ZingTruyen.Store

[allTake] Nghe nói giới bất lương đều là "thanh mai trúc mã" của tôi!?

3. Đám này là Toman thật à?

__Yeyemei__

Chưa beta

_____________

Im lặng.

Một thoáng im lặng.

Rồi...

"CÁI GÌ?!!!"

Ba tiếng hét kinh hoàng vang lên, xé toang bầu trời hoàng hôn yên bình.

"Cái... cái.... gì!" Yamagishi hoảng hốt lắp bắp không nên lời.

"Mày!? Hanagaki Takemichi l nhóc hay khóc nhè, yếu xìu của chúng tao là đại diện tổng trưởng của Tokyo Manji!"
Makoto không thể khép được miệng, cậu ôm lấy Takemichi quan sát em từ trên xuống dưới như để xác nhận.

"Không thể nào... thông tin tao thu thập được rõ ràng đại diện tổng trưởng là một con quái vật mà! Cậu ta phải cao 2 mét với sức mạnh hơn người và đầu óc thiên tài. Còn có... cậu ta ít nhất cũng phải là một kẻ tâm thần có thể áp chế được Shiba Taiju của Hắc Long!"

Nghe mấy lời đồn về mình được Yamagishi tổng hợp, Takemichi chỉ muốn độn thổ. Cả đám Toman không nhịn được cười, không ngờ mọi người lại suy diễn về Takemichi bé nhỏ của bọn ho như vậy. Kazutora là kẻ cười lớn nhất, vừa cười vừa vỗ vai Chifuyu, giống hệt một tên dở hơi.

"Tụi bây cười cái gì!" Takemichi xấu hổ trừng mắt đám người đang cười. Em mà biết ai là người tung mấy lời đồn nhảm nhí phá hỏng hình tượng của em thì em sẽ vặt hết lông chân của hắn.

Đâu đó ở Yokohama, hai anh em không phải song sinh nhưng giống hệt nhau nào đó đột nhiên hắt xì liên tục.

"Gì đây, hai đứa bây bị bệnh à?" Một gã tóc đen mắt đỏ cao lớn hỏi thăm hai anh em nọ. Tay thì vẫn không ngừng vung cú đấm tặng mặt đối thủ.

"Biết đâu sóc nhỏ đang nhớ tao thì sao~" Gã mắt tím kiêu ngạo hất mặt nói, đáp lại là cái nhìn khinh bỉ của tên mắt đỏ cùng vẻ mặt "hết nói nổi" của cậu em trai.

Đương nhiên, Takemichi chẳng hề biết chuyện này.

Quay về bờ sông, Takemichi đã kéo đám bạn sang một góc, dùng hết 15 phút để giải thích và xoa dịu họ.

Tiêu hóa xong những lời của Takemichi và hiểu rõ sự thật, thế giới quan của ba người họ hoàn toàn đảo lộn. Hóa ra người bạn nhỏ của họ thật sự là đại diện tổng trưởng của Toman. Không những vậy, Takemichi còn là trúc mã của vài thành viên cốt cán, kiêm luôn thành viên sáng lập băng bất lương số 1 Shibuya.

Nghe như chuyện hoang đường, vậy mà lại là sự thật! Yamagishi cắn khăn tay, cảm giác bị những lời đồn vô căn cứ dắt mũi khiến cậu phẫn uất. Takemichi chỉ còn cách vỗ về an ủi.

Kisaki quan sát tương tác của "anh hùng nhỏ" với đám người đủ màu (cách cậu nhìn nhận về bạn của Takemichi) với sự khinh thường xen lẫn ghen tị. Kisaki không hiểu mấy tên ngốc Takemichi chỉ quen một năm (trừ Takuya) lại có thể được em quan tâm, che chở đến vậy?

Mấy cái tên yếu ớt, ngốc nghếch, để người ta trấn lột như họ thì giúp ích được gì trên con đường làm bất lương số 1 của Takemichi? Nói thật, Kisaki Tetta rất ghen tị. Cậu đã phải chia sẻ anh hùng nhỏ với đám Manjiro, giờ lại thêm một đám ngốc nhiều màu.

Hừ, chắc chắn là do tên tự xưng trúc mã số 1 Takuya làm rồi!

Takuya đột nhiên cảm nhận được ánh nhìn lạnh lẽo, liền rùng mình. Cậu quay sang, vô tình bắt gặp ánh mắt đầy toan tính của Kisaki Tetta.

Hồi chuông cảnh báo nguy hiểm của Takuya vang lên. Nhiều năm bị tên đeo kính chơi xấu khiến Takuya nhận ra, cái tên thiên tài kia chắc chắn đang lên kế hoạch bôi xấu mình với Takemichi nữa rồi!

Đồ mọt sách thông minh đáng ghét!!!

Sau kết thúc buổi "hỏi cung" từ đám bạn, giờ đến lượt Takemichi đóng vai trò thẩm phán. Thiếu niên khoanh tay trước ngực, gương mặt lạnh lùng và nghiêm khắc quét ngang ba người trước mặt.

"Giờ thì đến lượt tao." Em lên tiếng, giọng nói có phần tức giận. "Nói đi, tại sao lại giấu tao việc bị bắt nạt? Không xem tao và Takuya là bạn đúng không?"

Atsushi, Yamagishi và Makoto cúi gầm mặt đầy hối lỗi. Dưới ánh mắt nghiêm khắc không khác gì mẹ giận dữ của Takemichi, cả ba chỉ biết im lặng nghe em mắng.

Cảnh tượng "mẹ mắng con" này khiến đám thành viên Toman đứng xa nhìn mà lạnh cả gáy. Đám người Toman đặc biệt là Manjiro, Kazutora và Hanma đều tự giác liên tưởng đến bản thân mình. Mỗi khi họ làm gì đó sai hoặc dám dám  liều lĩnh lao vào nguy hiểm đều phải trải qua những "buổi la mắng" như thế này từ Takemichi.

Một đám người không sợ trời không sợ đất như bọn họ vậy mà khi đối diện với cơn giận dữ của Takemichi lại luôn ngoan ngoãn chịu trận. Ai ai cũng thành những chú chim cút bé nhỏ không dám hó hé hay phản bác bất kỳ lời nào.

"Hứ mấy tên đó là ai mà được Takemichi quan tâm vậy" Kazutora giận dỗi nói. Pa-chin bên cạnh cũng hùa theo cậu hổ, hai tên ngốc tỏ vẻ ghen tỵ muốn chết!

Mitsuya cóc vào đầu mỗi tên một cái, nhưng chính anh chàng dịu dàng điềm tĩnh nhất Toman cũng dấy lên sự ghen tỵ không hề nhẹ.
Nói cho cùng anh là người duy nhất kể từ khi thành lập Toman vẫn chưa được Takemichi mắng! Đúng là làm good boy cũng có cái thiệt mà.

"Takemitchy đừng quan tâm đến họ nữa, anh bị thương rồi nè!"

Giọng nói đầy mè nheo của Mikey cắt ngang không khí nghiêm trọng buổi thẩm vấn. Takemichi quay lại, thấy gã thủ lĩnh vô địch đang giơ bàn tay ra, ánh mắt long lanh ngây thơ vô (số) tội nhìn em. Trên lòng bàn tay ấy là một vết trầy xước nhỏ xíu, nhìn không kỹ còn chẳng thấy.

Takemichi đương nhiên biết Mikey chỉ đang giả vờ đáng thương để thu hút sự chú ý. Chỉ là nhiều năm ở cùng nhau đã hình thành thói quen chăm lo cho gã. Takemichi cúi xuống, đưa tay nâng bàn tay Mikey lên xem xét với vẻ mặt vô cùng lo lắng như thể kẻ vừa đánh người ta thừa sống bán chết không phải gã.

"Chỗ nào đau? Để em xem nào."

"Chỗ này nè" Mikey chỉ vào vết trầy, giọng càng thêm ủy khuất "Takemitchy thổi thổi cho anh đi"

Cả đám người nhìn cảnh tượng ấy mà nổi da gà. Ai mà nghĩ được quái vật vô địch giờ đang rên rỉ mè nheo chỉ vì một vết xước nhỏ xíu. Vậy mà Takemichi vẫn nghiêm túc thổi thổi cho vết thương không chút đau nào của gã!

"Bớt giả nai đi thằng lùn chibi kia!" Draken không chịu được nết diễn giả chân này của gã nữa. Anh bước tới đẩy mạnh Mikey ra một bên. Rồi anh chàng cao lớn cũng thuận tay ôm lấy Takemichi, bế em theo kiểu bế công chúa.

Ủa cái gì vậy???

Hành động bất ngờ của Draken khiến tất cả mọi người, kể cả Takemichi, đều đứng hình với vô số dấu chấm hỏi trên đầu. Mikey bị chen ngang, sự tức giận bùng lên.

"Ken-chin! Trả Takemitchy cho tao! Em ấy là của tao, là tao tìm ra em ấy trước!" Gã nhảy lên người Draken như một con khỉ, cố gắng giành lấy Takemichi.

Hanma như chê chuyện chưa đủ phiền, nhân lúc Draken và Mikey đánh nhau, gã chạy đến kéo Takemichi ra khỏi vòng tay Draken rồi tự nhiên vác em. Baji nào chịu thua, hắn cùng Kazutora cũng nhập cuộc. Kisaki lo lắng cho sự an toàn của Takemichi cũng vội kéo Hanma buông em ra.
Thế là, một cuộc hỗn chiến giành giật Takemichi chính thức bắt đầu. Kể cả đám bạn Mizo vẫn còn đầy thương tích cũng hăng hái nhảy vào, quyết không nhường Takemichi cho ai.

Takemichi, trung tâm của cuộc chiến không hiểu gì hết. Em cảm giác mình như con gấu bông bị đám nhóc mẫu giáu tranh giành vậy đó. Em có nhân quyền có tiếng nói mà! Sao cái đám người này không ai chịu nghe em vậy!

Giữa lúc hỗn loạn ấy, Matsuno Chifuyu đứng im lặng một góc, không tham gia vào cuộc chiến vô nghĩa kia. Đã gần nửa năm kể từ khi gia nhập Toman, nhưng cảm giác kỳ lạ trong lòng anh vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai.

Không phải Toman không tốt cũng không phải Toman không chào đón anh. Ngược lại bầu không khí của băng luôn mang đến cảm giác thoải mái và thân thương như một gia đình vậy.

Nhưng Chifuyu cảm giác dường như có gì đó không đúng. khi ở cạnh Takemichi, một nỗi xót xa mơ hồ, như một ký ức xa xôi nào đó, lại trào dâng trong lồng ngực. Và trái tim anh không hiểu sao cứ loạn nhịp không thôi khi đối diện với vị đại diện tổng trưởng nhỏ bé ấy.

Là một otaku phát cuồng vì shojo manga ấy vậy mà Chifuyu lại chưa từng thực sự hiểu được trái tim mình. Anh chỉ biết mình ghen tị với Kisaki - kẻ được Takemichi xem như cộng sự thân thiết nhất. Trong lòng Chifuyu luôn day dứt một cảm giác rằng vị trí đó đáng lẽ phải là của mình. Kisaki chỉ là kẻ đến sau, là kẻ thay thế, là kẻ cướp mất vị trí vốn thuộc về anh.

Những suy nghĩ ấy luôn quấn lấy tâm trí của anh, làm lòng anh rối bời.

"Chifuyu cứu tao!!"

Tiếng kêu cứu của em kéo Chifuyu ra khỏi những suy nghĩ xa xăm ấy. Lập tức, bản năng của gà mẹ trỗi dậy.

"Có tao đây."

Chifuyu cũng gia nhập vào hỗn chiến, dùng hết sức bình sinh để bảo vệ cục cưng Takemichi khỏi đám sói đói đang tranh giành.

Và thế là, tình hình càng trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store