục của đôi bên đến từ sự đồng thuận, không muốn em phải tự mình ôm lấy tủi thân hay ấm ức.

Cự vật vẫn đang nhồi trong hậu huyệt ấm nóng siết chặt khiến anh thật sự muốn điên lên mà ra vào không ngớt.. Nhưng tiếng nức nở của em lại khiến anh không đành lòng, liền khẽ khàng cúi xuống áp sát cơ thể đang nằm sấp mà khóc của đối phương, nhẹ nhàng hôn lên gáy em rồi dỗ dành nhè nhẹ.

"Takemichi..."

"..."

"Michi à..."

"..."

"Em không cần phải cảm thấy buồn vì điều đó đâu mà. Là anh đã vội vàng thúc ép khiến em thấy căng thẳng đúng không..."

"..."

"Michi à... Trả lời anh đi! Đừng khóc..." - Tay anh khẽ lau đi những giọt nước mắt. Làm tình chính là khi cả hai cùng thăng hoa, nhìn em buồn bã cũng thấy anh bối rối trong lòng.

"Hức... A-anh có... ghét em không?"

Câu hỏi của Takemichi có âm vực nhỏ xíu, nhưng lại khiến Izana có chút giật mình - anh không khỏi bất ngờ trước câu hỏi của em. Đôi bên đã cùng nhau trải qua bao lần quan hệ, lần nào anh cũng mê man chứng kiến cơ thể em điên đảo trước từng lời yêu và những cú thúc, nên chưa từng nghĩ em lại ôm theo mối suy tư như vậy. Izana kiên nhẫn rút cự vật ra, nhẹ nhàng quay cơ thể Takemichi về phía mình, để em ngồi chống tay trên bàn đối diện với gương mặt anh. Bàn tay anh nhè nhẹ xoa nắn lấy bờ vai gầy, nhìn mắt em hoe đỏ lại càng thêm đau xót.

"Sao anh có thể ghét em được chứ! Anh yêu em còn không đủ nữa kia mà..."

Đó là lời mở đầu cho một nụ hôn nóng bỏng. Thay vì điên cuồng càn quét, anh cúi xuống dành cho em sự quyến luyến thật ân cần, nhờ vậy đã giúp em thêm bình tâm. Em biết anh không ghét em, nhưng không hiểu sao mỗi lần như vậy, em đều e dè lo lắng liệu Izana sẽ chán ghét mình. Chỉ cần một lời nói an ủi như thế, em cũng bội phần thấy an yên, và em tin rằng anh thật lòng.

Takemichi dần dần thoát khỏi sự bối rối, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ kéo sát Izana về phía mình, luồn những ngón tay thon qua từng lọn tóc bạc của anh. Môi lưỡi giao nhau không dứt, thời gian càng trôi đi thì càng quấn lấy nhau điên cuồng hơn. Izana từ từ đỡ em nằm ngửa ra, rồi từ môi trượt xuống phần cổ trắng nõn đặt lên những nụ hôn mãnh liệt, những cái cắn mút đầy sự chiếm hữu.

"Ư... đừng... sẽ để lại vết... màaaa"

Nhưng anh như chẳng để tâm, đầu óc đã hoàn toàn đắm chìm trong da thịt mềm mại của người bên dưới. Takemichi cũng chẳng còn sức lực chống cự, em thật sự muốn nhiều hơn, muốn được anh lấp đầy phần thân dưới trống vắng của mình.

"Anh vào đây."

Phân thân phía dưới của anh nhẫn nhịn từ nãy tới giờ đã bắt đầu sưng tấy kêu gào đòi giải tỏa, cuối cùng cũng có thể đi vào cúc huyệt khin khít đê mê của em lần nữa. Takemichi cũng không chối từ, em lấy tay đỡ dưới hai bắp đùi non mềm của mình, để hai chân mở rộng cho hậu huyệt lộ rõ đón chờ thứ nóng bỏng của anh tiến vào bên trong.

*Cộc cộc cộc*

Tiếng gõ cửa vang lên như giáng lên đầu em một cú đau điếng, sao đúng lúc cao trào lại có người tới ghé thăm cơ chứ?! Takemichi khóc không ra nước mắt, dù em biết vẫn đang là giờ làm việc nhưng... em cũng muốn làm (tình) tiếp mà... Dẫu sao thì sếp của em (chính là anh) đã cho phép rồi đấy thôi. Giờ chẳng lẽ hai người sẽ mặc quần áo trở lại như chưa có chuyện gì hay sao?

Đang hoang mang giữa dòng suy nghĩ, em không để ý rằng Izana chẳng hề bị ảnh hưởng bởi tiếng gõ cửa. Dẫu sao sở thích của anh cũng là làm tình với em tại những địa điểm đầy thách thức ngoài kia đó thôi. Không chần chừ thêm nữa, anh đưa cự vật ấm nóng của mình hướng thẳng nơi hậu huyệt khép kín, thúc một cú thật mạnh khiến em không tự chủ mà kêu á lên rồi nằm vật ra mặt bàn.

"Ư... Anh... anh làm gì vậy... Đang có..."

"Em lo gì chứ... Chỉ cần tập trung cùng anh lên đỉnh thôi."

Izana chẳng kiêng nể đưa đẩy vào trong em từng hồi mãnh liệt, cứ rút ra hết rồi lại nhồi mạnh vào trong khiến cả người em xê dịch lên xuống trên mặt bàn đẫm mồ hôi lẫn tinh dịch. Takemichi không kìm được mà rên những tiếng thật ướt át, khiến anh càng thêm sung mãn muốn đâm sâu vào trong em. Không phải lần đầu đôi bên làm ra những chuyện kích thích ngay trong phòng làm việc, nhưng là lần đầu em để anh ra vào mãnh liệt tới thế, cũng là khi một nút thắt trong mỗi quan hệ vừa được cởi ra. Cự vật trừu sáp vách tràng thật khiến tâm trí cả hai muốn điên loạn, lòng nóng ran như lửa đốt như trực chờ hòa lấy tâm hồn lẫn thể xác đối phương.

"Ưmmm ahhh... em m...uốn ô-ôm..."

Kích thích của anh khiến Takemichi chẳng thể nói tròn vành rõ tiếng, nhưng anh biết em muốn được anh yêu chiều, cựng nựng trong vòng tay. Đó lại chẳng phải chuyên môn của anh hay sao? Izana đỡ cả người em quặp chặt lấy cơ thể mình, quay ra ngồi lại xuống ghế để có thể vừa đưa đẩy, vừa âu yếm em trong vòng tay.

Takemichi ngồi trên cơ thể anh không ngừng lên xuống, tư thế này khiến côn thịt to lớn kia chạm đến điểm G, khiến em càng kêu rên mãnh liệt. Anh cũng không ngần ngại xoa nắn dọc từ lưng xuống cánh mông em, thi thoảng lại nhéo nhẹ lên da thịt mềm mịn ấm nóng rồi trao cho em những cái hôn thật tình.

Nhưng...

Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên. Takemichi vừa thở dốc vừa thì thào vào tai người đối diện.

"Mau... trả lời đi anh..."

Bàn làm việc của anh có những nút nhấn kết nối qua lại với loa và mic ở cửa ra vào, bàn thư kí và một số phòng ban khác. Dù không muốn cắt ngang cuộc vui, nhưng có lẽ anh vẫn cần giải quyết đầu việc kia cho thỏa đáng mới có thể cùng em lên mây được.

Anh nhấn nút trả lời ngay khi vẫn nhấp hông mạnh mẽ để cự vật thúc vào điểm G của em, khiến Takemichi luống cuống bấu chặt lấy anh, cố gắng kìm nén những tiếng rên của mình.

"Tôi đây, nói đi..."

Sao giọng anh sao có thể bình thản tới thế chứ, trong khi đó em muốn điên cả lên lại không thể thỏa sức thoát ra những tiếng rên phóng đãng trong cuống họng mình.

Người ngoài cửa có lẽ cũng đang có việc gấp, chỉ trình bày ngắn gọn nhưng sao với em nó lê thê như vài tiếng đồng hồ. Dẫu là vậy, em vẫn không thể náo loạn khi anh còn đang nói vài lời với người ấy. Loay hoay hồi lâu, em đành cắn mạnh lên bả vai rắn chắc của anh, ngăn cho những tiếng rên thoát ra khỏi cuống họng khi anh vẫn liên tục kích thích phía dưới mình. Em có thể cảm nhận cơ thể Izana thoáng rùng lên, nhưng lại nhanh chóng lấy lại giọng điệu điềm tĩnh.

Cuối cùng cũng xử lý xong, anh nhanh chóng tắt nút trò chuyện rồi lại nhanh chóng ôm em ra bàn, đặt cơ thể bé nhỏ kia xuống mà điên cuồng nhấp hông, thúc mạnh tới điểm G rồi tận hưởng âm thanh rên rỉ sung sướng bên tai.

"Em táo bạo thật đấy... Miệng nhỏ phía dưới đã dâm đãng hút chặt như vậy mà miệng trên còn dám cắn anh sao?"

"A... hức... không phải mà... Hức... Tại a-anh..."

"Em đói lắm hửm? Vậy để anh đút no cho em!"

Cuộc yêu cứ liên hồi như vậy tới vài chục phút nữa. Takemichi không thể ngừng kêu rên rồi oằn mình đón nhận chất dịch nóng bóng của anh xâm lấn bên trong mình. Izana còn cười dâm tà khi ngắm nhìn tinh dịch trắng đục tràn ra bên ngoài rồi thủ thỉ vào tai em những lời thật dâm đãng, nào là khen em đẹp, nào là muốn ra vào lỗ nhỏ của em mãi, nào là thèm khát ra thật nhiều bên trong em... Takemichi vừa lấy được chút tỉnh táo thì lại quay ra ngượng chín cả người. Nhưng em không thể không thừa nhận, em vừa được trải qua những giây phút sung sướng nhất trần đời.

—-------------

Sau khi ngồi nghỉ một chút để bình ổn lại cơ thể, mặc đồ lên chỉnh tể rồi lấy chút nước hoa của anh xịt lên chỗ quần áo vừa bị hành hạ thảm thương, em khó khăn đứng dậy ôm theo xấp tài liệu để trở về phòng ban của mình. Mới đi được vài bước, một vòng tay rắn chắc quàng qua eo em, cùng với đó là lời nói dịu ngọt mà Izana chỉ dành cho một người.

"Em chắc mình đi về được không đó?"

"Em mà không về thì mọi người sẽ nghĩ sao chứ? Đến cả cây hoa trong bồn của công ty cũng biết em và anh hẹn hò. Nếu em ở lại đây lâu lại phát sinh lời đồn mất. Em... không muốn anh phải nghe những lời ấy đâu..."

"Ra là lo cho anh sao?" - Izana không thể ngừng chiếu ánh mắt yêu chiều lên người nhỏ bé trong vòng tay mình, đôi mắt em thật rực rỡ lại pha chút lo lắng đối diện với nụ cười của anh. Cứ như vậy... sao anh có thể ngừng yêu em được cơ chứ. - "Nếu em trở về lụi xơ lại đi đứng tập tềnh như thế, anh không chắc là không có ai nghi ngờ chúng ta đâu!"

Takemichi nghe tới đây cũng thấy hợp lí, thành ra cách nào cũng bất ổn. Phải làm sao đây?

Nhìn gương mặt hoang mang như con mèo nhỏ gặp người lạ của em, Izana không kìm được mà phì cười. Anh cúi xuống đặt nhẹ lên trán em một nụ hôn rồi trầm giọng nói.

"Cứ coi như em đang họp bàn với anh về kế hoạch sắp tới là được. Còn em, giờ cứ ngủ một giấc đi. Em mệt lắm rồi có phải không? Đây là một phần trong món quà của anh, vì em đã hoàn thành rất tốt đầu việc của công ty vừa rồi."

"Vậy... cũng được sao?"

"Ừm."

"Thế... phần còn lại?" - Takemichi bẽn lẽn hỏi, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của anh thì em biết anh lại sắp bày ra vài kế hoạch đen tối rồi. Tuy vậy, em không thể nào ghét anh được.

"Về nhà anh sẽ giải đáp, được không?"

Izana bế em trong vòng tay trở về ghế dựa, một tay siết lấy eo em, một tay lật đống tài liệu đọc tiếp. Được bao bọc trong hơi ấm và hương thơm của anh, Takemichi nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Cơ thể em vốn đã mỏi mệt vì đống công việc vừa qua, nay lại thêm kiệt sức do màn kích tình hồi nãy.

Ngắm nhìn gương mặt yên bình của em, Izana cũng thấy an lòng.

Thật may mắn vì ta đã không sợ thời gian xa cách mà để lỡ nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store